Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nghiêm Hạo Tường×You] Ở Cạnh Anh Cả Đời

chương 1

Lâm Dao
Lâm Dao
...
Trong đêm, cô gái mặc váy cưới lặng lẽ ngồi trên giường. Gương mặt xinh đẹp pha lẫn chút buồn rầu, hồi hộp
Hôm nay chính là ngày cưới của cô và Nghiêm Hạo Tường. Một cuộc hôn nhân được sắp đặt từ trước. Khi vừa mới tốt nghiệp đại học, ở tuổi 23 cô đã được gả đi
Nghiêm Hạo Tường lớn hơn cô 2 tuổi, là con trai của chủ tịch Nghiêm, đồng thời cũng là tổng giám đốc của Nghiêm Thị
Đối với cuộc hôn nhân này cô chẳng mấy vui vẻ. Cầm bó hoa trên tay, cô không nhịn được mà rơi nước mắt nhớ về người mình yêu
*Cạch
Nghe thấy tiếng mở cửa cô liền vội lau nước mắt, rồi đứng dậy đi về phía cửa
Lâm Dao
Lâm Dao
Anh...anh về rồi..
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em vừa khóc à?
Anh vừa nói vừa tay lên muốn chạm vào cô, nhưng liền bị cô né tránh
Lâm Dao
Lâm Dao
Không...không phải
Lâm Dao
Lâm Dao
*Né anh*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*thoáng thất vọng*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em... lại nhớ cậu ta rồi?
Cô nghe thấy thì liền chột dạ, vội đảo mắt đi nơi khác
Lâm Dao
Lâm Dao
Cũng không còn sớm nữa, anh tiếp rượu nhiều như vậy chắc cũng mệt, hay là...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trả lời anh...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dao Dao, em vẫn còn nhớ cậu ta?
Nghiêm Hạo Tường hỏi, trong đáy mắt hiện lên sự buồn rầu xen lẫn ghen tỵ. Đã là người của anh, nhưng tâm trí và trái tim người lại trao cho người khác
Lâm Dao
Lâm Dao
...
Lâm Dao
Lâm Dao
Hạo Tường, anh say rồi. Chúng ta bỏ qua chuyện này, anh nên nghỉ ngơi đi
Cô vừa nói vừa xoay người đi, Nghiêm Hạo Tường liền nắm cổ tay cô kéo lại mà áp sát vào tường
Lâm Dao
Lâm Dao
Hạo Tường... anh làm gì vậy? Mau bỏ ra!!
Nghiêm Hạo Tường mặc cho cô la hét vùng vẫy, lực tay cũng ngày càng mạnh
Lâm Dao
Lâm Dao
Nghiêm Hạo Tường, mau buông em ra
Anh dùng môi mình chặn môi cô lại, trong mắt anh bây giờ chỉ toàn là sự phẫn nộ, ghen tức
Lâm Dao đánh vào lưng anh, vùng vẫy rồi lại bất lực tới cực độ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*Thả*
Lâm Dao
Lâm Dao
*Chát*
Anh vừa thả ra thì liền bị cô tát một cái mạnh.Sau cái tát đó Nghiêm Hạo Tường như bừng tỉnh lại. Anh quay sang nhìn cô
Lâm Dao
Lâm Dao
Hạo Tường... em xin lỗi
Lâm Dao
Lâm Dao
Em thật sự không cố ý đâu
Lâm Dao
Lâm Dao
Do lúc nãy vì anh đã hôn em nên em bức quá mới thế
Lâm Dao
Lâm Dao
Hạo Tường....
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh yêu em
Lâm Dao bất ngờ trước lời nói của anh, nhưng rồi lại rủ mắt
Lâm Dao
Lâm Dao
Em...
Nghiêm Hạo Tường từ lâu đã yêu đơn phương cô, anh luôn tìm cách kiểm soát và đã nhiều lần phá hoại chuyện tình của cô cùng người tình cũ
"Anh yêu em" ba chữ này anh đã muốn nói ra từ lâu, nhưng rồi lại chẳng đủ dũng khí. Cho dù anh có là con người ngông cuồng đến mức nào, nhưng khi đứng trước cô anh cũng chỉ là một người con trai đang đơn phương mà thôi
Lâm Dao
Lâm Dao
Nhưng...em vẫn không thể quên được anh ấy
Lâm Dao không ghét anh, nhưng cũng chẳng yêu anh. Cô cũng không thể quá gần gũi mặc dù 2 người đã là vợ chồng
Nghe được câu trả lời ấy anh rất thất vọng. Nếu là lúc tỉnh táo anh chắc chắn sẽ không nói ra được, nhưng chẳng qua anh là đang say...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*choáng*
Lâm Dao
Lâm Dao
*đỡ lấy*
Lâm Dao
Lâm Dao
Anh nên nghỉ ngơi đi
Lâm Dao
Lâm Dao
Anh đã say lắm rồi
Lâm Dao dìu anh đến bên giường rồi đỡ anh nằm xuống, cô giúp anh tháo giày, áo vest và cà vạt
Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt rồi bắt đầu nói mớ, vừa nói anh vừa rơi nước mắt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dao Dao, anh đã yêu em từ lâu lắm rồi...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh vẫn luôn chờ tới ngày chúng ta cưới nhau...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vẫn luôn đợi ngày mà em yêu anh...
Sau đó anh còn nói, anh nói nhiều lắm. Anh bắt đầu nói anh đã yêu cô, nhớ cô nhiều như thế nào. Khi nghe nói cô đang yêu đương thì anh đã lo sợ ra sao.
Lâm Dao nhìn anh mà cảm thấy có lỗi. Cô cảm thấy bản thân mình thật sự rất tồi tệ, cảm thấy bản thân chẳng xứng với anh
Lâm Dao
Lâm Dao
Tối rồi... anh mau ngủ đi
Lâm Dao
Lâm Dao
Ngày nay chắc hẳn anh đã rất mệt
Lâm Dao
Lâm Dao
*kéo chăn đắp cho anh*
Lâm Dao
Lâm Dao
*vươn tay lau nước mắt cho anh*
Cô cứ ngồi đó cho đến khi cả căn phòng đã chìm vào yên lặng thì mới rời đi
Khi cánh cửa ấy vừa đóng lại, căn phòng chỉ còn lại mỗi ánh đèn vàng nhạt
Người đang nằm trên giường bỗng mở mắt nhìn về phía cửa
Có lẽ anh đã rất hy vọng cô có thể ở lại cạnh mình đêm nay, nhưng thật tiếc... vì cho đến cùng cô vẫn chọn rời đi...

chương 2

Lần nữa tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Lâm Dao nhíu mày, khẽ day thái dương
Nhìn căn phòng trước mắt, cô khẽ thở dài. Xem ra, cô và người chồng của mình sẽ phải sống những ngày sau không mấy vui vẻ
Cô bước xuống nhà, ngó nghiêng một chút rồi vào bếp. Căn nhà rộng lớn bây giờ chỉ có cô và một vài người làm
Không nói cũng biết Hạo Tường giờ này chắc đang ở công ty rồi
Lâm Dao
Lâm Dao
*ngoạm miếng sandwich*
nv nữ
nv nữ
Người làm: Thiêu phu nhân, cô dậy rồi
Lâm Dao
Lâm Dao
Chồng tôi...
nv nữ
nv nữ
Người làm: Thiếu gia đã đến công ty từ sớm rồi
nv nữ
nv nữ
Người làm: Cô có cần gì thì cứ bảo với tôi.
Lâm Dao nhìn đồng hồ đang điểm 8h39p sáng
Lâm Dao
Lâm Dao
Ờm... tôi có việc nên ra ngoài một lát
Nói rồi chuẩn bị một lát rồi cô ra ngoài
Vừa tản bộ vừa nghỉ tới cuộc sống hôn nhân của mình
Lâm Dao và Hạo Tường có mối quan hệ khá tốt, cô luôn nghĩ nếu như cả hai không kết hôn thì có lẽ hai người đã là bạn tốt
.....
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Sao rồi
Lâm Dao
Lâm Dao
...
Lâm Dao
Lâm Dao
Vẫn ổn ạ
Lâm Dao hẹn gặp chị gái mình ở một quá cafe ven đường
Lắc nhẹ cốc cafe mà trong lòng đầy suy tư. Cảm giác mọi chuyện chỉ mới xảy ra từ ngày hôm qua
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Em đã kết hôn rồi đó
Lâm Dao
Lâm Dao
Em biết
Lâm Tịch đặt cuốn sách đang đọc dở, chị cầm tách cafe đưa lên môi mà nhấm nháp
Hơn ai hết, chị là người hiểu rất rõ con người cô. Người yêu cô là Vũ Triết ngày trước vì sự ép buộc của Nghiêm Hạo Tường mà phải từ bỏ tình yêu ra nước ngoài du học
Chị biết tất cả mọi chuyện, chỉ có cô là vẫn luôn nghĩ sự tình có uẩn khúc
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Nói gì thì nói
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Kết hôn rồi thì em cũng nên quên tình cũ đi
Trước Lâm Tịch, cô chỉ có thể im lặng. Trong đáy mắt xuất hiện một tia buồn rầu khó tả
Lâm Dao
Lâm Dao
Vũ Triết... chắc chắn sẽ không tha thứ cho em
Lâm Dao
Lâm Dao
Ha~ cũng phải Ngay cả bản thân em còn không thể chấp nhận được chứ nói chi là...
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Không phải là có thể tha thứ hay không
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Hai đứa đã kết thúc rồi
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Em bây giờ là vợ của Nghiêm Hạo Tường, Vũ Triết cũng có cuộc sống mới ở nước ngoài
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Biết đâu được bây giờ nó cũng đang sống rất tốt với người khác thì sao?
Từng câu từng chữ chị thốt ra như cứa vào tim Lâm Dao. Không thể phủ nhận, cô vẫn còn yêu Vũ Triết rất nhiều.
Chuyện của cả hai bây giờ cũng chỉ còn là hồi ức, nếu chị nói điều là sự thật thì người đau chỉ là cô mà thôi
Lâm Dao
Lâm Dao
Em và anh ấy đã mất liên lạc từ 3 tháng trước
Lâm Dao
Lâm Dao
Sau đó, gia đình bàn chuyện kết hôn
Lâm Dao
Lâm Dao
Em không có một chút thông tin nào về anh ấy cả
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Kể ra tên nhóc Nghiêm Hạo Tường này cũng cao tay thật...
Lâm Dao
Lâm Dao
...
Lâm Dao
Lâm Dao
Chị đang khen anh ấy đó à?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Ừm
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Cũng phải giỏi lắm nên mới quản được con nhóc nổi loạn như em
Lâm Tịch thu lại giọng điệu trêu chọc, ánh mắt dần hạ xuống ngón áp út ở bàn tay phải của Lâm Dao
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Xem ra em cũng tuyệt tình quá nhỉ
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Hai đứa chỉ vừa mới kết hôn mà nhẫn cưới cũng chẳng thèm đeo rồi
Lâm Dao chột dạ nhìn xuống bàn tay mình. Cô vội vàng che lại rồi gượng cười
Lâm Dao
Lâm Dao
Em vội quá nên quên đeo thôi ạ
Lâm Tịch
Lâm Tịch
...
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Nó đối xử với em tốt chứ?
Lâm Dao mi mắt khẽ động, nhìn người chị khí chất tao nhã đang ngồi trước mặt cô có cảm giác hơi nghẹt thở
Lâm Dao
Lâm Dao
Anh ấy... rất tốt
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Quá thật là vẫn không dám làm em buồn
Lâm Dao
Lâm Dao
Dạ?
Lâm Tịch không trả lời mà chỉ cười nhẹ, chị đứng dậy rời đi
Khi ngang qua cô liền cố ý chạm nhẹ vào bả vai
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Em yên tâm, Hạo Tường khống phải người xấu. Chắc chắn sẽ đối với em không tồi
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Miễn là em đừng vượt quá giới hạn của nó
Lâm Tịch rời đi, để lại cho cô những lời nói khó hiểu
Cô nhìn theo bóng lưng của chị mình mà tự ngẫm nghĩ
Lâm Dao
Lâm Dao
Vũ Triết... liệu có phải cũng do anh ấy làm?

Chương 3

Trời chập tối cô mới về nhà.
Căn nhà to lớn chìm trong im lặng và pha lẫn chút ánh sáng vàng nhạt. Lâm Dao thầm nghĩ đến Hạo Tường, nhưng suy nghĩ cũng nhanh chóng vụt tắt
Tay cô khẽ chạm vào công tắc đèn ở bên cánh cửa, đèn vừa vụt sáng thì đã có một người ngồi trên sofa
Lâm Dao
Lâm Dao
A...
Lâm Dao
Lâm Dao
Anh về rồi...
Nghiêm Hạo Tường ngước mắt nhìn cô, ly rượu vang trên tay cũng được đặt xuống
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em đi đâu mà giờ này mới về?
Lâm Dao khó hiểu nhìn Hạo Tường rồi lia mắt tới đồng hồ
Lâm Dao
Lâm Dao
Ờm... bây giờ chỉ mới là 6h tối
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy thì khẽ thở dài, anh đứng dậy đi đến trước mặt cô
Thân hình to lớn dần dần áp sát khiến cô có chút hoảng loạng
Lâm Dao đang lo lắng không biết tiếp theo anh sẽ làm gì mình, thì một bàn tay khẽ vuốt mặt cô
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có lẽ anh đợi em lâu quá rồi...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng suy nghĩ nhiều, muốn ăn gì? Anh nấu cho em
Khoảnh khắc ấy chỉ như thoáng qua, Nghiêm Hạo Tường không trách móc cũng chẳng khó chịu
Anh xoay lưng lại mà xắn tay áo lên, thứ cô nghe được chỉ là một âm thanh trầm ấm chứa đầy ôn nhu
Lâm Dao
Lâm Dao
Hay là chúng ta cùng ăn mì nhé!
...
Nghiêm Hạo Tường đối với cô vẫn như ngày nào, anh vẫn luôn ấm áp dịu dàng với cô như thế
Anh không ép buộc cô phải yêu anh, không ép cô phải phụ thuộc vào anh. Giữa hai người vẫn quan tâm nhưng lại xa cách, như hai người bạn tâm giao
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ăn xong rồi thì cứ nghỉ ngơi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cả ngày rong chơi chắc em cũng đã mệt rồi
Lâm Dao
Lâm Dao
Dạ
Anh đặt đũa xuống, lấy tờ khăn giấy lau đi phần sốt dính trên mép của cô.
Lâm Dao không kịp phản ứng nên cũng chỉ để mọi chuyện trôi đi.
Lâm Dao
Lâm Dao
Cái đó... anh không cần phải để tâm đến em nhiều quá
Lâm Dao
Lâm Dao
Cứ lo cho việc của anh là được
Động tác của anh khựng lại, trong giây lát chẳng biết nên đáp lại cô như thế nào. Cô vẫn cần có thời gian để chấp nhận sự việc này
Nghiêm Hạo Tường trước kia vẫn luôn cho rằng khi Vũ Triết biến mất thì cô sẽ trờ thành của anh
Cô có yêu anh hay không thì anh cũng sẽ tự mình đoạt lấy
Nhưng bây giờ mọi chuyện lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh. Nhìn thấy trên mặt cô có nét buồn rầu anh đã chịu không được, huống hồ là đoạt lấy thân xác kia
Nghiêm Hạo Tường là một tên rất ngông cuồng, đã từng không từ thủ đoạn để giành được những điều mình thích
Khi trước hắn suy nghĩ non nớt vẫn luôn cho rằng chỉ cần hắn muốn là sẽ đoạt cho bằng được. Nhưng bây giờ hắn phát hiện ra, bản thân không thể làm tổn thương cô gái ấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh biết rồi
Nghiêm Hạo Tường cố giữ nét mặt bình thản của mình mà rời đi
Nhưng đâu ai biết được, vừa quay lưng thì nước mắt của anh đã rơi
Anh vẫn luôn cố gắng thay đổi bản thân tốt hơn, vẫn luôn cố gắng bù đắp cho cô. Cố gắng khiến cô yêu mình
Nhưng cũng vì vậy mà đôi lúc anh lại sinh ra ảo tưởng, chỉ vì một hành động quan tâm nhỏ nhặt của cô cũng đủ để cho anh hy vọng rất nhiều
...
Đêm hôm ấy, thư phòng của anh lại sáng đèn. Dường như cả đêm điều không tắc, Nghiêm Hạo Tường làm việc rất nhiều.
Người khác nhìn vào chỉ nghĩ anh là một tên cuồn việc, nhưng thực chất anh chỉ là đang cô gắng quên đi những nỗi buồn của bản thân
Lâm Dao
Lâm Dao
"Hạo Tường... em xin lỗi"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play