[ ĐN KnY ] Makina Là.. Em Gái Của Akaza?
Chapter 1
Nv phụ
Ngươi chỉ mới 15 tuổi đã gây ra biết bao nhiêu là tội lỗi!
Nv phụ
Ngay cả một người đàn ông trưởng thành cũng không thể chịu nổi một trăm cú đánh
Nv phụ
Ngươi chính là đứa trẻ của quỷ, nhà ngươi nên nhỡ kĩ điều này!
Hakuji
“ Đúng rồi mình là đứa trẻ của quỷ, từ khi mình sinh ra đã có răng nanh rồi ”
Cũng ngay chiều hôm đó cậu đã được trả về
Ngay khi anh vừa về đến nhà
Haruki
/ Nhìn thấy / A-Anh hai!
Chạy đến ôm lấy anh, cô liền khóc bù lu bù loa lên dù gì thì cô cũng chỉ mới 11 tuổi
Haruki
Cha hức... Cha khi nghe tin anh lại bị bắt!
Haruki
Ông ấy… ông ấy đã treo cổ tự sát và mất rồi!
Haruki
Cha… cha chỉ viết bức thư này cho anh thôi.. hức…
Nv phụ
Nếu sống một cuộc đời trung thực, bản thân con cũng sẽ lật sang một trang mới
Nv phụ
Con sẽ không phải bị cuốn xoay vào tiền bạc và mai đi ăn cắp của người khác
Nv phụ
Cha xin lỗi vì đã làm con phiền lòng
Hakuji
/ Ôm chặt lấy bia mộ của cha / “ Làm thế nào con có thể sống yên bình trong cái sô phận nghèo nàn này đây… ”
Hakuji
“ Thế giới này thật quá bất công ”
Haruki
“ Anh à… ” / Đứng cạnh /
Haruki
/ Ngước nhìn / Anh lại tính đi đâu nữa ạ?
Hakuji
“ Con có thể làm mọi thứ vì cha mà!! ”
Cậu nắm chặt đầu người đàn ông, dùng lực đập đầu hắn vào đầu gối mình
Chỉ trong chốc lát, cậu đã hạ bảy người đàn ông trưởng thành chỉ bằng tay không
Haruki
Được rồi đó, anh hai à… / Đưa tay vào túi áo /
Cô lấy khăn tay ra, lau máu và mô hôi trên mặt anh
Keizou
Oh! Cậu bé thật ấn tượng làm sao
Keizou
Ta được gọi nếu không nhanh lên thì đứa trẻ đó sẽ giết hết mọi người mất
Keizou
Và cảnh tượng trước mặt là 7 người đàn ông đã bị hạ gục chỉ bằng nắm đấm
Keizou
Cậu bé có cơ bắp thật chắc khoẻ
Keizou
Cậu đã đánh bay những người đàn ông đó mà không cần vũ khí, thật tuyệt vời làm sao / Cười tươi /
Keizou
Muốn đấu với ta một trận không? Ta nhất định sẽ không bại dưới tay của cậu đâu
Hakuji
Im đi lão già! Tôi sẽ giết chết ông!
Haruki
/ Nắm lấy góc áo anh / ừm.. Nhìn ông già đó cũng không phải dạng vừa đâu hay là…
Hakuji
Em im lặng đi! Chỉ là một lão già thôi!
Keizou
Ah! Cô bé! Cháu là em gái của thằng nhóc đó sao hà?
Keizou
Cháu vừa xinh đẹp, hiền lành khác với anh cháu quá nhỉ? / Vẫn còn cười /
Hakuji
Thế thì liên quan gì đến ông chứ!? Lão già! “ Nó mà hiền chết liền ”
Haruki
Thôi em lui trước à, có gì đừng kêu em
Keizou
Những vết hằn trên da cho thấy cậu là tội phạm
Keizou
Vậy ra cậu đã bị trục xuất khỏi edo
Keizou
Đó là lý do cậu đến đây phải không?
Keizou
Được rồi! Nhưng trước tiên
Keizou
Đến đây nào cậu bé nóng nảy!
Hakuji
Xuống lỗ làm bạn với giun đi lão già!! / Lao lên /
Haruki
Anh ơi! Em đã bảo rồi! / Chạy đến đỡ Hakuji /
Keizou
Ây cha! Cậu nhóc cũng khoẻ đấy chứ, ta đấm cậu sấp mặt như thế, vậy mà chỉ một giờ sau cậu đã tỉnh rồi
Haruki
Tưởng xuống suối vàng uống trà với ông bà tổ tiên rồi / Mặt khinh bỉ /
Hakuji
Im đi, không lo được cho người ta thì thôi còn nói mấy lời đó / miệng bị đấm đau quá nói to không đc:) /
Keizou
Ahaha, trong 1 giờ đồng hồ cháu ngất thì em gái của cháu đã chăm sóc cháu suốt
Keizou
Nó còn không cho ta đến gần cháu nữa đấy
Hakuji
/ Nhìn qua Haruki /
Keizou
Ta tên là Keizou, ta đang điều hành một võ đường
Keizou
Loại võ ta dạy mang một phong cách chiến đấu trần trụi được gọi là soryuu
Keizou
Ta vẫn chưa có một học trò nào cả, hằng ngày ta kiếm tiền bằng cách làm việc thật siêng năng
Keizou
Nghiêm túc mà nói, chính ta đã làm cho vợ và con gái ốm yếu của ta phải phiền lòng
Hakuji
Và não ông có hoạt động không thế? Giao đứa con gái duy nhất cho tôi, một tên tội phạm
Keizou
/ Cười nói / Vậy sao thưa ngài tội phạm, ngài không nhớ bị ta đấm không trượt phát nào hay sao?
Keizou
Muốn làm lại phát nữa không!!
Haruki
“ Sao lão già này cứ cười mãi thế, một tên già vui tính? Hay chỉ là một cảm xúc giả? ”
Keizou
Đây là con gái của ta, Koyuki
Keizou
Có một quá khứ vô dụng
Keizou
Này trông con rất khoẻ đấy
Keizou
Con đã cảm thấy điều gì vui sáng nay à? / Xoa đầu /
Keizou
Còn đây là… gì nhỉ?Họ vẫn chưa nói tên nên ta sẽ để hai người họ lại đây cho đến khi ta quay lại / Rời đi /
Koyuki
Mặt cậu.. đau không…? Cậu ổn chứ?
Chapter 2
Haruki
“ Tại sao người bệnh luôn xin lỗi? ”
Haruki
“ Mình ghét nghe hay nói 2 từ xin lỗi! ”
Nv phụ
Cha của Hakuji và Haruki: Ta.. xin lỗi vì đã lấy đi thời gian của các con
Nv phụ
Xin lỗi vì đã làm phiền các con vì sự ồn ào của những tiếng ho
Nv phụ
Ta… xin lỗi vì đã không thể làm tốt bất kì việc gì
Haruki
“ Ắt hẳn họ luôn muốn tự mình làm những việc này ”
Haruki
“ Cơn ho của họ cứ kéo dài mãi ”
Haruki
“ Có lẽ họ cũng muốn thở bình thường như những người khác ”
Haruki
“ Thứ duy nhất họ phải chịu đựng là cơn đau không dứt ”
Koyuki
Xin lỗi mọi người, thật sự xin lỗi..
Koyuki
Là lỗi của em đã làm mọi người không thể luyện tập hay thư giãn được..
Hakuji
“ Cơ thể của Koyuki thật sự rất yếu, cô ấy cứ lên cơn sốt suốt đêm ”
Hakuji
“ Haru đã thay mình mặc quần áo và thay tấm vãi trên trán của cô ấy ”
Hakuji
“ Cô ấy luôn cần phải được uống nước thường xuyên ”
Hakuji
“ Và bất cứ lúc nào cô ấy đi vệ sinh, mình phải bế cô ấy đi ”
Hakuji
Khi nào tôi rảnh thì sẽ đi luyện tập sau, vì vậy cậu đừng lo lắng quá làm gì
Koyuki
Nhưng mà.. nếu không có gì thay đổi…
Koyuki
Thì tối nay có pháo hoa đấy… nên hai người hãy đi xem đi..
Hakuji
Nếu cơn chóng mặt của cô biến mất, thì chúng ta sẽ đến cây cầu gần đây và sẽ cùng xem
Haruki
ừm.. dù sao thì năm nay không được thì còn năm sau mà “ Dù đợi hơi lâu ”
Koyuki
… / Ôm mặt, khóc nức nở /
Haruki
“ Lại khóc nữa rồi ” 💦
Haruki
Nè! / Đặt chén thuốc bên cạnh koyuki /
Haruki
Sao em thấy uống thuốc mãi mà không đỡ vậy? Nó thật sự có tác dụng chứ?
Koyuki
Hể? Chị không biết, chị thật sự xin lỗi..
Koyuki
Có lẽ do chị quá yếu, nên thuốc mới vậy chăng..?
Haruki
“ Xin lỗi? Chị chẳng sai nên không có việc gì phải xin lỗi! Tại sao cứ phải xin lỗi chứ! Chị đâu phải muốn bị bệnh chứ! ”
Haruki
Hay để em đi hái thuốc, làm thuốc cho chị ha! / Cố cười /
Hakuji
Này! Em thì biết gì chứ? Trẻ con thì mau ra sân hái hoa bắt bướm đi ha! / Nắm lấy hai vai cô đẩy ra ngoài cửa /
Haruki
Em đâu có còn nhỏ nữa đâu chứ! Bình thường em vẫn làm vậy cho cha còn gì? / Chu mỏ /
Haruki
Ít ra còn đỡ hơn thuốc anh mang về từ cái ông già có cái nết không ưa nổi đầu đường!
Hakuji
Đừng nói vậy, mất lịch sự lắm đấy!
Haruki
“ Đây không phải anh trai tôi ”
Và dưới sự thuyết phục của Haruki, Keizou đã đồng ý đổi loại thuốc:)
Haruki
Đây đây uống thử và cảm nhận đi / Bưng chén thuốc /
Koyuki
/ Cố ngồi dậy / Sao nhìn nó đen thui vậy?💦
Koyuki
Thật sự uống được sao ạ??
Koyuki
/ Một hơi hết cạn / N-Nó còn đắng hơn trước nữa..
Haruki
Thuốc đắng dã tật mà! Càng đắng càng nhanh hết bệnh nhé!
Hakuji
Vậy sao cha không hết??
Haruki
Được rồi em cất chén cho chị nhé!
Hakuji
“ Con nhóc này!! ”^^💢
Chapter 3
Một ngày mưa bình thường như bao ngày mưa
Haruki
/ Đang tập võ cùng Hakuji /
Koyuki
/ Bưng bánh, nước ra / Hai người chắc cũng mệt rồi, mau đến ngồi nghỉ thôi nào
Khoảng hơn một tháng sau khi bắt đầu thay đổi thuốc, Koyuki đã có những chuyển biến tốt hơn, có thể đi lại như người bình thường
Keizou
Để tập thêm một lát nữa rồi nghỉ luôn ha?
Haruki
Ơ! Không chịu đâu, nếu muốn thì thầy và anh cứ tập đi nhé! / Gặm bánh /
Hakuji
/ Ngồi uống trà /Anh cũng không, ông thích thì tập một mình nhé
Hiện tại bây giờ khoảng 18 giờ hơn
Haruki
Không sao cứ để em đi
Hakuji
Hôm nay mưa vậy mà, để anh đi thay cũng được!
Keizou
Để ta đi! Trời mưa và tối vậy nguy hiểm lắm
Haruki
Nhưng mà em đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta rồi mà chẳng lẽ đến việc này em cũng không đi được!
Hakuji
Hay để anh đi cùng em!!
Haruki
Không! Em đi 1 mình, không cho là em dãy đành đạch ăn vạ ở đây đó nha!
Ờm… bây giờ nhà thiếu nguyên liệu để làm bữa tối, mà với tính của nó thì nó lanh chanh và lì lợm đòi đi mặc dù trời bắt đầu tối rồi…
Keizou
Thôi được rồi theo ý của cháu
Haruki
Ròi cháu đi đây! / Cầm ô, đèn chạy ra khỏi võ đường /
Hakuji
…. / Bất an trong lòng /
Và tất nhiên mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến cô khi nghe thấy những tiếng nhai nhóp nhép trong một con hẻm tối
Haruki
“ Tiếng gì thế nhỉ? Sợ ma ghê, ở đây ít người qua lại nữa ”
Haruki
“ Nó phát ra từ con hẻm tối đằng kia à? ”
Tính tò mò của nó lại nổi lên, Haruki đã không ngần ngại đi vào con hẻm
Haruki
/ Soi đèn / Có ai ở đây không ạ?
Không còn nghe thấy gì cô đã tiến vào sâu hơn
Một mùi hôi thối, tanh nồng bay vào mũi cô
Haruki
/ Bịt mũi / “ Kinh khủng quá! Mình chưa từng ngửi thấy mùi hôi thối nào như thế này! Máu sao? ”
Tuy vậy, nhưng cô vẫn đi vào sau hơn, đập vào mắt cô là xác chết của những người đàn ông lớn tuổi, nằm rải rác khắp nơi
Và một con quỷ đang nhai ngấu nghiến tay của nạn nhân xấu số
Nv phụ
( Quỷ cấp thấp ): / Lao về phía cô /
Theo phản xạ cô liền hét toáng lên, ném cái đèn vào mặt con quỷ, bỏ của chạy lấy người và nhanh chóng ra khỏi con hẻm
Haruki
“ Thứ đó là gì vậy chứ!? Thật kinh khủng! Mình phải chạy thật nhanh về võ đường!! ”
Tức giận khi bị ném chiếc đèn ngay giữa mặt, con quỷ liền đuổi theo Haruki
Haruki
/ Quay đầu nhìn / “ Sao nó chạy nhanh thế! Cứ như vậy nó sẽ đuổi kịp mình mất thôi! ”
Haruki
/ Trượt chân / Uiya! “ Chetme ”
Trời mưa khiến mọi thứ trở nên trơn trượt, cô trượt chân ngã ra đường nhân cơ hội đó, con quỷ đã đuổi tới cô
Nó dùng móng vuốt sắc nhọn cào vào lưng của Haru 3-4 vết sâu trên lưng, không những thế con quỷ nắm lấy cổ áo cô ném vào thân cây cách đó hơn 3m
Bị đập mạnh vào thân cây và rớt xuống đất, Haruki vẫn không kêu lấy một tiếng
Sức chịu đựng i như thằng anh nó
Haruki
/ Cố đứng dậy / “ Không lẽ mình lại chết ở đây? Mình còn chưa kịp viết di chúc nữa mà ”
Nv phụ
/ Đứng trước mặt cô, miệng không ngừng chảy dãi /
Cũng đúng, một phần vì máu của Haruki có chút đặc biệt chúng thu hút loài quỷ
Phần vì con quỷ đó nó chỉ mới thành quỷ không lâu, cần nhiều dưỡng chất để tiêu thụ
Haruki
/ Nhìn con quỷ đang đứng trc mặt /“ Mi ngu rồi con ạ! ”
Haruki
“ Ta sẽ cho mi thấy thế nào là học trò của thầy Keizou! ” / Dùng hết sức bình sinh giơ chân đá bay đầu con quỷ /
Dùng hết sức đá bay đầu của con quỷ ra xa và tháo chạy
Nv phụ
/ Chạy đi tìm đầu /
Tuy đã chạy được một đoạn khá xa, nhưng vấn đề là máu bây giờ đã chảy ra đỏ cả áo, người thì ướt nhẹp, mắt thì bắt đầu mờ dần chạy lại ngày càng chậm
Haruki
“ Cố lên nào! Gần đến nơi rồi ”
Cứ cái đà này, nếu không nhanh chóng đến nhà cầm máu thì nó sẽ thu hút lũ quỷ đến đây nhanh và nhiều hơn thôi
Koyuki
Sao em ấy lâu về thế nhỉ? / Lo lắng /
Hakuji
/ Lo lắng / “ Em ấy sẽ không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì rồi ư? ”
Sự lo lắng của Hakuji ngày một lớn, cậu quyết định đi tìm Haru
Hakuji
/ Mới bước chân ra khỏi cửa / Haruki!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play