Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sát Thủ Trùng Sinh

Chương 1: Kết Cục

"Mày không ngờ có ngày hôm nay, đúng không?

Hắn châm điếu thuốc rồi phì khói nghi ngút, đứng sừng sững nhìn thân thể phía trước đầy rẫy vết hằn sâu vào da thịt, máu tươi loang lổ khắp một vùng bụng, xung quanh người anh ta chỉ có máu và máu.

Anh ta là Tư Nam – một sát thủ khét tiếng bậc nhất Đại Thành, không một ai là không biết tới anh, nhất là những băng đảng làm việc trong thế giới ngầm.

Suốt cuộc đời chinh chiến với biển máu, Tư Nam chưa từng thất bại dưới tay bất kỳ kẻ thù nào, dù bọn chúng là những tên khủng khiếp thế nào.

Nhưng bây giờ nhìn vào tình hình hiện tại, Tư Nam đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc, hơi thở của anh dồn dập không ngừng, cảm giác đau đớn toàn thân nhưng vẫn cố nén lại, mùi máu tanh nồng chảy tí tách tí tách qua từng ngón tay của Tư Nam, những vệt máu quệt lên khắp tường và dưới đất hệt như một màn giết người mà chỉ thấy ở trong phim.

Tại sao lại như vậy? Một kẻ chưa từng biết tới khái niệm “thất bại” hay thậm chí, từ “thất bại” không có trong từ điển như anh, tại sao giờ đây lại bại trận dưới một tên vô danh không rõ lai lịch từ đâu?

Tên này có vóc dáng cao to, thân hình lực lưỡng, vạm vỡ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy vùng ngực của hắn đầy rẫy những sẹo là sẹo. Phải chăng? Tư Nam anh đã động vào một tên quái vật rồi.

3 tiếng trước…

Hai tên lính canh đang đứng tuần tra ở bên ngoài một nơi chứa đầy kho hàng.

Có vẻ như đây là một nơi làm ăn phi pháp vì những lô hàng này chưa qua kiểm duyệt, lại còn gần ở biển, điều này hiển nhiên rằng vào rạng sáng sớm mai, bọn chúng sẽ chuyển những thùng hàng này qua biển để vượt biên giới.

Còn bên trong thùng hàng chứa những gì ư? Tất nhiên…

LÀ CON NGƯỜI!

Hoặc nói đúng hơn là những cô gái trẻ đang ở độ tuổi vị thành niên, những cô gái xấu số đó sẽ bị bán sang nước ngoài, trở thành “đồ vật” để bọn chúng rao bán kiếm tiền bẩn.

Tư Nam đang theo dõi 2 tên lính canh, cố gắng vạch ra một kế hoạch trong đầu để tìm cách lẻn vào bên trong mà không bị phát hiện.

Đáng ra việc này anh không được phép can thiệp vào vì bọn chúng cũng thuộc tổ chức thế giới ngầm giống như anh.

Mà theo luật ở đây: không ai được phép can thiệp hay dính dáng gì tới công việc của cá nhân hay tổ chức khác… bằng không, sẽ bị săn lùng và giết chết không nương tay.

Nhưng Tư Nam có chết cũng không thể ngờ rằng, bọn chúng lại dám bắt cóc người con gái anh yêu nhất trên đời – Lệ Na.

Theo như anh biết được, Lệ Na vừa mới ra khỏi trung tâm mua sắm, bất ngờ một chiếc xe tải không rõ từ đâu xuất hiện lao tới, chặn đường đi của cô. Lệ Na chưa kịp bàng hoàng thì hai tên vệ sĩ to lớn nhảy xuống đánh thuốc mê cô.

Từ trước đến nay chưa bao giờ anh phạm phải một lỗi nào ở thế giới ngầm, nhưng ngày hôm nay, dù có phải đổ máu anh cũng phải cứu Lệ Na sống sót trở về.

Hai tên vệ sĩ mỗi tên một chỗ, cách nhau một khoảng không quá xa, nhưng cũng đủ để nhìn thấy đối phương.

Tư Nam chạy một mạch vào sát thùng hàng, cầm viên đá dưới đất ném vào bụi cây xa xa, tiếng sột soạt khiến hai tên vệ sĩ dồn sự chú ý vào đó, lập tức bọn chúng cầm súng lên, ngắm thẳng tới đó, vừa ngắm vừa chậm rãi tiến tới phía bụi cây.

Chúng ra hiệu cho đối phương phải để mắt tới và chặn đầu hai phía.

Tư Nam có cơ hội, lao như vút không phát ra một tiếng động, tiến vào sâu kho hàng nơi bọn chúng đang cất giữ người trái phép.

Bước qua từng kho hàng nhỏ một, dù dã cố gắng không gây ra tiếng động quá lớn nào hết, nhưng vẫn không tránh khỏi một sự cố nhỏ, Tư Nam lỡ tay làm rơi chiếc lọ nào đó khiến nó rơi xuống đất.

Tiếng vỡ của chiếc lọ làm hàng vạn hàng nghìn các cô gái bị nhốt bên trong kho hàng hét lớn.

"Xin anh hãy thả tôi ra, nhà bố mẹ tôi rất giàu, anh muốn bao nhiêu họ sẽ cho bấy nhiêu."

"Hãy cho tôi ra ngoài… tôi hứa sẽ không báo cảnh sát."

Mỗi người có một cách cầu xin khác nhau, dần dần oang oang khắp kho hàng.

Chết tiệt!

Kiểu này bên ngoài bọn chúng sẽ nghe thấy. Tư Nam cố gắng thuyết phục bọn họ, nhưng có lẽ do quá bị kích động bởi sợ hãi. Bọn họ không ngừng gào thét, khóc lóc.

Đám vệ sĩ ở bên ngoài nghe thấy có động tĩnh, dồn dập cả hàng tá tên chạy vào xem xét tình hình bên trong. Bọn chúng ra sức hét lớn, cảnh cáo đám con tin.

"Mẹ kiếp chúng mày có im ngay cái mồm không? Có tin tao cho mỗi đứa một phát đạn không?"

"Tiên sư bọn bây, tao rút lưỡi từng đứa bây giờ!"

Một tên đang bị cho ra lẻ, bất chợt bị bàn tay phía sau túm miệng, lôi vào trong góc tối. Một tay Tư Nam rắn chắc bẻ gãy cổ hắn rồi giấu vào trong một cái bao.

Đám bọn chúng bất ngờ nhận thấy bị thiếu mất một người, liền hô to gọi tên nhưng không thấy tiếng đồng đội đáp lại. Đám vệ sĩ cảnh giác, rút bên túi khẩu Glock chĩa từng phía một.

Chắc chắn bên trong… có người.

Tư Nam rút trong túi mình khẩu k54, anh cố tình phát ra tiếng động, chạy một mạch từ kho hàng này sang kho hàng kia.

Bọn chúng lập tức tản người ra, phải xem thằng nào gan lớn dám bước vào đây.

Tên đầu tiên bị Tư Nam nhắm đến, anh không dùng súng bắn ngay, chắc chắn sẽ tạo tiếng động, ám sát hắn phía sau bằng một con dao rọc giấy, tay anh bóp chặt lấy miệng hắn rồi rạch một đường ngay trước cổ hắn, trúng động mạch, máu ứa ra khiến hắn chỉ biết hấp hối rồi ngã xuống.

Xử lí xong một tên, anh vuốt con dao lau sạch vết máu, tiếp tục đến kẻ tiếp theo.

Từ từ dần dần anh hạ được vô số tên vệ sĩ chỉ với vài chiêu võ điêu luyện của mình mà không tốn tới một viên đạn. Bọn chúng đều là những kẻ từ trong quân đội ra, làm những việc dơ bẩn này chỉ vì đồng tiền.

Chỉ còn lại một tên cuối cùng, Tư Nam trực tiếp xông ra đứng trước mặt hắn.

Tên này thấy trên người anh toàn vết máu của đồng đội, có một chút dè chừng run sợ.

Hắn lập tức giơ súng lên, bấm phát cò đầu tiên, Tư Nam trốn vào một góc rồi biến mất. Hắn sợ hãi vung súng loạn xạ khắp xung quanh.

"Thằng khốn, mày bước ra đây ngay. Ai cử mày tới? Nếu mày manh động, tao sẽ bắn vào kho hàng. Chẳng phải mày muốn con tin được sống sót sao?"

Hắn đảo mắt nhìn ngó xung quanh, không để xót một phía nào, độ cảnh giác lên mức cao nhất.

Nhưng hắn đã quên mất một phía.

Tư Nam một tay bám lấy chiếc ống ở trên cao, lơ lửng trên đầu hắn, anh ta chộp lấy sợi dây thừng đang buộc gần đó, lia lia sợi dây nhắm thẳng vào cổ hắn.

Bụp!

"Ặc ặc! C-cái quái… ặc… ặc…"

Tên vệ sĩ xấu số bị kéo lên trên cao, hai tay hắn bấu lấy sợi dây cố nới lỏng nhưng vô ích, sợi dây đã được buộc theo kiểu chân móng giò.

Hai chân hắn đạp về phía trước rồi hất về phía sau. Nhìn bộ dạng của hắn lúc này, hoàn toàn không còn sát khí hừng hực như ban nãy.

Tư Nam đáp chân xuống đất, ánh mắt anh ta nhìn thi thể đang cố gắng với lấy sự sống ít ỏi của bản thân. Chỉ khi nào hắn không còn động tĩnh gì mà bất động, anh mới yên tâm rời đi.

Lúc này đã xác định là không có ai, Tư Nam mới thả lỏng người, cố gắng hét tên Lệ Na hết mức có thể, mong rằng cô sẽ nghe thấy mà đáp lại.

Bỗng nhiên, một bàn tay vỗ vỗ vào vai anh, bất giác quay đầy lại, đối diện là bàn tay đang ở thế nắm đấm, một đấm thật mạnh vào ngay chính giữa mặt của Tư Nam.

“Khặc!!!”

Tư Nam loạng choạng sau cú vừa rồi, đầu óc anh quay cuồng không thể tập trung nổi.

Tên này… chỉ với một cú đấm… Thực sự quá lợi hại!

Những tên anh từng đối đầu cũng có cú đấm tương tự hắn, anh đều không cảm thấy xi nhê, nhưng sao tên khốn này.

Đối phương đội chiếc mũ lưỡi trai rồi còn bồi thêm chiếc áo hoodie trùm đầu, cộng thêm ở đây không có đèn, không thể thấy rõ khuôn mặt của hắn.

Hắn châm điếu thuốc, hướng sự tập trung của mình vào Tư Nam.

"Nếu mày khiến cho điếu thuốc tao cầm trên tay rơi xuống, tao sẽ để cho mày đi cùng với con tin. Còn nếu quá hạn mà điếu thuốc tàn hết, tao sẽ để mày đi cùng với Thần Chết."

Tư Nam không quan tâm tới điếu thuốc, trực tiếp xông lên, nắm chặt tay nhắm chặt vào người hắn.

Hắn giữ chặt tay anh trực tiếp dùng đầu gối hất lên đạp trúng vào ngực giữa. Tư Nam đau đớn ngã khụy xuống.

Đau quá… đau quá!

Sao lại đau thế này? Cảm giác thiếu thốn sự sống chưa bao giờ cận kề tới cửa tử như thế này?

Tư Nam khó khăn hít thở, vơi lấy chút ô xi ít ỏi, nhưng chỉ sau vài giây, Tư Nam đã không còn cảm thấy hề hấn gì. Một tay chống xuống đất lấy đà hất cơ thể đứng thẳng, phủi phủi tay, phẩy nhẹ quần áo.

"Đứng ngây đó ra làm gì? Tiếp Tục đi!" – Tư Nam khiêu khích.

"Hahah… Rất có khí phách."

Hắn vỗ tay châm chọc nhưng vẫn để chừa ngón cầm điếu thuốc.

"Chắc mày cũng làm việc trong thế giới ngầm."

Đối phương không nói không rằng, trực tiếp xông lên nhanh chư cắt, hắn vung chân lên định đá vào người anh nhưng bị Tư Nam giơ tay phòng thủ chặn lại.

"Mày nói nhiều quá! Không sợ điếu thuốc trên tay tao tàn nhanh à?"

"Vậy tao cũng không khách sáo."

Nói rồi Tư Nam đẩy chân hắn ra, nhanh nhạy xoay người đá một cước nhưng hắn nhé kịp.

Thấy Tư Nam đang có sơ hở, đối phương dùng lực quệt vào chân khiến anh mất thăng bằng mà ngã tự do

Chưa để anh chạm đến mặt đất, hắn dùng tay hất mặt anh vung thật mạnh sang bên cạnh, lực đà của tay hắn khiến đầu anh không tự chủ mà đập thật mạnh vào thùng hàng, máu ứa ra bên thái dương.

"Ah… Chết tiệt! Mẹ kiếp."

"Đừng văng bậy, ở đây toàn học sinh cả đấy!"

Cơn đau dồn lên đầu, Tư Nam không còn xác định được vị trí của hắn. Anh vung tay loạn xạ mà không biết hắn đang ở sau lưng anh.

Hắn thừa cơ đẩy ngã anh xuống đất, dùng đòn khóa chân khống chế Tư Nam, hắn cầm chân vặn thật mạnh, tiếng crắc của xương sống kêu giòn giã, Tư Nam đau đớn hét to.

“AHHHHHHHHH!!!!!!!!”

Anh ôm lấy bàn chân mình run rẩy, lúc này không thể đứng dậy anh chỉ có thể bò lê bò lết thân mình dưới nền đất. Miệng không ngừng gọi tên Lệ Na.

Còn hắn, hắn đứng dậy, phủi quần áo dính đất cát, điếu thuốc trên tay rơi xuống đất từ ban nãy nay đã chỉ còn lại đầu lọc, hắn nhếch mép cười thỏa mãn. Chậm rãi bước từng bước cùng với thân thể đang cố lết mình.

"Lệ Na? Ai vậy? Là một trong số những người ở đây à?"

"Thằng khốn, tao cấm mày làm gì cô ấy!" – Cảm giác như người con gái mình yêu sắp rơi vào cái chết, anh không giữ được bình tĩnh.

Hắn ngồi xổm xuống, ghé xuống tai anh buông ra câu nói khiến Tư Nam chợt rùng mình.

"Thật trùng hợp khi tao biết Lệ Na là ai!"

Nói rồi, hắn bước vào trong một kho hàng nào đó, rồi đem ra một cô gái đang bị chói chặt tứ chi, trên khuôn mặt cô ấy hiện rõ sự thống khổ, nước mắt đã nhòe khắp nơi nhưng vẫn cứ chảy.

Hắn móc khẩu súng từ trong thắt lưng, lên đạn, chĩa thẳng vào thái dương của Lệ Na. Tư Nam trợn tròn mắt, hét lớn hết mức có thể.

"Thả cô ấy ra, thằng khốn… Muốn giết thì giết tao đây này, thả cô ấy ra."

"Tư Nam, tao thật sự nóng lòng muốn chiêm ngưỡng biểu hiện của mày sẽ thế nào khi phải thấy người mình yêu nhất chết đi." – Ngón tay của hắn đang chuẩn bị dồn cò súng.

"Tư Nam, em… em xin lỗi. Lỗi đều tại em, tại em mà chúng ta rơi vào hoàn cảnh này."

Lệ Na vừa nấc vừa nói những lời nói cuối cùng của cô. “Em… yêu anh.”

Đoàng!

Tiếng súng đã vang lên trước sự thẫn thờ của Tư Nam, anh trợn tròn mắt há hốc mồm, nhìn người con gái phía trước máu từ trong bắn ra ngoài, cả người cô ngã gục xuống, đôi mắt vẫn chưa nhắm lại mà còn long lanh dòng lệ, máu tràn ra mỗi lúc một nhiều khiến cảnh tượng vô cùng kinh hãi.

"AHHHHHHHHH! THẰNG CHÓ ĐẺ, TAO PHẢI GIẾT MÀYYYYYYYYY!!!!!!!!"

Tư Nam mặc kệ cơn đau từ chân, anh đứng khập khiễng cố nhoài người về phía hắn.

Hắn như được thỏa mãn, được tận mắt thấy ánh mắt hằn lên tia máu đỏ âu, hàm răng như nghiến lại kèn kẹt, cả người Tư Nam tỏa ra một luồng sát khí đầy rẫy sự chết chóc, đáng sợ vô biên.

Hắn cảm giác như: nếu không phải đôi chân đang bị gãy, thì Tư Nam chắc chắn có thể bẻ gãy xương hắn ngay bây giờ.

Nhưng không còn nhiều thời gian, cuộc vui đến đây kết thúc.

Hắn bắn vài viên đạn xuyên ngực anh, tay rồi đến chân. Tư Nam lúc này đã không còn chút sức lực, cả tứ chi và toàn chân đều đau đớn mức muốn chết đi sống lại.

Việc duy nhất anh làm chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn rõ khuôn mặt thờ ơ của hắn.

"Mày không ngờ có ngày hôm nay, đúng không?"

Hắn châm điếu thuốc rồi phì khói nghi ngút. Cả kho xưởng đều lặng im không một tiếng nói. Những cô gái trong kho hàng sợ hãi đến mức không ai hé răng nửa lời.

Hút xong điếu thuốc cũng là lúc hắn lên đạn thêm một lần nữa. Lần này là làm đúng luật trong hội: kẻ phạm luật đều phải CHẾT!

Hắn giơ cao nòng súng, chiếu thẳng vào ngay giữa trán của Tư Nam. Như còn một chút coi trọng đối phương, hắn vẫn để cho anh nói lời cuối cùng:

"Còn lời trăng trối nào không?"

"Tên?"

“Hửm?” – “Tao muốn biết tên của mày…”

"Thành Bắc… Rất vui được gặp mày."

ĐOÀNG!!!

Cả người Tư Nam tựa vào thành tường, một vết lỗ to hõm sâu vào trong, máu chảy xuống khắp vùng mặt, đôi mắt của anh mơ hồ không rõ đã chết chưa?

Cuối cùng tắt thở rồi cả cơ thể mềm mũn ra, thả lỏng toàn bộ tứ chi.

“Thành Bắc… Thành Bắc… Tao phải giết được mày… chắc chắn… tao sẽ đem mày xuống cùng địa ngục với tao. Chỉ cần nhìn thấy bản mặt chó má của mày, tao sẽ phanh thây toàn bộ cơ thể mày…”

Tư Nam rơi vào khoảng lênh đênh vô định, mọi thứ xung quanh tối đen như mực, anh không rõ mình đang ở đâu? Mấy giờ? Ngày bao nhiêu?

Mọi kí ức trong anh đang từ từ phai nhạt đi… Anh cứ thế… cứ thế rơi tự do mà không biết bao giờ mới chạm đáy. Giờ đây, thứ kí ức còn sót lại trong anh là Lệ Na và tên khốn Thành Bắc.

Nếu như ông trời thương xót, cho anh một cơ hội quay lại thời điểm đó. Nhất định… anh sẽ là tấm khiên vững chãi che chắn cô.

“Anh sẽ bảo vệ em… Lệ Na!”

Bỗng nhiên một tia sáng từ đâu xuất hiện, mỗi lúc nó càng tiến sát lại gần Tư Nam, anh lấy tay che lại, tia sáng chói lóa bỗng chốc bao phủ toàn bộ không gian xung quanh anh. Mọi thứ trắng xóa.

Chương 2: Sát Thủ Tỉnh Giấc

“Cậu chủ… cậu chủ… cậu dậy đi… sắp muộn học rồi!”

Cô bé hầu gái cố lay người con trai đang ngủ say trên giường cỡ lớn.

Cậu bé đó có dáng người mập ú, khuôn mặt tròn trịa như cái bánh bao trông nhìn rất dễ thương, chỉ khiến cho người ta muốn nhéo cái má phũng phĩnh một cái.

Cô hầu nhỏ cũng không nhịn được, cố ý bẹo nhẹ má cậu.

Chợt cậu bé đó tỉnh giấc, theo phản xạ tự nhiên giật thót, bóp chặt lấy bàn tay trắng trẻo của cô hầu nhỏ.

“A… Đau quá! Xin cậu làm ơn bỏ tay em!”

Cái gì? Giọng nói này thực sự nghe rất đỗi quen thuộc. Không lẽ là?

Cậu bé ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu tròn to đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của cô hầu nhỏ.

Cô ấy… là Lệ Na.

Cậu buông bỏ đôi tay nhỏ bé, trực tiếp lao vào ôm chầm lấy cô hầu nhỏ, không kìm được cảm xúc mà rung rung nước mắt.

“Lệ Na… Thật may quá, em vẫn còn sống. Anh cứ tưởng rằng em đã rời xa anh rồi chứ?”

Cô hầu nhỏ ngẩn ngơ cả người, khuôn mặt cô cứng đờ không một cảm xúc, cố gắng xác định tình hình hiện tại.

Hơ? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Tự nhiên mới sáng sớm ngày ra, cậu chủ đang ôm cô sao? Rồi lại cái gì mà… em vẫn còn sống. Ủa? Mình từ trần lúc nào vậy ta?

“Cậu chủ… có phải cậu mới ngủ mớ không? Em vẫn còn sống sờ sờ ra mà, có chết gì đâu?”

Câu trả lời này làm cậu chủ có chút bình tĩnh, rời khỏi cơ thể của cô hầu nhỏ. Lúc này cậu mới định hình lại?

Đây là đâu? Chỗ này là chỗ quái quỷ nào? Nào là gấu bông, đồ chơi… rồi còn cái căn phòng này nữa? Sao mọi thứ đều toàn màu hồng vậy trời? Và mình…

Sao cơ thể… LẠI BÉO PHÌ MỘT CÁCH KÌ LẠ THẾ NÀY?

Cơ bụng của tôi, từng múi một đều không thừa không thiếu giờ không cánh mà bay, để lại cho tôi cả tảng mỡ bụng 6 ngấn. Rồi tay, chân, toàn bộ mọi thứ trên cơ thể… Sao không có chỗ nào là không có mỡ thừa vậy trời.

Bỗng dưng, một loạt kí ức từ đẩu từ đâu xuất hiện trong đầu cậu. Kí ức này là toàn bộ những gì cơ thể này đã trải qua từ khi lọt lòng tới giờ, từ lúc biết bò, biết đi, biết nói, biết học… rồi từng người thân, họ hàng, bạn bè đều hiện rõ ở trong đầu cậu. Từng khung bậc cảm xúc cậu đã trải qua, mọi hỷ nộ ái ố…

Nói đến cơ thể này, hình như tên giống cậu – Cố Tư Nam.

Vậy là bằng một cách nào đó, Tư Nam đã trùng sinh?

Không, không thể nào… thật nhảm nhiếc, nghe thôi đã thấy thần kinh rồi, chắc chắn là mình chưa chết, chắc mình chỉ đang ngủ mơ mà thôi. Cần phải tự đánh thức dậy.

Rồi, Tư Nam tự lấy tay của cơ thể này tự vả vào mặt, càng đau càng tốt. Cô chủ nhỏ đứng đối diện thì hoảng hốt, trực tiếp ngăn cản cậu chủ tự làm hại mình.

“Em xin cậu, cậu đừng tự làm đau chính mình… Em xin nhận thay, cậu cứ đánh em đi.”

“Cô… giúp tôi một việc.” – Tư Nam ra lệnh.

“Vâng, việc gì cậu chủ giao em cũng đều đáp ứng hết.”

“Tát tôi một cái thật đau vào.”

“G-gì… gì… gì cơ ạ?” – Cô hầu nhỏ không tin nổi vào tai mình.

“Không nghe lời tôi sao? Đây là mệnh lệnh đấy…”

Cô hầu nhỏ không dám làm trái mệnh lệnh, nhưng cô không đủ can đảm để tặng cho cậu chủ một cái bạt tai. Tay cô bé cứ nâng lên rồi lại hạ xuống.

Hết cách, Tư Nam cậu nắm chặt tay cô hầu nhỏ, rồi tự lấy đó vả vào má mình. Lệ Na giật mình hốt hoảng giật tay lại, xin lỗi cậu chủ rối rít mặc dù không phải mình làm.

Cảm nhận được mọi cơn đau từ má trái mà vẫn chưa tỉnh dậy, lúc này Tư Nam mới hoàn hồn.

Cảm giác rất chân thật, không phải mờ ảo. Thật không ngờ, ông trời có mắt cho ta một cơ hội làm lại cuộc đời… cuộc đời của một tên sát thủ máu lạnh tàn khốc.

Tư Nam bước xuống giường, ngả người vươn vai ra đằng sau, chiếc bụng phệ phình ra đằng trước. Lệ Na thấy thế thì chỉ vội che tay cười khì…

Tư Nam để ý, lúc này cậu mới nhận ra mình còn lùn hơn cả cô hầu nhỏ, mặc dù đã 17 tuổi rồi.

Chết tiệt, thằng oắt con này thế mà không chịu tập tành gì cả, đến ta trùng sinh còn muốn chui xuống cái lỗ nào cho vừa đây… Thật là mất mặt.

“Cô ra ngoài trước cho tôi…” – Tư Nam phẩy phẩy tay.

“Vâng.” – Cô hầu nhỏ cúi người chào rồi lẳng lặng ra ngoài.

Tư Nam ngồi bệt xuống giường, ngẫm thêm một chút nữa về kí ức của cơ thể này.

Thằng nhóc này tên là Cố Tư Nam – xuất thân là con trai của chủ tịch tập đoàn Cố gia hùng mạnh nhất thành phố Đại Thành. Tên này là con một nên sau này sẽ phải kế thừa công ty của cha hắn. Thế nhưng, cha tên béo này lại quá thất vọng về con trai mình, một thằng con quý tử lại luôn đứng gần bét lớp, đã vậy lại lười nhác, suốt ngày chỉ biết ngửa tay xin cha tiền tiêu vặt.

Nhút nhát, yếu đuối lại hay bị bạn bè bắt nạt, coi thường. Tên béo này đúng là một thằng thất bại của tạo hóa.

“Không biết lần này mình xuyên không với mục đích gì, nhưng chắc chắn rằng mọi thứ đều phải có nguyên do.

Hắn… có ở thế giới này không? Dù lí do là gì, mình cũng phải thích ứng với cuộc sống mới này trước đã.”

Tư Nam thay bộ đồ ngủ sang bộ đồng phục trường. Cơ thể tên này béo quá, nhích mãi không cài được khuy, lúc cài xong rồi thì bộ đồ ép chặt vào đến khó thở. Khó khăn lắm cậu mới sửa soạn xong.

Lúc nhìn từ trên tầng xuống, Tư Nam thấy ông Cố đang ngồi đọc báo, tay cầm tách trà nhâm nhi, ông nhìn cậu bước xuống mà không mấy gì vui vẻ, tiếp tục ngó lơ đọc báo, ông đương nhiên không còn quan tâm sâu sắc gì về thằng con này nữa, nếu nó không cố gắng thay đổi thì sớm muộn gì tập đoàn Cố thị cũng về tay của anh em họ hàng.

Thứ ông ta quan tâm nhất là tiền bạc và ăn chơi, vợ chết thì ông đi giao du với gái làng chơi, có khi còn mời họ về nhà để ân ái.

Tư Nam không quá kinh tởm việc này, những con người như thế trong thế giới ngầm không thiếu.

Tư Nam chậm rãi tiến đến bàn ăn, ông Cố không thèm liếc nhìn anh một cái vẫn tiếp tục dán mắt vào tờ báo.

Tư Nam đặt ra mục tiêu cho riêng mình, phải tự thay đổi thân xác này, cố gắng để lấy lòng tên già sở hữu tập đoàn. Chỉ khi đó, anh mới có thể tìm hiểu tung tích về Thành Bắc.

Để xem thực sự ở thế giới này, hắn có tồn tại hay không?

Ăn xong Tư Nam lau miệng.

“Thưa ba, con ăn xong rồi, con xin phép đi trước."

Thấy đứa con khó bảo hôm nay có vẻ lạ, thường ngày trước khi đi học nó luôn ngửa tay xin tiền tiêu vặt nay lại ung dung cầm cặp sách đi học trước, trước khi đi còn không quên phép tắc tối thiểu trong Cố gia. Ông Cố có chút nới lỏng tâm tình.

Bước ra khỏi biệt thự, Tư Nam ngắm nghía mọi thứ xung quanh, quang cảnh và sinh vật nơi đây thật trong lành, thật khó có thể so sánh với cuộc sống của anh lúc ở thế giới ngầm, chỉ toàn là một màu đen xám xịt không có nụ cười, chỉ có giết chóc và máu tanh.

Lúc chuẩn bị lên chiếc xe BMW do tài xế riêng của Cố gia chở, anh nghe thấy tiếng cô hầu nhỏ từ sau vọng ra.

“Cậu chủ… cậu đợi em với.”

“Cô theo tôi ra đây làm gì?” – Tư Nam cậu buộc phải tìm ra rõ thân phận thực sự của cô bé này.

“Em theo cậu ra đây tất nhiên là để hầu cậu rồi.” – Cô hầu nhỏ thở hổn hển.

Để cô ấy bên cạnh mình, sẽ dễ tra khảo hơn.

“Vậy vào xe đi.”

Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi Cố gia, khi đã ra khỏi cổng, Tư Nam mới gặng hỏi:

“Nói tôi biết, tên em là gì?”

Ở trong kí ức của tên béo này, không hề có chút thông tin nào về cô hầu gái này, đơn giản là nhà họ Cố đã nhận nuôi cô ấy từ cô nhi viện.

“Em… em không biết tên của mình là gì! Sao cậu lại hỏi em?”

“Vậy từ nay trở đi, tôi sẽ gọi em là Lệ Na.” – Tư Nam chỉ tay vào mặt cô.

“Em? Lệ Na? Nhưng sao cậu lại đặt tên cho em, trước giờ…”

“Tôi nói thế nào thì cứ làm nguyên như thế đó.”

Thực ra được cậu đặt tên, cô bé vui mừng còn không hết. Cô chỉ lấy làm lạ là chưa bao giờ cậu chủ lại chủ động nói chuyện với cô như vậy, từ trước đến nay vẫn thế.

Vậy là cô bé với khuôn mặt giống hệt Lệ Na này không còn thông tin gì để Tư Nam moi móc nữa. Không tên, không danh phận, không địa vị, một kẻ vô danh mà thế giới không biết đến sự tồn tại, sự tồn tại duy nhất của cô ấy chỉ có ở trong Cố gia mà thôi.

Xe đã đến trường học, lúc Lệ Na chuẩn bị xuống cùng anh, Tư Nam đã chặn tay lại.

“Hôm nay miễn cho em, về phòng tôi dọn dẹp cho gọn gàng.”

“A… không được đâu cậu chủ, nếu em không đi theo cậu là ông chủ sẽ phạt em mất.”

“Về cứ nói với ông chủ đây là lệnh của cậu chủ. Không lẽ em định cãi tôi?”

Lệ Na lúng túng nhí nhố. “Dạ, em không dám, em về ngay đây!”

Sau khi chiếc xe đã rời đi, Tư Nam quan sát từng chút về kiến trúc của ngôi trường này cũng không đến nỗi tệ, nhưng cậu cảm giác bên trong sao đầy mùi sát khí hung hực. Nhìn mọi người xung quanh đều vui vẻ cười đùa, sao chỉ có mỗi mình anh có cái cảm giác này.

Tư Nam đứng một hồi lâu lục lại kí ức.

Ra rồi,

Tư Nam béo trước đây ở trường hay bị bọn đầu gấu bắt nạt, bọn chúng lúc nào cũng hẹn cậu ra để moi móc tiền vì nghĩ rằng cậu ấm nhà Cố gia lắm tiền, vậy nên sáng nào cậu ta cũng phải ngửa tay xin tiền cha mình.

Vậy là anh đã hiểu lầm “chủ cũ” rồi, chưa tìm hiểu kĩ đã vội kết luận con người của cậu ta. Nhưng với bản tính nhút nhát, cũng khó trách được tại sao cậu ta không phản kháng.

Nhưng giờ thân xác này đã thay chủ mới rồi, xui thay ta từ trước đây chưa ngán bố con thằng nào!

Phòng học của Tư Nam béo là lớp 2-1C - Năm ba, vừa mới đặt chân đến cửa thôi, cậu đã thấy mọi người trong lớp bàn tán xì xào về mình, toàn là những lời nói không hay, miệt thị về ngoại hình cùng những lời lẽ bẩn tai.

Nhưng cậu nào có quan tâm. Bọn oắt con vắt mũi chưa sạch này nghĩ sao chỉ vài lời nói có thể xoay chuyển được anh.

“Hừ, tao đây ở kiếp trước còn phải chứng kiến mẹ bị đám lưu manh hãm hiếp thì chúng mày đã là cái thá gì?”

Tư Nam không thèm đoái hoài, thản nhiên ngồi xuống vị trí của mình, tay phải chống cằm mắt nhìn về hướng ánh mặt trời.

Cả lớp ngơ ngác khó hiểu. Thường tên béo này sẽ xin lỗi hay hậu tạ đủ thứ kiểu, làm tất cả mọi thứ để mọi người không xoi mói về ngoại hình mình.

Nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục nói đểu, để xem tên béo Tư Nam này mặt dày đến nhường nào.

Bỗng đâu xuất hiện đám học sinh năm nhất xuất hiện, bọn chúng phải có tới 4,5 đứa lận, tên nào tên nấy vẻ mặt cứ hầm hầm làm cả lớp năm ba khiếp sợ, ai nấy đều không dám nhìn thẳng lên, chỉ ước rằng chúng nó đi quách đi cho xong chuyện.

Tuy nhiên, đây chính làm đám hay đi bắt nạt Tư Nam béo, bọn chúng hô to:

“Thằng béo đâu, lại đây đi theo tao.”

Mọi người đều mãn nguyện cười, tên béo này hôm nay lại xong đời rồi. Ai biểu nhà giàu làm chi? Bị chúng nó nhìn trúng thì chỉ khổ cái thân.

Tư Nam đang lướt qua vài dòng kí ức trong đầu, bị bọn chúng gọi tên thì ngẩng đầu lên. Chính là bọn chúng, bọn năm nhất thối nát này. Cũng hay, vừa lúc chết đến giờ chưa được vuốt ve má ai, đang hơi ngứa.

Anh không nói gì, đứng dậy đi theo đám đầu gấu nhưng trên mặt không hiện vẻ sợ hãi. Bọn năm nhất cười ha hả, hôm nay lại có tiền chơi game rồi.

Hẹn nhau vào một góc khuất, cả 4, 5 tên đều vây quanh túm tụm lại, tên đứng trước anh có vẻ là đại ca của bọn này. Hắn đưa tay ra.

“Ê béo, như mọi hôm.”

“Xin lỗi, hôm nay tao không có tiền.”

Cả bọn bị làm cho kinh ngạc, tên béo này hôm nay ăn phải cái gì mà dám từ chối. Một tên tức giận, chửi:

“Mày nói cái chó gì, nói lại coi.”

Tư Nam hai tay chìa ống quần, quả thực bên trong không có tiền, bọn chúng lại càng tức giận hơn, mặt tối sầm lại.

“Mẹ thằng chó, nay phải dạy dỗ lại mày rồi.”

"Dám xưng hô ngang hàng với bọn tao à? Tội này không què tay cũng bầm mắt."

Tên đại ca của cả đám mở màn trước, tay nắm chặt lại hướng thẳng về phía Tư Nam.

Bụp.

Bàn tay quả phật thủ in chặt lên tường, có một chút máu chảy ra từ trong, tên đó ôm tay đau đớn gào lên.

“Aaaaaaaa…. Thằng chó… tay tao…. ahhhhh!!!”

Tư Nam đầu ngả sang bên, nghĩ: “Mới chảy tí máu đã kêu, thế này mà cũng đòi xưng bá xưng vương với tao.”

“Nhìn cái chó gì? Lao vào đấm nó cho tao.”

Cả bọn nghe lệnh lao lên như mũi bắn, trước mặt Tư Nam đây là bao nhiêu nắm đấm đang chĩa thẳng.

Tư Nam khuôn mặt không cảm xúc, anh nhẹ nhàng nghiêng đầu uyển chuyển, lay lắt qua từng quả phật thủ.

Có tên cố tình đấm lừa một quả, thấy Tư Nam né sang phải, hắn đưa tay hất sang.

"Quả này mày xong đời rồi! Khà khà..."

Nhưng khuôn mặt hắn bất ngờ phải co lại một cách khó chịu, Tư Nam dùng củ trỏ ở khuỷu tay để làm khiên đỡ để đối phương đấm một lực khá mạnh vào phần xương cứng.

"Kết thúc cho xong nào!"

Tư Nam vẻ mặt nghiêm túc trừng mắt nhìn bọn chúng.

Chương 3: Nghe Tin Em Bị Đánh

Tiết học của lớp thầy Dương đã bắt đầu từ 5 phút, chỗ ngồi của Tư Nam trống trơn không ai ngồi, thầy Dương cũng ngầm hiểu mà cư nhiên bỏ qua, vẫn ghi cậu không có mặt ở tiết này.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa lớp, tiếng động bất thình lình làm bao nhiêu con mắt hướng sự chú ý tới đó.

Thầy Dương đẩy gọng kính, nghiêm nghị cất giọng:

“Học sinh nào thế?”

“Cố Tư Nam đây ạ!” - bên ngoài cửa vọng vào.

Đám học sinh trong lớp nhìn nhau, lại tiếp tục thủ thỉ bàn tán, bọn chúng dám chắc rằng tên béo Tư Nam này hẳn phải bầm tím cả mặt mày lắm, không thì cũng phải bó bột chân tay chẳng lành lặn gì đâu.

“Mày nghĩ sao? Thằng mập ấy có bị nhừ tử không?”

“Chả phải thế thì sao! Không nhớ hôm nọ à, nó còn bị cả hội đám năm nhất đao to búa lớn dập cho mặt mày sưng vù.”

Phen này phải cho tên Tư Nam bẽ mặt.

Cả đám học sinh đã chuẩn bị sẵn điện thoại để tiện quay phim, ghi lại khoảnh khắc nhục nhã nhất của cậu.

Thế nhưng ngay khi Tư Nam mở cửa, mọi sự suy nghĩ hay đoán mò đều như một cú tát vả vào mặt họ. Tư Nam thế mà trên người không một chút thương tích, đã vậy cậu ta còn ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra, hai tay đút túi quần để trướng cái bụng phì, khiêu phích nhìn đám học sinh trong lớp với cái nhếch môi.

Đám học sinh đương nhiên tức đến xì khói trên đầu nhưng không thể làm được gì. Gia thế nhà tên mập quá ư khủng khiếp.

Ngôi trường này chủ yếu được xây dựng bởi tiền của tập đoàn Cố thị, chỉ cần một lời nói của ông Cố là có thể ngồi lên đầu thầy hiệu trưởng, huống hồ đám học sinh này so với tên béo kia chỉ sấp xỉ chưa bằng con kiến.

Tư Nam thừa biết, cậu vẫn nhếch mép cười trêu tức. Hai tay liền buông khỏi túi quần rồi giấu sau lưng ghế, quệt vài vết máu lên đó.

Một cậu học sinh tóc nấm ở lớp bên cạnh xin phép ra ngoài, chạy thục mạng tới nhà vệ sinh.

“Mót quá… mót quá… Làm ơn đừng có xón ngay bây giờ.”

Sau khi đã xả hết cơn lũ, cậu mới thở phào ngoảnh mặt lại, phát hiện ra một bàn tay ai đó đang lấp ló bên trong cửa nhà vệ sinh.

Cậu nuốt nước bọt tiến tới lại gần, mới chỉ liếc mắt vào thôi mà đã bàng hoàng run rẩy tay chân, ngã bịch xuống nền nhà không quan tâm sạch hay bẩn.

Đám học sinh năm nhất đang chồng chất lên người nhau, có vài vết máu không nhiều quệt trên mặt bọn chúng, những điều này cũng đủ làm cậu học sinh kia khiếp vía, chân theo vô thức mà chạy khỏi phòng vệ sinh, hét toáng loạn khắp hành lang.

Cả dãy lớp đều nghe thấy, bọn họ ngẩn người không hiểu chuyện gì. Tiếng hét cũng lọt vào tai Tư Nam, cậu chỉ cười mỉm rồi ung dung như bao người chưa hề biết chuyện gì xảy ra.

[…]

Tư Nam vẫn chống tay lên cằm, tiếp tục công việc dò xét những trang kí ức chưa lướt qua ở trong đầu.

Lúc này, thầy Dương đang giảng bài, hướng mắt về phía Tư Nam đang ngó ngàng bên ngoài mà không chú ý, thầy nổi giận quát lớn:

“Tư Nam, đứng dậy lên giải bài này cho tôi.”

Tư Nam chưa kịp lướt qua đã phải vội định hồn, cậu tức giận nắm chặt tay có ý định muốn giết chết lão thầy giáo này. Tất nhiên đấy chỉ là ý nghĩ tức thời, không thể làm vậy ở lớp học được.

/Thôi cố nhịn…/

Cậu cố trấn tĩnh bản thân, thở một hơi dài, hiên ngang đi lên bục giảng.

Bài toán này có vẻ khó, đương nhiên nếu như là Tư Nam chủ cũ của cơ thể này thì không thể làm được.

Cả đám ở dưới cười hả hê khoái chí, bọn chúng muốn thưởng thức tên Trư Bát Giới này xoay sở thế nào.

“Quả báo đấy con ạ!”

“Vênh vênh váo váo tiếp đê thằng hợi… hahah”

“Thưa thầy, em làm xong rồi!”

Hả? Cái gì? Cả bọn ngơ ngác mắt chữ O mồm chữ A.

Thực sự là tên đó đã giải xong bài toán, đến thầy giáo còn phải mất 3 phút mới có thể giải xong, ấy vậy mà tên này chỉ mất đúng 1 phút.

Thầy Dương không tin nổi vào mắt mình, không thể nào một học sinh đứng gần như bét lớp lại có thể giải được bài toán khó mà nhanh như vậy.

Tư Nam không lấy đó làm hãnh diện, cậu ung dung bước về chỗ ngồi, không thèm để ý tới bao nhiêu cặp mắt đang chăm chú lên người mình.

Cả lớp được một phen chấn động, thực sự tên này giấu nghề hay sao mà bây giờ mới bộc lộ khả năng thiên bẩm.

[…]

Tư Nam vừa đi dọc hành lang vừa suy nghĩ. Cậu mới biết thêm được vài thông tin từ chủ cơ thể này.

Mẹ của Tư Nam nhỏ chết khi cậu ta mới 10 tuổi, bà ấy từng là chủ tịch của tập đoàn Cố thị, Cố thị vụt sáng vươn ra toàn quốc tế như bây giờ đều do một tay bà làm nên. Nhưng bà ấy lại đột ngột chết khiến cả gia sản thuộc về tay lão chồng.

Thôi việc này không cần quan trọng làm gì!

Vẫn đang suy nghĩ lấy thông tin, chợt có tiếng xe cứu thương ing ỏi vang ngoài cổng trường, cả đám học sinh nhao nhao đổ xô chạy tới, lóng ngóng xem chuyện gì xảy ra ở đấy.

Tư Nam cậu không cần nhìn cũng biết là xe đang cấp cứu đám năm nhất bị cậu tẩn cho hộc máu mồm hồi sáng.

Vừa đi vừa cho hai tay đút túi, ngạo nghễ khí thế coi trời bằng vung. Chiếc xe do tài xế họ Cố chở riêng đã được đậu sẵn bên ngoài.

Tài xế bước xuống xe đi 1 vòng ra trước xe để mở cửa sẵn cho cậu chủ, Tư Nam để ý bên trong không thấy Lệ Na đâu, tò mò hỏi:

“Người hầu của tôi đâu?”

Tài xế lúng túng đáp:

“Thưa thiếu gia, sáng nay con bé về nói chuyện với Cố tổng, bị ngài ấy cho hai tát rồi nhốt dưới hầm rồi.”

Nghe đến đây, Tư Nam siết chặt hai bàn tay, mắt trợn tròn nổi vài mạch đỏ trông dữ tợn, cậu ta nghiến răng.

Dám đánh người phụ nữ của ta… Lão già chết tiệt!

Tư Nam không nói gì thêm, trực tiếp bước vào trong xe.

“Còn đứng đó nhìn gì? Vào xe rồi lái thật nhanh về biệt thự cho tôi.”

“Dạ vâng thưa cậu chủ.”

Trong xe là một không khí nặng nề khó tả, tài xế cảm giác sau lưng mình cứ lạnh sởn gai ốc, chưa bao giờ thấy cậu chủ lại tức giận như vậy, thường cậu chủ sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới con bé hầu gái đó, sao giờ tự dưng lại…

Tài xế không dám nhìn vào gương chiếu hậu vì cậu chủ đang nhìn chằm chằm vào đó.

Tư Nam cố gắng suy nghĩ cho thật thấu đáo. Không thể nổi nóng mà để mất đi sự uy tín trong mắt lão già đó.

Bây giờ phải thật bình tĩnh…

Nhưng cứ nghĩ đến việc cô bé mang khuôn mặt giống Lệ Na đó bị đánh đập rồi phải chịu giam lỏng, anh không thể kiềm chế được cơn tức giận, máu trong người sôi sùng sục khiến anh chỉ muốn giết những ai mình bắt gặp.

[…]

Xe đã đậu trong sân biệt thự Cố gia, Tư Nam không chờ cho tài xế xuống mở cho mình, cậu đi thẳng một mạch vào trong.

“Ba” - Tư Nam hét lớn đập cửa thật mạnh.

Bên trong không có tiếng đáp lại, chỉ có đám người hầu cao hơn cậu tận một cái đầu, cúi đầu cung kính lễ phép.

“Thiếu gia, chào mừng cậu trở về.”

“Lão gia đâu?” - Tư Nam tức điên lên không thèm quan tâm gì tới phép tắc của người hầu.

“Thưa, ngài ấy đang ở trên lầu cùng với…”

Nói đến đây, người hầu ngập ngùng không nói gì thêm, Tư Nam nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ ở trong phòng của lão Cố.

Cậu không chút do dự tránh né người hầu, xông thẳng bước tới cầu thang. Người hầu thấy vậy vội vàng ngăn lại.

“Cậu chủ, ông chủ dặn tôi không được cho ai vào phòng.”

“Bà dám ngăn tôi sao? Bà gan lớn lắm nhỉ?”

“Dạ không, tại tôi…”

“Nếu còn muốn giữ lại cái công việc này thì mau cút ra cho tôi.”

Đến người hầu cũng thấy cậu chủ hôm nay rất khác lạ, cậu ấy thường ngoan hiền không bao giờ mắng mỏ ai nay lại nổi nóng đến đáng sợ.

Sự uy quyền tỏa ra từ người Tư Nam khiến người hầu run sợ phải tránh né, để đường cho cậu ta đi. Cô ta cũng biết mình kiểu gì cũng bị đuổi việc thôi.

Tư Nam càng đến gần, tiếng rên la thở dốc mỗi lúc một rõ, cậu không chút do dự đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy trên giường là hai thân thể đang trần chuồng sau lớp vải chăn bông.

Ông Cố đang vuốt ve người tình của mình trong cơn khoái lạc, vội phải dừng lại hành động thân mật khi tiếng cửa mở ra, vẻ mặt ông sầm tối lại vội nhét người tình xuống lớp chăn.

Tư Nam giả vờ như mình chưa biết chuyện gì, chìa tay ra nói:

“Đưa con chìa khóa tầng hầm.”

Lão Cố muốn mắng chửi thằng con vô ý thức này, nhưng lão đang dở việc không muốn nhiều chuyện, vội kéo ngăn tủ lấy chìa khóa ném văng xuống đất.

"Cút!" - rồi phẩy phẩy tay ý muốn Tư Nam nhanh chóng rời khỏi đây.

Tư Nam chỉ vừa mới đóng cửa được vài giây, bên trong lại phát ra tiếng hỉ non ái muội. Vừa lúc nãy đảo mắt một chút, anh đoán rằng tuổi của ả người tình đó mới ngoài 20, mà lão già này đã sắp sang ngưỡng 50 rồi…

Đúng là trâu già gặm cỏ non! Thứ đàn ông ghê tởm này trong thegioingam không thiếu, và kết cục của bọn chúng luôn luôn là đối mặt với cái chết.

Lão ta sớm muộn gì cũng phải trả giá!

Âm thanh mở cửa hầm sắt lạch cạch, chiếc cửa mở toang ra. Tư Nam liếc mắt xuống dưới, chỉ nhìn thấy thân hình mảnh khảnh đầy vết bầm tím đang nằm rũ rượi dưới đất.

Có vẻ như Lệ Na đã mệt lả sau những trận roi của lão Cố.

Cậu vội chạy vào đỡ lấy cô bé ngồi dậy, để mặt cô áp vào chiếc bụng phệ to tròn của cơ thể này. Con ngươi của cậu lúc này thu nhỏ lại. Dù đang sở hữu khuôn mặt thư sinh hiền hậu nhưng khi tức giận, cậu vẫn hiện lên trông thật ghê người.

Nhìn Lệ Na toàn thân đầy vết thương thế này, trong lòng Tư Nam chất chứa bao sự lo lắng cộng dồn với cơn thịnh nộ đang kìm nén.

Cứ chờ đến lúc tôi chiếm được toàn bộ cổ phần công ty xem, lúc đấy tôi cho cái kẻ gọi là “ba” kia sống không bằng chết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play