All Cực | Chu Cực - Hàng Cực - Hạo Cực - Vũ Cực | Trông Trẻ Ngốc
_Chap 1_
Tũn
Hêy :b ngựa ngựa triển thêm bộ nữa nè
Tũn
Các tình iuw đọc vui nha :3
Trương Cực_ Y
Đây sao // bước xuống xe //
Trước mắt Trương Cực, là cánh cửa thạch lam tráng lệ, phạn xạ ánh sáng mặt trời, trở nên càng nguy nga
quản gia
Trương tiên sinh // nhỏ nhẹ // mời ngài
Trương Cực_ Y
// khẽ gật đầu //
Nữ quản gia thanh lịch dẫn y vượt qua bụi hoa hồng đỏ nở rộ, thật lâu sau mới đến nhà chính
quản gia
Trương Tiên Sinh ! Các tiểu thiếu gia có hơi hiếu động một xíu
quản gia
// mỉm cười // mong ngài rộng lượng bỏ qua
Trương Cực_ Y
cô nói gì vậy, đây là nhiệm vụ của tôi mà // vội vàng đáp //
quản gia
vậy... nếu cần gì ngài cứ gọi tôi // cúi người //
quản gia
các tiểu thiếu gia đang ở trong, ngài cứ theo hợp đồng mà làm // đi mất //
Nữ Quản Gia rời đi, Trương Cực căng thẳng hít sâu một hơi
Trương Cực_ Y
sẽ ổn thôi mà // ai ủi // không phải chỉ trông trẻ thôi sao ?
Không có gì mà y không làm được hết ! Giới hạn sẽ lần lượt để Trương Cực phá vỡ
Trương Cực bước vào căn phòng xa hoa
Trương Cực_ Y
// né khỏi chậu nước // !!!
Cứ như vậy, chất lỏng lênh láng khắp sàn nhà
Chu Chí Hâm
tch ! // chán ghét // Tiểu Bảo // hô //
Trương Trạch Vũ
Tới đây // nhếch miệng //
Tên nhóc 17 tuổi giật cái dây thừng, bỗng chốc sàn nhà lún xuống !
Trương Cực_ Y
// nhanh nhạy nhảy ra // * bọn nít ranh này... *
Trương Trạch Vũ
ơ ? Soái Soái // bất ngờ //
Tô Tân Hạo
// thẳng tay ném bình thủy tinh lớn từ trên lầu xuống //
Trương Cực_ Y
// tức giận +đỡ được ly thủy tinh // Này ! Các cậu hơi quá rồi đấy
Tả Hàng
ông chú này cũng được phết nha~ // hứng thú //
Chu Chí Hâm
Mày hứng thú cái gì ! // ghét bỏ // rồi cũng như đám hám tiền kia thôi
Trương Cực_ Y
hẳn cậu là... Chu đại thiếu gia // bỏ qua sự bày xích của anh //
Nghe có vẻ là câu nghi vấn, nhưng Trương Cực chắc chắn mình không nhận nhầm
Chưa lớn nhưng đã có giao diện yêu nghiệt như vậy, hẳn là cậu lớn gia tộc này rồi
Chu Chí Hâm
hừ ! // thẳng thắn đánh giá y một lượt // ít ra cũng biết nhìn người
Tô Tân Hạo
Coi như không già nhể // châm chọc //
Trương Cực_ Y
// nghiêm nghị + bước đến // ...
Trương Trạch Vũ
nè // cảnh giác // định nện tôi luôn à
Trương Cực bỏ qua những câu nói chọc điên tiết người nghe, y bước đến gần thiếu niên được gọi là Tiểu Bảo
Trương Cực_ Y
// kéo tay nói //
Tả Hàng
này ! chú định làm gì ! // toan bước tới //
Trương Trạch Vũ
buông // rụt tay //
Trương Cực_ Y
đừng nháo // đè thấp giọng // cậu bị thương rồi
Trương Cực giữ lấy cổ tay thiếu niên, bàn tay nổi bật vết lằn gỉ máu
Trương Trạch Vũ
// nhíu mày // kệ tôi ! này chú nghe gì không thế !?
Trương Cực không bị điếc dĩ nhiên nghe rồi
Y kéo cậu đến ghế sofa, từ trong túi áo lấy khăn mùi xoa, cẩn thận xử lí vết thương cho nó
Tô Tân Hạo
chú ta là đang... // khó hiểu //
Chu Chí Hâm
// âm trầm // để xem, ông ta giả người tốt được bao lâu
Chu Chí Hâm không quan tâm, bỏ lên phòng
Hai tiểu thiếu gia còn lại, chôn chân nhìn nhau
Tô Tân Hạo
* thể nào cũng thừa dịp hội này mất cảnh giác * // tay nắm thành quyền //
Trương Trạch Vũ
// nhíu mày // đau...
Trương Cực_ Y
Biết đau thì đừng có nghịch ngợm như vậy // thoa thuốc //
Mãi đến khi Trương Cực thắt xong nơ bướm, mới hài lòng buông nó ra
Trương Trạch Vũ
// bật dậy + lùi về sau //
Trương Trạch Vũ
chú đừng có tưởng giả nhân giả nghĩ là chiếm được lòng tin của tôi // lạnh tanh //
Tả Hàng
Tiểu Bảo // quan tâm // không sao chứ ?
Trương Trạch Vũ
// lắc lắc đầu // chờ đấy // chỉ vào Trương Cực //
** cậu vội vàng bỏ đi mất
Trương Cực_ Y
.... // nhìn sang hai người // nhắc nhở Tiểu thiếu gia chú ý đến vết thương
Trương Cực_ Y
Thưa Tả nhị thiếu gia và Tô tiểu thiếu gia
Tả Hàng
// nín thít // chú !
Tô Tân Hạo
bỏ đi bỏ đi // kéo Tả Hàng // kệ chú ta, đi xem hai đứa kia có ổn không
Tả Hàng
chú đừng hòng qua mắt bọn này // đanh mặt //
Trương Cực_ Y
haha ! đám nít ranh này // phẫn nộ //
Trương Cực_ Y
ông đây cùng lắm mới có 27 ! chú cái quần què ! // thanh minh //
Căn phòng khách xa hoa lấm lem nước bẩn, Trương Cực hít sâu một hơi
Trương Cực_ Y
Trương Cực ! Xúc động là ma quỷ ! Xúc động là ma quỷ // hít thở đều //
Coi bộ, tháng ngày trông trẻ, khó khăn rồi đây
_chap 2_
Trông trẻ đúng là khó nhất trần đời !
Trương Cực phát điên mất thôi
Trương Cực_ Y
năm nay tôi 27 tuổi rồi mà chưa gặp trường hợp như thế này // bất lực //
Căn phòng vừa dọn dẹp sạch sẽ này trở nên bừa bộn, bụi bẩn bê bết khắp sàn nhà
Tô Tân Hạo
oops ! // chớp chớp mắt // phiền chú dọn hộ tụi này nha ~
Tả Hàng
Hề hề // cười giả lả // nhờ chú hết, Trương BẢO MẪU
Trương Cực_ Y
* đám nhóc này còn có thể ấu trĩ hơn không ! *
Sau những trò gây khó dễ Trương Cực, nào là đẩy y xuống hồ bơi, nhân lúc y mất cảnh giác liền nhét sâu vào đồ ăn trưa
Thì đám nhóc này mới nhận ra
Trương Cực cực kì lợi hợi
Vừa có thể quản bọn họ vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc
Chu Chí Hâm
// chăm chú từ nãy đến giờ // Này
Trương Cực_ Y
:!? // ngạc nhiên // cậu gọi tôi sao ?
Chu Chí Hâm
Xong xuôi chỗ này, chú ra ngoài vườn tỉa hoa hồng cho tôi // lạnh nhạt //
Trương Cực_ Y
// đè nén // vâng thư Chu đại thiếu
Bụi hoa hồng đỏ rực đầy gai đấy sao ?
Tô Tân Hạo
Đi thôi a // nhìn đồng hồ đeo tay // quá giờ rồi
Tả Hàng
phải phải ! hôm nay không say không về // phóng túng //
Trương Cực_ Y
// tay vểnh lên // này ! các cậu định đi đâu
Tả Hàng
Đi đâu chú quản được tụi này chắc // khó chịu //
Tô Tân Hạo
Tiểu Bảo nó rục rối rít mãi này // toan kéo Chu Chí Hâm //
Chu Chí Hâm
chú là đang làm gì ?
Trương Cực ngăn đám thiếu niên lại, gương mặt kiên định nghiêm nghị
Trương Cực_ Y
Tôi phụ trách việc bảo vệ các cậu
Trương Cực_ Y
Các cậu đi đâu tôi phải theo chân chứ // kiên nhẫn //
Tô Tân Hạo
phiền phức // rủa thầm //
Tả Hàng
Ông chú là vệ sĩ cũng không phải vợ tụi này // trêu chọc //
Trương Cực_ Y
Cậu ! // cứng họng //
Chu Chí Hâm
Yên phận dọn dẹp đi // bước qua //
Tả Hàng
Bái bai nha // mỉm cười đắc thắng //
Trương Cực_ Y
Hừ ! // hừ lạnh //
Đợi bọn họ đi hết, Trương Cực bơ vơ với đống đổ nát
Trương Cực_ Y
// ôm chổi // * lão đại hắc bang giờ phải đi giặt quần áo cho bọn gỉ mũi chưa sạch *
Trương Cực_ Y
trò đùa gì đây // cười giễu //
Con xe xịn xò bá đạo dừng ngay cửa lớn quán bar nổi tiếng khắp đô thành
Trương Trạch Vũ
này ! sao lề mề thế hả // mất kiên nhẫn //
Hẹn nhau từ 8h tối mà đến 9h30 mới lết cái xác đến
Tả Hàng
còn không phải do ông chú đấy à // vuốt tóc // suốt ngày lèo nhèo
Tô Tân Hạo
Thôi thôi thôi // phấn khởi // mau vào đi a
Chu Chí Hâm
// đánh giá + bước vào //
Trương Trạch Vũ
// lẽo đẽo theo sau // cái đám này..
Mẫn Mẫn
A~ khách quý khách quý nha // mừng rỡ + kính sợ //
Tô Tân Hạo
Mẫn Mẫn tỷ tỷ // cười đáp //
Mẫn Mẫn
Tch ! yên tâm // vỗ tay // mấy đứa này đều thơm ngon mọng nước hết
Mẫn Mẫn
Các tiểu quý nhân cứ từ từ thưởng thức a // che miệng //
Tiếng vỗ tay vừa dứt, gần 5 cô gái xịn đẹp với đủ mọi loại tư vị từ từ bước đến
....
// khom người // chào các đại thiếu gia
Tả Hàng
// huýt sáo // ngon phết
Tô Tân Hạo
// thục vào mạn sườn hắn // từ từ cái đã chứ
Mẫn Mẫn
Ha hả // thích thú // toàn tiểu bạch không đó nha, chưa khai nhãn đâu
Trương Cực_ Y
cái chốn ồn ào này // nhíu mày //
Trương Cực quả nhiên không thể để đám nhóc này rời khỏi tầm mắt mình mà
Đã lâu lắm rồi y mới bước chân lại vào vũ trường hoan lạc này
Trương Cực_ Y
* đi đâu hết rồi chứ ... *
Mẫn Mẫn
* xem ra lần này kiếm được món hời rồi * // vui vẻ //
Trương Cực_ Y
Mẫn Mẫn ? // lạnh giọng //
Mẫn Mẫn
... // ngẩng mặt lên + biến sắc //
Tô Tân Hạo
thoải mái ghê // lắc lắc ly rượi vang //
Trương Trạch Vũ
công nhận né được ông chú già đó bớt phiền đi hẳn // ôm chặt người đẹp //
....
t-tiểu thiếu gia // nũng nịu //
Chu Chí Hâm
// bóp cằm // tao hóa ! xích thêm chút nữa ! này là muốn lăn giường sao hả ~
Tả Hàng
tch ! tch // cảm thán // Chu Chí ca xem... không ăn thì phí phạm quá
Chốn xa hoa như tiên cảnh là lạc thú triền miên
Đèn led mang hơi thở ái muội, ly rượi vang vỡ toang
Trương Cực_ Y
Nào các con ! // đá bay cửa // đến giờ về rồi a !
Cửa gỗ dễ dàng bị đạp bay
Người đàn ông khiến bọn họ giật bắn mình
Tả Hàng
Ông chú già // gằn giọng //
Trương Cực_ Y
Trương Tiểu Bảo ! cậu chưa đủ 17 tuổi đâu // ngang ngược giật lấy ly rượi vang //
Trương Trạch Vũ
// tức điên // ông bị điên à !
Chu Chí Hâm
Trương Cực ! Đây là chuyện đời tư của hội này // lạnh tanh //
Chu Chí Hâm
Chú đâu có quyền xen vào ? // nghi hoặc + cười lạnh //
_Chap 3 _
Thiếu niên mười mấy tuổi đầu toát ra khí chất hơn người, quả nhiên, không xem thường mấy tên nhóc này được
Tuy nhiên, núi cao còn có núi cao hơn
Trương Cực_ Y
// nhàn nhã gọi điện thoại //
Tô Tân Hạo, Trương Trạch Vũ nghi hoặc nhìn nhau
...
Alo ? Tiểu Cực, con gọi ta có chuyện gì sao ?
Thanh âm dễ nghe mang âm điệu quan tâm từ người phụ nữ, khiến 4 thiếu niên biến sắc
Chu Chí Hâm
Chú ! // gằn giọng // * ông già này ấy mà ... *
Trương Trạch Vũ
// hoảng loạn // chết rồi chết rồi chết rồi ! lần này đi đời rồi
Tô Tân Hạo
b-bình tĩnh // trấn an Tiểu Bảo nhưng bản thân còn sợ hơn //
...
Còn có cả Chu Chu nữa nè // vui vẻ // nhưng sao chỗ bọn bay ồn thế ?
Tả Hàng
Chú Trương // khẩn cấp nắm cổ tay chú //
Phu Nhân
Sỏa Sỏa ! sao lại tự tiện cắt lời chứ ! // phật ý //
Tả Hàng
// bặm môi // con xin lỗi
Chu Chí Hâm
// bước đến chỗ y + cầm cổ tay giữ điện thoại // mẹ cứ yên tâm, bọn con ổn lắm ạ ! Chú Trương bấm nhầm đó mẹ
Phu Nhân
Phải vậy không Tiểu Cực ?
Trương Cực_ Y
// hài lòng // dạ đúng thưa phu nhân, xin lỗi vì đã làm phiền người ạ
Phu Nhân
không sao // hào phóng // nhờ con trông đám giặc nhỏ này đã là thiệt thòi rồi
Phu Nhân
Có gì cứ nói với ta, con không dạy được chúng, ta dạy chúng // bình thản //
Tô Tân Hạo
// rét run // mama.. tụi con vẫn luôn nghe lời chú Trương mà
Phu Nhân
vậy thì tốt, không còn gì ta cúp máy trước
Tả Hàng
Chú gan lắm ! dám lôi cả mẹ tôi ra // dữ tợn ném ly thủy tinh //
Trương Cực_ Y
các cậu cũng nghe rõ rồi đó
Trương Cực_ Y
tôi không dạy được các cậu thì để phu nhân dạy dỗ // cụp mi //
Tô Tân Hạo
* dùng cả trò hèn hạ này * // không phục //
Trương Trạch Vũ
// chăm chăm trừng Trương Cực //
Chu Chí Hâm
// mở lời // được thôi !
Chu Chí Hâm
Chú Trương chú yên tâm // cố nặn ra nụ cười // tụi này chắc chắn sẽ ngoan ngoãn
Chu Chí Hâm
Đừng nói nữa, về thôi // kéo Tiểu Bảo //
Trương Cực_ Y
// bĩu môi + hả hê // * cũng chỉ là đám nhóc sợ mẹ //
Tả Hàng
Chu Ca ! thế là chúng ta nhận thua à ! // lăn lộn trên giường //
Trương Trạch Vũ
// ném máy chơi game // thế thì mất mặt lắm !
Chu Chí Hâm
Ai bảo chúng ta nhận thua // nhướng mày //
Tô Tân Hạo
vậy ý anh là sao ? // khó hiểu //
Trương Trạch Vũ
// đăm chiêu // khoan khoan ! mấy anh có thấy chỗ gì sai không ?
Tả Hàng
Chú ta... làm sao vào được phòng VIP ? Mẫn Mẫn tỷ tỷ dù sao cũng đâu phải dạng vừa
Chu Chí Hâm
Đúng thế // gật gù // ông chú già không giống mấy tên bảo mẫu hồi trước đâu
Chu Chí Hâm
Chúng ta cứ làm đứa trẻ ngoan đi // ném sách //
Chu Chí Hâm
rồi nhân cơ hội chú ta mất cảnh giác thì chơi một vố // cười lạnh //
Trương Trạch Vũ
được sao ? // nghi hoặc //
Tả Hàng
cũng không phải không thể
Tả Hàng
ông chú này luôn đặt bọn mình lên hàng đầu mà // khó khăn nói //
Dù không muốn thừa nhận, nhưng người đàn ông này luôn làm tròn chức trách
Tuy bọn họ lúc nào cũng bày trò gây khó dễ, chú ta vẫn chịu đựng và bảo vệ bọn họ
Trương Trạch Vũ
đúng // đập vào gối // lúc em bị thương hay lúc Soái Soái suýt rơi xuống bể bơi đấy thây
Tô Tân Hạo
// ngại ngùng gãi mũi // chú ta ừ thì cứu tao
Trương Cực cứu Tô Tân Hạo không biết bơi, cuối cùng là ướt nhẹp
Chu Chí Hâm
Haha // nắm tay thành quyền // cứ đánh vào điểm yếu đấy
Chu Chí Hâm
Sớm muộn gì cũng tiễn chú ta ra khỏi cuộc đời bọn mình thôi
Trương Cực_ Y
Các cậu đây là... // híp mắt //
Mới sáng sớm, Trương Cực đã dậy nấu ăn sáng cho họ
Bình thường thì đám nít ranh này sẽ ném thẳng vào thùng rác
Tả Hàng
// ngồi xuống bàn + mỉm cười // chú không phải nấu ăn sáng cho tụi này sao ?
Trương Cực_ Y
À ờ // quay lại công việc //
Chu Chí Hâm
// nhỏ giọng // có phải làm đến mức này không ?
Tô Tân Hạo
// tặc lưỡi // lấy lòng tin trước cái đã
Chu Chí Hâm
cũng hợp lí // gật gù //
Trương Trạch Vũ
nấu ăn liệu có ăn được không // nghi hoặc // chú ta không bỏ độc nhể ?
Tả Hàng
// thụi vào mạn sườn // mày bớt nói lại đi
Trương Trạch Vũ
hứ dù sao đây cũng sẽ không có ăn
Tô Tân Hạo
cái thằng này ! tự dưng lên cơn thế // điên tiết //
Trương Trạch Vũ
//phồng má quay mặt đi //
Tả Hàng
Trẻ trâu đếch chịu được // ghét bỏ //
Trương Cực xứng danh là bảo mẫu siêuuu cấp
Trương Cực_ Y
// đặt phần ăn cuối cùng // đây
Chu Chí Hâm
haha // cười giả lả // cảm ơn chú
Trương Cực_ Y
// lạnh sống lưng // k-không có gì
Tả Hàng
// ngập ngừng động nĩa //
Trương Cực_ Y
các cậu không thích sao ?
Tô Tân Hạo
K- không, tụi tôi ăn ngay đây a
Download MangaToon APP on App Store and Google Play