Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Mạt Thế] Chỉ Là Người Qua Đường

1, Xuyên

Làm quen thế giới mới

Khi mặt trời hoàn toàn ló dạng khỏi chân trời và tỏa ra ánh nắng ấm áp xuống thành phố đông đúc, từng tia nắng sáng chói thay nhau xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ, đó cũng là lúc đồng hồ nhỏ nằm trên kệ tủ bắt đầu làm việc.

Reng! Reng! Reng! Từng tiếng chuông ồn ào phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch trong phòng.

Nằm trên giường, Mạc Niên lúc này khó khăn trở người, cô vươn cánh tay trắng nõn của mình tắt đi tiếng chuông rồi lại vùi đầu vào trong chăn, hơi ấm từ lớp chăn mềm mại khiến cô chỉ muốn mãi mãi được nó bao bọc. Nhưng, đời không cho phép cô tiếp tục ngủ.

"Niên!"

Xuyên qua cửa phòng là một âm thanh với tần số cao và tiếng đập cửa dồn dập khiến Niên giật mình tỉnh giấc.

"Giờ này rồi tại sao còn ngủ hả? Có biết mấy giờ rồi không? Dậy ngay!"

Mới sáng sớm đã phải nghe âm thanh còn hơn cả chuông đồng hồ, Niên lại không thể làm gì ngoài bất đắc dĩ ngoáy ngoáy lỗ tay nói vọng ra.

"Con dậy rồi ạ."

Lúc này người ngoài cửa mới chịu dừng lại việc gõ cửa nhưng vẫn tiếp tục cất lên chất giọng chói tai.

"Hừ, nhanh lên."

"Vâng."

Nằm trên giường đáp lại, Niên nhìn trần nhà màu trắng đục mà thở dài tự hỏi tại sao cô lại xuyên tới đây cơ chứ.

Kiếp trước, Niên vốn là một sinh viên năm tư của một đại học tầm trung. Cuộc sống của cô rất bình thường đến tầm thường, bạn bè cũng không nhiều. Vốn dĩ, mọi thứ sẽ như vậy trôi qua đến khi cô tốt nghiệp đại học.

Nhưng, một lần, khi cô đang ngủ trưa ở trong căn hộ nhỏ. Ở căn hộ kế bên là một cặp gia đình sống, không biết họ làm gì, một tiếng bùm xuyên vào màng nhĩ của Niên. Sau đó, khi ý thức quay trở lại với thể xác, cô đã xuyên rồi.

Xuyên thì thôi xuyên vào một thế giới bình thường đi, cớ gì, Niên lại bị xuyên vào một thế giới tận thế. Nguyên nhân cô biết được điều đó thần kỳ lắm, thời điểm linh hồn cô chuẩn bị nhập vào thể xác mới, linh hồn nguyên chủ cũng cùng lúc xuất hiện.

Tất nhiên Niên sẽ không ích kỷ chiếm đoạt thể xác của người ta, nhưng nguyên chủ lại nói không muốn sống lại nữa mà muốn đi đầu thai. Sau đó ném cho cô những ký ức này, linh hồn của nguyên chủ trở nên trong suốt và biến mất.

Niên không thể vứt ký ức này đi đâu được, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, nhờ vậy biết được thế giới cô xuyên tới là thế giới như nào, và, nó cẩu huyết như thế nào.

Tình tiết chính trong ký ức của nguyên chủ khiến Niên cảm thấy nó khá giống bộ truyện mà cô đọc ở kiếp trước. Đó là một bộ tiểu thuyết mạt thế, kể về một sát thủ xuyên tới thế giới khác, nhập vào người có tên Sở Mạt Y. Sau đó, với thuộc tính hấp dẫn rắc rối của nhân vật chính, Sở Mạt Y cùng với năng lực mạnh mẽ vượt qua những rắc rối đó và thu thập hậu cung, đứng ở đỉnh cao tận thế.

Lượn lờ quanh nữ chính là những nhân vật phụ, phản diện và nhân vật qua đường phụ trách làm nổi bật nhân vật chính.

Một trong những nhân vật phản diện bám lâu nhất chính là Mạc Hy. Cô ta có một chị em song sinh tính cách trái ngược hoàn toàn được gọi Mạc Niên. Trùng hợp thay, Niên đã xuyên vào cơ thể này.

Nói cách khác, phải chăng cô đã xuyên vào bộ tiểu thuyết mà cô đã đọc?

Niên không rõ nữa, cô không phải là một người thông minh để có thể tìm ra những kẽ hở bất hợp lý, từ đó đưa ra sự thật. Cô chỉ là một người bình thường với trí thông minh bình thường ủng hộ quan niệm "Cuộc đời là những biến số không thể lường trước" mà thôi. Vì vậy, cần phải học cách thích nghi nhanh chóng trước những biến số đang không ngừng nhảy tới.

Mạc Niên nhanh chóng rời khỏi giường gấp gọn chăn gối, trải phẳng ga giường. Sau đó vào phòng vệ sinh đối diện phòng mình vệ sinh cá nhân. Cuối cùng trở về phòng thay đồ, mang balo và đi xuống tầng 1.

Vừa đi được nửa cầu thang, Niên đã nghe thấy được âm thanh vui đùa ấm cúng từ phòng bếp vọng tới. Cẩn thận lắng nghe có thể phân biệt được âm thanh của ai với ai. Một ồm ồm của đàn ông chính là ba cô Mạc Doãn. Một hơi chói tai của phụ nữ là mẹ cô La Xuyên. Và một trong trẻo của cô gái. Âm thanh trong trẻo đó chính là của chị cô, Mạc Hy.

Theo như ký ức của nguyên chủ, Mạc Hy là một cô gái ngọt ngào luôn tỏa năng lượng như mặt trời, ai ai cũng yêu quý cô nàng hoạt bát đó. Nhưng ở góc khuất ít ai biết được, hay nói, chỉ có nguyên chủ biết thì Mạc Hy thực chất lại có một tâm lý vặn vẹo.

Cô ta yêu thích sự chú ý, khen ngợi và nịnh nọt. Luôn luôn chiếm vị trí trung tâm của ánh nhìn. Và là một người ích kỷ, tham lam. Những khi không vui, cô ta sẽ bắt nạt nguyên chủ. Nguyên chủ vốn đã nhút nhát, trầm tính lại an phận tất nhiên sẽ không biết nên phản kháng thế nào, nhất là trong một gia đình ba mẹ bất công yêu thương cô ta hơn nguyên chủ.

Chính cái tâm lý vặn vẹo đó đã khiến Mạc Hy trở thành một trong những nhân vật phản diện của nữ chính.

Nhưng đừng nói xa như vậy, nói gần lại chút, chính cái tâm lý vặn vẹo đó mà Mạc Hy đã không ngần ngại đem nguyên chủ làm bia đỡ cho cô ta khi tang thi tấn công. Nguyên chủ chính là vì hành động đó mà mất mạng.

Và sao đó mới có Niên ở đây.

Ngẫm lại những điều đó, Niên chỉ muốn nở một nụ cười tiếc thương cho nguyên chủ. Nhưng rồi lại nhớ ra bây giờ cô đang là Mạc Niên mà? Vậy thì những chuyện kế tiếp cần phải cẩn thận rồi, tránh rơi vào vết xe đổ của nguyên chủ.

Dưới lầu lại vọng tới âm thanh khó chịu của La Xuyên.

"Mấy giờ rồi mà con Niên sao còn chưa dậy nhỉ? Đã gần 6h30 rồi. Cái con bé này."

Âm thanh xô đẩy của ghế, Niên nghe thấy bước chân của bà ta đi về phía cầu thang lại bị Mạc Hy gọi lại.

"Chắc là hôm qua Niên ngủ muộn nên sáng nay dậy muộn chút thôi mà mẹ. Mẹ đừng giận em. Mà mẹ cũng sắp đi làm rồi mà? Mẹ mau ăn sáng đi, con lên gọi em cho."

Âm thanh ngọt ngào đầy quan tâm khiến người nghe mát lòng, La Xuyên nở nụ cười khen ngợi Mạc Hy.

"Vẫn là Hy nhi của mẹ ngoan nhất."

"Hihi."

Niên nghe được bĩu môi, một nhà ba người thì đúng là tuyệt rồi. Đáng tiếc ông trời ghét sự hoàn hảo đó mà chèn thêm cô vào. Haizz.

Nghe được dưới cầu thang có người đang bước lên, Niên hồi thần tiếp tục đi xuống, cô và Mạc Hy nhanh chóng chạm mặt nhau. Cái chạm mắt chưa đầy vài giây, Niên đã bắt được tính toán gì đó trong mắt Mạc Hy nhưng cô ta đã kịp thời thay đổi biểu cảm.

"A, Niên, em dậy rồi à? Mau mau xuống ăn sáng đi. Ba mẹ đang đợi em đấy."

Dứt lời, Mạc Hy vươn tay tới kéo Niên xuống nhà. Cái kéo tay có lực hơi mạnh khiến Niên suýt thì trượt chân ngã. May là cô nhanh chóng phản ứng, tay còn lại nắm chắc cầu thang, nếu không sợ rằng thật sự đã bị Mạc Hy làm cho mất mặt rồi.

Tất nhiên, cũng phải cảm ơn ký ức vô cùng chi tiết của nguyên chủ nữa.

Sáng sớm Mạc Hy đã có chút khó chịu chẳng hiểu vì lý do gì, cô ta cũng chẳng bận tâm nguyên nhân, chỉ muốn nhanh chóng trút bỏ sự khó chịu này. Tất nhiên nơi trút bỏ của cô ta chính là đứa em song sinh khiến cô ta mất mặt này rồi. Một nhãi con dám có chung ngoại hình với cô ta, rất tốt chính là tính cách của nó quá nhút nhát, nhờ vậy mới không khiến cô ta cảm thấy quá mức khó chịu.

Nhưng hôm nay hình như có gì đó không đúng lắm, Mạc Hy lại không cảm nhận được điểm không đúng đó ở đâu, cô ta duy trì độ cong nơi khóe miệng kéo Niên vẫn yên ổn tới bàn ăn.

"Mau, ra ăn sáng nào. Hôm qua chị thấy em học khá muộn. Chắc là vì sắp tới kỳ thi phải không? Nếu vậy thì em nên ăn sáng nhiều chút để bồi bổ bản thân. Chúng ta sẽ phải học tới tận trưa mới được ăn tiếp đấy. Nếu bây giờ không ăn no thì sẽ mệt đó."

Bị kéo ngồi xuống bên cạnh, Niên nhìn lướt xuống cổ tay nơi Mạc Hy vừa nắm lúc này đang ẩn ẩn truyền tới cảm giác đau. Khi nãy không kéo Niên ngã được, cô ta đã đổi nơi trút giận là cổ tay cô. Có vẻ như Niên tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa rồi. Mà cũng không thể trách được, với tính cách nhẫn nhịn của nguyên chủ, lúc này Niên không thể phản kháng được.

Nhìn tới bát cơm đã bị Mạc Hy cho đầy thức ăn, khóe miệng Niên giật giật không ngừng. Mạc Hy,...cô ta đang ám chỉ cô là heo sao? Hay là một người đang viện cớ học hành mệt mỏi muốn được để tâm? Không cần biết là với lý do gì, Mạc Hy đang muốn cô bị mắng.

"Mày thì mệt cái gì? Học hành còn chẳng bằng cái Hy mà ngồi đó đòi ăn ăn ăn. Mày là lợn à? Có biết chỗ thức ăn này tốn bao nhiêu tiền không?"

La Xuyên vô cùng không vui khi bao nhiêu thức ăn ngon mà Mạc Hy lại không gắp vào bát con bé, ngược lại lại gắp vào bát Mạc Niên. Trong mắt bà ta, tuy hai đứa do bà ta sinh cùng một lúc, nhưng sự tài giỏi của Mạc Hy sớm đã khiến bà ta quên mất còn có đứa con khác rồi. Với bà ta, Mạc Niên sớm đã là đồ thừa, một đứa ăn bám trong nhà rồi.

Nhìn Mạc Niên bị mắng, Mạc Hy cảm thấy sảng khoái vô cùng, nhưng cô ta vẫn đệm lời.

"Con cảm thấy ăn nhiều tốt cho sức khỏe mà mẹ. Niên cũng là vì mệt nên vậy thôi. Mẹ đừng trách em mà."

La Xuyên trừng mắt nhìn Mạc Hy, lời thốt ra chuyển thành mắng yêu.

"Con đấy, chỉ biết bênh Niên thôi."

"Vì em là em con mà, hihi."

Mạc Doãn ngồi bên cạnh lại chẳng nói một câu gì, vẻ mặt không có chuyện gì đáng để ông ra mặt tiếp tục gắp thức ăn vào miệng.

Ngồi một bên cúi gằm mặt ăn từng miếng thức ăn, Niên cảm thấy cô sắp chịu không nổi mà muốn lật bàn đập mấy người này rồi. Mặc dù đã xem qua từ ký ức của nguyên chủ rồi nhưng chính mình tự trải nghiệm cảm giác còn câm nín hơn. Cả cơ thể giống như ngập tràn tức giận nhưng lại chẳng thể xả ra, chỉ có thể tự nhủ nhịn, không được đánh những người này vì đánh sẽ chỉ khiến tay bản thân bẩn.

Cắn thật mạnh đồ ăn trong miệng nhiều lần, Niên lúc này mới kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Một lần nữa, cô thở dài tiếc thương cho nguyên chủ khi lỡ sinh ra trong một gia đình như này.

2, Chuyện thường ngày

Gia đình nguyên chủ

Bữa sáng cuối cùng cũng xong. Dưới tình thế quen thuộc mọi ngày, Niên đem bát đũa tới bồn rửa dọn sạch sẽ. Xong xuôi, cô khoác ba lô lên.

"Con đi học đây ạ."

"Ba, mẹ, con đi học đây ạ."

Lời vừa dứt, Mạc Hy cũng cất tiếng ngọt ngào chào đôi vợ chồng cũng đang lục đục chuẩn bị đi làm, át đi tiếng chào của Niên làm cô nhíu mày lại thở dài. Mới sáng sớm mà thích chèn ép nhau quá đi.

Nghe cô gọi, La Xuyên cười vui vẻ đáp lại.

"Đi học vui vẻ nhé con gái."

Nhưng khi nhìn qua Niên biểu cảm của bà ta lại thay đổi.

"Niên, miệng mày đâu? Không biết đường chào à?"

Niên cảm thấy thật cạn lời trước lời nói này của La Xuyên. Rõ ràng cô có chào, tiếng cũng to, vậy mà bà ta lại vờ như không nghe thấy. Hay là bà ta thật sự không nghe thấy? Vậy thì có hơi vô lý đấy.

Một lần nữa nhắc nhở bản thân bây giờ là Mạc Niên nhút nhát luôn chịu đựng, Niên khẽ thở dài.

"Con chào ba, chào mẹ, con đi học đây ạ."

"Ừ, đi đi."

Nét mặt La Xuyên lúc này mới hòa hoãn nhưng vẫn lầm bầm điều gì đó trong miệng.

Niên không quan tâm tới điều đó, dù bà ta có lầm bầm tự hỏi tại sao sinh ra một đứa ưu việt mà đứa còn lại lại phế đến ngứa mắt thì cô cũng không quan tâm. Có trách thì trách lúc thụ tinh trứng của bà ta đúng lúc lại tách ra làm hai.

Bây giờ Niên bận tâm lớn nhất chính là khi mạt thế tới, cũng tức là ba tuần sau, cô phải làm gì đây? Không như mấy nhân vật chính trong truyện được xuyên tới một gia đình có tiền, lại được ở riêng để có thể dễ dàng hoạt động, Niên lại xuyên tới một gia đình vô cùng bình thường, bản thân lại còn đang là học sinh nên vẫn phải sống với ba mẹ, tiền riêng lại càng không có. Thật không biết phải làm thế nào để chống đỡ trước khi tận thế tới.

Cảm giác thật bất lực mà.

Bỗng dưng Niên cảm thấy thật ngưỡng mộ mấy nhân vật chính quá đi.

"Niên."

"Niên!"

Mạch suy nghĩ bị cắt đứt, nghe người gọi cũng biết là ai, Niên nhanh chóng thay đổi biểu cảm, cố gắng giống nguyên chủ nhất có thể. Trong lòng lại nín nhịn không được ước tận thế tới sớm chút, cô muốn tách khỏi mấy người này, cô không muốn diễn nữa. Hơn thế nữa, cô chưa muốn chết. Mạc Hy này sau này sẽ là kẻ thù của nữ chính, nếu như dây dưa với cô ta lâu quá sợ sẽ như nguyên chủ mất.

"Vâng, chị gọi em ạ?"

"Hôm nay tai mày bị lãng à?"

Canh đúng đoạn đường không có ai, Mạc Hy trừng mắt với Niên. Hôm nay con em này của cô ta hình như bắt đầu tạo phản thì phải. Sáng ra không ngã như cô ta dự tính, bây giờ lại dám không nghe thấy cô ta gọi. Có vẻ như gan bắt đầu lớn rồi đấy. Và cô ta không thích điều này chút nào.

"Cầm lấy cho tao. Nặng chết đi được."

Ba lô trên vai tháo xuống ném tới chỗ Niên, Mạc Hy xoay xoay vai nhẹ nhõm. Hôm nay học mấy môn nặng nên phải mang nhiều sách, vai thon của cô ta muốn méo luôn rồi.

"..."

Niên nhìn xuống ba lô màu hồng nằm trên tay mình, lại nhìn hành động của Mạc Hy, khóe miệng kéo xuống. Được rồi, bây giờ cô nên cố gắng nhẫn nhịn thì hơn. Ba tuần, ba tuần thôi, cô có thể thoát khỏi đây rồi.

Cách cổng trường không xa, người đi lại nhiều hơn, Mạc Hy vội vàng cướp lại balo từ Niên đeo lên vai, tức thì khoác lên người lớp vỏ học sinh gương mẫu.

Một vài bạn học nhanh chóng nhận ra cô ta tiến tới vây quanh. Niên đã sớm cách Mạc Hy khá xa, nhìn cô ta được vây quanh như vậy, tự hỏi làm thế nào cô ta có thể chịu đựng được vậy nhỉ? Tính tình của Niên cũng tương tự nguyên chủ ở chỗ là kiệm lời và thích yên tĩnh, nên khi thấy Mạc Hy có thể đối đáp với nhiều người như vậy, có thể chịu đựng được nhiều người vây quanh nhìn mình, chính Niên cũng phải khâm phục điểm này của cô ta.

Dù là chị em song sinh nhưng Niên và Mạc Hy học hai lớp khác nhau. Niên học lớp bình thường, còn Mạc Hy học lớn tinh anh.

Với học sinh ở trường, việc biết cặp chị em song sinh một giỏi một dốt này tất nhiên là vô cùng cười nhạo bên dốt rồi, thậm chí còn bắt nạt kìa. Tất nhiên, hành động bắt nạt này đã được Mạc Hy âm thầm đồng ý rồi.

Nhưng cũng có một số việc cô ta cũng không biết.

Niên nhìn nhóm nữ sinh dồn ép mình trong nhà vệ sinh mà âm thầm thở dài. Sống chưa hết một kiếp, cũng coi như sắp hoàn thành nhiệm vụ của một học sinh trong trường đời, đây là lần đầu tiên Niên trải nghiệm việc bị bắt nạt thế này. Cảm giác thật sự rất tệ.

Đây là nhóm nữ sinh chuyên bắt nạt nguyên chủ. Nguyên nhân đơn giản lắm, vì ghen tỵ với Mạc Hy, nhưng cô ta được nhiều người để ý, bọn họ không làm được gì. Vì vậy, với người có ngoại hình giống hệt cô ta như Niên tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu bắt nạt rồi.

Cô gái xinh đẹp buông xõa mái tóc nâu xoăn lượn sóng nhìn Niên một lượt từ trên xuống dưới, khóe miệng cong lên khinh bỉ.

"Mày có biết tao rất ghét con Hy không?"

Niên âm thầm đáp trong lòng: Có cần lần nào trước khi bắt nạt cũng phải nói câu này không?

"Mày lại là em nó. Còn là song sinh."

Nhìn tới gương mặt, trong mắt nữ sinh hiện lên sự ghen ghét, nhưng sau đó lại chuyển thành thống khoái. Chân cô ta giơ lên đá về phía Niên.

"Tao ghét nó, nhất là gương mặt này."

Niên: Nếu ghét thì trực tiếp đi tìm cô ta đi.

Nếu là nguyên chủ có lẽ sẽ tiếp tục im lặng để mấy người này bắt nạt, nhưng Niên thì nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cô là người bình thường, không giỏi giang gì, nhưng cô vẫn nhớ cơ thể này là của cô, ngoài cô ra không ai có quyền đả thương cả. Tuần trước xuyên tới nhóm người này không có tìm tới Niên nên cô chưa kịp giải quyết, nhưng bây giờ đã dám vác mặt tới rồi, cô tất nhiên phải đáp lễ thật nhiệt tình.

Nhìn bàn chân sắp đạp vào người mình, đáy mắt Niên lóe liên tia sáng lạnh lẽo. Cô nắm lấy chân cô ta kéo mạnh, tay vươn lên tát một cái thật vang lên mặt cô ta.

"Đại tỷ!"

Đột nhiên Niên phản kháng, nữ sinh trưởng nhóm ngạc nhiên đến ngơ người, bị đánh cũng không phản kháng. Nhưng khi hồi thần lại rồi, cô ta tức đến mặt mày vặn vẹo.

"Mày, con khốn này! Mày dám đánh tao!"

Nữ sinh được gọi đại tỷ như con điên lao tới muốn túm tóc Niên đè xuống để đánh, bốn đứa thuộc hạ cũng muốn lao tới phụ giúp. Niên làm gì để yên cho chuyện đó xảy ra, cô nghiêng người né sang một bên, chân giơ lên đá vào khớp gối khiến cô ta ngã xuống. Một chân khác đá mạnh vào bụng đứa con gái đang lao tới bên phải. Hai tay lại túm tóc hai đứa con gái không ngần ngại cho chúng hôn nhau thật mạnh. Một đứa khác muốn cầm cây lau nhà đánh Niên, cô cúi người đưa tay đỡ rồi đổi thế khách thành chủ cầm cây lau nhà lên dí phần lau nhà vào mặt cô ta.

"A!!"

"Hự!"

"Ugh, con khốn...!"

Binh. Bốp. Rầm. Loảng xoảng trong nhà vệ sinh. Vài người đi qua tò mò muốn nhìn vào nhưng khi nhìn thấy biển hiệu nhà vệ sinh nữ lại ngần ngại không dám vào. Dù sao cũng chỉ là nữ sinh bắt nạt nhau, cũng không đáng xem cho lắm.

Có nữ sinh vào phòng vệ sinh phát hiện có đánh nhau thì tái mặt muốn trốn. Nhưng khi nhìn thấy người bị đánh là nhóm nữ đầu gấu chuyên bắt nạt người khác trong trường, người đánh lại là một người có ngoại hình quen thuộc thì vô cùng ngạc nhiên.

"Cậu....cậu...."

Mấp máy không nói thành lời lại bị người trước mặt đặt tay lên miệng, gương mặt xinh đẹp phóng đại trước mắt, giọng nói êm dịu như ma như quỷ văng vẳng bên tai.

"Suỵt, khẽ thôi. Đừng nói chuyện này ra nhé cậu."

Kết thúc bằng một nụ cười xinh đẹp, cô bạn nữ sinh vô tình nhìn thấy chuyện này ngơ người nhìn bạn kia rời đi. Đến khi tinh thần phục hồi, nhìn nhóm nữ đầu gấu đang nằm ê a trên mặt sàn, cô ấy bĩu môi đá đá một cái lên người bọn họ, lại nhớ tới bạn vừa nãy, gương mặt lập tức chuyển thành mê mẩn.

"Khi nãy, ôi, bá đạo quá đi!!!"

Chuyện đột nhiên thu về một người hâm mộ Niên không hiển nhiên không biết, bây giờ cô đang trở về lớp học. Nhìn từng nam sinh nữ sinh vui đùa trên hành lang, Niên chợt nhớ lại thời học sinh kiếp trước, khóe miệng chợt cong lên. Cảm giác quay trở lại làm học sinh như này cũng không tệ. Tiếc là không bao lâu nữa khoảnh khắc tươi đẹp này biến mất.

Nghĩ tới thời gian trôi, mạt thế giới ngày một gần, Niên bỗng cảm thấy tiếc nuối cho những học sinh này. Cả những người ngoài kia nữa. Thế giới vốn đang bình yên như vậy, ai ai cũng đang quen với bầu không khí bình yên này, bỗng dưng một ngày mọi thứ sụp đổ, thật khó mà chấp nhận mà.

"A!!! Nữ thần!!"

"Nam thần!! Nam thần của em!!"

Bên tai truyền tới tiếng la hét phấn khích như người hâm mộ gặp thần tượng, Niên quay lại nhìn hướng truyền ra âm thanh đó liền nhìn thấy một cô bạn có nét đẹp thanh thuần, nụ cười trong sáng đang đi trên hành lang. Nam sinh đứng hai bên hành lang không ngừng ngoảnh lại nhìn nữ sinh đó. Nữ sinh nhìn thấy thì ngưỡng mộ nhiều hơn là ghen tỵ.

Đây, chính là nữ thần hiện tại của ngôi trường này, Ôn Tuyết.

Đi sau Ôn Tuyết là ba nam sinh vô cùng đẹp trai. Mỗi người lại có một nét đẹp khác nhau. Người đẹp lạnh lùng như tổng tài, người như hướng dương bừng nắng, người như dòng nước ôn nhu.

Mà nữ sinh nhìn thấy họ thì lập tức ném nữ thần qua một bên mà phấn khích la hét.

"Aaa, anh Tư Truy!!"

"Anh Hạo Nhiên!! Em yêu anh!!"

"Anh Cẩm Bằng!! Huhu, đáng yêu quá đi!!"

Niên không nhớ được tên ba người bọn họ, may là nhờ những nữ sinh mê trai này mới biết được tên họ. Nhưng nghe xong, lại nhìn khung cảnh đó, Niên chau mày. Tư dưng cô lại cảm thấy có gì đó sai sai quá đi. Trông họ như nam chính và nữ phụ của tiểu thuyết tình yêu vườn trường quá.

À mà, đây là thế giới tiểu thuyết lấy bối cảnh vườn trường mà?

Không đúng, là mạt thế, kết hợp với vườn trường?

Vậy, họ là nhân vật chính?

3, Nhân vật chính?

3.

Niên xoa xoa đôi mắt nhìn họ một lần nữa, trên người bọn họ thật sự tỏa ra ánh hào quang như nhân vật chính vậy. Điều này khiến Niên có chút nghi hoặc, Sở Mạt Y không phải nữ chính sao? Cô ấy không ở đây? Tại sao lại có nhân vật chính khác rồi?

Nghĩ nghĩ, Niên tự cười bản thân. Sở Mạt Y là nữ chính của mạt thế, chứ đâu phải nữ chính vườn trường bây giờ. Việc cô không thấy cô ấy, hoặc cô ấy không xuất hiện ở đây cũng đúng mà.

Nhưng Niên lại chợt nhớ trong tiểu thuyết có tình tiết một trong ba nam thần kia sẽ dây dưa với Sở Mạt Y, thậm chí ba người đó sau này còn trở thành một trong các nam hậu cung của cô ấy. Vậy thì có khả năng sẽ nhìn thấy được cô ấy đây.

Nhưng là khi nào nhỉ? Máu hóng hớt trỗi dậy khiến Niên thật muốn chứng kiến cảnh tượng dây dưa của mấy người này. Tiếc là cô không còn nhớ lắm tình tiết chi tiết của truyện nên cũng không đoán được đoạn này nằm ở tập mấy.

Còn Ôn Tuyết? Truyện có nói tới đâu nên tất nhiên Niên không biết rồi. Dù sao Ôn Tuyết cũng chỉ là nhân vật phụ tác giả sắp xếp cho Sở Mạt Y thôi.

Ai nha, cô cũng chỉ là nhân vật phụ mà.

Chợt nhớ ra thân phận thật sự của bản thân, Niên tát nhẹ chính mình. Phận nhân vật phụ của phụ như cô lại dám hóng hớt chuyện của nhân vật chính. Lỡ thần chết lia lưỡi hái tới cô thì sao? Lúc đó muốn gọi "Hải, quay xe" cũng không còn kịp đâu.

Mấy chuyện này, Niên tốt nhất không nên bận tâm thì hơn.

Xoay người về lớp học, dư quang nơi khóe mắt lại nhìn thấy Mạc Hy đang đứng trong mấy nữ sinh nhìn nhóm nam thần nữ thần, ánh mắt cô ta từ ghen ghét chuyển qua ngưỡng mộ rồi mơ màng. Niên thật muốn cười, ai, nữ phụ đấu với nữ phụ, cuối cùng ngư ông đắc lợi chính là nữ chính.

Chuông vào học reo lên đè nát tiếng hò hét của mấy người cuồng nhiệt, cưỡng chế họ giải tán quay về lớp học.

Niên ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình ở cuối lớp cạnh cửa sổ, bên tai thu vào lời giảng của giáo viên rồi lại đẩy ea tai khác, bàn tay cầm bút chì nhàm chán ngoáy ngoáy trên trang giấy. Trở lại làm học sinh, điều cô muốn tránh nhất chính là cái này đây, ngồi học. Đối với một người đã học qua một đời như cô, mấy thứ kiến thức này vẫn còn nhớ, bây giờ lại phải ngồi nghe giảng, cảm giác như tuổi thọ sắp giảm rồi. Nhất là môn hiện tại là môn văn, ôi, thật muốn ngủ.

Mà bạn học bên cạnh lại đang ngủ thật. Điều này cũng không bất thường cho lắm. Đây là lớp thường, sự chọn lọc giữa các học sinh không có nên học sinh cá biệt có trộn lẫn trong đó. Trừ lớp tinh anh, lớp nào cũng phải có một vài thành phần cá biệt này.

Và lớp của Niên, nam học sinh này chính là học sinh cá biệt, cả ngày tới lớp chỉ có ngủ, ngủ, ngủ. Kết hợp với việc nguyên chủ nhút nhát đến xung quanh có sự tình gì cũng không dám chú ý nên việc biết được dung nhan của bạn nam sinh này cũng khó thêm.

Niên sẽ không nói là cô đang mê trai đâu.

Ài, mà quan tâm làm gì, bây giờ Niên nên bận tâm làm thế nào chuẩn bị cho tận thế mới đúng.

Chuẩn bị cho tận thế cần những gì? Ai cũng biết hết. Đầu tiên và quan trọng nhất chính là vật tư. Hai từ ngắn gọn "vật tư" chính là bao gồm đồ ăn các loại, quần áo các loại, chăn gối các loại, xe cộ các loại, vũ khí các loại, và đồ y tế các loại. Tiếp theo chính là dị năng cường đại.

Nhưng mà, đầu tiên của đầu tiên chính là tiền. Không có tiền thì làm sao mua được vật tư? Làm sao chuẩn bị được cho bản thân đây? Tiền không có, Niên thật sự muốn khóc mà.

"Sở Mạt Y!"

Tên gọi quen thuộc lọt vào tai khiến Niên giật mình. Sở Mạt Y? Nữ chính mạt thế? Học ở lớp này ư?

Niên nhanh chóng ngẩng đầu lên, đôi mắt lia thật nhanh trong lớp để tìm người. Rất nhanh, cô đã tìm thấy nữ chính.

Nữ chính Sở Mạt Y lúc này cũng đang từ trong giấc ngủ tỉnh dậy. Khi cô ấy đứng dậy, Niên nhìn thấy được mái tóc dài và bóng lưng của cô ấy. Bằng sự tưởng tượng kỳ ảo, Niên nhìn thấy được khí tức an tĩnh, dịu dàng trên người Sở Mạt Y đang dần chuyển thành lạnh lẽo chớ ai tới gần của sát thủ.

À không đúng, ngay từ đầu đã là lạnh lẽo của sát thủ rồi.

Vậy là đã qua thời điểm nữ chính xuyên tới rồi.

"Đang trong giờ học của tôi mà sao em dám ngủ hả? Mau đọc đoạn kế tiếp mà tôi vừa đọc ngay."

Giáo viên dạy văn nổi tiếng khó tính đẩy đẩy gọng kính khó chịu nhìn Sở Mạt Y. Sở Mạt Y dễ dàng hóa giải chiêu thức của giáo viên, cuối cùng khiến giáo viên không thể làm gì hơn là buông tha.

"Lần sau nhớ không được ngủ trong giờ của tôi nữa đấy."

"Vâng, em xin lỗi cô ạ."

Niên thấy vậy thì trầm trồ, nhân vật chính quả nhiên là nhân vật chính, chuyện nhỏ vậy vừa mới xuyên tới đã lập tức giải quyết được rồi.

Lớp học lại yên tĩnh trở lại, Niên nhìn bóng lưng nữ chính thêm chút nữa rồi quay lại nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Hôm nay trời trong xanh cao vút, mây trắng từng cụm chầm chậm trôi, gió nhè nhẹ thổi qua. Quả là một ngày phù hợp để ngủ. Chốc nữa phải ngủ một giấc mới được.

Cảm giác bị nhìn từ sau lưng biến mất, lúc này Sở Mạt Y mới thả lỏng một chút mà nghĩ những chuyện vừa xảy ra. Sở Mạt Y tới đây đã được một tuần. Thời điểm đó, vốn dĩ Sở Mạt Y đang làm nhiệm vụ, không ngờ đồng đội lại xảy ra sai sót khiến cho cả hai mất mạng. Ngạc nhiên là khi tỉnh dậy lại trở thành một người khác, đã thế lại là một học sinh bị bắt nạt trong trường. Điều này khiến Sở Mạt Y không chấp nhận được. Đường đường là một sát thủ, làm gì có chuyện để người khác đè đầu cưỡi cổ chứ.

Khi biết được thân phận thật của bản thân, nguồn cơn khiến bản thân bị bắt nạt, Sở Mạt Y càng tức giận hơn. Xem ra Sở Mạt Y nên về Sở gia xử lý chút mới được, đồng thời đoạt lại những gì là của chính mình. Nhưng khi nghĩ tới tận thế sắp tới, Sở Mạt Y nhanh chóng thay đổi suy tính. Tính toán với những người kia sau cũng được, hiện tại nên sớm thu thập vật tư thì hơn.

'Tiền trong tài khoản có mỗi 28 vạn, mua cũng chẳng được là bao.'

Sở Mạt Y dự tính bán luôn cả căn hộ lớn hiện tại rồi thuê một căn hộ nhỏ ở. Dù sao tận thế cũng sắp tới rồi, ở căn hộ lớn như vậy quá phí tiền, chẳng thà bán đi lấy tiền để mua vậy tư thì tốt hơn.

Suy đi tính lại một hồi, cảm thấy đã ổn thỏa, Sở Mạt Y lúc này mới ngẫm lại chuyện khi nãy. Một đời làm sát thủ đã luyện cho Sở Mạt Y giác quan nhạy bén hơn người thường, rất may là sự nhạy bén đó đi theo tới thế giới này. Sở Mạt Y cảm nhận được ánh nhìn đó tới từ phía sau lưng mình, thẳng dãy bàn này đi xuống.

Mượn ký ức nguyên chủ lục tìm người ngồi dưới mình là ai, đáng tiếc nguyên chủ vốn không chú ý tới bạn học trong lớp nên cũng chẳng nhớ được dung mạo của họ. Nhưng cũng may, ánh nhìn đó ngoài tò mò ra thì không còn ý tứ gì nữa, vì vậy Sở Mạt Y quyết định bỏ qua cho người đó.

Mà người vừa liếm qua lưỡi hái cắt cỏ của anh áo đen là Niên đây hiển nhiên không biết điều đó, cô còn đang mong chờ tiết học kết thúc thật nhanh để đi ngủ đây.

Thoáng chốc đã tới giờ trưa. Sau khi ăn trưa bằng một chiếc bánh mỳ kẹp thịt với xúc xích xong, Niên lao ngay lên tầng thượng thực hiện ước nguyện của cô.

Trường cấp ba Xảo Kiến quả thực là một trường tư có tiếng trong thành phố, cơ sở hạ tầng xây dựng quả thật là vô cùng đẹp. Giống như trên tầng thượng này đây, nếu là ở các trường khác, tầng thượng đơn thuần chỉ là một cái sân rộng để ngắm nhìn bầu trời. Nhưng ở Xảo Kiến, sân thượng còn đặt thêm hai, ba bộ bàn ghế và vài tán dù để học sinh có thể thư giãn nữa.

Những điều này quả nhiên chỉ có thể có ở tư bản.

Nhưng với người đang chỉ muốn một khoảng không gian yên tĩnh để hưởng thụ sự bình yên này thì đây không còn là địa điểm đẹp nữa. Thất vọng, Niên chỉ có thể xuống sân trường tìm một góc nào đó yên tĩnh lại râm mát để ngủ.

Nhưng hình như Niên đã quên mất điều gì đó.

Những nơi yên tĩnh ít người trong trường thường sẽ là nơi mấy nhân tố hấp dẫn rắc rối, tức nhân vật chính, rõ ràng hơn chính là nam chính, lui tới.

Mà Niên lúc này làm gì còn nhớ được điều đó. Cô, đang thiu thiu ngủ rồi.

Vì vậy, tâm niệm tránh xa nhân vật chính bị hủy lần thứ nhất.

May mắn làm sao, vận may vẫn tới với Niên.

"Hửm? Chỗ yêu thích của mình hôm nay bị cướp mất rồi."

Tôn Huyền nhướng mày nhìn người con gái đang nằm trên bãi cỏ, trên cái vị trí quen thuộc mà mọi ngày anh nằm. Vốn dĩ Tôn Huyền đang muốn gọi người này dậy. nhưng sau đó lại thấy đối phương có chút quen quen, bàn chân đang chuẩn bị đạp lên người đối phương dừng lại.

"Trông quen quen."

Tôn Huyền ngồi xuống cẩn thận quan sát.

Tán cây phía trên khẽ lung lay làm cho từng tia nắng xuyên qua đậu lên gò má người đang ngủ, từng làn gió nhẹ thổi qua kéo theo sợi tóc mơn trớn da thịt đối phương. Tôn Huyền nhìn mà có chút ngây ngẩn, nhưng cũng nhanh chóng hồi thần nheo mắt nhìn. Anh nhận ra đây là ai rồi.

"Mạc Hy?"

Hình như là một người cũng có tiếng trong trường. Nhưng quan trọng là sao cô ta lại dám chiếm chỗ của anh chứ?

Không hài lòng với điều này, Tôn Huyền không quan tâm đối phương là con gái, cần phải nhẹ nhàng, vẫn tiếp tục dùng chân đi giày đá lên người đối phương.

Cảm giác như người có ai đó đụng vào, Niên mơ màng tỉnh dậy, tia nắng xuyên qua tán lại rơi xuống mắt khiến cô cảm thấy có chút chói, tay vô thức đưa lên chắn lấy tia sáng đột ngột kia. Đến khi quen với ánh sáng mới nhận ra bên cạnh có ai đang đứng. Lúc này quả tim nhỏ bé của Niên mới thịch một cái, trật nhịp. Ôi trời đất ơi, sao Niên lại có thể quên mất những nơi như này sẽ dễ dàng đụng độ với nhân vật chính cơ chứ?

Gào thét trong lòng là vậy, Niên nhanh chóng khoác lên dáng vẻ của nguyên chủ, nhút nhát sợ hãi vội vàng đứng dậy.

"A, xin, xin lỗi."

Tôn Huyền thấy có chút lạ, Mạc Hy hình như không như này, cô ta khiến anh thấy khó chịu hơn nhiều, còn người trước mắt này lại khiến anh thấy thuận mắt. Hm, à, nhớ rồi, Mạc Hy không phải có chị em song sinh sao? Vậy cái người này là Mạc Niên rồi.

Xác nhận đúng người, Tôn Huyền bỗng dưng cảm thấy việc vừa dùng giày đá người ta có hơi quá đáng, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Hạ mắt xuống nhìn cái đầu đang bối rối cúi trước mắt mình, Tôn Huyền ho nhẹ.

"Không có gì, lần sau đừng ngủ ở đây."

"À, vâng. Xin lỗi..."

Niên cúi đầu bối rối lí nhí phát ra âm thanh, ngược lại trong lòng lại đang muốn cầm cái cục đá to kế bên cây cổ thụ đập chết cái tên vô duyên này. Chỗ này là của riêng anh ta hay sao mà lại dám mở mồm ra nói cái giọng như "Đây là của tôi" vậy? Vô duyên!

Nhìn thấy đối phương không quan tâm tới mình, Niên chần chừ một chút rồi xoay người rời đi. Vừa mới xoay người, biểu cảm nhút nhát trên mặt Niên thay đổi chuyển thành cái liếc xéo sắc bén. Bàn tay giơ lên mượn mái tóc xõa ra của mình làm bàn tay thối với cái tên đang nằm ngủ kia.

Niên không quan tâm cái tên đó có phải nam chính hay không, mà cho dù có là nam chính thật nhưng có cái thái độ lồi lõm đó thì cô sẵn sàng khô máu tới cùng.

Tất nhiên, với điều kiện, Niên còn mạng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play