Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Người Canh Gác Cô Đơn

Chap 1

Lời nói đầu tiên cho mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác phẩm này của mình
Nếu ai chưa đọc phần giới thiệu vui lòng rẽ qua đọc cho hết rồi hả bắt đầu vào truyện
[Lichaeng] Người Canh Gác Cô Đơn
Chap 1
____
Ở vách núi
NovelToon
một cô gái đứng ở vách đá nhìn xung quanh bằng đôi mắt vô hồn
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
tại sao...20 năm qua đã quá đủ rồi làm ơn hãy tha cho tôi đi mà
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Tôi Sợ Cảm Giác Cô Độc Này Lắm Rồiii!
cô gái đó hét lớn nhưng đáp lại chỉ là tiếng rào rạt của sóng vỗ vào bờ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Tha tôi đi! Tha cho tôi đi mà!
....
....
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Chị hai! Chị bị làm sao vậy chị hai
người con gái kia bật dậy người đổ đầy mồ hôi, Park Chaeyoung còn cảm nhận được cơ thể mình đang nóng lên tim cũng đang đập mạnh liên hồi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
/thở hắt/
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Chị sao vậy bộ chị gặp ác mộng à?
cậu trai kia vẫn ân cần hỏi thăm nàng đổi lại chỉ là một cái nhìn lướt qua của nàng rồi nàng cất giọng nghiêm bảo
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Chuẩn bị đồ đi
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Vâng
như đã quá quen với tính cách của chị gái mình cậu ta nhanh chân bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại
.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
/để hai tay lên trán/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Cảm giác nó vẫn vậy không một chút thay đổi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
“Sự cô đơn, cảm giác khó tả mà bao năm qua nó đang thấm dần vào xương tủy của mình”
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Haiz..
nàng thở dài một cái rồi bước chân xuống giường đi tới tủ đồ để chọn trang phục cho một ngày mới đầy sự nhạt nhẽo của mình
____
vừa bước xuống nàng đã nghe mùi thơm ngào ngạt
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Chị hai qua ăn sáng đi em làm xong hết rồi/cười/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Không cần đâu hôm nay có cuộc họp từ sớm
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Giờ này còn sớm em cứ ăn đi xong bắt taxi tới trường cũng được/nhìn đồng hồ trên tay/
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Chị cũng bỏ gì đó vào miệng đi
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Cơm trưa của chị em cũng làm xong rồi
Jung Woon tươi cười nói với nàng
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Thôi khỏi! Chị đi đây
nàng cầm hộp cơm không quên để lại tiền cho Jung-Woon đi xe rồi nàng bỏ đi ra ngoài, nàng bước từng bước chân dứt khoát nếu chỉ nhìn bề ngoài người khác chắc chắn sẽ nghĩ nàng là một người rất kĩ luật và khó tính
Cạch!
tiếng đóng cửa vừa vang lên gương mặt tươi cười của Jung Woon cũng chả còn
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Một bữa cơm chung cũng khó vậy sao. Chị hai...
Park Jung-Woon 17 tuổi Hiện đang học lớp 12 trong một trường chuyên. Cậu là em trai ruột của nàng, cậu cũng biết chị mình hay gặp ác mộng nhưng lần nào hỏi nàng cũng đánh sang chuyện khác
___
Nàng vừa bước ra ngoài thì đã có một chiếc xe và một thanh niên đang đứng chờ sẵn ở đó
Vừa gặp người khiến cậu ta chờ đợi nãy giờ không nhanh không chậm cậu trai đó tiến tới chỗ nàng tươi cười gửi lời chào
Kwon JongGuk
Kwon JongGuk
Chaeyoung chào buổi sáng
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Để giám đốc Kwon chờ một nhân viên quèn như tôi thật là khó coi
Kwon JongGuk
Kwon JongGuk
Không! Không! Không! Chờ đợi là hạnh phúc, hạnh phúc hơn là khi chờ một mỹ nhân như trưởng phòng Park đây
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Giám đốc Kwon hơi quá lời rồi, giờ chúng ta đi được chưa?
Kwon JongGuk
Kwon JongGuk
Được đi thôi
JungGuk mở cửa xe cho nàng vào còn tinh tế để tay lên đầu xe để tránh việc nàng bị đụng đầu
nàng vừa vào xong cậu ta cũng đóng cửa lại rồi nhanh chân đi qua chỗ ngồi của mình
chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiến thẳng về phía trước
....
___
Ở Phòng Họp
Kwon JongGuk
Kwon JongGuk
Chúng tôi đến không trễ chứ?
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
:không không không còn tận 5 phút nữa mới tới giờ mà
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
👤:Chúng tôi còn đang rất mong chờ bài thuyết trình của trưởng phòng Park đây
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
👥:Phải đó! Phải đó!
Kwon JongGuk
Kwon JongGuk
Chaeyoung em qua chuẩn bị đi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Tôi biết rồi/gật đầu/
....
Trong lúc nàng đang chuẩn bị bài thuyết trình của mình thì mấy người trong phòng cũng chẳng yên mồm mà to nhỏ với nhau
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
(1):tôi nghe nói cô ấy nhờ quên biết với giám đốc Kwon nên mới được lên làm trưởng phòng đó
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
(2):không đâu tôi nghĩ là do thực lực đó, nhìn xem từ lúc cô Park lên làm trưởng phòng thì khu của cô ấy quản có thông số khá cao
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
(4):thực lực hả chắc là làm bạn giường với giám đốc Kwon chứ gì
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
(3):nè bớt quá đáng đi 2 người họ đều ở đây hết đó cậu Kwon mà nghe được thì cậu không yên đâu
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
(4):Ờ...
...
Những lời thì thầm to nhỏ nãy giờ của mấy người kia nàng nghe hết không sót một chữ nhưng cũng chỉ giả vờ không biết mà tiếp tục công việc của mình
Phải thôi đã làm việc trong một tập thể thì phải chấp nhận sự tranh đua, nói xấu nhau. Huống hồ nàng còn mới nhận chức không lâu trong khi tuổi đời còn trẻ như thế
Mấy lão làm nghề lâu năm chắc chắn sẽ tìm cách dìm nàng xuống
.
Nghe tiếng xì xào JongGuk nhíu mày khó chịu liền gõ xuống bàn vài cái để cho bọn họ biết sếp của họ còn ở đây
Kwon JongGuk
Kwon JongGuk
Trật tự!
Đúng là người có quyền có chức hô lên một phát là cả phòng im phăng phắc ngay
Kwon JongGuk
Kwon JongGuk
Chaeyoung xong chưa sắp tới giờ rồi đó em
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Giám đốc cho tôi thêm vài phút nữa ạ
Kwon JongGuk
Kwon JongGuk
Bộ có trục trặc gì sao?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
À không có gì đâu chắc do wifi yếu nên máy vào hơi chậm
Kwon JongGuk
Kwon JongGuk
ừm/gật gù/
...
vài phút sau nàng cũng đã hoàn thành kết nối vào máy vào thuyết trình về bài của mình
có vẻ bài thuyết trình của nàng đã làm rất tốt nhiều người cũng thầm công nhận thực lực của nàng nhưng cũng có những thành phần ganh ghét vẫn còn gây khó dễ cho nàng cũng may là JongGuk giải vây kịp
___
Kwon JongGuk
Kwon JongGuk
Bài thuyết trình hôm nay của em rất tốt đó trưởng phòng Park
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Ngài quá khen rồi giám đốc
Kwon JongGuk
Kwon JongGuk
Em vào phòng làm việc đi trưa nay được thì mình cùng đi ăn trưa
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
À..Xin lỗi em trai tôi đã làm cơm trưa cho tôi rồi
Kwon JongGuk
Kwon JongGuk
Tiếc thế...Thôi không sao dù gì em cũng đã có cậu em trai rất tốt đó
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép
Kwon JongGuk
Kwon JongGuk
À...ờ
____
....
Vừa bước vào phòng làm đã đi lại bàn làm việc thả người tự do xuống ghế rồi nhắm mắt lại
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Phá nát cả file có cần phải tàn nhẫn vậy không
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Sao mọi thứ xung quanh mình chả có gì là suôn sẻ hết vậy nè!!!
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Ông Trời Ơi! Kiếp Trước Tôi Đã Làm Nên Tội Tình Gìii
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
/ôm đầu nhăn mặt khó chịu/
Hết Chap

Chap 2

Nàng sau khi giải tỏa bớt được nội tâm ảm đạm của mình thì cũng tiếp tục công việc
Thứ mà có thể khiến nàng quên đi sự cô đơn và cảm giác chóng vắng
....
Ở trường của Jung-Woon
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Giáo viên:trò Park em lên giải bài hóa này cho tôi
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Vâng
...
___
Một ngày cứ thế nhẹ nhàng trôi qua
Nàng đi làm về khá trễ đồng hồ đã chỉ đúng 10 giờ 00 phút nàng mới về tới nhà
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Chị hai hôm nay việc nhiều lắm sao
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Ừm
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Giờ này sao còn chưa ngủ?
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Em chờ chị/cười/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Mai mốt đừng chờ nữa đi ngủ đi
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Khoan đã chị qua đây nước ly nước ấm đi cho dễ ngủ
Cậu biết chị mình ghét đồ ngọt nên không pha sữa ấm mà chỉ là một ly nước ấm, nàng hơi do dự muốn từ chối nhưng không biết nói thế nào
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Hay là chị lên thay đồ đi em làm cho chị chén cháo ăn
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Thôi khỏi uống nước là được rồi
Jung-Woon vui vẻ đưa ly nước ấm cho nàng còn cẩn thận căn dặn
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Chị uống từ từ thôi đó không được ực liền hết đâu
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Ừm đi lên ngủ đi
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Park Jung Woon [ Em Trai Nàng ]
Nhớ lời em nói đó
Phải nói cái nữa JW mới chịu đi lên phòng ngủ
.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
/nhìn ly nước rồi từ từ uống/
Trên lầu
JW khi nãy cũng chả chịu đi vào phòng đâu, cậu còn núp ở góc tường nhìn nàng uống hết ly nước rồi mới chạy vào phòng
Nàng sau khi uống ly nước thì liền đi cất nó ngay. Hồi sau nàng cũng đã nằm gọn trên chiếc giường không quá lớn của mình
...
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
/nhìn lên trần nhà/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Có nên hay không đây?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Nơi đó thực sự rất đáng sợ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Rất đáng...sợ/lim dim/
không quá 1 phút sau nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ
____
....
Tại một căn phòng trắng nhưng đầy sự chứa đầy những cái kén. Bỗng nhiên một cái kén rung động mạnh vài giây sau từ kén bước ra một cô gái không ai khác là Park Chaeyoung
Nàng bước đi trong vô thức tới căn phòng kế bên, nơi đây chứa đầy những chiếc máy lạ thường chúng bị rỉ séc nặng trên đó có những con số
Nàng tiến đến từng máy bắt đầu chỉnh những con số trên đó
Theo thứ tự từng máy như sau: máy đầu tiên:3 0 0 4 máy thứ hai: 2 0 1 0 máy thứ ba:1 0 0 0 máy thứ tư:0 0 0 0
Vừa chỉnh xong nàng đã lấy lại được ý thức của mình
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Lại nữa...!
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Tại sao vậy hả tha cho một giấc ngủ yên cũng không được sao
Nàng quay về căn phòng vừa nãy mình tỉnh dậy không chỉ dám nhìn từ ngoài vào chứ không dám tiến lại gần xem
Những chiếc kén ở đây đầu khô héo nó có thể nhìn sâu bên trong nó là những cơ thể người không rõ mặt khi chỉ nhìn lướt qua những cơ thể người đó như những bông hoa bị héo tàn
Không nhìn nổi được cảnh tượng này những nàng chạy nhanh ra khỏi nơi đó bước chân ra ngoài nói tối tâm này
Quan cảnh bên ngoài chắc chắn sẽ rất đẹp nếu không có những sương mù dầy đặc bầu trời thì âm u
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Vẫn không có ai/nhìn bao quát/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
/thả tay đung đưa tự do/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Lúc nào cũng là vậy khác một tí cũng không được sao!?!!
Nàng quỳ rạp xuống cúi đầu xuống nền đất nước mắt cũng rơi rớt ra bên ngoài
Thật sự nếu nói đây là đời thực thì nàng cũng tin vì cảm giác nó mang lại quá giống từ cái lạnh của thời tiết, nền đất thì nhám nhám, giọt nước mắt rơi...nàng cảm nhận rõ mọi thứ đặc biệt là sự tuyệt vọng ăn sâu vào từng tế bào
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Cuộc đời tôi tệ đến vậy chưa đủ sao...hức/rung người/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Đi làm thì bị phá
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Lên chức nhờ thực lực thì bị nói là nhờ quan hệ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Tới một người bạn cũng không có sau cuộc đời đối xử bất công với tôi vậy!!
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Hức...
Khi trong đây nàng giải tỏa hết bao nổi âu lo, uất ức, tuổi nhục, mọi thứ mà nàng gồng mình lên để giữ nó ở trên vai
Thực tế nó luôn đau đớn như vậy và mình chả làm gì nó được
Đang tuyệt vọng thì nàng bỗng nghe tiếng của ai đó cất lên
...:Sao lại không thử đi xem những bông hoa vừa nhú lên ở phía sau vườn
Nàng giật mình ngước mặt lên thì chả có ai nhưng nàng vẫn làm theo đi ra sau vườn nơi đây xem thử
...
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
/trố mắt/
quá thực có những bông hoa vừa mới nhú nhưng là ai trồng chứ
Nơi đây chỉ có mình nàng là giấc mơ của nàng luôn chỉ xuất hiện mỗi mình nàng thì ai đã trồng những thứ này
Còn chưa kịp định hình nàng lại tiếp tục nghe tiếng nói đó
....:Này này này sau lại đứng đơ ra thế kia mau đi lấy nước tưới cho chúng đi chứ đất khô hết rồi kìa
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Nước??
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Ở đâu chứ?
nàng quay sang trai nhìn cái giếng cách mình khoảng 30 40m
Nàng đi lại đó lấy nước từ dưới giếng lên rồi lại quay về vườn tưới những cây hoa đó
...
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
/Mỉm cười/Thoải mái chứ những bông hoa?
Từ cái chất xúc tác tiếp xúc những cây bông đó lại tiếp xúc tăng trưởng lên
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
!!
....:Oh~ Lên nhanh thật đấy
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
/nhíu mày nhìn xung quanh/Rốt cuộc là ai mau bước ra đây tôi không thích việc bị nói sau lưng đâu
Sự yếu đuối khi nãy đã không còn mà thay vào đó là tác phong của một Park Chaeyoung thực thụ, một trưởng phòng Park mẫu mực
....:Nhìn sau lưng đi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
/giật mình/

Chap 3

𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Rất vui khi được gặp cô, cô Park/mỉm cười/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Cô là ai?/nhíu mày/
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Ấy ấy ấy sao làm xấu đi gương mặt mình thế kia không nên nhăn mặt vậy đâu
Nàng thở hắt một tiếng rồi dãn cơ mặt ra
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Nói đi cô là ai sao lại ở trong....giấc mơ của tôi
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Hửm!?
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Câu hỏi rất hay xứng đáng được tôi trả lời/cười/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Nhanh!
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Thôi nào đừng nóng tính như thế
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Để tôi giới thiệu một chút
cô lùi về sau một bước vắt chéo chân, khụy nhẹ gối xuống tay, nhẹ nhàng đưa lên vai cúi đầu cung kính chào nàng
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Xin chào cô Park Chaeyoung
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
!?
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
/ngước lên nhìn nàng/Tôi tên Lisa LaLisa Manoban cô cứ gọi tôi bạn La là được
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Bạn La??
...
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Cho gần gũi ấy mà
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Không thì Lisa cũng không thành vấn đề cô thích gọi sao đó gọi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Cô vẫn chưa nói tại sao cô ở đây
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Để cắt bỏ hoàn toàn sự cô đơn trong cô/nghiêm mặt/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Sao!!
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Cùng biến nơi đây tươi sáng lên nào
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Tôi sẵn sàng làm họa sĩ rồi đấy, tôi sẽ tô màu lại cái tâm hồn bị phai mờ này của em
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Ô..~
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Đổi xưng hô nhanh vậy
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Cho thân thiện
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Mà phải công nhận em cũng cừ thật, hoàn cảnh gia đình thì thế kia cuộc sống khó khăn
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Nói thật chứ những trường hợp như em thì đa số bọn họ đều phát điên và ở bệnh viện tâm thần rồi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
💢Ý cô là sao hả
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Đừng cộc tôi chỉ đang khen em thôi mà
___
.....
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Lý do tâm lý bị vậy là do sự ra đời của cậu em trai phải không
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
À...hả
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Nhưng lý do để cố gắng giữ được sự bình thường cũng là cậu em trai phải không
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Không.../nhìn chỗ khác/
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Vậy thì vì ai chứ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Chả vì ai đơn giản là tôi muốn vậy tôi vẫn còn kháng cự lại được nó
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
/nhún vai/không thích nói thì thôi nhưng sự thật vẫn là vậy
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Park Chaeyoung ơi là Park Chaeyoung nơi đây chính là tận sâu trong tâm hồn của em đấy
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Nhìn màn sương dầy đặc thêm như vậy chắc em cũng đang cố gắng giấu nó lắm chứ gì
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Đúng thật/nói nhỏ/
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Nào thả lỏng đi chứ tôi có làm gì em đâu
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Nhưng cô rốt cuộc là ai tôi nhớ rằng trước giờ tôi đâu có gặp ai có gương mặt như cô...
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Theo tôi thấy thì cô còn rất biết rõ về tôi
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Đã bảo tôi là Lisa rồi mà/khoanh tay trước ngực nhăn mặt nhìn nàng/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Ê..nè đừng giận tôi chỉ thắc mắc vậy thôi
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
/cười/không sao mà coi bộ sự trưởng thành quá sớm của em đã làm sự trẻ con tích tụ nhiều ở đây đó
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
H..hả??
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Khác thật đó
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Này nói gì vậy hả
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Khi Park Chaeyoung là trưởng phòng Park và khi Park Chaeyoung là chính mình
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Nói rõ hơn đi
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Ta nên tìm chỗ nào đó để nói chuyện nhỉ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
/nhìn xung quanh/Cũng được
____
....
Ở vách núi
NovelToon
....
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Nói đi tôi khác tôi chỗ nào?
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Em tự suy xét lại đi
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Việc ăn sáng cùng cậu em trai ruột của mình?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Có gì sao?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Thằng bé có thể ăn sáng một mình được mà có thêm tôi hay thiếu tôi cũng có gì đâu
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Vậy sao
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu xa kia của nàng, nàng liếc mắt nhìn xuống biển im lặng hồi thì lên tiếng
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Chắc có lẽ buổi ăn có hai người sẽ vui hơn
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Thấy sự khác biệt chưa
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Khi Park Chaeyoung hoàn toàn tỉnh táo là một người cực đoan nghiêm khắc và không để cảm xúc của người vào mắt mình
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Còn khi Park Chaeyoung là chính mình luôn nhìn nhận từ mọi phía biết quan sát sắc mặt và cảm xúc của người khác
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Nói đúng hơn thì bây giờ em mới chính là em
Nàng vẫn nhìn biển, nhìn những đợt sóng đập vào bờ liên hồi nhưng không như những lần trước lần này nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều có vẻ như thâm tâm nàng đang được thấu hiểu nên không còn thấy khó chịu
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Cuộc đời là vậy ai cũng phải mang cho mình chiếc mặt nạ đó thôi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Chị sẽ làm được gì khi ở trong hoàn cảnh như tôi?/nhìn thẳng vào mắt cô/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Nếu cô đã triết lý đến vậy thì hãy cho tôi một con đường mòn giải thoát đi
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Đi tới khu rừng thôi/ngồi dậy/
Cô như lãng tránh đi câu hỏi của nàng mà rẽ câu chuyện qua một hướng khác
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Nơi đó chắc cần trồng thêm vài cây mới
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Muốn trồng thử không?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
..../trầm ngâm/
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
Sẽ rất thú vị đó
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Được! Tôi đi
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙣 [ Cô ]
/cười/Vậy thì theo tôi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 [ Nàng ]
Ừm...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play