Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ AllSanzuall ] Giáo Sư?

Chapter 1

.
.
.
.
____________________
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Đây, hàng của bạn nhỏ.
Anh lịch thiệp, cầm hộp đựng chiếc bánh kem nhỏ đưa cho cô bé trước mắt. Ánh mắt lục ngọc dịu dàng trao, cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng một cách kì lạ(?)
____________________
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
C-Cảm ơn anh
Cô bé trước mắt lắp bắp, e dè mà nhận lấy hàng từ tay anh. Rồi thanh toán số tiền bằng những yên lẻ được tích trong 1 chiếc túi vải sắc lam nhỏ có phần cũ, mốc.
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
D-Dạ, đây là 3,240 y-yên, anh có thể k-kiểm tra ạ...
Im lặng chốc lát, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cất chúng rồi xoa đầu em, nhìn vào phía sau cánh cửa kia, là ánh đèn vàng ấp áp nhưng bầu không khí chẳng hề phù hợp. Âm thanh cãi cọ của người phụ nữ với gã đàn ông pha lẫn với tiếng đổ vỡ của vật.(...)
Anh im lặng rồi nhìn xuống em, hình ảnh nhỏ bé với dáng vẻ co rúm, sợ sệt, bất khả kháng. Chẳng nói gì cả, chỉ nhẹ lắc đầu. Anh cúi xuống một chút, lấy từ túi áo ra một chiếc thiệp nhỏ, trang trí đơn giản nhưng rất thu hút
Nhìn bạn nhỏ trước mặt ngơ ngác đưa mắt về anh, không nói gì, chỉ nhẹ nhằng híp mắt cười sau lớp khẩu trang đen của mình rồi rời đi.
Cô bé nhìn bóng lưng anh dần khuất rồi mở chiếc thiệp kia ra, nhìn từng dòng chữ nắn nót trên vật trong tay, cô bé xúc động, ôm nó vào lòng thút thít Đây là thiệp mừng sinh nhật, lời chúc duy nhất cho sinh nhật đầu tiên của em sau nhiều năm.
__________________
.
.
Anh đã rời đi sau khi giao đơn hàng lúc gần nửa đêm cho bạn nhỏ kia. Hiện tại thì đang dừng chân ở chiếc cầu Kototoi Bridge.
Dựa vào thành lan can, anh nhẹ kéo chiếc khẩu trang xuống. Đưa một điếu thuốc lên miệng, anh châm lấy nó rồi rít một hơi
Từ từ nhả khói, anh dán mắt nhìn bầu trời đêm nay. Không thấy trăng vì đã bị khuất, chỉ sao lấp lánh phủ chọn vùng trời thay trăng
....
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Ca muộn, không xỉa tiền bạc, lỗ không chưa biết, nhưng không tệ //Anh cất hộp quẹt vào trong túi áo rồi chầm chậm thưởng thức điếu thuốc trên miệng//
____________________
Sanzu Haruchiyo, tuổi 24, nghề chính hiện tại là nhân viên giao hàng
Lương vừa đủ trang trải cuộc sống. Được ngao du, gặp được nhiều loại người, với mỗi tình cảnh.
Hiện tại cảm thấy yên ổn, không có nghĩ sâu xa, vì rất phiền.
Gia đình không rõ ai, đang sống một mình ở một căn hộ tại chung cư nhỏ. Dù tiền thuê khá rẻ, nhưng nội thất đầy đủ, diện tích cũng được cho là rộng với một người dùng, cách bày chí rất đơn giản nhưng hài hòa. Quá ổn áp.
________________________________________
.......
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Đến đưa tiền rồi về thôi //Anh vứt xuống rồi di di điếu thuốc, mặc kệ bã dư, anh lên xe mà đi//
...
Anh đã gửi tiền xong, hiện tại đang đi về căn hộ của mình.
Tâm trạng có chút không vui mấy, vì người nhận tiền lại còn chê là số tiền được đựng trong túi, và còn bực tức vì phải ngồi chờ chủ đếm để xem có đủ tiền không. Anh thì im re, không nói gì. Bởi vì là người làm công ăn lương, không có quyền được lên tiếng với chuyện không liên quan đến mình này.
Rồi thì cũng đủ 3,240 yên, không thiếu, bạn nhỏ không nói dối hay lửa đảo, rất đáng yêu đấy.
Sau đó thì anh nhận tiền phí rồi về thôi, không muốn ở lại lâu đâu.
....
____________________
Hiện tại anh đã về chung cư, anh cất xe vào hầm gửi, giờ thì đang rời khỏi đó để lên phòng. Nhưng giữa đường thì bụng lại réo lên.. Phút chốc im bặt, anh thở dài rồi lẩm bẩm
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Ngày nay chưa kịp bỏ bụng, khá đói. Tủ lạnh không rõ còn đồ ăn, lên không có lại phiền xuống mua. Thôi thì tìm thứ gì đó lót dạ
...
.
.
.
.
.

Chapter 2

.
.
.
.
Anh nghĩ là nên quay đầu lấy xe để tới mấy cửa hàng tạp hóa tự động, bởi nơi anh ở cách khá xa với nó. Đang định đi thì liền ngửi thấy hương thơm của bánh nướng thoang thoảng trong không khí, mùi hương rất quen thuộc...dù đang đeo khẩu trang nhưng anh vẫn có thể ngửi thấy...
Anh đánh mắt tới gốc hương thơm, trước mắt hiện ra một quán nhỏ bán Taiyaki. Đầu anh lóe qua một dòng điện, anh nhìn quầy bán đó rồi nhận ra.
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Ah, Quầy bán của bác Koshi-san.
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Quên mất, dạo này bỗng chốc tăng đơn nên không qua hỏi thăm...//Cảm thấy khá thất vọng về bản thân//
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Ngay lúc đang đói, mua ủng hộ, tiện thể chào! //Đi tới đó//
____________________
....
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Koshi-san!
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
Hm?
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
Ô, là Sanzu đó à.
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
Lâu lắm rồi mới thấy cháu qua đây đấy //Cười hiền hậu//
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Hì, dạo gần đây không hiểu sao đơn tăng lên, nên cháu hơi bận //Cười//
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
Ra là vậy, bảo hôm nào cũng thấy cháu gấp gáp đi
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Haha, là ngoài ý muốn đó bác.
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
Rồi rồi, vậy cháu vẫn như cũ đúng không?
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Vâng, vẫn 3 cái như cũ ạ, mà cháu ăn ở đây luôn, bác không cần đóng túi đâu nha
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
Hiểu rồi, vậy ra bàn đợi đi cậu nhóc năng suất
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
........
Bác Yoshi, là người đầu tiên Sanzu quen khi chuyển đến đây sống. Bác Yoshi rất tốt bụng, là người anh quý như người nhà... Bác ấy sống một mình ở đây từ lâu, nghe bảo cũng đã hơn 40 năm. Vợ mất từ khi sinh con, bác gà trống nuôi con, khi nó trưởng thành, nó đi làm xa, không có thời gian về thăm, hàng tháng chỉ gửi tiền về cho bác. Số tiền gửi về không ít, có thể sống an nhàn tới già mà không lo nghĩ...
Dù vậy, bác vẫn mở quán bán bánh này, vì đây là việc mà bác làm để trang trải cuộc sống gia đình hồi trước, giờ đóng quán, bác Yoshi không lỡ.
...........
________________________________________
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
Đây, của cháu
*Cạch*
Dĩa bánh cá nóng hổi, thơm phức được bày biện ra trước mắt anh. Đôi ngươi lục ngọc lấp lánh, nhìn bác vui vẻ cảm ơn.
Anh kéo trước khẩu trang xuống rồi chấp tay cảm tạ. Bác Yoshi biết anh có sẹo trên miệng từ lâu, nên anh cũng không nghĩ bác sửng sốt. Nói mà nhớ tới khoảng khắc bác ấy thấy nó, bác không chê bai mà còn an ủi anh. Thật ấm lòng.
...
Thôi thì bắt đầu ăn, anh từ từ cầm lấy một miếng bánh, phần thân bánh có lớp bọc nên không lo mất vệ sinh. Cắn lấy đầu con cá, mùi bánh nướng thơm ngon với nhân đậu đỏ ngọt thanh hòa tan trong miệng. Hương vị thơm ngon, mềm mại này khiến anh vui hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
//Nhăm nhăm//
Hai má anh phúng phính nhìn khá dễ thương...
____________________
.
.
.
.
.

Chapter 3

..
.
.
.
Một lúc sau đó, anh đã chén sạch dĩa Taiyaki một cách ngon lành. Khẽ liếm môi, anh từ từ đứng dậy đi thanh toán thì thấy bác Yoshi với một người nào đó đang nói chuyện, trong có vẻ khá bối rối vì việc gì đó?
...
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Có chuyện gì sao bác?
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
Ồ, Sanzu ăn xong rồi à //Đang khanh tay nghĩ ngợi, thấy anh thì thả tay hiền hậu cười//
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Dạ vâng, mà đây là...?
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
(1): !! _//Giật thốt khi nhìn anh//
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
//Nhíu mày//...
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
À, đây là người làm ở quán bác, nhóc đó mới vào mấy ngày trước, lúc cháu đang bận rộn
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
À...vậy cậu làm việc gì ở đây?//Nhìn cậu thanh niên kia với ánh mắt không mấy thiện cảm//
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
(1): T-tôi...//Sợ sệt//
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
Sanzu à, cháu làm nhóc đó sợ rồi kìa....
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Ah, Cháu xin lỗi. //Kéo khẩu trang lên//
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
(1): "Nhìn anh ta đáng sợ quá..." //Rén nhiều chút//
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Rồi nhóc đó làm việc gì ở đây ạ? //Xem xét//
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
Quán bác gần đây mở giao bánh, vì có khá nhiều người bảo bận quá không có thời gian qua, mà thích mua ở quán bác.
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Vậy nên bác mở tuyển người giao nhỉ? // Ghé khá sát mặt cậu ta//
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
(1): //Rén quá hóa đá luôn rồi//
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
Ừ...
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
...
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Vậy có chuyện gì mà hai người trông có vẻ phiền toái?
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
À....
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
Có người đặt 5 chiếc bánh đến đền Musashi, có vẻ là bất lương, nhóc nó sợ không giám giao //Cười bất lực//
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
...
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
(1): Cháu...xin lỗi...
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
//Thở dài//
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Bất lương à, cũng có thể hiểu, mấy đứa đó khá nóng tính, sợ cũng không sai
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Thôi thì...để chuyến này cháu giao cho //Cười cười//
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
(1): Hể?
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
Vậy thì phiền cháu quá, cháu mới đi làm về lẽ mệt rồi
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Không sao không sao, cháu không phiền, cháu tự nguyện giao cho bác, bác cứ yên tâm!
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
Nhưng mà...
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Bác không tin cháu sao, cháu buồn lắm //bật mod diễn xuất//
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
(1): //Ngơ ngác nhìn anh hoang mang//
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
....
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
Haiz...chắc đất nước nợ cháu giải Oscar mất thôi //Cười bất lực//
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Haha!
......
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
Đây, phiền cháu giao hộ bác //Đưa bánh cho anh//
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
//Nhận// He, cháu sẽ lấy tiền công là bữa ăn nay đó //Cười khúc khích//
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
Rồi rồi //Đi vào trong//
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
(1):....//Nhìn anh//
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Này thằng nhóc con! //Thay đổi 180°//
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
(1):Dạ!? //Giật thót khi bị gọi tới//
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Mày thường giao hàng bằng gì, tao mượn chút
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
(1): H-Hả...À dạ! Em thường đi...x-xe đạp... //Rén quá nói lắp bắp luôn//
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Đâu?
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
(1): D-dạ...đằng kia- ạ...//Run run chỉ về phía xe//
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
//Nhìn theo// "Xe đạp thể thao? Được đấy!"
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Ờ, tao đi //Đi//
Nhân vật(?)
Nhân vật(?)
(1): V-Vâng! Em chào anh!!
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
Sanzu Haruchiyo (172)(24)
"Ồn ào" //Khó chịu//
____________________
.
.
.
.
.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play