Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Không Thương Tôi

Chương 1: Emily Trương

Trong đêm nhạc diễn ra tại một phòng trà nổi tiếng...

Cánh cửa bị ai đó nhẹ nhàng đẩy ra. Một người đàn ông cao ráo đẩy xe lăn từ từ tiến vào phía cuối căn phòng, nơi mà ánh sáng trên cao không thể chiếu tới.

Anh ta cúi đầu, cung kính nhẹ giọng nói. "Thưa chủ tịch, phu nhân..."

Người đàn ông thâm trầm dán chặt đôi mắt nóng bỏng lên người cô gái mặc váy trắng thướt tha. Dưới sự dìu dắt của bạn nhảy nam, cô ấy thực hiện từng động tác múa điêu luyện, bắt mắt dưới ánh đèn sân khấu hoa lệ...

Ánh sáng mờ ảo nên không ai có thể nhìn ra được người đàn ông đang suy nghĩ gì trong đầu.

Tuy đôi mắt vẫn thủy chung dõi theo bóng dáng kiều diễm kia, nhưng giọng nói của người đàn ông trầm thấp đến đáng sợ. "Phu nhân làm sao?"

Người trợ lý tái mặt, cúi đầu thật thấp. "Dạ, không có gì."

"Không ai để ý đó là vợ tôi thì cậu lo cái gì?"

"Vâng, tổng giám đốc nói chí phải."

Hai người tiếp tục dõi mắt lên sân khấu.

Trên bục biểu diễn...

Nữ ca sĩ cất giọng hát cover lại bản hit nổi tiếng "Trái tim tổn thương" của nữ hoàng phòng trà - ca sĩ Lệ Quyên. Đó cũng là bài hát làm hư nút replay của biết bao trái tim tổn thương và từng góp mặt trong The masked singer Vietnam - gameshow được khán giả bình chọn là chương trình hay nhất của năm 2022.

Bên cạnh cô ca sĩ là hai vũ công một nam một nữ. Họ phối hợp nhịp nhàng múa phụ họa theo phong cách múa đương đại...

"Em đã đánh mất cả thanh xuân

Chỉ để yêu một người vô tâm

Giờ đành tự mình lặng thầm

Xoá đi nỗi buồn

Anh mang theo cả trời bơ vơ

Ngu ngơ nước mắt càng vụn vỡ

Đợi chờ một cơn mưa

Xóa tan bao lầm lỡ

Càng thương nhớ càng thấy cô đơn

Càng níu giữ càng thấy xa hơn

Nỗi buồn cứ vương mang mãi trong lòng

Tàn phai giữa thế gian xoay vòng

Nhặt từng cánh rớt rơi

Hoa hồng bay theo gió mùa đông

Càng yếu đuối càng khóc lâu hơn

Càng mạnh mẽ càng thấy đau hơn

Lối về ấy hôm nay sao khác thường

Vài phút trước vẫn luôn chung đường

Giờ hai hướng hai nơi vô lường

Hôm nay trái tim đã tổn thương"

Cùng với giọng ca da diết, uyển chuyển của nữ ca sĩ đứng trên bục sân khấu là màn vũ đạo đẹp mắt của Emily Trương - nữ vũ công dancesport nổi tiếng và bạn nhảy nam, khiến bao khán giả ở dưới đồng loạt đứng dậy vỗ tay rần rần.

Bài hát quá hay quá tuyệt... và cũng quá đỗi bi thương. Trong số khán giả ngồi nghe ở dưới, có mấy cô gái trẻ vừa vỗ tay vừa lau nước mắt. Có lẽ các cô từng trải qua chuyện đau buồn giống vậy nên không kìm được và rơi lệ.

Ba người cúi chào khán giả, lần lượt đi vào cánh gà.

Chưa kịp vào trong phòng thay đồ, một bàn tay mảnh khảnh và tinh tế túm lấy búi tóc trên đầu Emily, giật mạnh.

"Cô làm cái trò gì vậy hả Cẩm Tú?"

Người kêu lên là Mạnh Trường - bạn cặp của Emily, thấy cô ca sĩ bắt đầu giở thói chảnh chọe anh bèn lên tiếng ngăn cản.

"Cô mau buông tay! Bài hát tiếp theo vẫn là Mỹ Lệ nhảy phụ họa, cô muốn làm lỡ thì giờ của mọi người à?"

Nhưng Cẩm Tú nhất quyết không nghe, cứ khăng khăng kéo lấy búi tóc trên đầu Emily. Và hành động này đã vô tình làm hai kẹp tóc lông thiên nga rơi xuống.

"Dựa vào cái gì mà cô ta chiếm hết spotlight của tôi?" Cẩm Tú tức giận càng quá đáng hơn, cô ta nhấc chân đá bay hai cái kẹp tóc đó vào góc cửa.

Thấy lời nói không đủ sức thuyết phục cái đầu ngang ngạnh kia, Mạnh Trường phẫn nộ định vươn tay tách hai người họ ra thì đột nhiên...

"Nếu có giỏi thì cô đừng đi hát nữa, học múa như tôi đi." Một giọng nói điềm đạm vang lên.

Cẩm Tú giật mình, khuôn mặt mĩ miều vặn vẹo bởi đôi mắt sáng long lanh như vì sao trên trời chiếu thẳng vào. Cô ta lập tức gào lên. "Cô nói gì cơ? Ai cho cô lá gan nói tôi vậy hả?"

Emily lạnh tanh nhìn cô ta, cô không nói gì, vung tay một cái là có thể đánh mạnh lên bàn tay đang làm loạn trên đầu mình.

Bị đánh đau, Cẩm Tú gầm gừ. "Cô còn dám đánh tôi?"

Nhìn bộ dạng nhe nanh múa vuốt như con sư tử cái của Cẩm Tú, Emily cười khẩy ở trong lòng. "Tại sao lại không? Cô là cái thá gì mà tôi không dám đánh?"

"Cô!" Cẩm Tú cứng họng, tức anh ách vì không làm được gì Emily Trương.

"Chủ phòng trà này là người có ơn với tôi, cho nên tôi mới nhận lời múa phụ họa tiết mục biểu diễn của cô. Nếu cô còn tiếp tục không biết điều ý... cô có tin chỉ cần một câu nói của tôi là cô không bao giờ xuất hiện ở đây nữa không?"

Khuôn mặt xinh đẹp lập tức co rúm lại, Cẩm Tú thẹn quá hóa giận, mắng Emily một câu rồi bỏ vào trong, đầu không thèm ngoảnh lại.

"Emily!" Mạnh Trường nhỏ giọng gọi.

Chuyện vừa rồi Emily không để vào mắt, cô cúi người nhặt hai kẹp tóc lên.

"Mình cứ kệ cô ta đi!"

Mạnh Trường thở phào. Cũng may phòng thay đồ không có ai, không là chuyện này rùm beng lên anh không biết ăn nói thế nào với An chủ tịch.

Chương 2: Chúng ta chỉ là quan hệ trên danh nghĩa

Emily đóng cửa ngách rồi vòng qua một con hẻm nhỏ. Ra đến đường lớn, thấy một chiếc ô tô con màu đen đậu ở bên kia đường một cách hiên ngang, cô khẽ chau mày.

Cô biết chiếc xe này và cũng căm ghét chiếc xe này... Vì đó là xe của chồng cô, An Vĩnh Tường - chủ tịch hiện tại của tập đoàn Đại An.

Nhưng, dù có ghét cỡ nào Emily vẫn phải ngồi lên chiếc xe đó.

Cô mở cửa xe, lách người ngồi vào hàng ghế cuối. Cả suốt quá trình mắt cô không thèm nhìn người đàn ông lấy một cái.

Đột nhiên An Vĩnh Tường mở miệng khen. "Hôm nay vợ anh thật đẹp!"

Emily khách sáo đáp. "Cảm ơn anh đã khen."

"Có thế thôi? Em không còn gì muốn nói với anh à?"

"Còn gì? Anh hỏi vậy là sao? Tôi nhớ là mối quan hệ của chúng ta đâu có thân thiết đến mức đấy."

An Vĩnh Tường im lặng, ánh mắt sâu lắng từ đầu tới cuối vẫn quan sát gương mặt không cảm xúc của Emily.

"Em là vợ anh, anh có quyền được biết những rắc rối em gặp phải trong quá trình em tác nghiệp."

Cử chỉ giật tóc rõ mười mươi như thế, người khác có thể không trông thấy nhưng riêng An Vĩnh Tường, anh ta không thể làm ra như không thấy. Mọi hành động diễn ra trong bóng tối không đời nào thoát khỏi cặp mắt tinh tường của anh ta.

Mặc dù ông trời đã lấy đi đôi chân của anh ta nhưng lại phú cho anh ta một cặp mắt tinh và một đôi tai thính hơn bất cứ ai.

Anh ta nhìn thấy vợ yêu của mình bị người ta lén bắt bắt nạt đằng sau lưng.

"Tôi không có gì để nói với anh hết. Vì ngay từ đầu giữa chúng ta chỉ tồn tại mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa, hữu danh vô thực. Anh đừng quên điều này." Emily gay gắt đáp trả. Từng từ từng chữ cô đều nhấn mạnh nhằm nhắc nhở người đàn ông này rằng: "đừng có quên mà hãy ghi nhớ nó thật kỹ đi".

"..." An Vĩnh Tường không phản bác, nhắm mắt dưỡng thần.

Cô phản ứng như vậy thế tức là chuyện cô bị bắt nạt đã giải quyết xong.

Nhận thấy người bên cạnh nhắm mắt không nói gì, Emily lấy làm lạ.

Cô biết tối nay An Vĩnh Tường ở bên dưới theo dõi cô. Sở dĩ cô có suy nghĩ vậy là vì trong số khán giả ngồi ở hậu đài, chẳng ai có ánh mắt nóng rực giống lửa đốt như An Vĩnh Tường. Nên chỉ cần cảm nhận một chút là phát hiện ra ngay.

Và dĩ nhiên anh ta cũng biết trong lúc biểu diễn, Emily thất thần nhớ đến người đàn ông cô yêu tha thiết mà không có được.

Cũng giống như An Vĩnh Tường, anh ta cũng yêu cô tha thiết... còn cô thì...

Sau khi đợi Emily lên xe, An Vĩnh Tường sẽ không nhịn được mở miệng chất vấn cô: "Có phải em đang nhớ đến tên khốn đó không?"

Emily mệt mỏi dựa lưng lên thành ghế, từ chối trả lời.

Anh biết rồi còn hỏi.

Đáp án chúng ta đều biết rõ, đâu nhất thiết phải nói ra...

Cái này không thể trách Emily được. Cô và người đó đã quen biết nhau từ nhỏ, chính xác là vào năm cô chưa lên 7 tuổi.

Ngày ấy, ngày cô bắt đầu học và luyện tập dancesport đều có anh ở bên cạnh. Có thể đó chỉ là những lời động viên ân cần, những lời hỏi han tận tình... Thế nhưng tất cả mọi thứ giản đơn ấy đều là kỷ niệm vô cùng quý giá đối với Emily.

Tính đến thời điểm Emily tròn 21 tuổi thì cũng đã 14 năm trôi qua rồi.

Trong 4 năm tiếp theo làm dâu nhà họ An, hễ lên biểu diễn hay thi đấu là cô lại nhớ đến cậu ấy... nhớ đến từng ánh mắt, nụ cười...

Và cũng nhớ cả giọng nói căm hận cô đến thấu xương. "Mỹ Lệ, sao cậu làm vậy? Sao cậu lại bán đứng tôi?

Nhưng An Vĩnh Tường không để Emily nhớ đến người đó, anh ta nâng cằm cô lên và rủa xả những lời nói cực kỳ độc địa.

"Cô đừng quên thân phận An phu nhân của mình! Và cô cũng không có tư cách nhớ đến anh ta! Hãy nhớ rằng chính cô là người đã đẩy hắn vào con đường tù tội!"

Khuôn mặt Emily bình tĩnh như cũ, không nhìn ra được bất cứ biểu tình gì.

"An Vĩnh Tường, tôi không có quên và cũng không bao giờ quên. Chính anh là người đã reo rắc cơn ác mộng mỗi đêm lên người tôi trong bốn năm qua."

Còn hiện giờ hãy xem thử đi, anh ta cứ im lặng và không nói gì hết là thế nào?

Thà rằng anh ta hét thẳng vào mặt cô như mọi lần, có phải cô thấy nhẹ nhõm rồi không?

Giờ An Vĩnh Tường im ỉm và không phản ứng như thường lệ cô lại thấy lo.

Liệu có chuyện gì xảy ra chăng?

Mà anh ta có thể xảy ra chuyện gì. Tập đoàn Đại An đứng vững như núi thái sơn, chắc không xảy ra vấn đề gì đâu.

Emily thầm nghĩ.

Đúng lúc này, An Vĩnh Tường đột nhiên mở miệng hỏi. "Cô ca sĩ đó... giật tóc em có đau không?"

Trong phút chốc, cả người Emily cứng đờ... Lời này của anh ta khiến cô có chút ngoài ý muốn.

Không đúng, đây không phải là An Vĩnh Tường mà cô biết. Anh ta từ khi nào lại biết quan tâm người khác vậy? Đáng lẽ ra anh ta phải buông lời nhục mạ Emily cô mới đúng!

Rõ ràng có chuyện bất thường đang xảy ra...

Chương 3: Quan hệ của chúng ta từ đâu mà thành?

Nhưng đó là chuyện bất thường gì, cô không thể nào đoán ra được.

An Vĩnh Tường tiếp tục nhẹ giọng hỏi. "Đau lắm đúng không?"

Mặt Emily tối sầm...

"Mối quan hệ giữa tôi và anh không tốt đến mức phải giả vờ thân thiết hỏi han nhau."

Emily nói những lời này cho An Vĩnh tường nghe nhưng dường như là đang nói cho chính mình.

"Không ai khác, chính anh là người tước đi cuộc sống vốn có của tôi. Bây giờ anh quan tâm tôi thì có ích gì?"

Đúng thế, nếu có thể quay ngược trở lại 4 năm về trước... Cô sẽ không mắc phải sai lầm đó, một sai lầm mà có dùng cả đời cũng không thể cứu vãn.

"Mỹ Lệ! Mỹ Lệ! Tại sao lại lừa tôi? Tại sao cậu lại làm vậy? Chẳng phải chúng ta là người yêu ư?"

Giọng nói oán hận đó lại tiếp tục vang lên trong đầu Emily.

Khép chặt hai hàng mi, cô cảm thấy trái tim trong lồng ngực đau đớn khôn xiết.

Đó là gương mặt người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt oán hận tột cùng. Không những thế, hai hàng huyết lệ lăn dài trên khuôn mặt thân thương ấy luôn len lỏi và ám ảnh Emily mỗi đêm.

Anh ấy đã chết rồi!

Chết đúng ngày cô khoác lên mình bộ áo cưới trắng tinh khôi diễm lệ... tay trong tay bước vào lễ đường với người chồng hiện tại.

"Người ta bảo muộn có còn hơn không mà."

Emily giật mình mở bừng hai con mắt.

Rõ ràng cô có làm gì hổ thẹn với lòng đâu, tại sao lần nào cũng bị giật mình bởi người chồng hờ này chứ?

"Hừ!" Emily cười lạnh. "Chúng ta không có khởi đầu, cũng chẳng có cái gọi là kết thúc thì sao có chữ "muộn" được?"

An Vĩnh Tường lại rơi vào trạng thái trầm mặc không lên tiếng phản bác.

Đáng ghét!

Emily âm thầm nghiến răng.

Trong mấy năm chung sống dưới một mái nhà, không lần nào cô và An Vĩnh Tường là không đấu khẩu với nhau. Còn hiện tại... người khắc khẩu với mình bỗng dưng im im lại khiến Emily có chút không quen.

Anh ta bị ma nhập à?

Nếu không phải thế vậy thì anh ta uống lộn thuốc rồi hử?

"Emily, ông nội nhập viện rồi. Khi đến bệnh viện, em hy vọng ông buồn nếu thấy vợ chồng chúng ta bất hòa?"

Nghe tin ông nội nhập viện, sắc mặt Emily lập tức trầm xuống.

À, ra là thế, thì ra là để diễn kịch. Suýt chút nữa Emily lầm tưởng anh ta đổi tính đổi nết rồi đấy.

May là cô không bị người đàn ông này đánh lừa!

"Ông nhập viện từ khi nào vậy? Sao anh không báo trước với tôi một tiếng?"

"Vừa mới đây thôi, lúc đó em đang biểu diễn tiết mục thứ hai nên tôi không tiện thông báo."

Emily không biết nói sao cho phải, chỉ đành hỏi một câu lấy lệ. Dù sao, bên An thị có mỗi ông nội là thực lòng yêu thương cô nhất, cô không thể vì bất hòa với chồng mà làm ngơ được.

"Bác sĩ bảo ông bị làm sao vậy?"

Dường như nghe ra thái độ hời hợt của Emily, An Vĩnh Tường nhàn nhạt trả lời. "Bệnh của tuổi già, cũng không có gì nghiêm trọng."

Emily ngoảnh đầu nhìn cửa kính ô tô, tâm trạng vô cùng phức tạp. Trong cái nhà này, người mong mối quan hệ giữa cô và An Vĩnh Tường hòa hợp chỉ có mình ông nội. Còn những người kia, họ không nói nhưng Emily biết họ luôn ngầm so sánh cô với người vợ quá cố của An Vĩnh Tường.

Haizz! Từng có một An phu nhân quá xuất sắc không phải là điều tốt.

Không phải ngay từ đầu Emily cô thèm muốn hay mơ ước ngồi vào vị trí này, chỉ là, người ta cứ lôi cô ra với người đã khuất... cô mới thấy lấn cấn và không thoải mái thôi.

Dù sao đây là thứ cô không tình nguyện.

Emily cứ mải miên man suy nghĩ mà không biết đến bệnh viện từ lúc nào.

"Mỹ Lệ, chúng ta tới nơi rồi."

"À, ừ. Tôi biết rồi."

Lại thêm một lần nữa Emily giật mình. Hôm nay cô thất thần hơi nhiều, chắc có lẽ là do đã quá lâu không lên sân khấu nên mới vậy chăng?

"Tùng, cậu đợi ở xe. Để vợ tôi đẩy vào." An Vĩnh Tường phân phó.

"Vâng chủ tịch."

Ngoài sân đậu xe của bệnh viện còn mỗi mình Emily và An Vĩnh Tường.

Trời đêm muộn. Lúc này cả bệnh viện vắng vẻ, lạnh tanh không một bóng người lai vãng.

Anh thâm trầm nhìn cô rồi hỏi: "Em sẽ đưa tôi vào và gặp ông nội chứ?"

Emily cúi gằm mặt xuống đất, hai bờ môi mím chặt, cô âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Lời đề nghị ấy, cô có thể từ chối sao? Người cô sắp gặp là ông nội đó, không phải một người bình thường như mọi lần.

Cô mở miệng, nói lời không thể chối từ.

"Vâng, tôi sẽ đưa anh vào."

Anh yên tâm đi, tôi không độc ác giống như anh, đẩy một người tật nguyền xuống cầu thang như cái cách anh đã tước đi sinh mạng của người ấy đâu.

Như nhìn ra ý tứ trong từng câu từ của Emily, An Vĩnh Tường khẽ nhíu mày một cái, giây sau cũng không nói gì.

Với người có thành kiến với mình, mọi lời bào chữa đều trở nên vô nghĩa.

Vậy thì anh cũng chẳng cần giải thích cho cô hiểu.

Emily đẩy xe lăn vào phòng bệnh ông cụ đang nằm. Nhìn ông cụ lay lắt như đèn sắp cạn dầu, lòng cô thêm phần nặng trĩu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play