Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Và Tội Ác

Chương 1: Người Đàn Ông Đầy Sát Khí

Tác giả: Trà Sữa Ngọt Ngào.

*Lưu ý: Tất cả sự kiện, địa điểm, nhân vật đều không có thật, chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

***

Bạch Kiều Di đau đớn cắn chặt môi, đôi lúc không chịu được mà hét lên, nhưng người đàn ông bên trên giống như bị điếc vậy.

Thẩm Dịch Quân không quan tâm đến sự đau đớn của cô, hắn mạnh mẽ ra vào liên tục, hắn như con thú hoang đang phát điên mà phát tiết lên người cô.

Hắn nhìn biểu cảm đau đớn của cô, nghe tiếng rên đau của cô, khoái cảm trong người hắn tăng vọt lên, Thẩm Dịch Quân ra vào càng mãnh liệt.

"Xin anh...dừng...tôi đau quá...làm ơn..."

Hai tay bị trói lên đầu giường, chân thì bị Thẩm Dịch Quân giữ chặt, phía dưới đau đớn dữ dội, không có khoái cảm như trong sách, chỉ có đau, đau đến mức muốn chết đi vậy.

Không thể phản kháng, Bạch Kiều Di chỉ có thể nằm im chịu sự dày vò của Thẩm Dịch Quân.

Gối thẫm đẫm nước mắt của người con gái, cô vừa sợ hãi vừa mệt mỏi lại đau đớn.

Không biết đến khi nào mới kết thúc đêm ác mộng này....

***

Một tháng trước.

"Diệp Phi Phi, cậu đang ở đâu vậy hả?! Mình đợi cậu ở cổng trường cũng phải nửa tiếng rồi đó!"

Bạch Kiều Di đen mặt, cô sắp hết kiên nhẫn mất rồi, bảo cô đợi ở đây rồi chạy biến đi đâu mất, định hố cô hay gì!

"Aiza, mình xin lỗi, cậu đợi một chút nữa thôi, mình sắp đến chỗ cậu rồi đây! Chờ một tí thôi, một tí xíu thôi!" Đầu dây bên kia nài nỉ cầu xin.

"Hừm....rốt cuộc là có chuyện gì? Bắt mình đợi ở đây, rồi không nói năng gì mà chạy đi mất, cậu..."

"A a, mình thấy cậu rồi nè...tút tút tút..."

"..." Nhìn màn hình điện thoại, khoé môi Bạch Kiều Di giật nhẹ, cái tính nết đột ngột cúp máy này của Diệp Phi Phi cô đã sớm quen, nhưng cô vẫn rất bất lực.

Đột nhiên, một chiếc Maybach dừng lại ngay trước mặt cô, trong đầu Bạch Kiều Di mọc ra chấm hỏi to đùng.

"Di Di..."

Diệp Phi Phi mở cửa xe bước xuống nhào vào người cô, Bạch Kiều Di còn đang ngơ ngác thì thấy một người đàn ông bước xuống từ ghế lái.

Đôi giày da đen phiên bản giới hạn chạm xuống mặt đường, trên người mặc bộ vest đen huyền bí, nhìn là biết người này không thể chọc vào.

Người đàn ông đó rất đẹp, đường nét khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc bén như chim ưng, môi mỏng khẽ nhếch.

Bạch Kiều Di khẽ nhíu mày đẹp, khí chất này...

"Di Di, giới thiệu với cậu, đây là bạn trai mình, Dịch Quân, giới thiệu với anh, đây là Bạch Kiều Di, bạn thân của em!" Diệp Phi Phi mỉm cười giới thiệu.

Khoé môi Bạch Kiều Di hơi giật nhẹ, nhưng cô cố gắng cảm giác hơi nhức đầu, cô chìa tay ra, lịch sự mỉm cười nói:

"Rất vui được gặp anh, em là bạn của Diệp Phi Phi - Bạch Kiều Di."

Thẩm Dịch Quân nhìn cô gái trước mặt, rồi nhìn xuống bàn tay đang có ý muốn bắt tay chào hỏi của cô, hắn cười nhẹ bắt tay, cảm giác mềm mại bao bọc lấy bàn tay mình, hắn lịch sự:

"Rất vui được gặp em, Phi Phi kể rất nhiều về em."

Cảm giác được những vết chai của bàn tay Thẩm Dịch Quân, Bạch Kiều Di tuy ngoài mặt không tỏ rõ thái độ, nhưng bên trong cô càng cảm thấy nghi ngờ người đàn ông này hơn, cô rút tay lại.

"Ồ, vậy chắc Phi Phi nói xấu em rất nhiều nhỉ?"

"Mình đâu có, Di Di lúc nào cũng tốt với mình mà, mình sao có thể nói xấu về cậu được cơ chứ!"

Diệp Phi Phi ôm lấy cánh tay của Thẩm Dịch Quân, cô nàng tinh nghịch lè lưỡi, chột dạ dời ánh mắt.

"Mà thôi, em đói rồi, ba chúng ta đi ăn có được không?" Cô nàng cười nói sang chuyện khác.

"Được." Thẩm Dịch Quân cưng chiều nhìn cô nàng.

"Có lẽ mình không đi được đâu, giờ mình phải về nhà luôn."

"Sao vậy?"

"Cậu quên à? Mai có bài thuyết trình văn học đó! Đừng nói cậu chưa làm đó nha, mai mà không có bài nộp là lão Vương lại phun lửa đấy!"

"Chết! Mình chưa làm, mà thôi, để tối đi, hôm nay mình muốn dành một buổi cho bạn trai mình cơ."

"Vậy hai người đi chơi vui vẻ!" Bạch Kiều Di mỉm cười.

"Ưm, mai gặp!" Diệp Phi Phi chui vào xe, cô nàng nhìn qua cửa sổ xe vẫy tay.

"Mai gặp!" Cô vẫy lại.

Thẩm Dịch Quân gật đầu tỏ ý tạm biệt, Kiều Di lịch sự gật đầu coi như đáp lại.

Chiếc xe lăn bánh nhanh chóng đi xa...

Nhìn bóng xe đã đi xa, cô lấy điện thoại gọi cho số tài xế.

"Alo, chú Nam, đến đón cháu đi...dạ không ạ, cô ấy đi cùng bạn trai đi chơi rồi, cháu không muốn làm phiền hai người họ...vâng ạ..."

Bạch Kiều Di cúp máy, không kìm nén được mà rùng mình một cái, bạn trai mới của Phi Phi có cảm giác thật đáng sợ, khí chất như xã hội đen ý, mỗi lần Thẩm Dịch Quân nhìn cô, cả người cô có cảm giác rơi vào hầm băng.

Rõ ràng là trời đang giữa hè, mà cứ như là mùa đông vậy....

***

Đến tối, Bạch Kiều Di mệt mỏi vươn người, gập máy tính lại, bò lên giường định đi ngủ, đột nhiên điện thoại cô reo lên, làm Bạch Kiều Di tỉnh cả ngủ.

Bực bội nhấn trả lời, cô kìm nén nói:

"Diệp Phi Phi! Cậu có muốn chết không hả? Nửa đêm đi gọi cho mình làm gì?!"

"Tại sao chiều nay cậu không đi ăn với bọn mình? Cậu không thích Thẩm Dịch Quân ư?" Diệp Phi Phi ở đầu dây bên kia truy hỏi.

Nghe lời truy hỏi của cô bạn thân, Bạch Kiều Di hơi chột dạ, nói: "Khụ, không phải, chỉ là mình không muốn làm kì đà cản mũi mà thôi..."

"Nói dối, những người bạn trai trước của mình cậu có thế đâu, chỉ có lần này là cậu từ chối đi ăn cùng mình và Dịch Quân."

"Vì mình phải về nhà làm bài thuyết trình...''

"Nói dối, cậu thì sợ gì lão Vương đâu, lần trước còn không thèm làm bài thuyết trình mà đi chơi với mình mà! Nói thật đi! Cậu không thích bạn trai mới của mình sao?"

"Được rồi, mình khai thật, thật sự mình cảm giác khí chất của bạn trai này của cậu rất khác người bình thường, có cái gì đó đáng sợ lắm, ánh mắt sắc bén khiến mình cứ sởn gai ốc..." Bạch Kiều Di bất lực đành phải nói ra.

"...Haizzzz, ai mới đầu nhìn anh ấy cũng thấy anh ấy đáng sợ, mình cũng giống cậu vậy, nhưng tại Dịch Quân đẹp trai quá, lại còn ga lăng, nên...hí hí..." Diệp Phi Phi cười ngượng ngùng chia sẻ.

"...Mê trai đầu thai không hết!"

"Gì chứ?! Tại sức hút của anh ấy quá mê người chứ bộ!"

"Thế mối quan hệ này sẽ kéo dài trong bao lâu?" Dựa vào thành giường, Bạch Kiều Di bất lực hỏi.

"Chắc khoảng 2 tháng nữa thôi!"

"Ồ...Chúc bạn thật hạnh phúc trong 2 tháng đó và mong bạn thay người yêu chậm một chút, để mình còn kịp load, chứ bạn thay nhanh quá mình bị rối!"

"Ok! Chúc ngủ ngon!"

"Ok, chúc ngủ ngon!"

Tắt máy, Bạch Kiều Di chui vào chăn ấm, nói ra đúng thật là dễ chịu mà...

Chương 2: "Bạch Tiểu Thư Có Muốn Nhảy Một Bài Với Tôi Không?"

Thời gian cứ thế trôi, kì thi tốt nghiệp đại học cũng sắp tới, Bạch Kiều Di đêm nào cũng thức muộn rồi lại dậy thật sớm, nên khuôn mặt cô lúc nào cũng phờ phạc như người sắp chết vậy.

"Di Di à, mình thấy cậu nên dành một ngày để ngủ bù đi, chứ còn tiếp tục thức muộn dậy sớm thế này thì cậu sẽ sớm gục mất." Diệp Phi Phi lo lắng nói.

"Ừm, mình biết rồi, cậu cũng cố gắng học đi, dạo này mình thấy cậu sa sút việc học rất nhiều đấy!" Cô mệt mỏi úp mặt xuống bàn.

"Không sao, nếu mà mình không thi được thì ba mẹ sẽ cho mình sang nước ngoài du học à."

"Haizzzzz, thật tốt, cậu còn có em trai, đỡ phải gánh vác kì vọng của ba mẹ, còn mình là con một, lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng vì việc thừa kế." Cô thở dài.

"Mình thấy cô chú cũng có đặt nặng vấn đề này lên cậu quá đâu, tại cậu nghiêm khắc với bản thân quá đấy chứ!"

Nghe cô bạn thân mình nói thế, Bạch Kiều Di lại thở dài thêm một hơi.

***

Về đến nhà, Bạch Kiều Di đang định đi lên phòng thì ba cô gọi:

"Tiểu Di, ra đây, ba có chuyện cần nói với con."

"Dạ..." Bạch Kiều Di ỉu xìu lê người đến, cô ngồi phịch xuống ghế, cả người đều không có tí sức sống nào.

"Sao mặt con không có sức sống gì hết vậy? Đúng là sắp tốt nghiệp rồi, nhưng đừng cố gắng quá, nghỉ ngơi cho tốt! Mẹ con mà đi du lịch về thấy con thế này lại đánh ba mất!" Ông Bạch lo lắng nhắc nhở.

"Vâng ạ."

"Hừm, tối nay có một buổi tiệc giao lưu, con nhớ chuẩn bị đi với ba."

"Vâng, con lên phòng ngủ một lúc đã ạ."

"Ừm."

***

"Lão Bạch, con gái ông đã lớn như vậy rồi, có ý định kết thông gia với tôi không?" Lão Chu vỗ vai ông hỏi.

"Tôi không biết nữa, bà nhà tôi không muốn tôi can thiệp vào chuyện hôn nhân của con bé, haizzz, tôi cũng rất ưng con trai ông, nhưng phải xem thằng bé có thành công tán đổ Tiểu Di không đã..."

"Mong là con trai ngốc của tôi tán được con gái ông..."

"..." Ông Bạch nhướn mày nhìn lão Chu, lão Chu thấy vậy cười cười chuyển chủ đề.

Bậc làm cha mà, ai lại muốn gả con gái đi sớm đâu...

Bạch Kiều Di đứng ở trong góc lặng lẽ nhấm nháp vài ngụm rượu, thấy ba mình và ông bạn của ba là Chu Văn Thành cứ nhìn mình rồi nói gì đó, cô thở dài.

Chắc lại đang muốn kết thông gia đây mà...

"Xin chào, chúng ta làm quen được không?" Chu Thành Diễn ngượng ngùng cất lời chào.

"Được, cậu là..." Cô mỉm cười trả lời một cách lịch sự.

"Tôi tên Chu Thành Diễn."

"Tôi là Bạch Kiều Di."

Hai người bắt tay nhau coi như chào hỏi xong, Bạch Kiều Di chủ động mở lời nói chuyện:

"Cậu là con trai của bác Chu phải không?"

"Đúng vậy!...Đây là lần đầu tôi đứng gần một cô gái xinh đẹp nên có hơi ngượng ngùng, mong cậu thông cảm." Chu Thành Diễn cười ngượng gãi đầu.

"À, không sao, nhưng mà tôi không tin đây là lần đầu cậu đứng gần một cô gái đẹp đâu, tôi thấy một người có vẻ ngoài ưa nhìn như cậu chắc chắn có rất nhiều bạn nữ theo đuổi."

"Kì thật là cũng có, nhưng tôi chưa từng đứng gần, cũng chưa từng có bạn gái, tại vì họ cũng chỉ nhìn bề ngoài lẫn gia thế của tôi thôi, chứ họ chẳng thích gì tôi đâu."

Chu Thành Diễn ngây ngô chia sẻ, sự ngây ngô ấy khiến Bạch Kiều Di phì cười.

Cảm giác giống kiểu bà chị già với đứa em trai nhỏ trò chuyện với nhau.

Đột nhiên có một cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng, Bạch Kiều Di cảnh giác nhìn xung quanh, rồi lại nhìn lên tầng hai, thấy một gương mặt điển trai đầy sát khí, tầm mắt hai người chạm nhau, cô nâng ly rượu gật đầu coi như chào hỏi.

Thẩm Dịch Quân nhếch môi, cũng nâng ly chào hỏi với cô.

Từ lúc cô khoác tay ba mình đi vào đại sảnh, hắn đã chú ý đến cô, rồi Thẩm Dịch Quân mới nhận ra cô là người bạn thân của Phi Phi mà hắn gặp 1 tháng trước.

Tối nay Bạch Kiều Di mặc một chiếc váy trắng hai dây khoe trọn đôi vai trần với xương quai xanh quyến rũ, đi kèm là chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh, đơn giản, quyến rũ nhưng lại không kém phần tao nhã.

Quay đầu đi, vẫn thấy hơi lạnh, đôi vai gầy khẽ run, Chu Thành Diễn tuy ngốc nhưng vẫn có chút tinh tế của một người con trai, cậu cởi áo khoác rồi khoác lên vai cô.

Bạch Kiều Di có hơi bất ngờ trước hành động của cậu, mỉm cười nói lời cảm ơn.

Thấy hai người như vậy, Thẩm Dịch Quân uống một hơi hết ly rượu, cảm giác cay cay ở cổ họng khiến hắn hơi nhíu mày, lạnh lùng quay sang bàn kế hoạch hợp tác cùng đối tác.

"Tôi đi có việc chút, cậu cứ ngồi xuống ghế cho đỡ đau chân."

"Ừm, cảm ơn."

"Không có gì." Chu Thành Diễn gật đầu, lấy một ly rượu trên bàn rồi nhanh chóng đi ra chỗ khác.

"Tiểu Di, sao rồi, thấy thằng bé họ Chu thế nào?" Ba cô, ông Bạch thấy hai người đã tách ra, ông nhanh chóng đi đến chỗ cô hỏi thăm tình hình.

"Tinh tế, nhưng hơi ngốc!" Âm lượng giọng nói của cô không lớn cũng không nhỏ, nhưng cũng đủ khiến ông Bạch giật mình.

Ông bất lực nói: "Con không thể nói nhỏ được sao? Chỗ này nhiều người như vậy, con lại đang nói xấu con nhà người ta, nhỡ bác Chu nghe được trở mặt với nhà mình thì sao?!"

"Con chỉ nói đúng sự thật mà thôi! Với cả chắc chắn bác Chu cũng biết điều đó à." Nhấp nhẹ một ngụm, Kiều Di nở nụ cười tươi rực rỡ với ba mình.

"Con thật là..."

"À mà ba ơi."

"Sao vậy?"

"Người đàn ông đứng trên tầng hai...kia kìa...là ai vậy ba?" Cô đứng lại gần ba mình, rồi chỉ tay vào Thẩm Dịch Quân, khẽ hỏi ông Bạch.

Nhìn theo ngón tay đang chỉ của con gái, mặt ông Bạch căng cứng, ông nhanh chóng xoay con gái mình về phía khác.

"Hắn tên Thẩm Dịch Quân, là người đứng đầu Thẩm gia, tuy Thẩm gia không phải đứng đầu hắc đạo, nhưng lại là gia tộc tàn ác nhất, mà Thẩm Dịch Quân vừa nắm giữ Thẩm gia, hắn đã huyết tẩy toàn bộ anh em cùng cha khác mẹ đang lưu lạc bên ngoài, không biết bao nhiêu sinh mạng chết trên tay Thẩm Dịch Quân rồi, tuyệt đối không được động đến hắn, tuyệt đối không được liên quan đến hắn!" Ông Bạch đè giọng nói.

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của ba mình, lại nghe được thân phận của Thẩm Dịch Quân, gương mặt Kiều Di hơi tái đi, cô lo lắng hỏi.

"Vậy tại sao cảnh sát không bắt hắn?"

"Nghe nói hắn có kết giao với cảnh sát trưởng Trương Vũ, mà nhà họ Trương bao đời nay luôn có chỗ đứng trong cục cảnh sát thành phố, cho nên không ai dám động vào Trương Vũ, càng không dám động đến Thẩm Dịch Quân, kể cả Thẩm Dịch Quân có ngã xuống, Thẩm gia sẽ cử ra một người khác lên nắm quyền, rồi sẽ trả thù người khiến gia chủ cũ ngã xuống!"

"...."

"...Chẳng lẽ con quen Thẩm Dịch Quân ư?"

"...Để tí nữa về nhà con sẽ nói với ba sau!"

Bạch Kiều Di mang vẻ mặt hơi hoảng hốt nhanh chóng đi ra chỗ khác để tránh sự gặng hỏi của ba mình, thẫn thờ ngồi xuống ghế, cô trầm tư suy nghĩ...

Bỗng một bàn tay giơ đến trước mặt cô, ngẩng đầu lên đập vào mắt cô là khuôn mặt đầy sát khí của Thẩm Dịch Quân.

"Bạch tiểu thư, không biết cô có thể nhảy với tôi một bài, có được không?"

Chương 3: Điều Tra

Ánh mắt đám đông nhìn chằm chằm vào mình, Kiều Di cười gượng, thế này thì từ chối sao được...

Liếc qua ông Bạch, thấy ba vừa nháy mắt liên tục vừa gật đầu, cô hiểu ý đặt tay lên bàn tay đầy vết chai do súng của Thẩm Dịch Quân, nhẹ nhàng cười.

"Được chứ."

Hai người đi đến giữa đại sảnh, tay phải hắn đặt lên eo cô, tay trái thì nắm lấy tay cô, tự nhủ trong lòng là không cần căng thẳng, tay trái cô đặt lên vai Thẩm Dịch Quân, hai người khiêu vũ trên nền nhạc du dương.

Hơi thở đầy áp bách của người đàn ông phía đối diện làm cô hơi khó chịu, cả mùi hương bạc hà mát lạnh kia nữa, cảm giác Thẩm Dịch Quân giống như...như....

"Chắc có lẽ cô đã biết thân phận của tôi rồi nhỉ?"

Cảm thụ được xúc cảm mềm mại ở tay phải, cả mùi hương hoa oải hương nhẹ nhàng xung quanh, Thẩm Dịch Quân thản nhiên hỏi.

Bạch Kiều Di nghe vậy khẽ nhíu mày.

"Phi Phi có biết về thân phận của anh không?"

"Dĩ nhiên là không, tại sao tôi phải cho em ấy biết cơ chứ?!"

"Cậu ấy là bạn gái anh...Tôi mong anh có thể nói rõ ràng với Phi Phi..." Nhận ra mình hơi quá khích, Kiều Di trầm mặc một lúc rồi mới nói tiếp.

"Chuyện của chúng tôi không cần cô xen vào, tôi cũng phải cảnh cáo cô, đừng nói với em ấy về thân phận của tôi, không hậu quả xảy ra cô tự gánh chịu, đừng oán trách."

"..."

"..."

Hai người im lặng nhảy hết bài, mọi động tác đều ăn ý không có một chút lỗi nhỏ nào, kết thúc bằng một cái cúi chào đầy lịch sự của Thẩm Dịch Quân, hai người lạnh lùng bước qua nhau.

"Ba, chúng ta về nhà được không? Con mệt quá."

Thấy mặt cô đã trắng bệch, ông Bạch không hỏi gì thêm.

"Ừm, để ba gọi chú Nam."

***

Đi vào nhà, Kiều Di thất thần đi thẳng lên lầu, đột nhiên ba cô gọi cô lại.

"Tiểu Di..."

"Dạ ba?" Cô quay đầu lại.

"...Không có gì, lên ngủ sớm đi, đừng thức muộn...." Ông Bạch muốn nói lại thôi, đành nuốt điều ông đang thắc mắc vào bụng.

"Vâng...Ba ngủ ngon."

"Con cũng ngủ ngon."

***

Đêm xuống, Kiều Di nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà một lúc, cô bật dậy, gọi điện cho bạn thân cô - Diệp Phi Phi.

Tút tút tút...

Sốt ruột nghe tiếng đang kết nối ở đầu dây bên kia, tự nhiên cô cảm thấy mỗi tiếng 'tút' như đập thẳng vào tim cô.

Cạch.

"Alo Phi Phi à, mình có chuyện này muốn nói với cậu..." Không đợi bên kia nói, cô vội vàng nói luôn mục đích mình gọi.

"Tiểu Phi đang tắm."

Tiếng giọng trầm thấp của người đàn ông bên đầu dây bên kia khiến Kiều Di hơi bất ngờ,sau đó bắt đầu hơi hoảng sợ.

Cô cố gắng bình tĩnh lại.

"Cô có vẻ không nghe hiểu những lời tôi nói lúc tối nay nhỉ?"

"Tôi nghe hiểu." Cô trấn tĩnh đáp.

"Vậy cô gọi cho Tiểu Phi có chuyện gì? Cô định nói với em ấy..."

"Anh đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn nói với cậu ấy mai nhớ mang vở bài tập toán trả tôi mà thôi."

"...Mong là như vậy..." Thẩm Dịch Quân cười khẽ.

Cả người Kiều Di run lên khi nghe tiếng cười khẽ ấy, cô cắn môi.

"Giờ tôi có việc, tôi cúp máy trước." Vội vàng nhấn nút cúp máy, Kiều Di vuốt trái tim bé nhỏ đang đập bình bịch trong lồng ngực.

Thẩm Dịch Quân quá khủng bố đi.

Nhớ lại câu cuối mình nói, Kiều Di có cảm xúc muốn đập đầu vào tường,

Không ngờ có ngày cô sợ quá mà bịa ra lý do dở hơi như vậy, nửa đêm có việc bận gì nữa cơ chứ, còn mỗi việc đi ngủ chứ làm gì có việc gì nữa đâu.

Không nghĩ nữa, đi ngủ!

***

Diệp Phi Phi bước từ phòng tắm ra, trên người cô mặc mỗi chiếc váy ngủ lỏng lẻo nhưng lại quyến rũ.

"Sao anh cầm điện thoại của em?" Cô nàng nhăn mày khó chịu đi đến bên giường, không chút lưu tình giựt lấy chiếc điện thoại đang nằm trên tay Thẩm Dịch Quân.

Đối diện với ánh mắt đen không cảm xúc nhưng đầy áp bách của Thẩm Dịch Quân, cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá, Phi Phi cắn môi chui vào lòng hắn.

"Em xin lỗi, em chỉ là không muốn người khác thâm nhập vào cuộc sống riêng tư của mình mà thôi..."

"Anh là người khác?"

"Không, anh là chồng em, là chồng tương lai của em." Diệp Phi Phi nở nụ cười ngọt ngào lấy lòng, và cô nàng đã thành công lấy lòng được người đàn ông đối diện.

"Tiểu yêu tinh."

"Ưm, từ từ đã....em vừa mới tắm xong mà...ấy!"

...

Hai thân thể không mặc gì ôm lấy nhau, Diệp Phi Phi đã mệt mỏi ngủ lúc nào không hay, Thẩm Dịch Quân lặng lẽ đứng dậy đi ra ban công, hắn châm thuốc.

Khói mờ lượn lờ trước mặt hắn, Thẩm Dịch Quân đột nhiên nhớ đến làn da mềm mại kia, chiếc eo không xương còn không vừa một vòng tay hắn, cả hương thơm oải hương nhẹ nhàng xung quanh giữa hai người.

Đôi mắt trong veo như làn nước, cảm giác như đôi mắt ấy nhìn thấu nội tâm dơ bẩn sâu bên trong hắn, chiếc mũi thanh thoát, đôi môi được tô son trở nên căng mọng mê người, tóc cô búi cao lên để lộ cái cổ trắng noãn.

Lần đầu tiên hắn quan sát kỹ một người phụ nữ ngoài Diệp Phi Phi, mà người đó lại là bạn thân của Phi Phi - bạn gái hắn nữa cơ chứ.

"Lục Cảnh, cậu điều tra cho tôi một người..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play