Tôi Sẽ Giúp Cô Ấy.
Chương 1
Tại khu trung cư nhỏ, tôi lê cơ thể rủ rượi sau một ngày làm việc mệt mỏi về nhà.
Tùy tiện cởi giày, ném túi xách lên bàn ăn, tôi nằm phịch xuống giường.
.....
~...Đã quá..~ ( ´ ▽ ` ).。o
.....
Cuối cùng đám quỷ ôn đó cũng đi hết rồi.
.....
Bằng phép màu nào mà tụi nó có thể đậu Đại học hết vậy chứ..? (khó tin)
Câu hỏi chẳng có ai trả lời.
Tôi lười biếng nằm trên giường một lúc nữa với một vài suy nghĩ vẩn vơ.
.....
....tắm cái thôi nhỉ
.....
Để xem nào ~, mình đã bỏ truyện được cả tháng rồi.
.....
Xem xem diễn biến như nào rồi ~ nhỉ~? khì khì ~.(hí hửng mở máy)
Đó là việc làm khiến tôi hối hận nhất trong thời khắc nghỉ ngơi quý báu đó!
.....
......Đitconmeno.....
.....
Cái quái gì vậy chứ????? (hét lên)
quần chúng.
-Lầu trên: Trật tự đê!
.....
**! Gì vậy chứ? Tại sao Sofia lại chết?
Nhân vật yêu thích của tôi trong truyện đã chết .
Tôi đọc lại các chương truyện mà tôi đã bỏ lỡ lại một lần nữa, thật kĩ!
Tôi không hiểu tại sao Sofia lại chết ! Tôi muốn một lí do!
Một lí do chính đáng và nhân văn chứ không phải một cái kết quá đổi hờ hững như vậy!
Tay tôi gõ nhanh trên bàn phím với những dòng bình luận đòi Tác giả giải thích.
quần chúng.
- Người cmt: Nóng thế bạn tôi ơi ~ Dù gì thì cũng chỉ là vai phụ thôi mà, cho đi lãnh cơm sớm cũng tốt chứ ~?
-Người cmt: Bình tễnh bình tễnh, đừng vì một nhân vật phụ mà lóng.
-Người cmt: Sofia? Ai thế?
••••
.....
Các người nên cút xuống địa ngục đi! Bọn vô lương tâm!
.....
Tác giả thối tha! Tại sao mình lại donate cho hắn ta trong thời gian qua chứ!?
quần chúng.
- Tác Giả: Thế cậu muốn Sofia có cái kết thế nào?
Nhìn thấy dòng tin trả lời đó, dây thần kinh lí trí của tôi đã bị đứt hoàn toàn. Tôi ghi hết một loạt các cái kết mà Sofia đáng được nhận, cùng những lỗi mà Tác giả gặp phải khi viết truyện, những chi tiết khiến tôi khó chịu.
Và đặc biệt, sự máu lạnh của Tác giả!!
quần chúng.
- Tác Giả: Cảm ơn cậu vì sự ủng hộ nhiệt tình, tớ sẽ cố gắng sửa theo những lời góp ý của cậu.
quần chúng.
-Tác Giả: Thế nhưng một mình tớ thì khó thực hiện lắm, cậu giúp tớ với nhé?
Tại sao tôi lại đồng ý nhanh như thế được nhỉ?
Những gì tôi biết lúc này là tôi muốn sửa lại câu truyện và tôi muốn Sofia có cái kết khác.
Chương 2
.....
"Trời có lẽ đã sáng rồi..."
.....
"Mình ngủ khi nào vậy chứ..?" (lật đật ngồi dậy)
.....
...Tối qua mình không tắt đèn à..? (Mơ màng)
.....
....mình đang mơ sao...? (đơ, tự véo má mình)
Tôi dụi mắt hết lần này đến lần khác.
Trong lúc còn đang hoang mang thì..
Hầu.
Tiểu thư? Người tỉnh chưa ạ?
.....
T..tiểu thư? (nhìn xung quanh)
Hầu.
Chúng tôi tới để thay quần áo cho người.
Hầu.
Chúng tôi có thể vào không ạ?
.....
?? T..từ đã?! Cô ấy đang nói chuyện với mình sao?
.....
Nhưng mình..? (ngơ ngác, hoang mang)
Hầu.
Chúng tôi sẽ chuẩn bị nước tắm trong 5 phút nữa, trong thời gian chờ đợi người có muốn dùng điểm tâm hoặc uống trà không ạ?
Có 7 người mặc đồ hầu gái bước vào, 4 người tới căn phòng phía sau giường tôi, còn 3 người đứng tại chổ như đang chờ tôi nói?
.....
"Thế là mình để họ làm gì thì làm.." (xấu hổ)
.....
"Trời ạaaaa! Từ năm 10 tuổi thì đây là lần đầu tiên mình tắm trước mặt một ai đó!!" (ôm mặt)
Hầu.
Tiểu Thư, phải chăng người bị đau khi tôi chải tóc cho người? (khựng)
.....
Ah?! A â a Không! Thoải mái lắm ạ! (thẳng lưng)
Hầu.
Vâng, nếu đau xin hỏi nói với tôi ạ.
.....
"mình có cảm giác họ cứ liếc mình..." (căng thẳng)
.....
Hôm nay có sự kiện gì à?
Hầu.
Người thấy như nào ạ?( ˙︶˙ )
.....
"như nào chứ..? Sao tự nhiên lại phải thay đồ nữa vậy?"
Tôi xoay qua xoay lại xem thử chiếc váy, đúng là vô cùng trang trọng và đắt tiền.
Hầu.
Tiểu thư, người hãy xem lại ạ. (cầm kính)
.....
"Cô ấy đang mặc cái váy đỏ lúc nãy.
Nhưng mình cũng đang mặc nó?!" (nhìn xuống)
Tôi nhào lại cái kính và xem thử.
Đây không phải là 'tôi'.
Chương 3
.....
Đây là mơ..... ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
Vâng, và lúc nãy tôi đã ngạc nhiên đến mức loạng choạng.
Không đến mức xỉu đâu, nhưng tại sao tôi lại nằm ở trên giường lúc này?
Hầu.
-Tiểu Thư!
-Tiều Thư!
(đỡ, nháo nhào)
Hầu.
Người có sao không ạ?!
.....
Tôi khống sa...~ (chưa dứt câu)
Hầu.
Báo cho cả ngài Công tước Phu nhân Tiểu thư Elyna bị ngất xỉu!
-Vâng!
Vâng, tôi bị ngất khi biết mình tên là Elyna.(xấu hổ)
Đối với tôi đấy không phải một cái tên bình thường mà là tên của một người khác. Một nhân vật trong câu truyện mà tôi đang theo dõi.
Các tập ngôn tình thường sẽ tạo nên một chuyện tình cảm ngọt ngào giữa nam và nữ chính, để thúc đẩy hai người đến với nhau thì trà xanh hoặc gia đình cấm cản sẽ xuất hiện.
Và ..... Elyna Dakremia, cũng là một nhân vật phản diện chuyên đi thúc đẩy tình cảm của cặp chim non.
.....
"Mình không thể nào nhằm lẫn được, là nhân vật phản diện tồn tại xuyên suốt bộ truyện nên Elyna được tác giả nhắc tới rất nhiều".
.....
"Với ngoại hình luôn ăn diện sang trọng, mái tóc một màu đỏ hồng đặc trưng của gia tộc Dakremia, cùng đôi mày lúc nào cũng cau có, khó chiều."
.....
"Một nhân vật phản diện đại trà."
.....
Mình nhập vào cơ thể của Elyna sao? Tự nhiên cái thế á..?
.....
Một nhân vật hư cấu cũng có thể được nhập hồn vào sao?
Hầu.
Tiểu thư! Người tỉnh rồi ạ!
.....
! (giật mình) V..vâng!
Bác sĩ
Xin phép tiểu thư, để tôi xem cho người.
Bác sĩ
...Tiểu thư không bị gì nghiêm trọng cả, nhưng nếu khi nãy người bị ngất thì chắc là do thiếu chất dinh dưỡng.
Bác sĩ
Người nên ăn uống đầy đủ hơn.
Hầu.
Bác sĩ hãy kê thuốc cho tiểu thư đi.
Bác sĩ
..Tiểu thư không cần phải uống thuốc, chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi thích hợp là được.
Bác sĩ
Nhưng nếu người muốn thần sẽ kê cho người một số thuốc bổ.
.....
À vâng.... S...sao cũng được ạ.
Bác sĩ
Vậy tôi sẽ lấy thuốc cho người
Hầu.
T...tiểu thư, tôi theo bác sĩ lấy thuốc nhé?
Elyna chạy nhanh tới tấm kính.
.....
Tóc đỏ.... là thật rồi...
'Only Love You' một bộ truyện tiểu thuyết ngôn tình với cốt truyện đại trà không có gì nổi bật.
Câu truyện kể về Nanami, cô gái thường dân bình thường bổng một ngày được người cha Hầu Tước của mình tới đón về dinh thự và biết được thân phận quý tộc của mình.
Cô đổi mới với cuộc sống giàu có nhưng sự phóng khoáng, trong sáng đã ăn vào xương máu của cô khiến cô không thể thích nghi được với giới thượng lưu đầy quy tắc. Chính vì thế, cô quyết định sẽ phá vỡ nó, các quy tắc.
Sự thân thiện khiến người ta yêu thích cùng lòng lương thiện nổi bật đã giúp cô vào một lần tham gia vũ hội ở Cung điện, cô đã lọt vào mắt xanh của Hoàng Tử Lucas. Từ đó, mở đầu cho câu truyện tình yêu của hai người.
Vâng, đó là một câu truyện lọ lem hóa công chúa bình thường với motip nhàm chán.
Nhưng thật đáng ngạc nhiên là nó lại được yêu thích và nổi tiếng đến độ có được một Fanclb của riêng mình.
Nó nổi tiếng đến mức một giáo viên bình thường như tôi cũng thuộc lào cái tên và tò mò đi đọc thử.
Thế là, tôi dính phải tình yêu với Sofia, một nhân vật phụ.
Ôii... Sofia, cô gái tội nghiệp....!
Cô ấy là hôn phu của Hoàng Tử Lucas.
Đây là một cuộc hôn nhân chính trị, và đương nhiên, những cuộc hôn nhân ấy đều sẽ không hạnh phúc.
Sofia có tất cả các phẩm chất của một quý cô, của một vị Hoàng hậu.
Với sự nhẹ nhàng, thanh lịch toát ra từ từng hành động, ánh mắt, mái tóc trắng tinh khiết tựa như tuyết trắng, ánh mắt che giấu sự đượm buồn khó tả..
Sự trưởng thành và trầm tỉnh của cô ấy khiến tôi đau lòng và tự hỏi, 'Tại sao cô ấy lại có thể có được một vẻ ngoài như thế khi đang trong độ tuổi xuân xanh? Điều gì khiến cô như thế?'
Tôi theo dõi câu truyện lọ lem này chỉ để hiểu tại sao Sofia lại như thế, sự ngọt ngào của cặp đôi chính cũng không tỏ sáng bằng mái tóc của Sofia.
Sự đau khổ của nữ chính cũng không buồn bằng đôi mắt của Sofia.
Sofia có số phận giống với Nanami - nữ chính, thế nhưng nếu nữ chính có được tính yêu và cuộc sống hạnh phúc thì Sofia trái ngược hoàn toàn.
Cô ấy được cha mình, Hầu tước phía Đông đón về, ngỡ rằng cô sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc nhưng không, cô không may mắn như thế.
Cha cô chỉ muốn dùng cô làm con cờ trong ván bài tạo phản của ông ta, dùng cô làm mồi câu dẫn Hoàng tử, biến cô trở thành Hoàng tử phi.
Từ đó từ từ thao túng Hoàng tử, tạo phản.
Chính vì kế hoạch đó mà từ khi đến dinh thự Hầu tước, Sofia luôn bị đánh đập, hành hạ.
Cô phải trãi qua vô số đau khổ để có thể trở thành con búp bê như ý cha cô muốn.
Nổi sợ hãi bao trùm lấy cô gây ra ám ảnh tâm lí nặng nề nhưng cô không thể giải bày với ai. Cô sẽ được sống nếu được cha cô cho phép.
Từ khi biết rõ số phận của Sofia, trong lòng tôi trỗi dậy sự đồng cảm của một con người. Niềm đau thương trước số phận của một cô gái.
Tôi cầu mong rằng tác giả cũng là con người, mụ ta cũng sẽ cảm thông trước cô gái tội nghiệp ấy và có thể cho ấy một cái chết nhẹ nhàng.
Nhưng mụ ta lại để Sofia chết trong sự đau đớn và oan ức, một cái chết quá đổi tàn nhẫn với một cô gái.
.....
Sao mụ ta có thể đối xử với đứa con mình tạo ra như thế chứ!?!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play