Trương Đinh Nhĩ, cô gái đen đủi sống mãi không dứt trong nỗi ám ảnh nghiệt ngã thuở nhỏ, tiếng súng đạn hòa quyện mùi máu tanh tưởi trong cơn mưa rào, tiếng la hét thất thanh không ai màng tới.
Trong độ tuổi không ý thức được việc mình làm sai hay đúng chỉ trải qua một đêm bão tố liền biến bản thân trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác.
Cha mẹ ruột của cô đã bán cô cho tay xã hội đen để trừ nợ cho bản thân, thật đen đủi khi gã cầm đầu cuộc giao dịch đã đổi ý phút chót. Mạng thế mạng gã muốn cha cô phải nộp mạng thay vì bán đi mạng sống của một đứa trẻ vào con đường tăm tối. Trong tích tắc, cha cô đã từ giã cõi đời trong sợ hãi. Mẹ cô vì muốn đòi lại công bằng cho chồng mình mà liều mạng lao vào đấu tranh. Đôi tay to con ấy vồ lấy cô vào lòng tiện tay dí sát đầu súng lên thái dương của đứa nhỏ. Đáng ra mẹ cô phải vì tính mạng của cô mà dừng lại chứ? Bà ta vẫn không quan tâm sự nguy hiểm của con cái mà vẫn lao đến chỗ hắn, thật đáng thương.
- Hạng người này mày vẫn coi bà ta là mẹ mày được sao?
Gã to con ấy gằn giọng tức giận hỏi cô, cô đã khóc rất lớn vì sợ toàn bộ thân thể không ngừng run rẩy. Nhưng hắn quát bắt cô im cô liền lặng tinh vì sợ hãi.
Tiếng súng nổ ra người nhà cô đã chết hết dưới tay tên xã hội đen vô tình, hắn không giết cô mà chỉ dúi vào tay cô cây súng đã cướp đi sinh mạng của cả nhà. Cơn mưa lớn khiến tầm nhìn bị mờ đi không ít nhưng gương mặt lạnh lẽo vô tình ấy có đến chết cô cũng thể không quên.
Sau 17 năm sự việc ấy diễn ra.
Thân hình nóng bỏng mặc chiếc áo ngủ mỏng manh vươn vai nhẹ vì mới thức giấc, mái tóc đen nhánh thả suông đến hông mượt mà bay trong cơn gió mát bình minh. Trương Đinh Nhĩ, 23 tuổi hiện tại đang làm việc trong La Thị, nghề tay phải của cô là sát thủ đạt cấp độ chuyên nghiệp.
- Bớt lải nhải lại, vào vấn đề chính đi.
Cuộc điện thoại đến từ cấp dưới cần cô trong nhiệm vụ ám sát tên bành trướng khó xử đã trực chờ trong nhiều năm. Bản lĩnh của cô chẳng ai dám động tới, tuyệt nhiên mà nói với ảnh hưởng từ nhỏ cô chẳng sợ bất kỳ ai đoạt mạng mình.
Tuy nhiên nhiệm vụ lần này cần vài ngày để tiếp cận mục tiêu trong bữa tiệc trên du thuyền, để không ảnh hưởng đến công việc trong La Thị cô buộc phải dùng thế thân.Cô chưa lần nào thất bại trong việc tiếp nhận nhiệm vụ, với đầu óc nhanh nhạy mọi hành động của cô đến cảnh sát cũng không thể tìm ra sơ hở. Biệt hiệu của cô trong giới sát thủ chính là KAY.
Trong bộ lễ phục màu đỏ sẫm đôi môi được đánh lên màu son đỏ rượu, cô bước đi đầy tự tin trong bữa tiệc. Mọi khách quan đều đeo mặt nạ che đi vùng xung quanh mắt được trang trí bắt mắt khiến cho ai nấy đều khó nhận ra đối phương trước mặt mình là ai. Đôi tai nghe nhỏ nhẹ gắn vào bông tai để tiện liên lạc, tất cả đều đang cố gắng tìm ra mục tiêu ở đại sảnh.
"Trương Đinh Nhĩ, chú ý hướng bốn giờ tên đó có vẻ là mục tiêu". - Âm thanh được truyền tới đôi bông tai cô.
Cô tiến tới gần gã đàn ông mặc vest trang trọng lịch sự đang đứng một tay cầm ly rượu bên ban công.
- Có nhầm lẫn gì không? Gã này vừa xấu vừa béo quá tầm mắt của tôi rồi.
Vừa bước vừa nghi ngờ hỏi lại đồng bọn, đột nhiên một tên cao ráo vụt qua nhanh suýt khiến cô đứng không vững. Hắn chẳng thèm quay lại xin lỗi mà chỉ ngang nhiên bước tiếp khiến cô bực dọc.
- Này anh kia?
[ Truyện do tác giả Tạ Lan sáng tác đăng tải tại Manga toon, không tùy ý bưng bê đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ ]
Bộ vest đen lịch sự quay người lại nhìn cô rồi đập một mớ tiền đô dầy cộp vào mặt, chỉ nói qua loa một câu rồi bỏ đi.
- Cầm lấy và cút đi.
Bị sỉ nhục trước bao nhiêu con mắt đang hướng nhìn cô đâu dễ dàng kìm nén cục tức mà buông xuôi cho được, đôi chân nhanh nhạy tiến đến gã cao ráo phía trước đạp hắn từ đằng sau khiến hắn suýt ngã ngửa. Nhờ hành động vừa rồi cô đã thành công khơi dậy sự mất kiên nhẫn của hắn, không kịp nói nửa lời tay gã đã bóp chặt lấy cổ cô gân tay không ngừng nổi lên vì dùng lực. Đôi chân dần rời xa mặt đất.
- Muốn chết ngay tại đây sao con ả điên này?
Lời lẽ thô thiển gã thốt ra khiến bao người phụ nữ quanh đó sợ hãi chỉ dám đứng yên không thốt nửa lời. Trương Đinh Nhĩ thở một cách khó khăn nhưng vẫn không van xin hắn, đôi tay thoăn thoắt cầm lấy con dao giấu trong tay chĩa thẳng vào yết hầu của tên trước mắt. Đầu dao nhọn chạm vào da thịt đến gã cũng cảm nhận được mà buông cô xuống.
- Định đến đây giết người?
Sợ rằng tâm tư của cô bị hắn nhìn thấu rồi, đôi mắt không lay động nhẹ nhàng lấy khăn tay đỏ sẫm lau đi vết bẩn trên con dao rồi cẩn thận cất đi. Thuận tay lấy trâm cài tóc cuốn gọn mái tóc đen nhánh lại càng thêm khiến cô bật lên vẻ đẹp quyến rũ.
- Là anh muốn bóp chết tôi, còn nói năng hàm hồ.
- Tôi bất đắc dĩ mới tự vệ theo bản năng mà thôi.
Trong tích tắc ánh mắt hắn nhìn cô có chút thay đổi, truyền đến giọng nhõng nhẽo tiến đến quàng tay hắn vui vẻ tựa đầu rồi làm nũng. Khi thấy sự xuất hiện của cô thái độ ả thay đổi nhanh chóng lập tức đứng thẳng người lại nhìn cô mà tặc lưỡi châm chọc. Ả liên mồm thốt lên lời, không từ nào không nhắc đến tên của kẻ trước mắt, Mộ Hàn Phong. Còn ra sức cảnh báo cô biết điều mà rút lui không đeo bám gã mất lịch sự kia nữa, điều cô ta nói khiến Đinh Nhĩ không nhịn được mà phát cười khiến ả tức đến đỏ mặt.
- Thật nực cười, đồ mà tôi không thèm điếm xỉa tới lại còn cần phải tranh giành với cô sao?
- Ngu xuẩn.
Truyền đến tai cô tiếng đồng bọn kêu cô gấp rút bỏ qua những việc nhảm nhí mà chuyên tâm vào nhiệm vụ. Cô xoay người toan bỏ đi lại bị cô ả kéo lại tát phát mạnh vào mặt, đối với một người nóng nảy như cô mà nói không vặt đầu ả đem cho chó ăn đã là nhẫn nhịn lắm rồi đằng này gương mặt cô chăm chuốt bao năm lại bị một con tiện nhân ra tay động tới. Liếc mắt nhìn ả đang cười với vẻ mặt hả hê cô nhào vào tát liên hoàn nhiều phát khiến ả chỉ biết gào thét không thể đỡ lại chỉ biết dùng hai tay che mặt. Đâu thể dừng lại dễ dàng như vậy được, cô còn cởi luôn chiếc cao gót dài năm phân toan đập nát mặt cô ta liền bị gã đàn ông ngăn lại. Tới giờ phút này gã mới thốt lên được một lời để cứu lấy cô ta nếu không thì e rằng cô ta sẽ phải ăn cháo cả tháng đợi phục hồi.
- Biết xót rồi sao.
- Tôi còn tưởng anh định đứng không xem kịch tới phút cuối chứ.
Vừa nói cô vừa xỏ lại đôi cao gót vào chân. Mộ Hàn Phong cười nhẹ ra lệnh thuộc hạ của hắn đưa cô ả nằm bẹp dí dưới đất với gương mặt sưng vù kêu đau đớn ra khỏi du thuyền.
- Ồn ào thật.
- Tôi lại thích người có cá tính như cô.
Đúng là bệnh hoạn vừa đu đưa với cô em chân dài tay chạm, người ôm giờ lại muốn dùng lời lẽ này để tán tỉnh cô sao, cô chửi gã là đồ điên còn chẳng thèm nhìn mặt lần nữa cứ vậy đã đi tiếp tới phòng nghỉ ngơi.
Gã liền tắt nụ cười vừa cố ra vẻ với cô, quay người về đám thuộc hạ bên cạnh thì thầm to nhỏ rồi rời đi.
[ Truyện do tác giả Tạ Lan sáng tác đăng tải tại Manga toon, không tùy ý bưng bê đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ ]
Vì cuộc ẩu đả vừa rồi trên người cô xuất hiện một vết xước nhỏ trên cổ. Cô buộc phải che đi vết thương trong thầm lặng. Để gột rửa hết vết nhơ trên người bởi ban nãy lê lết trên sàn, vết thương được bịt kín chuẩn bị đi tắm trước ban đêm. Cô bực dọc vì gã đàn ông lỗ mãng vừa rồi khiến cô bị chú ý quá mức sau này khó bề hành động.
Dưới ánh đèn mập mờ huyền ảo đôi chân lê bước tiến quay trở lại đại sảnh, sau khi xác định thông tin về mục tiêu cô càng cẩn trọng hơn.
- Chào quý cô.
Giọng nói trầm khàn tới gần đưa cô một ly sâm banh tại đại sảnh tỏ ý mời rượu. Một người đàn ông lạ tới bắt chuyện trong lúc tâm trạng không vui khiến cô cảm thấy hắn ta thật phiền hà mà lơ đi.
- Cô định rời đi vậy sao?
Bỏ mặc lời nói của hắn cô không thèm quay đầu lại, bất ngờ bị hắn sáp lại gần đôi tay luồn chiếc áo khoác ngoài qua eo cho cô. Nhẹ nhàng ghé sát tai thì thầm, cô tới kì rồi.
Tại sao bản thân tới kì lại không phát hiện ra trong lúc tắm vừa rồi chứ?? Cô vội vã chạy vào nhà vệ sinh để xử lý mà không thấy rằng người đàn ông sau lưng cô đang mỉm cười một cách kì lạ dựa vào thành tàu.
Tiếng nước chảy trôi đi, cô bước ra khỏi nhà vệ sinh lại đụng mặt tên lạ hoắc vừa rồi.
Dòng chữ chán ghét chạy nổi lềnh bềnh trên mặt cô, hắn ta vẫn niềm nở tươi cười bắt chuyện.
- Cô ổn rồi chứ?
Trương Đinh Nhĩ ngán ngẩm đáp:
- Nói chuyện với anh không phải công việc của tôi.
Đôi mắt đưa qua nhìn chỗ khác mà bỏ đi, sau tiếng gót giày chạm đất hắn nghiền ngẫm câu nói đó của cô mà bất giác cười nhẹ.
Bữa tiệc trên du thuyền thực chất là một buổi đấu giá kín tiếng, dành cho đám người giàu có mua vui nơi đây. Đa phần vật phẩm được đem lên đấu giá toàn là hàng cấm hoặc bảo mật quốc gia. Để giấu danh tính, quy luật duy nhất nơi đây là phải đeo chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, không ai có thể nhận ra ai.
Vật đấu giá đầu tiên được công bố, hàng loạt con mắt sững sờ lẫn hưng phấn. Sau tấm rèm được gỡ bỏ, một người phụ nữ ăn bận mát mẻ bước ra bên ngoài với cặp chân thon thả mang vớ đen cùng với bộ nội y màu đỏ rực. Đôi mắt toát lên vẻ yêu kiều ngây ngô, gu của biết bao thằng đàn ông con trai.
Nhanh chóng bầu không khí trở lên nóng rực, đa phần người ra giá đều là đám đông nam giới với đôi mắt thèm thuồng, đám nông cạn d.â.m dục.
" 10 tỷ"
" Tôi ra giá 25 tỷ!!! "
" Cô ấy là của tôi, 50 tỷ!! "
Khung cảnh khiến cô chán ghét chẳng để tâm đến, đột ngột một người đàn ông đứng bật dậy cách đó không xa hét giá cao ngất ngưởng khiến cô phải ngoái nhìn.
- 500 Tỷ!
Đám đông bắt đầu xôn xao náo nhiệt, tiếng chốt hạ cuối cùng sau khi hỏi giá 3 lần được đưa ra. Người đàn ông mang tên Khiêm Dạ Trạch, để ý lại cái mặt nạ quen thuộc hắn đeo cô nhận ra gã là kẻ đeo bám vừa rồi. Lòng ham muốn của hắn khiến cô vốn coi thường lại càng thêm chán ghét hơn.
Vật phẩm tiếp theo sẽ là thứ mà mục tiêu nhắm đến, cô đặc biệt chú ý quan sát cẩn thận.
Viên kim cương Williamson Pink Star phát sáng, mọi đường nét sắc sảo phản xạ ánh sáng lấp lánh rực chói trên sân khấu. Giá khởi điểm 21 triệu USD.
- 100 triệu USD.
Người ra giá đầu tiên khiến mọi người sững sờ, cuối cùng người đàn ông cười khinh ngồi an phận bàn đối diện cô lại là người ra giá cuối cùng, Mộ Hàn Phong.
[ Truyện do tác giả Tạ Lan sáng tác đăng tải tại Manga toon, không tùy ý bưng bê đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play