Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nam Công Chúa X Nữ Hoàng Tử

Chương 1

<Học Viện Vi Tinh - Lớp 11/3>
*Cộc, cộc...
Một đôi bàn tay thon dài gõ lên bàn học.
Người đang úp mặt xuống bàn ngủ gật vẫn không hề hay biết
CỘC, CỘC,...
Tiếng gõ bàn lớn hơn, người đến đã mất kiên nhẫn
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Này, tỉnh dậy.
Du Ngọc
Du Ngọc
zzzz
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Nhíu mày
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Hít một hơi thật sâu
Miêu Nhi
Miêu Nhi
CHÁY NHÀ
Du Ngọc
Du Ngọc
A a a... Cháy? Cháy ở đâu???
Du Ngọc
Du Ngọc
*Ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn dáo dác xung quanh
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Tỉnh rồi chứ?
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Nheo mắt khó chịu nhìn cậu bạn trước mặt
Du Ngọc
Du Ngọc
Hả? À... Tỉnh
Du Ngọc
Du Ngọc
*Vẻ mặt chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác sợ hãi trước ánh nhìn đằng đằng sát khí của cô bạn đối diện
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Khẽ nhếch miệng cười
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Tỉnh rồi... Còn không mau cút khỏi bàn của tôi
Du Ngọc
Du Ngọc
Tôi... tôi
Du Ngọc
Du Ngọc
*Lắp bắp nhìn quanh lớp
Lớp học ồn ào đã im lặng từ lúc nào
Mọi người cúi đầu né ánh mắt cầu cứu của Du Ngọc
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Sao? Còn đợi tôi bế cậu đi à?
Du Ngọc
Du Ngọc
Tôi... Lớp chỉ còn bàn này có chỗ trống.
Du Ngọc
Du Ngọc
*Nhỏ giọng phản bác
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Thế thì liên quan gì tôi?
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Cậu có ngồi dưới đất, tôi cũng chẳng quan tâm.
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Bàn này, của tôi. Rõ chưa?
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Chỉ tay xuống bàn
Du Ngọc
Du Ngọc
Cậu! Cậu đừng quá đáng, bàn của trường không phải của cậu. Cậu có quyền gì cấm tôi ngồi đây chứ? Tôi cứ ngồi thì sao?
Du Ngọc
Du Ngọc
*Trừng to mắt nhìn đối phương
Cả lớp thầm hít một hơi lạnh, cầu nguyện cho cậu bạn mới chuyển đến
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Học sinh mới đến
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Cậu thách thức tôi
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Hừ...
Trong ánh mắt sững sờ của Du Ngọc, Miêu Nhi túm lấy cổ áo của cậu. Kéo cậu đến trước mặt mình.
Du Ngọc
Du Ngọc
Cậu... Cậu, cậu định làm gì?
Du Ngọc
Du Ngọc
* Sợ hãi mím chặt môi, cả gương mặt đỏ bừng lên
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Làm gì???
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Nhướng mày
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Khẽ cười
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Đương nhiên là dạy cậu một bài học, kẻ thách thức Miêu Nhi này sẽ có kết cục gì rồi
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Giơ nắm tay lên
Du Ngọc
Du Ngọc
*Sợ hãi, run bần bật nhắm chặt mắt
Cô Lý
Cô Lý
HAI EM ĐANG LÀM GÌ???
Cô Lý
Cô Lý
Mau dừng tay cho tôi!
Cô Lý
Cô Lý
Đây là lớp học không phải nơi cho em giở trò du côn. Miêu Nhi mau buông bạn ra.
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Thở dài một hơi
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Buông Du Ngọc ra, ngoan ngoãn ngồi xuống
Du Ngọc
Du Ngọc
*Xoa xoa cổ
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Thì thầm: Cậu coi chừng tôi
Du Ngọc
Du Ngọc
*Cổ đau rát, hít hà một hơi
Du Ngọc
Du Ngọc
*Trừng mắt nhìn Miêu Nhi
Du Ngọc
Du Ngọc
*Thì thầm: Tôi sợ cậu chắc, hừ
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Thì thầm: Hừ, để rồi xem
Cô Lý
Cô Lý
Trật tự
Cô Lý
Cô Lý
Miêu Nhi đừng tưởng chuyện vậy là xong, hết tiết em xuống phòng giáo viên chép bản kiểm điểm cho tôi
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Chán nản: Dạ...

Chương 2

*Ding Dong Ding Dong*
Một hồi chuông ngân lên báo đã đến giờ ra chơi
Cô Lý
Cô Lý
Bài hôm nay tới đây thôi, các em nhớ về nhà soạn bài trước cho tiết sau nhé
Cô Lý
Cô Lý
E hèm!!!
Cô Lý
Cô Lý
Miêu Nhi!
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Vội ngẩng đầu lên
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Yes sir
Cô Lý
Cô Lý
Em... Haizzz, mau theo tôi lên văn phòng
....
Học sinh nam
Học sinh nam
Này
Học sinh nam
Học sinh nam
Cậu chọc phải Miêu tỷ là xong đời rồi
Học sinh nam
Học sinh nam
Con nhỏ đó thù dai lắm
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Đúng vậy đó
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Đừng nhầm nó mới lớp 11, nhưng từ khi vừa vào trường nó đã đánh bại hết đám thủ lĩnh trường này rồi
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Giờ đến đám đàn anh đàn chị cũng không dám chọc nó
Du Ngọc
Du Ngọc
*Mặt tái mét
Du Ngọc
Du Ngọc
Nhưng... Nhưng tớ cũng đâu còn chỗ nào để ngồi
Du Ngọc
Du Ngọc
*Ấm ức nhìn lớp đã chật kín chỗ ngồi
Học sinh nữ
Học sinh nữ
*Nhún vai
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Nhưng Miêu tỷ không quan tâm, cậu tốt nhất nên cẩn thận.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Nghe nói có người từng chết trong tay con nhỏ đó đấy
Du Ngọc
Du Ngọc
*Run rẩy
Du Ngọc
Du Ngọc
*Mở to hai mắt đầy khó tin
Du Ngọc
Du Ngọc
Thật... Thật sự???
Học sinh nam
Học sinh nam
Đúng vậy, chuyện đó cả trường đều biết, không phải tụi này cố tình hù cậu đâu
Du Ngọc
Du Ngọc
Xong rồi, tớ phải làm sao đây?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Tránh xa nhỏ đó ra càng xa càng tốt, như vậy có khi sống lâu được vài ngày
Học sinh nam
Học sinh nam
*Suỵt*
Học sinh nam
Học sinh nam
*Thì thầm: Miêu tỷ vào
Học sinh nữ
Học sinh nữ
*Thì thầm: Tạm biệt, chúc may mắn nhé
Miêu Nhi từ ngoài hành lang bước vào.
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Vò đầu bực dọc
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Hùng hổ đi đến trước mặt Du Ngọc ngồi nép sát vào góc tường
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Áp sát mặt cậu nhóc đối diện, nở nụ cười nguy hiểm
Du Ngọc
Du Ngọc
Cậu... Cậu làm gì? Tôi la lên đó
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Làm gì sao?
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Giơ tay lên
Du Ngọc
Du Ngọc
*Vội che mặt, nhắm chặt mắt
Cả lớp im ắng, lén lút quan sát Miêu Nhi và Du Ngọc
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Tay đáp xuống
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Xoa đầu Du Ngọc, một cái xoa thật mạnh bạo khiến tóc cậu nhóc rối bời
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Bạn học mới, từ giờ tôi sẽ để mắt tới cậu
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Một phút cũng không rời
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Hì hì
Du Ngọc
Du Ngọc
*Mở to hai mắt kinh ngạc nhìn qua khẽ bàn tay
Du Ngọc
Du Ngọc
[Nghĩ]: Xong rồi, kiếp sống cấp ba của mình thế là xong rồi!!!!
*Dinh dong dinh dong*
Chuông báo tan học
Du Ngọc
Du Ngọc
*Len lén nhìn Miêu Ngọc còn đang ngủ say trên bàn
Du Ngọc
Du Ngọc
*Cẩn thận đặt sách vở vào cặp
Du Ngọc
Du Ngọc
*Rón rén kéo ghế chuẩn bị chuồn về
Chợt, một bàn tay đặt lên vai Du Ngọc
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Mỉm cười
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Cậu định về một mình sao? Bạn thân mến
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Đừng lén lút như chuột con vậy chứ?
Du Ngọc
Du Ngọc
Tôi không lén lút, tan học rồi
Du Ngọc
Du Ngọc
Cậu thả tôi ra, tôi phải về
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Kéo cặp sách lên vai
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Được
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Đi thôi, cùng về nào
Du Ngọc
Du Ngọc
*Mếu máo
Du Ngọc
Du Ngọc
*Đứng dậy đi ra khỏi lớp
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Lập tức đuổi theo sau

Chương 3

NovelToon
*Lộc cộc lộc cộc*
Du Ngọc
Du Ngọc
*Âm thầm tránh xa Miêu Nhi
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Nhướng mày nhìn Du Ngọc
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Khẽ cười
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Dang tay kéo vai cậu nhóc bên cạnh đến gần mình
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Chuột con lại trốn???
Du Ngọc
Du Ngọc
Tôi không có trốn, mau buông tôi ra
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Nghiêng đầu nhìn Du Ngọc
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Ánh mắt uy hiếp
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Cậu cách xa tôi hai bước chân, tôi sẽ tặng cậu vài người bạn đồng loại của cậu đấy. Chuột con!
Du Ngọc
Du Ngọc
*Rùng mình sợ hãi
Du Ngọc
Du Ngọc
Cậu... cậu
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Buông Du Ngọc ra, bước chân dài đi về phía trước
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Một bước
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Hai...
Du Ngọc
Du Ngọc
*Rối rít chạy theo
Du Ngọc
Du Ngọc
Hộc hộc...
Du Ngọc
Du Ngọc
Cậu từ từ
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Hì, thật là một chú chuột nhanh nhẹn
Một lúc sau
NovelToon
<Nhà Du Ngọc>
Du Ngọc
Du Ngọc
Tới nhà tôi rồi, cậu về đi
Du Ngọc
Du Ngọc
*Vội chạy vào nhà
Chợt cổ áo Du Ngọc bị túm lại
Du Ngọc
Du Ngọc
Này!!!
Du Ngọc
Du Ngọc
Buông ra
Du Ngọc
Du Ngọc
Tới nhà tôi rồi, cậu còn định làm gì?
Du Ngọc
Du Ngọc
*Sợ hãi nắm chặt cửa nhà
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Tiến đến gần Du Ngọc
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Rút điện thoại đặt trong túi quần của cậu nhóc ra
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Bạn thân mến, lưu lại số liên lạc nhé. Tôi có việc cần cậu giúp nữa mà
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Điện vào số di động của mình
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Được rồi
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Đưa lại điện thoại cho Du Ngọc
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Vứt cặp sách vào lòng cậu nhóc
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Nhiệm vụ đầu tiên, giúp tôi hoàn thành bài tập
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Nếu không... Mỗi sáng trước cửa nhà cậu...Hừm, sẽ có rất nhiều bất ngờ đấy
Du Ngọc
Du Ngọc
Cậu... Cậu dám
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Hì hì, cậu đoán xem. Miêu tỷ đây, có dám không?
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Nở nụ cười uy hiếp
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Đầy hứng thú nhìn cậu nhóc phồng má tức giận trước mặt
Miêu Nhi
Miêu Nhi
Thôi, bye bye, bạn thân mến
Miêu Nhi
Miêu Nhi
*Vẫy tay, xoay người rời đi
Du Ngọc
Du Ngọc
*Đầy tức giận nhìn bóng lưng Miêu Nhi rời đi
Du Ngọc
Du Ngọc
Haizzz, thật xui xẻo
Du Ngọc
Du Ngọc
*Nhặt cặp sách lên mở cửa vào phòng
Căn nhà nhỏ tối tăm
Rác rưởi và lon bia khắp nơi
Mùi hôi thối nồng nặc
NovelToon
Du Ngọc
Du Ngọc
*Thở dài một hơi đầy mệt mỏi
Du Ngọc
Du Ngọc
*Theo thói quen bắt đầu dọn dẹp nhà cửa
Du Ngọc
Du Ngọc
Gì đây???
Du Ngọc
Du Ngọc
*Cầm một lá thư đặt trên bàn
Khoảng thời gian tới mẹ không ở nhà. Tạm biệt.
Du Ngọc
Du Ngọc
...
Du Ngọc
Du Ngọc
Lại đi
Du Ngọc
Du Ngọc
*Mọi cảm xúc trên gương mặt biến mất, chỉ còn sự vô cảm
Du Ngọc
Du Ngọc
*Vò lá thư, bỏ vào túi rác
Du Ngọc
Du Ngọc
*Tiếp tục dọn nhà như thường
Du Ngọc
Du Ngọc
[Nghĩ]: Đây là lần thứ 37 bị mẹ bỏ rơi
Du Ngọc
Du Ngọc
[Nghĩ]: Nếu bà ấy không rời đi, mới thấy lạ
Du Ngọc
Du Ngọc
[Nghĩ]: Như hiện giờ mới đúng
Du Ngọc
Du Ngọc
[Nghĩ]: Từ nhỏ đến lớn đã thế, không thay đổi gì. Mình cũng như đống rác rưởi này, luôn bị lựa chọn vứt bỏ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play