Câu chuyện tình yêu đồng giới: Cặp song sinh yêu chung một chàng trai kiêu ngạo. Anh trai bẻ cong Thụ, Thụ lại bẻ cong em trai.
........Trích một số câu không phải đối thoại...............
Trắc Du: Tôi bẻ cong cậu, sao cậu lại yêu em trai tôi? Còn ngủ với nó!"
Mạc Dinh Hy: "Anh dám cưới vợ?"
Trắc Du: "Tôi đâu chỉ mình cậu! Cưới một tên đồng tính, cậu dám không?"
*Nước mắt không ngừng rơi. Hai người cứ thế hiểu lầm đối phương, mỗi người một hướng mưa cũng bắt đầu rơi hoà vào dòng lệ của đôi tình nhân. Cậu đừng kiêu ngạo, chịu giải thích thì anh đã không nghĩ mình không được yêu. Giây phút đó anh đã giá như người cậu yêu không phải em trai mình.
Anh thì thầm: Ai thương nhiều hơn người đó thua...Tôi thua cậu rồi Mạc Dinh Hy.
Bước chân nặng nề trên đường đêm mưa to gió lớn, đi đến nỗi kiệt sức khụy xuống, nằm trong mưa gào thét tên "Mạc Dinh Hy...tôi rất yêu cậu!!" Rồi ngất lịm đi. Sau tiếng thét của kẻ si tình, ông trời dường như thấu được nỗi thống khổ của con người nằm đó nên đã trút nước nhiều hơn...
...Ngọt sủng + Hài hước \= Ngược \=> Happy Ending...
........................Sơ lược nhân vật chính...................
Lần đầu Trắc Du chạm được vào Mạc Dinh Hy là do muốn tìm tổng giám đốc Ôn Dịch Phàm, Vì sao ư? Vì cha mẹ Ôn Dịch Phàm gây áp lực, cổ đông công ty nổi loạn. Trắc Du chịu hết nỗi mới tìm Ôn Dịch Phàm đang mất tích.
Trắc Du 7 năm thương thầm Mạc Dinh Hy mà không chạm được một cọng lông chân của cậu.
Vì Ôn Dịch Phàm năm 12 tuổi thuộc gia đình tầm trung, nhờ năng lực trời phú thi đổ vào trường quý tộc. Tại đây Ôn Dịch Phàm bị lũ con nhà giàu ức hiếp, đánh hội đồng. May mà lúc đó Mạc đại thiếu gia của Mạc Gia, chính xác là Mạc Dinh Hy.
Khi Mạc Dinh Hi tròn 18 tuổi, đẹp trai, Style thời thượng, nên thu hút ong bướm trai gái. Ôn Dịch Phàm bắt đầu hành trình xua ong vờn bướm. Đặc biệt là con trai có giới tính bất ổn, nói thẳng ra là Gay kín. Và Gay chính gốc tức là Gay lộ.
* Ôn Dịch Phàm không phải đồng tính, mà là lúc nhỏ Mạc Dinh Hy dáng vóc cao ráo bảo bọc anh.
Khi lớn lên Mạc Dinh Hy dáng vóc thanh mảnh, làn da trắng tuyết, khuôn mặt đường nét tinh xảo, cặp lông mày thanh tú, hàng mi dày cong vút, đôi mắt long lanh, sống mũi cao thẳng tấp, khuôn miệng nhỏ, bờ môi căng mướt màu đỏ son ( ý là sinh ra đã tóc đỏ môi hồng, người ta hay gọi môi son) Tính tình kiêu ngạo, dạng công tử bột là con mồi ngon cho trai Gay.
Ôn Dịch Phàm lớn lên cao to hơn Mạc Dinh Hy, nghĩ đến ân tình lúc trước, nên bảo bọc cậu 24/24.*
Năm 20 tuổi Mạc Dinh Hy được cha mình gửi gấm đến công ty của Ôn Dịch Phàm làm việc, nhằm rèn luyện cậu mạnh mẽ.
Mạc Dinh Hy lần đầu tiên đến Tập Đoàn Ôn Thị bước lên cầu thang, Mạc Dinh Hy đã kéo tay Trắc Du tránh ngã. Trắc Du khi đó mãi mê phân tích dự án bất cận hụt bậc thang.
Trắc Du trông thấy Mạc Dinh Hy là một tiểu mỹ nam. Khi đó nói văn vẽ là nhất kiến chung, nói thô tục ra là mới gặp đã cứng phần**dưới.
Ở công ty Trắc Du bày trò xe hỏng xin đi nhờ xe Ôn Dịch Phàm để tiếp cập Mạc Dinh Hy trong xe. Khi nghĩ trưa nhiều lần muốn rũ Mạc Dinh Hy ăn trưa tâm sự. Trắc Du trưng ánh mắt mong chờ Mạc Dinh Hy gật đầu, thì Ôn Dịch Phàm xen vào kéo Mạc Dinh Hy đang hả hốc miệng.
Sau này Ôn Dịch Phàm không cho Mạc Dinh Hy đến công ty nữa.
Mạc Dinh Hy như con chim quý trong lòng son, gác vàng.
*Trắc Du ôm tương tư ngày nào cũng đến lồng son Mạc Gia, đứng ngoài nhìn lên ngắm chim phượng hoàng lửa, nâng tay lên hướng về đó mà mơ ước mộ ngày chạm được vào sợi lông tơ của phượng hoàng. Cứ thế 7 năm dài đằng đẳng Trắc Du nhất kiến chung tình với Mạc Dinh Hy, chưa bao giờ cho ai bước vào tim thế chỗ bạch nguyệt quang.
Hiển nhiên 27 tuổi rồi mà Trắc Du chưa có một mảnh tình vắt vai. Mãi đến khi Ôn Dịch Phàm mất tích, mê gái bỏ "bạn." Trắc Du mới thừa cơ bắt chim phượng hoàng Mạc Dinh Hy.
Ách..."bạn" đây là chỉ Trắc Du nghen, chứ Mạc Dinh Hy còn lâu ôn thần Ôn Dịch Phàm mới buông nha! Tuy cũng là bạn thân từ bé, là đồng nghiệp để nhờ lãnh tội công ty, chứ Ôn Dịch Phàm đánh Trắc Du lên bờ xuống ruộng, thừa sống thiếu chết.
Trắc Du ngủ khách sạn cùng Mạc Dinh Hy một đêm cõng về bị Ôn Dịch Phàm đánh máu me be bét, thằng em giải cứu đánh mềm mình Ôn Dịch Phàm. Lý do là dám âm mưu bẻ cong Mạc Dinh Hy.
Trắc Du tâm cơ một mũi tên bắt hai con nhạn. Diện cơ mời Mạc Dinh Hy tới nhà hỏi chuyện Ôn Dịch Phàm ở đâu? thêm lý do Mạc Dinh Hy kè kè bên Ôn Dịch Phàm 24/24.
Ngoài dự tính của Trắc Du thằng em trai song sinh Trắc Phàm bày trò bắt cóc Mạc Dinh Hy, mà khi trói Mạc Dinh Hy trên giờ bất giác nhận ra sức hấp dẫn trên người tiểu mỹ nam, vô thức xém hôn. May là Trắc Du vô phòng bắt gặp em trai quấy rối bạch nguyệt quang. Quá trình Trắc Du giải cứu mở trói bị Mạc Dinh Hy chửi sấp mặt lờ.
*Trắc Phàm sắp đính hôn với bạn gái 7 năm, sau hôm bắt cóc, không tài nào xoá được hình ảnh chói mắt của Mạc Dinh Hy, nên cũng lau chung thuyền Gay của anh trai, chèo theo Mạc Dinh Hy trai thẳng.
Mạc Dinh Hy mê như điếu đổ cô bạn thanh mai trúc mã.
* Mạc Dinh Hy ở cạnh Trắc Du nâng cao khẳng định trai thẳng không bao giờ bẻ cong được.
Buông câu cửa miệng:
"Tôi là trải thẳng 100%"
"Tôi thẳng tưng."
"Tôi mê gái."
"Tôi ghét đồng tính, biến thái bệnh hoạn, ái nam ái nữ."...
\=\=\=> Lưu ý: có 3 cặp phụ xuyên suốt truyện.
- Chap 1: ............Vào Truyện............
*Bắt cóc Mạc Dinh Hy*
............Khung cảnh biệt thự Mạc gia...........
Mạc lão gia và Mạc phu nhân ngồi ở sofa phòng khách, họ đang bàn bạc hôn sự của Mạc Dinh Hy, đứa con trai lỳ lợm của họ suốt ngày cứ lẽo đẽo theo Ôn Dịch Phàm, họ lo ngại đứa con trai duy nhất của nhà họ Mạc sẽ bị gay.
Cô gái hôm nay đến nhà Mạc gia để coi mắt Dĩnh Yên Nhi con nhà khuê các.
Dĩnh Yên Nhi vốn cũng đã thích Mạc Dinh Hy qua nghe danh tiếng tính tình phóng khoáng lại đẹp trai.
Mạc Dinh Hy vừa bước từ trên cầu thang xuống vừa quét mắt hết phòng khách, thấy cha mẹ mình ngồi nói chuyện gì đó với một cô gái ăn mặc kính cổng cao tường, mái thẳng tóc dài ngang lưng.
Mạc Dinh Hy vốn chẳng thiết tha gì với cảnh tưởng trước mắt vì anh anh quá quen với hơn chục lần cha mẹ anh mời cả chục cô gái về nhà ép anh xem mắt.
Mạc Dinh Hy bước chân chạm sàn phòng khách muốn bước thẳng ra cửa thì bị cha anh gọi ngăn lại.
"Dinh Hy con lại muốn ra ngoài sao?"
Mạc Dinh Hy đặt hai tay trong túi quần thể thao, quay người, ánh mắt nhìn cha mình tặc lưỡi một cái tỏ ý ngán ngẫm.
"Cha à, đừng bài trò xem mắt vô bổ này được không?"
Câu nói cùng nét mặt không vui của Mạc Dinh Hy, Dĩnh Yên Nhi đều trông thấy bằng mắt và tai cũng nghe rõ, có lẽ nội tâm của cô gái này yếu đuối thật, Mạc Dinh Hy nói thế mà đã khiến Dĩnh Yên Nhi nước mắt động khoé mi. Cha mẹ Dinh Hy trong thấy cô gái nhỏ khóc, liền lớn tiếng quở trách con trai họ.
"Dinh Hy con coi kìa làm Yên Nhi khóc rồi!"
"Dinh Hy con ngồi xuống nói chuyện với con bé xíu đi!"
Mạc Dinh Hy không thích cuộc hẹ sắp xếp càng không thích con gái mít ướt yếu đuối. Anh nhếch mép tỏ ý không muốn thuận theo ý mẹ mình.
"Con không có rảnh tán gẫu với con gái mềm yếu này đâu!"
Dứt lời Mạc Dinh Hy tiếng thẳng ra cửa.
Dĩnh Yên Nhi siết chặt hai bàn tay, răng nghiến chặt cúi mặt che sự giận dữ. Cô không cho phép ai sĩ nhục mình thế, nhất là Mạc Dinh Hy người cô tôn thờ trong trái tim mình....
Mạc Dinh Hy sau khi rời khỏi nhà anh lái xe đến biệt thự Ôn gia nhưng vẫn khoá chặt cổng. Hạ kính xe xuống, anh đảo mắt nhìn tổng thể biệt thự rồi lắc đầu thất vọng.
"Ôn Dịch Phàm rốt cuộc cậu đi đâu rồi?"
....
Mạc Dinh Hy lái xe được một đoạn thì xe anh va chạm mạnh với một chiếc xe từ trong cua rẽ ra chắn ngay đầu xe anh.
Mạc Dinh Hy xuống xe chưa kịp mở miệng thì đã bị đám người trong xe bao vây chụp thuốc mê anh. Bọn chúng đưa Mạc Dinh Hy ném mạnh lên băng ghế sau của xe rồi phóng đi siêu nhanh.
Một lúc sau.
Mạc Dinh Hy tỉnh lại trong một căn phòng tối, tay bị trói ra sau, hai chân thì bị cột chặt vào hai gốc giường, miệng bị dán băng dính. Anh cựa quậy tìm cách thoát khỏi nơi lạ lẫm này.
Mạc Dinh Hy nhớ kỹ lại thì anh đâu gây thù chuốc oán với ai đâu? Ai lại đem anh tới đây thế này. Chẳng đợi anh suy nghĩ xong hung thủ đã xuất hiện ngay.
"Mạc thiếu gia, tỉnh rồi à?"
"Ùm ùm."
Mạc Dinh Hy bị dán kín miệng không nói được gì ngoài ùm ùm.
Trước mắt anh trong sự thiếu ánh sáng là một tên bịt mặt .Hắn ta bước lại giật mạnh bắng keo trên miệng Mạc Dinh Hy rồi nói lớn tiếng:
"Tên Ôn Dịch Phàm đang ở đâu?"
Mạc Dinh Hy bất ngờ thì ra họ tìm Ôn Dịch Phàm.
"Các người tìm Ôn Dịch Phàm làm gì?"
"Mạc thiếu gia ngươi nói nhiều rồi đó! Nói nhanh?"
"Tôi cũng đang muốn tìm Ôn Dịch Phàm đây!"
Đám người này tỏ ra ngạc nhiên vì theo họ biết Mạc Dinh Hy với Ôn Dịch Phàm rất thân, lý nào lại không biết.
"Mạc thiếu gia ngươi xạo với bọn ta?"
"Các ngươi bị điên à? có Ôn Dịch Phàm ở đây còn lâu các ngươi mới bắt được ta rõ chưa?"
Cả đám người chụm đầu nhau bàn bạc gì đó trong bóng tối rồi quay lại mở đèn căn phòng sáng lên.
Mạc Dinh Hy giật mình thấy chân mình cột chặt bằng dây thừng to ở hai góc giường, tên đại ca dáng vóc cao ráo khuôn mặt cũng đẹp trai. Mạc Dinh Hy nhìn tới nghĩ lui sao cảm thấy tên này khá là quen.
"Này anh trông quen lắm!"
"Vậy sao? Vẫn chưa nhớ ra à?"
Anh ta đặt tay lên đùi Mạc Dinh Hy mân mê.
Mạc Dinh Hy trợn ngược đôi mắt.
"Này anh làm trò gì thế? Ôn Dịch Phàm thì tôi không rõ rồi! Không mau thả tôi ra?" Cựa quậy.
Anh ta không hề ngừng tay còn cúi người muốn hôn môi Mạc Dinh Hy nhưng chưa kịp chạm thì bị một tiếng nói ngăn lại.
"Trắc Phàm em hơi quá rồi đấy!"
Chính là tiếng nói của Trắc Du anh trai song sinh của Trắc Phàm.
Mạc Dinh Hy giờ nhận ra rồi họ chính là Trắc Du và Trắc Phàm bạn của Ôn Dịch Phàm và cũng là cổ đông trong Tập Đoàn Ôn Gia.
Trắc Du phong thái nho nhã bước từ cửa phòng bước vào.
Mạc Dinh Hy bật ngồi dậy nổi điên trừng mắt quát tháo:
"Khốn kiếp anh em nhà các người, muốn chết à dám bắt cóc bổn thiếu gia, còn muốn làm bậy nữa!"
Trắc Du ngồi xuống mép giường đảo mắt đầy gian xảo nhìn tổng thể người Mạc Dinh Hy.
Mạc Dinh Hy hôm nay mặc bộ đồ thể thao cá tính, áo thun cộc tay phối quần sọt lỡ.
Mạc Dinh Hy nghĩ thầm không lẽ tên Trắn Du này là gay.
Trắc Du cười ám muội.
"Tôi tìm Ôn Dịch Phàm thôi, thằng em trai tôi nó làm quá lên. Tôi kêu nó mời cậu tới đây hỏi chuyện mà nó lại bày trò này, tôi thay nó xin lỗi cậu." Mỉm môi.
Trắc Du nội tâm cũng rất khó ai đó được, ít nói lạnh lùng trái ngược với đứa em tính tình hài hước nói nhiều.
Mạc Dinh Hy nghe thế liếc mắt nhìn Trắc Phàm, anh tức mình, làm nãy giờ tưởng xém mất đời trai.
"Trắc Du còn không mau mở trói cho tôi."
Trắc Du tuân lệch cúi người muốn mở trói chân cho Mạc Dinh Hy, bỗng tay anh khựng lại giây lát, ánh mắt chứa đầy ôn nhu nhìn cổ chân trắng ngần đúng kiểu con nhà giàu được bao bọc trong trứng từ nhỏ, dây thừng cọ có chút mà đã da đã đỏ cả lên, anh cảm thấy áy náy.
"Này anh còn không mở lẹ lên! Anh em nhà anh đứa thì nhanh nhẩu thằng thì chậm chạm à?"
Trắc Phàm nghe Mạc Dinh Hy mắng anh trai mình, nổi điên muốn nắm cổ Mạc Dinh Hy thì bị anh trai mình đưa đưa tay phẩy ra dấu dừng tay.
Trắc Phàm lùi người ra, trưng vẻ mặt đầy tức tối quát tháo anh trai mình:
"Trắc Du anh chiều chuộng anh ta thái quá, anh ta trèo lên đầu anh nằm luôn đấy!"
Trắc Du mặt tối sầm gằn giọng:
"Trắc Phàm em nói nhiều rồi đó, khôn hồn câm miệng lại ngay!"
Trắc Phàm tức tối phất tay cho đám vệ sĩ lui ra cùng anh. Thấy em trai mình đi rồi Trắc Du nhếch mép rồi nhanh chóng tháo dây trói khỏi chân Mạc Dinh Hy.
Tới khúc tháo trói tay thì khá bất ổn, Mạc Dinh Hy nét mắt ngượng vì Trắc Du dán bờ ngực của anh ta vào người anh choàng hai tay vòng ra sau mở trói.
Cảnh tưởng cứ như tình nhân ôm nhau thắm thiết.
Mạc Dinh Hy cất giọng khẽ khàng:
"Trắc Du thật ra tôi có thể xoay người lại cho anh mở mà!"
"Mở thế này có vấn đề gì sao?" Nhếch mép.
"Ờ, chắc không? khụ!"
Mạc Dinh Hy nghĩ thầm: Ổn cái đầu nhà anh, làm thế này thẳng có ngày thành cong mất.
"Ừ xong rồi đấy! Giờ nói chuyện của Ôn Dịch Phàm."
Mạc Dinh Hy cũng không quen thân thiết với con trai ngoại trừ Ôn Dịch Phàm, liếc mắt thấy Trắc Du còn mặt áo choàng ngủ, chéo áo lấp ló hở cơ ngực ẩn hiện, anh thấy tinh thần không thoải mái tí nào bèn đứng dậy muốn lại sofa.
"Trắc Du tôi nghĩ ra sofa nói chuyện thì tốt hơn."
Trắc Du bất giác nhìn lại bản thân, anh nhận ra lúc nảy vội xuống ngăn em trai mình làm bậy mà chưa kịp thay quần áo chỉnh tề. Anh gật đầu ưng thuận.
"Ừ!"
"Trắc Du tôi nghĩ ra sofa nói chuyện thì tốt hơn."
Trắc Du bất giác nhìn lại bản thân, anh nhận ra lúc nảy vội xuống ngăn em trai mình làm bậy mà chưa kịp thay quần áo chỉnh tề. Anh gật đầu ưng thuận.
"Ừ!"
Trắc Du chậm rãi bước lại ngồi cạnh Mạc Dinh Hy khiến Mạc Dinh Hy giật mình chỉ tay qua đối diện muốn Trắc Du ngồi đối diện thì tốt hơn, dù sao giới tính của Trắc Du cũng khá đáng ngờ nên Mạc Dinh Hy nghĩ nên đề phòng là tốt nhất.
"Trắc Du anh ngồi bên kia dễ nói chuyện hơn đấy!"
Trắc Du cau mày: "Mạc Dinh Hy cậu đang đề phòng tôi?" Nghiêng đầu híp mắt.
Mạc Dinh Hy gải gải đầu ái ngại, liếc nhìn trộm nét mặt đang lạnh lùng của Trắc Du, bèn nở mụ cười đầy giả tạo.
"Đâu có! chỉ là ngồi nói chuyện nhìn mặt mới thấy rõ cảm xúc của nhau!"
Rồi chợt Mạc Dinh Hy nghĩ thầm: Tôi đây là lo anh cong thôi nên giữa khoảng cách bảo toàn đời trai của tôi đấy!
Trắc Du tay rót trà, ánh mắt loé sáng mỉm môi rồi đáp lời:
"Cậu muốn thấy cảm xúc của tôi?" Giọng đầy ma mị.
"Trắc Du anh đang lằng nhằng với tôi à?"
Trắc Du trông thấy nét mặt cau có của Mạc Dinh Hy liền không dài dòng nữa, anh vào thẳng chuyện cần hỏi.
"Dinh Hy cậu không biết Ôn Dịch Phàm đang ở đâu?"
"Hứ! Tôi mà biết, chắc anh bắt cóc được tôi?"
Trắc Du bấu cằm nghĩ Mạc Dinh Hy đúng là miệng lưỡi xéo sắc.
"Dinh Hy cậu có vẻ tự tin dựa vào Ôn Dịch Phàm quá nhỉ? Bộ hai người là?" Ánh mắt chứa đựng cả bầu trời đen rối.
Mạc Dinh Hy nghĩ ra ngay là Trắc Du nghĩ anh là gay, liền cụp mắt lườm Trắc Du.
"Trắc Du, anh là đang nghĩ tôi gay à?"
"Ơ,.. thì cái này..?"
"Trắc Du tôi còn đang nghi ngờ giới tính anh hơn là tôi đấy, im im như anh mới nguy hiểm!"
Trắc Du sửng người vài giây rồi nhanh chóng tỉnh trí, nhìn khuôn mặt cau có pha lẫn chút gì đó trẻ con của Mạc Dinh Hy khiến khoé miệng anh bất giác cong lên.
Trắc Du đang nghĩ tên thiếu gia kiêu ngạo này khá thú vị, lời nói thẳng tuột vậy cũng thốt ra được, đúng là không kiêng nể gì anh cả.
"Sao cứng họng rồi chứ gì? Cấm anh từ sau còn suy nghĩ lệch lạc về giới tính của tôi nha!"
Đúng thế Mạc Dinh Hy nảy giờ dùng đôi mắt tinh tường quan sát nhất cử nhất động của Trắc Du.
Trắc Du mỉm môi rồi nhẹ nhàng đáp lời:
"Được được Dinh Hy cậu là thẳng được chưa? Trêu cậu có tý đã xù lông muốn cắn tôi rồi!" Cười híp mắt.
"Này anh em nhà họ Trắc có bệnh à? đứa em bắt cóc, thằng anh thì trêu đùa!"
"Ách, đại thiếu gia, anh là đang nói thẳng quá đấy?"
Mạc Dinh Hy tựa lưng vào sofa khoang tay, hất cằm.
"Không cần khen tôi! nói đi tìm Ôn Dịch Phàm làm gì?"
"Thật ra thì Ôn Dịch Phàm bỏ bê công ty anh ta, tôi gòng gần chết, điện thoại cho tôi cũng chả thấy!"
"Chết tiệt tôi quên mất chuyện này!"
"Ừ! tôi tìm được cậu ta là tính sổ ngay!"
"Không lẽ Ôn Dịch Phàm bị giết rồi?"
"Dinh Hy cậu đang lo hay đang trù cậu ta vậy?
"Có đâu tôi thương cậu ta không hết, trù cái gì!"
"Ừ, giờ tôi đưa cậu về!"
Mạc Dinh Hy ngó ra sân thấy chiếc xe màu trắng sang trọng đậu trong sân bèn nhếch môi đáp lời.
"Không cần, xe tôi kia rồi!
Trắc Du vẻ mặt có xen chút thất vọng, khó lắm mới tiếp cận được cậu thiếu gia kiêu ngạo này, anh muốn nói chuyện thêm tý trên đường đưa về. Anh biết Mạc Dinh Hi ngoài Ôn Dịch Phàm ra không ai tiếp xúc được cậu ta.
"Được thôi, tôi tiễn cậu!"
"Ừ!"
...
Trắc Phàm đứng trên lầu quan sát cuộc trò chuyện nãy giờ của anh trai mình, sau khi thấy anh trai đã tiễn Mạc Dĩnh Hy xong, anh ta bước xuống ngồi đối diện anh trai mình nâng tách trà nhâm nhi vừa nói:
"Anh hai, rốt cuộc cái tên Mạc Dinh Hy đó có gì thu hút anh hai vậy? Trong hắn công tử bột muốn chết!"
Trắc Du chỉ mỉm cười nhẹ, đôi mắt loé lên tia sáng.
Khung cảnh biệt thự Ôn gia.
Cùng lúc này một chiếc xe taxi dừng lại trước biệt thự.Ôn Dịch Phàm bước xuống, taxi cũng rời đi ngay sau đó. Anh cố gắng nhớ mật khẩu mở cổng biệt thự mà không số nào anh nhập đúng cả.
Gần một tháng nay Ôn Dịch Phàm nhờ vào khuôn mặt tổng tài Ôn Thị mới lấy được chiếc đầm tặng Tiểu Mễ, shop thời trang Ly Ly quảng bá trưng bày sản phẩm thiết kế độc quyền do bên Tập Đoàn Ôn Thị tạo ra.
Hôm đưa Tiểu Mễ về, Ôn Dịch Phàm không biết ví của mình đã rơi ở đâu rồi. Sáng thức dậy tính về mà mò mẫm khắp người không chiếc ví thấy đâu, thêm phần Tiểu Mễ ngây thơ nghĩ anh chui trong tiểu thuyết ra, anh cảm thấy thú vị muốn nhân cơ hội tiếp cận người trong mộng luôn nên không thèm về biệt thự.
Mò mãi không mật mã nào đúng, anh hậm hực đá mạnh vào cửa cổng vang lên âm thanh đồng thời những ngón chân anh cũng đau thấu, mặt anh nhăn nhó.
"Sao mật khẩu phải là 6 số chứ? 3 số thì có chết ai đâu!"
Đúng lúc này một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt Ôn Dịch Phàm, Ôn Dịch Phàm ngẩn lên thấy chính là Mạc Dinh Hy bước xuống.
"Dinh Hy là cậu?"
Mạc Dinh Hy nhếch mép: " Tôi đây, Ôn Dịch Phàm chịu về nhà rồi à?"
"Dinh Hy cậu nhiều lời quá, mở cửa cho tôi!"
"Ể, cậu ra lệch cho tôi?"
Ôn Dịch Phàm trừng cặp mắt sắc lạnh, gằn giọng:
"Mạc Dinh Hy, dẹp ngay cái tính nhây cho tôi!"
...
Sau khi Mạc Dinh Hy mở cửa cổng vào được biệt thự, Ôn Dịch Phàm ngã người nằm dài trên sofa hưởng thụ sự thoải mái. Ôn Dịch Phàm là con trai nhà giàu nên tất nhiên chăn êm nệm ấm luôn là chân ái, đâu thoải mái được với sofa cứng khừ đến điều hoà còn không có trong ngôi nhà cấp 4 mà Tiểu Mễ đang ở.
Mạc Dinh Hy quan sát điệu bộ thoái mái hưởng thụ của Ôn Dịch Phàm, thầm nghĩ không lẽ Ôn Dịch Phàm bị ma nhập rồi. Phong thái lạnh lùng mà giờ nằm dài trên sofa cười tươi thế.
"Ôn Dịch Phàm gần một tháng rồi cậu đi đâu thế?"
Ôn Dịch Phàm hoàn hồn, liếc mắt nhìn nét mặt nghiêm túc của Mạc Dinh Hy.
"Đại loại tôi đi du lịch."
Mạc Dinh Hy nhếch môi: " Du lịch mà điện thoại mất liên lạc à?"
Ôn Dịch Phàm đang say đắm trong tình yêu với mèo con Tiểu Mễ, tất nhiên không thể nói thật với Mạc Dinh Hy, dù sao thì một mình cô tiểu thư nhà giàu Chung Hân làm phiền anh cũng đủ mệt rồi. Giờ mà cho Mạc Dinh Hy biết thêm cái đuôi đeo bám nữa anh sẽ điên mất. Anh quyết định nói dối trắng trợn.
"Tôi bị mất điện thoại, ngủ khách sạn cao cấp vài hôm nên cần gì gọi cậu!"
"Cao cấp, thật không?"
"Thật!"
Mạc Dinh Hy đảo mắt hết người Ôn Dịch Phàm, âu phục không được ủi thẳng, tóc tai thì lượm thượm, cơ thể thì không thoảng mùi nước hoa nam tính quen thuộc, mùi hương hay phất vào mũi anh mỗi lần tiếp xúc Ôn Dịch Phàm.
"Ôn Dịch Phàm cậu đang xạo tôi, người cậu tơi tả thế này sao qua mắt được tôi!"
Ôn Dịch Phàm nghĩ thầm Mạc Dinh Hy quả thật có đôi mắt tinh tường. Không gạt được bèn lên giọng tổng tài quyền lực đàn áp.
"Mạc Dinh Hy, tôi thích ăn mặc sao thì kệ tôi, nhiều lời thì cút!"
"Này, cậu là đang thẹn quá hoá giận à?"
Trúng tim đen Ôn Dịch Phàm cứng họng.
Mạc Dinh Hy bỗng nhớ tới Chung Hân bèn nói:
"Dịch Phàm mấy nay Chung Hân cũng tìm cậu đấy!"
"Ừ tôi biết!"
Câu mà Ôn Dịch Phàm buột miệng nói ra khiến Mạc Dinh Hy kinh ngạc đến đơ người, Ôn Dịch Phàm bất giác thấy nét mặt Mạc Dinh Hy hiểu ra bản thân buột miệng nói điều cần dấu rồi.
"Không có ý tôi là con nhỏ tiểu thư đó lúc nào chả tìm tôi, cậu cũng biết mà!"
Mạc Dinh Hy nghĩ cũng phải, trong ba đứa chơi với nhau từ bé đến lớn thì Chung Hân luôn quan tâm lo lắng cho Ôn Dịch Phàm hơn anh. Chung Hân đối xử với Ôn Dịch phàm rất ôn nhu nhưng với anh lại như chó với mèo đánh cắn.
"Ừ, Chung Hân thích cậu mà, bộ cậu không biết sao?"
"Ừ! tôi không có đần độn, sao lại không biết con nhỏ đó thích tôi, bởi thế tôi mới né gần chết đây!"
"Dịch Phàm tại sao cậu lại không thích Chung Hân?"
"Đơn giản không phải gu của tôi!"
"Chung Hân xinh đẹp, tiểu thư nhà giàu môn đăng hộ đối với cậu còn gì!"
"Dinh Hy, cậu không hiểu à, gu là phù hợp cảm xúc dần dần sẽ đồng điệu nhịp đập trái tim, vật chất là vỏ bọc ngăn cách con người với nhau thôi. Tôi không vì vật chất đó mà hủy hoại trai tim tôi đâu!"
Mạc Dinh Hy khâm phục triết lý về tình yêu của Ôn Dịch Phàm, thiếu gia nhà giàu tính tình kiêu ngạo mà về phương tình cảm yêu đương lại quyết đoán đến thế.
"Ôn Dịch Phàm cậu thật sự khiến tôi tâm phục khẩu phục!"
"Tất nhiên rồi, mà cậu yêu Chung Hân đúng không?"
"Ơ...tôi..!"
"Tôi cái gì, cậu yêu Chung Hân cả thế giới ai chả biết, bám theo nhỏ đó ăn đòn miết, tôi nể cậu ở chỗ đó đấy! ha ha..!"
"Ôn Dịch Phàm cậu dám mỉa mai tôi!"
"Tôi nể thì nói nể mỉa mai cậu làm gì! Yêu vô thằng đàn ông nào mà không mặt dày trơ trẽn!"
Mạc Dịch Hy đúng là không nói lại tổng tài bá đạo Ôn Dịch Phàm, miệng lưỡi lắt léo.
"Dịch Phàm 12 giờ trưa rồi cậu còn nằm dài ra đó hưởng thụ à! không tính thay đồ bẩn ra sao?"
Ôn Dịch Phàm mải mê nằm tán gẫu mà quên mất cần thay đồ. Ở nhà Tiểu Mễ mặc đồ ngủ của Tiểu Mễ riết anh hết nhớ đồ con trai mặc ra sao luôn rồi.
"Ừ tôi quên mất, cậu ở đây mở tivi giải trí, tôi lên phòng tắm!"
Mạc Dinh Hy chộp remote trên bàn bấm mở tivi đồng thời đáp lời:
"Ừ!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play