Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nam Phụ Phản Diện, Em Yêu Anh!

01. Bất công

Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Tại sao?
Cô gái bị trói lại tứ chi, vết thương chi chít trên người, y phục trên người rách tươm, rướm máu cùng da thịt bởi những vết roi.
Bất quá gương mặt vẫn toát lên vẻ kiều diễm hút hồn, không phải là vẻ yếu đuối cần người bảo vệ, mà là kiên cường không khuất phục, là khí chất của bậc vương giả.
Thứ khí chất của cô toát ra so với vẻ âm u của tầng hầm ẩm thấp khiến cho cô mang một vẻ đẹp của một dã thú bị gông cùm xiềng xích, đầy nguy hiểm, đầy bất mãn.
Cô càng không ngờ, người mình yêu suốt mười mấy năm nay, hắn có ngày vì một tiểu bạch thỏ như Hồng Phương Nghi mà biến cô thành ra thế này!
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
Tại sao?
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
Cô là người rõ nhất rồi mà nhỉ?
Cô mỉm cười chua xót, tại sao lại thành ra thế này?
Rõ ràng cô còn chẳng thèm đụng chạm đến cô ta chứ đừng nói là hại người!
Vậy mà hết năm lần bảy lượt, anh ta luôn nói cô hại người!
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Haha...
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Hahaha...
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Tôi sai! Lại là tôi sai!
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Tôi chưa bao giờ đụng tới cô ta một sợi lông!
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Tại sao anh luôn nghĩ tôi luôn muốn làm hại cô ta!
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
Tại sao ư?
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
Tại vì chính mắt tôi nhìn thấy!
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Chính mắt nhìn thấy?
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Chính vì anh có tật nên anh mới thấy như thế!
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Rõ ràng chính cô ta tự lùi lại...
Chát!
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
(Vung roi) Chính cô ấy lùi lại?
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
Là cô ra tay đẩy cô ấy!
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
"Tại sao mình lại yêu trúng một kẻ mù như thế chứ! "
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
"Rõ ràng mình phong quang vô tận, vậy mà phải thành ra thế này vì hắn... "
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Quả nhiên...
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Tôi không nên yêu, càng không nên tin anh mới phải?
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
(Khựng lại) Cô nói cái gì?
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Trần Tinh Phong, kiếp này tôi mù nên mới yêu phải anh.
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Nếu như có kiếp sau, tôi thà chết...
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Cũng không yêu anh nữa.
Cô cắn lưỡi, máu từ trong khoang miệng rỉ xuống cằm, rơi xuống đất tạo nên những vệt máu đỏ thẫm.
Đầy mĩ lệ, đầy ưu thương.
Đau khổ tột độ vì người mình yêu vô pháp tin tưởng mình.
Ai đã thề hẹn để rồi cho cô hi vọng?
Vậy mà giờ cô vì hắn mà mất tất cả.
Bất công! Sao ông trời lại bất công với cô như thế?
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
"Xin ông trời, kiếp sau ông đừng bất công với con như thế nữa được không?"

02. Đau đớn

Hắn nghe lời trăn trối của cô mà mang một chút áy náy.
Cũng đúng thôi, cô là thanh mai trúc mã của hắn, thậm chí còn là vị hôn thê của hắn, cô giúp cho hắn nhiều như vậy mà hắn lại biến cô thành ra thế này, liệu đáng hận không?
Nhưng rồi cuối cùng, chút áy náy nhỏ nhoi đó của hắn liền biến mất, thay vào đó là cỗ tức giận của hắn và sự trịch thượng.
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
(Nhìn cái xác của cô) "Không, tại sao mình lại cảm thấy như vậy chứ? "
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
"Là do cô ta đáng đời! "
Hắn đánh lừa cảm xúc của bản thân, liền quay về làm một cỗ băng sơn, gọi điện thoại.
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
#Đến đây xử lý cái xác này cho tôi.
???
???
#Vâng.
______________________
Cô hiện tại không còn là người nữa, trở thành một linh hồn vất vưởng giữa trời đất rộng lớn.
Vì nỗi oan khuất mà chưa thể đầu thai, cô liền đi theo hắn, nhìn thấy tất cả những gì mà hắn làm, mỗi một việc hắn làm ra, nỗi oan khuất của cô càng lớn, uất hận của cô càng nhiều.
...
Hồng Phương Nghi
Hồng Phương Nghi
Phong ca, Kiều tỷ chị ấy đâu rồi?
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
Đừng quan tâm đến cô ta làm gì.
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
Cô ta chính là không xứng đáng để em để ý.
...
Liễu Phục
Liễu Phục
Con bé đâu?
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
Mẹ hỏi ai vậy?
Liễu Phục
Liễu Phục
Kiều nhi con bé đâu?
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
Làm sao con biết được.
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
Có khi cô ta đã chán con liền di tìm người khác? (Cười khinh)
Trần Tinh Bân
Trần Tinh Bân
Nghịch tử! Còn không phải do mày!
Trần Tinh Bân
Trần Tinh Bân
Con bé vốn trước nay chưa từng như thế!
Trần Tinh Bân
Trần Tinh Bân
Nó luôn một lòng vì mày!
...
Lâm Dạ Hàn
Lâm Dạ Hàn
(Túm cổ áo hắn) Em gái tôi đâu?
Lâm Dạ Hàn
Lâm Dạ Hàn
Em gái của tôi đâu rồi?
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
Có một số chuyện cậu không nên biết đâu, Hàn.
Lâm Dạ Hàn
Lâm Dạ Hàn
Con mẹ nó!
Lâm Dạ Hàn
Lâm Dạ Hàn
Con bé là em gái của ông đây!
Lâm Dạ Hàn
Lâm Dạ Hàn
Mày đã làm gì nó hả thằng chó!
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
Cô ta chết rồi.
Lâm Dạ Hàn
Lâm Dạ Hàn
(Sững sờ) Sao... cơ?
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
Cô ta chết rồi!
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
Chính là cô ta tự chuốc lấy!
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
Ai bảo cô ta hại cô ấy chứ!
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
Tôi chính là ép chết cô ta đấy!
Lâm Dạ Hàn
Lâm Dạ Hàn
(Căm phẫn, đánh hắn) Thằng chó!
Lâm Dạ Hàn
Lâm Dạ Hàn
Mày đúng là thằng chó!
Lâm Dạ Hàn
Lâm Dạ Hàn
Dù tao yêu Phương Nghi cũng không mù quáng như mày đâu thằng chó!
Lâm Dạ Hàn
Lâm Dạ Hàn
Em tao đã vì mày mà đánh đổi những gì mày có biết không hả?
...
Nhưng đó chưa phải tất cả.
Trình Minh Luân rõ ràng anh ta luôn im lặng bảo vệ cô, đối với cô anh ta chỉ giống như anh trai của cô, vậy mà vì cô mà hi sinh lớn như thế...
Rõ ràng cô biết tình cảm của anh đối với cô không phải tình cảm anh em bình thường, mà là yêu cô đến sâu đậm.
Tuy rằng linh hồn cô thường theo hắn, nhưng sau một lần ghé qua dinh thự của anh, cô càng không nghĩ anh sẽ trở thành như vậy.
Anh cho người đi tìm cô, chính mình cũng tự mình đi tìm khắp mọi ngóc ngách để tìm cô.
Cho đến khi thuộc hạ của anh tìm được xác cô đưa về dinh thự cho anh, anh ôm cái xác của cô, chết lặng.
Chỉ lẩm bẩm những câu như có, như không, nhưng cô lại nghe rất rõ
Trình Minh Luân
Trình Minh Luân
Em biết không, em biết anh tìm em lâu thế nào không hả?
Trình Minh Luân
Trình Minh Luân
(Lẩm bẩm) Tại sao em lại trở về như thế này hả Kiều Kiều?
Trình Minh Luân
Trình Minh Luân
Tại sao thành ra như thế chứ?
Trình Minh Luân
Trình Minh Luân
Đồ ngốc này, tại sao không gọi anh đi đòi công bằng lại cho em?
Trình Minh Luân
Trình Minh Luân
Anh không đáng được tin tưởng sao?
Trình Minh Luân
Trình Minh Luân
(Rơi nước mắt)
Nhưng có lẽ, câu nói mà cô nhớ rõ nhất lại là...
Trình Minh Luân
Trình Minh Luân
Xin lỗi em, anh không bảo vệ được em rồi...
Linh hồn cô hiện tại như muốn ôm chặt anh lại, nhưng cô biết mình không thể.
Cô chỉ có thể đứng trước mặt anh vẫn ôm khư khư cái xác của mình mà khụy xuống, khóc thật to mà nói, dù biết nó sẽ chẳng đến tai người kia
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Không, anh không có lỗi đâu...
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Là do em ngu ngốc chạy theo hắn, để rồi trở thành thế này...
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Anh không có lỗi đâu... Hức...
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Em xin lỗi... Em xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của anh...
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Hức hức... Em xin lỗi...
Nhưng rồi sau đó, những gì mà thuộc hạ anh báo lại, trở thành ngòi nổ cho công cuộc trả thù của anh - Thứ đẩy anh vào đường chết.
???
???
Chủ... Chủ nhân...
???
???
Kẻ hại chết Lâm tiểu thư là...
Anh vẫn còn đang đắm chìm trong đau thương vì cái chết của người mình yêu, nghe thấy lời nói vừa rồi của thuộc hạ, tâm trạng không những tệ hơn, mà còn lạnh lẽo hơn.
Trình Minh Luân
Trình Minh Luân
Ai?
???
???
Dạ... Là Trần tổng...
Trình Minh Luân
Trình Minh Luân
(Âm trầm) Là hắn!
Trình Minh Luân
Trình Minh Luân
Haha... Vậy mà là hắn!
Anh cười, anh cười với tiếng cười khiến cho người khác lạnh thấu cả tâm can.
Rõ ràng là một người ấm áp, vậy mà anh hiện tại lại khiến cho người khác rét run.
Lâm Dạ Hàn
Lâm Dạ Hàn
(Bước vào) Chính là hắn đấy.
Người hầu cất lời đồng thanh: Lâm tổng.
Anh trai cô bước đến, nói với anh.
Lâm Dạ Hàn
Lâm Dạ Hàn
Vì vậy, tôi chính là cần cậu hợp tác với tôi, báo thù cho con bé.
Trình Minh Luân
Trình Minh Luân
Không ngờ anh cũng biết chuyện rồi.
Lâm Dạ Hàn
Lâm Dạ Hàn
Chính là không muốn biết cũng phải biết.
Anh trai cô tiến lại gần anh, đưa tay ra.
Lâm Dạ Hàn
Lâm Dạ Hàn
Hợp tác vui vẻ.
Trình Minh Luân
Trình Minh Luân
(Bắt tay) Hợp tác vui vẻ.

03. Tận cùng của căm hận

Anh trai cô cùng Trịnh Minh Luân cùng bắt tay vào kế hoạch trả thù cho cô.
Đương nhiên lúc đầu bọn họ khá suôn sẻ, những gì mà bọn họ biết về hắn đã giúp cho bọn họ rất nhiều.
Tung những tin tức thất thiệt, giao một số chứng cứ cho cảnh sát về đường dây rửa tiền, buôn bán vũ khí dưới vỏ bọc là giao dịch hàng hóa của các công ty dưới trướng hắn, cướp địa bàn,... khiến cho hắn mất đi không ít quyền chủ động.
Anh trai cô chính là lật bài ngửa với hắn thì không nói, nhưng anh thì... Thâm độc làm sao!
Chính là dưới danh nghĩa bạn thân mà tiếp tục trong âm thầm mà móc lốp hắn, hắn có tìm cũng không thấy kẻ phản bội.
Tưởng rằng vận may của hắn sẽ hết rồi, ai dè...
Phương Nghi - cô ta lại giúp hắn!
...
Hồng Phương Nghi
Hồng Phương Nghi
Phong...
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
Sao vậy? (Vò đầu bứt tóc xem tài liệu)
Hồng Phương Nghi
Hồng Phương Nghi
Em nghĩ là...
Hồng Phương Nghi
Hồng Phương Nghi
Trong nhóm bạn thân của anh mới có người bán thông tin của anh đấy.
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
Em nói gì cơ?
Hồng Phương Nghi
Hồng Phương Nghi
Em nói thật!
Hồng Phương Nghi
Hồng Phương Nghi
Nếu không tại sao anh không tìm thấy được nội gián chứ!
Người của cô ta run lên bần bật, rõ ràng là đang sợ hãi.
Không cần phải nói, cô ta đang sợ hãi điều gì, chính là cô ta sợ hắn sẽ không tin tưởng mình.
Bởi chính cô ta trong một lần đi làm thêm ở quán cà phê liền nghe lén được cuộc trò chuyện trao đổi thông tin giữa thuộc hạ của anh với bên cảnh sát.
Cô ta may mắn thật đấy!
Chính hắn vốn đang rơi vào thế bế tắc, nghe lời của cô ta mà suy xét, linh hồn cô bám theo hắn âm thầm cầu nguyện cho anh cùng anh trai mình bình an, vượt mặt được mưu hèn kế bẩn của hắn.
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Hắn nhờ một số quan hệ của mình mà biết được anh đang bán đứng hắn, hắn liền nhờ những mối quan hệ đó mà gây cho hai người biết bao nhiêu sóng gió.
Mỗi lần nghe những câu nói đầy tục tĩu từ miệng của hắn nói ra về anh trai cùng anh, cô càng ghét bỏ, thống hận đến cực điểm.
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Vốn là gieo gió gặt bão, vậy mà làm như anh là chính nghĩa lắm. (Khinh bỉ)
Linh hồn oan khuất
Linh hồn oan khuất
1: Đúng thế, vốn hắn ta chẳng có gì tốt đẹp cho cam, vậy mà nói thế?
Linh hồn oan khuất
Linh hồn oan khuất
1: Ta khinh!
Linh hồn oan khuất
Linh hồn oan khuất
2: Hắn ta chính là tự cho mình là nhất rồi, tôi chính là hận hắn!
Linh hồn oan khuất
Linh hồn oan khuất
4: Mẹ kiếp, nếu có thể ám chết hắn liền ám cho hắn chết từ lâu rồi!
Linh hồn oan khuất
Linh hồn oan khuất
4: Tại hào quang chết tiệt đó!
Linh hồn oan khuất
Linh hồn oan khuất
3: Chính xác, nếu không nhờ thứ hào quang đó bảo vệ hắn và làm yếu chúng ta, hẳn chúng ta đã ám chết hắn rồi!
Linh hồn oan khuất
Linh hồn oan khuất
Tất cả: Đúng rồi đó!
Linh hồn oan khuất
Linh hồn oan khuất
Một số khác: Đúng rồi!
Đúng vậy, không chỉ có mỗi linh hồn oan khuất của cô ám theo hắn, mà còn có hàng ngàn linh hồn khác đang ám theo hắn.
Đó không chỉ là những người mà hắn giết, bị hại chết mà còn có những người vì những kế hoạch bất lương của hắn mà bị bịt miệng, bị dày vò cho đến chết,... Bám theo hắn muốn báo thù.
Chướng khí của bọn họ tỏa ra dày đặc khắp nơi mà hắn đi qua, khiến cho nơi đó âm u chứ không phải là uy của hắn!
Mỗi lần hắn nói ra một câu nghe tưởng chừng bá đạo, bọn họ giận đến run, chính là xả âm khí cho bớt giận, bởi lao vào hắn sẽ bị ánh hào quang của hắn đốt cháy cho đến khi tan biến!
Cũng nhờ họ mà cô cũng bớt cô đơn khi bám theo hắn tìm cách trả thù, chính là họ tám chuyện cùng cô, cô cũng cảm thấy tốt một chút.
Chung cảnh ngộ hóa thành cô hồn dã quỷ, vẫn là tám chuyện cùng bao nhiêu mảnh đời hớ hênh vì hắn, cô càng biết hắn độc ác cỡ nào!
Nhưng rồi, hắn lại vượt qua được những thứ đấy, gài bẫy đẩy bọn họ vào đường cùng.
Trình Minh Luân mắt gằn lên tia máu, tứ chi bị trói lại giống như cô, căm phẫn nhìn hắn.
Nhìn những vết thương mà hắn gây ra cho anh, cô nhìn mà giận run!
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Chính là thiện nhân mà lại bại dưới tay kẻ ác như thế, tại sao!
Nhìn bên anh vốn chẳng mang bóng hình tà ma, anh vốn luôn làm điều tử tế, chính là không ép buộc, quy tắc của anh chính là tuyệt đối không giết người.
Nếu như hắn chính là khiến cho người khác rét run quy phục vì sự tàn nhẫn, còn anh chính là người khiến cho người khác quy phục cùng nể phục vì tài năng của anh.
Cô tự hỏi ông trời, sao lại bất công như thế?
Cô thét gào, định lao vào hắn, nuốt chửng vận may mà giết chết hắn, hóa thành lệ quỷ âm khí ngùn ngụt tăng cao, nhưng những linh hồn khác đã cản cô lại!
Linh hồn oan khuất
Linh hồn oan khuất
2: Cô bị điên sao!
Linh hồn oan khuất
Linh hồn oan khuất
2: Cô lao vào đó chỉ có đường chết!
Linh hồn oan khuất
Linh hồn oan khuất
5: Đúng đó!
Linh hồn oan khuất
Linh hồn oan khuất
5: Cô làm thế cũng không làm hại được hắn đâu!
Linh hồn oan khuất
Linh hồn oan khuất
5: Hắn trên người còn mang hào quang đó, cô xông vào hắn chính là hồn bay phách tán!
Linh hồn oan khuất
Linh hồn oan khuất
3: Đúng vậy, nên chúng ta phải nhẫn nhịn!
Cô nghe những linh hồn họ nói, âm khí xung quanh cô dần loãng ra, cô cũng quay về bình thường, cô gục xuống òa khóc nức nở
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Tại sao chứ... Hức...
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Tại sao... Thiên đạo bất công... Thế chứ...
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Hức hức... Bất công...
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Thiên đạo bất công...
Linh hồn oan khuất
Linh hồn oan khuất
Ừ, thiên đạo bất công thật đấy...
Tất cả đều đồng tình trước cô cùng lời linh hồn đó nói.
Họ an ủi cô, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía hắn.
Trong khi đó hắn còn luyên thuyên không rõ mấy lời khiến họ buồn nôn.
Trình Minh Luân
Trình Minh Luân
Nói vào vấn đề chính luôn đi.
Trình Minh Luân
Trình Minh Luân
Đúng là lằng nhằng.
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
Mày biết không, chính xác tao rất nể phục mày.
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
Có thể cùng Lâm Dạ Hàn đẩy tao ép đến mức đó, mày thực sự rất giỏi.
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
Hay để tao tiễn mày một đoạn, tránh khỏi đau đớn?
Trình Minh Luân
Trình Minh Luân
(Nhếch mép cười khinh) Đây là cách mày đẩy em ấy vào chỗ chết?
Trình Minh Luân
Trình Minh Luân
Được, rất được!
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
Mày nói ai cơ?
Trình Minh Luân
Trình Minh Luân
Hôn. Thê. Hờ. Của. Mày. (Gằn lên từng chữ)
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
Cô ta tự làm tự chịu.
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Tên Khốn! (Tức giận đến cực điểm)
Trình Minh Luân
Trình Minh Luân
Mày đúng là tên khốn!
Trình Minh Luân
Trình Minh Luân
Tình yêu của mày đã che mờ luân thường đạo lý luôn rồi! (Gào lên)
Trình Minh Luân
Trình Minh Luân
Mày không rõ đúng sai mà hại chết cô ấy!
Trình Minh Luân
Trình Minh Luân
Mày đúng là súc sinh, đúng là tên vô lương tâm, không có não!
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
(Đạp anh) Tao không có não, nhưng tao thắng rồi.
Trần Tinh Phong
Trần Tinh Phong
Lâm Dạ Hàn cũng đi được một đoạn rồi, hẳn tao cũng tiễn mày luôn nhỉ? (Giương súng, bóp cò)
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
(Quỳ xuống mà gào thét) Không!
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Mày là thằng khốn!
Lâm Thanh Kiều
Lâm Thanh Kiều
Trần Tinh Phong mày là thằng khốn!
Hắn bắn chết anh trước mặt cô.
Trong lúc hấp hối, anh đương buông ra câu khiến cô đau lòng không dứt
Trình Minh Luân
Trình Minh Luân
Mày sẽ phải hối hận...
Trình Minh Luân
Trình Minh Luân
Kiều Kiều, anh đến với em đây...
Cô chẳng thiết quan tâm gì nữa.
Những người cô quan tâm, yêu thương đều là một tay hắn hại chết... Trước mặt cô.
Cô liều mình, điên cuồng phóng ra âm khí, xông vào hắn muốn xé xác hắn ra từng mảnh mặc cho những linh hồn còn lại ngăn cản cô.
Chạm vào hào quang tỏa ra trên người hắn, cô bỗng chốc rơi vào một vòng xoáy nào đó, điên cuồng hút lấy linh hồn mang đầy căm hận...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play