Ở một căn hộ sang trọng , một cô gái mặc bộ váy hồng nhạt nằm dưới đất. Mái tóc đen bóng trải dài dưới nền nhà đầy máu, hai chân cô đã bị liệt cả, cô nằm đau đớn mà nói chuyện với em gái độc ác của mình:
"Cô thật độc ác, lúc đầu giả vờ là bạch liên hoa yếu đuối, để tôi trúng kế của cô , tin tưởng cô , để rồi nhận lại cái kết đắng lòng như thế này."
Dương Hiểu Nhan nắm lấy tóc của Nguyệt Nhi mà la hét:
"Cô đừng trách ta Dương Nguyệt Nhi, ai bảo cô và mẹ cô cướp hết sự yêu thương của cha cơ, khiến ta chỉ được danh nhị tiểu thư, trong khi đó tôi được sinh ra trước cô một tháng cơ mà, đúng là không công bằng. Chức danh đại tiểu thư dương gia phải là của tôi mới phải."
Nguyệt Nhi nằm thoi thóp chất vấn Hiểu Nhan, "Lẽ nào cái chết của mẹ ta là do mẹ con các người gây ra?”
Hiểu Nhan đứng dậy cười sảng khoái vào mặt Nguyệt nhi, " Ha, Ha dù sao cô cũng sắp chết rồi. Tôi cũng nói thẳng luôn, vụ tai nạn một năm trước mẹ cô gặp phải không phải là tai nạn đâu, mà là do chính cha ruột thịt của cô bày mưu đó."
Cô đau lòng mà khóc, "Hoá ra người cha tốt của ta đã bán đứng mẹ ta... Hừ... đúng là một trò cười mà."
" À , tôi cũng nói với cô luôn , trước khi cha tôi cưới mẹ cô đã có quan hệ bên ngoài với mẹ tôi từ lâu rồi. Sao hả bất ngờ lắm đúng không?"
Dương Nguyệt Nhị nằm dưới đất nhìn Hiểu Nhan với ánh mắt căm thù. Giờ cô đã liệt hai chân , không thể làm gì được cô ta nữa.
Một người con trai cao ráo mặc vest bước vào, " Hiểu Nhan , em đã nói chuyện xong với cô ta chưa?"
Nguyệt Nhi cố ngẩng đầu lên nhìn xem rốt cuộc người đó có phải là người cô đang nghĩ không, '''Giọng nói đó...không lẽ là anh ta?'"
Hiểu Nhan xà vào lòng tên đàn ông đó, "Ô, anh Hạo Thiên, sao anh lại vào đây rồi?"
Nguyệt Nhi tròn hai mắt nhìn đôi cẩu nam nữ đang âu yếm nhau, '''Thật sự là anh ta.'''
Anh ta liền hôn Hiểu Nhan một cái vào má, " Anh nhớ em nên muốn vào nhìn em cho đỡ nhớ đó mà."
Hiểu Nhan mắc cỡ nói:" Ây da, anh đáng ghét quá đi mà."
Nguyệt Nhi vẫn nằm dưới sàn , cười khinh hai người bọn họ, "Hừ , cô còn biết mắc cỡ sao? Loại người không có não như cô mà cũng biết ngại? Hừ , đúng là nực cười hết sức."
Hiểu Nhan tức giận định đạp cho Nguyệt Nhi một cái, nhưng đã bị Lưu Hạo Thiên ngăn lại.
" Ấy, em đừng làm bẩn chân mình chứ. Dù sao giờ toàn thân cô ta toàn là vết thương, đến nỗi chân cũng què luôn rồi , đừng chấp người tàn tật làm gì ."
Hắn liền đạp cho Nguyệt Nhi một cái, cô kêu lên đau đớn vô cùng thảm thiết.
Hắn cười khinh bỉ, "Nhưng mà cũng nên cho cô ta một đạp để hiểu được ai mới là kẻ thắng cuộc."
Đôi cẩu nam nữ rời đi vô cùng sảng khoải.
Nguyệt Nhi nắm chặt hai tay, "Tôi đúng là mù rồi mới yêu anh Lưu Hạo Thiên .Nếu có kiếp sau , tôi nhất định sẽ cho hai người sống không bằng chết, chịu đủ mọi nỗi đau mà tôi phải chịu ngày hôm nay."
Lửa bắt đầu nổi lên , nuốt trọn cả cơ thể nhỏ bé, gày gò của cô. Trong vô thức cô đã nhìn thấy hình ảnh của mẹ cô .
“ Là mơ sao, mình lại nhìn thấy mẹ... Mẹ ơi con xin lỗi.”Cô bật khóc trong thầm lặng . Dường như mẹ cô đã nói gì đó rồi tan biến vào màn khói dày đặc của ngọn lửa chết chóc. Chiếc vòng cổ của Nguyệt Nhi sáng lên , đưa cô quay ngược thời gian trở về lúc cô mới 8 tuổi.
“ Đây là đâu?”Cô mơ màng tỉnh dậy.
Một người đàn ông mặc vest xanh, mái tóc xanh thẳm còn có vài cọng tóc bạc trắng, nắm lấy tay Nguyệt Nhi, "Con gái , con tỉnh rồi. Thật tốt quá , con đã ngủ 3 ngày 3 đêm rồi."
"' Là ông ta , người cha tốt đã hại chết mẹ mình mà, không phải mình đã chết rồi sao?"'Cô rút lại tay, rồi bật dậy , nhìn xung quanh .
'“ Đây là căn phòng của mình mà, mình ... mình sống lại rồi?”'Cô thất thần một lúc, rồi lập tức rời khỏi giường, lao nhanh xuống cầu thang tìm mẹ.
'“Mẹ ơi , con quay lại rồi, lần này con nhất định sẽ không để mất mẹ nữa.”' Cô vừa chạy vừa khóc lóc đi tìm mẹ , vừa ra khỏi cổng nhà , cô gặp một người phụ nữ tóc đen óng, đôi mắt xanh lục sáng ngời mặc bộ váy xanh nước biển nhạt , đi giày cao gót đang đi đến chỗ cô, không ai khác đó chính là mẹ của Nguyệt Nhi, cô xúc động hét lớn:
" Mẹ ơi , con nhớ mẹ lắm." Cô lao thẳng vào lòng mẹ mà khóc lớn, người mẹ cũng lúng túng giỗ cô:
"Con gái à , chúng ta mới không gặp nhau có 3 ngày mà sao con trở nên mít ướt thế hả? Hồi trước không phải rất cứng rắn sao?."
"Con gái gặp phải một cơn ác mộng rất đáng sợ, con mơ thấy mẹ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời con."Cô nức nở kể với mẹ.
"Giờ không sao nữa rồi, không phải mẹ vẫn còn ở đây sao ?, Con đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ xấu đó biết không?"Người mẹ nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài đen mượt của cô.
"Thôi con mới ốm dậy, ngoài trời cũng đang rất lạnh , chúng ta nên vào nhà thôi."
" Dạ vâng."
Hai người nắm tay nhau đi vào nhà.
Tất cả người hầu cúi đầu chào mừng hai mẹ con họ trở về nhà, "Chào mừng phu nhân, tiểu thư trở về."
Tiếng bước chân từ trên cầu thang vang lên, người ba của Nguyệt Nhi vội vàng bước xuống cầu thang, ân cần đến bên hai mẹ con họ.
"Em về rồi à? Sao hôm nay về sớm thế? Mọi khi công ty bận lắm mà?- Giọng nói vô cùng ân cần và trìu mến."
Cô ấy cúi xuống ôm Nguyện Nhi vào lòng, "Em nghe con bé tỉnh dậy nên em đã giao hết công việc cho thư kí rồi nhanh chóng về nhà để gặp con bé đó."
"Haizz, Nguyệt Nhi à , con mới ôm dậy không nên chạy nhảy lung tung như thế." Ông ấy nhẹ nhàng nhắc nhở cô bé.
Cô trốn tránh bàn tay của ba mình, quay sang làm nũng với mẹ, "Mẹ à con mệt rồi, con muốn về phòng nghỉ ngơi."
" Được rồi, chúng ta về phòng."Mẹ cô ân cần bế cô lên lầu, " À phải rồi, Tiểu Ly cô nhớ nấu món gà rán mà Nguyệt Nhi thích nhất nhé, để con bé bồi bổ sức khoẻ."
"Vâng thưa bà chủ." Tiểu Ly là người hầu trưởng trong nhà, phụ trách mọi công việc từ nấu ăn đến dọn dẹp nhà cửa. Nhận được lệnh của bà chủ, cô ấy nhanh chóng vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Ông chủ Dương lặng lẽ nói:
"Em à, hôm nay công ty anh có cuộc họp quan trọng nên tối sẽ về muộn , em không cần phải đợi anh về ăn cơm đâu nhé."
" Là thế sao?"Mẹ Nguyệt Nhi dừng lại," Anh cứ đi đi nhớ về sớm nha."
Bà ấy tươi cười với người chồng rồi tiếp tục bế Nguyệt Nhi về phòng. Bà ấy nhẹ nhàng đặt Nguyệt Nhi xuống giường, đắp chăn cho Nguyệt Nhi, rồi lặng lẽ ngồi cạnh giường hát ru cho cô nghe:” À ...ơi con cò bay lả bay la...”
"Mẹ à, vòng cổ màu xanh mẹ hay đeo đâu rồi?"Nguyệt Nhi cắt lời bài hát.
Bà ấy nhẹ nhàng nói:" À, chiếc vòng cổ đó mẹ đã đeo cho con rồi đó. Thật may là con đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê say."
Cô bé sờ vào cổ mình, rồi lôi ra chiếc vòng cổ có mặt đá khắc hình con rồng màu xanh dương nhưng mặt dây chuyền chỉ có một nửa , trông rất đẹp và tinh xảo. Cô bé lặng im nhìn chiếc vòng cổ rồi quay sang hỏi mẹ mình:
"Mẹ ơi, vòng cổ này là do ai tặng mẹ vậy?"
"Là do bà ngoại con tặng mẹ đó."
Cô bé ngẩn ngơ nhìn mặt dây chuyền, vô thức chìm vào suy nghĩ:"Là bà ngoại tặng mẹ sao? Đúng là kì lạ, sao mình chết rồi lại có thể sống lại năm 8 tuổi được chứ?Hồi trước mặt dây chuyền còn nguyên vẹn mà, sao giờ chỉ còn một nửa chứ? Lẽ nào do nó làm mình sống lại nên bị mất đi một nửa ?”
"Sao con cứ nhìn mặt dây chuyền vậy?"
Cô bé mỉm cười nói: "À , không có gì đâu ạ, tại đây là lần đầu tiên con nhìn gần mặt dây chuyền như vậy."
"Con mới khoẻ dậy, nên nghỉ ngơi nhiều vào nha. Mẹ đi nấu món chè mà con thích nhất nha, con cứ ở đây đợi mẹ nha."
Cô bé mỉm cười hạnh phúc, đáp: " Vâng ạ."
Mẹ cô đi ra khỏi phòng. Cô liền nhanh chóng rời giường, rồi đi đóng cửa phòng lại. Cô ngồi vào bàn học và bắt đầu lập ra kế hoạch chi tiết cho cuộc trả thù mẹ con Tô thị và bảo vệ mẹ mình.
Cô chăm chú viết ra những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, “ Bây giờ mình chỉ mới 8 tuổi còn một tuần nữa là mẹ con Tô thị sẽ được ba mình đưa về nhà ở, mình phải ngăn chặn việc này xảy ra mới được.”
Đột nhiên , một cậu bé xuất hiện đằng sau lưng cô .
" Cô đang làm gì đó?"
“ Cái gì?”
Cô giật mình quay ra đằng sau, nhưng lại chẳng thấy ai cả.
“ Rõ ràng vừa nãy có người gọi mình mà, sao lại không thấy đâu nữa nhỉ? Lẽ nào là ảo giác sao?” Cô không để ý nữa, lại tiếp tục viết tiếp. Tiếng gõ cửa phòng cô vang lên.
"Nguyệt Nhi, sao con lại đóng cửa rồi ?" Mẹ khẽ mở cửa rồi bước vào. Trên tay bưng một bát chè đặt lên bàn học của cô.
Cô vội vàng gấp quyển sổ vừa ghi lại, để sang một bên: "Tại con thấy lạnh nên đóng cửa lại cho ấm .Ôi ,chè của mẹ vẫn thơm ngon và hấp dẫn như ngày nào."
"Ầy , con mới khoẻ lại mà, chưa chi đã lấy sách vở ra ôn tập rồi, đúng thật là." Mẹ cô liền cầm lấy quyển sổ rồi gác lên trên kệ sách.
Nguyệt Nhi thở phào nhẹ nhõm vì mẹ cô đã không mở quyên vở ra đọc, nếu mẹ cô đọc được thì không biết mẹ cô lại mời bác sĩ đến cũng nên.
"Con mau ăn chè đi, xem có hợp khẩu vị không?"Mẹ cô đặt bát chè trước mặt cô bé, rồi lấy ghế ngồi xuống bên cạnh cô.
"Vâng ạ."Cô bắt đầu ăn chè, "Ừm...vẫn ngon lắm mẹ ạ."
Cô không kìm được cảm xúc mà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Bởi đã rất lâu rồi cô chưa ăn chè mà mẹ cô nấu. Mẹ cô ngồi bên, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài.
" Ơ... mẹ đi đâu vậy?" Cô ngồi ngẩn ngơ nhìn mẹ đi xuống dưới.
"Bác sĩ, bác sĩ mau đến nhà tôi ngay lập tức , con gái tôi ăn chè xong rồi đột nhiên khóc , mau đến khám cho con bé đi nhanh lên."
Hoá ra mẹ cô chạy xuống dưới để gọi bác sĩ, Nguyệt Nhi ngồi trên lầu nghe vậy, liền nhanh chóng để bát chè lên bàn rồi chạy xuống khuyên ngăn mẹ.
"Mẹ ơi, con đâu có sao đâu, mẹ gọi bác sĩ làm gì?",Nguyệt Nhi chạy đến bên mẹ giải thích, " Con khóc là vì chè mẹ làm ngon quá thôi , đó là nước mắt hạnh phúc đó mẹ."
Bà ấy cúi xuống vuốt tóc Nguyệt Nhi, "Là như vậy sao? Nhưng mà mẹ cũng lỡ gọi bố con về luôn rồi."
Bên ngoài tự nhiên có tiếng của xe hơi dừng lại, rồi một tiếng đóng cửa xe vang lên. Ba Nguyệt Nhi mở cửa rầm một cái, ông ấy hổn hển nói:
"Con gái...cưng của chúng ta sao rồi? Em đã gọi bác sĩ chưa?",Ông ấy nhìn thấy Nguyệt Nhi vẫn khoẻ mạnh,"Ủa ?Con bé vẫm khoẻ mà ?"
"Hi hi, xin lỗi anh, tại vừa nãy thấy con bé khóc một cách bất thường nên em cuống quá."Mẹ cô nhanh chóng giải thích.
"Ừm, không sao đâu, dù sao anh cũng sắp xếp ổn thoả công việc rồi."Ông ấy vừa nói, vừa cởi giày.
"Thưa bà chủ đã chuẩn bị xong bữa tối rồi ạ."Tiểu ly bước ra nói.
Mẹ cô mỉm cười nói:"Nếu bữa tối đã chuẩn bị xong rồi thì chúng ta cùng ăn cơm thôi."
'Được."Ông ấy bước đến bên cạnh Nguyệt Nhi đưa tay ra,"Nào, để ba dắt con đi ăn cơm nha."
"Vâng ạ."Cô nắm lấy bàn tay to lớn của ba mình đi đến phòng ăn.
Nếu cư xử một cách lạnh lùng với ba của mình thì sẽ khiến cho mẹ cô lo lắng, nên cô đã kìm nén cảm xúc của mình để có thể hoà hợp với cuộc sống hiện tại. Rồi có một ngày cô sẽ tống cổ ông bố độc ác đó ra khỏi cuộc đời của mẹ mình.
Cả ba người họ ngồi vào bàn ăn. Họ ăn vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng những niềm vui vẻ đó chẳng duy trì được bao lâu. Người ba liền cất giọng nói:
"Em à , chuyện là người em họ của em muốn vào nhà mình ở vài hôm."
"Tại sao vậy? Nhà em ấy xảy ra chuyện gì sao?",Mẹ cô tỏ vẻ lo lắng.
Nguyệt Nhi bất ngờ trước câu nói của ba mình. Bởi phải một tuần nữa thì mẹ con Tô thị mới chuyển đến nhà cô ở nhờ. Lẽ nào là người khác sao? Câu hỏi này cứ hiện lên trong đầu cô liên hồi.
Ông ấy vừa nói vừa uống rượu vang,"Nhà em ấy phải xây thêm tầng mới nên muốn nương nhờ nhà chúng ta vài hôm."
Để chắc chắn hơn cô đã hỏi ba mình thêm một lần nữa:"Người đó là ai vậy ba?",
Ba cô ấy vui vẻ trả lời: "À đó là một người em họ của mẹ con, tên là Tô Hồng Nhung, em ấy có một người con gái tên Tô Hiểu Nhan."
Mẹ cô nhìn sang hỏi:"Hồi nhỏ con cũng từng gặp dì ấy rồi mà, không nhớ dì Tô sao?"
"Con chỉ là muốn hỏi lại cho chắc chắn thôi ạ."Nguyệt Nhi né tránh ánh mắt của mẹ, vì cô không muốn mẹ lo lắng cho mình nữa.
Ba cô nhẹ giọng hỏi:"Vậy em thấy sao Tiểu An?"
Mẹ cô vui vẻ đáp:"Em thấy cũng ổn, nhà mình cũng có nhiều phòng giành cho khách mà, cứ để em ấy ở vài hôm, đâu có sao đâu."
"Nếu vậy thì tốt quá, ngày mốt mẹ con em ấy sẽ chuyển đến nhà chúng ta." Ông ấy nhìn sang Nguyệt Nhi,"Con sắp được gặp em họ Tô Hiểu Nhan rồi, con thấy có vui không?"
"Mẹ ơi, con không thích họ ở nhà mình đâu."
"Tại sao vậy? Không phải ngày trước con rất thích em Hiểu Nhan với dì Tô sao?" Mẹ cô ân cần nói.
“ Ngày đó là do con bị sự ngây thơ của cô ta che mờ mắt, mới tin cậy cô ta đến như vậy. Nhưng giờ khác rồi, con sẽ không bị bọn họ lừa nữa đâu, con sẽ bảo vệ mẹ và trừng trị mẹ con Tô thị.” Nguyệt Nhi nhìn vào mắt mẹ, nhưng cô không dám nói ra những lời đó, chỉ dám suy nghĩ để trong lòng, cô chỉ nhỏ giọng đáp lại:
"Giờ con lại không thích nữa."Giọng cô bé nhỏ dần,"Con ăn no rồi, con về phòng đây."
Nguyệt Nhi lặng lẽ rời đi nhưng cô vẫn nghe được cuộc đối thoại của ba mẹ cô.
"Chắc con bé mệt quá nên mới nói vậy thôi, em không cần lo lắng đâu." Ba cô khuyên nhủ.
"Ừm... thôi dù sao em ấy cũng là em họ của em mà, ở vài bữa chắc con bé sẽ thích ứng được thôi. Ngày mai anh cứ dẫn mẹ con em ấy về nhà mình đi nhé!"
"Ừm, em ăn đi kẻo nguội hết đồ ăn." Ông ấy mỉm cười mời vợ mình ăn cơm.
Hai người họ vui vẻ ngồi ăn, còn Nguyệt Nhi thì buồn bã quay trở về phòng. Cô lên giường nằm buồn bực. Đột nhiên có một cậu bé lơ lửng trong không trung xuất hiện trước mặt cô. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau.
"Cậu... cậu nhìn thấy tôi sao?"Cậu bé bất ngờ hỏi.
Cô không hề để câu hỏi của cậu nhóc vào tai. Đôi mắt cô chỉ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền của cậu. Nó có miếng ngọc rồng y chang với sợi dây chuyền mà cô đang đeo. Khiến cho cô vô cùng bất ngờ.
"Cậu là ai vậy hả? Là người hay ma?"
Mảnh ngọc của hai người họ liền phát sáng ghép lại thành một. Hai người được đưa vào trong mảnh ngọc một cách thần kì.
" Hở? Đây là đâu?"Nguyệt Nhi liền nhìn xung quanh.
"Nơi này đẹp quá."Cậu nhóc kia cảm thán.
Khung cảnh xung quanh họ là một không gian toàn là hoa hồng đang nở rộ, được trồng hai bên đường. Cảnh vật làm Nguyệt Nhi nhớ đến bà nội của mình khi còn sống rất thích hoa hồng. Cô nhanh chóng chạy theo con đường hoa đang trải rộng, vừa chạy cô vừa nghĩ:”Chắc chắn là bà ngoại đã đưa mình đến đây, mình phải đi tìm bà mới được.”
Cậu nhóc cũng bỡ ngỡ đi theo cô bé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play