Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Truyện Ngắn Của Cỏ

Chương 1: Nguyễn Hoàng Linh Chi

Nó là Nguyễn Hoàng Linh Chi, tổng quan là mẫu người được gọi với biệt danh "con nhà người ta", vừa học giỏi vừa nết na ngoan ngoãn, ăn nói thì lễ phép, thông minh nhanh nhẹn, mọi thứ đều phải cầu toàn. Ngoại hình thì chẹp chẹp.... được cái hơi lùn da trắng, mặt bánh bao lại có má lúm nên nhìn dễ thương hơn một chút xíu, với môi trái tim khá xinh nữa, tóc ngắn mái thưa đậm chất nữ chính ngôn tình nhưng khổ nổi sống 17 năm trên đời chưa một mối tình vắt vai, chưa được ai thích cũng bởi nó lúc nào cũng có tâm hồn học hành, không thích con trai, rất ít khi đi giao lưu kết bạn, ai nói chuyện thì nói lại thôi. Nó không lo chuyện bao đồng với châm ngôn sống "thời gian ngủ còn chưa có hơi đâu đi lo chuyện bao đồng", không hay quan tâm mấy về những gì không liên quan, làm tốn thời gian của nó, là con người cực kì khó tính trong mọi thứ đặc biệt việc giao lưu kết bạn, bị gắn mác "chảnh" nhất trường THPT X, nhưng nó cũng chẳng phải gu của bọn con trai bây giờ vì nó quá nhạt nhẽo... và phũ phàng.

Nói về học hành thì nó mệnh danh là thần đồng, là học sinh cưng của trường THPT X, thầy cô nào cũng biết, bạn bè nào cũng hay, được nhiều fan dữ dội bởi thần thái siu tốt

Nhưng.... nếu trên đời không tồn tại Nguyễn Hoàng Minh Phong- anh trai nó thì có lẽ cuộc đời nó sẽ tươi đẹp hơn nhiều. Nó rất giỏi nhưng vẫn bị một chút lu mờ bởi anh trai nó, hơn nó một tuổi, trong mắt nó anh là đồ đáng ghét nhất trên đời, suốt ngày nó bị lôi ra so sánh với anh. Khác với nó anh không chỉ học siêu giỏi mà còn giỏi thể thao và vô cùng đẹp trai, rất ga lăng là nam thần trong mắt tất cả các học sinh nữ trường nó, nhưng nào ai biết, ngoài cái bộ mặt giả dối với thầy cô bố mẹ và bạn bè thì anh còn là đại ca của trường, cầm đầu nhiều vụ đánh nhau nhưng không ai hay biết, chẹp chẹp. Tuy nhiên nó vẫn phải luôn nghe lời không thì không ai đưa nó đi học trên trường, học thêm buổi tối, nó cũng không dám đi một mình nên cứ luôn phải mặt dày nhờ vả anh, thật quá đáng ghét nhưng nó vẫn phải làm vì sự nghiệp học hành.

Ở nhà thì nó giống như một osin, ngoài việc học hành sấp mặt ngủ ngày chưa được 6 tiếng thì nó phải gánh hết công việc nhà khi mà cả ba mẹ nó đều là bác sĩ và rất bận không có thời gian làm việc nhà, nó phải nấu cơm, giặt quần áo cho tới phơi quần áo quét sân nhà. Mặc dù mẹ đã phân công cho cả Minh Phong nhưng rất ít khi anh làm vì lấy cớ học, bởi anh luôn xuất sắc hơn nó mà, nên ba mẹ vẫn ưu tiên hơn, nhiều lúc ba mẹ không ở nhà thì đe dọa nếu nó không làm thay anh thì anh sẽ không đưa nó đi học. Hừmmm nó khổ vậy đấy. Và cuộc sống nhàm chán của nó cứ thế lặp đi lặp lại, sáng học chiều học và tối cũng học... Còn nhiều lúc rảnh quá còn nghĩ cách trả thù Nguyễn Hoàng Minh Phong, nó còn hay dành thời gian để chơi game, nó chơi game khá giỏi nữa. Nó có thể ngồi lướt facebook một cách trống rỗng vào thời gian rảnh nhất có thể. Còn ngoài được rủ đi ăn ra thì nó chẳng đi đâu ra khỏi nhà cả. Không chơi bời không thích dạo phố, không tập thể dục. Ai cũng nói nó sống nhạt nhẽo vô cùng, không biết đường tận hưởng cuộc sống.

---------------------

6h35' tại nhà nó

- Con lợn kia... 5 phút nữa không xuống tao đi trước đấy_ Vâng là Nguyễn Hoàng Minh Phong anh trai "yêu dấu" của nó, đây là câu nói bất hủ của anh vào mỗi buổi sáng trước khi đi học.

Nó luôn học muộn nên sáng muốn ngủ nướng thêm một chút, mà hôm nào cũng bị đe dọa thế này.

Nó vội vàng VSCN, cũng may tóc ngắn chỉ cần chải không thì mất công lắm, thay đồng phục rồi kéo balo lên vai lao nhanh xuống nhà. Nó không tốn nhiều thời gian vào việc chỉnh chu quần áo đầu tóc, rồi make up các kiểu rồi lựa giày dép như mấy đứa con gái lớp nó, nó cảm thấy thời gian ngủ còn chưa đủ đâu rảnh để làm mấy việc không có ích đấy, nó không mấy khi để ý tới nhan sắc cho lắm, nên nhìn qua sẽ chẳng thấy nó xinh chút nào, ngược lại có chút nhàm chán.

Vừa xuống đến cầu thang nó thấy thằng anh đáng ghét của nó đang ung dung vắt chân ở sopha nghịch điện thoại, lúc này nó mới đưa tay nhìn đồng hồ, còn những 20' nữa mới vào lớp, từ nhà đến trường hết 10' là cùng, làm nó vội vàng, đúng thật là đáng ghét mà

- Đang còn thời gian để chơi game cơ mà, suốt ngày hối người người ta hoài_ Nó lườm anh xong đi vào bếp mở tủ lạnh kiếm đồ ăn, nó lấy hai hộp sữa với hai cái bánh bông lan, lại còn vơ thêm chai betagen nữa mới được

- Nay mẹ không nấu đồ ăn sáng ư?_ Nó tay cầm sữa tay cầm bánh nhìn anh

- Đương nhiên là có, nhưng không đủ phần cho những người dậy muộn okey_ Anh nhún vai

Nó ức chế chỉ muốn lao lại tát cho thằng anh nó một cái luôn. Thật đáng ghét mà😡

- Người ta đồi núi chập chùng còn mình thì từ trên xuống dưới phẳng như cái sân bay đã thế lại còn ăn nhiều, ngủ nhiều, thử nhìn xem có giống con lợn không_ Anh không buồn nhìn nó vẫn tiếp tục nghịch điện thoại

- Làm gì có ai được như Hoàng Kiều Anh của anh đâu, em đây nuôi não nhé, đẹp èn đồi núi chập chùng mà không não cũng vứt😑 vả lại cam bưởi ngoài chờ vài chục nghìn một cân thế anh nghĩ tiền xây dựng một cái sân bay bao nhiêu?_ Nó nói bằng cái giọng chẳng mấy dễ nghe

Hoàng Kiều Anh- hotgirl số 1 của khối, học cùng lớp với nó và là bạn gái của anh. Vô cùng xinh đẹp và sexy, tuy nhiên anh là học sinh giỏi, là một hội trưởng gương mẫu trong mắt tất cả mọi người nên không công khai rộng rãi, đương nhiên là ba mẹ và thầy cô đều không ai hay biết gì cả nhưng đương nhiên là nó biết chứ, tin này đến tai ba mẹ nó thì thôi rồi, anh sẽ không biết chuyện gì xảy ra, mẹ nó không sao nhưng ba nó rất gắt mấy vụ yêu đương khi đang đi học, đặc biệt ông không hề thích kiểu con gái ăn chơi như Kiều Anh. Hèm hèm, nên ngoài Minh Phong ba còn nghiêm cấm nó không được thích hay để ý đến đứa con trai nào cả, với lại nó cũng chẳng bao giờ quan tâm việc gì ngoài việc học và hôm nào ra tập mới của conan, thời gian đâu mà đi quan tâm chuyện khác, vả lại với nó con trai đều giống nhau cả, đều có chân tay tai mắt mũi miệng giống nhau mà, đâu cần thiết phải quá thích hay crush ai làm gì cho mệt, riêng nó chỉ idol như con người có đầu óc siêu phàm, những người thông minh chứ không hề thích trai đẹp như con gái bây giờ, bởi vậy ai cũng bảo nó rất nhạt nhẽo

- Ba mẹ đi rồi, không cần thiết phải gào lên_ Anh lườm nó

- Muốn nói em nói lâu rồi, chẳng để đến giờ_ Nó bĩu môi

- Thử nói thử xem

- Hờ hờ, không phải thách, đồ lưu manh giả danh tri thức như anh 😑, không hiểu sao người phàm bây giờ lại mắt kém thế nào mà thấy anh tốt đẹp. Chẹp chẹp, kêu 5' nữa đi giờ còn ngồi đấy à

- Muốn chết sao_ Anh khoác vai nó, à mà đúng hơn là kẹp cổ nó vào tay anh kéo đi mặc cho nó gào hét, dù sao nó vừa lùn vừa thấp bé hơn anh mà. Nó phần nộ, tại sao nó lại có anh trai như vậy, trong khi mọi người trên trường ai cũng nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ vì có anh trai vô cùng pơ phếch đến vậy, trước mới vào trường ai cũng từng nhầm rằng nó là bạn gái anh nữa, vì ngày nào anh cũng phải chở nó đi học cùng mà. Trước mặt ba mẹ và mọi người thì cứ tỏ ra yêu quý nó lắm ý, sau thì không có từ gì diễn tả được được sự giả dối của anh nên mà nó thì chỉ mong đừng ai biết nó với anh là hai anh em, thầy cô thì lúc nào cũng khen rồi lấy anh ra so sánh với nó khiến nó phát ghét, ngoài ra mọi người còn bảo anh với nó khác nhau một trời một vực, anh thì rất đẹp trai, rất giỏi thể thao, hát rất hay, nhảy cũng rất đẹp, năng động và ga lăng còn nó thì không quá xinh đẹp, không thích thể thao, không thích nhảy nhót múa máy, ít khi tham gia các hoạt động ngoại khóa, tóm lại là nó rất nhạt và kém so với anh. Nhưng mặc kệ, vì nó không ưa anh chút nào, anh là khắc tinh của nó, nhờ có anh mà nó ghét tất cả liên quan tới chữ "phong", và nó còn ghét cả gió

Hôm nào cũng thế, anh chở nó chưa tới cổng đã dừng xe bắt nó đi bộ vào trong còn anh phóng thẳng xe vào nhà xe, lấy lí do là cho nó đi bộ tập thể dục buổi sáng cho khỏe, nhưng nó thấy ghét thế, sáng ăn chẳng được mấy mà đi bộ thật tốn kalo mà.

Nó vẫn như mọi ngày vừa đến cửa lớp đã có người đứng đợi để mượn vở bài tập, và đương nhiên nó vẫn cho mượn rồi, vì dù sao có chép bao nhiêu cũng có giỏi hơn nó đâu, vả lại chép hay không cũng chẳng ảnh hưởng tới nó, nên cứ cho mượn vậy.

- Chi Chi...bà giảng tôi bài này đi, quá làm mãi không ra_ Là An, bạn tốt nhất của nó, cái cô bạn thân từ hồi mẫu giáo, một con người rất xinh đẹp, nói hơi nhiều, tính cách hướng ngoại, thích giao lưu, thích hát, nhảy múa các kiểu, không tới mức xinh mà không não, đương nhiên với việc hay qua nhà nó kèm cho học thì nhỏ vẫn luôn đứng trong top 5 của lớp, chỉ duy nhất chung một điều với nó là chẳng ưa gì Hoàng Kiều Anh, nó không ưa vì Minh Phong rất hay lấy nhỏ ra so sánh với nó, trong khi nó còn cảm thấy nhỏ đó quá tầm thường, chẳng có gì ngoài chút nhan sắc, không hiểu sao thằng anh nó mắt mũi có vấn đề gì nữa, riêng An thì không ưa because, trong lớp có 2 đứa xinh ngang ngang nhau nên cứ bị không thích nhau, thường hay bốc phốt nhỏ với anh, và những lúc đấy anh chỉ cười, còn nó thì đương nhiên rất tán thành. Thật ra thì nó khi hay có ác ý hay ghét ai cả, nhưng cũng nhờ phước của anh mà nó đã rất không ưa bạn gái của anh😑.

- Lại yêu đương lú lẫn đầu óc rồi😑_ Nó buông tiếng thở dài nhìn An

- Ư ư... con người nhạt nhẽo như bà thì biết gì về tình yêu chứ_ An bĩu môi

- "Tình yêu là sự rung cảm và quyến luyến sâu sắc giữa hai người khác giới mà ở họ có sự phù hợp về nhiều mặt, làm cho họ có nhu cầu gần gũi gắn bó với nhau, sống vì nhau và sẵn sàng dâng hiến cho nhau cuộc sống của mình" là khái niệm của tình yêu là gì, bài 12 sách giáo khoa giáo dục công dân 10 nhé_ Nó thản nhiên nói, với một con người đầu óc phi thường như nó thì có gì là không nhớ mấy kiến thức đã học chứ

- Suỵt.... tôi không học công dân bao giờ. Okey nhé, giờ bà giảng bài cho tôi nhanh_ An lườm nó

Nó nhún vai rồi nhìn qua bài tập An nhờ giảng hộ thản nhiên nói tiếp

- Làm rồi làm lại đi

- Ơ ơ không nhớ mới hỏi bà mà_ An trưng bộ mặt cún con nhìn nó

- Tự làm, lười nhác

An ấm ức nhìn nó nhưng không dám nói thêm câu nào cả, có ai có con bạn tốt như nhỏ không cơ.

Nó thì dường như chẳng quan tâm mọi thứ lại lấy sách ra đọc, trong khi xung quanh rất ồn ào tấp nập, nào là phim này phim kia, trai đẹp rồi idol rồi Kpop các kiểu, nó thở dài, nhiều lúc cảm giác nó không phải là con gái như Minh phong thường nói. Nhưng không sao, nó không thể giống người phàm được, nó là ai cơ chứ, nếu nó mà đi thích mấy bộ phim tình cảm, soái ca các kiểu thì nó đã không còn là Nguyễn Hoàng Linh chi, con người có đầu óc siêu phàm, không còn là thần đồng mà mọi người ngượng mộ 

Chương 2: Thường nhật

Trong căn nhà xinh đẹp của nó, khi bố mẹ và Minh Phong còn nói chuyện này, bàn chuyện kia về việc học hành các thứ của tụi nó thì nó chẳng mấy quan tâm tập chung vào việc của mình là ăn.

- Dạo này học hành thế nào rồi Chi_ Là mẹ nó, cái câu bất hủ mỗi lần hỏi

Nó cố gắng nhai rồi nuốt, uống nước cho trôi để bẩm báo với mẹ

- Vẫn hạng 1 và chẳng có gì thay đổi ạ_ Nó thản nhiên nói như mọi cái thường lệ

- Ba trao đổi với chú Châu, con có thể qua lớp bồi dưỡng kĩ năng mềm một chút, học nhiều quá cũng không tốt, nên biết ứng xử xã hội hơn chứ ba thấy con không được hoà đồng với mọi người lắm_ Ba nó nói

- Sao cũng được ạ_ Nó không mấy quan tâm, vốn nghĩ có học lớp gì đi nữa nó cũng chẳng thể chung sở thích hay ước mơ để mà trò chuyện với mọi người. Trong khi đề tài của tụi con gái lớp nó là sao Kpop, là phim Hàn, phim Trung, là trai đẹp, là trào lưu thời trang, là bài hát gì hot còn nó thì thích thiên văn, thích hành động thích những thứ bí hiểm, thích khoa học chứ không như bọn con gái lớp nó, bởi vậy mà nó vẫn luôn nổi tiếng là con người nhạt nhẽo. Tuy nhiên thì nói chuyện với nó lại rất mặn không hề thiếu muối như lời đồn đại.

- Con người nhạt nhẽo_ Là Minh Phong, tự nhiên ai mượn nói làm gì

Nó cau mày nhìn anh, lườm một cái rồi cúi xuống ăn tiếp, nó không muốn đấu khẩu trước mặt ba mẹ, vì ai cũng nghĩ nó đanh đá chứ không phải tại thằng anh khó ăn khó ở của nó, đúng là đồ khắc tinh mà. Nó mà cãi lại sẽ bị mẹ mắng là đanh đá, hỗn láo với anh, nên nó tập im lặng không thèm chấp thằng anh nó, dù sao cũng chẳng lâu nữa nó không phải ở chung với anh nữa đâu mà, nó rất mong đến cái ngày anh đi du học thì nó không biết nó sẽ hạnh phúc tới chừng nào chứ cứ ám nhau mãi như bây giờ thì thật không thể nào chịu được.

Sau hôm ba nó nói, nó phải tới trung tâm học kĩ năng thật, nó đến với tâm trạng chẳng mấy phấn khởi trong khi chú Châu, tiến sĩ tâm lí học bạn thân bố nó thì rất cởi mở hỏi thăm các kiểu, nó cũng trả lời đại khái không kém phần lễ phép, lịch sự. Chỉ là nó không có hứng thú với mấy thứ tâm lí học này, nó thừa nhìn rõ người khác nghĩ gì nhưng lại ít ai biết nó nghĩ gì

Nó chợt phát hiện ra một điều rằng, cái lớp nó đang học toàn người bị trầm cảm. What??? Chẳng nhẽ ba lại nghĩ nó bị trầm cảm ư? Ba nghĩ nó hơi bị có vấn đề ư? Có khi nào ba làm ở khoa thần kinh rồi cũng nghĩ nó có triệu chứng thần kinh giống bệnh nhân của ba không? Nó thở dài, cái gì đây chứ, nó là ai chứ, nó chỉ là không giống người phàm, nó có suy nghĩ kiểu trên trời hơn, dù sao nó có bộ não thiên tài mà, tại sao lại cho nó học cái lớp này. Nhưng thôi thì đường nào cũng chỗ quen biết nên nó đành ngoan ngoãn ngồi nghe và trả lời câu hỏi của chú Châu đưa ra. Và cuối buổi nó nhận ra nó vẫn chẳng thay đổi được chú nào, chỉ là cảm thấy tiếc 3 tiếng đồng hồ ngồi nghe mấy cái thứ nó chẳng mấy quan tâm. Nó vẫn không thể nào có thể thay đổi được, đúng là tốn thời gian mà

Nó ra về vẫn giữ cái khuôn mặt vô cảm ấy, cũng chẳng phải lạnh lùng mà là nó ngại nói chuyện, vì chẳng tìm được ai hợp cả chứ ai cũng nói nó chảnh chảnh hay là học nhiều quá rồi tự kỉ😑

Bắt taxi về tới nhà, gặp ngay thằng anh đẹp trai của nó cùng đám bạn đang chơi game, nó nhìn qua rồi đi lên phòng, chẳng thèm để ý xem là những ai, nó chỉ biết là bọn họ ăn uống xong đang bày ra nhà, lát nữa Minh Phong sẽ phải dọn😑. Nhưng vừa nhìn thấy nó anh đã gọi và nói rất thân thiện

- Em gái lấy dùm anh lon coca với_ Và cười rất tươi nhìn nó

Nó cau mày rồi nói

- Có tay có chân tự đi mà lấy_ rồi đi luôn lên phòng làm đám bạn anh dưới đây cười ầm lên, còn anh mặt tối sầm, biết thừa kết quả như thế rồi mà còn cứ thích thể hiện làm gì.

Nếu như anh người ta thì nó sẽ sẵn sàng lấy dùm nhưng Minh Phong thì không bao giờ, có ai đi giúp đỡ kẻ thù của mình không chứ? Nó ghét còn không hết huống hồ gì đi lấy nước cho anh, nằm mơ cũng không nghĩ ra được

Nó lên phòng đóng cửa lại và làm đề thi đại học, dù sao chương trình cơ bản và nâng cao cả 11 và 12 nó đã học full rồi.

Một lúc sau thấy Minh Phong mở cửa phòng nó ra đứng dựa vào cửa khoanh tay nhìn nó

- Phép lịch sự của anh đâu hết rồi_ Nó nhíu mày: vào phòng người ta mà không gõ cửa là thế nào

- Thế mài vào phòng anh có gõ cửa không?

Nó cũng không nói lại được gì vì nó hay bay vào phòng anh một cách tự nhiên

- Có gì thì nói không phải nhìn bằng ánh mắt đấy.

- Có hai sự lựa chọn: hoặc là mang tài liệu cho ba hoặc là xuống lau nhà

- Cả hai đều chẳng liên quan tới em, thứ nhất ba gọi anh chứ không gọi cho em, thứ hai ai bày ra người đấy dọn. Ok_ Nó vênh mặt

- Tối cho đi bộ luôn giờ_ Anh đe dọa

- Anh nghĩ em không có tiền đi taxi à😑_ Nó hất mặt nhìn anh

Minh Phong nhìn nó, thực sự cạn ngôn rồi, không thể đe dọa được nó đâu nên dành xuống nước năn nỉ

- Em gái yêu dấu à_ Anh chớp mắt

- Buồn nôn_ Nó bĩu môi quay mặt xuống bài

- Đi mà, em lau nhà để anh mang tài liệu cho ba

- Tại sao em phải giúp anh_ Nó nhíu mày

- Cuối tuần anh cho đi ăn KFC_ Minh Phong trưng bộ mặt đáng thương nhìn nó

Nó suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý, cứ lấy ăn uống ra ra dụ một con heo như nó không thành mới lạ. Nó tự cảm thấy mình thật dễ bị dụ mà, cứ lần nào anh lấy đồ ăn dụ là nó sẽ bất chấp làm theo.

Vì bữa ăn KFC nó đành dành chút thời gian đi dọn nhà, mấy cái thứ anh bày ra, nào là hoa quả ăn xong không dọn, vỏ nước ngọt rồi hạt hướng dương, nó thật hối hận mà, đâu ra cái thứ anh trai như anh trai nó chứ.

Dọn dẹp xong nó còn phải đi nấu cơm, đi lấy quần áo rồi gấp vào vào tủ của bố mẹ của nó và cả của Minh Phong, là con út lại còn là con gái chẳng sướng chút nào, cứ như kiểu osin công cộng. Nó khổ nhất nhà mà, trong khi còn bị phân biệt đối xử với tiền tiêu vặt, anh vẫn luôn được nhiều hơn nó vì anh là con trai, sẽ chi tiêu nhiều hơn, nó rất bức xúc nhưng không nói nên lời, đã thế anh còn hay vay tiền nó và không bao giờ trả, nó thực sự cảm thấy mình rất hiền😊

Ba mẹ không về ăn tối thế là lại mình nó với anh ăn, và cũng biết rồi đấy, loạn hết cả nhà lên, ba mẹ ở nhà còn dẹp loạn được chứ để hai đứa là kiểu gì cũng ầm nhà ầm cửa cho xem

- Ăn nhanh còn đi học_ Anh vừa nghịch điện thoại vừa nói

- Khỏi lo, cứ đến giờ đi là được cứ gì, dù sao anh cũng đang phải rửa bát

- 5' nữa chưa ăn xong thì tự rửa đấy_ Anh nói xong thì đi luôn lên nhà

Nó bĩu môi chẳng nói gì, chỉ giỏi cái đe dọa nó, nó bấm đồng hồ đếm, ăn xong trong vòng 4 phút 58s rồi đứng lên nhìn anh nhún vai rồi đi lên phòng chuẩn bị đồ đi học. Còn Minh Phong phải dọn dẹp mọi thứ, hôm nay là lịch anh phải rửa bát mà😊.

Nó đánh răng thay quần áo các kiểu xong rồi đi xuống vẫn thấy anh chưa dọn dẹp xong, nó đương nhiên chẳng mấy quan tâm đi lại mở TV lên xem, nghĩ gì mà nó giúp anh.

- Mài mà ngồi đấy lát đi bộ giờ_ Anh trừng mắt nhìn nó

- Việc ai người ấy làm. Anh có bao giờ giúp em chưa_ Anh vênh mặt nói

Và anh lại im lặng vì chẳng biết nói gì cả.

Đúng lúc đấy mẹ nó về thấy nó vắt chân xem TV còn con trai cưng của bà vật vả dọn dẹp dưới bếp không khỏi phẫn nộ, nhưng còn lâu làm gì được nó, để mà nói lí lẽ với một luật sư tương lai như nó thì mẹ không hề nói lại được và Minh Phong thì càng không, thế nên nó không thích nói thì thôi chứ mà đã nói thì chẳng ai nói lại được.

Điện thoại anh để trên bàn reo chuông, nó không quan tâm như điếc tai quá nên đưa tay định tắt thì thấy là bạn gái anh gọi, lần này mà muốn trả thù anh thì nó chỉ cần nói một cái là đời anh xong luôn này, mẹ đang đứng gần đấy, mẹ mà nhìn thấy thì... chẹp chẹp, có ai lưu dạnh ba người yêu như anh không, võn vẹn hai chữ "Kiều Anh"

Thấy mẹ nhìn nó úp cái điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục xem TV, nó biết điểm yếu của anh, chẳng qua là có muốn nói hay không thôi chứ. Ba mẹ nó mà biết thì anh thôi rồi, hừmm thực ra thì nó cũng khá tốt bụng mà. Nhưng hình như nó biết, anh chẳng hề thật lòng với Kiều Anh chút nào, chỉ khổ con bé xinh mà gặp phải thằng anh nó, chỉ được cái ai cũng nghĩ là vừa đẹp trai vừa học giỏi lại ga lăng tốt bụng, haizz người phàm thật không có mắt nhìn mà. Hình như thế giới này có mình nó ghét anh, hừmm nó muốn lật tẩy bộ mặt thật của anh, tiếc là ba mẹ đều bênh anh, anh em họ hàng các thứ các thứ cũng về phe anh, tới bạn thân của nó cũng thế, nên nó chịu thôi

Anh đi lên cầm điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ, nhìn qua thấy mẹ đã đi vào phòng rồi hỏi nó

- Nãy em úp điện thoại xuống à_ Hừmm em cơ?

- Thế không anh nghĩ anh đang sống đến tận bây giờ à_ Nó trả lời

Anh không nói gì đi lên thay đồ để đi học thêm.

Dù sao nó giúp anh là vì nó sẽ nhờ vả anh chở nó đi học chứ cũng chẳng có ý tốt bụng, chứ để mẹ đặc biệt là ba biết thì anh chỉ nó nước bị đánh không nhận được hình dạng thôi, nhiều lúc nó chỉ mong ba mẹ biết bộ mặt giả dối của anh cho bỏ tức nhưng nhỡ anh có mệnh hệ gì thì lấy ai đưa nó đi học nên nó toàn che dấu dùm anh, nó nghĩ nó thật thông minh.

Chương 3: Duyên phận hay oan gia?

Buổi sáng như thường lệ, nó vội vàng chuẩn bị mọi thứ rồi chạy xuống ăn sáng, hôm nay là muốn ngủ thêm một chút nên dậy muộn, thế mà anh trai iu dấu của nó cứ cằn nhằn mãi ấy.

-Ăn nhanh còn đi học_ Vẫn là Minh Phong, anh đang chơi game trong lúc chờ nó ăn sáng, rõ ràng là còn lâu mới vào lớp mà lúc nào cũng muốn đi sớm

- Biết rồi, nói nhiều quá_ Nó lườm anh

Đúng lúc đấy mẹ đi trên cầu thang xuống, nay mẹ đi làm muộn nên còn ở nhà

- Chi... sao nói với anh như thế_ Mẹ không vừa ý khi nó dám gắt với con trai yêu dấu của bà, nên nhiều khi nó cảm giác mình giống con ghẻ của mẹ

Nó thì im lặng còn Minh Phong hí hửng, có mẹ ở nhà nó chẳng bao giờ dám cãi lại anh. Nó rất ấm ức, thấy anh rất đáng ghét, chỉ muốn đấm vài cái cho đỡ bức xúc ý, ghét cái mặt.

Một lúc sau, nó còn đứng trước tủ lạnh nâng lên nâng xuống chai betagen, với hộp sữa milo

- Mẹ nhanh cho con nhờ, sắp muộn đến nơi rồi kìa

Nó đang suy nghĩ thì tự nhiên nói làm cắt mạch suy nghĩ của nó, nó đang nghĩ nên uống cái nào và cuối cùng bỏ cả hai thứ vào balo rồi kéo lên vai rồi chạy ra ngoài, không quên chào mẹ đang chuẩn bị đồ ăn trưa cho bọn nó trước khi đi làm

- Đã béo còn ăn nhiều

- Kệ em đi_ Nó lườm Minh Phong

- Chở mài tốn kcal

- Anh đồng ý với ba chở em đi học, giờ cằn nhằn cái gì, dù sao em cũng đã nặng cân bằng anh đâu_ Nó ngồi sau vừa nói vừa đọc sách

- Bằng anh thì mài chó lấy à?

- Chó còn dễ thương hơn anh_ Nó nói làm anh cạn ngôn tiếp tục đạp xe. Đã nói đừng bao giờ cãi nhau với nó mà.

Đang đi thì anh phanh gấp lại làm nó đập mặt vào lưng anh làm đau cả chóp mũi, đi đứng cái kiểu gì không biết

- Không biết đi xe à_ Nó nhăn mặt

- Tại chồng tương lai của mài_ Anh nhún vai nhìn con chó đứng trước xe

Nó cau mày nhìn anh rồi mới phát hiện ra con chó trước xe, lí do anh phanh gấp xe rồi nhìn lại anh rồi cúi xuống đọc sách, hừmmm đâu ra con chó cute hơn cả Minh Phong đứng giữa đường thế này

- Lần sau giữ chồng cẩn thận, thời buổi này 1m có đến 5 tên trộm, cẩn thận mất chồng, lúc đấy anh không nhận nuôi mài đâu_ Anh vừa đạp xe vừa trêu nó còn nó vẫn chẳng mấy quan tâm

- Chẳng tới lượt anh quan tâm, lo đi xe tử tế không lại vỡ mặt

Anh im lặng không nói lại được nó, có ai có đứa em gái đanh đá như nó không cơ chứ. Haizz căn bản là anh với nó không hợp nhau. Nó với anh ở cùng một chỗ không có phụ huynh hay người ngoài auto muốn đấm nhau

Vừa tới cổng trường anh lại phanh gấp xe làm nó một lần nữa đập mặt vào lưng anh nó lại cau mày khó chịu

- Muốn chết sao?_ Nó liếc anh cái

- Xuống xe đi_ Minh Phong nhún vai

- Đi thêm chút nữa thì chết người à_ Nó lườm anh cái rồi xuống xe

Hẳn là đồ khó ưa mà, hôm nào cũng bắt nó đi bộ rõ xa. Nó tâm trạng chẳng mấy vui vẻ cắm cúi đọc cuốn conan vừa mới mua, cảm giác xung quanh đều đáng ghét, mà thứ đáng ghét nhất là Minh Phong.

Nó lúc nào cũng thế, suốt ngày cắm mặt vào sách đã bao lần vấp ngã cầu thang rồi lao đầu vào người ta mà vẫn không chừa, và hôm nay cũng không ngoại lệ, nó vừa bước lên cầu thang đã đâm sầm vào ai đó làm nó cũng thấy đau cả đầu. Nó đẫy gọng kính ngước lên nhìn, cao quá cao quá, cái phong cách ăn mặc cũng biết chẳng phải học sinh ngoan hiền gì rồi, đầu nấm bông bềnh nhìn có hơi thư sinh nhưng mà áo sơ mi đồng phục thì bung khuy đầu, cavat thắt lỏng cẩu thả, quần jeans đen rách đầu gối, với đôi giày biti's hunter chính hãng, còn cả cái đồng hồ rolex đắt tiền,có vẻ con nhà có điều kiện, nó lại liếc nhìn cái bảng tên: Hoàng Hiểu Phong A9 rồi nhếch môi, đoán không sai mà, học lớp cá biệt ư, nhưng mà đẹp trai, rất đẹp trai, còn đeo airpod rất cool ngầu, ờm nhưng rất tiếc đẹp thì đẹp mà nó không có hứng thú. Vả lại tên này hình như...., không nhớ là ai nữa vì nó không quan tâm

- Xin lỗi_ Nó cúi đầu cái rồi định bước tiếp nhưng chợt khựng lại khi nghe cậu ta nói

- Gây sự chú ý_ Cậu ta nhíu mày: Trò đấy cũ rồi.

What?

- Tôi_ Nó chỉ tay vào mình nói: gây sự chú ý với cậu_ rồi lại chỉ tay vào cậu rồi cười khẩy: Cậu nghĩ cậu là ai vậy, cậu nghĩ bản thân mình có giá trị thế cơ à, cậu có được những phát minh vĩ đại như Alexander Graham Bell hay Thomas Edison, có phải nhà bác học vĩ đại như Archimedes, hay cậu có phải thám tử lừng danh như Sherlock Holmes, hay cậu có giàu như Bill Gate hay cậu tài giỏi như Sergey Brin sáng lập ra google, hay như Mark Elliot Zuckerberg sáng lập ra facebook hay cậu đá bóng giỏi như Messi, hay cậu hát hay như Justin Bieber, hay có đạt giải oscar, hay giải nobel không, có vĩ đại được giống chủ tịch Hồ Chí Minh chưa. Ồ no cậu chẳng là gì cả. Hôm nay không gặp cậu ở đây tôi còn không biết cậu tồn tại trên đời này chứ đừng nói là gây sự chú ý với cậu. Ảo tưởng quá về bản thân rồi đấy, người ta bảo mấy người ảo tưởng thường có đầu óc không được bình thường ấy, nhìn đâu đến nỗi nào mà thần kinh_ Nó chép miệng, ngày gì đâu toàn gặp phải mấy người đáng ghét, mấy đứa tên Phong, toàn là đồ khó ưa, Hoàng Hiểu Phong và Nguyễn Hoàng Minh Phong(anh trai nó) là hai cái tên điển hình vậy

Ờ, có thể hình dung được cái khuôn mặt đẹp trai không góc chết của cậu ta cứng đờ như thế nào sau màn "diễn thuyết" của nó, ai mượn cái tội ảo tưởng quá làm gì, hừmm đụng ngay vào một đứa khó ở như nó nữa chứ.

- Này nếu có một chút vấn đề về thần kinh thì nên đi khám chút đi nhé, ba tôi là bác sĩ Nguyễn Minh Hải chuyên khoa thần kinh ở bệnh viện P đấy, cậu có thể tới đó khám tạm nhé, tôi sẽ giới thiệu cậu cho ba tôi vì một tương lai không có mấy con người ảo tưởng nên tôi bỏ chút thời gian vàng ngọc của tôi cũng không sao_ Nó vỗ vai cậu tỏ vẻ thông cảm

- Em gái Minh Phong?_ Cậu ta nhíu mày nhìn nó

- Ồ yupp nhưng mà cậu cứ coi như cậu không biết tôi là em gái hắn ta là được_ Nó gật đầu nói: Nhớ đi khám đi nhé, bệnh nặng quá sẽ ảnh hưởng tới người xung quanh, chúc cậu nhanh chóng khỏi bệnh

Nó nói rồi chép miệng đi lên cầu thang, không biết hôm nay có bước chân trái ra khỏi nhà trước không nữa? toàn gặp mấy cái người...chẹp chẹp

Nó đi khuất rồi mà cậu bạn đẹp trai dưới này vẫn thẫn thờ, mặt cứng đờ không nói nên lời, tự hỏi bản thân chuyện quái vì vừa xảy ra? Cậu vừa bị một đứa con gái nhạt nhẽo, nhìn không có hứng thú như nó phũ sao? Cái gì chứ, kể cả hotgirl của trường này trường kia, bao nhiêu em xinh đẹp cậu còn chẳng để ý mà nó là ai dám nói thế với cậu? Cái gì mà thần kinh có vấn đề nữa, một người đẹp trai như cậu mà bị thần kinh được á, nó có mắt không vậy? Đây quả thực là lần bị sốc nhất trong cuộc đời, lâu nay toàn phũ con gái thế mà có ngày hôm nay bị một đứa chẳng quá xinh đẹp, body chẳng có gì hấp dẫn phũ phàng, quả thực quá đau lòng, mất mặt thực sự

- Làm gì đơ mặt ra vậy_ Là Minh Phong

Mãi bây giờ cậu mới " thức tỉnh", thở dài nhìn Minh Phong

- Em gái mày, dám bảo tao có vấn đề thần kinh_ Cậu tỏ vẻ bất lực, kéo cái earphone xuống

- Hahaha_ Minh phong không giữ chút hình tượng cười như địa chủ được mùa làm mặt Hiểu Phong tối sầm lại, không hiểu anh đang bị gì

Mãi một lúc sau anh nín cười tỏ ra nghiêm túc vỗ vai Hiểu Phong

- Tao chân thành khuyên mày đừng đắc tội với nó, con người nó không có hứng thú với trai đẹp và đặc biệt là ảo tưởng như mài haha

- Giờ tao mới nhớ ấy, ủa cái con bé ngày nhỏ xinh xắn dễ thương đấy giờ sao thành ra như này, ủa mà mấy hôm mình gặp thấy nó chẳng nói gì mà nhỉ. Haizzz_ Hiểu Phong khẽ thờ dài

- Haizz thân phận là anh còn bị vùi dập chẳng là mày, mà... sao biết nó là em tao?_ Cả hai cùng đi lên cầu thang, Minh Phong quay ra hỏi

- Tự xưng là con gái của Nguyễn Minh Hải😑 may không ai nghe chứ không tao không biết giấu mặt đi đâu, mất mặt quá.

Vừa nhắc lại anh lại cười sặc sụa

- Thằng điên này_ Hiểu Phong cau mày nhìn anh

- Muốn không bị rơi vào tình trạng cạn ngôn thì đừng cãi nhau với nó, tao là nạn nhân điển hình.

- Học giỏi quá rồi có vấn đề sao?

- Luật sư tương lai mà_ Anh chép miệng

Đúng lúc đấy Kiều Anh ra tìm anh nên cậu đành đi về lớp, định xuống cantin mua nước gặp nó tụt cảm xúc không uống nổi nữa. Cũng may nó là em gái của bạn thân cậu không thì😑 cái tin nó dám nói nam thần của trường như Hiểu Phong có vấn đề thần kinh thì nó có là thần đồng hay thần vàng đi nữa thì vẫn bị fangirl dập tả tơi cũng nên. Cứ nghĩ cậu lại cảm thấy rất rất mất mặt, sao nó dám làm vậy với cậu? Suy nghĩ mãi cũng chẳng ra lí do, thôi vậy, bỏ qua đi, nó nhạt nhẽo quá. Nhưng cuối cùng thì vẫn thắc mắc bộ nó không thấy Hiểu Phong đẹp trai siêu cấp như vậy à, nhìn cái đã bị rung động, chắc nó mới là người có vấn đề ấy, hừmmm Hoàng Hiểu Phong- Hotboy của trường hôm nay bị chính thần đồng Nguyễn Hoàng Linh Chi phũ, ờ ờ thật quá là mất mặt này. Tin này sẽ hot nếu lan truyền ra ngoài, ồ no sẽ không ai lan ra ngoài vì không ai thấy đâu.

Dù sao cậu cũng chẳng quan tâm tới con người đầu óc bác học như nó được. Hoàng Hiểu Phong chỉ hứng thú với mấy em xinh gái, thế nên là cậu sẽ chẳng quan tâm tới nó cho lắm, đơn giản vì nếu không phải gái xinh, không có chút hứng thú nào thì chẳng bao giờ được cậu để ý tới, đặc biệt mấy kiểu sinh ra để học như nó nữa, quá nhạt nhẽo, đã thế lại còn cục súc thế ai chơi, hừmmm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play