Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quỷ Dị Sau Trường Học

Chương 1

Trường học cấp ba ở huyện X này được xây dựng lên từ một nhà xác của bệnh viện.
Đã bốn mươi năm nay, nhiều thế hệ học sinh gặp rất nhiều chuyện kì dị.
Thời gian cứ trôi thấm thoát.
Không ai còn quan tâm đến những việc đó nữa.
Chỉ những cô cậu học trò lúc rảnh rỗi lại ngồi xúm một chỗ thi kể với nhau.
Bọn họ đặc biệt rất thích nghe ông bác bảo vệ kể về những điều kì lạ ở trường.
Nhựt Anh
Nhựt Anh
Bác kể tiếp đi mà bác bảo vệ!
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
Thôi các cô cậu vào học đi.
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
Kẻo lại bị giáo viên trách phạt.
Thảo Vân
Thảo Vân
Không sao đâu bác! Bác đang kể rất là cuốn luôn á.
Kiều My
Kiều My
Đúng vậy, cháu cũng muốn nghe tiếp nữa!
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
Thôi ông bác bảo vệ này ngủ đây.
Nói rồi bác bảo vệ nằm trên võng nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Nhựt Anh
Nhựt Anh
A!
Nhựt Anh
Nhựt Anh
Nhanh thế á?
Thảo Vân
Thảo Vân
Trời ơi!
Kiều My
Kiều My
Thôi hết giờ ra chơi rồi, nhanh vào lớp thôi!
Ngọc Huỳnh
Ngọc Huỳnh
Đã bảo với các cậu là đừng nghe mà!
Ngọc Huỳnh từ cổng trường bước vào.
Một tay cô cầm chai nước khoáng, một tay đứng chống nạnh.
Kiều My
Kiều My
Cậu không tin hả Huỳnh?
Ngọc Huỳnh
Ngọc Huỳnh
Ừ.
Ngọc Huỳnh
Ngọc Huỳnh
Làm gì có ma quỷ trên đời chứ!
Ngọc Huỳnh
Ngọc Huỳnh
Chỉ là những câu chuyện hư ảo thôi.
Ngọc Huỳnh
Ngọc Huỳnh
Với cả bác bảo vệ có tuổi rồi, các cậu đừng làm phiền nhiều đến bác ấy.
Ba người đứng dậy.
Nhựt Anh
Nhựt Anh
Haiz. Tụi tớ cũng là trò chuyện với bác mà.
Ngọc Huỳnh
Ngọc Huỳnh
/Chắc tớ tin/.
Kiều My
Kiều My
Nhưng mà hay lắm, tớ sẽ kể với cậu khi vào lớp.
Kiều My
Kiều My
Hehe.
Thảo Vân
Thảo Vân
Rất là đáng sợ đó nha!
Ngọc Huỳnh
Ngọc Huỳnh
Ừ ừ. Các cậu muốn kể bao nhiêu thì kể.
Ngọc Huỳnh đỡ trán, kéo ba đứa bạn thân của mình vào lớp.
Một ánh mắt dõi theo bốn người từ rất lâu nảy giờ.
Một bàn tay vỗ lên vai bác bảo vệ với giọng nói thì thầm bên tai bác.
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Tôi nghĩ ông nên biết chừng mực lời nói của mình.
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Một khi sự việc mà bị lộ thì không có đường sống cho ông đâu.
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Nhớ kĩ đấy!
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Hahaha. Rồi linh hồn ông sẽ bị hút mất. Hahahaha.
Đợi đến khi bước chân người đó đi xa không còn nghe tiếng.
Chỉ còn tiếng lá xào xạc, tiếng kẽo kẹt của cái võng.
Bác bảo vệ từ từ mở mắt ra.
Trái tim bác nó vẫn còn đập rất mạnh.
Ông biết rằng mình chỉ có thể kể những câu chuyện mà họ nhắm mắt cho ông kể.
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
/Thân này già rồi, không còn sức chống chọi với thế lực bí ẩn đó nữa/.
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
/Thật vô phúc cho cái thân già này đã chứng kiến nhiều việc không nên biết/.

Chương 2

Hôm nay Ngọc Huỳnh lại nghe những câu chuyện kì dị của đám bạn.
Cô thở dài vì ngày nào cũng như ngày nào.
Mặc dù đã giải thích với đám bạn không tồn tại những linh thể đó.
Nhưng mà không ai tin cô cả.
Nhưng mà nói đúng hơn chỉ riêng cô trong trường không tin mà thôi.
Kiều My
Kiều My
Cuộc sống phải có nỗi sợ mới kích thích đúng không Huỳnh?
Ngọc Huỳnh
Ngọc Huỳnh
Không.
Kiều My từ tổ ba chạy sang ngồi ôm tay Ngọc Huỳnh.
Nhựt Anh
Nhựt Anh
Hahaha. Cậu phũ phàng thật đấy.
Ngọc Huỳnh, Nhựt Anh và Thảo Vân ngồi ở tổ một của lớp. Phía sau Huỳnh là hai người.
Thảo Vân
Thảo Vân
Ê nếu cậu không tin thì tối nay lại lớp làm bài tập đi.
Ngọc Huỳnh quay xuống bàn, nhìn nửa ánh mắt.
Ngọc Huỳnh
Ngọc Huỳnh
Tớ rảnh quá ha?
Kiều My
Kiều My
Chứ gì nữa, cậu thử thách đi.
Nhựt Anh
Nhựt Anh
Tớ xem cậu có còn không sợ tiếng gió thổi huýt qua cửa sổ, màn cửa số lớp bay phấp phới trong gió.
Nhựt Anh
Nhựt Anh
Thêm cái bóng đèn bị chập mạch nữa chứ!
Ba người đồng thanh hét lên.
Nhựt Anh
Nhựt Anh
Aaa!
Thảo Vân
Thảo Vân
Aaa!
Kiều My
Kiều My
Aaa!
Nhựt Anh
Nhựt Anh
Đáng sợ quá!
Thảo Vân
Thảo Vân
Đáng sợ quá!
Kiều My
Kiều My
Đáng sợ quá!
Ngọc Huỳnh
Ngọc Huỳnh
Aiz. Lại tưởng tượng nữa rồi.
Nhựt Anh
Nhựt Anh
À đúng rồi!
Nhựt Anh
Nhựt Anh
Có Duy Bảo ấy!
Nhựt Anh
Nhựt Anh
Cậu ở lớp mà làm bài tập với cậu ta, đỡ sợ một phần.
Ngọc Huỳnh
Ngọc Huỳnh
Cái gì? Tớ mà sợ á? Không đời nào!
Thảo Vân
Thảo Vân
Thế thì thực hiện đi!
Kiều My
Kiều My
Cậu sợ rồi chứ gì!
Ngọc Huỳnh
Ngọc Huỳnh
Được, làm thì làm, đúng ngay hôm nay tớ đi rồi làm bài tập luôn.
Ba đứa bạn nhìn nhau cười hí hí, Ngọc Huỳnh biết mình bị hớ rồi.
Ngọc Huỳnh
Ngọc Huỳnh
/Chậc. Cái điểm yếu dễ kích động của mình/.
Nhựt Anh
Nhựt Anh
Một lời đã định.
Kiều My
Kiều My
Nói lời phải giữ lấy lời
Thảo Vân
Thảo Vân
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay~
Nhựt Anh
Nhựt Anh
Hahaha
Ngọc Huỳnh túm ba đứa, cả bốn người cười giỡn với nhau, mọi hành động đều thu vào mắt người ngồi cuối lớp.
Người hay bị mọi người là quái dị, không bắt chuyện với ai, người thì lúc nào cũng xụ mặt xuống.
Tóc che cả ánh mắt, tưởng chừng như hết cả khuôn mặt.
Đáng chú ý hơn là ngày nào cũng học buổi tối ở lớp một mình, cậu ấy tên là Duy Bảo, một người mà tồn tại trong lớp như lại không hề tồn tại.

Chương 3

Buổi sáng lỡ hứa với ba đứa bạn của mình nên bây giờ là 18h Ngọc Huỳnh ở trước cổng trường.
Ngọc Huỳnh
Ngọc Huỳnh
18h okay! Có năm tiếng để mình ngồi trong lớp xử lý hết đống bài tập trong cặp.
Ngọc Huỳnh rảo bước vào trường.
Chưa đi được mấy bước cô lại bị người nào đó giữ lại.
Ngọc Huỳnh
Ngọc Huỳnh
Ai vậy?
Nhưng khi xoay người lại cô không thấy ai cả.
Ngọc Huỳnh nhíu mày, lại quan sát hết xung quanh.
Chỉ có mấy chiếc lá bàng rơi xào xạc trong gió.
Ngọc Huỳnh
Ngọc Huỳnh
/Thôi kệ đi tiếp vậy, chắc do mình nghĩ nhiều/.
Vừa định bước thêm, Huỳnh lại bị như ai đó nắm chặt cặp của mình thêm một lần nữa.
Lần này cô nhanh trí xoay người với tốc độ rất nhanh.
Ngọc Huỳnh
Ngọc Huỳnh
Ủa?
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
Tối thế này con lại đi đâu?
Ngọc Huỳnh
Ngọc Huỳnh
Bác bảo vệ?
Ngọc Huỳnh
Ngọc Huỳnh
Bác nắm cặp cháu lúc nảy chi vậy ạ?
Ngọc Huỳnh
Ngọc Huỳnh
Làm cháu tìm quá trời mà không thấy ai.
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
Cháu nói gì vậy? Bác chỉ mới vừa đi ăn rồi đi ra đây đấy!
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
Thấy cháu hôm nay lại vào trường nên thấy lạ.
Ngọc Huỳnh không để ý câu trước của bác bảo vệ.
Cô nàng nghĩ chắc do bác già nên bị lẫn vài chuyện, còn việc không thấy chắc là do bác giỡn với mình.
Nếu bây giờ có Nhựt Anh ở đây thì cậu ta la trời, la đất mất.
Khâm phục lối suy nghĩ vô tư này của Ngọc Huỳnh.
Ngọc Huỳnh
Ngọc Huỳnh
Cháu đi học rồi làm bài tập thôi ạ!
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
Sao lại không học ở nhà? Ra đây làm cái gì hả?
Ngọc Huỳnh
Ngọc Huỳnh
Nhưng mà trường có cấm đâu bác, bác đừng giận mà!
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
Haiz. Bác đâu có giận, ta muốn khuyên cháu nên về nhà đi, đi mau lên.
Ngọc Huỳnh
Ngọc Huỳnh
Sao vậy ạ? Hmm. Thật ra cháu cũng lỡ hứa với bạn mình rồi.
Ngọc Huỳnh
Ngọc Huỳnh
À...
Bác bảo vệ thật sự muốn nói lí do nhưng ai đó đã làm cho bác không thể nói nó ra.
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
/Họ... lần này họ muốn gì?/
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
/Sao mình không khuyên được nữa?/.
Ngọc Huỳnh
Ngọc Huỳnh
Bác sao vậy ạ?
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
Không gì, bác sợ nhiều muỗi rồi lại mang bệnh.
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
/Mình khấn nên mới được nói chuyện, thật may quá/.
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
/Mong rằng con bé nghe lời/.
Ngọc Huỳnh
Ngọc Huỳnh
Hì hì. Cám ơn bác. Nhưng mà muỗi còn phải sợ ngược lại cháu á.
Ngọc Huỳnh
Ngọc Huỳnh
Thôi cháu lên lớp đây ạ!
Bác bảo vệ lại như bị ai đó nắm chặt, cả cơ miệng bác như đông cứng.
Chỉ có thể trơ mắt rồi thở dài trong lòng.
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
/Mong rằng do họ giỡn chơi với con bé/.
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
/Không làm hại con bé/.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play