[Truyện Ma Sau 6 Giờ X ĐN] Hoa Sen
Chap 1
Tịch Dương đang chăm chú ghi chép vào sổ, mà anh ta để ý bên cạnh anh có người
Nguyệt
//đập tay lên vai//
Tịch Dương giật mình khi không lại có người trên đây liền xém té xuống đất rồi làm rớt luôn sổ đang ghi dang dở
cô gái kia liền một tay chụp quyển sổ một ta kéo anh lại
đang nói cô bị anh lấy tay bịch miệng rồi ghi tiếp câu chuyện của mấy người ở dưới kể
Tịch Dương
để sau đi, tôi đang bận rồi
Nguyệt
(anh ta đam mê với việc này dữ)
Bà Mai
bữa tôi cũng nghe chỗ đó có người bị ma giấu
Bà Mai
giờ mới được nghe người trong cuộc kể lại
Cô Tám
giờ bà hai bả đang nằm viện, mà nhìn mặt bả xanh xao lắm hỏi gì cũng không nói
Cô Tám
lâu lâu còn hét um sùm lên
Bà Linh
Bữa tui đi làm về muộn thấy bụi cây đó có tiếng người nói, như ai đang nói gì vậy mà tui không nghe rõ được
Bà Linh
thôi, tui về trước
Bà Linh
để mấy đứa nhỏ ở nhà cũng sợ ba nó lại đi nhậu nhẹt với mấy thằng cha hàng sớm
Bà Mai
dọn đồ lẹ còn về, chứ da gà da vịt nổi lên hết rồi
Nguyệt
(gì vậy trời, đang có hứng nghe luôn á)
Nguyệt
(còn cha này nữa, ghi gì lắm thế)
Tịch Dương
được rồi đi thôi
Tịch Dương
cô không định đi à //bỏ đi//
Nguyệt
//nhảy xuống// nè chờ tôi với //chạy theo//
Nguyệt
mà, bộ anh biết tôi rồi hả?
Tịch Dương
mặc đồ này thì chỉ có ám quan Địa Phủ thôi
cô mặc một chiếc áo tấc màu hồng phấn điểm nhấn là ở ngực phải có một ngọc bội hình hoa sen, tay áo của cô có hoạt tiết lá sen xanh
sau lưng cô có mang một cái túi dài bên trong đựng một cây thương [mình cũng không biết gọi vậy đúng không nữa]
[chap này thì chủ yếu mình giới thiệu nhân vật thôi ạ]
Chap 2 Giấu
Nguyệt
tôi là Nguyệt, còn anh tên gì?
Tịch Dương
Tôi là Tịch Dương
Tịch Dương
mà tại sao cô lại ở đây, không phải ám quan thường làm việc riêng lẻ sao?
Nguyệt
chuyện này tôi cũng chẳng biết nữa
Nguyệt
khi tôi về thì đã được lệnh phải đi chung với anh rồi
Tịch Dương
//đứng lại// nhìn kìa //chỉ tay về hướng bụi tre rậm rạp //
cô nhìn theo hướng tay của Dương
thì thấy một trong ba cô hồi nãy đang đi vào bụi tre, miệng thì ngậm đầy đấy và sình
Nguyệt
(mong là bà ấy vẫn ổn sau khi tỉnh lại)
Nguyệt
anh không định cứu bà ấy à?
Tịch Dương
có, nhưng phải chờ một lát nữa
Tịch Dương
nếu cứu bây giờ thì sẽ phải ép buộc xâm nhập tử lộ
vì đang chốn ở bụi cậy gần đó nên khá nhiều muỗi
Nguyệt
nè, anh nên lựa chỗ nào hợp lí hơn đi //đập con muỗi đang cắn vào tay mình//
Nguyệt
cánh cổng tử lộ đang từ từ mở ra kìa //đập muỗi//
từ bụi tre xuất hiện một khe nức
Tịch Dương
đến lúc rồi //kéo Nguyệt chật về phía bụi tre//
Nguyệt
từ từ thôi tôi sẽ té mất
Nguyệt vì bị kéo quá nhanh nên vấp rễ cây nhô lên mà té
dù vậy Tịch Dương vẫn không có ý định bỏ tay cô ra
cô bị kéo sền sệt dưới đất, cô gắn kêu cứu nhưng vẫn vô ít
Tịch Dương
tôi chuẩn bị nhảy vào tử lộ đây
1
2
3
Tịch Dương nắm tây cô nhảy vào Tử Lộ
Tịch Dương
làm gì mà cô hét um sùm hết vậy!?
Tịch Dương
s-sao cô lại nằm dưới đất? //vẫn chưa buông tay Nguyệt//
Nguyệt
tạ-t-tại anh chứ ai
Tịch Dương
hả? à //buông tay//
Nguyệt
//đứng dậy+phủi quần áo//
Nguyệt
anh kéo tôi sền sệt vô đây
Nguyệt
tôi kêu anh thả ra mà anh có thả đâu
Tịch Dương
chuyện đó từ từ rồi nói, nhìn kìa
vì là tử lộ nên địa hình ở đây toàn tre với tre đã vậy còn rất tối
Nguyệt và Dương đang trốn sau bụi tre
Tịch Dương
nó là ma giấu thường dẫn dụ người khác tới chỗ nó rồi giấu đi đâu đó
Tịch Dương
nếu tìm ra sớm thì không sao, nhưng...
Tịch Dương
nếu quá trễ thì nó sẽ hút hồn người khác ăn chúng
Tịch Dương
là ám quan mà cô không biết chuyện này sao?
Nguyệt
không, tôi không quan tâm mấy chuyện này cho lắm
trong lúc hai người đang nói chuyện thì
Ma Giấu
&#`¥££π~€℅©¢ //đi tới gần bà Linh//
Bà Linh
không đừng...đừng tới đây...khônggg
những chú yến xanh bay tới chỗ ma giấu đánh nó bật ra xa khỏi bà Linh
Chap 3 Giấu (2)
Tịch Dương
cô đi tìm trung tâm Tử Lộ đi...
Tịch Dương
ở đây cứ để tôi lo.
Nguyệt chạy đi được vài bước thì những chiếc rể cây từ dưới đất mọc lên quất thẳng vào người cô.
cú đập khá mạnh khiến bị cô bất tỉnh tạm thời.
Nguyệt từ từ chìm vào Mộng Cảnh của Tử Lộ.
Nguyệt
đầu của mình...đau quá.
cô nhìn về phía trước thì thấy bản thân cô đang đứng ở gốc cây gần một ngôi nhà nhỏ tỏ ra ánh sáng màu vàng nhìn khá đau mắt.
bên trong ngôi nhà có 3 thanh niên cao ráo lực lưỡng đang cưỡng hi*p một cô gái khá xinh đẹp.
cô ta chống chọi lại mạnh mẽ nhưng không thể làm gì 3 người đàn ông đó.
Nguyệt định bước tới gần thì như có bức tường kết giới chặn lại khiến cô không thể đi vào được dù đã dùng mọi thứ có thể tìm được xung quanh nhưng vẫn không phá được kết giới này.
Nguyệt
tức quá phải chi ở đây có Nhật Hạ là mình có thể phá vỡ kết giới này rồi.
[Nhật Hạ] là tên cây thương của cô.
chưa kịp suy nghĩ được bao lâu thì cảnh quan xung quanh đã thay đổi.
nó đã đổi thành bụi tre rậm rật của Tử Lộ hồi nãy nhưng đây không phải Tử Lộ lúc nãy cô đã vào.
nơi này có vẻ đỡ đáng sợ hơn hồi lúc mới vào.
trở về phía mấy người kia thì 3 bọn họ đang đào hố định chôn sống cô gái đó, một người đàn ông còn bị thương ở mắt có thể do bị kéo đâm phải.
cô gái kia dùng sức vùng vẫy thì bị một người đàn ông dùng kéo đâm mấy nhát vào vùng bụng của cô gái khiến cô chet không nhắm mắt.
Nguyệt
thật kinh khủng, sao họ có thể làm vậy với cô gái ấy chứ.
rồi cứ thế bọn họ lấp đất lại và còn chôn thêm vật gì đó như vật trấn yểm maquy vậy.
Không hiểu sao nước mắt của Nguyệt bổng rơi xuống khi thấy cảnh đó. Lòng cô nhue quặn thắt lại.
mắt cô bắt đầu buồn ngủ khi vừa nhắm mắt mở mắt ra thì cô đã quy về hiện thực.
mắt cô vẫn còn chảy ra những hàng nước mắt nhưng không hiểu tại sao có lẽ vì thương cô ấy sao.
Tịch Dương
Nguyệt, cô có sau không?
khi thấy cô đang lau nước mắt Dương dù đang đánh nhau nhưng vẫn hỏi lớn xem cô có sau không.
Nguyệt
//nhìn lên// không sao, tôi ổn.
Nguyệt
đừng lo cho tôi, tôi biết chung tâm nằm ở đâu rồi.
Nguyệt
anh đánh lạc hướng đi nhé.
Tịch Dương
cô chắc là mình tìm được chung tâm Tử Lộ rồi chứ?
Nguyệt
chắn chắn chứ, lần này anh cứ tin ở tôi.
cô gạt nước mắt qua một bên rồi cầm lấy cây thương của mình chạy đi tìm đến chỗ cô gái đã bị chon sống mà cô thấy trong Mộng Cảnh.
lần này vật chấn yểm không nằm dưới đất mà nằm ở trên nên cô có thể phá nó một cách dể dàng cô thầm nghĩ nhue vậy, nhưng đời nào như mơ.
cô dùng cây thương chém mạnh vào vật chấn yểm nhưng nó đã bị cản lại bởi một cái kết giới.
không bỏ cuộc cô chém thêm mấy lần nữa nhưng nó vẫn như vậy, à không nó đã bắt đầu có vết nứt nhỏ.
Nguyệt
//nhảy lùi lại vài bước//
Nguyệt
[Chu Tước Xuyên Phá]
từ đường chém của cô xuất hiện một con phượng hoàng tấn công vào khe nứt của kết giới làm nó vỡ tum.
Bên phía Tịch Dương có vẻ bất ổn hơn vì sự hận thù quá lớn kiến vong hồn cô gái không thể nguôi ngoai mà khiến sức mạnh của cô ngày càng lớn.
nhưng rể cây cứ liên lúc tấn công anh, dù đã chặt đi bao nhiêu lần nhưng nó vẫn có thể mọc lại và tấn công tiếp.
Ma Giấu
cá...c ngươ.i...ta sẽ...khô...n...g để cá.c ngươi r...a k...hỏi...đây đâ...a.
dịch Part time
các ngươi, ta sẽ không để các ngươi ra khỏi đây đâu.
tiếng rít cộng thêm tiếng hét khiến cho ai cũng phải sợn tóc gáy khi nghe phải.
ngay cả Nguyệt còn nổi da gà nữa mà.
Rinn (Tác giả)
xin lỗi mọi người vì mấy tháng giờ mình bận khá nhiều việc nên không rảnh để truyện.
Rinn (Tác giả)
nói thật với mấy bà là viết ra được chap này tui thấy tui hơi sợ sợ rồi đấy, viết mà nổi cả da khủng long luôn ấy, không hiểu sao tui nghĩ ra được.
Rinn (Tác giả)
nói vậy chứ hồi nhỏ tui coi phim mờ a của Việt Nam có cái tình tiết khá ghê với cũng hay nên tui biến tấu lại xíu rồi đem vô đây viết luôn :>
Rinn (Tác giả)
cơ mà nổi da gà da vịt là thật nha.
Rinn (Tác giả)
hẹn mọi người ngày mai hoặc mốt gì đấy tui ra hết phần này ạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play