Tìm Nơi Ta Thuộc Về
Phần 𝟙: Đời em ai cứu...
Chap1: Con chuột nát (1).
•Ngày 13 tháng 5 năm 2013
Trời chuyển mùa, mấy cơn mưa kéo về liên tục dai dẳng suốt cả mấy tháng.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, trời lại đổ mưa
Mấy giọt nước li ti từ trên hư không trút xuống không ngừng, đến cả mấy vệt nắng vàng mong manh chẳng thèm xót lại. Thế gian chìm trong một mảng xám ngoét của mây đen.Lạnh tanh và chán ghét. Phải, trời rất lạnh và người ta cũng rất ghét cái thời tiết ẩm ướt này.
Tại thành phố "Poobo"(*) - thành phố của dân chơi. Một thành phố phát triển vượt trội, vươn lên top 10 "thành phố giàu nhất thế giới". Là một nơi chỉ dành cho kẻ có tiền tài và quyền lực mới dám kéo mạng đến.
Hiện tại đã 9h tối, trời đã về đêm nhưng mưa vẫn chưa dứt.Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt nhẽo chẳng có mấy bóng ô đi qua lại. Có lẽ vì mưa nên đường vắng người hơn hẳn.
Nhưng cũng phải công nhận, chỉ có lúc như thế này, cái thành phố sầm uất này mới trở nên yên tỉnh hơn đôi chút.
Trong một con hẻm tối, một thân ảnh nhỏ bé nằm co ro run rẩy dưới mưa, nó mang trên mình mấy vết thương sâu thấy tận xương trắng, máu chảy không ngừng, nhìn rất đáng sợ. Đầu nó hình như bị lấy thứ gì làm bằng thủy tinh đập đến nát bươm, một mảng thịt máu lẫn lộn và một mảnh kính ghim vào trên trán.Tay chân nó chi chít vết thương lớn nhỏ, đặc biệt là ở bụng thủng cả một lỗ sâu hút. Máu từ người đó chảy ra lênh láng khắp mặt đường , mùi tanh tưởi của máu tươi theo cơn mưa mà lan ra khắp con hẻm tối. Cái mùi nồng nặc đó khiến đầu óc người ta choáng váng cả lên.
Hóa ra là nó chưa có chết !!! Nó đang cố gắng hít lấy từng ngụm khí để kéo dài cái mạng nhỏ của nó đến đáng thương. À sao không ai gọi cấp cứu đi chứ ? Chẳng lẽ người ta không thấy được nó vì nó nằm sâu trong hẻm ?
Không đâu, người ta 'phải' thấy nó chứ!! Cái thân nhỏ nhuộm máu đỏ chót đến bắt mắt và kì dị đến thế kia mà.
Bỗng có một cặp tình nhân đi qua con hẻm, cô gái khẽ liếc mắt vào con hẻm liền nhìn thấy cảnh kinh hoàng kia, mang theo hoảng sợ vội kéo tay người yêu mình gọi nhỏ :
???
Có..có người bị t-thương kìa anh...
Chàng trai đi bên cạnh liền nhìn theo hướng chỉ tay của cô gái nọ rồi rùng mình một cái, ngay sau đó liền kéo tay người yêu đi nhanh :
???
Đi thôi!! Nhanh lên kẻo người ta nhìn thấy rồi lại bảo mình giết nó !!!
???
Nó còn sống mà anh !!!
Cô gái đứng im một chỗ, định lấy điện thoại ra điện cứu thương. Nhưng chưa kịp nhấn nút gọi liền bị người bên cạnh giựt lấy rồi kéo mạnh người cô gái cách xa con hẻm, khẽ giọng quát nhỏ :
???
Mấy tháng nay toàn mấy bang lớn nhỏ tranh đấu, mấy bọn du côn cũng khắp nơi. Lỡ đâu nó là con mồi, chúng ta cứu nó không chừng còn thảm hơn.
Cô gái hoảng loạn do dự rồi gật đầu vâng lời người yêu. Bóng cặp tình nhân đã đi xa.
Một sinh viên còn mặc đồng phục của trường học và đeo balo đen trên vai vừa bước ra khỏi quán game bên đối diện con hẻm. 'Cái xác chết' liền đập thẳng vào tầm mắt anh sinh viên nọ. Anh ta kéo mũ áo khoác che khuất tầm mắt rồi chạy ào vào cơn mưa nhanh chân ra khỏi đấy, không quên mắng nhỏ vài câu :
???
Chết tiệt!!! Mới lấy tiền của bà già, chốn học đi chơi game cho thỏa thích vậy mà lại thua không còn một xu. Đã thế còn gặp cái thứ gớm ghiếc đó... Đúng là xui xẻo mà!
Rốt cuộc thì người ta thấy nó, phản ứng đầu tiên không phải là kêu người cứu mà là chạy trốn cho thật nhanh,tốt nhất là đừng dính líu đến .
Mà cũng chịu thôi, ai lại làm việc đem bất lợi cho bản thân đâu, thậm chí có khi còn tệ hơn là mất mạng chứ đùa.
Lộp cộp....lộp cộp...lộp cộp
Tiếng bước chân của một lão già ngoài 40 tuổi đang tiến lại gần nó.Thế có lẽ nó sẽ được cứu chăng ?
Lão ta vừa đến gần liền nhìn thấy nó nằm một đống trên mặt đường lênh láng máu tươi. Đôi mắt lão mở to như vớ được vàng, lão nhe răng cười ha hả vài tiếng thật to.Vốn con hẻm tĩnh lặng nên tiếng cười man rợ ấy phá lệ vang vọng mọi ngóc ngách con hẻm.
Nó nằm gần đó, tất nhiên là nghe thấy tiếng cười đó rồi. Rất rõ là đằng khác. Cơ thể nó không thể kiềm chế mà run lên kịch liệt .
Nó muốn bật dậy, chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này, kêu "cứu" thật to. Nó muốn thoát khỏi kẻ đang đến gần nó.
Chân nó như bị gãy đôi nhấc lên chẳng nổi, cổ họng vì bị bóp chặt mà một mảng bầm tím đau nhói,nó chẳng thể mở miệng chỉ kêu được vài tiếng "ư ử" nhỏ xíu. Đầu của nó choáng váng, nghe tiếng cười điên dại của kẻ kia lại càng thêm đau nhức như mấy sợi dây thần kinh đều bị đứt ra. Và cả đôi mắt xinh đẹp của nó cũng mờ nhòe chẳng thấy được gì.
Chẳng lẽ nó thực sự sẽ chết sao....?
Nó không muốn làm kẻ thất hứa...
???
Con chuột cống sao không chạy nữa đi nhỉ ?
???
Ấy chết! Ta lại quên mất, hình như lúc nãy ta 'lỡ tay' đánh gãy mất chân hư hỏng của ngươi rồi.
Cái giọng khòm khàn nghe chói cả tai càng ngày càng gần.
Lộp cộp...lộp cộp... lộp cộp
1 bước ,2 bước rồi 3 bước
Gần lắm rồi, lão ta đến gần nó lắm rồi!!!!
Nó muốn được sống! Nó muốn chạy đi! Nó muốn cứu mẹ của nó, nó còn chưa gọi bác sĩ đến cứu mẹ nó mà...
Làm sao đây, nó còn muốn gặp lại bạn của mình, nó không muốn làm kẻ thất hứa!
"Chúa ơi, sao người đành lòng bỏ rơi con..."
Chời ơi, chap này viết từ lâu lắm rồi á
Tui quên sự hiện diện của nó luôn ☺️
Chắc cũng từ lúc nghỉ hè tới giờ mới nhớ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play