Kẻ Thống Trị
Chapter 1: tàn bạo
trong một căn phòng lạnh lẽo có chút ánh sáng của ánh trăng chiếu vào
một cô gái nhỏ với mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt màu đỏ đang nở một nụ cười quỷ dị nhìn vào con mồi trước mặt
bàn tay nhỏ bé cầm một con dao nhỏ đang từ từ rạch từng lớp da thịt trên con mồi
tiếng hét thất thanh của con mồi vang vọng khắp căn phòng
hét càng to, cô gái nhỏ càng phấn khích và hứng thú
cô đưa con dao nhỏ dính máu lên khóe miệng của mình rồi liếm láp từng giọt máu trên đó
bên cạnh cô gái nhỏ ấy là những dụng cụ tra tấn phổ biến
cô lấy ra một dụng cụ dùng để rút móng ra mân mê từng chút
con mồi
làm ơn...tha cho tôi đi mà...
mặc kệ lời van xin của con mồi trước mặt, cô nhẹ nhàng nâng bàn tay dính đầy máu tươi của hắn ta lên lướt nhẹ trên chiếc dụng cụ rút móng
Lệ Ngọc Huyết
nghe nói ngươi dùng bàn tay này để đánh người vô tội nhỉ~
Lệ Ngọc Huyết
nếu bây giờ ta làm cho cánh tay của ngươi bị tàn phế thì sao~
con mồi
đừng..tha cho tôi, tôi hứa sẽ...sẽ không bao giờ đánh những người vô tội nữa...chỉ cần cô tha cho tôi...
cô gái nhỏ bật cười thành tiếng, ánh mắt sắc lạnh pha chút sự biến thái nhìn con mồi trước mặt
Lệ Ngọc Huyết
ngươi nghĩ mấy lời này sẽ đủ để ta tha cho ngươi ư, não ngươi có tàn không vậy
ánh mắt sắc lạnh dừng lại ở trên tay con mồi, cô nhẹ nhạng đặt từng ngón tay của hắn lên chiếc dụng cụ đó
cô giật mạnh, những chiếc móng tay từ đó mà bung ra, máu từ bàn tay văng ra tứ phía, dính một chút lên khuôn mặt xinh xắn của cô
tiếng hét của con mồi lại một lần nữa vang lên, lần này còn to hơn lúc nãy
vẻ mặt kinh sợ và tái mét của hắn làm cô rất hứng thú
Lệ Ngọc Huyết
tuyệt lắm đúng không, Dinh Châu ~
Chapter 2: tha?
cô liếc nhìn sang phía bên cạnh, một người con gái chạc tuổi cô đang đứng nhìn những hành động mà Lệ Ngọc Huyết đang làm
Lệ Ngọc Huyết
dứt khoát một chút, tàn bạo một chút và không được nhân từ với người không xứng đáng
Dinh Châu ra vẻ như mình đã hiểu những gì mà Ngọc Huyết vừa nói
chân tay Dinh Châu run rẩy lên từng hồi khi chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn này, mồ hôi chảy tí tách từng giọt rơi xuống nhưng vẫn cố gắng không để lộ ra vẻ sợ hãi
Lệ Ngọc Huyết nhìn Dinh Châu mà cười khẩy một cái
Lệ Ngọc Huyết
tập làm quen đi, nếu không muốn thì ta cũng không ép
Dinh Châu
không...tôi muốn
Lệ Ngọc Huyết
ha, đúng là cố chấp
cô cười lạnh nhìn thẳng vào mắt của Dinh Châu khiến cho Dinh Châu rùng mình
Lệ Ngọc Huyết
vậy cô hãy chứng minh cô đủ dũng khí để làm chuyện này đi
Lệ Ngọc Huyết đưa cho Dinh Châu một con dao nhỏ, Dinh Châu nhận lấy rồi tiến từng bước đến con mồi trước mặt
Lệ Ngọc Huyết
thể hiện cho ta thấy đi Dinh Châu~
Lệ Ngọc Huyết
nếu không làm được thì đừng nghĩ đến chuyện trả thù
Dinh Châu quỳ gối xuống trước mặt con mồi, tay cô run rẩy cầm con dao, cô dí con dao vào bụng con mồi rồi rạch từng vết từng vết lên cơ bụng của hắn
tiếng hét của con mồi lại một lần nữa vang lên
đằng sau Lệ Ngọc Huyết có một luồng khí màu đen hiện lên, khi luồng khí biến mất thì cũng là lúc một người con trai hiện ra với mái tóc đen huyền ảo
Minh Bạch
Ngọc Huyết, chơi đủ rồi đấy
Lệ Ngọc Huyết quay đầu lại nhìn người con trai trước mặt rồi nở một nụ cười
Lệ Ngọc Huyết
chưa chơi đã mà
Minh Bạch
thôi nào, dừng lại đi, gia tộc còn có việc đấy em gái của tôi
Lệ Ngọc Huyết
nga~ công việc trong gia tộc thật sự rất nhàm chán, em không muốn làm đâu
Minh Bạch
lần này không giống như những lần trước..
Lệ Ngọc Huyết
không giống? anh làm em tò mò đấy
Minh Bạch bật cười rồi đưa tay ra trước mặt cô
Lệ Ngọc Huyết
Dinh Châu, thả hắn ta ra đi, để hắn sống chết ngoài đường, cho hắn tự sinh tự diệt
Lệ Ngọc Huyết nháy mắt với Dinh Châu
Lệ Ngọc Huyết
đúng vậy, thả hắn ta ra, nếu có người cứu hắn thì coi như là hắn may mắn
Sau khi dặn dò Dinh Châu xong, cô cầm lấy tay Minh Bạch rồi cùng Minh Bạch biến mất trước mặt Dinh Châu
Dinh Châu nhìn con mồi đang ngất đi ở dưới đất mà thở dài
Dinh Châu
lần đầu...cũng không tệ
Chapter 3: nhiệm vụ
sau khi nhận được lệnh của Lệ Ngọc Huyết, Dinh Châu từng bước nặng nề lôi con mồi vào thị trấn
đặt con mồi giữa đường đêm rồi đi về
về đến nhà, cô nhìn bàn tay dính máu của mình
Dinh Châu
vì em ấy, mình nhất định phải mạnh mẽ
Dinh Châu
Tru Sơn, ta nhất định sẽ trả thù, đòi lại công bằng cho em
______________________________
Bạch Huyết là một gia tộc ở ẩn, họ mang trong mình một nguồn năng lượng đặc biệt, nói đúng hơn là họ có ma lực. Bạch Huyết đã ở ẩn mấy trăm năm nay, những người biết đến gia tộc này chỉ đếm được trên đầu ngón tay
Cửu Việt
em nghĩ con bé có chịu giúp chúng ta không
Giai Hân
có, nếu con bé có được một phần thưởng mà con bé muốn
Giai Hân
anh biết rõ tính cách của nó mà, nó sẽ không làm những việc vô ích cho bản thân đâu
một luồng khí màu đen xuất hiện, khi luồng khí đó tan đi thì Minh Bạch hiện ra
Cậu cúi người, hành lễ với Giai Hân và Cửu Việt
Cửu Việt
ừ, Ngọc Huyết đâu
Cửu Việt vừa dứt lời, một luồng khí màu đen đỏ hiện ra, sau khi luồng khí tan hết, Lệ Ngọc Huyết hiện ra
Lệ Ngọc Huyết
hình như có người gọi con
Lệ Ngọc Huyết
cha à, mới đấy mà người đã nhớ đứa con này rồi sao~
Minh Bạch
Ngọc Huyết, đừng quậy
Lệ Ngọc Huyết
rồi rồi, không quậy thì không quậy
Lệ Ngọc Huyết
vào thẳng chủ đề chính đi
Cửu Việt
Ngọc Huyết, Minh Bạch
Cửu Việt
kẻ thù của tộc ta bắt đầu lộng hành rồi
Minh Bạch
ý người là gia tộc Hắc Kỳ
Giai Hân
phải, ta không biết chúng có mục đích gì nên cần hai con giúp đỡ
Cửu Việt
ta muốn hai con trà trộn vào học viện
Lệ Ngọc Huyết
học viện của thường dân?
Lệ Ngọc Huyết
người biết rõ tính cách của con mà
Cửu Việt
khi xong việc, ta sẽ cho con một phần thưởng hậu hĩnh
Lệ Ngọc Huyết
cái này là người nói đấy, không phải do con đòi đâu nha~
Giai Hân
để tiện cho nhiệm vụ lần này, một trong hai con sẽ trở thành giáo viên, người còn lại sẽ là học sinh
Lệ Ngọc Huyết
vậy chẳng phải...
Lệ Ngọc Huyết nhìn sang phía của Minh Bạch
Lệ Ngọc Huyết
anh, nhường em nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play