Kí Ức Xưa Ùa Về
Chapter 1
Ở một buổi biểu diễn đấu giá
Đám đông: /reo hò/ đấu giá, đấu giá!
Nhân vật không rõ danh tính
Thưa cá quý ông! Hôm nay chúng tôi sẽ đấu giá một Mỹ nữ rất xinh đẹp,nhìn vào chắc chắn ai cũng muốn sở hữu được.Liệu… có ai sẵn sàng trả một cái giá phù hợp để rước người phụ nữ này không?!
Đám đông:/hét lên/ TẤT NHIÊN LÀ CÓ!
Nhân vật không rõ danh tính
vậy! Không để quý vị đợi lâu nữa,rèm sẽ được hạ xuống ngay thôi! Hãy đón xem nhan sắc tuyệt trần của cô gái này nào!
Những ánh mắt chiêm ngưỡng đều đổ dồn về phía cô, những sợi dậy xích kêu lách cách bị tiếng và đập tạo nên,những vết thương chi chít khắp trên người những vết thương ấy thậm chí còn được nhìn thấy rõ . Không ai biết cô gái ấy đã trải qua những gì họ chỉ hứng thú với nhan sắc của cô càng nhìn càng thấy mê .
Kason
-trước mắt tôi là một người phụ nữ bị đánh đập tàn bạo đến nỗi những vết thương ấy rỉ máu. Quần áo thì bị xé rách , giống như bị cưỡng ép vậy…Nhìn vẻ đẹp thì tựa như tiên , nhưng những người đấy lại không coi điều đó là một thứ quý hiếm đối với họ… họ chỉ coi cô ấy như một thứ đồ chơi , chơi rồi lại vứt ,vứt xong rồi lấy về bán lại. Họ thật là chỉ biết hưởng thụ
Nhân vật không rõ danh tính
Được rồi! Bây giờ hãy đấu giá nào! Giá khởi đầu sẽ là 1000$!
Nhân vật không rõ danh tính
5000$
Nhân vật không rõ danh tính
10,000$
Nhân vật không rõ danh tính
30,000$!
Nhân vật không rõ danh tính
60,000$
Đám đông:/bất ngờ+im lặng hướng mắt về phía anh/
Nhân vật không rõ danh tính
/vui mừng/ Wow! Đó là một số tiền không hề nhỏ cho một cô gái này, vậy không còn ai lên tiếng nữa chính thức cô gái này sẽ thuộc về anh!
Yuichi Saie
-đây là lần thứ5 mình được bán cho người đàn ông khác , nhưng người này khác so với những người kia rất nhiêu đa phần những người mua mình toàn là những người lớn tuổi , họ bắt mình làm việc cho bọn họ , cưỡng ép mình làm chuyện xấu…mình muốn chạy trốn nhưng cuộc đời lại không cho mình cơ hội. Cứ chạy rồi lại bị phát hiện…thấy rồi lại lôi ra đánh đập dã man…rồi lại nhốt mình dưới căn hầm tối tăm!mình thật sự phải làm bạn với bóng tối rất nhiều năm kể từ khi mình bị bán đi…!
Nhân vật không rõ danh tính
/đẩy cô gái ấy về phía anh ta/
Kason
[ôm lấy cô rồi liếc nhìn người vừa mới đẩy cô]
Kason
Lần sau hãy nhẹ nhàng với phụ nữ [nói giọng đầy ám khí]
Kason
[kéo cô đi ra ngoài]
Kason
Trời lạnh lắm để tôi giúp cô giữ ấm
Yuichi Saie
*Anh ta thật đối xử tốt với mình… nhưng mình nên giữ khoảng cách vì những người mới đầu như thế này sẽ rất ngọt ngào và dịu dàng , sau một thời gian họ lộ được tính chất thật của họ .rồi họ sẽ lại đánh đập mình , thậm chỉ còn bỏ đói mình nữa!…*
Kason
Chắc em cũng mệt mỏi vì chịu những tổn thương qua rồi nhỉ? Đừng lo anh sẽ không giống như những người khác , không bắt em làm nô lệ , không cưỡng ép em làm việc xấu . Thay vào đó anh sẽ đối xử tốt với em như những người khác vậy! Ai cũng muốn mình được đối xử tốt mà đúng không?
Yuichi Saie
[gật đầu]*mình có nên tin hay không? , cái thứ gọi là ngon ngọt đã dụ mình bấy lâu qua?*
Kason
[nở nụ cười thân thiện] vậy anh sẽ dẫn em đi ăn rồi về nhà giúp em rửa vết thương nhé?
Kason
[đưa cô lên xe rồi trở cô đến nhà hàng sang trọng]
Yuichi Saie
[bước xuống theo]
Kason
Như vậy tôi sẽ không sợ em phải chạy chốn khỏi tôi!
Yuichi Saie
[nhìn anh] *mình cảm nhận được hơi ấm bàn tay của anh ấy , giống như lời nói anh ấy thốt ra là sự thật chứ không phải là nói đùa vậy..!*
Kason
[Dẫn cô vào trong nhà hàng rồi ngồi vào bàn ăn nào đó]
Nhân vật không rõ danh tính
[Chạy lại]
Nhân vật không rõ danh tính
Hai anh chị muốn ăn gì ạ? [đưa menu]
Kason
[cầm menu lên và xem]
Kason
Vậy thì… có món nào ngon mang hết ra đây!
Nhân vật không rõ danh tính
Vâng! Hai người đợi tôi chút xíu [chạy đi]
Yuichi Saie
Liệu…nhiều như vậy chúng ta có ăn hết không?…
Kason
Ăn không hết thì có cách khác!
Kason
Không tiện nói ra ngay lúc này
Yuichi Saie
*không ăn hết đồ ăn thì có cách khác ăn hết được đồ ăn à?,cách gì vậy ?*
Sau một hồi chờ đợi thì đồ ăn cũng đã bưng lên
Yuichi Saie
*Oa! Đồ ăn nhiều quá! Mình chưa bao giờ thấy đồ ăn nhiều như thế này!*
Kason
Em ăn đi , ăn cho có sức khỏe mà hồi phúc vết thương
Yuichi Saie
-kể từ phút này mình thấy người đàn ông này có chút hiểu chuyện!… liệu kế hoạch chạy chốn của mình có nên hành động không?hay quyết định tin tưởng anh mà ở lại?
Sau khi ăn xong và tính tiền xong hết rồi , anh chở cô về căn biệt thự sang trọng
Kason
Sau này đây cũng là nhà cô cần gì cứ kêu người hầu của tôi giúp , người hầu của tôi sẽ phục vụ cô 24/7
Yuichi Saie
*Sao nghe sang trọng vậy?, đây là cuộc sống của người có tiền ư?*
Yuichi Saie
*Wow! Đập vào mắt mình là cảnh tượng sa hoa lộng lẫy , những cô người hầu đứng xếp hàng cúi đầu chào anh . Những đồ nội thất quý giá có khi lên tới cả mấy trăm triệu! Những cuộc sống như thế này thật đáng để mơ ước!*
Kason
[ cầm tay cô dắt cô vào phòng y tế riêng]
Yuichi Saie
*Ở đây còn có phòng y tế nữa sao? Đúng là nhà giàu mà không có thứ gì không thuê hay mua về được*
Kason
Cô ngồi yên trên ghế , để tôi đi lấy dụng cụ rửa vết thương cho cô
Yuichi Saie
[gật đầu rồi xuống ghế]
Kason
[cầm bộ dụng cụ tiến về chỗ cô]
Kason
[bắt đầu rửa và sát trùng vết thương cho cô ]
Kason
Do vết thương của cô để lâu ngày không sát trùng giờ nó đang bị nhiễm trùng rồi , nên có thể đợi nó lành khá lâu.Hơi đau nên cô cố gắng chịu đựng đừng nhúc nhích
Yuichi Saie
-anh ấy đối xử tốt với mình quá , mình không biết nên làm gì để đền ơn anh nữa… đây sẽ là cảm giác đầu tiên mình nhận được sự quan tâm và yêu thương trong bấy năm qua mình chịu cảnh ác mộng!
Kason
Xong rồi đấy cô đợi tôi tí
Kason
[quay lại đưa cô ra khỏi phòng rồi dẫn cô đến phòng ngủ]
Kason
Đây là phòng ngủ của cô , cô nghỉ ngơi và ngủ sớm đi . Đừng suy nghĩ mấy chuyện lung tung nữa ,chúc cô ngủ ngon
Yuichi Saie
Anh cũng thế…!
Yuichi Saie
[nằm lên chiếc giường êm ái]
Yuichi Saie
Đây là mơ ư? Đây có phải là sự thật không, có phải ông trời đã cho mình cơ hội chăng . Mình không biết nữa nhưng cảm giác này chân thật quá không thể nào mơ được , hạnh phúc đến nhanh quá…
Yuichi Saie
[nhắm mắt ngủ lúc nào không hay]
Chapter 2
Kason
-giờ nghĩ đi nghĩ lại cô ấy vẫn giống người bạn thuở nhỏ của mình… người bạn ấy rất hiểu và quan tâm lo lắng cho mình. Giờ muốn tìm lại được cảm giác ấy thì khó lắm , nhưng tìm lại được tri kỉ thì càng khó hơn…
Kason
-thật sự mình không nhớ nhiều về hồi nhỏ, nhưng mình chỉ nhớ được một đoạn kí ức . Lúc đó mình đưa cho cô ấy một cái cài tóc hình nơ sau đó cô ấy cảm ơn mình và đã nở một nụ cười rất dễ thương . Nhưng nụ cười ấy vụt tắt… sau khi mình biết được thông báo rằng cô ấy đã mất tích!… kể từ đó mình không còn được nhìn thấy nụ cười và cả cô ấy nữa… mình cố gắng tìm kiếm cô ấy bằng mọi giá những giờ thì mọi thứ đã đổ bể…
Kason
Sau khi có cô gái này… mình lại có cảm giác quen thuộc một lần nữa . Nhưng điều đó có phải là cô ấy hay không thì vẫn còn là một điều bí ẩn
Nhân vật không rõ danh tính
/gõ cửa/
Nhân vật không rõ danh tính
Cô Saie , thiếu gia mời cô xuống ăn cơm
Yuichi Saie
/mở mắt +ngồi dậy vương vai/
Yuichi Saie
Um!… ừm đợi tôi chút xíu
Yuichi Saie
-lại một ngày mới bắt đầu , vết thương hôm qua của mình đỡ hơn rất nhiều nhờ anh mà đêm nay mình mới ngủ ngon được . Không còn những vết thương liên tục rỉ máu ra khiển mình đau nữa !
Vệ sinh cá nhân xong , rồi đi xuống phòng ăn
Yuichi Saie
/nhìn thấy anh/um..! Chào buổi sáng!
Kason
/nhìn cô/ ồ , chào buổi sáng đêm qua cô ngủ ngon chứ?
Yuichi Saie
/gật đầu/ tất nhiên là ngủ ngon rồi!
Kason
Vậy thế thì tốt quá , tôi còn sợ cô ngủ không được cơ
Kason
chắc cô cũng đói lắm rồi nhỉ? Ngồi xuống đây với tôi , tôi mời cô bữa sáng /kéo ghế ra/
Yuichi Saie
Vậy, cảm ơn anh nhưng tôi sẽ ngồi chỗ khác /đi đến ghế phía đối diện anh rồi ngồi xuống/
Kason
Ừm,vậy cô được . Tôi không ép
Kason
Bữa sáng hôm nay chúng ta sẽ ăn cháo Yến mạch . Bổ xung canxi, và 100% làm từ Yến mạch
Yuichi Saie
*đi ăn chứ có phải quảng cáo đâu trời*
Yuichi Saie
Nghe cũng có vẻ ngon đấy
Kason
Cháo còn nóng nên cô ăn từ từ kẻo bỏng lưỡi
Yuichi Saie
*mình thích làm ngược lại điều hắn nói*
Yuichi Saie
/múc lên ăn không một chút do dự/
Yuichi Saie
/phù,phù/ nóng! Nóng quá!
Kason
Tôi nói rồi , lời khuyên cô không nghe mà cứ thích làm theo ý mình / múc thìa cháo lên rồi thổi/
Kason
/đưa thìa cháo đến chỗ cô/
Yuichi Saie
Ừmmmm../chồm người tới ăn thìa cháo/
Kason
Như thế có phải đỡ hơn không? Ngồi xát tôi để tôi đút ngay từ đầu có phải tốt hơn không
Yuichi Saie
*-tên này đúng là kiếm cớ để muốn mình ngồi gắn hắn cơ mà*
Kason
Tí nữa cô thay đồ rồi đi theo tôi đến chỗ này
Yuichi Saie
/mở tủ quần áo ra xem/
Yuichi Saie
Toàn là những bộ quần áo xịn và đẹp thế này! Có cả bộ độ chính tay người thiết kế nổi tiếng may nữa!.mình không thể nào cảm thán được những bộ trang phục lộng lẫy
Yuichi Saie
Nhưng nhiều như thế này thì mình biết chọn bộ nào được?
Yuichi Saie
Hay thử bộ này xem /lấy một đồ ngẫu nhiên rồi thay nó/
Yuichi Saie
/ngắm nhìn mình trong gương/
Yuichi Saie
-Lâu lắm rồi mình mới có cơ hội được mặc những bộ đồ xinh đẹp , đứng trước gương mình nhớ lại kí ức mẹ đã mua cho mình một chiếc đầm rất xinh lúc đó mặc lên mình cứ như là công chúa vậy . Mình khoe với ba mẹ họ đều nói mình rất xinh đẹp nhưng đáng tiếc thay điều đó đã vụt tắt kể từ khi họ ly hôn…sự thật đã vả mình một cú đau điếng…
Nhân vật không rõ danh tính
/gõ cửa/
Nhân vật không rõ danh tính
Cô Saie , cô thay đồ xong chưa?
Yuichi Saie
À!… tôi thay đồ xong rồi , tôi ra ngay đây!
Yuichi Saie
/bước xuống dưới lầu/
Yuichi Saie
Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu
Kason
-cô ấy mặc bộ đầm đó trông đẹp quá!…tường bước đi của cô ấy xuống cầu thang trông rất uyển chuyển tạo nên sự hoàn Mỹ
Yuichi Saie
Vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu?
Kason
E hèm…đi , tôi dẫn cô đi nơi này
Yuichi Saie
Vâng…*mặc dù mình vẫn không hiểu anh nói gì cả?*
Dẫn cô đến một cửa hàng sang trọng
Nhân vật không rõ danh tính
Chào quý khách!
Nhân vật không rõ danh tính
Rất Hân hạnh khi quý khách ghé thăm cửa hàng chúng tôi
Nhân vật không rõ danh tính
Quý khách muốn lựa mẫu quần áo nào?
Kason
À, lấy cho tôi bộ nào đẹp mắc tiền nhất ra thử cho cô gái này
Nhân vật không rõ danh tính
Vâng, vậy mời chị đi theo tôi
Nhân vật không rõ danh tính
/lấy một bộ quần áo ra ướm thử cho cô/ tôi nghĩ bộ quần áo này rất phù hợp cô có muốn thử không?
Yuichi Saie
Nhìn nó cũng đẹp vậy để tôi thử /cầm bộ đồ lên xem xét nó/
Yuichi Saie
/vô tình nhìn thấy giá tiền của nó/ *85 triệu cho một chiếc áo?!*
Yuichi Saie
À … tôi nghĩ là bộ này không phù hợp!… cô còn bộ khác không?
Nhân vật không rõ danh tính
Tất nhiên là có rồi! Để tôi dẫn cô ra chỗ này
Nhân vật không rõ danh tính
/lấy một bộ ngẫu nhiên ra/ hay là bộ này ?
Yuichi Saie
/cầm lấy xem xét tỉ mỉ/
Yuichi Saie
/nhìn thấy giá tiền/
Yuichi Saie
*89 triệu , ôi cái này còn đắt hơn cả cái lúc nãy*
Nhân vật không rõ danh tính
Cô thấy sao , phù hợp chứ?
Yuichi Saie
À thì… đợi tôi một chút xíu!
Yuichi Saie
/chạy lại chỗ anh/
Yuichi Saie
Có lẽ chúng ta nên về…
Kason
Sao lại về? Đang đi mua đồ sao tự nhiên cô lại đòi về , hay nó không vừa ý cô?
Yuichi Saie
Không!…không phải! Chỉ là nó mắc quá…
Kason
Ô tiền thì cô không phải lo , cô cứ lựa thoải mái có khi cô muốn mua hết nguyên chỗ này còn dư nữa
Yuichi Saie
Thôi!… tôi muốn đi về
Kason
Hình như cô chưa thấy cách tôi tiêu tiền như thế nào , vậy hôm nay tôi sẽ cho cô xem những người có tiền họ sẽ làm gì
Kason
/búng tay tỏ ý kêu nhân viên phục vụ lại chỗ mình/
Nhân vật không rõ danh tính
/thấy vậy ,chạy lại chỗ anh/quý khách cần gì ạ?
Kason
Gói hết tất cả toàn bộ quần áo ở cửa hàng này đem đến nhà cô cho tôi
Nhân vật không rõ danh tính
/vui mừng/ vâng!
Nhân vật không rõ danh tính
/vui vẻ cầm lấy/*kì này phát tài rồi!*
Yuichi Saie
/bất ngờ + đứng im bất động/
Kason
Đi tôi dẫn cô đến chỗ này nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play