Đôi lời muốn nói trước khi vào truyện: Chào độc giả đáng iu đang ghé thăm truyện, đây là tác phẩm đầu tay của mình, nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong các bạn ghé đọc, sẽ có đôi lời bình luận đề mình hoàn thiện hơn ạ!
Ps: Nếu thấy truyện hay thì cho mình một like làm động lực nhé. 🥰
____________________________________________
Hạ Vũ dặm lại lớp trang điểm trên khuôn mặt đậm thêm một chút, cảm thấy ưng ý mới chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Hôm nay là ngày đầu nhập học ở trường đại học của Hạ vũ, vì sự kiện cô thi đỗ đại học, mà trong giới tài phiệt mấy ngày qua được phen dậy sóng.
Có thể bên ngoài không có thông tin, nhưng trong giới này ai cũng biết Hạ Vũ, một tiểu thư nổi tiếng ăn chơi lêu lổng, học hành luôn xếp hạng bét, nếu không phải vì cô là cháu gái của hai đại gia tộc Giang và Hạ, nói không chừng đã bị đuổi học từ lâu.
Một đứa như vậy, lại đột nhiên thi đỗ đại học, còn là trường đại học danh giá Hoa Thành, quan trọng là số điểm thi của cô còn là top 10 toàn Thành phố.
Cái này không phải mặt trời đang mọc đằng tây sao? Trừ khi thần tiên giúp đỡ không thì chắc chắn CMN có nhầm lẫn gì ở đây rồi.
Nói chung dù ai đồn thế nào đi nữa, mặt trời vẫn mọc đằng đông như thường, và Hạ Vũ vẫn đường đường chính chính nhận giấy báo nhập học trường đại học Hoa Thành.
Hạ Vũ không có cảm xúc gì,vì việc thi đỗ này chỉ là chuyện cô muốn hay không mà thôi. Ai hỏi lý do thì cô cũng chỉ trả lời cà lơ phất phơ là thấy làm một sinh viên cá biệt học giỏi chắc cũng thú vị nên làm thôi.
Câu trả lời thật sự rất thiếu đòn.
********************
Xuống tới phòng khách, Hạ Vũ đã thấy Dì Dung và Bác Thành tài xế đang bận rộn chuyển hành lý lên xe giúp cô, vừa thấy cô bà vui vẻ chạy qua.
" Giờ con đi luôn sao, hay ăn trưa đã rồi đi, mai nhập học cũng được mà."
" Thôi con phải mạnh mẽ rời đi thôi, chứ ở thêm là con sợ mình nhớ món ăn của Dì quá không đi nổi mất, hay con ở nhà không đi nữa nhỉ?."
Hạ Vũ thân thiết ôm chầm sau lưng Dì Dung thủ thỉ, mặc dù Dì Dung là giúp việc trong nhà, nhưng còn thân thiết và chăm sóc cô hơn cả mẹ cô nữa, nên cô rất quý bà.
" Vậy thì không được, Dì đã hỏi thử rồi, cháu trai Dì nói trường Đại Học Hoa Thành rất có tiếng, phải là người học rất giỏi mới vào được, Hạ Tâm còn không vào nổi, xem mấy người kia dám xem thường con…"
Dì Dung nói được một nửa, sực nhớ ra Hạ Vũ không thích bị đem so sánh với mấy người bên đó, nên thức thời không nói nữa. Bà biết Hạ Vũ mặc dù ăn mặc cá biệt, còn luôn tỏ ra ngỗ ngược phá phách, thực sự chỉ vì muốn chống đối với ba mẹ cô thôi, thực ra cô rất ngoan ngoãn và tốt bụng, hơn rất nhiều mấy cô tiểu thư khác, mặc dù ăn mặc đàng hoàng ở ngoài, nhưng tính tính lại kiêu căng không coi ai ra gì.
" Dì lại bỏ thêm gì cho con thế, ký túc xá tủ lạnh nhỏ còn phải xài chung, mang nhiều con không có chỗ để đâu."
Hạ Vũ không trách Dì Dung, nhưng cô cũng không muốn nhắc tới mấy người đó lúc này, cô trực tiếp chuyển chủ đề, chỉ vào thùng giấy to được Dì Dung chuẩn bị thêm.
" Sao lại ở ký túc xá, chật chội lắm, lại không nấu ăn được, con kén ăn như vậy phải làm sao?".
Dì Dung hốt hoảng la lên, ở ký túc xá người bình thường có khi còn khó khăn, nói gì là Hạ Vũ, bà đã nhìn cô lớn lên từ bé, dù ở ngoài cô nổi tiếng phá phách thì trong nhà vẫn là một tiểu thư ngậm thìa vàng lớn lên, sao sống nổi môi trường đó.
" Tại con cảm thấy sống trong đó cũng thú vị, xem như trải nghiệm cuộc sống đó Dì, chứ thuê nhà ở mình con sợ cô đơn lắm, nếu không ổn con sẽ chuyển ra, lúc đó đón Dì qua ở với con."
Mất hơn nửa ngày trời Hạ Vũ mới trấn an được Dì Dung, để có thể bỏ lại một đống đồ bà đã chuẩn bị, chỉ mang theo vali quần áo và chăn nệm mà thôi, vì cô cũng không rõ phòng ký túc có thể bỏ được bao nhiêu, thiếu thì mua sau vậy.
Sau khi Hạ Vũ sắp xếp xong, thì Chú Thời cũng từ trên lầu đi xuống, Chú Thời là trợ lý thân cận của Ông ngoại, trước kia còn là chồng chưa cưới của Dì út, tuy Dì út không còn nhưng với nhà cô, chú đã trở thành người thân trong nhà từ lâu.
Lần này Hạ Vũ vốn muốn tự mình nhập học nhưng dù sao cũng là lần đầu tới Thành phố C, thân phận cô lại có chút khác biệt, Ông Ngoại và cả mẹ cô đều không an tâm nên quyết định để Chú Thời đi cùng sắp xếp một số việc cho cô.
Chú Thời đi xuống mở cửa cho Hạ Vũ, rồi cũng nhanh chóng lên xe cùng cô, tác phong rất nhanh gọn. Tận tới lúc xe bắt đầu chạy Hạ Vũ vẫn không thấy ông Ngoại đi xuống.
Ba mẹ cô đợt này còn công tác nước ngoài, dù ở trong nước cũng không ở đây cùng cô, Hạ Vũ từ lúc học cấp 2 đã bắt đầu nổi loạn rồi chuyển về sống cùng ông Ngoại. Hạ Vũ còn là cháu gái độc nhất nên ông ngoại rất cưng chiều.
Mặc dù biết ông ngoại rất bận rộn, lại không thích đưa tiễn lằng nhằng, nhưng tốt xấu gì cũng lần đầu tiên cô xa nhà, thế mà ông ngoại không tiễn, khiến Hạ Vũ vẫn khá tủi thân. Đợi khi xe đi ra hết khuôn viên biệt thự vẫn không thấy ông ngoại, cô nhịn không được quay qua hỏi Chú Thời.
" Ông ngoại không dặn dò gì cháu sao?"
Cô thật sự vẫn rất mong chờ.
" Cháu muốn nghe thì lên gặp trực tiếp hoặc gọi điện thoại không phải nhanh hơn sao?." Thời Lâm không nhìn cô, chỉ vừa đọc tài liệu vừa hỏi lại.
"Cháu…"
Hạ Vũ không phải không muốn mà là cô không dám, cô sợ ông hỏi lý do vì sao mình đột nhiên lại quyết định thi tài chính, cô sợ phải thừa nhận việc mình quan tâm tới lời nói của mấy người kia và người bố tệ bạc của mình nữa.
" Ông chỉ nói cháu nếu không thích thì không cần miễn cưỡng bản thân." Thời Lâm cũng không làm khó Hạ Vũ, anh xử lý nốt tài liệu trên tay thì quay người quá xoa đầu cô nhẹ nhàng nói, xem ra cô bé nhỏ ngây thơ năm nào đã trưởng thành rồi.
Miễn cưỡng bản thân sao? Cô cũng không biết nữa?
Chỉ là
Hạ Vũ nghe xong tâm trạng rõ ràng ấm áp hơn nhiều, quả nhiên chỉ có ông ngoại là tốt với cô nhất, thật muốn khóc quá đi.
***************
Lúc Hạ Vũ bay tới Thành Phố C cũng vừa đúng giờ làm thủ tục buổi chiều. Bữa trưa, cô đã ăn trên máy bay nên quyết định về trường luôn.
Lúc tới cổng trường đại học Hoa Thành, nhìn thấy hàng dài sinh viên nối nhau kéo vali vào nhập học khiến Hạ Vũ rất phấn khích, cô không chịu để Chú Thời giúp nữa, mà xuống xe tự kéo một cái Vali theo dòng người đi vào trong.
Nhìn vẻ mặt hào hứng của cô, Thời Lâm chỉ đành bất lực nhìn cô rời đi, quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ ham vui.
Anh phân phó vệ sĩ chuẩn bị trước trà trộn đi theo Hạ Vũ, còn bản thân đứng thẫn thờ nhìn đám sinh viên trẻ cười đùa trước mặt một lúc lâu, mới đem vali đồ còn lại của Hạ Vũ thong thả đi về phía khu ký túc xá nữ.
Có những thứ giống như chỉ mới hôm qua, nhưng thực ra là cả một đời rồi vậy.
*************""
Hạ Vũ bên này đang bắt bắt đầu hối hận, dưới cái thời tiết nóng nực này kéo theo Vali đồ nặng trịch thật sự muốn trầm cảm.
Lúc nãy thấy hay nên cô mới kéo vali theo dòng người thử trải nghiệm một chút, giờ nhìn ai cũng mang theo hành lý lỉnh kỉnh, hai bên đường đi vào khu đăng kí còn có rất nhiều anh chị bày bán đủ thứ vật dụng chèo kéo, cái khung cảnh thật sự rất hỗn loạn + ồn ào.
Cô muốn bỏ cuộc quá!!!
Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên cô phải tự mình kéo hai vali hành lý, lại còn phải cuốc bộ một đoạn xa như vậy, tâm trạng lúc này của cô thật sự rất khó ở. May mắn khi chút hơi tàn của cô sắp cạn thì cũng thấy được tấm biểu ngữ chào mừng gia nhập của ngành tài chính.
Khởi đầu không thuận lợi nhưng lúc này mọi việc có vẻ suôn sẻ hơn nhiều, phòng đăng kí của chuyên ngành tài chính khá yên tĩnh, chỉ có bốn đàn chị đang trực, lúc Hạ Vũ đi vào vừa hay có một bàn còn trống, nên cô vội vàng đẩy hành lý chạy tới.
" Buổi này vắng lắm, em không phải chạy vội vậy đâu."
Đàn chị ngồi ở trong quầy nhìn thấy cô chạy vào, vừa đứng vừa thở thì phì cười.
" Chị … chờ em thở một chút."
Hạ Vũ cũng cảm thấy mình rảnh, chẳng biết tự dưng xúc động chạy làm gì, giờ đúng vừa mệt vừa nóng,thấy ổn một chút mới lôi tờ thông báo nhập học và giấy đăng ký ra nộp cho đàn chị.
" Sáng em có lấy giấy đăng ký rồi sao? Vậy ngồi đây chờ chị kiểm tra xíu nhé, em khát thì lấy nước uống nè"
Đàn chị này thực sự rất nhiệt tình và thân thiện, sau khi nhận giấy tờ từ Hạ Vũ còn đặc biệt quay người lấy một chai nước mới đưa cho.
Hạ Vũ quả thật rất khát nên vui vẻ cảm ơn đàn chị, rồi nhận chai nước mở ra uống một hơi, còn về phần câu hỏi kia cô không trả lời, vì đó là Chú Thời chuẩn bị cho cô, còn ổng lấy khi nào ở đâu thì cô không biết thật.
Ngay lúc Hạ Vũ mở khẩu trang để uống nước, không ngoài dự đoán ánh mắt cả phòng đều tập trung về phía cô , ngay cả đàn chị trước mặt cũng ngẩn người ra một chút
Hạ Vũ vẫn nhàn nhã uống nước không bị xáo trộn lắm vì cô quá quen rồi. Không cần cái mác cháu gái nhà họ Hạ hay Giang, thì bản thân cô cũng thuộc kiểu người rất dễ gây chú ý.
Hơn nữa ngành Hạ Vũ chọn dù sao cũng là khối ngành kinh kế, nhất là ở đại học Hoa Thành này, phần lớn người đậu sẽ là học bá các trường, nên nếu đẹp thì hẳn là nên đẹp kiểu thanh thuần, mọt sách hoặc chững chạc sao đó. Hạ Vũ không thuộc mấy kiểu đó:
Đôi mắt của Hạ Vũ rất sắc, gương mặt luôn toát ra vẻ yêu nghiệt. Khuôn mặt còn luôn được cô đặc biệt trang điểm đậm, nhìn chắc chắn không ăn nhập gì với mấy người học ngành này.
May mắn trường trung học của cô là dành riêng cho giới hào môn, nên tiếng xấu của cô không bị truyền ra ngoài, nếu không mấy đàn chị này hẳn còn sốc nữa.
Trong lúc chờ đợi, Hạ Vũ lôi cây kẹo mút trong balo ra bỏ vào miệng ngậm, còn rảnh rỗi nhìn ngó xung quanh một chút. Đúng lúc này có thêm một cậu bạn bước vào phòng, cậu ta đứng ngay bàn tiếp nhận ở bên trái cô.
Cậu ta vừa tới thì sự chú ý nãy giờ tập trung chỗ cô được dời sang chỗ bên đó không ít.
Mặc dù chiếc mũ lưỡi trai được cậu ta kéo sụp xuống che đi nửa khuôn mặt, nhưng chỉ cần nhìn lướt ngang qua cái góc nghiêng chết người đó, Hạ Vũ cũng có thể chắc chắn:
CẬU TA ĐẸP TRAI.!!!
__________&&&&___________
Sự xuất hiện của cậu ta, khiến Hạ Vũ đang chán đời hào hứng lên không ít.
Kiểu đẹp của cậu ta nói thế nào nhỉ?
Chính là kiểu giống mấy lão đại học đường, ngầu bá cháy, còn bất cần đời.
Cậu ta hôm nay cũng mang nguyên cây đen giống cô, đều là sơ mi đen và quần jean, có duyên thật!
Hạ Vũ còn phát hiện ra cậu ta con trai nhưng da lại rất trắng, nên mang màu đen thật sự rất nổi, mà nổi bật nhất có lẽ là viên đá tròn tròn màu xanh đen được cậu ta xỏ khuyên ở tai.
Cái khí chất này!
Chậc chậc, yêu nghiệt giống cô haha.
Không ngờ cô muốn làm sinh viên cá biệt học giỏi cũng có người cạnh tranh nữa.
Bây giờ suy nghĩ của mấy đàn chị xung quanh, không cần nói Hạ Vũ cũng có thể đoán, chính là đang nghĩ "sống lâu trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra."
" Chào em! Em đưa giấy báo nhập học cho chị, điền giúp chị thông tin vào đây giúp chị"
Dù sao cũng là khối ngành tài chính, bản lĩnh của các học bá thức sự vẫn rất đáng nể. Sau một thoáng xáo trộn, Đàn chị quầy bên cạnh rất nhanh chuyển qua thái độ ân cần rất chuyên nghiệp.
Cậu bạn kia chỉ gật đầu đưa giấy báo nhập học xem như chào lại, rồi ngồi xuống điền thông tin, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.
Thật chảnh, nhưng cô thích nha!
Hạ Vũ dịch người qua gần cậu ta một chút, hứng thú nhìn cậu ta ghi chép thông tin.
La Kha
Tên dễ nghe thiệt, chữ viết cũng đẹp nữa!
So với khuôn mặt thì chữ viết và tên cậu ta vẫn có tính người hơn.
Cô âm thầm đánh giá người đối diện trong lòng.
Có lẽ bị Hạ Vũ nhìn quá chăm chú khiến cậu ta không thoải mái, nên cậu ta phải dừng bút quay qua dùng ánh mắt "Cậu nhìn tôi làm gì?" nhìn cô.
Nếu là người bình thường ở tình huống này thì hẳn sẽ xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, nhưng tất nhiên đó là người khác, không phải cô.
Bộ nhìn cậu là bị bỏ tù sao?
Ai biểu cậu sinh ra đã đẹp mắt làm gì.
Hạ Vũ chẳng cảm thấy mình sai chỗ nào cả, còn rất tự tin dùng ánh mắt nói chuyện lại với cậu ta. Cuối cùng vẫn là cậu ta từ bỏ trước, cúi người chăm chú điền tiếp thông tin. Chính xác là cậu ta không thèm chấp đứa không biết điều như cô.
Mặc dù cuộc giao lưu trong im lặng của hai người đầy mùi thuốc súng, nhưng trong mắt mọi người xung quanh lại rất mập mờ.
" Hai bọn em quen nhau từ trước sao?"
Đàn chị ngồi trước mặt Hạ Vũ, sau khi đưa chìa khoá và hướng dẫn cách đi tới phòng ký túc xá cho cô,thì tò mò nhìn hai người hỏi.
" Không quen."
"Không quen."
Hai người gần như cùng lúc trả lời, nhưng kiểu trả lời không hẹn mà gặp này thực sự rất dễ bị nghi ngờ.
Hai vị đàn chị đều rất tự cho mình là thức thời, không hỏi gì thêm, nhưng trong lòng đều cùng suy nghĩ đôi gà bông nhỏ này xem ra đang giận nhau.
Mặc dù cách ăn mặc có chút cá biệt, nhưng cái kiểu tình yêu gà bông, cùng học giỏi cùng thì đậu một trường đại học, rồi giận nhau mà vẫn mặc đồ đôi cùng đi nhập học với nhau thế này, thực đáng yêu quá trời quá đất.
" Em trai, em không mang theo hành lý nhiều thì phụ Tiểu Vũ mang đồ với nhé, dãy của hai đứa cùng đường đó,"
Đàn chị đứng cạnh La Kha còn rất nghĩa khí, cảm thấy mình cần giúp đỡ cậu trai mặt lạnh này làm lành bạn gái, nên đặc biệt lên tiếng giúp.
Chắc chắn cậu ta muốn giúp bạn gái lắm nhưng đang giận nên làm giá chứ gì?
Tất nhiên mấy hiểu nhầm kinh dị thế này, Hạ Vũ và La Kha thực sự không nghĩ tới, hai người sau khi nhận chìa khóa phòng thì gần như cùng lúc rời đi.
La Kha mặc dù không muốn, nhưng dù sao cô gái đáng ghét kia cũng là con gái, đàn chị lại chỉ đích danh nên dù không tình nguyện, hắn vẫn tới kéo hai cái Vali của Hạ Vũ đi ra trước.
********************
Hạ Vũ không ngờ cậu ta lại nghe lời giúp đỡ thật, nên sau khi lễ phép chào hai đàn chị một tiếng cũng vội vàng đuổi theo. Chỉ là lúc chạy ra cửa không chú ý nên đụng phải một đàn anh đeo kính đang từ ngoài đi vào, cô đoán là đàn anh vì mặc dù anh ta không đeo thẻ, nhưng theo sau còn hai ba người nữa ai cũng đang đeo thẻ sinh viên tình nguyện cả.
Không hiểu sao Hạ Vũ cảm thấy anh ta có chút quen, có điều tên La Kha chết tiệt kia chân dài quá, đi không thèm chờ nên cô chỉ kịp xin lỗi rồi vội vàng chạy theo, chuyện này cũng bị cô quẳng luôn sau đầu
Mà hoàn toàn không biết phòng đăng ký của chuyên ngành tài chính lúc này lại vì hai người mà có một phen náo nhiệt.
" Ôi đệt lúc nãy đi vào, còn nghĩ đi nhầm phòng của khoa nghệ thuật chứ, mấy đàn em năm nay đúng chất thiệt".
" Không chỉ gu ăn mặc chất đâu, thực lực cũng rất đỉnh, vừa nãy vì tò mò mà tờ với Thiển Thiển còn đi dò bảng điểm một phen, các cậu đoán xem gì nào?"
" Nói nhanh, đừng lấp lửng làm người khác tò mò thế chứ?"
" Em gái nhỏ vừa đụng các cậu có điểm đầu vào xếp thứ ba khoa năm nay đấy, còn cậu bạn nhỏ kia tuyển thẳng nhưng điểm thi thử cao hơn top một toàn trường tận một điểm ý, năm nay khoa chúng ta thật đúng là địa linh nhân kiệt …kể ra học bá năm nay toàn người vừa đẹp vừa chất thôi, thật muốn sinh muộn hai năm mà!"
" Cậu đừng mơ, có thật cũng không tới lượt cậu đâu, người ta nhập học còn dẫn theo bạn trai bạn gái đi cùng cả đó kìa, .."
" Giờ cấp 3 nhà trường dễ tính vậy sao, cho yêu đương sớm thế, nếu trước cũng được vậy thì tụi mình đỡ ế rồi" Đang bàn luận về đàn em khí thế, thì bổng một đàn anh nghi ngờ nhân sinh, cảm thán một tiếng.
" Trường không cấm thì mày vẫn ế thôi, đứng có mà đổ oan cho thầy cô đi." Nghe xong câu này thì mọi người đều phá lên cười.
Chỉ có mình đàn anh đeo kính là từ đầu tới cuối không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ yên lặng đi tới sau bàn đăng ký, cầm tờ thông tin của Hạ Vũ lên đọc, nét mặt có chút suy tư.
************************
Bên ngoài, Hạ Vũ cũng đã đuổi kịp La Kha, nhìn qua hai người như đang sóng vai trò chuyện rất hoà hợp.
Nam yên tĩnh kéo vali, còn nữ đi bên cạnh cười rạng rỡ kể chuyện gì đó.
Hình ảnh này đã đủ khiến quần chúng được hâm mộ, thế mà giá trị nhan sắc và khí chất của hai người còn rất cao nữa, khiến dân tình được phen náo loạn. Nhiều người không dám nói chuyện trước mặt thì lén lút chụp hình lại chia sẻ lên trang cộng đồng.
Hạ Vũ tất nhiên không biết mình đang nổi tiếng, vì giờ cô đang bận chạy theo La Kha, tên này chân thật dài, rõ ràng đi rất nhàn nhã thế mà cô phải vừa đi vừa chạy mới theo kịp.
" Này bạn học, cậu cao bao nhiêu thế? Có thể đi chậm chút không?"
Hạ Vũ cảm thấy chiều cao 1m67 của mình cũng rất ok, vậy mà cao tới có vai cậu ta.
Quá đáng!
Cậu ta thế mà cố ý đi nhanh hơn.
Cô muốn chửi thề quá, tên đáng ghét này không thương hoa tiếng ngọc gì hết,
" Này! Đang nói hỏi cậu đấy? Cậu không nói chuyện được hả?"
" Tôi không phải là này, thay vì tốn sức nói chuyện, cậu đi nhanh chút giúp tôi, tôi rất bận."
La Kha bực bội gắt lên với Hạ Vũ
Oai nói chuyện rồi này!
" Thế mà tôi cứ nghĩ cậu bị câm chứ? Không phải vì tôi đang buồn chán sao, cậu nói chuyện với tôi thì tôi sẽ không thấy mệt nữa, mà không thấy mệt thì sẽ đi nhanh thôi!."
Lại bơ mình nữa rồi!
Hạ Vũ cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, chẳng lẽ mị lực của cô sụt giảm vậy sao? Không lẽ tên này thích kiểu thanh thuần, dễ thương.
Cô cũng hay được người ta khen đáng yêu mà ta.
Nói chung là cô lại bị cậu ta bơ, nói cả buổi vậy mà chỉ nói với cô đúng một câu, lại cầm điện thoại bấm tiếp.
Cả đoạn đường điện thoại cậu ta cũng reo không ngừng, hẳn là người yêu đi, cô không nghĩ ra tuổi này có người nào khác để mình nhắn tin liên tục như vậy, chỉ là cậu ta tới nói chuyện với người yêu mà vẻ mặt cũng lạnh tanh vậy sao?
Kinh dị thiệt!
" Này! Bạn học có người yêu chưa?."
Còn giả điếc nữa chứ? Đáng ghét.
" La Kha! Cậu có bạn gái rồi hả?."
Lần này Hạ Vũ đặc biệt vượt lên trước cậu ta, còn nâng tông giọng, gọi đủ cả họ lẫn tên, lần này cậu còn không trả lời thì tôi sẽ…
Sẽ làm gì thì tạm thời cô chưa nghĩ ra, may mắn là cậu ta cũng không bơ cô nữa, thật sự dừng lại trả lời.
" Tôi không có nhu cầu quen bạn gái."
Vậy là chưa có bạn gái, thế nãy giờ cậu ta không phải nói chuyện với bạn trai chứ? Không phải chớ?
Hạ Vũ suy ngẫm, thấy khả năng này cũng có thể lắm, nên nhịn không được nghi ngờ nhìn lên đánh giá lại cậu ta một chút.
" Tôi cũng không có nhu cầu tìm bạn trai, giờ thì cậu tự kéo vali của cậu đi, tôi phải đi đây."
Cậu ta đọc được suy nghĩ của mình luôn sao, trâu bò thật, ơ mà ..
" Cậu định bỏ mặc một cô gái yếu ớt như tớ sao? Nam nhi đại trượng phu đã nhận lời thì phải giúp đỡ tới cùng chứ?"
Hạ Vũ cố bày ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể năn nỉ cậu ta, cô còn soạn sẵn sàng một đống câu thề thốt không làm phiền cậu ta nữa rồi đây, cô không muốn phải tự kéo vali đâu, mệt lắm!.
" Cậu còn không mau xách đồ đi lên, thì đừng trách tôi ném cả nó và cậu vào thùng rác đâý."
La Kha thật sự không hiểu mình lấy đâu ra kiên nhẫn để chịu đựng cô gái nhiều chuyện này nãy giờ, thật phiền phức!.
Hạ Vũ theo tầm mắt của cậu ta nhìn ra tấm biển " KHU KÝ TÚC XÁ NỮ " phía sau, mới phát hiện hai người thế mà đã tới dạy phòng của cô lúc nào không hay.
Hạ Vũ có cảm giác mình hình như là đứa thích bị ngược, nếu không sao cô lại thấy vẻ mặt cậu ta nổi giận đẹp trai hơn cái mặt lạnh nhiều.
Hạ Vũ thừ người ra một chút, thì La Kha đã rời đi cách cô một khoảng rất xa rồi, nhìn bóng cậu ta dần xa, cô dường như đưa ra một quyết định quan trọng trong lòng, vội vàng lôi điện thoại bấm nhanh dãy số mà mình vừa ghi nhớ lúc nãy.
Bên kia bắt máy rất nhanh.
Hạ Vũ thấy điện thoại kết nối đã cướp lời trịnh trọng lên tiếng trước.
" La Kha! Tôi hình như vừa gặp đã thích cậu mất rồi, nên tôi cho phép cậu làm người yêu của tôi đó!."
La đang nghe máy bên kia Kha :...
"1,2,3 Tôi cho cậu 3 giây suy nghĩ rồi đó, cậu không nói gì thì tôi xem như là đồng ý đấy . Anh yêu nhập học vui vẻ nhé, chụt!."
Hạ Vũ nói bằng tốc độ nhanh nhất có thể, xong thì tắt máy luôn. Cô dùng đầu ngón chân cũng tưởng tượng ra được cái mặt đen thui của tên kia, phỏng chừng còn đang chửi cô là " đồ điên" haha.
La Kha đúng là đang vừa đi vừa đen mặt chửi thầm câu " đồ điên" trong đầu, chỉ là không phải mắng Hạ Vũ, mà là mắng bản thân hắn, đây không phải là lần đầu hắn được người ta tỏ tình, nhưng là lần đầu tiên hắn bị người ta trêu chọc tỏ tình kiểu ra lệnh như vậy. Nghiêm trọng là hắn thế mà lại có ý nghĩ muốn đồng ý.
Từ lúc nghe cô gọi tên mình lần đầu tiên, hắn đã có cảm giác không bình thường, chỉ cần nghe là cả người giống như bị thôi miên vậy, bảo hắn làm gì chắc chắn hắn cũng sẽ làm theo, cái cảm giác này thật sự bức hắn muốn điên.
La Kha thừ người ra một lát, đột nhiên đứng lại kéo chiếc mũ trên đầu xuống, ngửa mặt nhìn lên phía mặt trời gay gắt trên cao, ánh mặt trời chói mắt và cảm giác nóng rát trên mặt khiến tâm trạng hắn tốt lên không ít.
Chắc chắn hôm nay do trời nóng quá nên hắn bị điên, chắc chắn là như vậy.
Suy nghĩ này khiến đầu hắn tốt lên không ít, lúc này mới khôi phục nét mặt lạnh như băng của mình, leo lên chiếc mô tô đậu gần đó, đội mũ bảo hiểm phóng như bay ra đường lớn.
***********"**
Hạ Vũ trái lại tâm tình vui vẻ, đứng tại chỗ nhìn La Kha đi khuất hẳn mới quay người kéo vali đi vào sảnh.
Lúc cô đi qua cửa vào khu ký túc xá, đã thấy Chú Thời đứng ngay cạnh phòng quản lý chờ mình, bên cạnh còn có một chị gái nhỏ đang đứng nói chuyện gì đó với ông chú của cô.
Không ngờ ông chú già nhà cô cũng có sức hút quá chừng đó chứ, nhìn cái bản mặt như đường tăng hạ thế mà vẫn có người mê cho được.
Khó có dịp để trêu chọc được ông chú này, Hạ Vũ sao có thể bỏ qua?.
" Cháu giờ mới biết gu của chú là trâu già gặm cỏ non đấy nhé."
Hạ Vũ kéo vali đi tới, đứng cạnh Chú Thời làm vẻ mặt " không ngờ chú lại vậy đó?" Trêu chọc ông chú già một phen.
" Đừng nói lung tung. Nhanh lên phòng thôi." Thời Lâm rất không vui với câu nói này của Hạ Vũ, anh nghiêm mặt nhìn qua nhắc nhở cô, gật đầu chào với đàn em kia xem như tạm biệt, rồi kéo hai vali đồ quay người rời đi trước.
Xem ra rất tức giận rồi.
Hạ Vũ nghiêm túc cúi người kiểm điểm bản thân, nhìn nét mặt tức giận của Chú Thời, cô biết mình đã chọc hơi quá rồi, sao cô lại quên mất việc Chú Thời không thích bị đồn lung tung mấy chuyện tình cảm này chứ.
" Em..em hiểu nhầm rồi, chị chỉ là một đàn em khóa dưới, rất hâm mộ đàn anh Thời Lâm thôi,... À quên giới thiệu Chị là Hồng Mai, là nghiên cứu sinh của khoa Toán học."
Chị gái nhỏ xem ra cũng bị Chú Thời dọa sợ, lúng túng lên tiếng giải thích. Hạ Vũ thấy mình tội lỗi lại tăng thêm một bậc.
Mà …Đàn anh?
Vậy ra đây cũng là trường đại học mà Dì cô và Chú Thời từng học, nhớ trước kia được nghe kể về chuyện tình của hai người cô còn rất hâm mộ, chỉ tiếc Dì ra đi quá đột ngột, hai người còn chưa kịp kết hôn nữa.
Hèn gì ông chú hôm nay từ lúc xuống sân bay cứ thấy lạ lạ.
Cái kiểu cảnh còn người mất thế này sao mà bình thường được, Chú Thời lại yêu Dì nhiều như vậy, tới giờ vẫn sống một mình chẳng chịu quen người khác.
Cô đúng là …còn đi trêu chọc haizzzz
" Không có gì đâu chị, ông chú già của em hơi nghiêm khắc thôi…..Chào chị, em là Hạ Vũ, học bên Tài Chính, sau này mong chị chỉ giáo." Hạ Vũ nhanh miệng an ủi đàn chị, cũng vui vẻ chào hỏi lại, cô thấy khá mến đàn chị này.
" Tất nhiên rồi, em cần gì cứ qua phòng 221 dãy bên cạnh tìm chị nhé… giờ chị có việc đi trước đã, chúc em nhập học vui vẻ nhé."
Hồng Mai không ngốc, thấy tình hình không ổn cũng thức thời rời đi, trước khi đi cô vẫn rất lưu luyến nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa thang máy một chút.
************
Hạ Vũ sau khi biết chuyện lại càng thức thời im lặng, nhưng lúc thế này có nói gì cũng không ổn, chẳng khác gì chọc thêm vào nỗi đau của người ta cả.
Lúc Hạ Vũ và Chú Thời lên tới phòng thì vẫn chưa có ai tới, cô xem ra là người đầu tiên. Chú Thời hỏi ý cô thích nằm giường nào thì bắt đầu bận rộn dọn dẹp giúp cô.
Phòng của Hạ Vũ là phòng 4 người,ngoài giường ngủ, bàn học và tủ quần áo riêng cho mỗi người, thì trong phòng còn bố trí thêm tủ lạnh, máy lọc nước, máy sưởi, điều hoà rất đầy đủ. Trên đường đi lên Hạ Vũ còn thấy ở đây chuẩn bị cả phòng gym và phòng tập yoga cho sinh viên. Xem ra ký túc xá trường Hoa Thành rất đầu tư về cơ sở vật chất cho sinh viên.
Chú Thời sau khi sắp xếp xong đồ cho cô, vì có việc cần xử lý cũng nhanh chóng rời đi. May mắn Hạ Vũ không phải ở một mình quá lâu, vì ngay khi Chú Thời rời đi thì hai người bạn cùng phòng đầu tiên của cô cũng tới.
Một người trông rất hoạt bát, người còn lại là một cô nàng đeo kính có vẻ là mọt sách nhìn khá rụt rè, ngoài ra còn có một bà cô chắc hẳn là mẹ của cô nàng đeo kính vì nét mặt khá giống nhau.
Ba người vừa vào phòng đều có chung vẻ mặt kinh ngạc khi trông thấy Hạ Vũ, bà cô kia còn không che dấu nét mặt gét bỏ nhìn cô.
Hạ Vũ không tức giận, dù sao thì bộ dạng cô luôn không được lòng mấy phụ huynh cho lắm.
" Chào cậu, mình là Hiểu Linh, mình người ở đây luôn, chỉ là nhà có cách khá xa trường một chút. " Cô nàng trông hoạt bát kia vui vẻ lên tiếng chào hỏi trước
" Mình.. Mình là Thẩm Mai, mình…tới từ Thành Phố A. " Cô bạn mọt sách cũng rụt rè lên tiếng.
" Có một câu giới thiệu cũng nói lắp được, con vậy nên phỏng vấn mới trượt không được tuyển thẳng đó. Thật vô dụng mà!."
Thẩm Mai chưa nói được hết câu đã bị mẹ cắt ngang mắng một trận, cô nàng xấu hổ đỏ mặt chết trân tại chỗ, mà Hiểu Linh và Hạ Vũ cũng bị chấn động theo, giờ thì Hạ Vũ đã rõ cái cảm giác mình nhìn Thẩm Mai, sao cứ thấy cô nàng có gì đó gò bó, có bà mẹ đáng sợ vậy sao mà thoải mái được.
" Mình là Hạ Vũ, là đồng hương với Thẩm Mai đi. " Hạ Vũ gật đầu xem như chào hỏi mẹ Thẩm Mai, rồi giới thiệu đơn giản về mình xem như phá giải tình cảnh bế tắc trong phòng.
" Hạ Vũ? Cậu sẽ không phải là Hạ Vũ có điểm xếp thứ hai trong bảng đầu vào năm này chứ? "
Hiểu Linh giống như không thể tin nổi, tròn mắt nhìn cô, Hạ Vũ không biết nói sao, chỉ làm vẻ mặt " Cậu đoán xem" Nháy mắt nhìn cô nàng.
" Trâu bò thật, phòng mình toàn đỉnh của chóp vậy, Thẩm Mai cũng xếp trong top 20 luôn này. "
" Hạ Vũ học tốt vậy sao? Thật là…., cháu đó học tốt nhưng cũng phải chú ý ăn mặc chứ, mặc dù cá tính nhưng sẽ dễ bị người khác đánh giá là hư hỏng, sau này dù thành tích tốt cũng sẽ khó tìm được chỗ làm tốt. "
Hiểu Linh:...
Hạ Vũ:????
Sao đột nhiên bà cô này lại thay đổi thái độ nhanh thế, lúc nãy còn không buồn liếc cô dù chỉ một chút.
Tình huống lúc này đúng là thay đổi hoàn toàn, mẹ của Thẩm Mai quay qua cười nói quan tâm Hạ Vũ còn hơn cô con ruột Thẩm Mai đứng ở đó. Hạ Vũ thật sự bị quan tâm mà sợ, may mắn Chú Thời đã sắp xếp đồ cho cô đâu vào đấy, và không cảm nổi đống quần áo của cô nên mẹ Thẩm Mai không còn gì để làm giúp.
Hiểu Linh thì không may mắn bằng, do cô nàng bỏ đồ rất lộn xộn, nên được mẹ Thẩm vừa sắp xếp lại vừa giảng đạo cho một bài rất dài.
Phải nói mẹ Thẩm Mai rất đáng sợ, từ áo quần mặc phối thế nào cũng tự chủ trương bắt Thẩm Mai mặc theo, còn sắp xếp đồ nào mặc dịp nào luôn cho cô nàng.
Hiểu Linh và Hạ Vũ đều chung quan điểm, để sống được tới giờ chắc Thẩm Mai cũng không dễ dàng.
Tối đó vì mục đích sau này nhờ cậy Hạ Vũ giúp đỡ Thẩm Mai học tập thời gian tới, mẹ Thẩm đã dẫn ba người đi ăn một bữa rất thịnh soạn, cứ vậy Hạ Vũ cùng ba người trải qua hết ngày đầu tiên nhập học với nhau.
*********
Download MangaToon APP on App Store and Google Play