Mạt Thế Chi Trọng Sinh Làm Lại Từ Đầu
Chương 1: Trước khi trọng sinh
Năm xxxx.
Trên con đường cái, những toà kiến trúc cao tầng đã từng hoa lệ làm sao nhưng bây giời chỉ còn một đống phế tích xiêu vẹo, trên đường xe hơi bị đâm ngổn ngang, những cái xác chết bốc mùi thối rữa, nằm rải rác trên mặt đất. Và những con quạ đen có cặp mắt màu đỏ quỷ dịp, chúng quây quanh những cái xác chết để ăn thịt thối bên trên, côn trùng biến dị thì bò lút nhúc trên những miếng thịt thối rữa như đang thưởng thức một bửa đại tiệt.
Khoảng chừng giữa trưa, cái nóng của mặt trời tỏa ra như muốn đốt hết thẩy những thứ mà nó đi qua, kết hợp với mùi của những cái xác đang thối rữa, nếu cái này ở 5 măn trước thì nó cũng đủ làm một người ngất xíu ngay lập tức.
Nhưng bây giờ là tận thế, thế giới của sự chết chóc cũng chỉ có thể thích ứng với nó nếu không làm được thì chỉ có con đường chết.
Mạt thế 5 năm, trưa tới 30% người trên thế giới may mắn được sống sót, trong đó chiếm đa số là người thường. Một bộ phận người may mắn được cường hoá cơ thể như thị giác, sức mạnh, thính giác,... Còn một loại người được trời ưu ái vừa được cơ thể cường hoá vừa có sức mạnh siêu nhiên họ được xưng là dị năng giả. Họ cùng hợp sức với nhau tạo thành những toà thành trì ngăn chặn tan thi.
Ở một thành trì nọ.
Trong một căn phòng tối đen, có tiếng bước chân và tiếng giày ma sát mặt đất không đồng đều. Tiếng ma sát ấy dừng lại trước một chiếc lồng sắt, bên trong có một người đàn ông bị trối trên cái ghế tay chân lộ ra bên ngoài loan lỗ vết hương dưới đôi chân là hai con dao bị ghim sâu vào bắp chân, máu nương theo miệng vết thương chảy xuống đất tạo thành một vũng máu lớn.
Khoảng 5-6 gã đàn ông bước ra từ bóng tối đứng trước chiếc lòng sắt.
Người đàn ông bị trối trên ghế nghe tiếng bước chân thì ngẩn đầu lên.
Lục Li
ha *cười* tao tưởng là ai thì ra là mầy * ánh mắt lạnh lẽo, tối tâm*.
Lục Viễn Ninh
Chậc nhìn xem bộ dáng người không ra người, chó không ra chó này là ai đây* bộ dạng ghét bỏ*
Lục Viễn Ninh
A~ quên mất đây không phải là anh trai thân yêu của tôi đây ư*cười giả tạo*
Lục Li
Mày thôi diễn cái bộ mặt giả tạo đó đi. Nhìn mà muốn ói* nỡ nụ cười khinh bỉ*
Lục Viễn Ninh
Hừ tao cũng không chấp nhất với người sấp chết.
Lục Viễn Ninh
À trước khi mày chết tao sẽ nói cho mày biết một bí mật.*cười tươi*
Lục Viễn Ninh
Mày còn nhớ sợi dây chuyền của mẹ mày không.
Nghe hắn nhắc tới sợi dây chuyền của mẹ mình cậu không nhịn được kích động. Mắt cậu đột nhiên biến thành màu đỏ, cả gương mặt như tu la bước ra từ địa ngục. Cậu gầm lên.
Lục Li
Thì ra là mày. Mày đã lấy nó đúng không. Thằng chó chết mày đừng để tao thoát ra tao mà thoát được mày đừng nghỉ chết được toàn thây.*phẩn nộ*
1-2: Trước khi trọng sinh
Lục Viễn Ninh
Chậc! không nhìn lại bộ dáng thân tàn ma dại của mày xem, chỉ cần một con chó là đủ lấy cái mạng này của mày ròi.* cười khinh bỉ*
Lục Li nghe vậy chỉ lạnh lùng nhìn đăm đăm vào Lục Viễn Ninh như muốn xông tới mà ăn tươi nuốt sống hắn.
Lục Viễn Ninh thấy Lục Li nhìn mình như vậy cũng hơi sợ, nhưng nhìn lại bộ dạng của y chắc cũng không sống được lâu.
Lục Viễn Ninh
ha! tôi cũng không chấp nhất với người sấp chết.
Lục Viễn Ninh
Chỉ là trước khi anh chết tôi muốn nói cho anh biết một bí mật.
Lục Viễn Ninh
Anh biết tại sao tôi lại có tam hệ dị năng không. Thật ra là nhờ sợi dây chuyền của anh mà tôi có được không gian, nhờ đấy mà tôi có được dị năng.
Lục Viễn Ninh vừa nói vừa đi tới gần chiếc lòng sắt rồi mở của bước vào. Hắn đi tới bên người Lục Li ghé sát vào tai cậu rồi thì thầm một câu.
Lục Li trợn to mắt kinh ngạc, nhưng chưa để cậu kịp hồi thần thì Lục Viên Ninh đã lấy một con dao găm đâm vào lòng ngực cậu.
Trước khi Lục Li chết Lục Ninh Viễn còn bồi thêm một câu.
Lục Viễn Ninh
Đi mạnh khỏe nha anh trai.*cười tươi*
Trong một căn phòng xa hoa, có một cậu thanh niên nằm trên giường bỗng nhiên ngồi bật dậy.
Đó không phải là ai hết mà chính là Lục Li.
Cậu hốt hoảng nhìn xung quanh đập vào mắt là một khung cảnh xã lạ. Từ khi tận thế tới cậu đã không còn nhìn thấy được căn phòng xa hoa như thế này ròi.
Cậu tưởng mình đã chết nhưng trái tim đang đập trong cơ thể cậu chứng minh cho cậu rằng mình còn sống. Vì trước khi chết Lục Ninh Viễn đã đâm một dao xuyên qua trái tim cậu, bây giời cậu còn có thể cảm nhận được sự đau đớn khi trái tim bị dao xuyên thủng.
Lục Li
Không phải mình đã chết ròi sau. Đây lại là nơi nào.*hoang mang*
Chương 2: trọng sinh
Cậu bật dậy hốt hoảng lao thẳng vào phòng tấm.
Trong gương hiện lên hình ảnh một thanh niên khuôn mặt quyến rũ với cặp mắt hồ ly không phân biệt nam nữ. Nhưng khi nhìn kĩ thì sẽ nhận ra đó là một chàng trai xinh đẹp.
Lục Li khựng lại trước gương một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.
Lục Li
Khuôn mặt này là thế nào, không phải mình đã bị hủy dung rồi sao*lẩm bẩm*
Lục Li đưa tay sờ lên mặt mình. Rồi cậu bỗng nhiên cười phá lên một cách điên dại.
Lục Li
Hahahah... Lục Viễn, Trí Hạo hahahah... Quả nhiên là trời không phụ lòng người.* cười một cách điên cuồng*
Lục Li
Tụi mày hãy đợi đó rất nhanh thôi tao sẽ đến chơi với tụi mày.* vừa lẫm bẩm vừa cười*
Rất nhanh sao đó Lục Li đã lấy lại bình tĩnh.
Cậu đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra xem hôm nay là ngày mấy.
Lục Li
Ngày xx tháng x năm 20xx*lẫm bẩm* khoang đã vậy tính từ giờ đến khi mạt thế buông xuống thì chỉ còn lại hai tuần thôi.
Lục Li
( Vậy mình phải nhanh đi chủng bị vật tư trước khi mạt thế tới mới được)
Tác giả: tôi
cái() là cái suy nghĩ của nhân vật
Như nghĩ đến cái gì đó cậu vội vàng sờ lên cổ mình.
Lục Li
Mai quá nó vẫn còn* thở phào*
Cầm sợi dây truyền cậu lại nhớ đến lời mẹ nói trước khi mất" sợi dây chuyền này là vật tổ truyền của gia tộc ta. Nay suy hối ông ngoại mới truyền cho mẹ, nay mẹ sắp đi sợi dây chuyền này con phải giữ cẩn thận may sao nó sẽ giúp con"
( Con xin lỗi mẹ vì kiếp trước con không giữ được nó, kiếp này còn sẽ bảo vệ nó bằng cả tính mạng của mình)
Tác giả: tôi
mặt dây chuyền có thể tham khảo hình dưới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play