Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuồng Vọng

Chương 1. Tuyển Chọn

    Dinh thự của ngài Bá tước nằm biệt lập trên một ngọn đồi rộng lớn mênh mông. Sau lưng tựa vào núi, bốn bề được bao bọc bởi đồng cỏ bạt ngàn xanh tươi, trông ra phía xa là sóng biển trắng xóa từng đợt vỗ vào bờ.

    Đám người hầu mặc trang phục trắng đen đồng nhất bận rộn trong khuôn viên của tòa lâu đài, không một ai dám sao nhãng công việc. Lính gác dựng thẳng mũi giáo sắc nhọn chia thành hai vòng bao lấy xung quanh và phía ngoài dinh thự, thời thời khắc khắc bảo vệ cho sự an toàn của chủ nhân.

    Bên trong, đền điện uy nga tráng lệ sáng choang ánh sáng của một loại đèn chùm đắt đỏ. Một thanh niên trẻ tuổi có mái tóc dài màu bạch kim ngồi trên ghế cao, khuỷu tay phải chống lên thành ghế, nắm tay cong lại đỡ lấy thái dương, đôi mắt hẹp dài rũ xuống quan sát đám người đang cúi đầu quỳ bên dưới.

    Sự im lặng bao trùm toàn bộ không gian trong đại điện, ai cũng căng thẳng cố sức thả nhẹ hơi thở của mình. Vẻ mặt của ngài Bá tước mặc dù hết sức ôn hòa, nhưng vẫn làm cho người ta cảm nhận được một loại áp lực vô hình từ khí chất uy quyền trên người hắn phát ra.

    Edsel làm như không nhận ra bộ dạng sợ sệt của bọn họ, nhìn đủ rồi mới chậm rãi ngồi thẳng người, khóe môi treo một nụ cười nhạt: "Các người đều biết hôm nay mình đến đây để làm gì sao?"

    Âm giọng trầm ấm tựa tiếng mưa rơi bên cửa sổ, ngữ điệu nhỏ nhẹ ôn hòa như đang cùng người thân cận chuyện trò sau thời gian dài cách xa.

    Có kẻ muốn ngước mắt nhìn ngắm dung nhan của người phát ra âm thanh kia, nhưng lại cố kìm nén vì lá gan không đủ lớn. Tất cả bọn họ vẫn chưa dám thả lỏng, đồng thanh hô: "Dạ biết, thưa ngài."

    Bá tước khẽ nhướng mày, ra lệnh cho bọn họ ngẩng mặt lên rồi tiện tay chỉ vào mấy người mặc quần áo cầu kỳ xinh đẹp nhất. Hắn cười: "Còn tưởng các người muốn làm phu nhân của ta cơ đấy? Thế nào? Mời các người về làm hầu cận chỉ để ăn diện cho xinh đẹp thôi sao?"

    Đám người kia bị hỏi thế thì mặt mày được trang điểm tỉ mỉ ngay lập tức trắng bệch, run rẩy chưa kịp đưa ra lời giải thích đã bị quân lính đưa ra ngoài.

    Edsel chậm rãi từ trên đài cao đi xuống, toàn thân được bao bọc bởi trang phục mang đậm khí chất cao quý của hoàng gia. Tầm mắt ngài Bá tước thoáng dừng lại trên mái tóc đen của một thiếu niên rồi nhanh chóng lướt qua.     Edsel nở nụ cười ôn hòa: "Gregory đã nói với các ngươi về nguyên tắc tuyển chọn chưa?"

    Ba trong số mười người còn lại trên điện mờ mịt nhìn xung quanh, hiển nhiên không biết Gregory là nhân vật nào. Edsel nhìn thấy thế cũng chỉ cười, không chờ câu trả lời của bọn họ: "Vẻ bề ngoài xinh đẹp là điều kiện hàng đầu. Dĩ nhiên rồi, đâu phải tuyển các ngươi về để làm chướng mắt ta."

    Hắn đưa tay chỉ điểm ba người đứng sang một bên, mu bàn tay trắng nõn, khớp ngón tay tinh tế thon dài. Ngài Bá tước nhẹ giọng: "Các ngươi chỉ cần đứng xem là được rồi."

    Ý tứ rất rõ ràng, không tham gia thi biểu thị cho bị loại. Ba người xui xẻo kia không rõ nguyên nhân tại sao, mà Edsel càng không thèm giải thích, chỉ yên lặng thu biểu cảm không cam lòng của bọn họ vào trong đáy mắt: "Tại sao các ngươi lại muốn đến đây làm người hầu cận của ta?"

    Gregory đứng một bên nghe thấy câu hỏi thì hài lòng mỉm cười, xem ra ngài Bá tước vẫn còn đặt lời của lão ở trong lòng.

    Là người trông thấy Edsel lớn lên từng ngày, Gregory hiểu rõ ngài Bá tước xưa nay làm việc tùy hứng. Càng là những chuyện nhỏ nhặt như tuyển chọn người hầu này ngài sẽ càng làm qua loa, thích người nào chọn người nấy.

    Nhưng Gregory không giống như thế. Thân là quản gia của dinh thự, ông phải quản lý tất cả mọi việc sao cho hoàn hảo nhất. Người hầu cận sẽ chăm sóc cho cuộc sống hằng ngày của Bá tước, sao có thể chọn lung tung được.

    Gregory rất vui vẻ. Câu vừa rồi chính là đề thi đầu tiên trong danh sách mà hôm qua ông đã đưa cho Edsel.

    Đám người ứng tuyển yên lặng trong phút chốc, dường như đang suy nghĩ một câu trả lời thật hay ho.

    Edsel vẫn luôn quan sát bọn họ, nhìn ra hai sự khác biệt tương đối thú vị. Chỉ có một cậu trai từ đầu đến giờ vẫn luôn bình tĩnh, ánh mắt không hề gợn chút sóng nào, cùng với một đứa nhóc tóc đen luôn có khuôn mặt ngu ngơ chưa từng thay đổi. Thậm chí, ngay khi Edsel nói ra câu hỏi, hắn còn nhanh chóng phát hiện nhóc con này liên tục chớp mắt mấy cái liền, cảm giác như đang không hiểu hắn đang nói ngôn ngữ gì.

    Edsel chắp hai tay ra sau lưng, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, ra hiệu cho hai người kia trả lời sau cùng.

    "Ngưỡng mộ uy danh của ngài Bá tước đã lâu, hạ dân muốn dùng toàn bộ thời gian của bản thân để chăm sóc cho ngài."

    "Nhờ vào công lao vĩ đại của ngài Bá tước mà xứ Provence mới trở nên sầm uất thịnh vượng như ngày hôm nay.     Hạ dân nguyện dùng cả đời còn lại để hầu hạ báo đáp cho ngài."

.........

    Nghe đi nghe lại đều là mấy ý tâng bốc tận trời thế này. Edsel nhàm chán nghe hết một lượt, mặc dù thái độ vẫn tỏ ra ôn hòa nhưng lại liếc mắt nhìn Gregory một cái đầy khiển trách.

    Câu hỏi thật nhảm nhí.

Chương 2. Đối Đáp

    Edsel đi đến trước mặt chàng trai vẫn luôn trầm tĩnh, nghiêng đầu cười: "Ngươi thì sao? Nói tên của mình trước."

    Gregory cũng đang quan sát người này, biểu hiện của cậu ta khiến cho ông vô cùng ưng ý.

    Chàng trai mặc một bộ trang phục nhạt màu rất đơn giản, quỳ gối thẳng thắt lưng. Cậu chàng vẫn luôn an tĩnh cụp mắt, đợi hỏi đến mình mới nhẹ nhàng ngước lên nhìn thẳng Edsel, ánh mắt không sợ hãi mà cũng không kiêu ngạo: “Thưa ngài, thảo dân tên John, họ Thomas. Thân là đàn ông, thảo dân muốn cống hiến sức lực của mình dựng xây xứ sở. Nhưng thể lực vốn kém nên không đủ điều kiện để tham gia vào quân đội, vì xuất thân nên cũng không được phép ứng tuyển vào bất cứ vị trí chính thức nào."

    Trong mắt cậu chàng không hề có lấy bất cứ sự nhục chí nào, không vì sự tàn nhẫn của xã hội mà từ bỏ nhiệt huyết và sứ mệnh đối với xứ sở quê hương: "Người cai trị tài ba sẽ đem đến ấm no và sung túc. Nếu may mắn trở thành người kề cận giúp việc cho ngài Bridget, cũng xem như dâng hiến chút tài hèn sức mọn cho xứ Provence. Hơn nữa, đi theo ngài Bá tước chắc chắn sẽ giúp thảo dân học hỏi thêm được rất nhiều điều."

    Gregory càng nghe càng vui vẻ, cười híp cả mắt, nếp nhăn già nua hai bên má và đuôi mắt xếp thành hàng thi nhau trồi lên.

    Mà ngài Bá tước chỉ hơi nhướng cao mày, không rõ là có hứng thú hay không. Edsel vẫn cười, bước đến gần hơn rồi giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu vai John: "Đúng là một đứa con ngoan của xứ Provence này. Ta rất tán thưởng tấm lòng của ngươi."

    Ngài Bá tước rời đi để lại hương hoa rất nhạt. John có hơi hụt hẫng nhưng lấy lại trạng thái bình tĩnh rất nhanh, cậu đã quan sát nhóc con bên cạnh rồi, trong lòng tự tin.

    Edsel nghịch mấy lọn tóc của đứa nhỏ trên đầu ngón tay, sắc tóc đen tuyền đối lập rõ ràng với màu da trắng xanh của ngài Bá tước. Hắn thôi không thèm cười nữa, thần sắc trong mắt có sự thay đổi nhỏ: "Người cuối cùng thì sao? Câu trả lời của ngươi là gì? À, ngươi đã thành niên chưa đấy?"

    Thiếu niên bị ngứa, rụt rụt cổ muốn trốn, muốn cứu thoát tóc mình khỏi bàn tay quá mức xinh đẹp của ngài Bá tước nhưng không thành. Cậu bối rối ngước nhìn Edsel, đôi mắt xanh trong như mặt biển ngày nắng đẹp, đôi tay níu lấy góc áo tuy hơi cũ nhưng sạch sẽ của chính mình: "Thưa ngài, Dylan đã 18 tuổi rồi, cha và Viện trưởng cũng cho phép em ra ngoài làm việc."

    Thì ra tên là Dylan. Phải thôi, đôi mắt cậu nhóc cứ như đại dương ấy. Chỉ là ngài Bá tước vẫn chưa thấy đại dương nào trong suốt nhường này: "Nhóc con không làm bài thi à?"

    Dylan hiểu ý của ngài Bá tước rồi, nhưng trên mặt vẫn đầy vẻ khó hiểu: "Không phải mọi người đi làm đều vì muốn kiếm tiền sao ạ?"

    Edsel không ngờ tới câu trả lời thế này, phì cười buông tha cho mái tóc của Dylan. Ngài Bá tước khom người xuống kề sát vào nhóc con, hương hoa nhàn nhạt xâm lược vào khứu giác của cậu: "Ai dạy cho ngươi đấy? Ta đầy tiền, không phải vẫn luôn làm việc đây sao?"

    Dylan nuốt một ngụm nước bọt, nhận ra hương thơm của hoa oải hương. Ngón tay của cậu trong vô thức càng bấu chặt góc áo, nhìn chăm chú vào gương mặt đẹp như tượng tạc của ngài Bá tước đang phóng đại ra: “Không phải kiếm được tiền càng nhiều càng tốt sao ạ? Nếu không ngài Bá tước chăm chỉ làm việc vì điều gì?”

    Edsel khẽ liếm môi, đáy mắt lóe lên tia chọc ghẹo: "Vì đam mê đấy."

    Ngài Bá tước… quyến rũ ghê.

    Dylan âm thầm xuýt xoa. Từ nhỏ cậu lớn lên ở cô nhi viện, đã nhìn qua nhiều người phú quý tìm đến nhận con nuôi. Bọn họ đều rất đẹp, nhưng không có ai mang nét đẹp đáng kinh ngạc như ngài Bá tước cả.

    Cậu chớp chớp mắt kéo mạch suy nghĩ của mình quay trở lại, thản nhiên tiếp lời: “Em đến đây làm việc vì muốn kiếm tiền, nhưng cũng đam mê nữa ạ.”

    “Ha ha.”

    Edsel bật cười thành tiếng, đưa tay búng lên vành tai trắng nõn sạch sẽ của nhóc con. Ánh mắt của ngài Bá tước rất xấu xa, nâng người thẳng dậy làm như không hề nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Dylan.

    John chú ý đến tình hình bên này, cảm nhận được bầu không khí hòa hợp của bọn họ thì khó chịu khẽ cau mày.

    Edsel bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng về phía cậu. John bất ngờ không kịp phòng bị, chưa kịp thu lại sự ghen ghét vừa mới tràn ra nơi đáy mắt của chính mình.

    Biểu cảm của ngài Bá tước dần lạnh nhạt, cũng không vạch trần ác ý mình vừa mới phát hiện ra. Edsel tặc lưỡi một cái vừa định cất tiếng lại liếc mắt trông thấy ánh nhìn tròn xoe ngập tràn mong đợi của Gregory: “...”

    Được rồi. Ngài Bá tước đành phải sửa lời: “Thân là một người hầu cận, các ngươi có thể làm gì cho ta?”

    Gregory sung sướng cười rộ lên, vô cùng thỏa mãn vì đã đạt được mục đích, lâu lắm rồi ông mới thấy vui vẻ như vậy.

    Edsel cũng khẽ cười, lơ đi hàn động lén lút xoa tai của nhóc con, điểm mặt chỉ tên John và Dylan: “Hai người các ngươi trả lời đi.”

    Mấy người còn lại không giấu nỗi thất vọng, ánh mắt đồng loạt tập trung vào hai người được chỉ định, có ghen ghét mà cũng có tò mò muốn xem trò hay. Trong lòng bọn họ đều có suy đoán rằng John sẽ là người được chọn, phong thái lẫn câu trả lời của cậu đều vô cùng hoàn hảo, khác xa với Dylan nhìn có vẻ rất ngu ngốc.

Chương 3. Bắt Nạt Trẻ Nhỏ

    John thoáng cụp mắt, trong lòng âm thầm thở phào một hơi. Cậu hít sâu để ổn định cảm xúc, nhẹ nhàng tự nhiên lên tiếng đáp lời: “Thưa ngài, thảo dân có học qua một số phương pháp chăm sóc sức khỏe thông qua việc xoa bóp, có thể giúp thả lỏng và giảm mệt mỏi. Quê của thảo dân ở Siren, vùng đất nổi tiếng với các loại rượu nên cũng may mắn học được cách tạo ra nhiều loại rượu khác nhau, đồng thời hiểu một chút công thức nấu canh giải rượu hiệu quả. Lúc nhỏ vốn cũng muốn gia nhập vào quân đội nên thảo dân cũng đọc qua vài quyển sách hướng dẫn kỹ năng khi ở trên chiến trường. Thảo dân cảm thấy rất xấu hổ với những kiến thức kém cỏi này, hy vọng có may mắn được đồng hành cùng ngài Bá tước, thảo dân nhất định sẽ nỗ lực học hỏi nhiều hơn."

    Edsel gật gù, phải công nhận cậu chàng này là người rất có đầu óc. Nếu không phải xuất thân thấp kém nên tài năng bị chôn vùi, thì rất có thể làm nên việc lớn.

    Làm người hầu cận của tầng lớp quý tộc thời đại này là một việc nói khó không khó, nói dễ lại không dễ. Vừa phải xử lý hoàn hảo tất cả mọi mặt xoay quanh chủ nhân, vừa không được quá nhạy bén tài giỏi để tránh khỏi bản tính đa nghi của những kẻ cầm quyền. Bởi vì để một người can thiệp vào tất cả mọi thứ trong sinh hoạt của mình cũng là một loại mạo hiểm. Nếu một người hai lòng mà lại đủ thông minh, hậu quả sẽ không thể lường trước được.

    Mà câu trả lời của John rất khéo. Vừa phô bày được thế mạnh của mình, có thể đảm đương chức trách hậu cần cho chủ nhân về cả mặt đối nội lẫn đối ngoại. Mà những kỹ năng cậu chàng vừa đưa ra cũng không có cái nào quá cao siêu hơn người, còn dùng giọng điệu rất khiêm nhường không hề tự đại.

    Đúng là một tên tôi tớ rất đáng được để mắt đây mà.

    Ngài Bá tước không bày tỏ thái độ gì, chỉ nghiêng đầu nhìn bàn tay đang giày vò góc áo của Dylan, nhướng mày: "Ngươi thì sao? Trông ngươi có vẻ căng thẳng nhỉ? Làm được nhiều thứ quá nên phân vân không biết nói cái nào à?"

    Dylan khẽ cắn môi theo thói quen, trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

    Bởi vì câu trả lời của John quá xuất sắc. Người ta học rộng biết nhiều như vậy, chắc chắn sẽ được chọn rồi.

    Cậu nghe nói nếu như làm việc ở chỗ quý tộc, miễn là không phải nô lệ thì sẽ có được đãi ngộ rất tốt, tiền lương lại cao. Dylan không nghĩ công việc này có yêu cầu cao như thế, cái người ta biết cậu không biết cái nào.

    Nhóc con tiếc hùi hụi cái khoản tiền lương hậu hĩnh kia, ủ rũ trả lời: "Thưa ngài Bá tước, em có thể nấu ăn, có thể làm bánh pha trà. Cha và Viện trưởng luôn luôn khen thức ăn ngon khi em biếu cho họ. Em có thể ủ quần áo thơm tho. Trên người của ngài có mùi oải hương, em có thể giữ nó luôn luôn tồn tại. Em cũng có thể chăm sóc cây cỏ. Lúc đến đây em thấy một khu vườn rất lớn, vô cùng xinh đẹp, nhưng em có thể khiến nó càng xinh đẹp hơn. Em… em còn có thể… hát. Lúc trước ở Viện luôn có những đứa trẻ thích quấy khóc vào ban đêm, em vừa ôm chúng vừa hát ru, bọn chúng đều ngủ rất ngoan ngoãn."

    Dylan nói xong thì lén nhìn ngài Bá tước, lấy lại được chút tự tin.

    Mình cũng giỏi thế cơ mà.

    Edsel nhìn ra được đứa nhỏ kia đắc ý, cũng không tiếc khích lệ một câu: "Biết nhiều thế cơ đấy."

    Mà Dylan còn chưa kịp vui mừng, đã ngay lập tức bị dội nước lạnh. Ngài Bá tước nói chuyện rất vô tình: "Những người làm mấy việc này ở chỗ ta không thiếu. Còn hiếm lạ ngươi nữa sao?"

    Sự khinh thường châm chọc của đám người bị loại trước đó nhanh chóng bao vây Dylan trong thầm lặng. Tròng mắt John khẽ nhúc nhích, nhưng cậu chàng quản lý rất tốt biểu cảm của mình.

    Gregory rất thích đứa nhỏ kia, chân thật lại lương thiện. Ông đã sống hơn nửa đời người, còn phục vụ cho một tên nhóc tính tình nóng lạnh thất thường suốt bao nhiêu năm, mắt nhìn người cũng tương đối tốt.

    Cả tác phong lẫn lời nói của John đều không có khuyết điểm nào, đưa về bên cạnh làm hầu cận là quyết định sáng suốt. Vừa thông minh vừa thận trọng.

    Nhưng quá hoàn hảo chính là sơ xuất lớn nhất của cậu chàng. Người này có dã tâm quá lớn.

    Lão quản gia Gregory đánh giá bộ dạng lạnh lùng kiêu ngạo của Edsel cùng với biểu cảm buồn tủi của Dylan. Ông chớp chớp mắt.

    Ủa? Sao ngài Bá tước nhà ông lại bắt đầu giở tính xấu thích chọc ghẹo người khác nữa rồi? Chỉ biết bắt nạt trẻ nhỏ thôi.

    Tâm trạng của ngài Bá tước rất tốt, tạm thời không muốn bị sự tầm thường của đám dân đen thấp hèn này ảnh hưởng.

    Năng lực đã không ra gì rồi mà nội tâm còn dơ bẩn, thắng thì tự kiêu ta đây tài giỏi, thua lại trách người may mắn hơn mình. Thật sự khiến cho người ta chán ghét, bùn nhão không trát được tường.

Edsel đứng khoanh tay, phong thái nhìn qua có chút lười biếng. Ngài Bá tước thở hắt ra, tặc lưỡi: “Được rồi, không thi thố lòng vòng mất thời gian nữa, ta đã có quyết định.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play