Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chiến Đấu Vì Cuộc Sống Bình Yên Ở Mạt Thế

Chương 1: Bắt Đầu

Năm 2025, Thế Giới rung chuyển vì một tinh cầu từ hư vô xuất hiện, nó đang dần tiến sát trái đất. Tinh cầu vừa xuất hiện, nhân loại lâm vào ngủ say liên tục ba ngày. Sau khi nhân loại tỉnh lại, thực vật đã xâm chiếm toàn bộ tinh cầu. Nhà cửa, đường xá, thành phố,... bị một mảng màu xanh của thực vật bao phủ khiến mọi hoạt động của con người lâm vào đình trệ. Đó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất, điều tồi tệ nhất ở đây là động vật bắt đầu tiến hóa, trên thế giới cũng xuất hiện một đám biến dị thú mà nhân loại chưa từng biết đến. Đám biến dị thú đó xem nhân loại là thức ăn, chúng điên cuồng tấn công địa bàn sống của nhân loại.

Trong lúc nhân loại ngủ say, tất cả họ đều lạc vào trong một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, họ nhìn thấy một tòa cung điện uy nga, cùng một người mặc pháp bào thần bí. Người đó tiến hành thức tỉnh linh căn, tham trắc linh lực và ban cho nhân loại những bộ công pháp thích hợp để tu luyện. Chưa kịp vui mừng và thỏa mãn giấc mộng tu tiên, một gáo nước lạnh đã tạc vào mặt nhân loại khi biến dị thú xuất hiện. Sự xuất hiện của đám dị thú đó khiến nhân loại vô cùng chật vật, điều an ủi lớn nhất đó chính là vũ khí nóng vẫn còn tác dụng đối với biến dị thú. Các căn cứ quân sự trở thành nơi tị nạn và cũng là phòng tuyến cuối cùng của nhân loại. Các trại tị nạn được xây dựng khắp nơi nhằm thư lưu và bảo vệ nhân loại. Ở quốc gia V với tinh thần đoàn kết, quân đội không ngừng ra các nhiệm vụ giải cứu nhằm không để bất kỳ một ai rơi lại phía sau. Nhân loại tụ tập ngày càng đông, vấn đề lương thực trở thành mục tiêu được quan tâm hàng đầu. Mặc dù là một quốc gia chuyên về sản xuất lương thực nhưng do địa bàn sống của nhân loại bị thu hẹp khiến cho lương thực dự trữ cũng không thể cầm cự được lâu. Hết cách, nhân loại chỉ có thể ra ngoài vật lộn với biến dị thú để tìm thức ăn.

Trong một căn lều nhỏ không mấy nổi bật, có một thiếu niên đang nằm ngủ say. Nhân loại ngủ say ba ngày thì tỉnh lại, có người lâu nhất thì bốn ngày nhưng cậu người thiếu niên này đã ngủ một mạch suốt mười ngày liền vẫn không tí động tĩnh. Mặc dù vậy người thân cậu vẫn không hề từ bỏ, săn sóc cậu từng tí một.

Cậu thiếu niên ấy vẫn còn đang lạc trong mộng cảnh của mình. Trong mộng thiếu niên đang ngồi khoanh chân đả tọa, gương mặt toát ra vẻ đau khổ. Mấy ngày nay mặc dù cậu vẫn bị vây trong mộng cảnh, những câu nói thều thào, những giọt nước mắt của mẹ cậu vẫn có thể cảm nhận được. Vì mẹ vì các em của mình, cậu không ngừng kiên cường chịu đau đớn với hy vọng vượt qua trận đại nạn lần này. Theo những gì người thần bí đó nói, cậu sở hữu tam linh căn, nhưng linh căn cậu lại tương sinh, tương khắc lẫn nhau hình thành hỗn độn. Nếu sơ xuất linh căn bạo ngược, chết chỉ trong gang tấc. Để có thể cứu sống cậu, người đó đã truyền cậu một bộ công pháp tăng cường tinh thần lực nhằm giúp cậu đủ khả năng điều khiển quỹ đạo vận hành linh lực hạn chế tình huống bạo ngược do 2 linh căn khắc chế nhau. Suốt mười ngày ròng rã cuối cùng cậu cũng có thể nhập môn tu tập "Tinh thần định thiên quyết". Thấy cậu sắp hoàn thành nhập môn, giọng nói thần bí khẽ thở dài.

- Trải qua vạn năm thần thức ta mới có thể thức tỉnh. Tưởng rằng thời gian lâu như vậy, mọi thức đã lâm vào vô vọng. Nhưng không ngờ hậu nhân lại có không ít người tài hoa xuất chúng như vậy. Nếu thời đại đó có những đứa bé tài hoa thế này thì....."

Nói đến đó giọng nói lâm vào trầm tư như lạc vào những hồi ức tiếc nối.

Sau khi nhập môn được "Tinh thần định thiên quyết" Trần Minh cảm thấy cơ thể vô cùng thoải mái, kinh mạch cũng bớt đau đớn do dị năng xung đột gây nên. Mọi thứ với cậu dường như trở nên rõ ràng hơn, "Tinh thần định thiên quyết" muốn định được thiên phải định được thân trước, do đó mười tần đầu của công pháp chủ yếu rèn luyện tinh thần của bản thân còn từ tần thứ mười trở lên là một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.

Thấy cậu tỉnh lại, giọng nói thần bí kia liền trực tiếp đuổi người.

- Nếu đã tỉnh lại, các ngươi cũng nên rời đi, các ngươi chiếm chổ này của ta đã gấp đôi người khác, nên rời đi thôi.

- Khoang đã, ngài có thể cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra không? - Trần Minh rất tò mò, rốt cuộc đang sảy ra chuyện gì.

- Thời đại thay đổi, các ngươi chỉ cần biết, không mạnh lên đồng nghĩa với việc bị đào thải. Kẻ có thể cứu vớt thế giới này chính là các ngươi.

Sau khi nói xong cậu cảm thấy hoa mắt, sau khi mở mắt ra lần nữa cậu đã thấy một nơi hoàn toàn xa lạ, trật hẹp. Điều này nói cho cậu biết, đây không phải là nhà cậu, rốt cuộc cậu đang ở đâu?

Chương 2: Tỉnh lại

Trong một trang trại nhỏ trồng các loại rau, củ có hai người đang bận rộn chăm sóc các loại cây nơi đây. Một người phụ nữ trung niên, người còn lại là một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi. Chợt có linh cảm gì đó, người phụ nữ trung niên đứng thẳng dậy, mắt nhìn về hướng căn lều nơi bốn mẹ con sinh sống. Thấy hành động của người phụ nữ, cậu thiếu niên khẽ thở dài an ủi.

- Mẹ à! Mẹ đừng lo quá, anh hai sẽ không chuyện gì đâu, mẹ cứ lo lắng như thế ảnh hưởng đến sức khỏe lắm.

- Không có, mẹ có linh cảm dường như anh hai con tỉnh lại. Con ở đây làm tiếp đi mẹ vào xin ông chủ cho về trước để xem anh hai con. - Nói rồi người phụ nữ định bước đi thì nghe con mình ngăn cản.

- Mẹ lúc nào cũng linh cảm như vậy hết nhưng có bao giờ đúng đâu. Mai mắn mẹ con mình có mộc linh căn có thể thúc đẩy thực vật phát triển nên mới được nhận vào đây làm. Mẹ xin về sớm quài như vậy lỡ như làm cho ông chủ không vừa lòng đổi người là mình mất việc làm đó. Thời buổi giờ muốn tìm một công việc để sống mà an toàn thế này không dễ tí nào đâu mẹ à.

Nghe thiếu niên nói vậy người phụ nữ không khỏi khựng lại đôi mắt tràn ngập do dự. Đúng lúc này một người nam nhân trung niên chậm bước đến nói với bà.

- Chị Kiều à, nếu chị lo cho con về trước đi cũng được, công việc ngày hôm nay tôi thấy cũng gần xong rồi. Về trước lo cho con đi, không sao đâu.

Nghe thấy ông chủ nói vậy, người mẹ không khỏi mừng rỡ rối rít cảm ơn rồi vội vàng đi nhanh về nơi ở.

- Chị đi chậm một chút cẩn thận ngã.

Nói xong ông quay qua nhìn cậu thiếu niên nhẹ nhàng nói.

- Tâm à, mày cũng về coi mẹ mày đi cẩn thận bà lo lắng quá độ đó. Về nhớ ghé qua phòng quản lý đem cơm về cho mẹ với em mày nữa. Nó làm việc khâu vận chuyển chắc cũng xong hết rồi đó.

- Dạ, con cảm ơn bác Hùng nhiều, cũng mai có bác chứ nếu gặp người khác chắc ba mẹ con của con bị đuổi từ lâu rồi. - Cậu thiếu niên nghe vậy liền cảm thán.

- Mày khùng quá, thời đại này sống phải biết bảo ban nhau, tao già rồi sống cũng chả được bao lâu. Giúp được ai tao sẽ cố giúp, tích đức cho con tao nữa, nó làm sĩ quan trong quân đội nguy hiểm trùng trùng tao lo gần chết. Giờ tao giúp mẹ con bây mong là nó trong quân đội gặp nguy hiểm cũng sẽ có người giúp đỡ nó.

Nói rồi ông cười khà khà vỗ vai Trần Tâm rồi đi về phòng quản lý.

- Dạ, dù gì con cũng cảm ơn bác nhiều ạ. - Cậu thiếu niên gọi với theo bác Hùng đang rời đi.

Trong căn lều, lúc Trần Minh đang ngơ ngẩn ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, bỗng bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Nhìn về phía cửa lều, một người phụ nữ tuyền tụy trông già hơn rất nhiều khiến cho cậu không khỏi đau lòng. Cậu vội tiến về phía người phụ nữ ôm chầm lấy bà.

- Mẹ, con xin lỗi mấy ngày nay chắc con làm mẹ lo lắng nhiều lắm phải không?

- Không sao, thấy con tỉnh là mà mừng rồi, khổ cũng đáng không sao đâu con.

Vừa nói hai hàng lệ bà rơi xuống vì vui sướng. Nhìn thấy con mình bình an vượt qua hoạn nạn đó là niềm hạnh phúc vô ngần của các bậc cha mẹ như bà. Thấy mẹ mình khóc, Trần Minh cũng không khỏi sụt sùi, đôi tay ôm mẹ mình chặt hơn.

- Mẹ à, mấy hôm con ngủ say đã xảy ra chuyện gì vậy ạ, mẹ kể con nghe hết đi. - Sau khi tỉnh lại Trần Minh rất tò mò trong khoảng thời gian qua đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ có thể trông mong nhìn mẹ mình chờ đợi mẹ mình nói.

Hai mẹ con cùng ngồi nói chuyện, nghe mẹ kể về những chuyện xảy ra khiến cậu không khỏi ngơ ngẩn. Sau khi tốt nghiệp cậu mong tìm được việc làm, kiếm tiền chăm lo cho mẹ cùng các em, sống cuộc đời bình bình an an. Không ngờ tận thế đến mọi chuyện lại lâm vào ngõ cụt, cuộc sống bình an mà cậu mơ ước có lẽ không thể có được. Nghĩ đến đây, đôi tay cậu siết chặt, không đúng muốn có cuộc sống bình an phải dựa vào chỉnh mình, phải cố gắng để mẹ mình không phải vất vả.

- Minh à, con có linh căn gì không nếu con có mộc linh căn như mẹ với em còn thì để mẹ xin con vào trang trại làm việc với mẹ. Công việc đó đủ ăn, đủ mặc không cần lo lắng nguy hiểm đến nữa. - Nhìn thấy nét buồn bã trên mặt con mình, bà liền đổi chủ đề sang chuyện khác.

- Con không có mộc linh căn, con có song linh căn là băng và phong, linh căn của con chuyên về chiến đấu hơn. Chắc có lẽ con sẻ ra ngoài rèn luyện để mạnh hơn, như thế mới có thể tồn tại lâu hơn được. - Cậu trả lời câu hỏi của mẹ mình với ánh mắt đầy quyết tâm.

Nghe con mình muốn ra ngoài lăn lộn với nguy hiểm khiến bà không khỏi hoảng hốt ngăn cản.

- Không được, bên ngoài rất nguy hiểm con ra ngoải sẽ rất dễ bị thương hoặc mất mạng, mẹ không cho phép.

- Mẹ, trong lúc con ngủ say giọng nói đó đã nhắc nhở con một điều. Thời đại này thay đổi, nếu không mạnh lên, nhất định sẽ bị đào thải. Mẹ à, tin tưởng ở con được không? Con nhất định sẽ tự bảo vệ chính mình, sẽ không để xảy ra chuyện gì hết. - Nghe mẹ mình từ chối việc cậu muốn ra ngoài, Trần Minh vội thuyết phục.

- Không được, mẹ bảo không được, con dám đi mẹ sẽ chết cho con vừa lòng. Ngày mai mẹ vào xin ông chủ cho con vào làm, con đi làm ở đó với mẹ. - Bà kiên quyết từ chối.

- Mẹ à....

- Chuyện gì cũng có thể cho qua còn chuyện này mẹ nhất định không đồng ý, con đừng nhiều lời. - Biết con mình đang muốn nói điều gì, bà cắt lời.

Đúng lúc này cửa lều lại một lần mở ra, bên ngoài hai thiếu niên tay sách đồ ăn bước vào.

- Mẹ, bác Hùng cho nhiều đồ ăn lắm, còn nóng mẹ ăn đi. Anh hai, anh tỉnh lại rồi.

Giọng nói Trần Khải toát ra vẻ mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy anh mình.

- Ừm, tao vừa mới tỉnh, Khải với Tâm khoảng thời gian này vất vả cho hai đứa rồi. - Vỗ vai đứa em út của mình, cậu nói.

Trần Tâm từ tốn để thức ăn trên bàn rồi lại gần nói với anh mình.

- Không gì đâu ạ, công việc đó không vất vả lắm. Mấy nay anh ngủ say mẹ lo lắng đến bỏ ăn, nay anh hai tỉnh rồi mẹ nên ăn nhiều vào để lấy lại sức. - Trần Tâm khuyên mẹ mình.

Như trực nhớ ra điều gì, Trần Tâm vội nói

- Đồ ăn con mới mang về còn nóng, mọi người ăn đi kẻo nguội.

- Thôi được rồi, tụi con vừa về chắc cũng đói, ăn cơm luôn đi. - Nghe Trần Tâm nói vậy, người mẹ liền đứng dậy, vừa nói bà vừa mang đồ ra để đựng thức ăn trong bọc.

Sau khi đổ thức ăn ra đồ đựng cả gia đình quây quần bên mâm cơm, mặc dù đơn sơ nhưng tràn ngập ấm áp.

Chương 3: Bắt đầu công việc

Sáng sớm ngày hôm sau, cả gia đình bốn người cùng nhau tiến đến trang trại trồng rau để làm việc. Nhìn thấy bốn người tiến vào bác Hùng không khỏi nở nụ cười chúc mừng.

- Trần Minh tỉnh lại rồi à, chúc mừng chị Kiều nha. - Bác nói.

- Cảm ơn anh Hùng nhiều lắm, mấy hôm nay không có anh gia đình tôi không biết phải làm thế nào. - Mẹ Kiều nghe bác Hùng chúc mừng liền cảm ơn bác.

- Chị cứ khách sáo, không việc gì. Nay chị tới xin cho Trần Minh vào làm đúng không? - Ông mỉm cười rồi quay sang dò hỏi mẹ Kiều.

- Đúng vậy ạ, không biết trang trại còn chổ nào để nó vào làm được không anh Hùng. - Mẹ Kiều dõi ánh mắt trông mong nhìn bác Hùng.

- Trần Minh chắc con cũng thức tỉnh linh căn đúng không, nói bác biết linh căn con là gì để bác tìm công việc phù hợp cho con. - Thấy mẹ Kiều trông đợi, ông liền quay sang hỏi Trần Minh.

- Dạ con có song hệ phong, băng thưa bác. - Trần Minh trả lời.

Nghe thấy Trần Minh có song hệ khiến cho bác Hùng không khỏi giật mình.

- Song hệ linh căn khá ít người có được, con có 2 hệ lại còn là 2 hệ biến dị. Nếu nằm trong quân đội hay bên ngoài đều rất được trọng dụng. - Bác Hùng cảm thán.

Nói đến đây bác Hùng quay qua nhìn mẹ Kiểu như hiểu điều gì đó ông lắc đầu rồi nói tiếp.

- Bậc cha mẹ nào cũng mong muốn con mình an toàn, tôi có thể hiểu được. Nếu có thể tôi cũng muốn thằng Hoàng làm việc ở đây, không cho nó ra ngoài lăn lộn nguy hiểm như thế. Con có băng hệ vậy bác đưa con qua khâu xử lý đi, cung cấp băng để bảo quản rau củ tránh chúng nó bị héo nha.

Nghe thấy lời bác Hùng nói, mẹ Kiều không khỏi vui mừng cảm ơn.

- Tôi thực sự rất ảm ơn anh, anh Hùng à.

Nói xong bà quay qua ba ngưòi con mình rồi bảo.

- Tụi con cũng đi làm đi, nhớ siêng năng không được lười, đừng phụ lòng bác Hùng biết chưa?

- Dạ, tụi con đi ngay ạ. - Cả ba đứa gật đầu đáp.

Trần Minh theo chỉ dẫn của bác hùng tiến đến chổ sử lý rau, củ khi thu hoạch xong. Ở chổ này mọi người nói cười rất vui vẻ, tay chân nhanh lẹ lặt từng cọng rau cho vào túi để vận chuyển. Số lượng công việc tuy không nhiều nhưng số lượng người thì khá đông, đủ thấy bác Hùng tốt như thế nào khi sẵng sàng giúp đỡ tất cả mọi người. Thấy cậu tiến vào, một người phụ nữ trung niên tiến tới nhiệt tình hỏi han cậu.

- Con là người mới tới phải không? Anh Hùng có bàn giao công việc cho con chưa? Có gì không biết cứ hỏi cô, cô hướng dẫn cho con, à cô tên là Nguyệt, con kêu cô Nguyệt là được.

- Con là Trần Minh, con mới tới ạ, con đến để cung cấp băng bảo quản rau ạ, chổ rau nào xử lý xong cô Nguyệt đưa cho con ạ. - Nghe câu hỏi của cô Nguyệt, Trần Minh liền trả lời.

- Con qua bên đó, các túi đó là chổ mấy cô làm xong rồi đó. Nói vậy là con có băng linh căn đúng không, đúng là giỏi quá. - Cô Nguyệt chỉ đến chổ các chiếc túi đựng rau đang nằm một góc trong trang trại.

- Dạ vâng. - Trần Minh gật đầu đáp.

Nói rồi cậu tiến tới chổ các chiếc túi đựng rau bắt đầu công việc của mình. Lúc đầu khi sử dụng linh lực ngưng tụ băng, linh lực cậu phát ra không quen, hình thù các khối băng trong rất buồn cười. "Tinh thần định thiên quyết" bắt đầu vận chuyển, khả năng điều khiển linh lực cậu dần dần tiến bộ. Các khối băng tạo ra từ từ vuông vức hơn, trông có thẩm mĩ hơn nhiều. Sử dụng linh lực một lát cậu bắt đầu điều khiển ngưng tụ ra nhiều hình dạng hơn, xem đây như là một phương pháp rèn luyện cho mình. Qua khoảng ba phút liên tục dùng linh lực và tinh thần điều khiển mớ linh lực đó cậu bắt đầu thấy choáng, linh lực dao động bắt đầu hỗn loạn do tinh thần lực không đủ để chèo chóng, khiến cho sắc mặt cậu vô cùng khó coi. Thấy gương mặt cậu nhợt nhạt, cô Nguyệt tiến lại gần lo lắng hỏi thăm.

- Con thấy trong người thế nào rồi, không ai có thể dùng linh lực liên tục như con suốt ba phút đồng hồ thế đâu, cảm thấy không ổn thì dừng lại nghỉ ngơi rồi hãy tiếp tục.

Nghe cô Nguyệt nói, cậu không khỏi tò mò, người khác dùng linh lực như thế nào cậu chưa từng biết nên liền hỏi lại.

- Bình thường mọi người dùng linh lực trong bao lâu ạ, dùng hết có bị đau đầu không cô Nguyệt?

- Cô dùng linh lực trong một phút là cạn hết rồi, mọi thứ đều bình thường, không đau gì hết. Mà con thấy đau đầu à? - Cô nguyệt trả lời xong, thấy sắc mặt trắng nhợt của cậu cô liền hỏi.

- Dạ có đôi chút, để con ngồi nghĩ ngơi lát không sao đâu cô. - Nghe vậy Trần Minh liền đáp lời.

Sau khi nghe cô Nguyệt nói, cậu đã đoán được sơ bộ nguyên nhân vì sao cậu có thể dùng dị năng gấp ba lần người thường, có thể trong cơ thể cậu có tận ba linh căn, số lượng linh lực cũng vì đó mà nhiều hơn đơn linh căn tận ba lần. Còn về đau đầu chắc là do tinh thần lực tiêu hao quá độ.

Nghĩ đến đây cậu liền ngồi xuống bắt đầu tu luyện "Tinh thần định thiên quyết". Sau vài chu thiên tu luyện, đầu cậu đã đỡ đau hơn, cảm giác đau rát kinh mạch do xung đột dị năng cũng giảm bớt. Liên tục vận chuyển công pháp đến mức bảo hòa, cậu nhận thấy tinh thần lực dường như có tiến triển một ít. Định quay lại công việc thì cậu phát hiện ra, linh lực cậu vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu. Vì thế cậu lại ngồi xếp bằng, dùng tinh thần lực cảm nhận linh lực cơ thể. Cậu cảm thấy bên ngoài dường như có một luồng năng lượng thẩm thấu vào cơ thể cậu khiến cho cơ thể cậu không ngường khôi phục linh lực. Tốc độ khôi phục lại vô cùng chậm chạp, cậu thử điều khiểu tinh thần lực, thúc đẩy quá trình hấp thu linh lực bên ngoài, tốc độ hấp thu lại tăng lên được một ít. Cảm nhận một lát, cậu quyết định thử dùng tinh thần lực điều khiển dòng chảy linh lực trong kinh mach, từ đan điền qua tim, lên đầu. theo các đường kinh mạch chính, liên thông với nhau hình thành một chu thiên. Cảm nhận lại một lần nữa tốc độ khôi phục dị năng đã tăng nhanh hơn rất nhiều. Thử đi thử lại các biện pháp, tinh thần lực cậu lại cạn kiệt, cậu lại tiếp tục vận chuyển "Tinh thần định thiên quyết".

Cậu không hề biết rằng, cậu đánh bậy đánh bạ vận chuyển linh lực như thế lại vận chuyển theo một bộ công pháp sơ cấp. Nó là một bộ công pháp của các tán tu một thời truyền tay nhau do mức độ dễ vận dụng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play