Phía Sau Màn Đêm
Chap 1
Trên đỉnh toà tháp cao, nơi có thể nhìn bao quát cả một thị trấn sầm uất
Bóng dáng của một thiếu nữ ngồi trên thành tay vịn như thoắt ẩn hiện trong màn đêm, mái tóc bồng bềnh tựa mây bay nhè nhẹ trong gió, đôi mắt nhìn xa xăm như ẩn chứa nỗi niềm sâu thăm trong tâm hồn chỉ mới tuổi đôi mươi
Selina Johnson
"Khung cảnh náo nhiệt kia thật khác hẳn nơi này..."
Selina Johnson
"Như thể hai cực đối lập vậy"
Khung cảnh nhộn nhịp trước mắt như làm cảm xúc ta hẫng đi một nhịp
Liệu mấy ai hiểu được cái cảm giác này
Cái cảm giác đến ta cũng không thể hiểu rõ, nó đau đớn áp bức đến khó tả, đè ngộp cảm xúc đến độ chỉ muốn ngả mình vào ranh giới sinh tử mà quên hết chuyện nhân sinh sầu não
Để rồi đưa ta một lần nữa rơi vào dòng chảy của những kí ức hằn sâu trong tiềm thức như chỉ chờ đến ngày được tuôn ra ào ạt
Cứ thế cảm nhận từng cung bậc cảm xúc đã qua của một thời quá khứ, tươi đẹp có, bi ai có...
Trên con đường tấp nập người qua lại, thân ảnh một cao một thấp dắt tay nhau tung tăng cười nói
Trên môi hai đứa trẻ là những nụ cười hồn nhiên thơ ngây, cứ thế những nụ cười thơ ngây ấy cứ nở rộ, nụ cười của sự trong trắng vô lo vô nghĩ...
Aurora Johnson
Chị ơi, em sẽ quen được nhiều bạn mới đúng không ạ?
Selina Johnson
Tất nhiên rồi bé con, em sẽ rất thích ngôi trường này đấy, ba và mẹ đều rất tâm đắc cho em và chị học nơi này
Aurora Johnson
Thích quá, em sẽ cố gắng để học thật giỏi như chị vậy
Selina Johnson
Được rồi, giờ chị đưa em đến nhận lớp đã nhé
Đứa bé với mái tóc trắng tựa mây với đôi mắt trong trẻo cất lời đáp đầy ngoan ngoãn
Cứ thế hai đứa trẻ dắt tay nhau đến trường
Khung cảnh đơn sơ giản dị mà lại đẹp đẽ đến kì lạ
Như thể cả hai đang bước đi trên con đường của cuộc đời mình vậy
Nhưng liệu nó có êm đẹp hay không...thì chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi này...
Chap 2
"Khi tiềm thức vỡ tan, hiện thực sẽ được thiết lập lại"
Tiếng đông hồ lớn vang lên điểm thời gian đã là 24 giờ. Người con gái mái tóc vàng đang chìm giấc mộng gần đó cũng bị tiếng chuông to làm cho thức giấc
Đôi hàng mi cong tuyệt đẹp khẽ lung lay, mở ra thứ người ta thường gọi là cửa sổ tâm hồn
Selina Johnson
"Đã sang ngày mới rồi sao, nhanh thật"
Vừa dứt khỏi suy nghĩ cô liền bị tiếng động phát ra từ phía cầu thang toà tháp làm cho chú ý
Tiếng bước chân nhờ cái tĩnh lặng của đêm khuya làm cho vang vọng cả một khoảng không
Anthea
Aida, biết ngay cậu sẽ ở đây mà Lin, có vẻ cậu vừa ngủ dậy nhỉ?
Người con gái với mái tóc bạch kim bước đến lên tiếng
Người bên cạnh cũng theo đó hỏi
Garrick
Lại mộng cảnh đó à Lin?
Nghe được câu trả lời, hai người nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm
Selina Johnson
"Lại làm họ mất công đến tận đây rồi.."
Selina Johnson
Có những kí ức sẽ chẳng bao giờ phai nhoà nổi, nên các cậu có định khuyên gì thì cũng vô ích thôi
Anthea
Haiz, thôi vậy, giờ về lại trụ sở của mama đại nhân thôi, biết cậu ra đây ngài ấy liền lo lắng bắt bọn tôi đi tìm cậu đấy
Selina Johnson
Lại phiền hai cậu rồi
Anthea
Lại thế nữa rồi, phiền gì chứ, đi lẹ thôi nào, mai đến ngày nhập học rồi đó, dậy muộn là không được đâu
Garrick
Dậy trễ chỉ có cậu thôi
Nghe vậy Anthea liền liếc xéo cậu một cái rồi lại quay sang cười nói với cô
Anthea
Đi thôi Lin, kệ ai đó đi
Selina Johnson
Nhưng tôi nghĩ chân tôi tê mất rồi...
Anthea
Vậy thì, ehe, cho tớ xin phép
Nói rồi Anthea liền bế ngang cô lên rồi đi một mạch xuống cầu thang. Đang ngơ ngác liền bị bế lên, cô chỉ còn cách ôm chặt lấy ai đó
Selina Johnson
N-Này, thả tôi xuống
Anthea
Thôi nào, cậu nhẹ lắm rồi đấy, tôi bế cho lẹ, hì
Selina Johnson
Nhưng nó có liên quan gì đấu chứ
Garrick
"Thật hết nói nổi mà"
Selina Johnson
"Thật là, haiz"
Anthea
Cậu đừng mãi chìm trong quá khứ nữa, không tốt đâu, tôi biết là điều đó rất khó nhưng hãy giữ lại những điều cần thiết trong kí ức thôi
Anthea
Bên cạnh cậu vẫn còn tôi, Rick và mọi người mà, hãy suy nghĩ kĩ mọi thứ nhé
Anthea
Bước về phía trước như tôi đang làm nè
Anthea
Đừng để bóng tối ăn mòn cậu, tôi sẽ đau lòng đó~
Nghe những lời đó, tâm trạng cô cũng nhẹ đi đôi phần
Phải chăng sự năng động của cô bạn đã góp phần làm lớp băng trong trái tim đã lâu chưa lần cảm nhận hơi ấm của cô dần tan
Dòng xúc cảm cứ thế được làm cho ấm dần mà tan ra chảy thành dòng lệ tuôn ra nơi khoé mắt của cô
Nhẹ mỉm cười hạnh phúc, cô đáp lại
Selina Johnson
"Cảm ơn vì đã cho tôi niềm tin bước tiếp..."
Rồi cứ thế ba người họ cùng nhau bước đi
Một khoảng không im lặng nhẹ nhàng dõi theo từng bước đi của họ
Cả ba người không hẹn mà cùng chung một ý nghĩ, cùng mỉm cười...
"Cứ mãi thế này thì thật tốt"
Nếu cứ mãi chìm trong quá khứ thì thứ ta nhận lại được chỉ đơn giản là già đi thêm từng ngày
Hãy mạnh mẽ bỏ nó nơi sâu thẳm trong kí ức, lấy nó làm kinh nghiệm và động lực mà bước tiếp
Chỉ có thế chúng ta mới có thể tốt hơn
Chap 3
Mặt trời vừa ló dạng, tại nơi chứa đựng kho tàng tri thức đã thấy thấp thoáng bóng người con gái cao ráo khoác lên người chiếc áo choàng đặc trưng của những pháp sư
Selina Johnson
"Nay ngày đầu đến trường...lần thứ hai rồi nhỉ"
Fergus
Buổi sáng tốt lành, Lina
Selina Johnson
Buổi sáng an lành, anh Fergus
Nghe giọng quen thuộc của đàn anh, cô liền quay lại cất tiếng chào hỏi
Cũng coi như có lệ, dứt tiếng cả phòng thư viện lại trở về vẻ yên lặng thường ngày, cả hai đều liền trở lại tập trung với công việc của bản thân
Cộc cộc cộc-tiếng gõ cửa vang vọng giữa không gian tĩnh lặng nơi cuối hành lang tầng cao nhất của toà tháp
Selina Johnson
Buổi sáng tốt lành, ngài Aurelia
Aurelia
Buổi sáng tốt lành, Lina
Aurelia
Ta cho gọi con có chút việc
Aurelia
Phiền con đến trường đào tạo các kị sĩ trụ sở số 2 đón những đứa trẻ của ta về lại trường dành cho các pháp sư trụ sở 1 giúp ta
Aurelia
Sáng nay cổng dịch chuyển bị lệch toạ độ khiến chúng lạc sang đó rồi, thật tội nghiệp những đứa trẻ đáng yêu ấy, có lẽ chúng đang hoảng loạn lắm
Selina Johnson
Vâng thưa ngài
Aurelia
Đừng gọi thế nghe thật xa cách, cứ gọi ta là mẹ hay mama như Anthea vẫn gọi
Aurelia
Nếu con chưa quen thì thôi vậy
Aurelia
Con đi nhanh còn đến trường, nơi mấy đứa trẻ lạc đến cũng chỉ ngay cạnh đó thôi
Selina Johnson
Vâng, con xin phép
Nói rồi cô cúi người chào và nhẹ nhàng ra ngoài rồi mau chóng đi đến nơi bà ấy bảo
Aurelia
Đứa trẻ này thật là...
Tại trường đào tạo các kị sĩ trụ sở 2
Selina Johnson
"Thật tình, canh gác kĩ thật, mãi mới được cho vào..."
Selina Johnson
"Chỗ tụi trẻ đâu rồi nhỉ?"
Kerenza
Này cô tóc vàng kia
Nghe tiếng gọi, cô liền quay lại
Selina Johnson
Có chuyện gì sao?
Kerenza
Tôi đang thắc mắc sao một pháp sư cao quý như cô đây lại ở nơi này
Selina Johnson
Xin thứ lỗi, tôi đang có chút chuyện gấp ở đây
Kerenza
À, chắc là vụ mấy pháp sư nhỏ con loi choi không biết đâu ra lại lạc đến đây
Selina Johnson
Liệu cô có thể dẫn tôi...
Selina Johnson
"Thật thô lỗ"
Harold
A, xin chào quý cô pháp sư
Selina Johnson
"Có thể bỏ từ quý và pháp sư ra không"
Selina Johnson
"Nghe như châm biếm vậy"
Harold
Có mấy nhóc nhỏ tuổi bị lạc sang chỗ chúng tôi, chắc là người bên chỗ cô nhỉ?
Kerenza
Ai nè nè, ông anh gọi tôi rồi giờ lại bơ đẹp vậy hả?
Harold
Nhóc con, dẫn đường cô ấy đến chỗ mấy đứa trẻ đi
Kerenza
Thôi được rồi, mời cô đi theo tôi
Không nhiều lời, cô đi theo sau Kerenza, đằng sau đó là con mắt của người nào đó nhìn chằm chằm bóng lưng cô khiến cô không khỏi rùng mình
Selina Johnson
"Thật bất lịch sự khi nhìn người khác như thế"
Và có lẽ cô đây cũng nhận thấy điều đó
Anh vẫn âm thầm nhìn theo bóng lưng cô đến khi khuất bóng mới hoàn hồn mà chạy đi làm nốt nhiệm vụ được giao
Harold
"Pháp sư...cũng có người đẹp đến thế sao..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play