[Chu Chí Hâm] Cô Dâu Của Quỷ!
Chap 1
Mạc phu nhân
Cứu! Chúng tôi với!
Trong cánh rừng u tối. Tiếng hét của người đàn bà vang vọng khắp nơi. Trước mặt họ bây giờ là một bầy sói đen. Đang nhe nanh nhọt.
Lão Mạc
Cút! Tránh xa vợ chồng tao ra
Người đàn ông tay cầm khúc gỗ khua khua để đuổi bày sói đi.
Tiếng hét của người đàn bà nào đó đã làm hai người cùng bầy sói nhìn lại. Lúc này người phụ nữ mới cầm tay chồng mình chạy sâu vào rừng hơn
Mạc phu nhân
Chạy mau chạy!
Hai người đang chạy thì từ trên trời một con sói nhảy xuống cản đường họ. Họ quay lại thì đằng sau cả bầy sói đã ở ngay sau.
Lão Mạc ôm vợ mình vào lòng nhắm mắt lại như chờ đợi số phân.
Tiếng động giống như có cái gì đó vừa rơi xuống. Mở mắt ra hai người thấy một người đàn ông đã có tuổi đang dẫm lên con sói đầu đàn. Ông ta nhìn hai người. Rồi từ người ông ta có những làm khói đen bay ra bao trùm lên đám sói. Tất cả chúng đều chết hết mồm còn chảy ra thứ chất nhầy màu xanh.
Ông ta rời chỗ đứng bước từng bước lại chỗ hai người. Hai ông bà liền quỳ xuống chấp tay lậy ông ta
Mạc phu nhân
Thần tiên cả ơn ông đã xuất hiện (chấp tay)
Ông Chu
Thần tiên! Hahahaah
Ông ta nghe xong miệng cười tay vứt quả tim người đang ăn dở nhìn hai người
Ông Chu
Lần đầu tiên có người gọi ta như vậy
Ông Chu
Ta rất hài lòng hai người. Giờ như thế này đi. Ta sẽ cho các ngươi sự giàu sang phú quý. Đổi lại khi con gái hai người tròn 18t sẽ phải gả cho người con út của gia tộc ta. Được không?
Ông nhướng mày nhìn hai vợ chồng lão Mạc
Lão Mạc
Thưa ngài. Vợ của tôi đã mấy năm không có mang. Sao mà có thể gả con gái cho gia tộc ngài chứ?
Ông Chu
Lời ta nói ắc sẽ có căn cứ. Cứ về đi. Rồi các ngươi sẽ biết!
Hơn tháng sau vợ của lão Mạc thật sự có thai. Lại còn là con gái. Hai ông bà cô cùng vui vẻ.
Năm tháng qua đi. Họ dần quên đi lời hứa năm đó. Con gái họ càng lớn càng xinh.
Nhưng không may năm con gái họ lên 7 đã xẩy ra việc ngoài ý muốn lên đã mất đi đôi mắt mãi mãi. Từ đó cô sống trong một màn đen u tối.
Hôm nay cũng như mọi ngày. Y tay cầm gậy lầm mò đường về nhà sau chuyến đi dạo.
Quần chúng
Lại đi dạo nữa sao cháu
Mạc Y/N
Mọi người một ngày tốt lành ạ
Quần chúng
Con bé này càng lớn càng xinh nha
Quần chúng
Tội thật! Con bé đẹp người đẹp nết thế mà lại lấy đi đôi mắt của nó
Mạc Y/N
Dạ. Không sao đâu ạ
Quần chúng
Đi cẩn thận nha cháu
Mạc Y/N
Cảm ơn mọi người đã quan tâm cháu
Rồi y lại lần mò về nhà. Vừa vào đến của nhà. Y đã nghe tiếng khóc của mẹ mình.
Mạc Y/N
Mẹ, mẹ sao vậy (mò bà)
Mạc phu nhân
Con gái của tôi (ôm cô)
Bà ôm chầm lấy cô khóc lóc. Cô không hiểu chuyện gì chỉ biết ôm lấy bà.
Lúc này ba cô đặt tay lên vai cô.Giọng có chút nghẹn ngào
Lão Mạc
Con gái à ba mẹ xin loi em con!
Mạc Y/N
Sao vậy ạ? Có chuyện gì xảy ra sao ạ? Ba mẹ nói con nghe đi ạ
Một lúc lâu sau thì ba cô mới nói chuyện gì đã xẩy ra cho cô nghe
Mấy tiếng trước khi mẹ cô đi mua đồ ăn về. Bước vào nhà thì thấy một phong bao đỏ với dòng chữ Hỉ vàng óng nổi bật trên nền đỏ đập thẳng vào mắt bà.
Tay bà rung rẩy cầm nó lên. Nội dung bên trong càng thê. khẳng định suy nghĩ của bà.
"Ngày X năm Z vào lúc 12h đêm sẽ rước dâu"
Ba cô cũng kể cho cô chuyện mười mấy năm trước. Chuyện về lời hứa với ông lão lập dị kia. Nghe xin cô suy nghĩ gì đó rồi nở nụ cười.
Mạc Y/N
Vậy thì gả thôi (cười)
Mạc Y/N
Lời hứa chính là không thể nuốt được. Con sẽ gả
Mạc phu nhân
Không...không đc
Lão Mạc
Như vậy rất nguy hiểm
Mạc Y/N
Dù muốn hay không họ vẫn sẽ đến. Ba mẹ đừng lo cho con. Con sẽ ổn thôi
Hai ông bà nhìn đứa con gái hiểu chuyện của mình mà không khỏi đau lòng.
Mạc phu nhân
Ba mẹ xin lỗi con (ôm cô)
Lão Mạc
Xin lỗi con rất nhiều
Mạc Y/N
Không sao đâu ạ (cười)
Rước dâu người ta rước sáng nhưng đây lại vào giữa đêm thật đáng sợ biết bao. Đã điểm 12h.Trong gian yên tĩnh bỗng có tiếng kèn trống vang lên. Trong đêm yên nếu chỉ có một tiếng động nhỏ thì chó mèo đã kêu inh ỏi vậy mà bây giờ một tiếng kêu cũng không có.
Chiếc kiệu hoa đỏ dựng trước nhà y. Một người phụ nữ bước ra.
Liễu Ái
Giờ lành đã điểm! Tân nương mau lên kiệu hoa!
Giọng nói trầm lạnh của người phụ nữ vang lên. Nhưng gia đình y vẫn không một chút động tĩnh. Người phụ nữ kia nói lại một lần nữa
Liễu Ái
Giờ lành đã điểm! Tân nương mau lên kiệu hoa!
Như mất kiên nhẫn bà ta phất tay lên cánh cửa liền vụn nát. Bà ta bước vào nhà đi thẳng đến phòng cô đẩy cánh cửa nằm xuống đất. Rồi đi vào
Nhìn một lượt rồi định quay đi. Thì bà ta đưa tay về phía gầm giường. Ba người không biết bằng thế lực vào mà bị kéo ra ngoài.
_______________________________
Chap 2
Mạc phu nhân
Xin bà hãy tha cho con gái tôi(chấp tay)
Lão Mạc
Con gái tôi nó không thể nhìn thấy. Xin tha cho con bé
Liễu Ái
Các ngươi đã hứa với đại lão gia tộc ta. Giờ lại muốn nuốt lời?
Mạc phu nhân
Sự giàu sang ngày chúng tôi không cần nữa. Hãy tha cho con tôi
Lão Mạc
Đúng không cần nữa
Liễu Ái
Ta không muốn lắm lời với các ngươi nữa!
Bà ta đưa tay ra một lực vô hình bóp lấy cổ hai ông bà. Hai ông bà giãy giụa không ngừng. Cảm nhận được ba mẹ mình đang gặp nguy hiểm. Y liền gấp gáp lên tiếng
Mạc Y/N
Tha cho ba mẹ tôi. Tôi sẽ theo cô!
Nghe được lời vừa ý bà ta thả ba mẹ cô ra. Họ ngã xuống đất ho sặc sụa
Mạc Y/N
Con sẽ không sao đâu mà (cười)
Mạc phu nhân
Con tôi! (khóc)
Cô đứng dậy bước tới chỗ bà ta. Bà ta phất tay. Cả người cô thay bằng y phục màu đỏ.
Liễu Ái
Được rồi. Mời tân nương (đưa tay)
Y đưa tay nắm lấy tay bà ta. Bà ta đưa cô vào kiệu. Rồi quay lại đằng sau nhìn hai ông bà
Liễu Ái
Đây là của hồi môn (lấy ra một túi vàng)
Liễu Ái
Tân nương sẽ về thăm các ngươi vào mỗi tuần. Xin phép
Bà ta lắc cái chuông. Kiệu hoa liền bay lên bước vào làn sương dày đặc ngoài kia.
Y ở trong kiệu không khỏi chán nản. Kéo tấm vải che mặt xuống thì y nghe tiếng bà nói
Liễu Ái
Tân nương không nên kéo nó xuống như vậy. Có thể gặp nguy hiểm
Mạc Y/N
Sao lại nguy hiểm vậy?
Liễu Ái
Cô là người con gái được đại lão gia tộc Chu đích thân chọn. Vậy lên cô rất có giá trị với những kẻ vất va vất vưởng ngoài kia
Liễu Ái
Tấm vải đó đã được yểm chú giúp cho cô không bị những kẻ ngoài kia để ý. Vậy nên mau trùm nó lên
Mạc Y/N
Tôi biết rồi (vội trùm lên đầu)
Y vừa trùm lên thì kiệu bị dung lắc mạnh. Làm y ngã xuống khỏi chỗ ngồi
Bà thấy vậy liền kéo rèm cửa ra hỏi han y
Mạc Y/N
Không! Tôi không sao cả! (cười)
Mạc Y/N
Mà có chuyện gì vậy?
Liễu Ái
Tôi cũng không rõ nữa. Chắc là đã bị kẻ nào đó phá rồi. Cô ở trong đây cẩn thận. Dù nghe gì cũng không được bước ra ngoài
Sau khi nhắc nhở y xong bà ta liền kéo rèm lại. Y ngồi mãi thấy bên ngoài không có tiếng động gì cả. Vừa yên tâm được tí thì nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ
Quần chúng
Ma nữ: Xem ai này, thì ra là tân nương của Chu gia! Miếng mồi này thật ngon (sờ vào tóc y)
Hơi lạnh bao bọc lấy y. Vài giọt nước làm cho phần vai áo bên trái của y bị ướt. Y quay sang trái khua khua tay xem là ai
Quần chúng
Ma nữ: Không nhìn thấy sao?. Đúng là phế mà! Nhưng không sao, ta sắp có thể trở lại làm người rồi! Hahaahah
Tiếng cười của ma nữ làm y hoảng loạn. Lần mò ra cửa thì bị nó kéo tóc lại
Lực kéo mạnh là y đập đầu ra sau. Lúc này giọng nói của Liễu Ái vang lên làm y không khỏi an tâm
Liễu Ái
Chỉ là vong hồn vất vưởng mà dám động đến tân nương Chu gia! (bóp cổ ma nữ)
Quần chúng
Ma nữ: Aa! Thả tao ra!
Bà dùng lực mạnh hơn bóp lấy cổ nó. Mắt bà sáng lên ánh đỏ. Con ma đó chỉ hét lên một tiếng rồi biến thành làn khói đen bay đi mất
Liễu Ái
Không sao chứ (đỡ y dậy)
Mạc Y/N
Không sao. Chỉ hơi đau chút thôi (cười)
Liễu Ái
Còn một chút nữa thôi thì tới Chu gia rồi
Mạc Y/N
Chu gia là gì vậy? Tôi chưa từng nghe quan
Bà nhìn y rồi ngồi xuống cạnh y
Liễu Ái
Dù sao cô sau này cũng sẽ là người của Chu gia. Nói cho cô nghe cũng được
Liễu Ái
Chu gia là gia tộc cuối cùng của Tam gia. Gia tộc Chu luôn thần thần bí bí lên ít ai ở trần gian biết đến. Về Chu gia thì cô lên cẩn thận một chút. Trong gia tộc đâu đâu cũng là những người quái dị.
Sau một chuyến đi dài thì giờ đây kiệu hoa đã được đặt xuống.
Liễu Ái
Đến nơi rồi. Ra thôi (đưa tay đỡ cô)
Y bước ra khỏi kiệu. Trước mặt y là một căn biệt thự à không một tòa lâu đài mới đúng. Nó rất đẹp, rất sang trọng, nhưng lại mang chút gì đó u ám. Ở cửa được treo rèm đỏ cùng với những câu chúc phúc.
Bước vào trong có rất nhiều người. Ai cũng mang gương mặt lạnh tanh.
Tiếng nói của một người đàn ông theo như y thì nghe thì đã có tuổi rồi
Bỗng có một hơi thở lạnh ngay trước mặt y. Khiến y có chút giật mình mà lùi r sau
Chu Phu Nhân
Không nhìn thấy?
Giọng người phụ nữ trung niên vang lên ngay trước mặt cô
Liễu Ái
Thưa phu nhân, Mạc cô nương bị mù do tai nạn năm 7t ạ
Chu Lão Gia
Thì ra không phải bẩm sinh
Ông Chu
Thằng Chí Hâm đâu? Sao giờ này vẫn chưa đến
Lưu Diệu Văn
Nó ngay từ đầu đã không chấp nhận chuyện này. Muốn nó đến e là khó
Ông Chu
Thằng nhóc này muốn ta tức chết hay sao!
Chu Phu Nhân
Ba à nó luôn như vậy mà
Chu Lão Gia
Ba không ép nổi nó đâu
Ông Chu
Liễu Ái mang đến đây
Bà bỏ tay y ra. Đi ra ngoài. Y vì mất đi chỗ dựa nên có chút sợ hãi. Nắm chặt vào chiếc váy
Phu nhân như nhìn ra nên đi lại nắm tay y
Chu Phu Nhân
Con không cần sợ. Sẽ không ai làm hại con đâu
Phu nhân ân cần nắm tay cô khiến cô có phần dễ chịu hơn
Lưu Diệu Văn
Vị nương tử của thằng út nhà mình đẹp thật nha
Lưu Diệu Văn
Đúng không Tường ca (đẩy vai anh)
Nghiêm Hạo Tường
Uk. Tiếc là bị mù❄
Liễu Ái đã trở lại. Trên tay ẩm theo một chú cún trắng muốt. Đưa cho ông Chu
Ông Chu
Giờ như này đi. Không có ý khinh thường cháu đâu. Nhưng giờ cháu hãy coi con cún này là người bái đường với cháu nha. Khi nào ta lôi được thằng cháu ki về sẽ làm lại cho cháu một cái mới. Được không?
Nghe ông nói xong Diệu Văn bật cười thành tiếng
________________________________
Chap 3
Nghe ông nói xong Diệu Văn bật cười thành tiếng
Lưu Diệu Văn
Chí Hâm nó mà biết chắc sẽ tức điên mất thôi
Ông Chu
Con xem có được không?
Mạc Y/N
Dạ.Nếu đó là điều ông muốn ạ
Ông Chu
Tốt tốt! Cháu dâu của ta thật ngoan
Xong ông đưa con cún cho cô bế. Tuy cô không nhìn thấy nhưng cô chắc chắn con cún này chắc chắn rất dễ thương
Sau đó cô cùng con cún bái đường thành thân
Kết thúc lễ bái đường y được đưa đến phòng tân hôn. Liễu Ái nhẹ nhành đưa y đến bàn ngồi
Mạc Y/N
Có. Sáng tôi chưa ăn gì cả
Liễu Ái
Vậy cô ngồi yên đây. Tôi sẽ đi làm gì đó cho cô lót dạ. Có gì thì kêu An Nhã. Nó sẽ là gia nô bên cạnh cô
Nhìn cô một lúc rồi bà cũng rời đi
Ngồi mãi cũng chán nên y gọi gia nô
Tiếng nói của An Nhã ngay bên cạnh cô làm cô ko khỏi giật mình
Mạc Y/N
Cái con bé này sao lại đứng gần tôi thế
An Nhã
Dạ để chăm sóc cô ạ
Mạc Y/N
Cún con của tôi đâu rồi nhỉ
Mạc Y/N
À không phải là phu quân của ta mới đúng chứ
Nói xong cô cười thích thú
An Nhã
Để tôi đi tìm cho cô ạ
Nói rồi nó chạy đi tìm cún cho câu. Cô ngồi mãi liền buồn chán. Lần mò đường ra ngoài. Thì đụng chúng ai đó. Cô mò mò lên mặt thì thấy hình như là một nam nhân. Định sờ lên tóc xem sao thì giọng của bà vang lên
Liễu Ái
Cậu út về rồi sao (đi lại)
"Cậu út" ai vậy ta? Lúc này y vẫn ở trong lòng anh được anh ôm
Liễu Ái
Dạ là nương tử của cậu
Anh quay qua nhìn cô. Cúi thấp người nhìn cô. Anh cười rồi nói
Chu Chí Hâm
Cô là nương tử của ta sao?
Mạc Y/N
Phải a (cô đặt tay lên mặt anh)
Mạc Y/N
Tôi muốn thấy mặt anh quá (xoa xoa má anh)
Bà nhìn cô xoa má anh mà không khỏi sợ hãi anh sẽ bẻ gãy tay cô mất. Vì rõ ràng ngay từ đầu anh đã không muốn cưới cô. Nhưng không như bà nghĩ. Anh nhẹ nhàng cầm tay cô hỏi
Chu Chí Hâm
Không nhìn thấy sao?
Mạc Y/N
Trước đây từng thấy nhưng giờ lại không thể nhìn được nữa (cười)
Nhìn nụ cười của cô anh bất giác cười. Bà ở đó không khỏi bất ngờ. Anh đưa tay bế cô lên
Chu Chí Hâm
Vào trong thôi (bế cô vào)
Anh đặt cô xuống ghế rồi ngồi cạnh cô. Bà đi lại đặt đồ ăn xuống
Mạc Y/N
Thơm quá đi (mò đồ ăn)
Anh đưa tay lấy bát cơm. Gắp thức ăn rồi đút cô. Cô được ăn nên vui vô cùng
Chu Chí Hâm
Tôi là Chu Chí Hâm là chồng cô (đút cô)
Cô chỉ gật gật rồi lại chăm chú ăn. Lúc này An Nhiên trên tay ẩm cún nhỏ chạy vào
An Nhã
Phu nhân cún của người đây ạ. A! Cậu út (cúi đầu)
An Nhã
Đây ạ (đưa cún cho cô)
Cô đưa tay ôm chú cún. Tay vuốt lông trắng của nó
Mạc Y/N
Phu quân người đi đâu nãy giờ vậy?
Nghe cô gọi chú cún là phu quân. Mặt anh nghiêm lại. An Nhiên và bà Liễu nhịn cười
Chu Chí Hâm
Cô gọi nó là gì cơ?
Chu Chí Hâm
Nhưng tôi mới là phu quân của cô mà
Mạc Y/N
Anh là chồng còn đây là phu quân
Anh bất lực. Còn hai người kia không khỏi nhịn cười. Bỗng có giọng cười quen thuộc từ ngoài vang vào
Lưu Diệu Văn
Xem xem cái mặt em chán thật đó
Mạc Y/N
Sao lại cười? Tôi nói gì sai sao?
Lưu Diệu Văn
Không sai không sai. Em dâu nói gì cũng đúng
Nghiêm Hạo Tường
Em nghe đây phu quân với chồng là một. Chồng và phu quân của em là tên Chí Hâm gạn lì kia. Chứ không phải con cún trong lòng em
Mạc Y/N
Nhưng em đã bái đường cùng nó mà
Chu Chí Hâm
Nếu em muốn ta đi bái đường lại ngay bây giờ
Lưu Diệu Văn
Aya có phải là yêu rồi không đây
Chu Chí Hâm
Không liên quan đến anh
Anh liếc Diệu Văn cái rồi quay lại nhìn cô
_______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play