Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Điên Cuồng Độc Chiếm

Chương 0: Demo

Tác giả
Tác giả
Đôi nét về nhân vật: -Hạo Hiên: chủ tịch của tập đoàn HP -Băng: người mà anh nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi
Tác giả
Tác giả
Tính cách của các nhân vật: -Hạo Hiên: ngang tàn, chiếm hữu, mạnh mẽ nhưng rất quan tâm vợ -Băng: hiền lành, ngoan ngoãn, có trách nhiệm
Tác giả
Tác giả
Điểm đặc biệt trong bộ truyện này là người chồng bị mắc căn bệnh đa nhân cách và con người thứ hai của Hạo Hiên sẽ xuất hiện khi anh ấy ghen tuông
Tác giả
Tác giả
Liệu Băng có thể chấp nhận được tính cách thứ hai của anh và sống bên cạnh Hạo Hiên cả đời?
Câu chuyện bắt đầu
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Tối nay công ty có tiệc, em đi cùng anh nhé? (anh ôm cô từ phía sau khẽ xoa nhẹ vòng eo thon thả)
Băng
Băng
Hiên, em hơi ngại
Băng
Băng
Ở đó toàn là cổ đông của công ty, em không tự tin lắm
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Có anh ở đây, anh sẽ giúp em
Băng
Băng
(Cô đắn đo, xoay người lại nhìn trực tiếp vào mắt anh và chân thành nói) Em sẽ cố gắng
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Anh chuẩn bị sẵn lễ phục rồi, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi một tí nhé, 4 tiếng sau sẽ xuất phát.
Băng
Băng
Vâng, anh có muốn ngủ với em không?
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Anh chẳng muốn ngủ một tí nào (nói rồi anh bế cô đến giường ngủ)
Băng
Băng
Hiên, chúng ta phải giữ sức để...
chưa kịp nói xong anh đã tiến tới hôn cô
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Anh sẽ thật nhẹ nhàng
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Bảo bối yên tâm
Anh vừa hôn cô vừa cởi từng cúc áo, bàn tay to lớn còn lại đặt trên bộ ngực to tròn của cô khẽ xoa nắn
Băng
Băng
Ưm...Hiên
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Ngoan nhé
Chẳng mấy chốc, hai thân hình đã không còn một miếng vải che thân, anh không khỏi cảm thân về thân hình nở nang của cô bé mà anh đã từng nuôi bấy lâu
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Năm xưa anh chọn em quả thật là không sai, nuôi em vất vả bao lâu nay cũng đã đến lúc được thưởng thức rồi nhỉ
Băng
Băng
Em...anh...
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Sao lại ấp úng thế, em có muốn anh không?
Băng
Băng
Em...
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Em xem, cơ thể của em trông có vẻ thành thật hơn đấy
Nói rồi, anh đặt ngón tay thon dài đến **** ***** đang ướt đẫm, xoa nhẹ nơi mẫn cảm khiến cô không khỏi run rẩy
Băng
Băng
ưm...a...Hiên
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Nào, em nói xem, bây giờ em muốn gì nào?
Anh nói xong liền đưa ngón tay vào sâu bên trong cô chuyển động không ngừng tác động cùng với *** **** đang chảy ra khiến nơi đó tạo ra vô số tiếng động *** dục, tay con lại xoa nắn bộ ngực mềm mại sau đó di chuyển ra nơi nhũ hoa đang ***** **** khẽ vân vê
Băng
Băng
Hiên...em khó chịu...mau dừng lại...aa~
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Anh chưa nghe được câu trả lời
Nói xong anh liền tác động mạnh hơn nữa, chiếc lưỡi của anh đảo đều bên nhũ hoa còn lại không ngừng **** ***, môi anh bao trọn đỉnh núi trên lồng ngực đang phập phồng, cô vừa run rẩy vừa thở gấp, hai cánh tay vô thức choàng đến ôm vào cô anh, đôi môi không ngừng rên rỉ mà nói
Băng
Băng
Hiên...xin anh...
Băng
Băng
Em...ưm...muốn anh...ư~
Anh không nói không rằng mà nhanh chóng đem ** *** to lớn đặt trước **** ***** hồng hào thèm khát thứ to lớn của anh
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Anh không nghe rõ, tiểu Băng, em lặp lại lời vừa nói xem
Băng
Băng
Hiên...em muốn anh...mau đút vào...em không...ưm...chịu được...aaa~
Lời vừa nói ra, anh không chần chừ mà tiến thẳng vào, **** ***** không ngần ngại mà ôm trọn lấy *** **** to lớn, tiếng thở gấp cùng tiếng da thịt va chạm vào nhau nơi căn phòng tràn ngập ám muội
Băng
Băng
Hiên...em ra...Hiên...ưmm...
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Anh chỉ...vừa đút vào...em chặt thật đấy...anh vẫn chưa ra được đâu...bảo bối...thả lỏng ra nào
Băng
Băng
ưmm...argh...hicc...em vừa ra...Hiên
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Anh vẫn chưa
Băng
Băng
Hiên...mau chậm lại...hức...em raaa...
Hạo Hiên
Hạo Hiên
em vừa mới ra đấy...cô bé
Hạo Hiên
Hạo Hiên
tại sao lại ra nữa rồi
Băng
Băng
Hiên...nhanh quá...em ra nữa...hức...aaa
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Bảo bối...em ướt quá...chúng ta đổi thế nhé
Nói rồi anh xoay người cô lại, kéo cặp mông căng tròn lên cao để **** ***** nhớp nháp được đặt trước ** *** sau đó anh thúc thật mạnh
Băng
Băng
ahhhhhh~
Băng
Băng
Hiên...em chịu không...nỗi hiccc...sâu quá...ư...ah~
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Bé ngoan...em không được ra nữa đâu đấy
Băng
Băng
Hiên...em sắp...không chịu được nữa
Hạo Hiên
Hạo Hiên
(Vẫn thúc liên hồi, bàn tay anh đặt trên cặp mông to tròn khẽ xoa nắn)
Băng
Băng
Hiên...em ra...em ra...hức...ưm
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Em không ngoan gì cả
Nói rồi anh vỗ mông cô một cái...hai cái...rồi ba cái...khiến nó đỏ ửng, thân thể của cô càng run rẩy hơn dưới tác động của anh, **** ***** không ngừng co lại ép chặt lấy *** **** bên trong cô.
Lúc này, anh như bị phát điên, liên tục thúc thật mạnh vào sâu bên trong cô
Băng
Băng
Hiên...em lại ra...Hiên...chậm...ahhh~
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Anh cũng ra
Nói xong anh ôm lấy eo cô, điên cuồng thúc đẩy, từng dòng chảy ấm áp được bắn ra sâu trong bụng cô
Sau khi anh rút ra, từng dòng tinh trắng chảy ra từ **** ***** hồng hào đang không ngừng co rút
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Em mệt không?
Băng
Băng
Em không sao...chúng ta đi tắm sau đó ngủ 1 tiếng được không, em hơi buồn ngủ
Băng
Băng
Của anh thật to...em hết sức mất rồi
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Anh bế em đi tắm
---Còn tiếp---
Tác giả
Tác giả
Hiii~ Chap này mình sẽ cho các bạn thấy sơ lược về cách mà mình viết truyện H, có gì không hiểu thì cứ hỏi và góp ý cho mình nhé, cảm ơn nhìu ❤
Tác giả
Tác giả
À, trong bộ truyện này có rất nhiều cảnh H thô bạo nữa, hmm có thể nói là Bình Dương Sắc Màu :)) nên mọi người cân nhắc trước khi đọc truyện
Tác giả
Tác giả
Lưu ý nho nhỏ là khi đọc nhớ tránh xa người lớn nha, còn trẻ em dưới 16 tuổi thì mình không khuyến khích đọc đâu (tui nói dị mà cũng ráng đọc chứ gì, tui biếc hếtttt)

Chap 1: Duyên phận

Tác giả
Tác giả
Giới thiệu nhân vật
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên (bố của Hạo Hiên và Hạo Nam) Nghề nghiệp: Chủ tịch tập đoàn HP (sau này truyền lại chức vụ cho Hạo Hiên) Tính cách: cuồng vợ, tốt bụng Tuổi: 40
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt (mẹ của Hạo Hiên và Hạo Nam) Nghề nghiệp: Nội trợ Tính cách: Hiền lành, đảm đang, tinh tế Tuổi: 37
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Hạo Hiên (nam chính lúc nhỏ) Tính cách: bá đạo, bướng bỉnh, tốt bụng Tuổi: 12
Hạo Nam
Hạo Nam
Hạo Nam (nam phụ lúc nhỏ) Tính cách: nhút nhát, hiền lành Tuổi: 7
Băng
Băng
Băng (nữ chính lúc nhỏ) Tính cách: nhút nhát, dễ thương, biết quan tâm Tuổi: 5
Mẹ Tuyết
Mẹ Tuyết
Mẹ Tuyết (mẹ của nhưng đứa trẻ trong cô nhi viện)
Tác giả
Tác giả
Vì để mọi người dễ hiểu hơn về cách viết truyện của mình thì mình sẽ set up một vài thứ như sau: "..." là suy nghĩ (...) là hành động
Câu chuyện bắt đầu
Băng
Băng
Mẹ Tuyết ơi, con muốn đi chơi bên kia (cô bé vừa chỉ tay sang bờ sông vừa kéo gấu áo của mẹ Tuyết chu môi nói)
Mẹ Tuyết
Mẹ Tuyết
Con gái, con không chơi với các bạn sao?
Băng
Băng
(Cô bé nhìn một lượt các bạn nhỏ khác đang nô đùa trong sân, suy nghĩ một hồi rồi nói) Con...dạ mẹ
Mẹ Tuyết
Mẹ Tuyết
Khoan
Mẹ Tuyết
Mẹ Tuyết
Tiểu Băng, nếu con muốn đi thì nhớ cẩn thận nhé
Mẹ Tuyết
Mẹ Tuyết
Khoác áo ấm vào, mùa đông lạnh lắm đấy
Băng
Băng
Dạ mẹ (vừa nói xong cô bé hí hửng đi lấy chiếc áo bông và chạy vội ra bờ sông)
Cô nhi viện nằm ở thành phố H - một nơi có bầu không khí vô cùng trong lành, bên cạnh có một con sông nhỏ không quá nguy hiểm nên mùa hè tụi nhỏ rất hay ra đây chơi cho mát. Đối với Băng mà nói, mẹ của cô tên Tuyết và cô thì tên Băng nên cô đặc biệt thích mùa đông. Và không chỉ đơn giản là vì cái tên mà do mùa đông ở thành phố H không có cái lạnh thấu xương, dù là vậy nhưng chỉ có mỗi tiểu Băng là thích ngồi gần bờ sông vào mùa đông đến.
Băng
Băng
"Hôm nay thật tuyệt"
Băng
Băng
(Cô bé ngồi trên xích đu đung đưa chúng và vui vẻ nói) Một lát nữa mình sẽ giúp mẹ lau bàn, chắc mẹ sẽ vui lắm
Hạo Nam
Hạo Nam
Cứuuu...ba mẹ ơii...
Cô bé đang mãi mê nghĩ ngợi thì đằng xa có tiếng một cậu nhóc truyền đến, dường như là cậu bé bị đuối nước
Băng
Băng
Cậu...ahh...mình phải nhờ mẹ Tuyết...mẹ ơiiiii
Nói xong cô bé chạy thật nhanh vào trong nhà, lúc này còn có những vị khách đến, một gia đình gồm 3 người đang vui vẻ phát bánh kẹo cho những đứa trẻ khác
Băng
Băng
Mẹ...
Lúc này, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Băng, thấy cô bé hơi lúng túng nên mẹ Tuyết mới đúng ra giới thiệu với nhà họ Vương
Mẹ Tuyết
Mẹ Tuyết
À, đứa bé này tên là Băng, nó...
Băng
Băng
Mẹ...giúp con với...có một bạn bị rớt dưới hồ...mau lên (cô bé sợ hãi, run rẩy nói)
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Tiểu Nam...tiểu Nam...anh ơi con mình
Nghe đến đây mọi người đều tức tốc chạy ra bờ hồ, rất may mắn là cậu bé đã leo kịp đến bờ. Thấy cậu con trai nhỏ của mình như vậy, bà mẹ liền chạy lại ôm và khóc nức nở
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Ôi...con trai, con có làm sao không, chắc con lạnh lắm (bà vuốt mái tóc ướt nhẹp của cậu, rồi cởi áo khoác ra choàng cho cậu bé, nước mắt không kìm được khi người mẹ thấy đau lòng vì đứa con gặp phải chuyện xấu)
Hạo Nam
Hạo Nam
Mẹ, con không sao
Hạo Nam
Hạo Nam
Hồ rất cạn, hơn nữa con còn biết bơi
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Con không sao là được rồi, cảm ơn cô bé nhé (nói xong ông quay qua xoa đầu Băng và mỉm cười)
Hạo Nam
Hạo Nam
Cha...con muốn có em gái (cậu chỉ tay về phía Băng)
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Cảm ơn cháu bé đã cứu con của cô, nếu muốn ăn gì ngon cô có thể dẫn cháu đi.
Hạo Nam
Hạo Nam
Mẹ...con muốn em gái
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Con cũng muốn "con nhóc đó thật dễ thương"
Khi nghe hai đứa con trai nói như vậy, bà mẹ cũng bất lực vì sự quả quyết của chúng. Vương Hạo Thiên thấy vậy liền ra quyết định trong sự bối rối của mọi người.
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Được, cô bé sẽ theo chúng ta về nhà, trách nhiệm nuôi nó sẽ giao cho dì Lan, dẫu sao cô ấy cũng rất muốn có con gái. Còn nó về nhà với thân phận gì thì em cứ coi nó như người giúp việc tương lai đi, nhà chúng ta cũng rộng như vậy, nuôi thêm một mạng người cũng không sao.
Ông đưa ra quan điểm của mình khiến cho hai đứa con trai rất vui, còn bà mẹ thì cũng không có lí do gì để từ chối.
Mẹ Tuyết
Mẹ Tuyết
Này con gái, con sắp có gia đình mới rồi đấy
Băng
Băng
Con...
Băng
Băng
Mẹ Tuyết ơi, mẹ có đi với con không?
Mẹ Tuyết
Mẹ Tuyết
Băng ngoan, nếu mẹ đi thì ai sẽ chăm sóc mấy em đây
Băng
Băng
Nếu con đi, mẹ có vui hơn không?
Mẹ Tuyết
Mẹ Tuyết
Băng...mẹ sẽ rất nhớ con, nhưng nếu con có gia đình mới, mẹ sẽ rất vui
Băng
Băng
Băng cũng nhớ mẹ, Băng sẽ về thăm mẹ
Mọi người thấy Băng ngoan như vậy cũng không khỏi phải xót xa vì đã chia cắt mẹ con họ, nhưng đưa cô bé về nhà chính là giúp cô nhi viện này giảm được chi phí hơn một tí
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Băng, con yên tâm, chú sẽ chở con về thăm mẹ, và cho các em khác bánh kẹo ngon. Con về nhà với chú, cô và hai anh nhé.
Băng
Băng
(Băng chạy lại nắm lấy tay của Dạ Nguyệt, nhìn cô với ánh mắt long lanh và nói) Cô ơi, con hứa là sẽ ngoan, sẽ phụ cô làm việc nhà, cô đừng ghét con nhé
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Được "đứa nhỏ này thật hiểu chuyện"
Băng
Băng
Vậy con sẽ đi soạn đồ và tạm biệt các em (cô bé liền rời đi, nước mắt cô bé rơi khi quay trở lại phòng của mình)
Băng
Băng
"hic...con không muốn đi, con nhớ mẹ Tuyết, con buồn lắm" (cô bé rất muốn nói những lời này với mẹ Tuyết nhưng khi nghe chú nói bản thân mình đi sẽ giúp cho các bạn khác có thêm đồ ăn và mẹ Tuyết sẽ giảm bớt gánh nặng thì Băng đã cố gắng vui vẻ để gia đình chú có thể nhận cô về nuôi)
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Này
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Đừng khóc nữa
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Thật xấu xí
Băng
Băng
Em không khóc
Băng
Băng
Em đang vui vì được chú nhận nuôi (nói xong cô bé cố gặng một nụ cười méo mó)
Băng
Băng
NovelToon
Hạo Hiên
Hạo Hiên
hahahahahahaha
Băng
Băng
Sao anh lại cười em (cô bé tủi thân nói)
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Bé ngoan, về nhà anh sẽ cho em ăn đồ ăn ngon, mặc đồ đẹp và mua đồ chơi mà em thích nhé
Băng
Băng
Dạ (cô bé lau hàng nước mắt và nhanh chóng thu dọn đồ)
Sắp xếp xong, Hạo Hiên vui vẻ giúp cô bé đem đồ để lên xe, lúc này Hạo Nam cũng thay đồ xong. Khi thấy Băng các bạn liền chạy lại ôm lấy cô và đều chúc cô sống vui vẻ khi ở với gia đình mới. Mẹ Tuyết thấy vậy cũng không khỏi xót xa, ân cần dặn dò cô bé phải ngoan ngoãn, phụ giúp cô chú làm việc nhà.
Hạo Nam
Hạo Nam
Cô yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Băng cẩn thận (cậu liền chủ động nắm tay cô)
Hạo Hiên
Hạo Hiên
"Thằng nhóc này"
Băng
Băng
Tạm biệt mọi người, sau này Băng sẽ quay lại
Hạo Hiên
Hạo Hiên
(Chạy tới, nắm lấy tay còn lại của Băng vội vàng kéo đi) Đi thôi, anh dắt em lên xe
Hạo Nam
Hạo Nam
Anh, từ từ thôi
Ông bố, bà mẹ nhìn hai đứa con trai tranh nhau em gái mới liền không khỏi cười thầm, hai ông bà nói lời chào trại trẻ mồ côi và nắm tay nhau đi lên xe.
Trên chiếc xe nhỏ, ông bố và bà mẹ ngồi ghế ở đằng trước, phía sau là cô bé đang ngồi lọt thỏm giữa hai anh trai của mình.
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Cha mẹ
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Tối nay Băng sẽ ngủ ở đâu
Hạo Nam
Hạo Nam
Băng ngủ với con nha mẹ
Hạo Hiên
Hạo Hiên
(Liếc Hạo Nam, môi không ngừng lẩm bẩm) "Aiss, chết tiệc cái thằng này"
Hạo Nam
Hạo Nam
(Nhìn Hạo Hiên châm chọc) "anh đừng mơ mà giành Băng với em"
Băng
Băng
(Băng thấy hai anh như vậy thì rất ngại ngùng, liền rụt rè nói) chẳng phải con trai sẽ ngủ với cha và con gái sẽ ngủ với mẹ sao
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Tối nay, Băng ngủ với cô nhé, ba cha con anh tự chia phòng đi (bà mẹ châm chọc ông chồng)
Băng
Băng
Dạ
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Ơ kìa emm (vẻ mặt ủ rủ)
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Một hôm thôi (nắm tay ông), em muốn nói chuyện với con bé
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Được, mai không được bỏ anh một mình đâu đấy
Mặc kệ hai người lớn phía trước tình tứ với nhau ra sao thì hai đứa nhóc phía sau vẫn nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn.
Băng
Băng
"Gia đình này đúng là bất ổn"
Còn tiếp

Chap 2: Nội chiến

Sau khi trở về nhà thì cũng đã là 7 giờ tối, thức ăn đã được dì Lan chuẩn bị sẵn sàng.
dì Lan
dì Lan
Thức ăn đã xong, mời cô cậu vào ăn cơm (dì lúng túng khi nhìn thấy cô bé xuất hiện ở đây)
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
À, đứa bé này tôi mới nhận nuôi nó, cô bé tên là Băng, trông vào dì cả đấy
dì Lan
dì Lan
Ý cậu là sao
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Ý của chồng tôi là dì có thể xem nó như là con gái, chúng tôi cho con bé sống cùng, dì cũng không phải cô đơn nữa.
dì Lan
dì Lan
Ôi, thật sao, cảm ơn cô cậu chủ, con bé trông rất dễ thương (dì chạy lại khẽ xoa đầu cô bé)
Băng
Băng
Con chào cô ạ
Băng
Băng
Con tên là Băng
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Được rồi, cả nhà vào ăn cơm thôi
Sau bữa ăn đó, Băng được bà Nguyệt chỉ dạy rất nhiều, bà nói Băng phải nghe lời mọi người, nghe lời hai anh, bà cũng nói là sẽ rất thích Băng nếu cô bé nghe lời. Bà còn mong sau này khi lớn lên, cô sẽ giúp bà trông hai anh.
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Sau này, con sẽ ngủ cùng dì Lan, cô ấy rất mong có một đứa con để sống cùng, con của cô ấy bị mất khi đuối nước, nó cũng trạc tuổi con, cô hy vọng dì Lan sẽ nguôi ngoai được nỗi buồn.
Băng
Băng
Con sẽ thật ngoan, con sẽ chăm sóc cho hai anh, cô đừng ghét con nha
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Con dễ thương như thế này, làm gì có ai dám ghét chứ (xoa đầu Băng)
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Ngủ thôi, sáng mai cô sẽ sắm đồ cho con
Băng
Băng
Dạ (không giấu nỗi sự vui vẻ, cô bé cười rất tươi sau đó ôm Dạ Nguyệt đi ngủ)
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
(bất ngờ vì hành động của cô bé) "Mình đẻ ra hai thằng nhóc mà chưa từng được nhận cái ôm như thế này"
Những điều nhỏ nhặt từ cô bé giúp bà ngày càng có thiện cảm với Băng hơn.
Sáng hôm sau
Hạo Nam
Hạo Nam
Mẹ ơi, con muốn dẫn em đi chơi (cậu nắm tay Băng và nhìn mẹ với ánh mắt cầu khẩn)
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Con sẽ dạy em học (anh nắm tay còn lại của Băng và nở một nụ cười đắc ý) "Chắc chắn mẹ sẽ nhờ mình dạy học cho Băng thôi"
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
(Đau đầu)
Băng
Băng
Cô ơi, Băng phụ cô làm việc nhà nhé
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Băng ngoan, hôm qua cô hứa sẽ mua đồ mới cho con, hôm nay chúng ta cùng đi nhé (bà rất vui vì thái độ của cô bé) "hai thằng nhóc nhà mình khi nào mới được như vậy chứ"
Hạo Nam
Hạo Nam
"Tại anh hai đó"
Hạo Hiên
Hạo Hiên
"Đấm cho một phát giờ"
Hai anh em tuy không nói lời nào nhưng ánh mắt của bọn họ như có tia lửa bắn ra tung tóe
Dạ Nguyệt thấy vậy nên cũng thấy hài hước, trước giờ tụi nhỏ không tương tác với nhau nhiều, xem ra Băng đến nhà đã thay đổi tính khí của hai anh em
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Hai con có muốn đi cùng mẹ và em không?
Hạo Nam
Hạo Nam
Dạ có
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Dạ có
Cả hai cùng đồng thanh đáp, và họ vẫn không quên trao cho nhau ánh nhìn thù địch
Băng
Băng
Còn chú thì sao, chú có đi cùng không cô?
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Chú sẽ làm tài xế cho cả nhà nhé (ông đi tới và khoác vai Dạ Nguyệt nói nhỏ với bà), Hôm qua không có em, anh ngủ không ngon
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Cái ông này, tụi nhỏ nghe bây giờ (bà đánh yêu vào vai ông)
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Mọi người ăn sáng xong rồi đi nhé
dì Lan
dì Lan
Mời mọi người vào ăn sáng
Băng
Băng
Dạ
Băng
Băng
Con mời cô Lan ăn sáng
dì Lan
dì Lan
"Đứa nhỏ này thật ngoan"
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Dì cũng vào ăn với cả nhà đi
dì Lan
dì Lan
Vâng, để tôi dọn ra
Dì Lan đã chuẩn bị cho mỗi người một phần ăn bao gồm bánh mì ốp la, xúc xích, salad rau củ và những ly sữa ấm
Băng
Băng
Nhon vá
Mẹ Tuyết
Mẹ Tuyết
Con ăn từ từ thôi
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Con ăn nhiều vào nhé
Hạo Nam
Hạo Nam
Em uống thêm sữa của anh nè
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Ăn xúc xích của anh nè
Băng
Băng
"Nhiều đồ ăn quá, làm sao xử lí hết đây"
Băng
Băng
Con cảm ơn dì Lan, đồ ăn của con thật ngon
Băng
Băng
Cảm ơn hai anh, em sẽ ăn thật ngon
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Ngoan
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Ăn nhiều vào nhé
dì Lan
dì Lan
Nếu con muốn ăn nữa thì cô làm thêm cho nhé
Băng
Băng
Dạ, con biết rồi ạ
Băng
Băng
"Ahh, đồ ăn nhiều quá, mình sẽ bể bụng mất"
Băng
Băng
(Nhìn Hạo Hiên với ánh mắt cầu cứu và thầm trách trong bụng) "Xúc xích của anh bự quá, anh định hại chết em rồi"
Hạo Hiên
Hạo Hiên
"Con bé này nhất định là rất cảm động vì mình đã nhường nó xúc xích, chắc chắn nó sẽ thích mình hơn thằng nhóc thối kia"
Hạo Nam
Hạo Nam
"Băng thật dễ thương"
Mẹ Tuyết
Mẹ Tuyết
Này, tụi con cứ ngồi ăn cho hết, không được lãng phí thức ăn thừa đâu, ba và mẹ có chút chuyện (đá mắt ra hiệu Hạo Thiên vào phòng)
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Bố ăn xong rồi, tụi con ăn từ từ thôi nhé (ăn vội rồi nhanh chóng theo sau Dạ Nguyệt)
---Trong căn phòng---
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Sáng nay, em nhận được tin bên kia sẽ bắt đầu hành động, em nghĩ mình cần phải chuẩn bị tinh thần thôi anh à (ôm chầm lấy Hạo Thiên trong sự lo sợ)
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Được, hôm nay chúng ta sẽ giải quyết cho xong chuyện, phải báo cho dì Lan biết (ôn nhu xoa lưng Dạ Nguyệt)
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Chúng ta buộc phải xong các thủ tục trong hôm nay, chuyện mua sắm cùng các con, em tính sao
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Nhất định phải đi, em muốn tranh thủ thời gian bên cạnh các con
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Được rồi, gia đình ta sẽ không sao đâu, em đừng lo, ngoan (yêu chiều ôm vợ vào lòng)
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Em đã sớm biết ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy
Mặc khác, tại bàn ăn, cô bé đã không thể ăn nỗi nữa, Băng nhớ lại việc cô đã dặn không được để thừa đồ ăn nhưng cô bé vẫn không thể ăn nỗi, nét ủ rũ đã được Hạo Nam nhìn thấy
Hạo Nam
Hạo Nam
Sao thế, anh ăn phụ em nhé?
Băng
Băng
Có được không ạ? (ánh mắt trở nên vui vẻ)
Hạo Nam
Hạo Nam
Để anh ăn cây xúc xích này cho em, Băng chỉ cần uống hết ly sữa của anh là được, ly của em thì để anh uống cho (cậu nhanh chóng gắp lấy cây xúc xích mà Hạo Hiên đưa cho cô bé ăn lấy ăn để)
Hạo Hiên
Hạo Hiên
"Cái thằng nhóc này"
Hạo Hiên
Hạo Hiên
(Nhanh chóng lấy ly sữa của Hạo Nam uống hết) Băng, em uống ly của mình là được rồi, ly sữa của thằng nhóc này dính nước bọt, em uống vào là có bầu đấy
Băng
Băng
Có bầu là sao ạ?
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Là bụng em sẽ trở nên to lớn, trông rất xấu xí đó
Băng
Băng
Ghê quá đi
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Đúng vậy, sau này em không được ăn hay uống đồ mà Hạo Nam đưa nữa, anh mà thấy là anh sẽ đánh vào mông em đấy
Hạo Nam
Hạo Nam
Anh haiii
Hai anh em vừa định choảng nhau thì ba và mẹ đi tới
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Có chuyện gì thế, mấy đứa đang thảo luận gì mà vui vẻ vậy?
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
(Ông thấy 3 khuôn mặt ngơ ngác, nhìn là biết chả vui chút nào, nhất là hai thằng quý tử nhà ông. Hạo Thiên đành phải cắt ngang bầu không khí này và nói)
Vương Hạo Thiên
Vương Hạo Thiên
Ba và mẹ chuẩn bị trước, tụi con tranh thủ nhé, ba mẹ đợi dưới nhà xe
Hạo Hiên
Hạo Hiên
Dạ
Hạo Nam
Hạo Nam
Dạ ba
Băng
Băng
Dạ ba
Còn Tiếp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play