Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân Rực Rỡ

chap 1:

bà tác giả thiếu muối
bà tác giả thiếu muối
ÁNH NẮNG CỦA NGÀY MAI.
bà tác giả thiếu muối
bà tác giả thiếu muối
chap 1.
_________
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
/cau mày/ ể... hot boy mạng lại đăng ảnh nè mày.
Thanh Di tay cầm điện thoại vừa nói vừa lay người cô bạn thân đang ngồi chơi dở ván game kế bên.
Cô gái xinh đẹp với mái tóc dài ngang lưng kia lại khẽ cau mày tạm dừng ván game mà chú ý vào điện thoại.
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
cái gì mà hot boy mạng?
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
đây nèe. /đưa điện thoại trước mặt cô/
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
sao sao??
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
/chơi game/ không ấn tượng lắm, chưa bao giờ lướt thấy.
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
/bĩu môi nhìn cô/ người ta là hiện tượng mạng mới nổi lên mấy tháng đổ lại đây đó.
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
cái đồ ngàn năm onl một lần thì lướt trúng kiểu gì.
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
/nhún vai/ thì giờ onl nè.
__________
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
NovelToon
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
cap: @NTDi192.
572.241.220❤️
2.518.361 cmt
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
cmt: bạn tui comeback rùi nè 🙆
__________
hai cô bạn này mấy năm qua vẫn vậy, tình bạn đẹp của họ được dựng xây một cách bền vững nơi đất Mỹ xa xôi.
đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Châu Duyên đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại, là cái tên mà cô không muốn thấy nhất.
Là cha cô, người đứng đầu của Vương Gia.
ánh mắt cô chùn xuống, suy nghĩ gì đó rồi cũng quyết định bắt máy, còn không quên mở loa ngoài cho cô bạn kế bên cùng nghe.
???: 📞 tiểu Duyên, chuyện hôm trước ta nói với con sao rồi?
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
con đã đặt vé rồi, máy bay sẽ cất cánh vào ngày mai
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
/cầm lấy tay cô/
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
/mím môi/ nếu không có gì nữa thì còn cúp máy đây
???: tiểu Duyên-
_tút tút tút_
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
/quăng điện thoại qua một bên/ ...
đôi mắt cô chùn xuống, dường như cuộc điện thoại vừa rồi là cho tâm trạng của cô tuột dốc không phanh.
một màng sương phủ trước mắt cô, bàn tay nắm chặt đến nỗi chiếc áo đang mặc trở nên nhắn nhó.
Thanh Di chỉ cần nhìn thoáng qua một cái, có cho tiền nàng cũng không tin cô đang ổn.
nhưng là gì được đây?
Nhìn lên đồng hồ bây giờ cũng đã đến 7h tối, Thanh Di lại với tay lấy hộp thuốc trên tủ rồi lấy ra vài viên đưa trước mặt Châu Duyên.
__________
Sáng sớm hôm sau.
chiếc máy bay xuất phát từ Mĩ đã đáp cánh an toàn tại Việt Nam, dường như nó đã vô tình lật thêm một trang mới của đời người
Một cô gái đứng giữa sân bay rộng lớn, tay đang cầm vali, đôi mắt cứ ngắm nhìn quang cảnh xung quanh nhưng ánh mắt lại mang một nỗi buồn khó tả.
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
/vỗ vai cô/ làm gì đứng đực ra vậy? Tươi cái mặt lên coi !!
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
/nhe răng/ được chưa?
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Xùy, tao hết nói nổi mày rồi.
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
/nhún vai/
Lịch Thi Nhi
Lịch Thi Nhi
/đứng từ xa vẫy tay/ tiểu thư, em ở đây, em ở đây nèe.
__________
Lịch Thi Nhi
Lịch Thi Nhi
Tiểu thư ngồi máy bay có mệt không? Thi Nhi nhớ 2 người lắm đóo.
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
/véo má Thi Nhi/ vậy mà cũng không có quà về nước cho người ta đấy thôi.
Lịch Thi Nhi
Lịch Thi Nhi
Thôi mà, em quên thôi... Chết!! Em cũng quên tìm nhà cho hai người rồi.
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
/cốc đầu em/ cái cô ngốc này, còn không mau nhanh lên.
Lịch Thi Nhi
Lịch Thi Nhi
/xoa đầu/ vângg, hic em làm liền đây ạ.
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
bây giờ chị phải về Vương Gia rồi... Em cứ tìm bừa một căn đi.
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
Căn nào cũng được.
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Vậy thì tao cũng đi mua sắm đây, Dù sao cũng lâu rồi mới về Việt Nam.
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Cũng có có mấy khi được dịp như này.
Lịch Thi Nhi
Lịch Thi Nhi
/bĩu môi/ rồi đó, hành em nữa rồi.
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
/phì cười/
Lịch Thi Nhi vẫn như vậy, vẫn là một cô bé mới lớn hay cười, vẫn là một cô bé với tâm hồn mong manh chưa từng trải đời.
Nhớ năm nào còn khóc lóc đến nổi bị Lịch gia giam lỏng vì muốn sang Mỹ cùng 2 vị tiểu thư này, giờ cô bé năm nào cũng đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp rồi.
Thời gian đúng là không chờ một ai, chỉ là hình như nó đã vô tình bỏ quên một cô gái xấu số mà thôi...
___________
Chiếc xe ô tô dừng bánh chiếc một biệt phụ rộng lớn, toát lên cái vẻ cổ kính và giàu có. Là Vương Gia.
Châu Duyên bước xuống, đưa mắt nhìn vào nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên. Nhìn vào căn biệt phủ xinh đẹp như thế này chắc cũng sẽ không ai hiểu được sự lạnh lẽo mà cô đã chịu đứng trong mười mấy năm qua đâu nhỉ...?
Đến tận nơi rồi, cũng không thể bỏ về được. Cô lại đành phải mím chặt môi, khẽ hít một hơi thật sâu rồi sải chân bước vào
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
/ngồi xuống ghế/ Lão gia, con về rồi.
Vương Châu Mạc
Vương Châu Mạc
/bỏ tài liệu công việc xuống/ về rồi đó sao? Cũng không nhắn cho ai gì cả.
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
Con xin lỗi, vì bận sắp xếp đồ đạc nên con quên mất.
Châu Mạc chỉ nhướng mày nhìn cô con gái út của mình một cái, không biết từ bao giờ mà đứa con của mình đã lớn thế này rồi.
Ông lại khẽ thở dài rồi lại cầm ra một chiếc thiệp mời bỏ lên bàn.
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
/cầm nó lên/
Vương Châu Mạc
Vương Châu Mạc
2 ngày sau là tiệc sinh nhật của đại tiểu thư Yến Gia, con đến dự đi.
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
Con biết rồi con sẽ đến đúng giờ không làm bị người mất mặt đâu.
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
Còn chuyện gì nữa không?
Vương Châu Mạc
Vương Châu Mạc
/cau mày/ đã về Việt Nam rồi có định đi đâu nữa? Ta đã kêu người dọn phòng cho con rồi.
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
/đứng dậy/ con tìm được nhà riêng rồi, sẽ sống cùng với Thanh Di.
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
con xin phép về trước. /quay người/
Châu Duyên cứ vậy mà rời khỏi cái thứ cô gọi là nhà suốt bao nhiêu năm.
à... Cũng đâu phải là nhà? Nó lạnh lắm, lạnh lẽo đến mức khiến cho cô cảm thấy đây chỉ là nơi để sống tạm bợ mà không có nỗi một tình thương.
Thậm chí đến người cha vừa nãy bản thân còn ngồi trò chuyện cùng cũng khiến cho cô cảm thấy xa lạ đến ngộp thở.
___________
bà tác giả thiếu muối
bà tác giả thiếu muối
Hết chap 1

chap 2

bà tác giả thiếu muối
bà tác giả thiếu muối
ÁNH NẮNG CỦA NGÀY MAI
bà tác giả thiếu muối
bà tác giả thiếu muối
chap 2
___________
tại khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
Vừa đặt chân về đến Việt Nam, trong đầu nàng cũng chỉ biết ghé đến nơi này mà thôi.
Dù gì thì khi sắp xếp hành lý, bảng tính lười đã ngấm thẳng vào trong máu nên nàng đã bỏ lại gần hết đồ của mình ở Mỹ rồi.
Vừa đến khu bánh kẹo thì điện thoại trong túi đã reo lên, Thanh Di lại đang vừa đẩy xe vừa cầm điện thoại nói chuyện.
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Vâng con biết rồi ạ, con sẽ đi mà.
???: 📞 ta đã kêu người đưa thiệp mời đến cho Thi Nhi rồi, nó sẽ chuyển lại cho con.
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
vâng ạ con sẽ không chuồn đâu mà mẹ lo, con cúp máy đây ạ. /cúp/
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
xùy!! tiệc nào cũng đẩy hết cho mình còn ba mẹ thì đi du lịch khắp nơi.
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
phiền phức chết đi được!!.
Thanh Di đang vừa đi vừa khẩu nghiệp thì phải đứng khựng ngay lại vì trước mắt nó đang là một gian hàng toàn là bánh kẹo ngọt.
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
bánh kẹo yêu quý của ta, ta đến đâyy~
cảm thán xong, nàng lại bắt đầu vơ hết một đống kẹo đủ loại mà chất đầy vào xe đẩy.
Tuy cũng không biết là bản thân mình có ăn hết chúng hay không nhưng mà... ai quan tâm chứ? Tiền để trả, nàng có thừa.
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
/cố đảo mắt tìm kiếm xung quanh/
Đôi mắt nàng dừng ngay trước một chiếc kệ trống, đập vào ngay mắt nàng là chỉ còn một cái socola DUY NHẤT nằm trơ trọi ở đó, cơ mà nó hơi cao thì phải...
nàng chợt cảm thấy mừng thầm, vừa định kiễng chân lên lấy thì đã bị một bàn tay nào đó lấy đi mất.
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
anh... Tôi thấy nói trước rồi mà?
Trần Lăng Trì (Talent)
Trần Lăng Trì (Talent)
/dửng dưng/ nhưng mà tôi lấy nó trước rồi, bộ cứ nhìn thấy trước là mặc định của cô hả?
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
nhưng mà-
Trần Lăng Trì (Talent)
Trần Lăng Trì (Talent)
nhưng cái gì mà nhưng! /thẳng tay ném cái kẹo đó vào xe đẩy của mình/
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
/suy nghĩ thứ gì đó/ aiza...
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
anh đẹp trai à, có thể nhường cho tôi cái kẹo cuối cùng này đc ko? /ánh mắt long lanh/
Trần Lăng Trì (Talent)
Trần Lăng Trì (Talent)
/cười cho có lệ/ tôi đẹp trai thì tôi tự biết, không cần cô nhắc.
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
/nghiến răng nghiên lợi/ "không được không được, phải nhịn...".
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
"thôi vậy, đâu phải chỉ có ở đây mới bán socola".
Trần Lăng Trì (Talent)
Trần Lăng Trì (Talent)
/cau mày nhìn nó từ trên xuống dưới/
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
/lùi lại/ nhìn gì đấy, có biết phép lịch sự không hả?
Trần Lăng Trì (Talent)
Trần Lăng Trì (Talent)
/nhún vai/ lùn quá.
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
ể !?
như đã chọc đúng chỗ ngứa Thanh Di liền nổi cơn lên đạp thẳng cái tủ bên cạnh đó làm nó đổ sập xuống.
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Bộ anh ngứa đòn hay sao vậy hả!? tôi lùn đó thì sao??
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Tôi ăn hết của cải ông cố ông nội 4 đời nhà anh hay gì !?
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Còn không mau tự mình nhìn lại bản thân đi ở đó mà chê tôi !!
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
/nói lớn/ tôi nói cho anh biết, tiểu thư tôi đây không thèm mấy cái kẹo bé tí tẹo này.
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
ANH GIỮ ĐÓ MÀ ĂN DỌNG ĐẾN LUÔN ĐI !!
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
/xoay người bỏ đi/
Trần Lăng Trì (Talent)
Trần Lăng Trì (Talent)
/xịt keo cứng ngắt/ ...
Trần Lăng Trì (Talent)
Trần Lăng Trì (Talent)
"bộ con gái trên đời đều như vậy hả..."
Mấy cái lời mà Thanh Di phun châu nhả ngọc ra thật khiến cho Lăng Trì được một phen "rén".
Cơ mà nhìn lại cái tủ đồ ăn bị nàng thẳng chân đạp đổ để tứ giận, Bánh kẹo bị rơi lung tung còn làm bẩn sàn nhà. Nhìn nó hiện giờ chẳng khác gì một bãi chiến trường.
hên mà thứ nàng đạp là tủ bánh kẹo, thử thay nó bằng bộ phận nào trên cơ thể cậu thì không biết cậu phải bị gãy bao nhiêu cái xương nữa.
Dù gì một phần lỗi là do mình, cũng không thể bỏ vậy mà về được thế là cậu đành phải rút điện thoại ra điện người tới.
Trần Lăng Trì (Talent)
Trần Lăng Trì (Talent)
Alo, mau kêu người đến dọn dẹp chỗ này đi !
???: 📞 vâng thưa thiếu gia, nhưng mà... Chỗ này là chỗ nào?
Trần Lăng Trì (Talent)
Trần Lăng Trì (Talent)
Tự coi định vị đi, bộ cái định vị để trưng hả !?
???: 📞 ngài làm khó tôi quáa.
Thế đấy, giận cá chép thớt.
Chắc cậu người làm này cũng đang than trời rằng hôm nay ai lại chọc vào cái nghiệp của cậu thiếu gia nhà mình rồi.
___________
Sau khi làm náo loạn khu bánh kẹo xong vậy mà nàng vẫn còn tâm trạng để tung tăng dạo một vòng quanh tầng 3 để mua sắm váy áo hàng hiệu.
Chán chê hết rồi mới ung dung đẩy xe đến tính tiền, hình như nàng quên mất cái hoạ mà mình vừa gây ra lúc nãy rồi.
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Chị ơi tính tiền cho em với. /đẩy xe đồ đến/
Hóng chuyện từ đám đông kia nãy giờ cô nhân viên cũng nổi hứng tính tiền vừa hỏi.
???: em có biết đằng kia xảy ra chuyện gì không? Chị vừa thấy có một đám người đi vào.
???: hình như không phải là khách mà là để dọn dẹp mớ hoạ mà thiếu gia nhà họ gây ra đó.
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
/cười trừ/ vậy hả chị... "xem ra tên đáng ghét kia còn có tâm"
???: em thấy sao?
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
À em... Em cũng không biết nữa, cũng không liên quan gì tới em...
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
"giờ chả nhẽ mở họng ra nói cái đó là do mình phá..."
???: ừm... Chắc cũng không xó gì nghiêm trọng lắm đâu. đồ của em đây, tổng hết là 21.628.000₫.
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Vâng ạ. /đưa thẻ/
???: /định lấy/
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
/giữ lại/ khoang đã chị cho em hỏi!! 1m68 là cao hay lùn vậy chị?
???: "nữa, gặp âm binh... Nó hơn mình tận 18cm" chị thấy cũng cao rồi á em.
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
à ra là cao... Tất nhiên là cao rồi /gật đầu hài lòng/
???: /cố dựt cái thẻ/
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
/giữ lại/ là cao đúng không chị?
???: /hoá bực/ đúng vậy!!! là rất cao, rất cao đó hiểu chưa!?
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
vâng ạ /ngoan ngoãn đưa thẻ/
???: hừ!! /dứt lấy thẻ/
___________
bà tác giả thiếu muối
bà tác giả thiếu muối
Hết chap 2

chap 3

bà tác giả thiếu muối
bà tác giả thiếu muối
ÁNH NẮNG CỦA NGÀY MAI
bà tác giả thiếu muối
bà tác giả thiếu muối
chap 3
__________
chị nhân viên kia vừa quẹt thẻ vừa không nhịn được mà chửi thầm trong bụng, đúng là mấy người có chiều cao khi nói chuyện với người khác dễ làm người ta tự ái mà.
nàng cầm lấy thẻ rồi xách hết đống đồ mà mình vừa sắm được ra khỏi trung tâm thương mại.
đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên làm nàng phải bất đắc dĩ mà vứt hết đống kia xuống.
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
/bực tức/ alo?! Biết chọn giờ điện quá ha?
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
📞 đến biệt thự solia, sao vậy muốn ở ngoài đường luôn sao?
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
Nguyễn Thanh Di (Lonly)
/vào thế hèn/ à à không có mà, lúc nãy ai dựa tao á chứ không phải tao đâu.
__________
Cuộc gọi ngắn ngủi với cô bạn thân kết thúc, cô đang ngồi trên chiếc xe ôtô đắc tiền khẽ đưa mắt ra ngoài nhìn ngắm mọi thứ qua lớp cửa kính.
Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày cô bị gia đình ép sang Mỹ để du học, nơi này đã khác đi nhiều rồi.
nhìn từ xa, Châu Duyên liền bị chú ý bởi một con đường đông đúc bán toàn là đồ ăn vặt cô liền nhanh chóng lên tiếng.
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
tài xế dừng xe đi.
lời nói của vị tiểu thư này cứ như một mệnh lệnh, ngay lập tức chiếc xe đã dừng lại bên đường.
tài xế: tiều thư có gì căng dặn?.
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
tôi đói rồi, mình ăn ở đây đi.
tài xế: /kéo kính nhìn ra bên ngoài/ ơ nhưng mà tiểu thư... chỗ này hình như không được hợp vệ sinh cho lắm...
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
/nhìn anh ta/
ánh mắt cô vẫn dịu dàng như vậy nhưng lại có chút nào đó khiến người ta phải chạnh lòng.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, dù chỉ là qua gương nhưng lại khiến trong lòng anh ta phải gợn sóng mà dâng lên vài phần sợ hãi, liền bấm nút mở cửa.
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
/mở cửa bước ra/ ông có cần tôi mua gì không?
tài xế: tiểu thư, tôi không có ý chê nhưng tôi thật sự không quen ăn mấy thứ này...
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
ừm, không sao.
Dù chỉ là một tài xế nhỏ nhoi nhưng không phải là cho nhà bình thường mà là tài xế riêng cho Vương gia, lương tháng có thể lên đến trăm triệu là chuyện bình thường.
Kêu họ ăn mấy thứ này đúng thật là không thể, người giàu họ sẽ tìm đến mấy thứ sơn hào hải vị nào biết mấy món lề đường này ngon dở ra sao?
__________
Cô cứ đi dọc theo con đường, xung quanh thật náo nhiệt ai trong số họ đều tươi cười vui vẻ.
Cô thật muốn được làm một trong số họ, dù có phải quay cuồng với cuộc sống sơn áo gạo tiền nhưng chí ít vẫn có thể vui vẻ tươi cười mà không bị gắn mác là tiểu thư của một gia tộc.
Vừa định dạo chơi thêm chút nữa nhưng cái bụng cô lại trống rỗng rồi, cô lại đành ghé vào một quán mì cay gần nhất để lấp đầy dạ dày mình trước đã.
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
cô ơi cho cháu một phần mì cay thập cẩm. /lấy điện thoại ra bấm/
Khoảng chừng được 5p thì bỗng nhiên tiếng ai đó gõ lên bàn gỗ làm cho cô phải cau mày mà ngước lên trên.
Hàn Lãnh Thần (Hell)
Hàn Lãnh Thần (Hell)
/cúi xuống/ xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
...
nhìn cái vẻ mặt 3 phần hoài nghi, 7 phần bài xích của Châu Duyên, Lãnh Thần lại vội thanh minh cho chính mình.
Hàn Lãnh Thần (Hell)
Hàn Lãnh Thần (Hell)
Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là quán này bán đắc quá
Hàn Lãnh Thần (Hell)
Hàn Lãnh Thần (Hell)
Hết bàn mất rồi.
Nhìn cái vẻ mặt cũng có vài phần đáng tin cậy của anh, cô lại đưa mắt nhìn xung quanh đúng là hết bàn thật.
Dù gì đây cũng là chỗ làm ăn của người ta cô cũng không định từ chối, như vậy chẳng khác gì là đuổi khách cả.
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
/nhích qua một bên/ ngồi đi.
Hàn Lãnh Thần (Hell)
Hàn Lãnh Thần (Hell)
cám ơn. /ngồi xuống/
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cứ thế kết thúc, chẳng ai nói thêm câu gì.
Tuy là ngồi chung bàn nhưng mỗi người một góc, mỗi người một chiếc điện thoại chẳng ai nói với ai câu gì khiến cho bầu không khí của hai người phút chóc trở nên thật ngột ngạt.
__________
Được thêm một lát nữa mì cay cũng đã được đem ra.
Bà chủ: /bưng đến/ mì cay của hai đứa đây, ăn ngon miệng nhá.
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
/cười cầm lấy/ cám ơn bà ạ.
Hàn Lãnh Thần (Hell)
Hàn Lãnh Thần (Hell)
/cầm lấy/
bà chủ: /cười/ hai đứa đẹp đôi quá, yêu nhau được bao lâu rồi?
Hàn Lãnh Thần (Hell)
Hàn Lãnh Thần (Hell)
/giật mình nhìn Châu Duyên/
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
/ăn mà không để ý/
cái bụng đang biểu tình làm cho cô chẳng thể đế ý mấy lời trêu chọc đầy vô nghĩ kia được nữa.
Cô cứ thế ăn từng miếng một mà không để ý mấy thứ không liên quan xung quanh, kể cả anh bạn ngồi cùng bàn này.
Đột nhiên từ xa có một cô nữ sinh nhìn trong khá xinh đẹp với hai bên tóc thắt bím dễ thương đang rụt rè bước đến.
???: Anh... Anh có thể cho em xin phương thức liên lạc có được không ạ?
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
/quay mặt đi/ "thì ra cũng chỉ là đồ đào hoa thôi".
Hàn Lãnh Thần (Hell)
Hàn Lãnh Thần (Hell)
/cười nhẹ cầm tay cô/ em yêu, anh cho em ấy em có ghen không?
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
/mở to mắt nhìn anh/
Hàn Lãnh Thần (Hell)
Hàn Lãnh Thần (Hell)
/nói nhỏ/ chầu này tôi bao.
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
/cười nhẹ/ chậc... Cô bé dễ thương à.
Vương Châu Duyên (Smile)
Vương Châu Duyên (Smile)
Em ko thấy người yêu anh ấy đang ngồi thù lù trước mặt em sao? /giọng mỉa mai/
???: Anh... Anh có người yêu rồi sao... Em không tin đâu!!
Phải rồi, chẳng có cặp yêu đương nào lại im lặng như tờ như vậy suốt cả buổi như vậy cả. Nàng ta đã để ý anh từ nãy đến giờ rồi.
Lãnh Thần tay phải đang nắm tay cô đột nhiên nâng lên, đặt lên tay cô một nụ hôn.
__________
bà tác giả thiếu muối
bà tác giả thiếu muối
hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play