Ta Vậy Mà Lại Thích Hắn ?
Chapter 1: Ám Sát.
???
Mau, mau chia ra tìm !!!
Thẩm Trác Hy
Mấy..mấy người đừng có qua đây !!
Hai tên lạ mặt cầm trên tay con dao tiến đến gần Trác Hy.
Phía sau Trác Hy là 1 cái vực, không cẩn thận, Trác Hy ngã xuống.
???
Hừ, đúng là tự tìm cái chết !
Trác Hy lờ mờ mở mắt, xung quanh được bài trí xa hoa, đẹp mắt.
Nhìn ra là một bàn cờ, cây anh đào nở rộ thơ mộng.
Thẩm Trác Hy
Đây... là đâu vậy?
Thẩm Trác Hy
Mình chưa chết sao ?
Trác Hy ngồi dậy thì cảm thấy đau điếng người.
Liền lấy tay sờ quanh người.
Người Trác Hy bây giờ bị băng bó khá nhiều.
Lục Nhi
Công tử, người tỉnh rồi sao ?
Trác Hy ngơ ngác nhìn ** nhang à nhầm cô nương vừa lên tiếng.
Lục Nhi
À, nô tì là Lục Nhi.
Lục Nhi
Là nô tì của Vương Phủ này.
Thẩm Trác Hy
Ừm.. ta sao lại ở đây ?
Lục Nhi
“ Aiya, đúng là mỹ nam có khác a “
Lục Nhi
Vương Gia đi săn tình cờ nhìn thấy công tử đang bị thương nên thuận tiện đưa về giúp đỡ.
Lục Nhi
Xin hỏi công tử đã đói chưa ?
Lục Nhi
Lục Nhi sẽ gọi người mang đồ ăn đến.
Thẩm Trác Hy
Vậy thì xin làm phiền cô nương. - khẽ cười
Trác Hy chậm rãi thưởng thức bửa ăn.
Đồ ăn thì chắc không thể dùng từ đạm bạc rồi đó..
Thẩm Trác Hy
“Lâu rồi mới được một bữa ngon.”
Mặc dù Trác Hy là con trai của 1 Thẩm Gia giàu có nhưng luôn bị đối xử chẳng khác gì một tên nô tài tầm thường cả.
Khi sinh Trác Hy, mẫu thân y đã sớm rời hồng trần, bỏ lại y một thân một mình trên cõi đời lắm thị phi.
Phụ thân y cứ thế mà thành thân .
Lấy 1 người phụ nữ lòng lang dạ sói.
Cha y bận lo chiến sự mà quên mất đứa con trai là y .
Mặc cho người đàn mà độc ác tra tấn y.
Chiều hôm qua, y có đi lên rừng để hái chút thảo mộc.
Người đàn bà đó cho người theo ám sát y.
Nhưng may mắn là y vẫn sống sót.
Lục Nhi
Công tử, người cứ từ từ mà ăn.
Lục Nhi
Vẫn còn nhiều lắm !
Thẩm Trác Hy
Ta biết rồi...
Thẩm Trác Hy
À mà, chủ tử của cô nương đâu, sao ta lại không thấy vậy ?
Lục Nhi
Chủ tử có việc lên triều, nên đã đi từ sớm rồi.
Lục Nhi
Chắc lát nữa sẽ về đó, Công Tử !
Chapter 2: Ta Trở Về Rồi, Lần Này Sẽ Không Tha Các Ngươi.
Tề Minh - Thị Vệ
Vương Gia.
Vương Đàm Thư Mặc
Giải quyết xong rồi ?
Vương Đàm Thư Mặc
Vậy được.
Tề Minh - Thị Vệ
Vương Gia, thần...
Vương Đàm Thư Mặc
Có chuyện gì cứ nói.
Tề Minh - Thị Vệ
Người sáng nay...đã điều tra ra rồi.
Tề Minh - Thị Vệ
Hắn là con trai của Thẩm Gia.
Tề Minh - Thị Vệ
Nghe nói cũng không được yêu thương gì lắm.
Tề Minh - Thị Vệ
Phụ Thân hắn suốt ngày lo chuyện chính sự nên cũng không để tâm gì hắn.
Vương Đàm Thư Mặc
Mẫu thân hắn đâu...?
Tề Minh - Thị Vệ
Mẫu thân hắn...qua đời lúc sinh hắn.
Vương Đàm Thư Mặc
Hắn có mấy người huynh đệ?
Tề Minh - Thị Vệ
Là 5 người.
Tề Minh - Thị Vệ
3 người đệ đệ, 2 người muội muội.
Vương Đàm Thư Mặc
Được rồi, ngươi lui ra đi.
Tề Minh - Thị Vệ
Vương Gia.
Tề Minh - Thị Vệ
Người làm chuyện gì thần cũng không có ý xen vào.
Tề Minh - Thị Vệ
Nhưng người cũng đừng nên để tâm đến người lạ mặt quá.
Vương Đàm Thư Mặc
Ta biết rồi.
Trác Hy đang ngồi viết chữ bên khung cửa.
Lục Nhi
Công Tử, người đang viết chữ sao ?
Lục Nhi đứng kế bên lên tiếng hỏi.
Thẩm Trác Hy
Đúng vậy đó !
Lục Nhi
Nô tì chưa từng được học qua nên cũng không biết rõ.
Thẩm Trác Hy
Cô nương chưa từng học qua ?
Thẩm Trác Hy
" Thật là một tiểu cô nương tội nghiệp...."
Thẩm Trác Hy
Nếu không ngại...ta có thể chỉ cô nương.
Lục Nhi
Người...nói thật sao ?
Thẩm Trác Hy
Thật. - Trác Hy khẽ cười gật đầu.
Thẩm Trác Hy
Cô nương thông minh thật !
Thẩm Trác Hy
Mới đó mà đã học được rồi !
Lục Nhi
Người chỉ Lục Nhi viết tên mình có được không ?
Thẩm Trác Hy
Tất nhiên là được.
Lục Nhi
Đây..là tên của nô tì ?
Thẩm Trác Hy
Tên cô nương rất đẹp, như con người của cô nương vậy !
Lục Nhi
" Rất đẹp sao..? "
Lục Nhi
" Chưa từng ai khen nó như vậy cả... "
Thẩm Trác Hy
Cô nương sao vậy ?
Lục Nhi
Ừm..Công Tử, còn tên của người ?
Thẩm Trác Hy
Cô nương muốn viết sao ?
Lục Nhi
Vâng, nô tì thật sự muốn chính tay mình viết tên của Công Tử !! - Hăng hái
Tiếng cười cười nói nói vang lên khắp gian phòng.
Ấy thế mà hai con người kia chẳng hề hay biết rằng phía sau đang có người..
Yepp, còn ai ngoài Vương Gia đáng kính của chúng ta nữa cơ chứ :))
Vương Đàm Thư Mặc
Đối với một nô tì mà thân thiết như vậy..
Vương Đàm Thư Mặc
Người này đúng là có chút khác với những người ta từng gặp qua..!
Thẩm Trác Hy
" Chán quá đi mất.."
Lục Nhi
Công Tử, người có muốn đi dạo quanh Phủ chơi không ?
Lục Nhi từ bên ngoài bước vào.
Thẩm Trác Hy
Tất nhiên là đi rồi !
Lục Nhi
Vâng, vậy chúng ta đi thôi !
Trong phủ toàn là hoa đào, nở rực khiến Vương Phủ trông như một cõi tiên nào đó, đẹp ngút ngàn.
Cái khu cảnh đầy mỹ mều dưới những cánh hoa đào nở rộ..
Thác nước chảy từ cao xuống trông thật trong lành.
Những cánh chim trắng bay tấp nập trên bầu trời cao vút.
Aiya..Đúng là chốn thần tiên.
Thẩm Trác Hy
" Đẹp quá !!! "
Lục Nhi
Thật ra Vương Gia rất thích hoa đào, nên trong phủ nơi nào cũng có hoa đào hết đó, Công Tử.
Thẩm Trác Hy
" Ồ, Vương Gia mà cũng thích hoa đào ...? "
Vương Đàm Thư Mặc
Đang đi dạo sao ?
Lục Nhi
Kham kiến Vương Gia.
Vương Đàm Thư Mặc
Đứng dậy đi.
Thẩm Trác Hy
A, Vương Gia..
Vương Đàm Thư Mặc
Ngươi không cần phải đa lễ.
Vương Đàm Thư Mặc
Dù gì cũng là khách của Vương Phủ.
Thẩm Trác Hy
Ta chỉ ở lại vài ngày rồi sẽ đi ngay, sẽ không làm phiền đến ngài.
Vương Đàm Thư Mặc
Tùy ngươi.
Nói xong, Thư Mặc có ý định quay đi....
Trác Hy nắm lấy tay Thư Mặc.
Thẩm Trác Hy
Người...có muốn uống trà không ?
Thẩm Trác Hy
Ngài uống thử đi.
Vương Đàm Thư Mặc
Ừm...- Thư Mặc nâng chén trà lên uống thử 1 ngụm.
Vương Đàm Thư Mặc
Không tệ.
Một khung cảnh đẹp, hai con người đang nhâm nhi những chén trà chiều..
Cũng chẳng hiểu sau..từ hôm đó Vương Gia thường xuyên cùng Trác Hy uống trà thưởng thức phong cảnh nhiều hơn.
Ít thấy Vương Gia lại ở Phủ nhiều như vậy. uống trà như vậy, nghe người khác nói chuyện như vậy, trả lời người khác ôn nhu như vậy..
Một người lạ mặt vừa xuất hiện..đã được sủng ái như vậy chăng ?
Thẩm Trác Hy
Ừmm... cô nương..
Thẩm Trác Hy
Ta nghĩ ta cũng không nên ở đây lâu, cũng nên đi rồi.
Thẩm Trác Hy
Cô nương dẫn ta ra khỏi Phủ được không ?
Vương Đàm Thư Mặc
Nhanh như vậy đã đi rồi sao ??
Một giọng nói trầm lạnh phát ra từ phía sau, cả Lục Nhi và Trác Hy đều nhanh chóng quay lại phía sau.
Quả là 1 Vương Gia lạnh lùng có tiếng nha.
Nói thì vẫn nói nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi là mấy.
Thể hiện rõ kẻ lạ thì chớ lạ gần nha.
Vương Đàm Thư Mặc
\Tiến Đến\
Vương Đàm Thư Mặc
Lục Nhi, ra ngoài đi !
Cô nghe theo chỉ thị rồi ra ngoài.
Vương Đàm Thư Mặc
\ Tiến đến ghế ngồi xuống \
Vương Đàm Thư Mặc
Muốn rời đi ?
Thẩm Trác Hy
Ta rất đa tạ ngài đã cứu giúp ta, ta sẽ báo đáp sau.
Thẩm Trác Hy
Bây giờ ta phải rời đi.
Vương Đàm Thư Mặc
“Khí thế đấy !”
Vương Đàm Thư Mặc
Chuyện ngươi rời đi ta không quản.
Vương Đàm Thư Mặc
Chỉ là, ngươi còn nơi để về sao ?
Thẩm Trác Hy
Cảm ơn người đã để tâm.
Thẩm Trác Hy
Một nam tử như ta..không thể tự lo cho mình được sao ?
Vương Đàm Thư Mặc
\ Cười khẩy \
Thẩm Trác Hy
“Khinh bỉ ta sao !?”
Vương Đàm Thư Mặc
Được rồi.
Vương Đàm Thư Mặc
Ta chuẩn bị xe ngựa cho ngươi.
Như lời nói, xe ngựa đã được Vương Gia chuẩn bị nhanh chóng.
Thẩm Trác Hy
Ta xin cáo từ.
Nói xong Trác Hy lên xe ngựa bỏ đi.
Vương Gia cũng thế mà quay mặt đi vào trong.
Trác Hy đang đứng trước Thẩm Gia.
Nơi phải chịu bao nhiêu sự sỉ nhục, lăng mạ.
Thẩm Trác Hy
Trước sau cũng phải đối mặt..
Thẩm Trác Hy
Cũng không có gì phải lo lắng.
Bên trong tiếng nói cười, rộn rã cả gian phòng.
Trác Hy tiến đến gian phòng chính, nơi phát ra những âm thanh ấy.
Thẩm Thanh khi nhìn thấy con trai quả thật rất vui mừng.
Trong sâu trong thâm tâm ông, vẫn có len lỏi tình yêu thương cho đứa con trai này.
Hôm đó khi trở về mà không thấy Trác Hy, Thẩm Thanh đã cho người đi tìm khắp nơi suốt 3 ngày.
Trương Lệ
“Sao..sao nó lại còn sống chứ ??!”
Tất nhiên người bất ngờ nhất là Trương Lệ.
Người đã cho người ám sát Trác Hy.
Thẩm Mỹ Ly - Tứ Tiểu Thư
A, Hy Huynh Huynh.
Thẩm Mỹ Ly - Tứ Tiểu Thư
Người cuối cùng cũng trở về rồi.
Thẩm Mỹ Ly - Tứ Tiểu Thư
\ Kéo tay Trác Hy \
Thẩm Trác Hy
“Đúng là biết diễn thật.”
Thẩm Trác Hy
“Nếu đã muốn diễn trò như vậy, ta đành diễn cùng các ngươi.”
Thẩm Trác Hy
Đúng vậy, tiểu muội muội.
Thẩm Trác Hy
Ta thật nhớ muội đó.
Thẩm Mỹ Ly - Tứ Tiểu Thư
\ ngây người \
Thẩm Mỹ Ly - Tứ Tiểu Thư
Haha, v..vậy sao.
Thẩm Thanh
Con chắc cũng đã mệt rồi.
Thẩm Thanh
Cứ về nghỉ ngơi trước đi.
Thẩm Thanh
Ta và con sẽ nói chuyện sau.
Thẩm Trác Hy
Vâng, Phụ Thân.
Chapter 3: Nham Hiểm.
Hạ Nhạc Ân
Thiếu Gia ! Thiếu Gia !
Nhạc Ân khẽ giọng gọi Trác Hy.
Hạ Nhạc Ân
Aiya, thiếu gia mau dậy đi !!!
Hạ Nhạc Ân
Nhị Thiếu Gia đang ở ngoài đợi Thiếu Gia kìa !
Vừa nghe thấy lời Nhạc Ân nói, Tiểu Hy đã bất ngờ mà lục đục ngồi dậy.
Thẩm Trác Hy
E...Em nói sao ?
Thẩm Trác Hy
Đệ ấy đang ở ngoài ?
Hạ Nhạc Ân
Hình như còn có Tứ Tiểu Thư và Lục Tiểu Thư nữa.
Thẩm Trác Hy
Bảo họ đợi ta chút.
Thẩm Trác Hy
Ta vào thay y phục.
Thẩm Ánh Yên - Ngũ Tiểu Thư
Đại ca !
Thẩm Ánh Yên - Ngũ Tiểu Thư
Mấy ngày nay huynh đã đi đâu vậy ?
Thẩm Ánh Yên - Ngũ Tiểu Thư
Có phải chịu khổ lắm không ?
Người vừa lên tiếng là Ánh Yên, cô là người nhỏ tuổi nhất trong 6 huynh đệ.
Cô là người hiền lành, chính trực.
Lúc nào cũng bám theo Trác Hy chơi đùa.
Lúc Trác Hy mất tích, cô đã tự nhốt mình trong phòng mấy ngày liền.
Sáng hôm nay cô vừa nghe tin Đại ca về, cô đã vui mừng mà chạy thẳng qua đây.
Thẩm Trác Hy
Ta không sao.
Thẩm Trác Hy
Cũng không phải chịu khổ gì cả.
Thẩm Trác Hy
Muội đừng lo.
Thẩm Ánh Yên - Ngũ Tiểu Thư
Nhìn huynh gầy đi rồi...
Thẩm Trác Hy
Chỉ mới xa nhau mấy ngày, muội làm sao mà biết ta gầy đi chứ !
Thẩm Ánh Yên - Ngũ Tiểu Thư
Aiya, chỉ cần nhìn thôi muội đã đóan được rồi.
Thẩm Ánh Yên - Ngũ Tiểu Thư
Huynh đừng khinh thường muội a~
Thẩm Trác Hy
Được, muội giỏi nhất ! - dịu dàng cười.
Thẩm Lục Huy - Nhị Thiếu Gia
Đại ca.
Thẩm Lục Huy - Nhị Thiếu Gia
Sao huynh rời phủ mà không nói gì thế ?
Thẩm Trác Hy
Ta có chút việc bên ngoài.
Thẩm Trác Hy
Không kịp nói với mọi người.
Thẩm Trác Hy
Khiến mọi người lo lắng rồi.
Trác Hy đối với Lục Huy và Ánh Yên luôn dịu dàng.
Nhưng nói chuyện với Lục Huy bây giờ khiến Trác Hy có phần e dè.
Bởi Lục Hy là người hiểu Trác Hy nhất.
Chỉ một lời nói mâu thuẫn Lục Huy sẽ có thể nhận ra là Trác Hy đang nói dối.
Thẩm Lục Huy - Nhị Thiếu Gia
Vậy sao...?
Thẩm Mỹ Ly - Tứ Tiểu Thư
Mấy huynh tình cảm quá nhỉ ?
Thẩm Mỹ Ly - Tứ Tiểu Thư
Cho ta ra rìa rồi.
Thẩm Trác Hy
Ta và muội còn nhiều chuyện chưa nói mà.
Thẩm Trác Hy
Cứ từ từ, muội không cần vội !
Thẩm Mỹ Ly - Tứ Tiểu Thư
\ ngây \
Thẩm Mỹ Ly - Tứ Tiểu Thư
Vâng...cứ từ từ vậy.
Cả 4 người nói chuyện hồi lâu cũng đã 2 canh giờ.
Ngồi ghế lâu khiến Trác Hy có phần mệt mỏi.
Hạ Nhạc Ân
Thiếu Gia, chuyện Phu Nhân hại người, người chắc đã biết rồi phải không ?
Thẩm Trác Hy
Ta đương nhiên biết !
Hạ Nhạc Ân
Vậy sao người lại không vạch trần đi ?!
Thẩm Trác Hy
Aiya, tiểu cô nương à.
Thẩm Trác Hy
Em nói xem, Trương Phi trong mắt Phụ Thân ta là một người hiền hoà, dịu dàng như thế, ta nói ra rồi thì người có tin ta không ?
Thẩm Trác Hy
Ta cứ đợi thời cơ chính mùi rồi vạch trần luôn 1 thể.
Hạ Nhạc Ân
Thiếu Gia, người thật là nham hiểm a ~
Thẩm Trác Hy
Sao bằng em chứ Tiểu Ngốc !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play