[ Sanzuall ] Anh Họ Của Akashi Seijuro!? [ Tokyo Revengers X KNB ]
Chapter 1
Tất cả đều vì người ấy, vị đế vương mà gã đặc biệt tôn sùng, thề rằng trung thành về sau.
Ngài ấy đã đi, gã cũng chẳng biết phải làm gì.
Mọi thứ với gã giờ đều vô nghĩa...
Ấy thế, gã chọn tự sát mà rời khỏi nơi tẻ nhạt trốn nhân gian.
Nhưng?
Đế vương của gã có vui buồn khi chỉ thấy có mình gã theo hay không?
Gã không thích lắm, ngài ấy nên cảm nhận được sự vui vẻ mới đúng.
Lẽ vậy...Trước khi gã cũng đi theo...gã sẽ kéo cả đất nước Nhật Bản này!
Sẽ không một ai...còn tồn tại trên mảnh đất này....mọi thứ sẽ chỉ còn là tro tàn của cuộc đồ sát thảm khốc bởi các vụ đánh bom mà gã cùng thành viên tổ chức làm ra.
Gã hiến tế mảnh đất, nơi được gọi là sứ sở hoa anh đào này cho ngài ấy!
Như thể nói rằng :
"Kiếp sau có hay không, mọi thứ chẳng thể lí giải. Nhưng nếu như có nó, chưa chắc trùng phùng!"
"Lẽ thế, đây sẽ là điều mà có thể làm cho ngài trước khi rời đi, điều cuối cùng của kiếp này có thể thực hiện cho ngài!?"
Gã đã thành công gửi đến ngài, thành công trong kế hoạch, trong món 1 quà đặc biệt, trong tất cả lỗ lực của gã có thể làm ra.
Mọi thứ đã chính thức kết thúc (?). Gã gửi lại lời tạm biệt, nơi trần gian đẫm một màu máu lạnh lẽo lòng người.
____________________ ____________________ ____________________
Âm thanh máy móc vang lên trong căn phòng trắng, tại giường nằm trong nơi đó.
Một người phụ nữ mái tóc nâu hạt dẻ đang ôm một đứa trẻ, bên giường là một người đàn ông đang nhìn trầm tư.
Nhân vật
Anh...con trai của chúng ta tại sao lại mang màu tóc trắng?
Nhân vật
Sẽ không sao chứ?
Nhân vật
Ổn, chẳng lo ngại gì.
Nhân vật
Mệt thì nghỉ ngơi đi, anh sẽ gọi bác sĩ tới mang đứa trẻ đi chăm sóc đặc biệt.
Nhân vật
Nó là người kế thừa, tốt nhất nên không có bất kì mệnh hệ gì.
Nhân vật
Khi nó lên 5 tuổi, anh sẽ đi tìm những gia sư giỏi nhất để dạy dỗ nó thành tài, để sau này có thể tiếp nhận tập đoàn của anh.
Nhân vật
Có cần phải gấp gáp vậy không...dù gì lúc đó con trai chúng ta chỉ mới 5 tuổi, có thể từ từ—
Nhân vật
Gấp gáp gì ở đây! 5 tuổi là quá muộn rồi!
Là một người kế thừa họ Akashi này, không bao giờ được tầm thường!
Nhân vật
Nếu nó không phải thiên tài từ lúc sinh ra, thì phải tạo nó thành một thiên tài!
Nhân vật
Nếu em còn nhiều lời, tốt nhất là lên chuẩn bị tâm lý sẽ không còn gặp lại nó một nào nữa, anh sẽ đưa nó đi!
Nhân vật
Phiền phức, anh sẽ đi bảo người đến chăm sóc thằng bé, em nghỉ ngơi đi, các công việc của em nó đang chất đống rồi đấy. Tốt nhất là nên nhanh chóng bình phục.
//Xem đồng hồ// Anh hiện phải lên tập đoàn, rời đi trước.
Nhân vật
Con trai...//Nhìn đứa trẻ trong tay mà cười buồn//
Nhân vật
Con sinh ra tại đây thật khổ sở cho con, chỉ mong con cố gắng một chút, sau này sẽ không phải lo nữa...
Nhân vật
Con chưa có tên nhỉ? Cha con còn chẳng đặt nó...
Nhân vật
Từ giờ hãy là 'Akashi Haruchiyo".
Mùa xuân của mẹ, chào mừng con đến với thế giới này.
Chapter 2
Trời mưa lớn, sét đánh vang vùng trời.
Tại tang lễ, hiện tại họp mặt nhiều người.
Anh - Haruchiyo, hiện đang đứng chôn chân tại một góc nhìn đám người đang chia buồn và gửi lời tạm biệt với người đã khuất kia.
Gương mặt chẳng buồn cảm xúc, chỉ có sự thờ ơ.
Anh, là Haruchiyo, Sanzu Haruchiyo. Chẳng phải Akashi Haruchiyo(?)
Anh đã lấy lại kí ức kiếp trước, từ vài ngày ngày trước. Tại thời điểm mà người mẫu thân kiếp này của anh ra đi. Lúc mà chỉ mới 4 tuổi.
Tiếng giày va chạm lên mặt sàn gỗ vang vảng đến bên tai.
Ánh sáng bị che đi, anh quay đầu sang nhìn người đó.
Nhân vật
Haruchiyo, sao chôn chân ở đây, không ra chào gặp người tới?
Trước mắt anh, là một người mặc vest đen, cao lớn.
Nhạt nhẽo và vô vị, chẳng buồn hay gì. Vô cảm.
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Cha...//Anh thờ ơ mà đáp lại//
Trước mắt anh, là phụ thân của kiếp này. Là Akashi Kizo.
Akashi Kizo
Nhìn con không có đau thương gì khi mẹ mất?
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Nhìn lại mình đi.
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Ừ.
Cuộc hội thoại kết thúc, cha anh cũng chỉ nhìn anh một lúc rồi rời đi.
Anh cũng chẳng làm gì, chỉ đứng im lặng mắt nhìn ra ngoài trời.
____________________ ____________________
Tang lễ sau khi xong, thi được đưa đi hỏa táng. Rồi được cha anh mang về nhà. Làm một số việc, 49 ngày sau mang đi chôn cất.
Mọi thứ trôi qua thật nhanh, hiện tại anh đã 5 tuổi. Và đang bị ông già bắt học, buộc anh phải thành công trong mọi lĩnh vực. Tới nỗi không có thời gian nghỉ ngơi.
Lẽ vì nó.
Anh rất khó chịu.
Và anh và ông già đã cãi nhau...nhưng nó lạ lắm.
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Ông già.
Akashi Kizo
Ai già ở đây? Ta là Cha con.
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Không.
Akashi Kizo
Muốn chuyện gì?
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Muốn từ cái họ Akashi. Cha con giờ sẽ không còn.
Akashi Kizo
Là điều không thể.
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Từ giờ tôi là Sanzu Haruchiyo.
Akashi Kizo
Dù vậy, vẫn dòng máu Akashi.
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Không mang, họ. Máu, không quan tâm.
Akashi Kizo
Rồi vẫn là Akashi Haruchiyo.
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo.
Akashi Kizo
Akashi Haruchiyo.
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Tôi sẽ không nghe theo ông, từ giờ tôi là Sanzu Haruchiyo.
Akashi Kizo
Không muốn bị ép buộc nên từ mặt?
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Ừ.
Akashi Kizo
Vậy thành tài đi rồi không cần phải học.
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Thành rồi.
Akashi Kizo
Chưa có lễ nghĩa. Học.
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Có, nhưng không với ông.
Akashi Kizo
Không thành công được. Học.
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Không. được.
Akashi Kizo
Chứng minh rồi nói.
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Để mắt mà nhìn.
Chapter 3
Sau cuộc cãi nhau với ông già, thời gian học của anh đã giảm.
Tại anh trốn.
Trong suốt quá trình ở tại đây, anh cũng đã tiếp nhận được nhiều thông tin.
Anh đang sinh sống tại đất nước Nhật Bản.
Cái nơi mà kiếp trước anh từng biến chúng thành chiến trường. (?)
Vẫn là những năm tháng ấy, chỉ khác là nó không còn là đống tro tàn.
Không có bất kì điều gì về băng đảng tội phạm của anh.
Hay nhưng người anh từng quen biết.
Không hề có mặt tại nơi đây.
Lẽ thế, chỉ thể đây là một nơi tồn tại song song với Thế giới.
Một nơi bình yên hơn với nơi anh ở trước kia.
Nhưng mà cái gia đình vẫn như— Ừ.
____________________ ____________________
Vào xuân về giữa tháng 2, tính đến nay, anh đến nơi này đã được 3 năm, hiện tại đã 7 tuổi.
Và...anh đang bị ông già bắt đi gặp em trai của ổng.
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Không, muốn, đi!
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Lí gì?
Akashi Kizo
Gặp người thân.
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Đi mình đi.
Akashi Kizo
Không, phải đi.
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Không muốn!
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Không muốn!!
Nói sao thì anh vẫn bị ông già xách đi. Bất khả kháng.
Do anh mệt, nên đã không thể trở tay, bị bắt lên xe lúc nào không hay...
____________________ ____________________
Nhân vật
Đã đến nơi rồi thưa ông chủ/cậu chủ. //Mở cửa xe ra//
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Phiền phức.
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Ông là người làm ra!
Akashi Kizo
Không, người khác làm. //Quay đi//
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Đồ cậy tuổi cầm quyền!
____________________ ____________________
Ừ thì ông già với em trai gặp nhau, anh không thèm care nên đã xin phép đi nơi khác, nói rằng cho họ thời gian riêng tư.
Hiện tại anh đang đi ở sân vườn, ở trên cây mà chợp mắt.
Nhưng liền bị đánh thức bởi tiếng động.
Anh nhìn về phía dưới đó, nơi đang có hai thân ảnh một lớn một nhỏ.
Một người phụ nữ với mái tóc đen huyền mang vẻ ngoài hiền hậu, một đứa trẻ với mái tóc đỏ rực trông rất đáng yêu đang cầm trên tay quả bóng rổ.
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
"Là người mà ông già nhắc tới, Oba* và itoko*"
Anh hờ mắt nhìn họ rồi bật dậy vươn vai, đung đưa chân từ trên mà quan sát.
Hai người họ đang chơi với nhau...vui vẻ.
____________________ ____________________
Tiếng lá va chạm mang âm thanh theo gió thổi. Cậu bé tóc đỏ không biết nào mà nhận thấy hình bóng anh.
Cảnh tượng mà cậu bé nhìn thấy. Là một bóng dáng với mái tóc bạch kim bay phấp phới theo gió nhẹ, đôi ngọc lục lấp lánh va chạm nhau tại khoảng khắc cậu dừng chân. Bỗng chốc hiện ra hình ảnh Thiên Thần trong suy nghĩ, bất giác nói chẳng ngờ.
Nhân vật
Một thiên thần hạ phàm sao?
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
...?
Dường như nhận thấy được bản thân đã bị phát hiện, anh khẽ nở nụ cười.
Lấy đà mà nhảy xuống từ cao, thân ảnh anh lộn vài vòng rồi tiếp đất nhẹ nhàng. Bản thân từ từ đứng dậy phủi phủi vài chỗ rồi nhìn hai vẻ mặt đang ngỡ ngàng khi thấy anh kia.
Nhẹ cúi xuống, cất giọng mở lời.
(Akashi) Sanzu Haruchiyo
Rất vui đang gặp mặt, phu nhân. //Chiếc giọng hòa trầm nhưng mang thanh trẻ, cử chỉ hành động rất có lễ nghĩa//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play