[Countryhumans - Soviet Harem] Thế Thân Hoàn Hảo
1.
KHÔNG CÓ Ý MUỐN XÚC PHẠM BẤT KÌ QUỐC GIA TÔN GIÁO NÀO!!!
Lưu ý nhỏ:
• [Suy nghĩ]
•〔Tiếng động〕
•【Hành động】
• (lời tác giả trong truyện)
• “Nói nhỏ”
Và truyện có ti tỉ thứ khác tốt nhất là chỉ đọc để giải trí
Tác giả bị khuyết tật chính tá + việc bàn phím như cc
Liên Xô chính thức tan rã
Và lảnh thổ được phân rã thành 15 nước
• Armenia
• Azerbaijan
• Belarus
• Estonia
• Gruzia
• Kazakhstan
• Kyrgyzstan
• Latvia
• Litva
• Moldova
• Nga
• Tajikistan
• Turkmenistan
• Ukraina
• Uzbekistan
Suy cho cùng thời của anh đến đây là hết giờ anh có lưu luyến cũng chẳng làm gì được vì thế mà cứ yên bình chấp nhận nó.....
[Jun]
Sao đến sớm vậy? Tải dữ liệu thế giới xong chưa ta?Còn 20% lận à?
Tiếng trẻ con, tiếng máy móc,... những âm thanh hỗn tạp cứ vang văng vẵng bên tai anh. Anh từ từ mở mắt khoảng không gian đen tối xung quanh làm anh hoảng sợ tự hỏi bản thân đây là đâu?
Anh nhìn vật thể lạ không có ngoại hình cụ thể kia nó chỉ là mang một dáng người của trẻ con.
Soviet Union [Ussr]
Ngươi là ai?
[Jun]
Ta là ai không phải là chuyện của ngươi. Ngươi chỉ cần biết là ta rất quyền lực! 【cười khúc khích】
Anh đơ ra cứ tưởng bản thân đang mơ nhưng anh chết rồi mơ gì nữa?
Soviet Union [Ussr]
Đây là đâu?
Soviet Union [Ussr]
Tại sao tôi lại ở đây?
[Jun]
Ta thích ngươi! Và ta muốn cho ngươi được sống lại!
[Jun]
Mặc dù chuyện này là phạm luật nhưng kệ đi! Bị phạt tí thôi. Không sao!
Soviet Union [Ussr]
Sống lại sao??
[Jun]
Ừ. Nó gọi là xuyên không hay sống lại ta?
Soviet Union [Ussr]
Chỉ riêng tôi? Nó có phân biệt quá không?
[Jun]
Ngươi còn để tâm chuyện đó?
[Jun]
Ta sẽ cho ngươi vào thế giới do chính ta tạo ra để có bị phạt còn bị nhẹ.
[Jun]
Xuyên không vào truyện, kiểu vậy...
Soviet Union [Ussr]
Tại sao?
[Jun]
Hở? Ngươi đang giả khờ sao?
[Jun]
Ngươi biết bản thân là ai mà. Là một Countryhuman vì thế ngươi không trùng sinh vào thế giới thường được điều đó sẽ làm đảo lộn thế giới đó. Nên ta sẽ cho người xuyên không vào thế giới do ta tạo ra.
[Jun]
Ngươi nên thấy thật hân hạnh điii
Soviet Union [Ussr]
Nó thật phức tạp....
[Jun]
【Đưa cho Soviet một cuốn sách】Đọc đi rồi nhớ được gì thì nhớ!
Anh nhận cuốn sách rồi lật nó bỗng anh khựng lại ngợ ngợ ra gì đó anh nhìn [Jun]
Soviet Union [Ussr]
Này....
Soviet Union [Ussr]
Nếu như lời ngươi nói thì tôi khác gì là thế thân?
Soviet Union [Ussr]
【Thất vọng】Vậy dẹp đi!!
Soviet Union [Ussr]
Tôi không muốn là thế thân? Nó thật ngu ngốc!
[Jun]
Ngươi nên nhớ bản thân là ai! Ta cho ngươi được như vậy thì ngươi nên vui mới phải
Soviet Union [Ussr]
Vậy thôi, để tôi biến mất đi. Mệt lắm rồi!
[Jun]
Ta kệ ngươi dữ liệu thế giới còn 2% nữa thôi, quyết định của ngươi bật giờ không quan trọng.
[Jun]
Từ giờ nếu cần ta giúp đỡ thì gọi Jun là được
[Jun]
Mà ngươi đọc xong chưa?
Soviet Union [Ussr]
Không muốn!!
[Jun]
Ta cho ngươi 15 phút đọc cho xong cuốn sách đó đi!!
Anh tức giận ném cuốn sách về phía [Jun] rồi quay người chạy đi.
Nhưng anh chạy đi đâu trong khi xung quanh anh chỉ là một mảnh đen vô tận?
[Jun] thở dài rồi lại híp mắt cười
[Jun]
Ngươi chọn cả đấy nhé~
Soviet Union [Ussr]
Khốn khiếp thật!!
Anh chạy được một lúc thì dừng lại khi thấy bản thân đã chạy xa khỏi [Jun].
Anh đứng đó nhìn ngó xung quanh tìm kiếm chút hi vọng. Anh đang hi vọng điều gì?
Soviet Union [Ussr]
Có ánh sáng?
Từ xa xuất hiện vệt sáng anh nhanh chóng chạy tới đó.
Anh từng bước tiến đến cổng não bộ bắt đầu suy ra đủ thứ về nó. Tại sao nó lại ở đây? Rồi tự hỏi rằng bản thân có nên đi vào
Lúc anh còn mãi suy nghĩ về cánh cổng thì [Jun] xuất hiện từ sau rồi đẩy anh vào
[Jun]
Cần gì thì gọi ta nhé~【Vẫy tay】
2.
KHÔNG CÓ Ý MUỐN XÚC PHẠM BẤT KÌ QUỐC GIA TÔN GIÁO NÀO!!!
Lưu ý nhỏ:
• [Suy nghĩ]
•〔Tiếng động〕
•【Hành động】
• (lời tác giả trong truyện)
• “Nói nhỏ”
Tác giả bị khuyết tật chính tá + việc bàn phím như cc
Anh giật mình bật dậy mồ hôi chảy ướt chiếc áo sơ mi mà anh đang mặc. Anh bị [Jun] dụ dỗ thành công rồi.
Soviet Union [Ussr]
“Khốn khiếp thật”
Anh khựng lại miệng lắp bắp không nói được lên lời mắt thì dán chặt lên cô bé 16 tuổi ngồi kế bên.
Là đứa con gái duy nhất của anh -Belarus. Con bé vẫn như vậy. Vẫn luôn trông thật đáng yêu với mái tóc trắng và đôi mắt hai màu.
Không nhận được hồi đáp từ anh Belarus có chút lo lắng hỏi lại.
Soviet Union [Ussr]
A, cha không sao
Belarus
Vậy thì tốt quá! Cha thấy trong người thế nào?
Soviet Union [Ussr]
Cha khỏe?
Belarus
May quá! Hôm qua cha đã bị sốt tới 39° lận. Con lo lắm!
Soviet Union [Ussr]
Để con lo lắng rồi.[Russia, Ukraine đâu mà để con bé chăm mình vậy?]
Belarus đứng lên ra khỏi phòng trước khi đi còn khuyên anh nằm nghỉ ngơi để hồi sức mai đi làm, anh gật đầu con bé thế mà cũng an tâm ra ngoài làm chút việc gì đó.
Anh hối hận khi lúc đó không chịu ngồi xuống đọc cuốn sách mà [Jun] đưa, giờ anh chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra
Soviet Union [Ussr]
Cuốn sách....
[Jun] nới với giọng bất mãn, biến ra đưa cho anh cuốn sách mà anh đã dùng để ném bản thân miệng thì buôn mấy câu than trách.
Soviet Union [Ussr]
Mà ngươi không sợ bị nhìn thấy sao?
[Jun]
Khỏi lo ngoài ngươi ra thì còn lại chẳng ai thấy được ta đâu#
Soviet Union [Ussr]
Giống như ma vậy...
Anh tại sao lại dành ra 20 phút cuộc đời để đọc một cuốn sách nhảm nhí này cơ chứ?
Soviet Union [Ussr]
Ngươi viết ra thứ này?
[Jun]
Không, ta lụm rồi sửa lại một chút#
Soviet Union [Ussr]
Vậy là ngươi có viết
[Jun]
Ừ thì chắc là vậy...#
Hít sâu một hơi lấy bình tỉnh anh đặt cuốn sách xuống cầm li nước uống một ngụm rồi đắp chăn đi ngủ.
Tốt nhất bây giờ nên đi ngủ để quên đi mọi muộn phiền và đưa cuốn truyện cho chủ của nó đi là vừa
Đúng là làm hại não người đọc
Soviet Union [Ussr]
Đưa cuốn sách đó về nơi nó nên thuộc về đi
[Jun]
Hừ!# 【Biến cuốn sách đi】
Soviet Union [Ussr]
Biết rồi
Chuông báo thức vang ầm lên đánh thức anh dậy khi đồng hồ chỉ điểm 4 giờ sáng.
Soviet Union [Ussr]
Làm ở công ty phải dậy sớm vậy sao?【Tắt báo thức】
Soviet Union [Ussr]
Mệt quá...
Anh dụi dụi mắt mấy cái rồi bước vào nhà vệ sinh.
Lấy được tỉnh táo anh bước xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho đám nhỏ xong xuôi thì đi thay đồ.
Soviet Union [Ussr]
Dậy rồi thì kêu Ukraine và Belarus dậy luôn đi
Russia nữa tỉnh nữa mơ nhìn dáng anh đang ngồi trên chiếc Sofa đơn đọc báo uống và phê.
Russia từng bước đến phòng Belarus kêu lớn. Thành công đánh thức cô.
Đứa trẻ của anh đã có mặt ở phòng bếp và dùng bữa sáng do chính tay anh làm. Và anh thích biểu cảm hài lòng của chúng về bữa sáng hôm nay.
Nhưng thiếu Ukraine, anh lo lắng nhìn quanh nhà một lượt rồi mới lên tiếng hỏi.
Soviet Union [Ussr]
Ukraine đâu?
Nghe anh hỏi cả hai khựng lại nhìn anh hồi lâu Russia mới đáp
Russia [Nga]
Nó bỏ nhà đi được 3 hôm rồi cha không biết sao?
Soviet Union [Ussr]
Nó đi đâu??
Russia [Nga]
Nó bỏ qua nhà Canada rồi, và giờ cha có làm gì đi nữa nó cũng không về đâu
Russia bình thản đáp coi việc Ukraine bỏ nhà là chuyện không quá to tác cảm giác như họ chẳng có quan hệ huyết thống gì.
Soviet Union [Ussr]
Tại sao lại bỏ qua đó?
Russia [Nga]
Cha quan tâm nó làm gì?
Russia [Nga]
Nó cũng chỉ là đang ở tuổi nổi loạn nên tính khí thất thường. Suy nghĩ chưa thông suốt sau này suy nghĩ thông rồi mới hiểu được.
Russia [Nga]
Giờ có đánh chết nó cũng chẳng về đâu.
Soviet Union [Ussr]
Nhưng tại sao lại nó lại qua đó?
Anh nhất mạnh nói cho Russia biết câu trả lời của cậu chưa đúng với câu hỏi mà anh đưa ra. Russia nhăn mặt thái độ nghi ngờ nhìn anh.
Russia [Nga]
Cha biết mà còn hỏi?
Russia [Nga]
Cha có chuyện gì sao?
Soviet Union [Ussr]
【chột dạ】
Russia [Nga]
....[Cha hôm nay sao vậy?]
Belarus
Anh hai, chúng ta đi học thôi đến giờ rồi đó!
Russia [Nga]
Chào cha【nghi ngờ】
Russia nán lại nhìn biểu cảm của anh lần nữa rồi mới cùng Belarus đi học.
Thời gian như chậm lại anh ngồi lặng ở đó đầu óc trống rỗng.
Soviet Union [Ussr]
“Chết thật..”
Soviet Union [Ussr]
Chuyện của Ukraine là sao?
Soviet Union [Ussr]
Sao nó lại qua nhà Canada?
[Jun]
Ta sẽ không kể đâu~#
[Jun]
Sẽ vui hơn nếu ngươi tự tìm hiểu nguyên nhân#
[Jun]
Giờ thì đi làm thôi, ngươi sắp trễ rồi đó#
Anh đến công ty với tâm trạng bực bội, [Jun] đúng là biết cách trêu người làm anh tức đến phát điên vì sắp trễ rồi nên anh mới gạt qua một bên mà xách xe đi làm.
Soviet Union [Ussr]
“Khốn nạn thật!”
[Jun]
Ta chỉ muốn cuộc đời người vui hơn thôi mà#
Soviet Union [Ussr]
Vui cái đầu ngươi!
Việt Nam từ xa thấy bóng anh liền lao tới vẻ mặt hớn hở.
Cậu vẫn nhiệt huyết như vậy, không có gì là qua khác biệt với Việt Nam mà anh biết. Anh cười đặt tay lên vò rối mái tóc đen nhánh mềm mại của cậu.
Việt Nam
Hì! Chúng ta đi vào thôi【cầm tay anh kéo đi】
3.
KHÔNG CÓ Ý MUỐN XÚC PHẠM BẤT KÌ QUỐC GIA TÔN GIÁO NÀO!!!
Lưu ý nhỏ:
• [Suy nghĩ]
•〔Tiếng động〕
•【Hành động】
• (lời tác giả trong truyện)
• “Nói nhỏ”
Tác giả bị khuyết tật chính tá + việc bàn phím như cc
Quan hệ của anh với Ukraine trên thực tế đúng là không tốt nhưng Ukraine vẫn là con anh và việc nó bỏ qua nhà Canada làm anh không khỏi suy nghĩ.
Anh ngồi xuống mặt vẫn trầm ngâm suy nghĩ về thằng con đang ở tuổi nổi loạn của mình, sự lo lắng, bồn chồn thể hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Lào
Hôm qua nghe nói anh bị sốt tới 39° 【Đặt li cà phê xuống】
Soviet Union [Ussr]
Khỏe rồi a
Anh chuẩn bị bắt tay vào làm việc thì khựng lại nhưng cái máy tính như nhìn vật thể lạ
Soviet Union [Ussr]
[Gì đây? Rồi nó dùng sao?]
Soviet Union [Ussr]
[Máy tính đúng chứ? Sao mỏng vậy???]
[Jun]
Ngươi ngu quá đây ta bật cho#
[Jun] bất thình lình xuất hiện bấm nút cho anh màng hình máy tính phát sáng. Anh thật thì chỉ tồn tại đến năm 91 là tan biến thì làm sao mà biết cách sử dụng mấy cái này
Soviet Union [Ussr]
Chẹp.....
Soviet Union [Ussr]
“Giờ làm gì?”
[Jun]
Kiểm tra số liệu của mấy cái này nếu thấy sai sót thì sửa lại, thống kê số liệu doanh thu hàng tháng của công ty. Liên tục ra những mặt hàng mới mẻ hơn để nâng doanh thu cảnh tranh với những công ty khác#
Soviet Union [Ussr]
“Hiểu rõ nhỉ?”
Được [Jun] tận tâm chỉ bảo anh cũng bắt đầu thấm thấm mà chuyên tâm làm việc.
Việt Nam
Sếp, ngài Hoa Kì muốn gặp anh...
Soviet Union [Ussr]
Hoa Kì? Mời hắn vào
Việt Nam mở cửa mời Hoa Kì vào. Hắn bước vào ngồi xuống chiếc ghế Sofa đen đơn giản nhưng sang trọng tay nâng niêu điếu thuốc đang cháy.
United States of America [USA]
Hôm nay làm việc chăm nhỉ, tình cũ~
Soviet Union [Ussr]
Chia tay rồi đến đây làm gì?
United States of America [USA]
Sao lạnh nhạt thế?
Việt Nam
【đặt ly nước xuống trước mặt Hoa Kì rồi đi ra ngoài】
Anh mệt mỏi xoa thái dương tên Hoa Kì chẳng hiểu sao lại rảnh đến độ ngồi đây làm phiền anh từ sáng đến giờ. Anh thật sự hối hận khi đồng ý gặp hắn, cứ tưởng hắn gặp làm gì cơ đấy
Soviet Union [Ussr]
Ngươi rảnh lắm hả?
United States of America [USA]
Không, ta bận nhiều việc lắm nhưng dành thời gian đến đây xem tình cũ như nào thôi
Soviet Union [Ussr]
Ta không rảnh để tiếp ngươi. Phiền về cho!
United States of America [USA]
Biết không? Thằng con thứ nhà ngươi đã qua nhà ta mà ở đấy
United States of America [USA]
Không tính mang nó về sao?
Soviet Union [Ussr]
Ukraine? Tại sao nó lại qua đó?
United States of America [USA]
Sao ta biết được? Chuyện của ngươi với nó mà?
Soviet Union [Ussr]
【bất lực】
Soviet Union [Ussr]
[Mình với nó đã xảy ra chuyện gì vậy trời??]
United States of America [USA]
Thôi ta có việc rồi. Chào nhé~
Soviet Union [Ussr]
[Hắn với mình từng quen nhau nhưng hắn lại ngoại tình với người khác và vì người mới mà chia tay mình. Sau đó mình đã liên tục níu kéo nhưng không thành đã thế còn bị hắn làm nhục trước mặt mọi người]
Soviet Union [Ussr]
“Chia tay rồi còn dám đến làm phiền mình! Hắn đang có âm mưu gì đây?”
Soviet Union [Ussr]
Chẹp! Tên [Jun] viết truyện dở thật, nghĩ sao viết mình như tên ngốc vậy.
Soviet Union [Ussr]
Mà thèm cái gì đó ngọt ngọt ghê
Nói rồi anh đứng lên định đi mua chút đồ ăn thì lại thấy có mùi lạ bay ra từ phòng của nhân viên, anh tò mò đi vào.
China [Trung Quốc]
【khống chế Yugoslavia】
Yugoslavia [Nam Tư]
China cậu thả tôi ra!!!
Việt Nam
Ăn thử đi ngon lắm!! A ra nhè~
Yugoslavia [Nam Tư]
Không!!! Tôi xin cậu đấy Nam!!
Lào
Ngon lắm! Anh ăn đi【đưa một miếng cho Czechoslovakia】
Czechoslovakia [Tiệp Khắc]
Tôi không thích đồ béo...[Má ơi cái mùi kìa]
Cảnh tượng đám nhân viên không lo làm việc mà rủ nhau ăn sầu riêng đập vào mắt anh, ấn tượng sâu sắc lắm. Anh thấy tội cho Yugoslavia nhưng anh không làm gì được giờ mà vào là anh cũng y chang cậu ta nên thôi đành lặng lẽ đóng cửa rời đi.
Soviet Union [Ussr]
Đám này, làm không lo làm suốt ngày ăn không! Hồi lát thúi nguyên cái văn phòng là gõ đầu hết.
Soviet Union [Ussr]
Ồ, buổi sáng tốt lành Finland [Nhớ là trong truyện mình với Finland có quen nhau thì phải]
Anh đứng mua ở máy bán hàng tự động thì gặp Finland cũng tính mua gì đó ở đây. Anh theo thói quen lên tiếng chào hỏi
Finland không đáp, chỉ liếc anh một cái rồi quay người bỏ đi.
Cậu hận anh. Vì anh đã từng khiến cậu sống rất khốn đốn.
Anh muốn mua mảnh đất mà cậu được cha mẹ để cho, cậu không bán nhất quyết không bán nên anh cho người đập phá đồ của cậu đôi khi còn chặn đường mà đánh hội đồng cậu khiến cuộc sống của cậu bị đảo lộn.
Vậy mà giờ anh lại đi chào hỏi cậu như bạn bè
Finland [Phần Lan]
“Đúng là hai mặt!!”
Anh đi mua đồ về thì lại tấp vào phòng xem nhân viên của mình đang làm gì thì may là họ đã ngồi vào bàn làm việc hết sức chăm chỉ.
Soviet Union [Ussr]
“Trời ơi! Cái mùi sầu riêng nó vẫn còn”
Soviet Union [Ussr]
[Cuba không biết dạo này thế nào?]
Cuba cũng là nhân viên của anh nhưng được anh cài vào công ty của Hoa Kì để tìm hiểu làm sao để có thể cạnh tranh ngang hàng với hắn.
Một số country đã ngỏm nhưng bị tôi lôi đầu dậy trong tập này:
Czechoslovakia [Tiệp Khắc]
11/7/1960 - 29/3/1990
Yugoslavia [Nam Tư]
29/11/1943 - 27/4/1992
Download MangaToon APP on App Store and Google Play