[Alice In Borderland] Đồng Nghiệp
Chapter 1
Chishiya Shuntaro
Lần này lại có chuyện gì nữa sao Hime?
Anh bất lực nhìn cô gái trước mặt.
Himeno
Này, mai ta đến ga Shibuya chơi đi!! Dù gì mai cũng là ngày nghỉ màa.
Chishiya Shuntaro
Không..tôi còn có việc phải làm nữa.
Himeno
Tôi làm cùng anh được chứ? Thế thì công việc sẽ xong nhanh hơnn.
Chishiya Shuntaro
Em có biết là đống tài liệu này-
Himeno
Đều liên quen đến phẫu thuật, đúng chứ?
Himeno
Đừng quên tôi là đội trưởng đội phẫu thuật đấy Chishiya~
Chishiya Shuntaro
Haizzz, đến chịu em.
Chishiya Shuntaro
Lại đây tranh thủ làm cùng tôi luôn.
Anh bất lực thở dài, chỉ cái ghế bên cạnh mình bảo cô ngồi vào.
Ngồi cùng crush quá phúc hưởng rồi, ngu gì không ngồi?
Thế là cô cứ vui vẻ ngồi xuống cái ghê làm việc.
Himeno
//chú tâm làm việc//
Chishiya Shuntaro
//liếc mắt nhẹ sang cô//...
-Lúc nãy còn loi nhoi đòi mình đi chơi vào ngày mai, giờ thì lại nghiêm túc giải quyết đống tài liệu.
-Chậc...lúc nghiêm túc trông em ấy cũng khá......đẹp ấy chứ..-
-Trời ạ, mình đang nghĩ gì thế này?!
-Thôi thôi, giải quyết nhanh đống này còn về.
Anh và cô cũng đã làm xong đống tài liệu kia.
Himeno
Ấy ấy! Để em đem lên cho.
Chishiya Shuntaro
Được không đấy? Tài liệu nhiều lắm..
Himeno
Haha! Anh không cần quá lo!
Cô cứ thế vui vẻ mang đống tài liệu lên phòng sếp.
Bỗng nhiên anh có linh cảm có chuyện không hay, nên đã thầm đi theo Hime đến.
“Haha~ ngoan nào. Không muốn bị dùng biện pháp mạnh thì hãy-“
Hime chạy ra ngoài núp sau Chishiya làm anh bất ngờ.
Himeno
Hức..làm ơn...đừng để ông ta thấy tôi....
Cô nói thầm, đủ cho Chishiya nghe.
Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối khiến cho anh nhận thức được đang có chuyện gì xảy ra.
Chishiya Shuntaro
Im lặng. Nếu không muốn bị ông ta phát hiện thì chạy ngay.
Anh đi đến ngã rẽ thì liền núp vào, tránh bị ông sếp phát hiện.
“Hừ...chết tiệt!! Con nhãi đó..MÀY MÀ KHÔNG RA TAO SẼ ĐUỔI VIỆC MÀY!!”
Ông hét toáng lên khiến cho cô giật mình run sợ
Chishiya thấy thế liền ôm cô vào lòng mà an ủi
Chishiya Shuntaro
Đừng sợ..có tôi ở đây. Ông ta sẽ chẳng thể làm gì em nếu camera ghi lại được.
Anh lia mắt đến những cái camera ở gần phòng sếp
Đủ mọi hướng. Lấy nó làm bằng chứng kiện hắn ta cũng được nhỉ?
Himeno
Hức..cảm ơn anh..cảm ơn Chishiya....
Chishiya Shuntaro
Ngủ đi..tôi đưa em về nhà.
Nghe lời ngay. Cô liền gục vào lòng anh ngủ.
Hôm nay có lẽ có quá nhiều cú sốc đối với cô rồi nhỉ?
Chishiya Shuntaro
Ngủ ngon nhé công chúa...
Sau đó liền ra xem tình hình.
Có lẽ ông sếp đó đã đi rồi.
Anh liền tranh thủ sửa soạn quần áo lại cho Himeno, sau đó bế cô đi về.
Chishiya Shuntaro
“Em ấy khá nhẹ nhỉ..”
Vừa bế vừa suy nghĩ, không biết từ bao giờ anh đã ở trước nhà em.
Anh lục vào mấy cái túi của áo cô xem có chìa khoá không. Ai ngờ chia khoá lại ở cái túi quần cô.
Chishiya Shuntaro
...”mình không biến thái, mình chỉ lấy chìa khoá vào nhà thôi.”
Anh quay mặt đi, tay bỏ vào túi quần cô lấy chìa khoá ra.
Chishiya Shuntaro
“Lần sau dặn em ấy nên để chìa khoá ở áo khoác cho nhanh...”
Mở cửa, anh liền bế cô vào nhà đóng cửa lại.
Thôi thì trời cũng đã tối, chắc anh phải ở nhà cô 1 hôm rồi nhỉ?
Đang bế cô vào phòng, anh bỗng chạm phải 1 món đồ gây ra tiếng ồn khiến Hime nhíu mày khó chịu.
Chishiya Shuntaro
Phù..”may là em ấy chưa dậy..”
Đặt cô lên giường, anh đắp chăn kĩ càng cho cô sau đó ra sofa ngủ.
Dù ngủ nhưng trong thân tâm anh vẫn còn tức vụ ông già sếp kia tính sàm sơ Hime.
Cứ nghĩ tới thôi anh liền tức đến không ngủ được.
Nhưng nghĩ đến buổi đi chơi vào sáng mai, anh cũng không suy nghĩ đến nó nữa yên tâm ngủ.
Himeno
Mà..mình đang ở nhà mình??
Himeno
//lục túi quần// chìa khoá nữa!! Đâu mất rồi???
Có vẻ vì mới ngủ dậy nên cô cũng chẳng nhớ gì hết.
Cô vội vàng chạy xuống nhà, thấy Chishiya ngủ thì mới nhớ ra.
Himeno
Ra vậy..Chishiya đưa mình về à...
Khoé môi cô bất chợt cong lên
Bỗng cô để ý đến chiếc điện thoại trên bàn của Chishiya.
Mặt khoá điện thoại của anh giờ đầy ắp tin nhắn của tên sếp dê xồm kia.
“Này này!! Chishiya mau đến bệnh viện gấp!!”
“Nếu được thì mong cậu kêu thêm Himeno-“
Cô cố nén cơn tức mà ấp mặt điện thoại xuống.
May đấy, kìm nén không nổi là điện thoại anh đi chầu ông bà luôn rồi.
Himeno
Ah, hay là mình làm đồ ăn sáng đi. Cũng đói đói rồi~
Cô vui vẻ đi đến phía bếp.
Bên này, Chishiya cũng đã tỉnh giức trước. Chỉ là anh muốn xem biểu hiện của cô như nào khi đọc được mấy dòng tin đó thôi.
Anh cũng mừng thầm là cô chưa đập nát điện thoại anh.
Tên sếp kia liền điện anh
Lúc này, anh giả giọng ngái ngủ trả lời cuộc điện thoại.
“Chishiya!! Cậu đang làm gì đấy hả?! Tôi bảo cậu đến bệnh viện gấp!! Cậu ấm nhà tài phiệt xxx đang gặp nạn. Mau tới bệnh viện ngay!”
Anh nhíu mày nhẹ. Lại là nhà tài phiệt à? Không biết có lí do gì ngoài vì cậu là nhà tài phiệt không.
Chishiya Shuntaro
Ah..sếp đợi tôi xíu. Đến ngay.
Anh liền cấp máy ngay. Mệt mỏi vào bàn ăn.
Himeno
Hể? Dậy rồi sao Chishiya!
Anh lủi thủi đi đến ôm eo cô, đầu thì gục trên vai khiến cô tưởng anh còn buồn ngủ.
Chishiya Shuntaro
Mệt...lão sếp đó bắt anh lên bệnh viện ngay....
Himeno
...”lão già chết tiệt!! Tôi hận không thể g.iết ch.ết lão!!!”
Trong thân tâm nghĩ thế thôi, cô vẫn nở 1 nụ cười mà bảo anh:
Himeno
Nào, công việc quan trọng hơn đi chơi nhỉ? Ăn sáng xong anh tranh thủ lên đó đi.
Thấy thế anh liền bỏ ra ngồi vào bàn ăn.
Chishiya Shuntaro
Tôi đi nhé?
Cô chào tạm biệt Chishiya mà đi vào nhà.
Khác với lúc nãy, cô không còn tươi cười nữa, mà là 1 bộ mặt chán đời.
Himeno
“Đcm nhà ông sếp già.”
Cô chán nản vào trong nhóm.
Đúng lúc này cũng có người nhắn:
Chapter 2
Himeno
“Làm gì mà dạt nhà??”
Arisu
“2 người đó cứ luyên thuyên mãi về công việc chán chết đi được.”
Hime-chan đã seen tin nhắn
Arisu
“Sao không nhắn nữa??”
Arisu
“Chota,Himeno. Đang làm việc à? Cho tao ngủ nhờ qua đêm được không?”
Arisu
“Oi, ba đứa bây lơ tao đấy à??”
Karube
“Tao vừa bị đuổi việc.”
Karube
“Vừa nãy, thất nghiệp rồi.”
Karube
“Cái con này!! Mày cứ khịa tao mãi thế hả?!”
Himeno
“Bà thích, chắc làm gì được?”
Chota
“Bị đuổi việc? Hay đấy. Tao thì cúp làm.”
Himeno
“Nay có ca nhưng tao cũng chẳng muốn lên.”
Himeno
“Ta giống nhau đấy Chota.”
Karube
“Đi làm đi Chota. Mày nghèo mà.”
Karube
“Còn mày nữa Hime, đam mê làm bác sĩ thực hiện xong lười nhang thế hả?!”
Himeno
“Qua chỗ đứa khác, tao không tiếp.”
Arisu
“Tao muốn uống rượu!”
Karube
“Vậy thì triển thôi.”
Arisu
“Lâu mới uống thôi Hime.”
Himeno
“Tao chỉ đi theo thôi ha...”
Arisu
“Mà đi tìm việc đi, Karube.”
Chota
“Mày nữa đấy, Arisu.”
Karube
“Được rồi, hẹn ở ga Shibuya.”
Arisu
“Xui, tao vừa dẫm phải 1 bãi nôn-“
Himeno
“Eo- mày đi ra nhà bằng chân trái hả Arisu?”
Arisu liền dựa trên tấm quảng cáo lớn nhắn trong nhóm.
Arisu
“Sáng ra đã không thấy ổn rồi.”
Karube
“Nói vụ chơi điện tử à?”
Cuối cùng cũng thấy 1 người
Arisu
“Thấy mày rồi Karube.”
Karube
Nói bình thường đi.
Tiếng đánh giòn rụm vang lên
Arisu
Đau đau!! Tính đập nát sọ tao hay gì?!
Himeno
Vì mày xứng đáng, nhá?
Chota
Nhưng mà ta đi tiệm nào?
Himeno
Giờ có mấy tiệm rượu mở đâu?
Arisu
Đám bị đuổi bọn mình chẳng có nơi để đi.
Himeno
Có mình bây bị, tap vẫn còn công việc nha?
Tiếng điện thoại cô vang lên
“Xin lỗi cô Himeno, sếp đã đuổi việc cô vì thái độ làm việc rồi ạ. Phiền xx giờ cô đến rút hồ sơ.”
Cô ngay lập tức đóng nguồn.
Himeno
Con mẹ nó thật...lão dê kia đuổi mẹ việc tao rồi...
Arisu
Hiếm khi thấy mày chửi ha?
Himeno
Tin tao dành ra cả tiếng đồng hồ để chửi mày không?
Arisu
Thôi nào, xin lỗi quỷ nhỏ.
Chota
Mà mày bị đuổi việc thật hả Hime?
Himeno
Vì ‘thái độ làm việc’ của tao.
Himeno
Đệt, nói thẳng mẹ ra là h.i.ế.p nhân viên không thành đi.
Vừa càm ràm cô vừa lấy bao thuốc ra
Vừa châm lửa, Karube đã lấy ngay điếu thuốc của cô.
Himeno
Mày làm gì thế?! Trả tao!
Karube
Con gái không được hút mấy thứ này.
Vừa nói cô vừa dập lấy điếu thuốc.
Himeno
À nghĩ lại rồi, con gái mới đúng nha~
Karube cũng chỉ bất lực mà lấy điếu thuốc mới
Karube
“Nữ gì nam tính ghê vậy??”
Arisu
Ước gì có thể đến một nơi mà không ai biết.
Himeno
Đi vào thế giới game, đảm bảo hợp với mày.
Arisu
Ê ê. Nghĩ tao chơi quá 180 phút nên bị ảo hả con kia??!
Himeno
Chứ không phải ngày nào mày cũng chơi quá 3 tiếng 1 ngày à?
Chota
Xác sống mà có mặt ở Shibuya thì tệ nhỉ?
Chota
Lỡ bị cắn ở đây, bọn họ hoá xác sống hết.
Karube
Kệ xác sống, lo nghĩ quán nào đi kìa.
Arisu
Nếu xác sống xuất hiện..
Himeno
..chắc chỉ Karube sống sót?
Arisu
Mày sẽ đấm tung lũ xác sống đó!
Karube
Không phải tao. Mà là mày đấy. Arisu.
Karube
Tao chắc mày sẽ sống sót.
Karube
Đừng đi chơi với bọn tao nữa, sống bình thường đi.
Karube
2 bọn mày làm được mà.
Karube nói xong, cả đám bỗng ngơ ngác im lặng.
Himeno
Mày..đang nói cái quái gì thế Karube?
Arisu
Nói cái quái gì vậy?!
Chota và Arisu cười lên vì nghĩ Karube đùa. Duy nhất chỉ có anh và Himeno là vẫn im lặng.
Dần dần, cũng chẳng còn tiếng cười nữa. 4 người bạn thân cứ thế im lặng mà dựa vào bảng quảng cáo.
Arisu cứ lia mắt qua đi qua lại tại chốn đông người ở ga Shibuya.
Như thể đang tìm kiếm điều gì đó vậy.
Karube liền khó chịu thứ không khí này mà dập tắt điếu thuốc.
Karube
Hôm nay là ngày Độc lập của mày mà!
Karube
Nào, chụp một tấm thôi.
Himeno
Haha, tao sẽ phụ hoạ.
Chota và Hime liền lấy điện thoại ra, chụp và quay video lia lịa về Arisu.
Himeno
Tránh đường đi nào! Hey hey!
Arisu
Này, nguy hiểm quá đấy thằng này!!
Chota
Nào Arisu, quay sang đây nào.
Himeno
Quay qua tớ này Arisu.
Chota và em cầm chiếc điện thoại quay mọi góc của Arisu.
Karube
Nào Chota, Himeno. 2 bây nhớ chụp đẹp vào!
Arisu
Chota đừng chụp tao!! Mày nữa Hime.
2 người họ vờ như chẳng nghe thấy, liền thay nhau đi qua đi lại để quay video.
Himeno
Oi oi, bên này nè tên ngốc!
Arisu
Bọn mày thôi coi nào!!
Lúc đầu Arisu cảm thấy khá chóng mặt và sợ hãi. Nhưng quen, dần, cậu đã cảm thấy thích thú với cảnh tượng trên cao này.
Arisu liền dơ 2 tay cao lên hét
Chota
Được được! Tuyệt lắm!
Himeno
Trông mày như mấy bức tượng tự do ấy Arisu!! Hahaa!
Cậu vui vẻ dơ 2 tay lên mà hò hét xung quanh. Mọi người nhìn cậu cũng không để tâm lắm.
Himeno
Âhhaha!! Mặt Arisu vừa hét vừa nhăn như con khỉ đột ấy!! Hahaha!
Cô ôm bụng cười người bạn đang hét trước mặt.
Chota thấy thế cũng liền góp vui
Arisu
2 đứa mày đừng chọc tao nữa mà!!
Mọi người vẫn vui vẻ đi quanh ga, Arisu liền hét:
Tiếng còi xe khiến cả đám tỉnh ngộ. Karube mất thăng bằng để Ariau xuống.
Thì ra vì mãi vui, bọn họ quên mất rằng mình đã qua đường lúc nào không hay.
4 đứa liền bàng hoàng mà nhanh chóng chạy sang đường.
Chota bỗng thích thú hét lên:
Himeno
“Pháo hoa?! Nay đâu có sự kiện gì?!!”
Nghĩ đến, bỗng chúc cô liền cảm thấy lạnh sóng lưng. Ắt hẳn sắp có điều gì đó xảy ra rồi.
Chạy qua đường thành công thì lại là màng rượt đuổi cùng các chú cảnh sát.
Nhân vật phụ
: này, cảnh sát đây!
Karube
Chuồn mau tụi này!!
Cả đám vừa vui vẻ chạy thụt mạng đến nhà ga, chạy nhanh vào nhà WC.
Himeno
Này này!! Tao là n-
Karube
Nữ gì?! Trốn vào nhanh không bọn họ bắt giờ!!
Như lời nói. Chẳng kịp đợi Hime đáp trả Karube đã kéo em vào nhà WC nam và khoá cửa lại.
Arisu
Đóng cửa lại mau lên!!
Đóng cửa, cả đám liền thở phào mà nhìn nhau, sau đó liền cười.
Chota thích thú chỉ chiếc điện thoại.
Như có khả năng ngoại cảm, cả đám nhìn vào xem có chuyện gì thì nhận được tin nhắn:
Chota
“Đứa nào xì hơi đấy?”
Thấy dòng tin, Arisu liền hít thử thì nhăn mặt. Hime cười phá lên.
Himeno
“Áhahahaha!! Trông mặt mày buồn cười quá Arisu.”
Karube
“Con này, tém tém lại cái nết chút!!”
Chota
“Nhưng thú thật mặt nó ấy trông hài quá!!”
Thấy không khí đang vui, Chota liền bồi thêm câu nữa:
Chota
“Đứa nào xì hơi? Hít ngược vào biết ngay.”
Cả đám trong nhà vệ sinh cười phá lên.
Lấy tay đẩy mạnh mùi hôi ra khỏi phòng.
Bỗng nhiên có tiếng đập cửa liên hồi đến làm cả đám rén im ngay.
Đèn điện bỗng chấp vập tắt. Điều này cành làm cho Himeno lạnh sóng lưng hơn.
Himeno
“Không có lễ hội hay sự kiện gì cả thì bắn pháo hoa. Giờ đang lúc nhộn nhịp giữa ga Shibuya thì mất điện? Chắc chắn có chuyện rồi!!”
Chapter 3
Đúng lúc điện thoại cũng tắt màn hình.
Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, rồi bấm điện thoại để bật lên.
Nhưng tiếc thay nó cũng sập nguồn đúng lúc điện tắt.
Sau một hồi nhìn nhau. Hime cũng đã quyết định thò đầu ra xem tình hình.
Cô bước ra ngoài quan sát xung quanh.
Người thì biến mất, điện cũng tắt. Điện thoại cũng vì gì mà sập luôn nguồn.
Điều này như đang chứng tỏ thêm đã có chuyện xảy ra ở đây.
Himeno
Này..bọn mày ra được rồi đấy.
Nghe thế cả đám cũng chịu đi ra, nhưng không buôn lỏng cảnh giác.
Hime dẫn đầu đi trước. Vừa ra nhà ga, cô đã kinh ngạc thốt lên:
Himeno
Ôi mẹ ơi....con người bốc hơi rồi......
Phía xung quanh mọi ngóc ngách chẳng có ai.
Sau đó cô liều mình vào xe tàu khởi động. Nhưng nó chẳng có phản ứng gì cả.
Cô kinh ngạc, sợ hãi đến bất giác run người nghĩ.
Himeno
“Tàu cũng chẳng hoạt động..vì sao vậy nhỉ?”
Cả đám liền nhanh chân chạy đến ga Shibuya-nơi nhộn nhịp nhất ở đây.
Và khung cảnh mà họ chờ đợi chỉ là 1 nơi không có lấy 1 bóng người.
Đúng là nơi đây, nơi họ đã hẹn gặp nhau, nơi họ đã chơi đùa và bị cảnh sát rượt cùng nhau...nhưng sao lần này lại khác thế này?
4 người liền dừng lại pử giữa trung tâm nhìn xung quanh.
Cả đám sực nhớ ra nơi ở/làm việc của mình. Liền tách nhau ra đi.
Ngơ ngác nhìn mọi nơi mà gọi
Anh hoảng loạng đi quanh quán, gọi khô cổ họng tên Emi.
Anh vừa vào phòng, không khí im lặng, ảm đạm đến đáng sợ khiến cậu giật mình.
Văn phòng giờ chẳng có ai ngoài cậu..liệu mọi người đâu rồi?
Cho dù thế, cậu vẫn cố chấp không chấp nhận. Đi quanh căn phòng làm việc mà tìm mọi người.
Anh bỗng chốc dừng lại ở phía cửa sổ mà nhìn xuống.
Thành phố nhộn nhịp mà anh từng sinh sống...bây giờ thật im lặng, chẳng còn nghe thấy tiếng xe máy , nói chuyện hay tiếng chuông điện thoại của văn phòng nữa.
Anh vẫn đứng nhìn khung cảnh vắng người ấy, có vẻ đang sốc lắm.
Arisu thì liền chạy đến đường cao tốc.
Chỉ có vài ba chiếc xe thôi.
Anh tức tốc chạy xuống phó hét lớn.
Anh lại cắm mặt vào chạy.
Hime tức tốc chạy về nhà.
Cô cầm chiếc sạc dự phòng cắm vào máy xem thử.
Himeno
“Kì lạ...vậy là có chuyện rồi..?”
Bỗng cô nghĩ đến Chishiya, lo lắng cho cậu nên quyết đi đến bệnh viện xem sao.
Im lặng đến nỗi nghe thấy tiếng gió.
Cô liền đi khắp cái bệnh viện mà hét toáng cái tên Chishiya.
Nhưng khi đến gần 1 cái cửa sổ, cô cũng đã thấy anh rồi.
Mái tóc vàng nhạt, trên đỉnh đầu có màu đen trông như pudding ấy chẳng thể nhầm vào đâu được.
Cô dùng hết sức bình sinh chạy xuống, nhưng lại để mất dấu rồi...
Himeno
Không..chắc chắc mình không bị hoa mắt!!
Himeno
Chishiya..tôi đã để lạc mất anh rồi...mong sẽ gặp lại....
Cô cười buồn sau đó quan sát xung quanh.
Sau khi xác nhận không có anh, cô liền rời đi.
Himeno
Có 1...nhưng đi mất rồi.
Arisu
Di động bị vô hiệu, không bật máy lên được luôn.
Cứ thế cả đám chẳng làm gì mà ngồi giữa trung tâm ga cho đến trời tối.
Arisu
Có khi nào là diễn tập lánh nạn?
Himeno
Ngốc, nếu có diễn tập thì chúng ta cũng đã được thông báo.
Karube
Hay là có sự kiện gì nhỉ? Nhảy flashmob chẳng hạn?
Karube
Quy mô này quá lớn nhỉ.
Himeno
Cái sự kiện nghe hay đấy, thế là nhảy đẹp quá xong cả thành phố rủ nhau tốc biến đi xem à?
Arisu
Nếu mãi chỉ có bốn chúng ta thế này..
Arisu
Thì cũng không tệ lắm nhỉ?
Arisu
Không thấy háo hức à?
Himeno
Lên chứng ảo game trong thời khắc này chẳng háo hức chút nào đâu Arisu.
Chota
Hẳn rồi! Thế cũng khá hay mà.
Chota
Chẳng phải đến công ty cũng hay.
Himeno
“Suy nghĩ của một kẻ lười nhát...”
Cô âm thầm liếc mắt sang Chota.
Karube
Bọn mày điên rồi à?
Himeno
2 đứa mày lúc bị cảnh sát đuổi có đập đầu vào đâu không?
Arisu
Chẳng ai quát tháo tao nữa.
Chota
Có thể ăn uống thoả thuê nhỉ?
Chota và Arisu liền cười lên.
Karube
Nhưng trai tân cả đời?
Himeno
Nhưng trai tân cả đời?
Câu nói của cả 2 liền khiến 2 cậu im bặt.
Sau đó Chota và Arisu cười phá lên.
Karube và Himeno khó hiểu nhìn cả 2.
Arisu bỗng đứng dậy hét to.
Cả 2 cùng làm trò khùng điên, hò hét giữa ga mãi không thôi.
Karube
2 bọn mày đừng đùa dỡn nữa!!
Arisu
Đau quá!! Itai itai!!
Himeno
Tôi phải đánh chừa cho cậu!! Việc khả nghi thế này còn cười và thản nhiên được, 2 cậu không biết suy nghĩ về sự việc nghiêm trọng à?!
Arisu
Này, chẳng phải tốt ư?
Bỗng màn hình quảnh cáo đằng sau sáng lên khiến cả đám giật mình.
Himeno cảnh giác quay mặt ra sau.
TRÒ CHƠI SẼ BẮT ĐẦU TRONG GIÂY LÁT.
———> ĐI LỐI NÀY ĐỂ ĐẾN ĐẤU TRƯỜNG
Cả bọn nhìn về phía tấm bảng chỉ.
Arisu chỉ tay về phía ánh sáng đỏ đang nhấp nháy.
3 người nhanh chân chạy lên phía trước, mà quên mất đằng sau còn có 1 cái bóng đang theo dõi mình.
Himeno mặt lạnh tanh nhìn họ, sau đó cuối vào mặt đồng hồ.
[Chúc mừng Hime! Bạnđã được cộng thêm 20.000 điểm. Điểm hiện tại của bạn là 620.000 điểm. Cần 380.000 điểm nữa để đổi lấy một điều ước.]
Cô đưa ánh mắt của mình nhìn 3 người kia.
Himeno
“Karube và Chota phải chết...?”
Himeno
“Thật khó chịu mà, nhưng cũng chẳng thể làm gì được...”
Arisu
Này Hime! Có đi không?!
Himeno
..đi trước đi. Tao sẽ đi sau.
Anh gật đầu sau đó chạy tiếp.
Hime liền đi ngã ngước lại.
Himeno
“Chưa chết đâu mà lo, đi kiếm đồ ăn thức uống sau đó tham gia lấy điểm.”
Nào?? Loạn rồi đúng không=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play