Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xuyên Sách] Mộng Đẹp

#1 Xuyên không rồi?

Rầm.

Một tiếng sấm vang lên, một tia chớp lóe lên xé ngang bầu trời, rồi vụt tắt nhanh chóng.

Diệp Thanh từ từ mở mắt ra, cô xoa hai huyệt thái dương đau nhức của mình.

Khóe mắt nhìn thoáng qua, Diệp Thanh ngạc nhiên, cô từ từ ngồi dậy, cô phát hiện bản thân vậy mà lại nằm giữa vườn hoa hồng. Cô nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình, Diệp Thanh khẽ nhíu mày.

Cô nhớ rằng chỉ mới hồi nãy thôi, bản thân đi trên đường vì không chú ý xung quanh, bị một chiếc xe tải lao ra từ ngã rẽ rồi đâm trực diện vào cô. Diệp Thanh ngã xuống, mất dần ý thức, cứ tưởng mình sắp sang thế giới bên kia đoàn tụ cùng gia đình, thế nào lại xuất hiện ở nơi đẹp thế này, cơ thể lại rất lành lặn, tưởng như chưa từng diễn ra thảm cảnh vừa rồi.

Diệp Thanh lảo đảo bước đi, mơ hồ nhìn ngắm xung quanh. Thật đẹp. Rất nhiều loại hoa hồng, từ những bông hoa hồng xanh đẹp tươi đến những hoa hồng vàng đẹp lung linh, thậm chí còn có sự xuất hiện của những giống hoa hồng hiếm từ xa xưa như rugosas, gallicas, centifolia.. không những vậy, hoa ở đây rất đẹp, bông to và hương sắc đậm đà. Lối đi còn được trồng những thảm cỏ xanh, chen lẫn hoa lá cùng cây xanh mềm rủ đã tạo nên sự hài hòa cho cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng này.

Không lẽ đây là thiên đường?

Ngay sau đó, đôi chân mềm nhũn của Diệp Thanh không thể đứng vững được nữa, cô một lần nữa lại ngã xuống, khóe mi nặng nề khép lại. Từng mảnh ghép kí ức không bao trước mà chen nhau xuất hiện trong đầu cô. Diệp Thanh đau đớn trong thế bị động buộc phải tiếp nhận.

Đây không phải kí ức của cô! Đây cũng không phải cơ thể của cô! Là của một người khác!

Diệp Thanh nhận ra, bản thân không những xuyên vào một cơ thể khác mà cơ thể mình xuyên vào lại là nữ phụ phản diện trong một cuốn tiểu thuyết mà cô đã từng đọc, có tên " Mộng Đẹp "

Cuốn tiểu thuyết này nói về nữ chính tên Khúc Tử Yên là diễn viên tuyến 18, mang vẻ đẹp hiền lành, thánh thiện, nhưng chính bởi vì tính cách tốt bụng ấy mà cô bị nữ phụ phản diện đẩy vào kết cục bi thảm. Mang trong mình hào quang của nữ chính, Khúc Tử Yên thành công sống lại vào 10 năm trước và thành công xoay chuyển bánh xe vận mệnh, khiến nữ phụ phản diện phải chịu kết cục bi thảm hơn cả mình hồi trước. Sau đó còn một bước lên mây, gả cho nam chính Hạ Cảnh Đình là tổng tài Hạ thị hàng đầu nước M, trở thành ảnh hậu số một, đứng trên đỉnh cao đời người.

Mà thực xui xẻo làm sao khi cô lại xuyên vào đúng vai nữ phụ phản diện cùng tên cùng họ với cô - Diệp Thanh.

Nữ phụ Diệp Thanh là thiên kim tiểu thư duy nhất của tập đoàn Diệp thị, từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính tình kiêu ngạo, ngang ngược. Cùng nam chính Hạ Cảnh Đình là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, tình yêu Diệp Thanh dành cho nam chính cũng ngày một lớn dần, cô ta điên cuồng theo đuổi anh một cách cực đoan, bất cứ cô gái nào đến gần anh, Diệp Thanh đều không từ thủ đoạn hãm hại.

Diệp Thanh còn ép buộc Hạ gia để Hạ Cảnh Đình liên hôn với mình, nếu không phải Diệp gia có ân tình với Hạ gia thì Hạ Cảnh Đình cũng không thuận theo ý cha mẹ mà chấp nhận mối hôn này. Vì để kéo gần khoảng cách mà cô chạy đến Hạ thị, tiến vào giới showbiz - nơi mà Diệp Thanh vô cùng chán ghét. Có hậu thuẫn đằng sau, con đường trở thành ảnh hậu với cô cũng bằng phẳng hơn.

Nhưng cuộc sống không giống như cuộc đời, đây là thời điểm Diệp Thanh gặp Khúc Tử Yên sau khi trùng sinh. Với kí ức từ kiếp trước cùng với mối thù người đã hại chết mình, Khúc Tử Yên từng bước đẩy Diệp Thanh xuống vực thẳm, rơi vào thảm kịch sống không bằng chết. Không những vậy còn khiến Diệp gia tán gia bại sản, biến mất hoàn toàn trong giới kinh doanh.

Đây là thể loại truyện trọng sinh điển hình nhất mà cô từng đọc, nhưng cái kết khiến độc giả vô cùng thỏa mãn.

Nhận được chút tin tức này, Diệp Thanh như muốn sụp đổ. Cô bị xe cán chết một lần, giờ xuyên không cũng không thể sống một cách yên ổn mà sắp bị hành cho tới chết. Ông trời đây là đang muốn trêu đùa cô sao?

Thời điểm cô xuyên đến vừa hay cuốn tiểu thuyết bắt đầu, nữ chính Khúc Tử Yên thành công sống lại.

Diệp Thanh nhăn mày, xoa hai thái dương. Nguyên chủ gây chuyện và giờ cô lại là người gánh hậu quả.

Nhưng Diệp Thanh cô làm sao để mình phải chịu kết cục như vậy, cô được ban tặng thêm một cơ hội sống, lần này cô nhất định trân trọng cơ hội mà sống thật tốt, không bị cuốn vào vòng xoáy với nam nữ chính nữa. Huống hồ gia đình cô giàu có, cô sẽ không phải khó khăn lăn lộn trong giới giải trí, không phải từng ngày chạy đôn chạy đáo để xin được mấy cái vai nhỏ nữa. Con đường tiến tới sự nghiệp của cô cũng sẽ dễ dàng hơn.

Suy nghĩ tích cực, Diệp Thanh thư thái thả mình trên thảm cỏ xanh mướt, xung quanh nghi ngút hương thơm từ hoa hồng. Đây đích thực là thiên đường!

#2 Hơi ấm

Thanh Thanh...

Hai mắt nhắm nghiền của Diệp Thanh bất chợt mở ra khi nghe thấy có người gọi tên mình. Giọng nói vô cùng quen thuộc, trong kí ức nguyên chủ, đó là của mẹ nguyên chủ - Giang Vãn. Bà ấy là đại tiểu thư danh giá Giang gia, cùng với cha nguyên chủ Diệp Phong liên hôn gia tộc. Nhưng dần dần nảy sinh tình cảm và kết tinh tình yêu của họ ra đời chính là nguyên chủ.

Vì là đứa con gái duy nhất nên nguyên chủ được bà Giang Vãn cưng như cưng trứng, từ nhỏ không để cô động tay làm bất cứ thứ gì, đó là con gái lá ngọc cành vàng của bà, cho dù nguyên chủ có gây ra lỗi lầm gì cũng không bao giờ bị bà trách mắng. Không chỉ Giang Vãn mà ba nguyên chủ, Diệp Phong cũng vô cùng yêu quý đứa con gái này. Chính vì thế mới sinh ra tính ngang ngạnh, coi trời bằng vung của nguyên chủ như bây giờ.

Diệp Thanh ngồi nhổm dậy, cô phủi phủi chỗ lá cây và cánh hoa còn dính sót lại trên người, sau đó thong thả bước đi.

- Thanh Thanh, Thanh Thanh...

Le lói trong tiếng gọi ấy có vài phần sợ hãi, nghe sao mà não lòng. Tiếng gọi của bà càng lớn, càng rõ mồn một hơn.

- Mẹ ơi...

Giọng nói Diệp Thanh cất lên, cũng là lúc cánh cửa nhà kính mở ra. Thanh âm hai tiếng gọi " mẹ ơi " có vẻ gương gạo, cũng là thường tình bởi vì phải gọi một cách thân mật với người xa lạ như vậy, khiến Diệp Thanh có chút không quen.

Vừa trông thấy dáng vẻ bơ phờ của con gái, Giang Vãn liền lao tới ôm chặt cô vào lòng, nghẹn ngào nói :

- Thanh Thanh, cả ngày hôm qua con biến mất, khiến chúng ta rất lo lắng!

Diệp Thanh rất nhanh cũng khôi phục dáng vẻ làm việc chuyên nghiệp, nở nụ cười công nghiệp :

- Mẹ, con không có biến mất, con ở trong nhà kính này mà. Hương hoa hồng thơm quá làm tâm trạng rất thoải mái nên con ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay!

Cánh tay Giang Vãn run run, vịn vào vai Diệp Thanh:

- Thanh Thanh, mẹ biết là con vẫn còn buồn về chuyện ngày hôm qua. Là thằng bé đó không có mắt nhìn, dám vứt hộp cơm con dày công chuẩn bị cho nó. Đôi bàn tay ngọc ngà này, đến mẹ còn chưa từng để con phải đi nấu cơm, thế mà Hạ Cảnh đình đó là ai chứ, dám khiến con gái mẹ tổn thương!

Càng nói, Giang Vãn càng biểu hiện ra sự tức giận. Cô công chúa của bà lần đầu đụng tay vào bếp núc, cả bàn tay cũng bị làm cho bị thương, ấy thế mà ai kia không biết trân trọng, lại quẳng đi công sức của con gái bà. Đúng là khiến người ta rất tức giận mà, Nếu không phải vì con gái bà hết mực yêu thương,bà đã sớm không vừa mắt hắn rồi cho hắn một bài học ròi.

Diệp Thanh lần mãi mới ra được vết thương tí teo ở đầu ngón tay, chỉ mới như thế mà Giang Vãn đã làm ầm lên rồi, bảo làm sao mà nguyên chủ không ương bướng cho được.

Dù vậy, Diệp Thanh cũng rất cảm động, đã lâu lắm rồi chưa có ai quan tâm cô tới vậy, một đứa trẻ mồ côi, một mình mưu sinh như cô thì đây giống như một món quà trời ban tặng.

Diệp Thanh mỉm cười, đây là nụ cười thật từ trong đáy lòng cô, cô nắm lấy bàn tay bà để bà dần bình tĩnh trở lại ;

- Mẹ, con không có buồn, con nói rồi, con chỉ là muốn ngắm hoa hồng một chút, sau đó vô tình ngủ thiếp đi thôi!

Giang Vãn biết cô nói vậy vì chỉ muốn bà yên lòng, thực cảm động a, con gái bà là ngoan ngoãn nhất.

- Thôi được rồi, mau vào nhà thay đồ, nhìn con xem, mặc mỗi chiếc váy mỏng lại còn ngủ qua đêm ở đây, ngộ nhỡ bị cảm thì sao!

- Dạ vâng.

Diệp Thanh rảo bước song song Giang Vãn, nhìn xuống lòng bàn tay vẫn còn vương chút hơi ấm, cô bất giác nở nụ cười. Hóa ra, cảm giác khi có mẹ là như vậy sao. Nguyên chủ đã vô cùng may mắn khi có người mẹ như vậy.

Suốt cả quãng đường đi, Diệp Thanh hết lần này tới lần khác đều vô cùng kinh ngạc, đây khác nào dinh thự của quý tộc thời xưa đâu. Quá mức xa xỉ và sang trọng. Cuộc sống trước cô cũng chẳng dám mơ đến sẽ sống trong một dinh thự rộng lớn thế này, vốn không có thói quen tiêu sài hoang phí, mà giờ nghĩ lại cũng tiếc, tiết kiệm cho cố vô rồi cũng chẳng sài được đồng nào.

Vừa bước vào phòng khách, Diệp Thanh trông thấy một người đàn ông, tuy trông không còn trẻ nữa nhưng vẫn vô cùng phong độ. Lục tìm trong kí ức của nguyên chủ thì không ai xa lạ, đó là Diệp Phong, ba ruột của nguyên chủ.

Nhìn thấy cô, Diệp Phong tức tốc phi bay đến ôm chặt cô vào lòng, bày ra bộ mặt như sắp khóc, không còn chút gì là dáng vẻ nghiêm nghị của người đứng đầu một công ty lớn.

- Công chúa của ba, cả ngày hôm qua con đã ở đâu vậy? Có biết là chúng ta lo cho con nhiều lắm không?

Diệp Thanh mỉm cười :

- Con chỉ là ngủ quên ở vườn hoa thôi! Xin lỗi vì đã làm ba lo lắng!

- Được rồi, được rồi, nhìn con xem, toàn thân đều dính lá cây với cánh hoa, mau lên phòng tắm rửa, ba đã cho người chuẩn bị rất nhiều món con thích!

- Vâng, cảm ơn ba.

#3 Hậu thuẫn của nữ chính

Bước vào phòng, cả căn phòng được trang trí chủ đạo bởi màu đỏ, đồ vật cũng được bài trí rất thuận mắt.

Diệp Thanh lúc này mới có cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan của nguyên chủ.

Ngũ quan không được xuất sắc nhưng kết hợp lại trên gương mặt này lại khá hài hòa. Điểm đặc biệt nhất trên gương mặt đó là nguyên chủ sở hữu fox eye, đuôi mắt hơi sếch lên trông có vẻ dữ dằn, đúng hình tượng của một nữ phụ phản diện, nhưng cũng là ưu điểm giúp khuôn mặt trở nên quyến rũ hơn. Thoạt nhìn ban đầu thì trông có vẻ không nổi bật nhưng càng nhìn kĩ lại càng thấy cuốn hút. Hơn nữa, với gu thẩm mĩ cao, nguyên chủ Diệp Thanh rất biết cách ăn mặc, trông đúng chất một đại tiểu thư sành điệu.

Thông thường nam chính trong mấy truyện ngôn tình đều thích vẻ đẹp thanh thuần, bạch ngọt trong sáng, bảo làm sao mà với vẻ ngoài quyến rũ, gợi cảm thế này cũng chỉ có thể làm kiếp nữ phụ bị nam chính đá văng đi.

Diệp Thanh sau khi tắm gội sạch sẽ, liền thay một chiếc váy dài qua đầu gối. Cô chậm rãi đi xuống nhà, vừa đi cô vừa ngắm nghía xung quanh, mấy bức tranh treo tường hẳn cũng đến tiền tỷ, Diệp lão gia này cũng thật chịu chi.

- Thanh Thanh, lại đây!

Giang Vãn từ trong phòng bếp vẫy vẫy gọi cô, nụ cười dịu dàng vẫn không thay đổi.

- Con nhìn xem, ba đã cho người chuẩn bị toàn món con thích đây này, lát nữa còn có Chesse Cake ăn tráng miệng.

Diệp Thanh ngồi xuống bàn ăn, rất may cô thuộc tuýp người dễ ăn, nếu chỉ cần không ăn được một món trong đây, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.

Diệp Thanh vừa ăn vừa có người phục vụ bên cạnh, cô chỉ mải mê ăn uống mà không chú ý tới người phục vụ.

Đó là một cô gái nhỏ với gương mặt tàn nhang, hai tay cô bé bê bát súp gà mà run run, bởi vì nóng quá mà lỡ tay làm đổ ra bàn, một phần bắn vào bàn tay khiến cô bé đau đớn mà rụt tay lại.

Nhưng hơn hết, cô bé ấy sợ hãi mà lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Thanh.

Diệp Thanh vẫn đang không hiểu gì mà dừng lại thao tác đưa thức ăn vào miệng.

Cô gái nhỏ người run lẩy bẩy, miệng lắp bắp, mặt như sắp òa khóc :

- Tiểu, tiểu thư.... tô...tôi thành thật xin lỗi... tôi không cóp ý....

Diệp Thanh chưa kịp phản ứng thì Diệp lão gia đã tức giận đứng dậy đập bàn :

- Cô làm việc cái kiểu gì vậy, có mỗi bát súp mà cũng không bê nổi, lỡ như làm đổ ra người con gái tôi rồi khiến con bé bị bỏng thì sao? Cô có chịu trách nhiệm được không ?

Diệp Thanh lúc này mới đánh mắt lên bát súp bị đổ lênh láng trên bàn, rồi lại nhìn cô gái đang khóc rưng rức, cánh tay bị làm cho phỏng rộp hết cả lên.

- Còn quỳ ở đấy khóc lóc cái gì, không mau đứng dậy dọn dẹp đi!

Hình như Giang Vãn cũng không có ý định ngăn cản ông mắng người, vả lại nếu không phải cô mà là nguyên chủ, không sửng cồ lên là may lắm rồi.

Diệp Thanh đưa tay ngăn động tác của cô gái lại :

- Mau đi ngâm tay vào nước nguội rồi bôi thuốc đi, việc này để mấy người kia làm là được rồi.

Diệp Thanh cũng chẳng muốn vào vai người tốt, nhưng cũng đâu thể nhắm mắt làm ngơ. Vết phỏng kia trông khá lớn đấy, nếu để lại sẹo thì không tốt chút nào.

Cô gái nghe vậy liền sửng sốt, không tin được mà trừng trừng nhìn Diệp Thanh.

- Đi đi!

Cô gái kia chần chừ một hồi rồi cũng cúi người rời đi. Hậu họa trên bàn cũng được dọn sạch.

Không chỉ cô gái kia mà cả Diệp lão gia lẫn phu nhân của mình đều rất kinh ngạc, con gái của họ hôm nay thế nhưng lại điềm tĩnh như vậy, đúng là cô công chúa nhỏ ngày nào đã trưởng thành thật rồi.

Thấy ánh mắt bất thường của hai người họ, Diệp Thanh ngập ngừng giải thích:

- Con cảm thấy không nên vì chút chuyện nhỏ này mà phá hỏng không khí vui vẻ lúc này!

- Thanh Thanh thật giỏi, đã có thể giải quyết mọi chuyện như người lớn rồi!

Diệp Thanh đến cạn lời, nguyên chủ rốt cuộc cũng qua đầu hai đến bốn năm rồi, làm sao vẫn bị cha mẹ coi như đứa trẻ lên ba?

Gương mặt cô gái phục vụ vừa rồi làm Diệp Thanh ngờ ngợ ra.

Phải rồi, chẳng phải đó là Vân Du, " hậu thuẫn của nữ chính " đó sao!

Vân Du làm việc cho Diệp gia đã lâu, trở thành đối tượng bị bắt nạt, hằng ngày đều bị nguyên chủ Diệp Thanh coi như cái nơi để chút giận, bị nguyên chỉ đánh chửi không thương tiếc. Lâu ngày sinh ra cảm giác chán ghét, hận không thể đứng lên phản kháng. Sau được nữ chính Khúc Tử Yên tìm đến tỏ ý muốn hợp tác để trả thù nguyên chủ, Vân Du không do dự liền đồng ý. Cô gái nhỏ hiền lành ngày nào lại tiếp tay làm điều ác hãm hại sau lưng nguyên chủ, giúp nữ chính thành công dẫm đạp lên nguyên chủ.

Dù chỉ là vào vai một nhân vật quần chúng, nhưng Vân Du vẫn là " mối đe dọa " không lường trước được. Đừng để vẻ ngoài nhỏ nhắn, hiền lành bên ngoài đánh lừa, vì sẽ có ngày cô ta cắn ngược lại.

Nói chung chỉ cần Diệp Thanh cô không đả động đến cô ta, liền sẽ không bị cô ta trả thù.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play