Cải Tử Hoàn Sinh
1: Trở về
Năm 1999, sau chiến tranh.
Tiếng cót két vang lên chói tai làm Leonard cựa quậy khó chịu, cậu ta nằm co ro né tránh ánh sáng chói mắt truyền đến.
Tên quái vật Acacia đã chết, một tin đáng mừng biết bao, nhưng chiến tranh đã để lại hậu quả nghiêm trọng cho nhân loại.
Cha và mẹ đều đã chết, Leonard cùng toàn bộ đám thuộc hạ của Acacia bị tống vào ngục Colossal, nhận 'nụ hôn yêu thương' của bọn cai ngục. Sợ hãi, tuyệt vọng, những cơn ác mộng cứ thế ùn về càng kéo Leonard vào bế tắc. Cậu chàng những năm trước cao ngạo coi trời bằng vung, giờ chỉ là con sâu mọt thấp hèn.
Cai ngục
Theo tôi, hôm nay là ngày cậu được tự do.
Leonard Anatole
"À, đã ba năm rồi nhỉ.."
Leonard Anatole
"Hôm nay là ngày ra tù của mình...Sau khi ra tù, mình sẽ về đâu đây? Lãnh địa Grandiose đã lụi tàn sau khi Acacia bị đánh bại.."
Leonard khập khiễng đứng dậy, cố gắng lết theo tên cai ngục đã mất kiên nhẫn mà bỏ đi từ trước.
Ánh sáng dần bao phủ lấy thân thể gầy guộc của Leonard, cậu sững người chiêm ngưỡng khung cảnh thế giới đã lâu chưa được ngắm nhìn.
Leonard Anatole
"Đẹp thật.. Dù sau chiến tranh thiên nhiên cũng không còn vẻ hào nhoáng như trước."
Cai ngục
Anatole, cọng tóc bị xù ra trên đầu cậu trông buồn cười quá.
Leonard Anatole
*giật mình*
Leonard Anatole
"Cái gì, giọng nói..."
Gregory Maximus
Haha, chào, long time no see! *tháo chiếc áo choàng của cai ngục*
Leonard Anatole
Ngọn gió độc nào đưa anh đến nơi chết tiệt này vậy?
Gregory Maximus
Well, ba năm trong tù mà cậu vẫn độc mồm như vậy.
Gregory Maximus
Đáng lẽ chiến binh ưu tú như tôi không được gặp một cựu Makgetian (tên gọi thuộc hạ của Acacia) như cậu, chỉ là tôi đã dùng một ít thủ đoạn mua chuộc bọn cai ngục rồi vào được đây.
Gregory Maximus
Ôi chú sư tử nhỏ, ba năm trôi qua trông cậu tàn lụi quá đi à!
Leonard Anatole
...Nếu đến đây để cười cợt tôi thì nên cút về đi.
Maximus thôi cười, Leonard cảm nhận ánh mắt hổ phách của hắn luôn nhìn chằm chằm cậu bên cạnh, rồi..hắn đặt tay lên vai cậu.
Gregory Maximus
Người bị bắt đáng lẽ phải là Henry, chứ không phải cậu
Gregory Maximus
Tại sao lão lại chết một cách nực cười như vậy, rồi đổ hết mọi tội lỗi lên con trai lão?
Leonard Anatole
Đừng gọi tên ba tôi một cách tùy tiện như vậy.
Gregory Maximus
Này sư tử con, chính lão là người phá hủy cả cuộc đời của cậu đó!
Gregory Maximus
Lão chỉ xem trọng danh dự gia tộc thôi, chứ cần quái gì cậu. Tôi nói thật, nếu John không..qua đời thì địa vị của cậu trong gia tộc có khi ngang bằng mấy con ma vật trong ngục đấy!
Leonard Anatole
Đủ rồi, im đi!!!
Leonard Anatole
Chiến tranh qua rồi, cậu đứng đây lải nhải làm gì chứ? Thứ gì đã mất cũng chẳng trở lại được..
Gregory Maximus
...Anatole, tôi đưa cậu về lãnh địa Grandiose.
Bàn tay hằn rõ những vết sẹo chìa ra trước mặt cậu, trên mặt hắn nở một nụ cười ngu nhất cậu từng thấy trước giờ.
Cuối cùng, cậu cũng chỉ có thể chạm nhẹ vào cánh tay hắn.
Leonard Anatole
Tôi từng nghĩ rằng Grandiose đã không còn.
Gregory Maximus
Gia sản trong lãnh địa được phân phát cho gia đình những người thiệt mạng và bị thương trong chiến tranh, số tiền thừa được đem đi tu sửa lại học viện thánh Reynold. Tuy vậy trong lãnh địa vẫn còn một ít gia tài, tôi nghĩ là cậu hiểu 'một ít' đó nhiều đến mức nào.
Gregory Maximus
Mà..cậu cho rằng Grandiose không còn, nhưng cậu vẫn đồng ý nắm tay tôi sao?
Leonard Anatole
...Tsk, nhanh lên, chúng ta nắm tay nãy giờ rồi đấy, tên đần.
Gregory Maximus
*bật cười* Deplase! (thuật Dịch chuyển)
Sau một cái chớp mắt, Leonard thấy cậu đứng trước lãnh địa Grandiose đã ba năm không gặp.
Cậu biết rằng mình cần tỏ ra cảm xúc nào đó, thế nhưng tâm trí cậu trống rỗng trước nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi này chứa đựng niềm vui và cả sự tuyệt vọng của cậu.
Leonard Anatole
Nơi này...
Leonard Anatole
..sao có nhiều rắn vậy? *nhìn con rắn hổ mang đang trườn vào chân mình*
Gregory Maximus
Sorry bro, không hiểu sao lúc cậu vào Colossal, xung quanh mọc lên toàn rắn, dọn dẹp không thể hết được nên đành giữ lại nuôi.
Gregory Maximus
Dù sao cậu cũng là huyết xà, vẫn ổn mà nhỉ haha.
Leonard nhìn Gregory, cậu cảm thấy khó xử trước chàng trai này. Hắn ta giúp đỡ cậu rất nhiều dù hai người từng đối chọi nhau gay gắt.
Rồi cậu chàng nhìn ra vườn hoa, cây cỏ tươi thắm, những bông hoa xinh đẹp nở rộ như thể có người tới chăm sóc thường xuyên, thế nhưng chúng u sầu, ảm đạm vô cùng.
Leonard Anatole
Cậu làm rất tốt, Maximus.
Leonard Anatole
Cả Malkin và Vincent, tất cả mọi người.
Cậu nghe thấy tiếng thở dồn dập của Gregory, hắn hẳn là đang bối rối.
Gregory Maximus
...Anatole.
Gregory Maximus
Ờm..tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại *chạy nhanh ra ngoài*
Gregory Maximus
À quên còn cái này chưa đưa cho cậu.
Hắn vội đưa cho cậu một tấm bùa.
Gregory Maximus
Cô Elfleda để lại cho cậu, thế nhé đi đây.
Tiếng cạch vang lên, không gian yên lặng trở lại.
Leonard Anatole
*lặng người*
Leonard Anatole
*nhìn xuống tấm bùa đang phát sáng trên tay mình*
Leonard Anatole
Mẹ..*lẩm bẩm*
Leonard nhìn xung quanh một hồi, đôi chân trần rảo bước đi giữa thềm đá lạnh cóng.
Cậu đi vào khu nghĩa trang Anatole đi vào, đứng trước hai ngôi mộ khắc rõ tên tuổi cha mẹ cậu, hai tấm ảnh in trên mộ khắc họa rõ nét gương mặt hai người, cha nghiêm khắc cương nghị, mẹ lại nhẹ nhàng mỏng manh.
Leonard Anatole
Con về rồi.
Nói rồi, cậu nằm xuống giữa hai ngôi mộ, để đất cỏ ôm trọn lấy cơ thể gầy gò.
2: Giấc mơ kì lạ
Tác Giả
Vì một số lí do tôi đã sửa lại cốt truyện, ban đầu Leonard trọng sinh lại năm 8 tuổi nhưng giờ là 13 tuổi.
Tác Giả
Do vậy nên hơn 20 ngày qua mới có chap đây (mà chắc chả ai quan tâm tại có ai đọc đíu đâu:))
Đôi mắt Leonard nặng trĩu, cậu cuộn người lại, lờ mờ nhìn xung quanh rồi dừng lại ở trần nhà màu kem với những hoa văn sang trọng
Leonard Anatole
*giật mình*
Leonard Anatole
Thế quái nào căn phòng tồi tàn của mình lại trở nên sang chảnh thế này chỉ sau 1 đêm vậy? *lẩm bẩm*
Leonard Anatole
Khoan, đây đâu phải phòng mình!
Leonard Anatole
Cái quái?..
Leonard vội vàng đứng dậy, đôi chân cậu khẽ run rẩy, và bước ra ngoài, chỉ để thấy 1 hành lang trống rỗng. Nhưng điều quan trọng là..
Leonard Anatole
Oh shit! *lùi lại*
Leonard Anatole
Khỉ thật, nếu mình không có vấn đề gì về mắt, thì đây là...kí túc xa của học viện thánh Reynold?
Leonard ngồi thụp xuống đất, tay ôm lấy đầu mình, rồi lại ghê tởm khi thấy cảm giác dính dính của keo vuốt tóc trên tay.
Cậu chạy vội vào phòng tắm gần nhất, nhìn chằm chằm vào trong gương, đôi mắt mở to kinh ngạc.
Leonard Anatole
Khuôn mặt này.. là mình?
Leonard Anatole
Nhưng, sao trông mình có vẻ trẻ hơn, và..khỏe mạnh hơn..
Leonard Anatole
Lại còn ở kí túc xá Reynold, chẳng lẽ...
Leonard Anatole
Không, đây hẳn là một giấc mơ! Phải rồi..
Leonard Anatole
Nhưng mình không thích nó chút nào, nó đem lại rất rõ ràng về những gì mình từng có..
Leonard ngắm mình trong gương lần nữa, rồi vặn vòi nước ở mức tối đa, để dòng nước loại bỏ thứ keo vuốt tóc trên đầu đồng thời giúp đầu óc mình tỉnh táo.
Leonard để quả đầu ướt sũng ra ngoài, cậu liếc xuống nhìn chiếc áo sơ mi và quần tây trên người, nhận ra mình chưa thay đồng phục. Thế nhưng, cậu không quan tâm, đây là 1 giấc mơ.
Leonard bước ra khỏi xe ngựa đến học viện thánh Reynold, chết lặng khi thấy vẻ tráng lệ của nó, khác hẳn so với sự đổ nát trong lần cuối cùng cậu tới đây
Cậu lững thững bước vào sảnh đường, những ánh mắt đột ngột quét qua Leonard với những biểu hiện khác nhau khiến một tù nhân chưa tiếp xúc với ai ngoài cai ngục trong suốt 3 năm đột nhiên đông cứng lại.
Leonard Anatole
Cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, như kim châm vậy..
Leonard Anatole
"Chết! Bỏ mẹ rồi, mình chưa dùng bùa làm khô tóc và thậm chí còn không mặc dồng phục trường nữa!"
Giọng nói người đàn ông vang vọng khắp sảnh đường
Leonard Anatole
*Mắt mở to, lùi lại vài bước*
Leonard Anatole
T-Thầy Atticus? *lẩm bẩm*
Theodore Atticus
*nhìn chằm chằm*
Theodore Atticus
Mời trò nhanh chóng về chỗ ngồi, ta hi vọng sẽ không có sự gián đoạn nào trong những lần sau.
Theodore Atticus
Chúng ta tiếp tục.
Leonard tiến về phía bàn lớp 3-A rồi ngồi xuống, vuốt mái tóc ướt, cảm thấy choáng ngợp và sắp trào nước mắt.
Cậu vô thức nhìn về phía bàn giáo viên, thấy 1 bóng dáng quen thuộc đang nhìn mình chằm chằm.
Leonard Anatole
*giật mình*
Leonard Anatole
"Ethelbert? Ethelbert còn sống!"
Theodore Atticus
Được rồi, thưa toàn thể mọi người.
Theodore Atticus
Ta rất tiếc khi phải thông báo rằng kì thi L.E.T.C (1) sẽ không diễn ra trong năm nay.
Theodore Atticus
Do một sự kiện sẽ diễn ra vào tháng 10, nhưng ta cá là các trò sẽ vô cùng hứng thú với nó
Theodore Atticus
1 sự kiện đã không diễn ra trong hơn 1 thập kỷ - Giải Đấu Phép Thuật (2)
Những tiếng reo hò nổ ra khắp sảnh đường.
Leonard Anatole
"Giải Đấu Phép Thuật?"
Leonard Anatole
"Đây là thời điểm Acacia quay trở lại.."
Theodore Atticus
Ngoài ra, ta xin phép giới thiệu giáo viên môn Ma thuật nguyên tố (3) mới của chúng ta.
Một người đàn ông ngoài 30, cao lênh khênh, mặc 1 chiếc áo chùng quá khổ bước vào.
Theodore Atticus
Giáo sư Franziec.
Franziec (Randy Elidas)
*Mỉm cười*
Franziec (Randy Elidas)
Tôi rất hân hạnh khi được dạy học tại Reynold, hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt.
Leonard Anatole
*nuốt nước bọt*
Leonard Anatole
"Sao lại là lão? Mình thực sự không muốn ăn mấy cái thần chú tra tấn thêm lần nữa đâu!"
Leonard cảnh giác nhìn tên "gián điệp hai mang" bước về chỗ dành cho giáo viên.
Leonard Anatole
*ngả người về phía sau*
Leonard Anatole
"Mình chưa từng mơ giấc mơ sống động như vậy."
Leonard Anatole
"Rồi sáng mai, khi tỉnh dậy, liệu mình có còn nhìn thấy khung cảnh ồn ào này không?"
Leonard Anatole
Thật tàn nhẫn làm sao! *thì thầm*
Tác Giả
(1) Đại khái thì nó giống kì thi học sinh giỏi á.
Tác Giả
(2) Bao gồm phần thi lý thuyết và thực hành. Phần thực hành học sinh sẽ đấu với đám quái vật trong khu rừng phía Đông (nơi hs có thể vào, còn phía tây là rừng cấm, học sinh không thể vào) từ cấp D-> cấp A. Có nhiều học sinh bỏ mạng vì cuộc thi, tuy nhiên học sinh lại rất hăng hái tham gia (ngu vc). Chỉ có hs năm 6 (16t) trở lên được phép tham gia cuộc thi.
Tác Giả
(3) Gồm 5 nguyên tố Hỏa, Mộc, Thổ, Kim, Thủy. Là phép thuật cơ bản nhưng cũng rất mạnh.
Tác Giả
Nói sơ qua về trường Reynold thì nó gồm 8 niên khóa, từ năm 1 (11 tuổi) đến năm 8 (18 tuổi). Chia thành 5 lớp, từ lớp A đến lớp E. Các môn học ở trường tôi sẽ tổng hợp lại sau.
3: Cha đỡ đầu và người bạn cũ
Leonard Anatole
Đây không phải là 1 giấc mơ..
Câu nói đầu tiên Leonard thốt ra khi cậu tỉnh dậy vào ngày hôm sau, rồi nhận ra xung quanh chẳng có gì thay đổi, vẫn là trần nhà màu kem, hành lang kí túc xá dài và trống rỗng.
Lúc này, cậu không biết mình nên khóc hay cười.
Leonard Anatole
Tại sao lại là mình?
Leonard Anatole
Mình không xứng đáng có hội thứ 2, bất kì ai cũng sẽ là lựa chọn tốt hơn...
Leonard Anatole
Mình không muốn chứng kiến chiến tranh thêm lần nữa..
Leonard mệt mỏi ngồi dậy, thay đồng phục của trường dù mới hơn 5 giờ sáng
Leonard Anatole
Hôm nay là..ngày 10/9? Có lẽ mình phải đến chỗ Ethelbert để nhận thời khóa biểu mới.
Leonard đứng trước văn phòng của vị giáo sư môn Trị liệu, cả người tê cứng.
Gặp Ethelbert là một ý tưởng tồi, ông sẽ phát hiện cậu nói dối.
Ethelbert Nolan
Có chuyện gì?
Khoảng hơn 1 năm khi cậu ở Colossal, Ethelbert chết do 1 cơn đau tim, Leonard chẳng thể nào nói lời xin lỗi với người cha đỡ đầu đã bảo vệ mình.
Giờ đây, ông đang đứng trước mặt cậu, bằng xương bằng thit.
Leonard Anatole
*nghẹn lời*
Leonard Anatole
Con..con..
Ethelbert Nolan
*nhíu mày*
Ethelbert Nolan
Sao con trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy ta vậy?
Ethelbert Nolan
*tiến đến*
Ethelbert Nolan
Sự việc sáng hôm qua, đã có chuyện gì xảy ra sao?
Leonard Anatole
...Chỉ là lúc đó con vừa trải qua một cơn ác mộng khá là tệ thôi ạ.
Leonard Anatole
Con xin lỗi.
Ethelbert Nolan
Cơn ác mộng sao?
Leonard Anatole
Vâng, dạo này con hay gặp ác mộng lắm, toàn mấy thứ linh tinh thôi.
Leonard Anatole
Những giấc mơ này rất kì lạ! Nó...nó..con không biết nữa, con ghét nó lắm!
Ethelbert Nolan
*nhìn chằm chằm*
Đột nhiên, Leonard cảm nhận được một cái vuốt ve trong tâm trí mình, rồi một cú huých xộc thẳng vào não cậu (1)
Leonard Anatole
"Cái gì?..Tạo Hình Kí Ức! (2)"
Những kí ức năm 13 tuổi tràn về, những trận đấu phép thuật, những buổi học Lịch Sử nhàm chán, không có Acacia, không có chiến tranh và sự chết chóc.
Rồi cậu mắc sai lầm, che giấu kí ức là một chuyện, còn cảm xúc là một chuyện khác.
Ethelbert tiến vào mớ cảm xúc hỗn độn: đau khổ, tuyệt vọng, hối hận, thương nhớ và sự chán ghét bản thân tột cùng.
Ethelbert Nolan
* ngạc nhiên*
Ethelbert Nolan
Con đã học Tạo Hình Kí Ức từ bao giờ?
Leonard Anatole
"Sao lại có thể nhận ra nhỉ? Chẳng lẽ khả năng tạo kí ức của mình không tốt chăng?"
Leonard Anatole
Từ năm ngoái ạ.
Ethelbert Nolan
Tạo kí ức rất khó, con làm tốt đấy, Leon.
Ethelbert Nolan
Điều gì đã thôi thúc con học một nhánh phéo thuật khó như thế?
Leonard Anatole
Việc che giấu suy nghĩ là một điều tốt mà thầy.
Leonard Anatole
Ai cũng có bí mật cần phải che giấu.
Ethelbert Nolan
Hừm..Con tự học à?
Leonard Anatole
Vâng thưa thầy.
Ethelbert Nolan
Trình độ của con cực tốt đối với một đứa trẻ 13 tuổi.
Ethelbert Nolan
À phải rồi, con đến đây vì lịch học mới phải không?
Ethelbert Nolan
Con đã nghỉ học 1 tuần rồi đấy.
Ethelbert Nolan
Henry đã biết sự vắng mặt của con và cả vụ sáng hôm qua nữa.
Leonard Anatole
Chắc là ổng đang viết thư mắng mỏ con thiếu đàng hoàng đây mà.
Ethelbert Nolan
Không phải "đang" mà là "đã".
Ethelbert Nolan
*đưa cho Leonard lịch học mới và 1 phong thư màu đen.*
Leonard Anatole
*Thở dài* Ôi trời ạ!
Leonard Anatole
"Việc cha gửi thư mắng mỏ mình là điều vô cùng hoài niệm."
Leonard Anatole
"Mình muốn gặp cha mẹ..."
Ethelbert Nolan
Giờ con có thể về, trời sắp sáng rồi.
Leonard Anatole
Con chào thầy.
Leonard nhìn cha đỡ đầu của mình thật lâu, ghi nhớ khuôn mặt ông rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Leonard đút phong thư vào túi áo, cậu định trở về kí túc xá lấy vài món đồ
Leonard Anatole
*mở to mắt*
Trước mặt cậu là Alva Marvis, một người hoàn toàn lành lặn đang nhìn cậu chằm chằm.
Cảnh tượng Alva bị thiêu sống bao phủ lấy tâm trí cậu.
Leonard Anatole
Alva *gật đầu*
Alva Marvis
Tôi đã không gặp cậu cả tuần rồi.
Alva Marvis
À, tất nhiên là không bao gồm màn 'trình diễn' nho nhỏ của cậu ở bữa tiệc sáng hôm qua.
Alva Marvis
*nhướn mày, cười giễu cợt*
Leonard Anatole
"Thằng này vẫn khốn nạn như vậy, mình muốn lao lên đấm nó vài phát ghê."
Leonard Anatole
*hít 1 hơi thật sâu*
Leonard Anatole
Tôi rất biết ơn sự quan tâm của cậu, thật quý hóa làm sao!
Leonard Anatole
Nhưng đáng tiếc là tôi có việc quan trọng hơn phải giải quyết
Leonard Anatole
*vẫy vẫy phong thư trên tay làm lóe lên dấu ấn của gia tộc Anatole*
Alva Marvis
Ừ..*tránh sang 1 bên*
Leonard đi ngang qua cậu ta, thầm thở phảo nhẹ nhõm. Có lẽ từ giờ cậu cần xây dựng khoảng cách nhất định đối với bạn học khác, đặc biệt là con cái dòng dõi quý tộc như Alva Marvis.
Tuy nhiên, điều này nói dễ hơn làm.
Tác Giả
(1) Phép thuật Ethelbert sử dụng là Chiếm Hữu Tâm Trí, chia thành 3 cấp độ
- Cấp độ 1: đơn thuần là đọc suy nghĩ của 1 người nào đó.
- Cấp độ 2: có thể xem được mọi kí ức, sự việc và cả cảm xúc mà người đó đã trải qua, người bị chiếm lấy tâm trí sẽ thấy hơi choáng và sinh ra một số ảo giác.
- Cấp độ 3: có thể xâm nhập vào tâm trí của 1 người và điều khiển người đó theo ý muốn, người bị chiếm lấy tâm trí sẽ mất hết ý thức, thậm chí 1 số trường hợp bị lạc ảo cảnh mãi mãi, không thể trở về được nữa.
Tác Giả
(2) dùng để chống lại phép thuật Chiếm Hữu Tâm Trí, có thể ngăn chặn người khác xâm nhập vào tâm trí mình, đồng thời tạo ra kí ức khác để đánh lừa họ, tất nhiên đòi hỏi sự tập trung cao độ. Tuy nhiên những người sử dụng phép thuật này thường chỉ tập trung che giấu kí ức mà không che giấu cảm xúc (như Leon) vì che giấu cảm xúc rất khó, chỉ có nhưng người cực kì cực kì ưu tú mới làm được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play