[Ngôn Tình - Xuyên Không] Vương Phi Nhà Vương Gia Chỉ Nghĩ Kiếm Tiền.
Chương 1 Mộng xuân là thật
Đêm tối, Trong Sơn động ẩm ướt hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau, Những tiếng ren rỉ cùng hình thể đang vận động phản chiếu lên tường đá càng làm cho người ta mặt đỏ tai hồng, dễ dàng liên tưởng đến những thứ kỳ quái.
Tô Bạch
Wm....nhẹ...nhẹ một ch.út...a..
Mặc cho lời xin tha dưới thân, nam nhân vẫn không dừng lại nhẹ nhàng dù chỉ là một chút, mà giống như nhận được khích lệ càng thêm hung hãn mạnh bạo hơn.
Tô Bạch cảm giác mình sắp chết rồi, mơ mộng xuân gì mà chân thật như vậy a...
Tô Bạch
Nhẹ một chút, ta đau...
Lăng Mộ Vân hai mắt tối sầm lại, dừng lại động tác, cúi xuống nhìn người bị làm đến mặt đỏ bừng kia.
Thật lâu sau, đến khi Tô Bạch nghĩ đối phương sẽ ngừng lại thì chỉ cảm giác thứ đang ở bên trong cô đột nhiên bị rút ra, còn chưa kịp thở phào liền cảm giác cả người bị lập lại!
Hạ Thân lần nữa bị lấp đầy, Tô Bạch chỉ kịp kêu lên một tiếng, cả một đêm đó, Tô Bạch cảm thấy mình sẽ không bao giờ quên cảm giác chật vật ấy.
Buổi sáng những tia nắng ấm áp chiếu vào trong hang động ẩm ướt, chiếu lên hai thân thể đang ôm chặt nhau ngủ, thoạt nhìn thật hài hòa.
Tô Bạch ôm chặt chiếc gối ôm, chân thì gác lên trên gối, cảm giác có chút không đúng.
Lăng Mộ Vân bị người nào đó ôm chặt hơi hơi nhíu mày, chậm rãi mở ra đôi mắt phượng xinh đẹp. tức thì ngây người
Lăng Mộ Vân vừa hồi thần đã liền đối thượng một đôi mắt sáng lấp lánh.
Hai người nhìn nhau trong chốt lát, Lăng Mộ Vân vừa định nói liền thấy nữ nhân kia nhắm chặt mắt lại, miệng còn không ngừng lẩm bẩm.
Tô Bạch
Ta đang mơ, ta đang mơ,
Lăng Mộ Vân đột nhiên ngồi dậy, Tô Bạch mở to hai mắt trừm trừm nhìn Lăng Mộ Vân.
Lăng Mộ Vân nhàn nhạt nói.
Lăng Mộ Vân
Chuyện sảy ra, ta sẽ đối với ngươi phụ trách.
Hắn là một người không thích bị người khác trói buộc, nhưng những gì mình gây ra thì sẽ không chối bỏ trách nhiệm.
Tô Bạch hoang mang nhìn nhìn xung quanh, lại nhìn nhìn nam nhân trước mặt, rồi cúi xuống nhìn thân thể chỉ có một chiếc áo che đậy, hung hăng nhéo mình một cái.
Chuyện quái gì đang sảy ra với ta vậy Aaaa !!
Lăng Mộ Vân đi phía trước, Tô Bạch như tiểu bạch thỏ đi phía sau.
Sau khi đi ra khỏi rừng thì liền thấy không xa có rất nhiều liều trại màu trắng được dựng lên trên mặt đất, xung quanh là những binh sĩ mặc giác màu đỏ cầm thương đi đi lại lại, Tô Bạch hoang mang dừng chân lại.
Tô Bạch
''nam nhân này sẽ không mang mình về doanh trại rồi giết người diệt khẩu chứ?''
Lăng Mộ Vân nhìn ra trong mắt cô có sự hoang mang cùng do dự, hắn nói.
Tô Bạch
"Nói không sợ liền không sợ chắc!''
Tô Bạch tuy nghĩ vậy nhưng vẫn là bước đến gần nam nhân, hắn cướp mất sự trong sạch của cô, liền phải có trách nhiệm với cô.
Tô Bạch
"Nếu hắn dám làm ra cái gì gì đó, bà đây liền.... liền.... chạy a"
Từ xa binh sĩ đã nhìn thấy hai người, liền vội vàng chạy vào báo với người bên trong liều, rất nhanh sau đó liền có năm người đi ra, hai người thoạt nhìn còn rất trẻ, ba người còn lại tuy hơi lớn tuổi chút nhưng lại toát ra khí chất mà người bình thường khó mà có được.
Bọn họ nói chuyện Tô Bạch chỉ lặng lặng đứng sau người Lăng Mộ Vân, Sau đó một người trong đám người liếc nhìn cô vài cái mới hỏi Lăng Mộ Vân.
Giang Thiếu Quân
Vị này là?
Nghe lời này lúc này mọi người mới chú ý đến sau lưng Lăng Mộ Vân còn có một thiếu nữ, tóc hơi rối loạn, gương mặt bị dính bùn thoạt nhìn thực đáng thương. khoác trên người là chiếc áo khoác mà Vương gia nhà bọn họ thường mạc.
Tô Bạch kéo kéo áo khoác trên người, chân hơi dịch sang một chút, cả người liền núp ở sau lưng Lăng Mộ Vân, chỉ nhìn thấy cái đầu xù xù lộ ra bên ngoài cùng đôi áo dưới đất.
Chương 2 :
Không khí trong lúc nhất thời im lặng.
Mọi người liền nhất trí chuyển sang tầm mắt lên Lăng Mộ Vân.
Lăng Mộ Vân
Nàng ấy tên Tô Bạch, là nữ nhân đã cứu ta.
Lúc đó hắn bị quân địch bao vây khó khăn lắm mới thoát được, lại không ngờ trong lúc nhất thời không kịp phòng bị, đã bị trúng độc dược của đối phương, nào ngờ dược độc này muốn giải độc phải cùng nữ nhân làm chuyện ấy, chắc hẳn quân địch cũng biết quân doanh hắn không có nữ nhân mới dám dùng loại độc này đối phó hắn.
Trong lúc hắn đang đau khổ nhẫn nhịn nàng lại từ trên trời rơi xuống, nói nàng cứu hắn cũng là đương nhiên.
Sau khi nghe Lăng Mộ Vân giải thích một lần sơ qua lúc này mọi người mới biết cô nương này lại là ân nhân đã cứu mạng vương gia , nếu không có cô không biết vương gia nhà bọn họ bây giờ ra sao rồi.
Hàn huyên chốt lát Lăng Mộ Vân liền dẫn cô về liều trại của mình, để lại đám người Giang Thiếu Quân mơ hồ nhìn theo
Tô Bạch ngồi trong thùng nước lớn ngâm mình, nhìn những dấu vết đo đỏ trên cơ thể càng xấu hổ thêm.
Lăng Mộ Vân đi vào đặt thứ gì đó giống như quần áo bên bàn, rồi lại đi ra.
Tô Bạch quấn khăn tắm đi ra, cầm lấy bộ y phục, xoay người vào trong tấm bình phong.
Giang Thiếu Quân
Nói đi, ngươi với nữ nhân kia là như thế nào?
Mọi người đều nhìn Lăng Mộ Vân.
Lăng Mộ Vân
Ta định sau khi quay về kinh thành sẽ thành thân với nàng.
Giang Thiếu Quân
Ngươi nghiêm túc?/Nhíu mày/
Lăng Mộ Vân
Ừm/Không đổi sắc/
Giang Thiếu Quân
/Thở dài/ tuy nói ngươi muốn thành thân là một chuyện vui, nhưng ngươi cũng biết, nữ nhân đó chỉ là một thường dân, hoàng thượng cùng quý phi nương nương chắc chắn sẽ không chấp thuận.
Giang Thiếu Quân
Càng đừng nói nữ nhân kia thân phận chưa rõ, nếu mamg về kinh thành không biết là phúc hay họa.
Mọi người hơi ngẩn ra, Tô Bạch có chút xấu hổ cúi đầu xuống, chưa từng mặc qua y phục thời xưa khiến cô có chút không biết nên mặc như thế nào, chỉ có thể loay hoay hồi lâu mới mặc xong.
Tô Bạch đi đến bên người Lăng Mộ Vân, không nói một lời ngồi xuống cạnh hắn. ngoan ngoãn hẹt một chú thỏ con.
Nàng đã đói lâu lắm rồi á.
Lăng Mộ Vân nhìn biểu tình trên gương mặt cô, sau đó mới kêu người mang đến cho cô một cái bát.
Tô Bạch đã sớm đói liền không khách khí mà bắt đầu động đũa, nhìn giống như một tiểu thỏ đang ngồi ăn chung với bầy sói vậy.
Mọi người ngồi đây đều thường thường sẽ liếc tầm mắt qua đánh giá cô.
Mọi người đều không hẹn mà cùng có ý nghĩ "không hổ là nữ nhân vương gia để ý, quả nhiên xinh đẹp tuyệt trần ''
Sau khi ăn no xong cả đoàn người liền bắt đầu thu dọn tháo gỡ liều trại.
Nếu không phải đột nhiên vương gia gặp chuyện thì hôm qua cả đoàn đã sớm khởi hành về kinh thành rồi.
Tô Bạch lúc sau mới biết hóa ra đã đánh thắng trận, lúc này thu dọn mọi thứ chuẩn bị về kinh thành.
Tô Bạch ngồi cùng xe ngựa với Lăng Mộ Vân, tầm nhìn lại hướng ra bên ngoài hết nhìn đông rồi nhìn tay, hứng thú dạt dào trong mắt cô đều thể hiện rõ trên khuôn mặt tinh xảo kia.
Sau khi đoàn quân đi đến thành Vân Dương trời đã là chạng vạng tối, tri phủ vân dương nghe được tin liền đích thân dẫn theo người đến chờ từ trước, thấy xe ngựa đến gần liền vội vàng đi lên tiếp đón.
Tô Bạch một người một phòng, ngủ trên giường, suy nghĩ như cũ khó hiểu, tại sao mình lại xuyên đến cổ đại, thật lâu sau mới chậm rãi nhắm mắt, nghĩ không ra thì liền không nghĩ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play