Thành phố A, nước S.
Bên trong căn biệt thự sang trọng, vọng ra tiếng cãi vã và âm thanh rơi vỡ của những đồ vật.
Cổ Tư Hạ ánh mắt ngấn lệ, tay bưng một bên má đang ngồi bệt dưới sàn nhà nhẵn bóng sau cú tát trời giáng của Cổ Vân Tranh.
Cha cô xưa nay là người cứng nhắc lạnh lùng, một khi đã quyết thì núi dời sông lấp cũng không lay chuyển được ý định của ông.
Công ty La Gia đang gặp vấn đề nghiêm trọng đứng trên bờ vực phá sản, để có thể giữ lại được tâm huyết bao nhiêu năm ông ấy bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả phải bán đi hạnh phúc cả đời của con gái mình.
À mà không, nói cho rõ ra thì cô cũng chỉ là thứ thừa thải, vận rủi của gia đình này, ngọc ngà châu báu mới là đứa em gái xinh đẹp cùng cha khác mẹ kia, Cổ Du Du.
Tô Y Lâm, mẹ kế của Tư Hạ đến gần xuýt xoa gò má đỏ rát in rõ năm ngón tay thô trên gương mặt của cô.
- Tư Hạ, con nghe lời cha con đồng ý gả vào nhà Âu Gia đi. Chỉ có như vậy mới có thể giúp công ty được cứu vãn.
Tư Hạ giương con ngươi đen láy óng ánh lệ, nửa phần khinh mạn sự giả tạo của bà ta, nửa phần thống hận thứ gọi là huyết mạch đang chảy bên trong cơ thể, lẫm lẫm sắt lạnh ghim vào đồng tử của Tô Y Lâm.
Chính bộ mặt này của người phụ nữ kia đã khiến gia đình ba người vốn dĩ ấm êm trở nên xáo trộn, không bao lâu sau mẹ ruột của cô, La Mộng qua đời trong uất hận vì sự xuất hiện của kẻ thứ ba.
Tô Y Lâm vốn là bạn thân của La Mộng, vậy mà bà ấy mất chưa lâu, mộ chưa xanh cỏ thì người phụ nữ này đã bước vào nhà nghiễm nhiên trở thành mẹ kế của Tư Hạ, mà đứa em cùng cha khác mẹ kia chỉ kém hơn cô một tuổi, nói trắng ra phía sau lưng La Mộng hai người họ sớm đã có tư tình.
Vậy mà người phụ nữ này lại không chút hổ thẹn còn vờ vịt nhân từ trước mặt cô, thật khiến người khác cảm giác buồn nôn.
Hôm nay lại chính bộ mặt này muốn đẩy cuộc đời cô vào ngõ cụt, vận mệnh của riêng cô lẽ nào để người khác nắm giữ dễ dàng như vậy sao ?
- Mày nhìn cái gì ? Dì mày ân cần khuyên bảo, mày lại tỏ thái độ đó với bà ấy sao ? Đồ mất dạy.
Cổ Vân Tranh giơ cao bàn tay to lớn, ánh mắt lạnh lùng phẫn nộ định tiếp tục tác động thô bạo lên Tư Hạ, không có lấy một tia xót xa.
Cổ Du Du từ đâu lao đến chắn ngang thân người che đỡ cánh tay mang sự phẫn nộ cực điểm của ông ta.
- Cha ơi, dừng tay đi. Đừng đánh chị Tư Hạ. Hay là cứ để con gả đi.
- Du Du, con nói gì vậy chứ. Làm sao cha có thể để con đi vào nơi phức tạp như thế được.
Cổ Vân Tranh hạ giọng, nộ khí vẫn chưa tiêu tán nhưng có phần dịu dàng hơn với Cổ Du Du.
Tư Hạ bên dưới cất giọng cười chua chát, cô cười như điên như dại khiến hết thảy người có mặt tại đó đều sững sờ kinh ngạc.
- Cha à, Du Du thì không thể gả vì sợ em ấy bước vào hố lửa. Còn tôi thì sao, tôi không phải con gái ruột của ông sao ?
- Cổ Tư Hạ, mày...
Cổ Vân Tranh bị một câu hỏi làm cho phát điếng, cơn giận ùa vào não khiến suýt chút nữa lên cơn đau tim.
Cổ Du Du vội vàng đỡ lấy thân thể ông ta đang run run loạng choạng.
Tư Hạ khẽ nhếch mép lùi lại mấy bước gom tầm nhìn hết thảy ba con người trước mặt.
- Mẹ con hai người kẻ xướng người họa thật là một màn kịch đặc sắc, cái nhà này chỉ có ba người đây là một gia đình, câu nào cũng muốn dồn chân người ta vào bể khổ, chỉ có tôi là trơ trọi.
- Tư Hạ sao con lại nói chuyện với cha con như vậy. Du Du tuổi còn rất nhỏ, Âu Gia kia là nơi tranh đấu không ngừng, làm sao con bé có thể chống đỡ được cơ chứ.
Tư Hạ trong dáng vẻ mệt mỏi, đáy mắt đỏ au thi nhau rơi lệ, cong khóe môi khẽ cười nhạt, hừ lấy một tiếng.
- Được, tôi gả.
Đôi mắt âm lãnh đánh thẳng vào xương tủy của những kẻ đối diện, như một lời ám thị ẩn ý cho sự báo thù.
Cổ Tư Hạ bước từng bước chân chậm rãi tiến lên cầu thang, trong cánh váy body xẻ tà quyến rũ.
- Ông à, nó thái độ như vậy là có ý gì ?
- Mặc kệ nó, chịu gả đi là đã có thể cứu lấy La thị rồi, với bản lĩnh của nó được mấy phần uy hiếp mà bà e sợ.
Cô vào phòng khép hờ cửa, cầm lấy di ảnh của mẹ mình ôm vào lòng khóc nức nở, bàn tay thon thả vuốt ve gương mặt cười tươi của người mẹ quá cố trong tấm ảnh.
- Mẹ, con gái không cam tâm.
Cổ Tư Hạ từ lâu hoài nghi về cái chết của La Mộng, nhưng lại không có cách nào tìm hiểu nguồn cơn.
Cô muốn lợi dụng thân phận thiếu phu nhân Âu Gia để đủ bản lĩnh điều tra ra chân tướng, hơn nữa là khiến mẹ con Tô Y Lâm bị đuổi khỏi căn nhà chứa rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ cùng mẹ mình, không mong muốn nơi đây bị vấy bẩn bởi hai con người khác máu kia.
Sau khi đạt được mục đích sẽ đề nghị ly hôn để giải thoát cho cuộc hôn nhân hoang đường này.
Cửa phòng khoá hờ mở ra. Cổ Du Du bước chân đỏng đảnh tiến vào, phong thái dương dương tự đắc.
- Chị gái tội nghiệp của tôi, đừng vội đắc ý sớm như vậy. Dù có trở thành thiếu phu nhân Âu Gia cũng không đủ bản lĩnh mà đấu với chúng tôi đâu.
Tư Hạ đứng dậy dứt khoát lau nước mắt còn hằn trên gương mặt, thái độ bình tĩnh cười khẩy.
- Tại sao vào phòng người khác mà em không gõ cửa ?
- Đây là nhà của tôi, tại sao tôi phải khách sáo trong chính ngôi nhà của mình.
Cổ Du Du ngữ giọng thách thức.
- Nhưng hành động như vậy là rất mất lịch sự em có biết không ?
- Xừ.
Cổ Du Du cười khinh một tiếng rồi buông giọng mỉa mai.
- Cổ Tư Hạ, em thông báo cho chị biết gã chồng tương lai của chị là một tên tàn tật, hai chân không thể đi đứng mà phải ngồi lì trên chiếc xe lăn. Mà nói không chừng cái đó của anh ta cũng bất lực rồi.
Tư Hạ có chút chấn động, nhưng cố giữ lý trí không thể để kẻ thù nhìn thấy bản thân yếu đuối.
Đưa đôi mắt sắc lạnh ba phần nộ khí quát vào mặt Cổ Du Du.
- Ra ngoài.
- Chị nổi điên cái gì chứ, đi thì đi.
Cổ Du Du thong thả đi ra cửa, thuận tay khép hờ lại giúp cô còn không quên để lại nụ cười châm chọc.
Tư Hạ tiến đến khoá chặt cửa phòng, dựa lưng trượt dài ngồi xổm xuống, gục đầu khóc.
Ngay từ đầu cô đã nghi ngờ mối hôn sự không môn đăng hộ đối này rồi, một danh môn thế gia sao lại chấp nhận chịu thiệt thòi đến vậy.
Đồng ý làm hậu thuẫn cho La thị vực dậy, không đòi hỏi gì chỉ muốn cưới một trong hai người con gái của Cổ Gia, chẳng hề kén chọn.
La thị vốn là tâm huyết cả đời của mẹ cô, La Mộng. Sau khi bà qua đời thì cha cô, Cổ Vân Tranh lèo lái đến ngày hôm nay.
Giữa thành phố xa hoa bật nhất nước S, tại tầng cao nhất của tập đoàn Đế Quốc tráng lệ, nơi là ước mơ của rất rất nhiều người mong muốn được trở thành nhân viên chính thức, một nam nhân trong bộ quần áo đẹp đẽ đang ngồi chuyên chú tập trung vào màn hình vi tính.
Thao tác tay trên bàn phím vừa nhanh vừa thanh thoát, ánh nắng đầu ngày nhàn nhạt vàng xuyên qua tấm kính lớn của gian phòng ngã ngang trên gương mặt tuấn mỹ của Âu Vong Cơ.
Vẻ đẹp của anh có thể hình dung bằng hai từ " soái ca ", gương mặt không quá góc cạnh nhưng nhu cương ôn hòa, thần sắc đĩnh đạc.
* Reng...reng..*
Tiếng chuông điện thoại di động phiên bản mới nhất đắt đỏ vang lên trên mặt bàn làm việc, màn hình hiển thị dãy số quen thuộc với tên lưu danh bạ " Thái Thượng Hoàng ".
- Alo, ông nội, con nghe đây.
Bên kia đầu dây một người đàn ông cất giọng thâm trầm mang theo khí tức ấm áp tiếp lời.
- Đã đến nhà người ta tỏ lòng chân thành chưa, gặp mặt con bé chưa ?
- Ông nội, con quá....
- Con lại định viện lý do bận việc ở công ty để cho qua đúng không ?
Không đợi anh nói hết câu, ông ấy đã rõ mười mươi tính tình đứa cháu bướng bỉnh mà cướp lời, nhưng thanh giọng vẫn ôn tồn, từ tốn.
- Vong Cơ, hôn sự này ông đã rất vất vả để tìm kiếm, con nhất định phải cưới cô gái đó, đừng phụ lòng của ông.
- Nhưng mà ông nội, thật ra con chưa muốn kết hôn sớm như vậy...
- Ây yo cái thằng vô lương tâm này, tại sao nó lại khiến cho người ta bận tâm như vậy chứ, khổ cái thân già này của ông đã phí sức tìm kiếm hôn sự cho nó, chắt tương lai tội nghiệp của ông, bao giờ thì ông mới gặp được chắt của ông.
Âu Vong Cơ nhướng mày, rồi buông lỏng cây bút đang cầm mân mê trên tay xuống, ông nội anh lại dùng chiêu cũ để ép anh nghe lời.
- Được, được, ông nội. Con cưới, con cưới. Ông đừng có như vậy được không.
Ngữ giọng ông nội Âu mới giây trước con than vãn trách móc, một giây sau đã mừng rỡ, phấn khởi.
- Vậy thì hai đứa nhanh chóng có chắt để cho ông được bế bồng nhé.
Anh hết cách đành phải dỗ dành ông.
- Ông nội à, người còn chưa cưới về mà ông đã nghĩ đến việc có chắt rồi.
- Được, ông không trêu con nữa. Vong Cơ, hôn lễ của cháu có thể ông không tham dự được, công ty đang có dự án vô cùng quan trọng cần được xử lý, hôn sự này con tự mình lo liệu chu toàn nhé. Có khó khăn gì lập tức báo cho ông biết.
- Vâng ông.
- Cháu làm việc đi, ông còn có chuyện phải làm.
- Vâng, có thời gian cháu sẽ gọi cho ông, tạm biệt ông nội.
Âu Vong Cơ, cháu trai duy nhất của tập đoàn Đế Quốc, là Tổng Giám đốc điều hành công ty Đế Quốc tại nước S.
Nổi tiếng tính tình lãnh đạm, cô lập ít bạn bè, hành xử quả quyết vô tình. Bên ngoài người khác luôn nể phục bản lĩnh và năng lực xuất chúng của anh, nhưng bên trong lại thầm khinh thường anh là người tàn phế.
Có rất nhiều cô gái danh giá từng mơ tưởng đến người đàn ông này, nhưng không ai đủ bản lĩnh vượt qua ánh nhìn băng lãnh và khí tức lạnh lẽo mà hắn đáp trả, song đều rời đi tay trắng.
Mười năm trước trong cơn mưa dầm, cả nhà anh ba người ngồi trên con xe màu bạc đang di chuyển theo hướng đèo cao, trong lúc xe xuống dốc thì không phanh lại được, cứ vậy mà tốc độ xe ngày một tăng theo chiều con dốc, kết quả là mất lái đâm thẳng vào sườn đèo.
Một cô gái tình cờ đi ngang qua trông thấy đã kịp thời kéo anh ra khỏi chiếc xe trước khi nó bốc cháy dữ dội.
Trong tình thế hỗn loạn và chấn thương vùng đầu do va đập khiến anh không thể nhìn rõ được diện mạo của cô gái kia, chỉ nhớ lúc cô gái kia đưa bàn tay khom người bắt lấy vai anh, cố dùng lực kéo thân hình cao lớn của anh ra khỏi chiếc xe đã lật úp, vô tình nhìn được sợi dây chuyền đong đưa trên cổ áo.
Mặt dây chuyền có hình cỏ bốn lá, phía sau đính những hạt pha lê đủ màu rất đặc biệt, còn khắc lên ký tự mà cơ hồ là LH.
Khi chiếc xe phía sau bị xăng lan ra phát nổ, anh cơ hồ trong mê man ngửi được một mùi hương thoang thoảng dễ chịu trên người cô gái khi cô ấy ra sức che chắn cho anh.
Sau khi tỉnh lại anh đã thấy mình nằm trong bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán anh bị chấn thương tâm lý và mảnh vụn trong vụ nổ văng đến khiến anh tạm thời không thể di chuyển như một người bình thường, có thể sau một thời gian điều trị sẽ khỏi, cũng có thể là cả đời này di chuyển của anh phải phụ thuộc vào chiếc xe lăn.
Ba mẹ anh đều không may qua đời, suốt mười năm qua anh chưa bao giờ có giấc ngủ ngon, luôn bị cơn ác mộng ám ảnh chen chân lúc giữa đêm làm cho tỉnh giấc.
Âu Vong Cơ năm nay hai mươi tám tuổi đến mảnh tình vắt vai cũng không có, anh cực kỳ dị ứng với phụ nữ, chưa từng động lòng với bất kì nữ nhân nào, vì vậy mà ông nội Âu vô cùng lo lắng, một mặt tìm người cưới hỏi để giúp anh làm tròn nghĩa vụ nối dõi với Âu Gia, mặt khác lại mong mỏi có người bên cạnh chăm sóc, giúp anh vượt qua chướng ngại tâm lý.
Âu Vong Cơ lãnh đạm vô thường nhưng lại rất yêu thương và hiếu thảo với ông nội, để cho ông vui lòng nên anh miễn cưỡng nghe theo sự sắp xếp mà đồng ý mối hôn sự sắp đặt này.
- Thư ký Hạ, làm phiền cô mang tài liệu về Cổ Tư Hạ lên đây cho tôi.
Âu Vong Cơ đạo mạo trên chiếc xe lăn bóng nhoáng, sang trọng, xoay người nhìn ra toàn cảnh thành phố phía sau lưng, hai tay đan hờ trước ngược trầm mặc.
Anh vốn khinh thường loại người nịnh nọt, tham lam quyền thế, nên sớm đã có lòng đề phòng vị tân nương chưa bước qua cửa này.
Trong đôi mắt chứa mấy phần ý vị, thâm trầm.
Bên cạnh bàn trang điểm Cổ Tư Hạ trầm mặc ngắm nhìn dáng vẻ cô gái trẻ trong gương, váy cưới lộng lẫy điểm sắc là trang sức đắt đỏ do Âu Gia gửi đến.
Đôi mi dài cong vút khép mở đồng tử to tròn, nước da trắng mịn càng nổi bật trong màu sắc xanh ngọc của váy cưới đặt may sang trọng.
Đời người hạnh phúc nhất là bước ngoặt này, ai mà nghĩ tới cô lại gả đi bằng cách này cơ chứ.
Thợ makeup hoàn thành công đoạn cuối cùng trên gò má hồng hào của Tư Hạ.
- Chị Cổ, chị thật sự rất xinh đẹp, đường nét gương mặt vô cùng khí chất.
Cô gái bên cạnh tay cầm cọ má hồng vui vẻ khen ngợi vẻ đẹp của cô, Tư Hạ nhìn người đối diện thông qua chiếc gương mỉm cười nhẹ nhàng.
- Chị Cổ, xong rồi, tôi ra ngoài nhé.
- Được, cảm ơn cô.
Nụ cười lịch thiệp cũng tắt đi sau khi cô thợ Makeup rời khỏi căn phòng.
Tường trắng, hỷ tự đỏ chói cũng chẳng làm cho không khí nơi đây thêm hạnh phúc, ánh mắt thẫn thờ kèm theo tâm tư hỗn tạp cứ nhìn chằm chằm vào dáng vẻ của bản thân.
Cổ Tư Hạ rơm rớm lệ.
- Bắt đầu từ ngày hôm nay không còn cơ hội để quay đầu lại nữa.
Cô cầm lấy bức di ảnh của La Mộng mân mê khuôn mặt bà trên tấm hình, nụ cười ấm áp lấp đầy trái tim đang lạnh lẽo của cô. Kể từ ngày La Mộng rời bỏ thế gian, cô như trẻ lạc trong hang động băng giá, hiu quạnh cô độc trong chính ngôi nhà của mình.
Tư Hạ không còn nhớ được lần cuối cùng mà Cổ Vân Tranh yêu thương đứa con gái này là khi nào nữa, cũng dễ dàng đếm ra số lần ông ấy có thể nói chuyện một cách tử tế với cô.
Còn lại hầu như là cãi vã, là liên tiếp những ngày tháng cô lập.
- Mẹ, nhất định con gái sẽ sống thật tốt và thật bản lĩnh để làm những gì mà con mong muốn. Mẹ đừng lo lắng. Chờ con.
* Cọc cọc cọc *
Tiếng bước chân của Cổ Du Du dần dần đến gần phòng cô, lấy lại tinh thần và lau vội hai hàng nước mắt, cô điềm nhiên ngồi thẳng lưng che giấu sự đau khổ.
- Chị Tư Hạ, nhà trai đến rồi, chị nhanh xuống đi.
Tư Hạ không đáp lời, đứng dậy đặt nhẹ nhàng di ảnh của La Mộng về vị trí bàn trang điểm, rồi cầm tà váy cưới cầu kỳ chầm chậm bước ra khỏi phòng, chút lưu luyến ngoảnh đầu nhìn lại ảnh của La Mộng.
Du Du trông thấy ánh nhìn này của Tư Hạ liền khó chịu, giương con ngươi ghét bỏ về phía bàn trang điểm nhắm thẳng đến hình ảnh của người mẹ quá cố kia.
Sau đó thì mang theo nét mặt toan tính đóng sầm cánh cửa đi theo sau lưng Tư Hạ xuống lầu.
Bên ngoài cửa biệt thự Cổ Gia, hàng siêu xe nối dài tận cuối đường đồng bộ màu sắc.
Âu Vong Cơ lộ diện từ con Maybach sang trọng đến lóa mắt dẫn đầu, những người đến đưa dâu ai nấy cũng trầm trồ ngưỡng mộ, mà Cổ Vân Tranh đứng một bên mặt tựa dát vàng hiên ngang, hãnh diện.
Tô Y Lâm và Cổ Du Du trông thấy đoàn người đón dâu của Âu Gia không khỏi bàng hoàng có chút tiếc nuối, chút đố kỵ với Tư Hạ.
Chú rể xuất hiện.
Âu Vong Cơ trong bộ vest đen đường nét tinh tế, được đặt thiết kế kỳ công đắt đỏ ngồi đạo mạo trên chiếc xe lăn được vệ sĩ đẩy tới.
Cổ Du Du có phần sửng sốt trước gương mặt tuấn mỹ vạn phần của anh, đồng tử xám màu, mày thanh mắt phượng ôn nhu hài hòa.
Du Du đơ người nhìn Tô Y Lâm tâm tư lay động.
- Mẹ, không phải nói anh ta là phế vật sao ? Tại sao phong thái lại ngời ngời như vậy ?
- Làm sao mà mẹ biết được, mẹ còn chưa có cơ hội gặp mặt cậu ta lần nào.
Những lời thì thào của mẹ con Tô Y Lâm dù có nhỏ mấy cũng đều bị Âu Vong Cơ nghe rõ ràng, một chữ cũng không sót.
Anh đưa con ngươi lạnh lẽo ngó nghiêng Du Du, cô ta ngây người đón lấy thứ cảm giác băng lạnh, ba phần âm lãnh nhưng tất thảy là hút hồn của anh.
Cơ hồ bị ánh nhìn kia nhấn chìm trong ảo tưởng, thầm huyễn hoặc.
" Anh ta nhìn mình chằm chằm như vậy, có phải có ý gì đó với mình hay không "?
Cổ Du Du ngốc nghếch không hay biết những gì bản thân vừa nói khiến tên mặt lạnh kia nhất thời chói tai mà chú ý, như thể cảnh báo mà xoáy vào cô, nhưng lại không quá để tâm đến những gì cô ta nói, bởi hắn cũng đã quen câu nói khinh rẻ như vậy rồi.
Hàng dài người bê đầy đủ sính lễ cần thiết như theo phong tục, còn có tiền mặt, vàng vòng và những giấy tờ bất động sản khác làm sính lễ.
Cổ Vân Tranh lòng như sắp nổ tung, đôi mắt sáng quắc trông thấy những thứ này, không nhịn được mà gấp gáp sờ qua một thể.
Vong Cơ chướng mắt bộ dạng tham lam của ông ta thầm cười khẩy, cất âm giọng thâm trầm nghiêm nghị hỏi.
- Cổ tổng, bấy nhiêu đã đủ chưa ?
- Đủ...đủ rồi.
Vong Cơ chế nhạo trong lòng, câu hỏi vừa rồi phảng phất đến mấy phần khinh mạn, vậy mà vị trưởng bối trước mặt không hề thấy áy ngại chút nào cười vui đáp lại, thật thấp kém đến mức vậy sao ?
Giờ lành đã đến, cô dâu bước ra từ trong ngôi nhà, mọi người ai nấy đều đổ dồn chú ý vào vẻ mỹ lệ của Tư Hạ trong ngày đại hỷ.
Vậy mà tên mặt lạnh Vong Cơ đến nhìn một cái cũng thấy ghét bỏ, quay đầu hướng đến xe hoa một mạch.
- Thiếu phu nhân, mời cô lên xe.
Một vệ sĩ của Vong Cơ đến bên cúi thấp kính cẩn, mời cô tiến ra cổng bước lên xe hoa.
Cổ Du Du dấy lên nỗi ganh tị, gương mặt khó coi cực điểm không chút kiêng nể thể hiện ra ngoài, hai tay áp sát đùi nắm chặt thành quyền.
" Lẽ ra những thứ này nên thuộc về người hoàn mỹ như mình mới đúng, để chị ta được lợi rồi, thật là tức chết đi mà ".
Tâm tư bẩn thỉu của cô ta nảy ra ý xấu, liền híp mi mắt đảo lia đồng tử dò xét ánh nhìn của những người xung quanh.
Tư Hạ bước đi trong tà váy dài thướt tha trên đất, đợi đến khi cô đi ngang qua Cổ Du Du âm thầm giẫm lên váy cưới hòng khiến cô mất mặt trước khách mời.
Suýt nữa thì Tư Hạ ngã nhào trên đất, lúc này vệ sĩ nhìn thấy hành động bẩn thỉu của Du Du liền tiến lại đứng gần, anh chàng cao lớn tay đặt sau mông khí tức mạnh mẽ khiến Cổ Du Du bị đột ngột áp sát mà giật mình, ngầm cảnh cáo hành vi thô thiển của cô ta.
Tô Y Lâm lo sợ mọi người nhìn thấy, đưa tay giật lấy tay áo Cổ Du Du, cô ta đành hậm hực rút chân về, vẫn không ngừng lườm ánh mắt đố kỵ nhìn Tư Hạ rời đi.
Vào bên trong xe, đi hết một chặn đường khá dài mà hai người họ cũng không nói với nhau một lời nào. Cổ Tư Hạ thẫn thờ nhìn ra khung cửa kính, hai hàng cây trên con đường quen thuộc gắn bó suốt hai mươi năm đang ngày một lùi dần, như thể bỏ lại mớ hỗn độn sau lưng mà tìm nơi chốn mới.
Sâu thẳm thâm tâm cô tự hỏi trái tim mình liệu quyết định này có quá sai lầm.
Thoáng nghĩ cũng đã đồng ý bước vào Âu Gia, dù có hối hận cũng chẳng còn kịp nữa, chi bằng kiên cường mà sống, chỉ cần trả được mối thù thì sớm sẽ nhanh chóng rời khỏi Âu Gia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play