Nói đến cảnh đẹp thì chẳng đâu bằng Thiên Nguyệt Viên, nơi đây đẹp đến mê hồn tưởng chừng như đang đi lạc vào bồng lai thiên cảnh. Vốn chủ đạo là nhưng loài hoa hiếm có bậc nhất vùng phương và cả nhưng loài hoa thơm lạ của Ngũ Linh Quốc đều hội tụ đủ về đây tạo nên một cảnh sắc có một chứ không hai trên đời. Đặc biệt là loài hoa anh đào hồng nhẹ nhàng như những ả đảo múa may trước gió hay nhưng cành hoa hồng nhung rực sắc đỏ nhưng những người đàn bà trưởng thành đầy sức quyến rũ. Hoa là một phần còn một phần là trên khắp bức tường của Thiên Nguyệt Viên điều hoạ những bức tranh độc đáo, đẹp đến kì lạ khiến ai nhìn vào cũng không thể rời mắt,từng bức như khắc lên một câu chuyện tưởng như bình thường nhưng lại mang trong đó là nhưng tâm sự chất chứa mà chẳng ai thấu. Những loài hoa đẹp và những bức hoạ tuyệt sắc đã tạo nên một Thiên Nguyệt Viên của Ngũ Linh Quốc là một nơi hiếm có nơi trần gian nức tiếng gần xa khắp lục Quốc.
Vốn Nguyệt Thiên Viên sẽ được khởi công trong cung nhưng cung điện vốn chật chội, chỉ riêng xây cung có bốn ngàn cung tần mỹ nữ giai lễ đã chiếm phân nửa nên đành phải xây dựng Nguyệt Thiên Viên ở phía Tây Ngũ Linh Quốc, vừa làm nơi ngắm cảnh đẹp và cũng là nơi nghỉ mát cho Hoàng Đế. Ý tưởng thì là ý chỉ của vua còn người thực hiện chính là Ngũ Thân Vương. Bởi giao cho Ngũ Thân Vương là vì chàng vốn hay du ngoạn bốn phương, học hỏi không ít điều mới mẻ và đặc biệt là tài hoạ thì đúng là nhân gian khó ải sánh bằng. Ngũ Thân Vương sinh ra đã chẳng màng quyền thế, cuộc đời vốn chẳng êm xuôi khi nhìn thấy mẫu phi mình bị ghẻ lạnh mà ra đi trong cô đơn. Chàng là người ít nói, tính tình khó đoán vậy nên tranh chàng vẽ luôn có hồn, khiến người có đủ thấu cảm mới cảm nhận đủ tâm tư trong từng bức tranh chàng hoạ. Cũng bởi hiểu nhiều nên Hoàng Đế huynh đã giao cho chàng tìm những loài hoa đẹp độc lạ nhất, xây nên Thiên Nguyệt Viên hoành tráng nhất.
Hoàng Đế biết người em này của mình trước giờ không màng quyền thế nên không một giây đề phòng cũng luôn muốn chàng về giúp việc nước cùng bởi chàng vốn thông minh, văn võ song toàn. mười hai tuổi đã được thưởng cây đao Vạn Nhất, một đao phân trăm mảnh, uy đao khủng khiếp nhất trong thiên hạ, dàn huynh đệ không ai là đối thủ của chàng nhưng từ khi lên mười bảy mẫu phi của chàng là Thục Phi bị vua cha ghẻ lạnh mà qua đời, từ đó chàng ảm đạm lạ thường, không kiếm, không đao ngày ngày lạnh lẽo trong Y Linh cung vẽ rồi khi Thái Tử lên ngôi chàng xin rời cung đi khắp bốn phương,du ngoạn thiên hạ để vẽ lại những khung cảnh đẹp đẽ nhất trong thiên hạ. Biết tâm tư của Ngũ đệ nên Hoàng Đế cũng chẳng ngăn cản nhưng nay trong triều lục đục một mình chẳng thể gánh nên lấy cớ xây dựng Thiên Nguyệt Viên mà gọi chàng về, tất là có ý cả. Cũng chẳng tránh tiên đế năm đó có năm người con. Cả thì lên ngôi, nhị thì nghịch tử đày phương bắc rồi bệnh mà chết,tam thì ngốc nghếch, đần độn rồi bị chính mẹ đẻ tự tay giết vì quá tủi nhục rồi cũng đày nơi lãnh cũng mà ra đi còn tứ thì sinh ra không bao lâu thì chết yểu còn mỗi ngũ đệ là toàn vẹn nhất, vốn từ bé thân thiết vì khi Thục Phi mất, hoàng đế luôn là người lo lắng nhất, chu đáo cho Ngũ hoàng tử. Giờ chỉ còn mỗi Ngũ Thân Vương là thân thích vậy nên Hoàng Đế muốn đưa Ngũ Thân Vương về bên cạnh mình.
Ngồi trên Nguyệt Lầu, trên thì có trăng dưới thì có hoa có cảnh quả là một đêm đẹp đến mê người.
" Thần bái kiến Hoàng Đế"
" mau ngồi xuống cùng ta thưởng rượu Quế Hoa"
Ngũ Thân Vương Dạ Liên tuân chỉ mà ngồi xuống, hai người ngồi đối diện, chàng nhanh tay rót rượu cho Hoàng Đế rồi rót vào chén mình
" Quả cũng lâu rồi ta và đệ không cùng nhau ngồi uống thế này, bao lâu rồi nhỉ? "
" Dạ, đã 5 năm rồi ạ"
" đúng vậy,ta cũng sắp già rồi, nếu ta không gọi đệ về vậy chẳng lẽ đợi đến lúc ta băng hà đệ với về mà chịu tang sao"
" Xin người đừng nói vậy, người là con trời nhất định sẽ sống thật lâu với muôn dân bách tính"
" Thôi thôi, không bàn tuổi tác nưã, nay ta gọi đệ về vốn có chuyện"
Hoàng Đế nâng chén rượu làm bằng ngọc xanh quý lên, vừa nói vừa thở dài.
" triều đình nay lục đục, chia phe chia phái khiến ta đau hết cả đầu, thực sự ta muốn tìm một quân sư bên cạnh và chỉ đệ là người thích hợp nhất. Hãy về bên ta đi chúng ta cùng xây dựng giang sơn Ngũ Linh Quốc này, giúp ta trị vì đất nước và cả.."
Hoàng Đế ngưng lại ý như muốn Dạ Liên nghĩ lại
" mối thù diệt tộc đó"
Đúng, mối thù ấy sao quên được tưởng chừng sao bao nhiêu năm sẽ quên đi nhưng không thế quên được, không để quên được ngày cả nhà ông ngoại - Dao tướng quân cả lớn đến bé đều không còn một ai và cũng chính vì thế mà mẫu phi bị ghẻ lạnh, ra đi trong sự cô đơn. Đúng, ta phải trả thù hắn. Ngọn lửa âm ỉ trong người Dạ Liên bừng cháy lên, ngọn lửa ấy có thể thiêu rụi tất cả
" Ta sẽ khiến hắn phải trả giá!"
Đúng vậy, chàng phải báo thù, phải báo thù cho ông ngoại, báo thù cho mẹ chàng. Ông ngoại chàng vốn là đại tướng quân uy nghi lẫy lừng, khắp chốn vang danh một thời nhưng chỉ vì tin lời tiểu nhân, bị tiểu nhân điều khiển mà tiên đế chu di tam tộc Dao gia khiến mẹ chàng bệnh tật, bị ruồng bỏ còn sống vì sinh được chàng là con trai nên được giữ lại mạng sống, nhưng sống trong cô đơn ghẻ lạnh cũng nỗi đau khổ dằn vặt mà mẹ chàng cũng rời bỏ chàng mà đi. Có đau khổ chứ nhưng chàng sức mỏng đành ngao du tự tại để quên nhưng nay có Hoàng Đế giúp một tay cái căm phẫn ấy bùng cháy lên trong chàng, chàng phải trả thù, chàng phải giết tên tiểu nhân Giang Trị Tôn đó.
" Phải, phải rồi. đời tiên hoàng đã bị hắn lợi dụng quá nhiều mà giết hãi bao nhiêu viên quan thần trung trực, chung thành nay ta đã lên ngôi thì đương nhiên ta sẽ thay đổi hết, trị tận gốc những gian thần. Ta tìm đệ về rất khổ cực, hãy giúp ta, cùng ta bảo vệ đất nước mà tổ phụ đã bao công gây dựng được không"
lời thỉnh cầu của Hoàng Đế sao có thế khất từ, Dạ Liên đứng dậy quỳ xuống chắp tay
" Thần đệ xin tuân chỉ!"
Mùa xuân của Ngũ Linh Quốc thực đẹp, cảnh trời luôn trong xanh, tiếng chim ríu rít hót tạo nên một khung cảnh trời thực dịu dàng trong lành. Đặc biệt, tại biệt viện Hương Liên \- nơi ở của Giang Trị Tôn cùng gia quyến của hắn. hàng chục người làm ra ra vào vào, người thì quét tước người đi tưới cây người thì chăm hoa còn hắn đang cho đàn cá ngoài hồ ăn thực nhàn nhã nhưng thực hắn đang rất lo lắng cho tương lai của mình bởi Dạ Liên đã về, hắn sẽ là cánh tay đắc lực cho Hoàng Đế, điều đó làm Giang Trị Tôn phải suy xét nhiều, tính đường đi nước bước cho thật chu toàn.
Trong cung đến kì tuyển tú, đây vốn là truyền thống trong cung không thể bỏ nếu bỏ thì sẽ bị dị nghị rất nhiều nên vẫn cứ tuyển tú rồi phong cho một vài dành hiệu rồi thôi. Hôm nay thượng triều xong Hoàng Đế Dạ Kiêu cho gọi Dạ Liên ngay
" Hiện nay, biên ải có chút vấn đề, Hảo tướng quân báo về biên ải quân lương có chút động tĩnh, ta khá lo lắng"
" Thần đệ hiểu rõ, mặc dù chưa phải là đi quá giới hạn nhưng vẫn phải cứ đề phòng vẫn hơn"
Nói xong bỗng Dạ Liên nhìn quanh cung Thọ Khang, thấy kì lạ bèn hỏi
" Có chuyện gì vậy? đệ thấy bất thường gì trong cung ta sao?
" Thần đệ mạo muội xin hỏi, thường thần đệ thường vẫn thấy Triều Vỹ ngày đêm bên cành người vậy giờ đây hắn đầu rồi?"
" haizz, vốn dị ta với hắn như hình với bóng ngày đêm bên nhau, hắn cùng ta trải qua bao chuyện nhưng khi ra lên ngôi biết được quan hệ giữa ta và hắn sợ ta không thể gần nữ sắc nên Thái hậu hồi còn tại vị đã đuổi hắn khỏi cung, đệ đi không bao lâu sau thì hắn đi. Ta đã rất đau khổ nhưng mẫu hậu mà, ta đâu thể níu giữ, ta còn giang sơn nữa. Sau khi Thái hậu mất ta có đi tìm nhưng lại chị nhận được bạt âm vô tín"
Hoàng Đế rầu rĩ kể lại sự tình. Nói về chuyện tình của Hoàng Đế và Triệu Vỹ kể cũng dài. Hoàng đế sinh ra lớn lên biết bản thân mình không được bình thường trong một lần đi săn Triệu Vỹ khi đó Dạ Kiêu còn là thái tử, Triệu Vỹ gào thét trong rừng sâu khi bị con lợn rừng đuổi may nhờ có thái tử mà hắn đước cứu, chẳng có cha có mẹ nên hắn quyết đi theo để báo ơn thái tử, nguyện sống chết cùng thái tử. sau khi thái tử đem về, cho tắm rửa sạch sẽ nhìn kĩ nhan sắc của Triệu Vỹ như một cô nương đôi mươi, tắm rửa sạch sẽ hiện lên mà một thiếu niên trắng như tuyết, bờ môi đỏ au và mái tóc đen láy dài óng mượt, khi đó còn khoác hờ trên người chiếc áo mỏng tang, thân hình gầy gò cùng mờ mông đầy đặn làm thái tử đứng hình mất vài giây, bản thân không biết đã bị mê hoặc từ lúc nào. Hai người bên nhau sớm tối, thái tử dạy hơn tập viết, tập bắn cung cưỡi ngựa. không người ngoài thì vô cùng thoải mái nhưng khi ra khỏi cung thì hắn là tùy tùng của thái tử. Hoàng hậu khi ấy biết chuyện, che giấu không cho ai biết về giới tính thật của thái tử và đành ngậm ngùi không cho ai biết kể cả Hoàng đế bệ hạ. Thái tử khi đó không màng hoàng vị thì thế hoàng hậu lấy điểm yếu đó mà ép Dạ Kiêu nhưng sau khi lên ngôi Hoàng hậu lật mặt, đã lên ngôi thì chẳng thể xuống đến Thái tử đành đau đớn mà chịu an bài. Cho đến tận bây giờ người vẫn điên cuồng âm thầm mà tìm kiếm mà cho đến tận bây giờ vẫn chẳng hề thấy bóng dáng đâu.
Ngoài trời, trăng đã lên cao, hôm nay vừa tròn mười lăm trăng tròn vành vạch. Ngồi cùng Hoàng Đế vậy mà đã tới khuya. Chưa có phủ riêng nên đành ở tạm trong Thiên Nguyệt Viên vừa gần cũng Hoàng Đế vừa tiện bề chăm sóc Hoa trong Thiên Nguyệt Viên.
Đêm trăng sáng chiếu xuống hồ cá, những con cá đơm trăng tạo nên tiếng động nhẹ. Dạ Liên dạo quanh khu vườn có loài hoa mà chàng thích nhất, một mùi hương nhè nhẹ nhanh xộc vào mũi, đi từ xa cũng đã cảm nhận được đó chính là mùi hương của hoa quỳnh trắng. Thuở mẫu phi còn sống thích nhất loài hoa quỳnh, người thích ngắm hoa quỳnh nở về đêm và nghe khúc đàn tranh, còn bé chàng thích được ngồi cạnh mẫu phi, ngắm người và lắc lư theo tiếng đàn và thưởng hương hoa. Đến nay cũng đã 5 năm rồi, đi nhiều nơi thấy nhiều hoa nhưng hoa quỳnh vẫn luôn khiến chàng yêu thích nhất, một phần nhìn nó chàng như thấy mẫu phi ngày xưa phần vì thích vẻ đẹp thầm kín, nở vào ban đêm toả sáng trong bóng đêm u tối.
Đúng vào mười lăm của tháng hai, kì tuyển tú bắt đầu. Hôm nay là ngày các cô nương được đưa vào cung, ghi danh rồi học hỏi lệ nghi vào đúng tháng sau có hội xuân thì chính thức bái kiến Hoàng Đế, ai xuất chúng hơn người, tài sắc vẹn toàn sẽ phong danh phận ai kém may thì đưa cho Vân Trưởng cung sắp xếp vào nhạc cung hay các cung thiếu người.
Tại biệt viện Hương Liên, Giang Tô Nhược chào tạm biệt mẹ trước khi lên đường vào nhập cung.
hai người trước khi đến kì tuyển tú.
" Cha, thực sự con không muốn vào cung đâu, cha không thương con gái sao"
Giang Nhã Tiên khóc lóc ôm lấy vai mẹ ả mà khóc lóc, mẹ ả là bà cả cũng khóc lóc cầu xin
" Lão gia à lão gia, ta có mỗi nó là con vậy chàng đành nhìn con mình vào cung chịu khổ ư, chàng không thể vì việc của chàng mà con chúng ta chịu khổ vậy chứ"
" phải đó lão gia, Nhã Tiên vốn sống nhung lụa, tỷ tỷ chỉ mỗi nó là con sao chàng nỡ đưa đi chứ. Chàng quên rằng chàng còn một đứa con gái sao, sao không để nó đi thay cho Nhã Tiên"
Bà hai ôn nhu nói. Giang Trị Tôn như bừng tỉnh, phải rồi hắn còn một đứa con gái. Năm đó hắn say rượu vơ ngay một nô tì mà ăn nằm, tỉnh dậy biết đã muộn màng, bà cả và bà hai vô cùng tức tối nhốt ả nô tì đó vào nhà chứa kho không cho ăn đến khi ả nô tì ngất đi thì đã hay tin mang thai đành phải cho ở căn nhà nhỏ xíu nơi phía đông biệt viện chờ sinh đẻ. Đến nay chắc đứa con gái đó đã phải mười sáu mười bảy rồi, đi thay cho Nhã Tiên quả hợp lý, chỉ cần lấy mẹ nó làm tin thì chắc chắn nó sẽ là con cờ tốt trong kế hoạch của hắn.
Giang Tô Nhược biết mình mà khóc sẽ ảnh hưởng bệnh của mẹ, để mẹ được chưa bệnh thì nàng nàng phải nghe lời thôi. Mẹ bệnh đã lâu, nàng nhiều lần cầu xin nhưng không ai cho nàng tìm đại phu chữa, nay chỉ cần mẹ được chưa nàng làm trâu làm chó cũng đành lòng.
" Hãy an phận cho tốt ở trong cung, mọi việc sẽ do ta sắp xếp con hãy an tâm, chỉ cần con an phân đã đảm bảo mẹ con sẽ được chữa"
cúi chào người cha mà nàng vốn dĩ chẳng coi là cha này rồi lạnh lùng lên xe ngựa đi vào cung. cuối cùng nàng cũng rời xa nơi ngột ngạt ấy, nhà mà cũng chẳng phải nhà. Tuy chẳng phải làm việc nhà như nô lệ nhưng cuộc sống lại nghèo nàn, tồi tệ hơn một kẻ ở, bị chính nô lệ khinh thường khiến nàng căm phẫn lão già , chỉ mong lão già đó giữ đúng lời hứa chăm sóc cho mẹ nàng.
Ngoài đường thực náo nhiệt, khác hơn nơi mà mẹ con nàng sống, nàng vén màn xe hít thật sâu cái không khí trong lành này, đây mới là thở chứ, nơi không gian chật hẹp u ám ở Hương Liên kia đúng chẳng phải dành cho người ở mà.
Đến cung, đâu đâu cũng toàn giai nhân mỹ lệ cười nói, có người còn đem theo gia nhân mang đồ người thì cha mẹ đưa tiễn, màng chẳng màng nhanh xách tay nải có vài bộ xiêm y cũ kĩ rồi ra gặp quan coi ghi danh
" Người tên gì? đến từ phủ nào?"
" Ta tên Giang Tô Nhược, phủ Quốc công "
khai tên xong nàng đi được xếp vào hàng một dàn các mỹ nhân sắc nước hương trời, chờ đầy đủ ba mươi người ba hàng ngay ngắn thì Quan nữ dẫn đi. nàng thấy trong cung quả khác so với bên ngoài, thực đẹp thực khai sáng. Nàng thấy thích thú đến lạ, hồi hộp mà cũng có chút lo sợ.
Đến viện dành cho tú nữ, các nàng được yêu cầu phải bộ váy đồng phục hồng nhẹ được may bằng tơ tằm mỏng nhẹ, mái tóc được thả xoã búi nửa cài chiếc trâm cài đơn giản rồi nhanh nhanh xếp hàng nghe chỉ dẫn của thượng cung
" Các ngươi nghe đây, đã vào đây thì không còn chuyện ăn sung mặc sướng như ở nhà các ngươi nữa, đã là tú nữ phải học nhiều quy tắc. Trong thời gian ở đây, các ngươi sẽ. phải học nhiều quy tắc đặc biệt các người sẽ học điệu múa Kì Nguyệt Lệnh. Đó là điệu múa truyền thống sẽ được mua vào đúng đêm hội Thưởng nguyệt vào tháng sau, ai mua tốt sẽ được làm mua chính, ai may mắn được hoàng đế để mắt sẽ được danh phận trong ngày hôm đó, Biểu hiện và thần thái là vô cùng quan trọng, bây giờ mau theo ta đến Nhạc cung làm quen đi"
Từ Tú nữ viện đến Nhạc cung phải đi qua vườn thượng uyển. Quả là vườn thượng uyển, mùi hoa thơm đến ngây dại cả người, làn gió xuân nhè nhẹ thôi làm hương thơm của nhiều loài hoa bay xộc vào mũi thực khiến người ta đau đầu nhưng thôi với Tô Nhược cô lại thấy nó rất tuyệt vời, đây mới chính là cái đẹp của thiên nhiên, hương gió xuân thực ngào ngạt chạm vào từng thớ da thực mát dịu làm sao, nó làm cô bừng tỉnh từng giác quan bất giác nở một nụ cười đẹp mê hồn.
-----------------------------------------------------------------------
" Ngươi nói sao, Hoàng đế truyền ta vào cung, được chờ ta thay phục rồi theo ngươi đi"
" Bẩm vâng"
Thái công công đứng ngoài một lát liền dẫn đường đưa Dạ Liên vào Thọ Khang cung. Thiên Nguyệt Viên ở phía tây, Thọ Khang cung cũng nằm phía tây, mặc dù nằm ngoài cũng nhưng lại rất gần nhau, chỉ cần đi một đoạn ngắn vào tây môn quan là có thể vào cung ngay, không biết Hoàng đế có chuyện gì mà truyền Dạ Liên vào gấp thế này.
Lúc đi qua vườn thượng uyển gặp dàn tú nữ, thượng cung nhanh dơ hạ lệnh dừng lại cung kính hạ lệnh thỉnh an
" nô tì thỉnh an Ngũ Thân vương "
Hàng tú nữ khụy xuống một chân cung kính thỉnh an, có lẽ vì đang vội cùng với tính kiệm lời mà Dạ Liên dơ tay lạ lệnh đứng lên rồi nhanh chóng đi theo công công. Tà áo chàng dài tung bay trong làn gió xuân vương nhẹ vào cài tóc của Tô Nhược khiến chiếc trâm rơi xuống. Nghe thấy tiếng trâm rơi và cũng cảm nhận được mình va vào gì đó, Dạ Liên quay lại tiện tay nhặt chiếc trâm lên đưa vào tay nàng. Tô Nhược hơi bối rối nhưng nhanh chóng nhận lại từ tay Vương Gia
"Đa tạ vương gia"
chẳng dám nhìn thẳng chàng nên nhận xong đành quay đi, bản thân Dạ Liên cũng nhanh đến Thọ Khang.
Bản thân hai người nghĩ đó là vô tình, nhưng vô tình lại làm nên một mối tình, một mối nợ, là mối nợ duyên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play