Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đánh Mất Em, Anh Hối Hận Rồi

Anh động lòng rồi?

-Uy Hàn cậu đợi tớ với.

Cô vội vàng đuổi theo anh. Lúc đó cô vừa lên 17 anh vừa tròn 18, cũng đã đến thời điểm ông trời muốn thử thách độ kiên nhẫn của đôi uyên ương bạc mệnh.

Đối với một học sinh trung học năm cuối như Trần Uy Hàn, ngày đêm cật lực chăm chú sách đèn để chuẩn bị bước vào Đại học năm nhất là một việc hết sức quan trọng. Ngã rẽ cuộc đời, tương lai tươi sáng của bản thân anh đều do anh tự quyết định.

Cuối cùng chuyện gì đến cũng đã đến. Ngày anh thi cử, cô vẫn không quên ở bên anh động viên và cổ vũ:

- Trần Uy Hàn, cậu nhớ cố gắng lên đó. Dù kết quả ra sao Mẫn Nhi mình luôn ở bên cậu bất cứ lúc nào.

Nghe được vậy, Trần Uy Hàn xoa đầu cô Vừa cười vừa nói:

- Nếu lỡ như tớ không thi đậu thì..Cậu nuôi tớ chắc?Haha

- Tất nhiên rồi!! Phú bà như tớ có thêm 1 miệng ăn không sao đâu..hì hì

- Vậy cậu hãy nhớ những gì cậu vừa nói. Đừng nuốt lời đấy.

Tiếng thông báo" Buổi thi vào Đại học năm nhất của trường Cáp Nhĩ Tân chính thức bắt đầu". Trần Uy Hàn tạm biệt Cố Mẫn Nhi trong lòng cảm xúc có chút kì lạ. Cái cảm giác xôn xao háo hức ngay lúc này có phải là vì cô không?

Từng tiếng đồng hồ trôi qua. ........ ....* Reng Reng Reng*

" Thông báo buổi thi hôm nay đến đây là kết thúc, kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào ngày tới"

Dứt dòng thông báo, cô nhìn vào cánh cổng trường, từng dòng người bước ra vội vã. Mẫn Nhi đang cố gắng nhìn thấy bóng dáng của anh.

Một lát sau anh cũng xuất hiện, thấy cô đứng đợi anh ngoài cổng từ lúc mình vào thi, trong lòng anh vui sướng vô cùng.

Cô ân cần hỏi han:

- Này! Cậu có làm bài được không?

- Đợi vài ngày nữa công bố điểm thi là cậu biết ấy mà..

Cô cảm thấy mình như bị chọc ghẹo, nên phồng má dận dỗi:

- Hứ!.. không muốn cho người ta biết thì thôi..tớ không thèm..plè.plè.

Anh cười gượng:

- Haha Được rồi bà cô của tôi ơi. Đi !Tôi dẫn cậu đi ăn những thứ mà cậu thích.

.......

Hai người cùng dắt nhau đến một cửa hàng bán kem. Trên tấm biển quảng cáo có đề chữ" Kim cương đen". Cô thắc mắc:

- Chẳng lẽ ăn kem được nhân kim cương sao? Mà là kim cương đen quý hiếm luôn Waooo.

Hai mắt cô sáng rực liền cầm tay kéo Trần Uy Hàn vào bên trong.

Trong phòng trưng bày rất nhiều loại kem. Nhưng toàn là loại kem mà cô và anh chưa từng gặp bao giờ. Cô vẫn nắm lấy tay anh bước đi trong gian hàng, không ngừng khen ngợi vẻ đẹp của nó.

Nhưng cô không biết rằng, trong thâm tâm của anh đã yêu cô lúc nào không hay. Vô tình cái nắm tay của cô, sự quan tâm của cô lúc đấy hay là khoảnh khắc đang diễn ra trước mắt đều khiến anh động lòng rồi. Bước theo sau lưng Mẫn Nhi, Trần Uy Hàn vẫn thản nhiên xuôi theo người con gái ấy. Trên môi anh nở một nụ cười thể hiện cho niềm hạnh phúc.

Bỗng một lúc lâu, anh gọi tên cô:

- Mẫn Nhi.!

Mẫn Nhi nghe anh gọi liền xoay người lại.Khuôn mặt hiện ra vẻ tò mò bèn hỏi anh:

- Cậu gọi mình có việc gì sao?

Anh tiến đến ôm chầm lấy cô. Cô không hiểu chuyện gì làm cho anh hành động và cư xử như vậy. Mẫn Nhi cảm thấy thật kì lạ:

- Này! Hôm nay cậu bị làm sao đấy? Thi không làm được bài sao?

Trần Uy Hàn vẫn chọn cách im lặng tiếp tục ôm lấy cô như không muốn cô rời khỏi anh dù chỉ một chút. Lúc lâu, anh cất tiếng lòng mình:

- Mẫn Nhi tớ thích cậu...

Câu nói của anh làm cô bất ngờ. Những dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu cô* Hoá ra cậu ta cũng thích mình....* Cô lặng lẽ cười và ôm chặt anh hơn

- Tớ cũng thích cậu.

Anh nhìn cô:

- Mẫn Nhi...đợi sau này anh lập cơ nghiệp. Anh sẽ cưới em.

Cô vẫn thích trêu đùa:

- Vậy sao...cưới anh để em nuôi anh miễn phí à...

Anh phì cười trước sự ngốc nghếch ấy. Ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu.

Xuất hiện hòn đá ngáng chân

Vào ngày kế tiếp tại trường Cáp Nhĩ Tân thật đông đúc và rộn rã. Ngày hôm nay là ngày công bố điểm thi vào Đại học năm nhất. Thầy hiệu trưởng đang đọc danh sách điểm thi của từng học sinh. Anh đứng dưới khán đài vừa hồi hộp và lo lắng về điểm thi của mình. Nhận ra sự lo lắng ấy, cô nhẹ nhàng động viên anh, tiếp thêm năng lượng tích cực:

- Đừng lo lắng..Tớ tin cậu sẽ đậu mà.

Anh chỉ mỉm cười rồi tiếp tục chờ đợi. Thấy vậy, trong người cô cảm thấy có chút khó chịu. Rõ ràng anh phải là người khó chịu chứ? Tại sao cô cũng có cảm giác này? Chẳng lẽ cô sợ anh buồn vì đợt thi lần này sao?

Cuối cùng trong nỗi lo lắng ấy, Trần Uy Hàn cũng nghe đến tên của chính mình.

" Sau đây chúng tôi xin tuyên bố 3 học sinh có số điểm cao nhất trong đợt thi vào Đại học năm nhất lần này. Đứng đầu bảng là nam sinh Trần Uy Hàn với số điểm là 170. Đứng thứ 2 là nữ sinh Dư Khả với số điểm là 165, thứ 3 là Quân Thiếu 160 điểm. Xin mọi người cho một tràng pháo tay để tán thành sự cố gắng và nỗ lực của các em trong thời gian qua "

Anh đơ người không nói nên lời:

- Tớ...đậu rồi

Tiếng vỗ tay càng ngày càng lớn, cô ngoảnh về hướng anh đứng mà hoà cùng tiếng vỗ tay náo nhiệt:

- Tớ đã bảo là cậu đậu rồi mà.

Cố Mẫn Nhi tựa vào lan can nhìn những thí sinh đậu vào trường mình mong muốn. Có người vui thì cười, nhưng có người vui đến phát khóc.

Cô thấy rằng bản thân mình chỉ còn 1 năm nữa thôi cũng sẽ được trải nghiệm cảm giác ấy.

- Anh nhất định sẽ cưới em.

Bỗng một hơi ấm nóng vừa phả vào từ phía sau tai Mẫn Nhi khiến cô giật mình. Từ không khí vui vẻ chuyển sang ngại ngùng, cô liền quay lại thì thấy anh đã tiến lại từ lúc nào.

Lúc này tim cô đập loạn nhịp, không khí căng thẳng, cô đỏ mặt:

- Này..này.. ai nói sẽ cưới cậu chứ?

Trần Uy Hàn ghé mặt mình sát mặt Cố Mẫn Nhi. Tưởng chừng như chỉ còn 1 mi li mét nữa thì môi hai người sẽ chạm nhau.

Với khoảng cách gần như thế, cô được ngắm nhìn khuôn mặt ấy một cách rõ hơn. Ngũ quan hoàn hảo, mái tóc đen bóng cùng với đôi mắt đen tuyền chứa cả một bầu trời sao. Tim cô càng đập nhanh hơn nữa. Chuyện gì thế này?

Anh không lên tiếng, cô cũng chẳng động tĩnh. Bị người khác nhìn mình chằm chằm như vậy, Cố Mẫn Nhi cảm thấy có chút khó xử, hai bên gò má toả nhiệt mạnh hơn, khuôn mặt đỏ ửng hẳn lên.

Không chịu được nữa, cô nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác:

- Cậu..cậu .đây là bị làm sao vậy??

Anh nhìn vào mắt cô:

- Hiếm có thật đấy. Hoá ra cậu cũng có lúc đáng yêu như này..hì hì .

Lời nói của anh làm cô vừa ngại mà cũng vừa giận dỗi. Cô đánh nhẹ vào người anh:

- Ai..ai..ai cho cậu trêu chọc tớ..

- Được rồi, được rồi không đùa cậu nữa

Phía xa xa có tiếng người xì xào:

- Woa chị Dư Khả, chị giỏi thật đấy, đúng là hoa khôi của trường mà.

- Theo như em thấy thì chỉ có chị mới xứng đôi với anh Trần Uy Hàn thôi.

- Có người còn không xem lại bản thân mình là cái thá gì mà còn muốn thay thế chỗ chị Dư Khả đấy kìa

Đám học sinh nữ nói xấu Cố Mẫn Nhi đứng đối diện cô,liên tục dùng ánh mắt chê cười nhìn về phía cô.

Thật tức! Từ khi nào mà chỉ có hoa khôi mới được yêu quý? Họ cũng chỉ là con người có hai tay hai chân thôi sao? Chẳng qua là họ giỏi hơn một xíu thôi. Nhưng học giỏi chưa chắc đã thành công đâu.

Trần Uy Hàn dắt tay Cố Mẫn Nhi đi về phía hai người họ, dõng dạc tuyên bố:

- Mẫn Nhi là một cô gái rất tốt. Có điểm nào mà không xứng với tôi chứ?

Hai nữ sinh bị ánh mắt dữ dằn của anh làm cho sợ hãi, không thốt lên lời. Dư Khả bèn phải lên tiếng để phá tan bầu không khí:

- Haha..đều là hiểu lầm thôi, hai bạn này chỉ nói chỉ nói cho vui thôi ,cũng không cố ý nói Mẫn Nhi.. có đúng không?

Hai con người vội vàng xin lỗi:

- Đúng vậy..mình chỉ nói đùa bạn Mẫn Nhi thôi, bọn mình không cố ý đâu, xin lỗi bạn học Mẫn Nhi.

Bối cảnh Mẫn Nhi

Mẫn Nhi cũng không phải là người hay để bụng vì mấy chuyện nhỏ này nên cô cũng bỏ qua.

Thế rồi, anh dắt tay cô đi về nhà, để lại bao người ngơ ngác nhìn theo. Lại không ít người nói về việc này:

.....

- Mình thấy Cố Mẫn Nhi hợp với Trần Uy Hàn hơn đấy.

- Mình cũng thấy vậy. Mặc dù thành tích của cô ta không cao nhưng nói về môn đăng hộ đối thì cô ta là hợp nhất rồi.

- Hazz.. thật đáng tiếc cho chị Dư Khả, nếu không phải gia đình Trần Uy Hàn chọn cô ta là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Trần thì cô ta cũng đừng mộng tưởng đến một người như Trần Uy Hàn.

- Mình nghe được rằng Trần gia chọn Cố Mẫn Nhi là đều có nguyên nhân cả đấy.

- Là chuyện gì?

- Nghe nói cô ta không phải là con ruột của Cố phu nhân đâu. Mẹ cô ta là Dì Mạt người hầu bên cạnh Cố phu nhân đấy.

- Vậy rốt cuộc tại sao cô ta lại họ Cố?

- Nói đến đây mà cậu còn không hiểu à! Tức là Cố Mẫn Nhi là con riêng của Cố lão gia và Dì Mạt đấy.!

- Sau khi biết tin Cố phu nhân điên lên, đòi sống đòi chết đuổi mẹ con dì Mạt ra khỏi Cố gia. Nhưng Cố lão gia không nỡ bèn cho dì Mạt và con của bà ta một mảnh đất phía Nam giáp công ty của Trần gia để sinh sống.

- Tin chấn động như vậy tại sao tớ sống bên cạnh Cố gia lại không biết chứ?

- Có tin còn chấn động hơn, lúc chuyển đến gần Trần gia để sinh sống, có một lần Trần Uy Hàn chỉ mới 3 tuổi chạy trên đường không may bị xe container chuẩn bị đâm trúng. Nhưng may có dì Mạt phát hiện kịp thời lao ra cứu cậu ta một mạng nên cậu ta mới sống đến như ngày hôm nay đó .

- Vậy còn dì Mạt?

- Sau khi vụ tai nạn, dì Mạt gãy mất một chân do bánh của ô tô cán ngang qua đầu gối. Thân thể khó mà đi lại được.

- Vì áy náy, nên Cố gia quyết định đính hôn cho Trần Uy Hàn với Cố Mẫn Nhi cũng như để đền ơn cứu mạng của mẹ cô ta.

-Còn Cố Mẫn Nhi ngoài đi học ra, Cô ta còn phải đi làm thêm để có tiền mua thuốc thang, trang trải cuộc sống.

....

- Nhìn lại tớ thấy cuộc sống của Cố Mẫn Nhi thật khó khăn mà...

Đi sau lưng hai người họ là một khuôn mặt đen ngòm đầy sát khí.Dư Khả đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện, cô ta cảm thấy không cam tâm.

Hai bàn tay nắm chặt, miệng khẽ nhếch lên:

* Hừ...mặc kệ cô ta là người như thế nào, mẹ cô ta với Trần gia có quan hệ ra sao. Thì người mà Dư Khả tôi thích tôi cũng sẽ dành được.*

.........

- Mẹ! con về rồi!

Dì Mạt nghe tiếng vọng ngoài cửa thì đã biết rằng cô đã về. Cô mở cửa bước vào, trên tay cầm theo một bao thuốc cùng với bát cháo trắng.

Thấy cô, dì Mạt cử động, cố gắng ngồi dậy tựa vào thành giường:

- Mẫn Nhi! Con về rồi.

Mẹ cô đi chuyển có chút khó khăn. Cô nhanh chóng đặt bao thuốc và bát cháo lên bàn, chạy lại đỡ bà ngồi dậy.

- Mẹ, người mẹ chưa khoẻ, mẹ nằm thêm chút nữa đi.

Mẹ cô thở dài trong sự bất lực:

- Hazz...Cũng tại cái chân què này mà làm khổ con. Đáng lẽ tuổi của con là tuổi ăn tuổi học, được bố mẹ nuôi dưỡng trong những khoảng thời gian này

- Nhưng vì mẹ mà con chịu khổ, lại còn phải kiếm tiền nuôi cái thân già này .

Cô cười nhỏ nhẹ:

- Xem mẹ kìa! Mẹ đã nuôi con lớn từng này rồi chả lẽ con nên báo đáp cho mẹ trong khoảng thời gian như thế này sao?

Cố Mẫn Nhi cầm bát cháo trắng đút từng thìa cho mẹ cô. Dì Mạt ăn từng miếng cháo mà cô đút trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc khi sinh được người con gái hiếu thảo và hiểu chuyện như cô.

Hai mẹ con nói chuyện cười đùa vui vẻ. Cô như đứa trẻ lên ba, ngồi kể những gì cô thấy, những gì cô gặp và kể những gì xảy ra ở trường. Dì Mạt cảm thấy sống một cuộc sống đơn giản như này cũng tốt. Nhà cón gì ăn nấy, tận hưởng niềm vui cùng con gái đến hết tuổi già thì bà cũng mãn nguyện lắm rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play