Anh Đã Thích Em Chưa?
Chương 1
Có 1 cô bé mặc 1 bộ váy công chúa rất khả ái cứ quấn quýt đi theo 1 cậu bé trông rất điển trai
Nhưng cậu bé kia hoàn toàn không để ý đến cô bé dù cô bé đã làm đủ mọi cách để cậu bé kia để ý đến mình
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Anhh Khôii~
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Chơi với em đii mà~
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Anh đang đọc sách
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Chơi một xíu thoi cũng được~ *lay tay cậu bé*
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Không rảnh
Cô bé hoàn toàn không có ý định từ bỏ
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Em về nói với cô đó *chống nạnh nhìn anh chớp chớp mắt*
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Ê thì chơi
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Đừng có méc
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Đây nè anh chơi cái này với em đi* đưa món đồ chơi cho cậu bé*
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
*cầm lấy*
2 đứa nhóc 1 nam 1 nữ chơi đùa với nhau xem chừng rất vui vẻ
Nhưng cậu bé kia chơi được một lúc thì chán
Mặt khó chịu nói với cô bé
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Muộn rồi
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Về thôi
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Ơ...dạ
Cô bé tâm trạng đang vui tươi bỗng mặt thoáng vẻ buồn bã
Nhưng vẫn chọn theo cậu bé kia cùng đi về nhà
Nhà hai đứa bé sát bên nhau
Hai căn nhà to bề thế xây sát cạnh nhau , có chung một hàng rào nhưng lại không cùng dòng họ
Lí do vì sao lại như vậy?
Vì ba mẹ chúng nó là bạn thân
Ngày ngày cô bé nhỏ nhắn dễ thương kia luôn là cái đuôi đi theo câu bé điển trai nhưng tính nết như ông cụ non kia
Hôm nọ, cậu bé lại rủ cô bé đi vào vườn chơi
Hôm đó trong vườn có 1 tổ ông mới làm tổ
Câu bé biết nhưng lại muốn rủ cô bé đi vào trong đó chơi rồi lại cố tình chọc phá tổ ông để đám ong bay ra
Cậu bé làm xong rồi mau chóng chuồn khỏi đó
Còn cô bé đang say sưa hát bên nhưng bông hoa thì không để ý sau mình có một bầy ong đang bay tới
Vậy là cô bé bị đám ông chích cho xưng phù cả người
Cô bé khóc lớn, vừa chạy vừa kêu cứu chạy một lúc thì thấy cậu bé kia cầm đống lá dừa khô đang ung khói
Cô mừng rỡ chạy ra sau lưng cậu mà trốn
Câu bé kia cầm đống lá dừa khô đang bốc khói nghi ngút đưa lạo gần đám ong
Khi có khói xung quanh, các hạt khói dày đặc là 1 sự thay đổi đột ngột về độ loãng trong không khí, làm đám Ong hốt hoảng và phản ứng bằng cách bay ra khỏi đám khói.
Nhờ vậy mà cô được thoát khỏi đám ong đó
Nhưng người cô thì bị đám ong đó chích nát hết rồi
Nhưng vì đây là khu rừng vườn nhỏ ở gần khu cô sống nên cô dù có thét thì mẹ cô vẫn không nghe
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Nín đi
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Nín đi rồi anh dắt về
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Hức...d..ạ...hức*nấc*
Cô bé vội lấy tay lau đi những vệt nước mắt rồi quay qua nói với anh
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Em nín rồi
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Chúng ta về thôi *mỉm cười*
Vậy là cô lủi thủi đi theo sau anh về nhà
Về đến nhà cậu bé bị mắng cho một trận vì đi chơi mà không biết trông em để em bị ong chích
Và vì do tính cách trẻ con cho nên cậu bé kia giận ngược lại cô bé luôn
Mấy ngày liền cô bé không đi học cậu bé cũng vẫn không đến thăm cô
Vài ngày sau cô bé cũng đã dần bình phục
Cô liền chạy qua nhà kế bên tìm cậu bé kia
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Anh Khôi ơii
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Mở cửa cho An Hạ với* đập cửa*
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Anh Khôii
Ngô Tuấn Đình
Có chuyện gì?*mở cửa*
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Aaa anh mở cửa rồi
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Em muốn qua đây khoe anh bức tranh em mới vẽ nè
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Xinh hong *đưa bức tranh ra trước mặt Trọng Khôi*
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Cậu bé đứng nhìn bức tranh hồi lâu rồi đáp
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Hong
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Hong đẹp ạ
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Ừ xấu lắm
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Mai mốt anh vẽ cho em bức khác còn đẹp hơn gấp trăm lần
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Thật ạ?
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Ừ thật
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Anh hứa nhaaa~
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Hứa
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Vậy thì đóng dấu đi *đưa ngón cái ra*
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Đóng dấu *ịn ngón cái của mình vào ngón cái của An Hạ*
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Hìhì*cười tít mắt*
Chương 2
Thời gian vẫn cứ trôi mãi và cô bé vẫn cứ là cái đuôi nhỏ của cậu bé kia
Năm nay cô 10 tuổi còn anh 11 tuổi
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Anh Khôii
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Gì
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Em nghe ba mẹ nói là nhà anh sắp chuyển đi hả
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Ừ đúng rồi
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Sao vậy ạ
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Anh không thích An Hạ nên muốn chuyển đi hả
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Không
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Do ba mẹ anh có công việc nên buộc phải chuyển đi
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Vậy thì chúng ta có gặp lại nhau nữa không?
Ngô Tuấn Đình
Chắc là ....có
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Vậy chừng nào anh về?
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Không biết
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Nếu vậy thì An Hạ sẽ đợi anh quay trở về nha
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Được thôi
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Đến lúc đó anh về lỡ em không còn nhớ anh nữa thì sao?
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Sẽ không có đâu
Trước cổng 2 căn nhà to lớn có 6 con người đang đứng kế bên chiếc xe oto 7 chỗ
Hôm nay là ngày nhà cậu bé Trọng Khôi chuyển đi
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Hic..hic
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Anh đi thật ạ?
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Ừ anh đi thật chứ *xoa đầu cô*
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Nhưng mà anh nhớ..hức phải về thăm...hức em đó nha *nấc*
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Được rồi anh hứa
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Vậy thì...theo quy tắc cũ*đưa ngón cái ra*
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Được *đưa ngón cái của mình ra ịn vào ngón cái của cô*
2 cặp bố mẹ nhìn 2 đứa con mình như vậy thì trên mặt mang vẻ thoáng buồn
Mẹ Trọng Khôi
An Hạ này *ôm cô vào lòng*
Mẹ Trọng Khôi
Mùa Xuân năm sau gia đình cô sẽ về thăm gia đình cháu có được không
Mẹ Trọng Khôi
Lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau chơi đùa nè ăn cơm nè con có chịu không?
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Thật ạ?*mắt sáng rỡ*
Mẹ Trọng Khôi
Đương nhiên là thật rồi
Mẹ Trọng Khôi
Cô chưa từng lừa cháu mà
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Dạ đúng *cười*
Mẹ Trọng Khôi
Vậy được rồi
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Dạ vâng ạ
Cô bé nghe người phụ nữ nói như vậy khuôn mặt buồn bã bỗng trở nên vui vẻ trở lại
Mẹ An Hạ
Gia đình bà đi đi
Mẹ An Hạ
Không lại trễ chuyến bay đấy
Mẹ Trọng Khôi
À à vậy thôi tụi tui đi
Mẹ Trọng Khôi
Ở lại mạnh khỏe nha
Ba Trọng Khôi
Hẹn gặp lại nhé
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Chào cô chú con đi ạ *lễ phép*
Ba An Hạ
Ừ mọi người đi thong thả nhé
Mẹ An Hạ
Thượng lộ bình an
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
*rưng rưng*
Ba Trọng Khôi
Cô chú và anh Khôi đi nhé An Hạ *vẫy tay với cô*
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Vâng ạ
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Cháu tạm biệt cô chú
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Tạm biệt anh Khôi
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Mọi người nhớ về chơi với con nha
Ba Trọng Khôi
Được chú biết rồi
Sau những lời chia tay đau buồn đó gia đình Trọng Khôi lên xe và chuẩn bị lăn bánh đến sân bay
Nhưng cánh cửa xe vừa đóng khi nảy lại mở ra
Cậu bé chayn từ trong xe ra và tiến lại gần An Hạ
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
An Hạ
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Dạ? * quay lại*
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Tặng em cái này
Từ trong tay cậu bé rơi ra một sợi dây chuyền bằng bạc
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Waoooo
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Đẹp thật đó
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Cảm ơn anh nhiều nha
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Để anh đeo cho em
Cậu bé vòng ra sau lưng rồi đeo sơi dây chuyền vào cổ cô bé
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Xong rồi
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Giữ nó kĩ nha
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Vâng ạ
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Nó thật đẹp *ngắm chiếc vòng cổ*
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
*cười*
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Vậy anh đi nhé
Hoàng Trọng Khôi(lúc nhỏ)
Hẹn gặp lại
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Vâng ạ
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Hẹn gặp lại
Cậu bé nói xong rồi chạy lại xe và cùng gia đình ra sân bay
Còn cô bé thì đứng tần ngần tại chỗ nhìn chiếc vòng cỗ
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Em sẽ giữ nó thật kĩ *nói nhỏ*
Ba An Hạ
Vào nhà thôi con gái
Lưu An Hạ (lúc nhỏ)
Vâng ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play