Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Nửa Thế Giới

Chương I Tiền có thể mua được mọi thứ

Ngô Cẩn An mở mắt, ánh sáng đã chiếu tràn ngập căn phòng. Cô lê thân nặng nề ngồi dậy, phần bên dưới vẫn còn đau nhói và sưng tấy.

"Rengggg"

_" Ai gọi giờ này vậy... đau quá"

Cô vừa mở chăn, bước xuống nền đất lạnh lẽo vừa nghe điện thoại.

_" Con đĩ điếm kia! Hôm nay là ngày thứ mấy rồi hả??Mày định khất nợ đến bao giờ?"

_" Má mì đợi xíu, con mang tiền qua ngay"

_" Nhớ đấy, hôm nay là hạn cuối cùng của mày. Nhanh chóng mang tiền qua, may ra còn được làm việc"

_" Vâng con..."

Tiếng "Tút...tút" vang lên cắt ngang câu nói của cô. Điện thoại tắt rồi, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh thêm một chút.

Cô cẩn thận đếm đi đếm lại số tiền để dưới gối, hỡi ôi công sức và sự đau đớn cô bỏ ra cũng là xứng đáng.10 000 000 nhân dân tệ.. số tiền đó bỏ một nửa ra để đóng 'phí làm việc' , còn lại cuối cùng cũng trả được tiền nhà.

Một cơn gió lạnh ùa đến thốc vào ống tay áo, luồn vào bên trong thân người. Ngô Cẩn An nổi hết gai ốc rồi bước thật nhanh vào Thiên Viện_'Nơi thiên đường trần thế' của đám người thượng lưu, đây cũng là 'Nơi chẳng khác gì địa ngục' của các cô gái làng chơi.

Đối với cô, việc trả được nợ là chuyện hạnh phúc nhất lúc này. Như vậy ít nhất.. thời gian sau này cô sẽ bớt bị kiểm soát và chịu sự cay nghiệt của má mì

_" Chị Giao Hạnh, má mì đâu rồi?"

_" Hình như má ra ngoài có việc, có việc gì sao Cẩn An?"

_" Không có gì, em đến đóng tiền cho má thôi"

Giao Hạnh và Cẩn An cũng được coi như đôi bạn thân trong Thiên Viện

Cẩn An năm nay 24 tuổi, còn Giao Hạnh lại ngấp ngưởng ở tuổi 30. Sở dĩ họ chơi thân chính bởi lí do vô cùng đơn giản: Ế khách.

Giao Hạnh chôn vùi tuổi xuân tại nơi đây. Cô cũng đau xót lo lắng cho cuộc đời Ngô Cẩn An khi khách đã ít, mà mỗi lần đi khách, đối phương đều phàn nàn về kĩ thuật của cô.

Lướt qua một lượt từ đầu xuống chân, Cẩn An lắc đầu ngao ngán rồi dúi cho Giao Hạnh ít tiền.

' Em.. đừng, em đang làm gì vậy kìa..?'

'Chị đừng chê ít, cầm số này đi mua thuốc bôi sưng đi.. mặt mũi thế này.. không kiếm được tiền đâu'

Chỉ vài từ ngắn ngủn mà Giao Hạnh cũng đã hiểu được phần nào ý nghĩa câu nói ấy. Cô cố kìm nén giọt nước sắp tràn mi, gật gật đầu rồi cúi đầu rời đi thật nhanh

Có lẽ là vì Giao Hạnh không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối ấy, gương mặt bầm tím sưng tấy và vương vãi thứ nước mắt 'vô dụng' kia

Cẩn An ngồi ở ghế chờ ngoài sảnh, tay vẫn giữ chăm chăm chiếc túi sách cổ lỗ sĩ lỗi thời bên trong chứa hơn 5 triệu tệ.

Bên ngoài có bóng dáng hai người bước vào

Một người đàn ông có vóc dáng cực kì chuẩn, sở hữu gương mặt chuẩn chất tổng tài pha lẫn chút gì đó lạnh lẽo sâu hoắm mỗi khi người ta muốn nhìn vào sâu đôi mắt kia

Còn người phụ nữ mang thân hình bốc lửa, gương mặt trang điểm theo phong cách HongKong cũ nhưng có chút pha trộn nét mới mẻ.Cô ấy sánh đôi cùng người đàn ông kia nhìn rất đẹp đôi

Hai người lướt qua Ngô Cẩn An đi vào thang máy lên lầu 5_Lầu giữa tòa Thiên Viện, nơi mà chỉ có khách hàng vip mới được đi lên

Cẩn An ngắm nhìn sự lạ đến ngẩn cả người, chợt chú ý đến ở dưới đất là một chiếc USB sáng bóng, gần sát chậu cây cảnh

Cô lại gần, nhặt USB lên rồi nhìn quanh xem xét có ai quay lại không... 1 phút.. rồi 2 phút.. lại 5 phút.. 10 phút.. xung quanh vẫn chỉ là tiếng không khí, tiếng gió rít ngoài kia

Chợt

Má mì đã về, bà bước xuống từ chiếc xe hiệu với một chiếc va li..đựng tiền chuyên dụng

"Chắc má mì lại vừa đi giao dịch với khách Vip rồi. Đúng là càng giàu, con người ta càng sa đọa"_ Cẩn An thầm nghĩ thoáng qua trong lòng

Cô niềm nở đi tới mở cửa giúp má mì

_" Con tới đóng 'Phí làm việc' cho má đây"

Cô vừa nói vừa móc trong túi ra năm triệu nhân dân tệ mới cứng, đưa tận tay má mì.

_" Không biết mày đi ăn cướp ở đâu, lần này tha cho mày. Đang ốm thì về nghỉ ngơi đi"

Ngô Cẩn An ngẩn cả người, một người như má mì lại bảo cô đi về nghỉ ngơi ???

_" Không về đi đứng đó làm gì??"

_"Dạ con về ngay"

Cẩn An lòng hoang mang đi bộ về mà không bắt xe. Dường như cô không còn cảm thấy lạnh nữa...

...----------------...

End- chap

Chương 2 usb

Trong quán ăn vặt lề đường nghi ngút khói, Ngô Cẩn An ngồi thưởng thức một tách cà phê nóng hôi hổi, tận hưởng quãng thời gian thư thái ít ỏi.

_" Bánh nướng mỡ hành của quý khách tới đây!!"

-" Cháu cảm ơn" Cẩn An đón lấy đĩa bánh nóng, miệng không quên nói cảm ơn

Nhìn ra phía xa xa kia có một chiếc xe đen đỗ xuống mặt đường, đi xuống là đôi tình nhân dắt díu nhau sang đường. Cẩn An chợt chạnh lòng, cô cũng đã từng mơ ước có một tình yêu đẹp...

Trả xong tiền bánh nướng, cũng hết tiền đi xe về.

Ngô Cẩn An đảo bước về nhà, trong lòng nghĩ ngợi miên man. Đột nhiên điện thoại lại reo liên hồi.

_" Má mì gọi? Mình đã trả tiền đầy đủ rồi mà..?"

Cô hoang mang bắt máy và chờ đợi điều nguy hiểm gì đó..

_" Dạ, con đây. Má mì có chuyện gì vậy ạ?"

_" Cẩn An à con, tới Thiên Viện ngay đi con"

Cô siết chặt tay, lấy hơi bật ra một câu

_" Con..vừa mới nộp tiền cho má mà?Giờ má muốn nữa thì con cũng không có đâu.."

Đầu dây bên kia có tiếng xì xào, má mì dùng giọng thâm trầm ấm áp nói chuyện làm cô hơi nghi ngờ

_" Không phải chuyện đó, con đến đi rồi sẽ biết. Vậy nhé"

Không ngờ còn có ngày má mì hiền lành với cô. Cẩn An ngước mắt nhìn lên trời xem có mưa không..hay là cô đang bị sảng? Dù sao thì cũng phải đến thôi, nhưng cô hết tiền rồi.. đành chạy bộ tới đó vậy.

Thiên Viện xưa nay đều có tôn ti trật tự và nghiêm ngặt về an ninh, vậy mà tại sao hôm nay lại ầm ĩ ngay trước sảnh chính??

Ngô Cẩn An một mặt lạnh tanh bình tĩnh bước vào trong.

_" C..chính là cô ấy" Má mì giọng run run vừa nói vừa chỉ tay vào cô

Hai người đàn ông lực lưỡng hùng hổ đi tới giữ người cô, phía xa có người con trai tiêu soái, nét mặt anh hài hòa người cao dong dỏng trông rất quen...

Cô nhớ ra rồi, là người lúc nãy đi vào? Vẫn là đôi mắt ấy khiến cô nhớ ra anh, nhưng sao bây giờ nhìn trong mắt anh là lửa giận bùng cháy, mang thứ sát khí chết người mỗi khi nhìn vào.

_" Usb đâu?" Anh cất giọng thâm trầm hỏi cô, tiếng nói của anh như phi tiêu phá tan bầu không khí im lặng trong sảnh.Bao nhiêu đôi mắt sợ hãi đều đang nhìn vào hai người.

_" Hai mươi triệu nhân dân tệ để cô giao nó ra?"

Ngô Cẩn An ngơ người, sực tỉnh. Cô vừa đắm chìm vào sâu trong đôi mắt của anh. Phút chốc cô bối rối không biết đáp trả anh như thế nào vì cô thực sự không biết usb nào cả.

_" Chê ít sao? Tôi biết loại người như cô không bao giờ là biết đủ. Được rồi, nếu cô không chịu nói nó ở đâu. Bà!!"

Anh chỉ tay vào má mì và nói tiếp: " Tôi mua tất cả các lịch 'tiếp khách' của cô ta. Được chứ?"

_" Tất nhiên là được rồi ạ" Má mì hơi xụ mặt nhưng cô biết trong lòng bà đang vui thế nào

Cánh cửa sảnh chờ không được đóng kín từ lúc cô bước vào, từng làn gió cứ từng đợt từng đợt lùa vào từng kẽ tóc cô. Cô đang thấy nóng thì lại chảy mồ hôi lạnh, cái lạnh tê tái chạy dọc từ các đầu ngón chân lên sống lưng rồi lan ra toàn thân.

Cẩn An thấy mệt quá, lạnh quá.., không gian trước mắt cứ mờ ảo dần đi, bóng hình người đàn ông trước mặt cũng đã biến mất.

Cô thấy không gian mù mịt đen tối, cô được giải thoát rồi sao?.

Ngô Cẩn An mất hết sức lực nhắm nghiền mắt ngã khuỵu xuống, hai người đàn ông thấy thế cũng liền buông tay. Cô nằm dài trên đất miệng lẩm bẩm gọi tên một người nào đó.

...----------------...

Chương 3: Tôi tìm thấy rồi..

Tiếng máy cắt rè rè bên tai, Ngô Cẩn An mơ hồ tỉnh dậy, cô cảm thấy không còn lạnh nữa, đầu cũng bớt nhức đi.

Nhưng sao.. xung quanh vẫn là không gian tối đen như mực, cô muốn ngồi dậy bật đèn nhưng không được. Chân tay cô đều bị trói vào giường.

Chuyện lạ gì thế này...

'Có tiếng bước chân'

Bóng dáng ai đó mở cửa, bật điện. Là anh?? Người đàn ông có đôi mắt cô không thể nào quên và cũng không dám quên.

Trên người cô giờ đang thoát y, thân thể vẫn còn hằn nhiều vết đánh sưng tấy bầm dập, một vết sẹo dài xấu xí chạy ngang eo.

Anh hơi nhíu mày rồi đi tới ném cho cô bộ quần áo.

_" Mặc vào đi"

_" Anh muốn tôi làm gì? Tôi nói rồi, usb gì đó của anh tôi không có cầm" Cô mệt mỏi giải thích trong bất lực

Anh vẫm lặng im ngồi đó..

Sự im lặng chỉ được phá vỡ khi điện thoại của anh rung lên từng hồi. Anh tắt máy, đứng lên rồi như nổi điên tiến tới đập vỡ tan chậu hoa để bàn.

Mảnh sành văng lên tung tóe, cô cũng bị trúng một mảnh vào bả vai , máu bắt đầu chảy từ từ thành dòng rồi thấm ra ga giường.

Cô lặng im chịu đựng. Thâm tâm cô biết rằng không nên đụng đến đám người này, nếu không cô sẽ chẳng còn đường sống. Người nhà còn đang đợi cô gửi tiền về.

Anh quay lại, nét mặt lạnh băng. Anh cất giọng hỏi cô :

" Tại sao không nói gì đi? Cô câm à?"

Ngô Cẩn An thoáng ngẫm nghĩ gì đó.. sau đó rụt rè đáp lại

_" Tôi.. anh mua lịch tiếp khách của tôi, vậy tối nay tôi là người của anh. Còn gì để nói cơ chứ.."

Anh cởi phăng áo sơ mi, đè cô xuống giường cắn môi cô một cách thô bạo. Tay còn lại liên tiếp nhấn sâu vào mảnh thủy tinh, nơi bả vai đang rỉ máu xuống ngực, tay, chảy dọc xuống eo và thấm vào ga giường.

_" Được, như ý muốn của cô!"

Cẩn An đau lắm.. cô cắn môi chịu đựng..

không biết đã qua bao lâu, cô tỉnh lại trong bồn tắm, thân thể cô đang ngâm trong bồn nước nóng.

Phía ngoài cửa còn treo một tờ giấy lời nhắn :

" Trên bàn là số tiền tôi mua đêm nay của cô. Từng mô thịt bẩn đó tôi không muốn động chạm. Cầm lấy tiền rồi thì nhanh chóng giao usb ra, nếu không sẽ không chỉ có đêm nay thôi đâu"

Cô nét mặt vui vẻ cầm lấy số tiền trên bàn. Đúng là người giàu có khác, hơn 20 triệu nhân dân tệ. Cô cười như phát điên, bấy giờ tất cả những nỗi đau đớn nhức nhối trên bả vai hình như đã biến mất rồi..

Cô gửi tròn 20 triệu nhân dân tệ về nhà, dùng số tiền còn lại đi ăn vặt quán cũ, gọi chiếc bánh nướng mỡ hành nóng hổi vừa thổi vừa ăn.

Đang ăn thì chủ quán bước ra, gõ vai cô và đưa tay ra phía trước.

Bả vai từ hôm qua đã được cô sở lí sơ một cách qua quýt, bây giờ cơn đau nhói lại ào đến.

Theo phản xạ cô quay ngoắt đầu lại, trước mặt cô là một chiếc usb, hình như..hình như có chút quen mắt.

Cô nhớ ra rồi là chiếc usb của người đàn ông ấy.. Làm sao bây giờ..

_" Cẩn An, hôm trước cháu ăn ở đây quên đồ nè.Bác thấy nó bóng loáng mới toanh nên nghĩ nó quan trọng với cháu lắm."

Cảm tạ trời phật khi cô quen biết và là khách quen của dì Khanh, cô gật đầu cảm ơn dì rối rít rồi nhận usb vội đi. Chiếc bánh còn nóng ở trên bàn chưa kịp ăn nữa.

Cô cầm chặt chiếc usb không dám rời mắt, bây giờ nó như cả tính mạng của cô.Nhưng.. làm sao tìm anh ta trả lại bây giờ.. cô cũng không biết làm sao.

Cuối cùng lí trí dẫn cô đi tới Thiên Viện một lần nữa.

...----------------...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play