Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Ninh Kỳ Hậu

Chương 1: Mở đầu

Một công chúa tôn quý đến mức nào, nhưng nàng lại vì những tranh đấu chốn hậu cung mà thất lạc suốt bao năm trời, cũng không biết đã trải qua những bi kịch gì đến mức tàn tạ như vậy. Cho tới khi nàng tỉnh lại, khung cảnh trước mắt đã trở nên hoàn toàn xa lạ, nàng đến bản thân là ai cũng không thể nhớ.

Cảnh tượng đầu tiên mà nàng trông thấy chính là một lão phu nhân ăn mặc lộng lẫy, trên người đầy những trang sức quý giá, hai mắt đã sưng đỏ lên vì khóc, đang nắm lấy tay nàng, trông gương mặt đã phù lên nhưng xem chừng rất hạnh phúc, lời nói vô cùng kì lạ, khiến nàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Nghi Nhi của ta, cuối cùng con cũng trở về với ta rồi.”

Nàng đối với người trước mắt này có chút sợ hãi, lùi về phía sau, rút tay ra khỏi đôi tay đang nắm chặt lấy tay nàng của vị phu nhân kia, rụt rè hỏi,

“Vị phu nhân này, người là ai? Ta có quen người sao?”

“Ta là mẫu thân của con! Con không biết ta cũng phải thôi, từ khi con còn rất nhỏ chúng ta đã phải chia xa rồi.”

Nàng vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu thì vị phu nhân kia đã ôm chầm lấy nàng, nghẹn ngào,

“Nhiều năm như vậy rồi, không ngờ có ngày ta còn có thể gặp lại Nghi Nhi. Ngày tháng sau này, mẫu thân nhất định sẽ bù đắp cho con mười tám năm không thể bên cạnh con, nhìn con lớn lên.”

Giọng nàng ngập ngừng.

“Nhưng mà…... ta là……. ta là ai?”

“Muội chính là muội muội của trẫm, lục công chúa, Thanh Nghi.” Một nam nhân từ ngoài điện bước vào cất tiếng nói. Nam nhân này tướng mạo anh tuấn tiêu sái, lại khoác trên mình long bào cao quý, uy nghi bước đi.

Nàng ngạc nhiên đến nói không rõ chữ.

“Lục…. lục công chúa? Ta sao?”

Nam nhân kia tiếp lời.

“Mẫu hậu! Nghi Nhi muội ấy vừa tỉnh lại, cần nhiều thời gian tịnh dưỡng, chúng ta có lẽ không nên làm phiền đến muội ấy. Mẫu hậu hãy trở về Thanh Loan điện nghỉ ngơi trước, sau này vẫn còn nhiều thời gian để nói chuyện với muội ấy.”

Sau khi tất cả rời đi, nàng nhìn xung quanh căn phòng này. Nơi đây thực sự quá rộng lớn, quả nhiên là khuê phòng của công chúa, không thiếu thứ gì.

Tối đó, hoàng đế lại tới thăm nàng, kể cho nàng nghe toàn bộ sự việc năm xưa.

“Nghi Nhi, muội đừng trách mẫu hậu, người cũng là bất đắc dĩ mới phải đưa muội ra khỏi cung. Năm đó, khi phụ hoàng vẫn còn tại thế, mẫu hậu dù là hoàng hậu nhưng vẫn luôn phải dè chừng Trịnh Quý phi. Trịnh gia thế lực lớn mạnh, nên Trịnh Quý phi hoành hành khắp lục cung. Mẫu hậu sinh muội ngay lúc phụ hoàng không có mặt trong cung, Quý phi lo sợ sự ra đời của muội sẽ ảnh hưởng địa vị của bà ta, đã cho người phóng hỏa Phụng Nghi điện, mẫu hậu vì để bảo toàn mạng sống cho muội nên đã cho cung nữ lén đưa muội ra khỏi cung bằng cửa sau, sau đó vờ rằng muội đã chết.”

Trịnh Quý phi? Nàng nghe xong cũng khó mà tin được.

Hoàng đế tiếp tục, “ Người tính đợi sự việc lắng xuống sẽ tìm một gia đình nuôi dưỡng muội, nào ngờ cung nữ kia lại để lạc mất muội. Suốt nhiều năm qua, mẫu hậu vẫn luôn tự trách về sự việc năm đó, vậy nên ngay sau khi thế lực Trịnh gia sụp đổ, người ngay lập tức cho tìm muội khắp nơi, nhưng lại không có chút tin tức nào.”

Nàng nghe câu chuyện về thân thế của chính mình lại trầm ngâm, không biết nên nói gì.

“Làm sao các người nhận ra ta là công chúa của các người chứ?”

“Nửa tháng trước, thuộc hạ của trẫm trên đường trở về kinh thành đã thấy muội ở một bờ sông. Hắn đã đưa muội đến y quán để chữa trị, vô tình trông thấy vết bỏng trên cánh tay trái của muội…….”

Nàng nghi hoặc, kiểm tra tay của mình. Thực sự là có một vết bỏng!

“Chỉ có vết bỏng này mà các người đã nhận định ta chính là công chúa rồi sao?”

Hoàng đế giải thích,

“Đương nhiên không phải, trên tay muội còn có một chiếc ngọc trạc được thiết kế rất đặc biệt, đó là chiếc vòng mà phụ hoàng đã tặng cho mẫu hậu khi còn chưa đăng cơ. Trạc tử này, không có bất kì ai khác có được đâu.”

Hoàng đế tiếp lời,

“Nghi Nhi, những năm qua, muội đã ở đâu?”

Nàng….. nàng là từ đâu mà đến, bản thân nàng còn không biết, làm sao có thể trả lời câu hỏi này chứ!

“Ta.….... ta không biết! Ta…. không nhớ gì cả!”

“Được rồi, muội cứ nghỉ ngơi trước đi. Đây là điện của muội, nếu muội cần gì hay cảm thấy thiếu thứ gì cứ nói với trẫm.”

Nàng vẫn chưa thể tin vào thân thế của mình. Nàng thực sự là công chúa sao? Những người kia, thực sự là người thân của nàng? Nàng đến bản thân là ai cũng không biết, liệu có thể tin những lời họ nói? Những suy nghĩ ấy khiến nàng cả một đêm không thể ngủ.

Cho dù có là như thế nào, nàng cũng không có ý muốn nhớ lại những ký ức trước kia. Cũng có thể nàng cảm nhận được đó chẳng phải là ký ức tốt đẹp gì, vậy nên nàng đã lựa chọn tin tưởng họ, chấp nhận cuộc sống với thân phận của một vị công chúa cao quý.

Chương 2: Tiếp chỉ hoà thân

Trong hoàng cung, nữ tử kia đang chăm chỉ tập luyện kiếm pháp. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến chỉ nghe thấy tiếng thanh kiếm của nàng chuyển động trong không khí. Từng động tác dứt khoát, mạnh mẽ chính là sự tiến bộ sau ba năm nàng dày công tập luyện.

Một nữ nhân, nhưng lại muốn có thể tự bảo vệ chính mình, không dựa vào bất kì sự che chở của ai khác, được chính hoàng huynh đích thân chỉ dạy cho nàng.

Đông Lương quốc có vị lục công chúa, là muội muội ruột của đương kim Bệ hạ, dung mạo mỹ miều, tính tình cởi mở, phóng khoáng nhưng cũng rất mạnh mẽ, sắc sảo. Tên của nàng cũng giống như dáng vẻ và tính cách vậy, Thanh Nghi công chúa.

Trong triều gần đây có rất nhiều lời ra vào, tranh luận khiến cho hoàng đế không lúc nào được nghỉ ngơi. Nguyên nhân bắt nguồn từ lời đề nghị kết thành liên minh từ Thiên Ninh quốc. Mấy năm gần đây, Bắc Hà vẫn luôn gây chiến khắp nơi, cho đến hiện tại là Thiên Ninh quốc, liên minh đương nhiên rất có lợi đối với Thiên Ninh, nhưng Đông Lương cũng không phải không có được gì từ lời đề nghị này. Chỉ là, điều kiện cho lần giao hảo này lại là….... hòa thân.

Các đại thần trong triều đều lần lượt tiến cử Thanh Nghi công chúa, cũng hết lời thuyết phục hoàng đế cần đặt quốc gia đại sự làm trọng. Hoàng đế nào phải không biết, nhưng làm sao nỡ để thân muội gả tới nơi xa xôi ấy, nếu như tìm người ngoài thì lại khó mà tin tưởng được.

Ấy vậy mà công chúa lại chủ động chấp nhận hòa thân. Nàng đến chính điện tìm hoàng đế, bày tỏ rõ ý định của bản thân.

“Hoàng huynh, những ngày này có lẽ huynh phải suy nghĩ rất nhiều.

Muội thấy các vị đại thần nói không sai, muội thân là công chúa, sống cuộc sống xa hoa đủ rồi thì cũng cần phải hy sinh vì đại sự. Muội chấp nhận hòa thân.”

Hoàng đế khuyên can nàng,

“Nghi Nhi, khó khăn lắm muội mới trở về, trẫm còn chưa bù đắp đủ cho muội, hiện tại sao muội lại muốn rời đi đến nơi xa lạ như vậy chứ? Trẫm nhất định sẽ có cách để muội không phải gả đi.”

Nàng cũng không muốn gả đi, nhưng vì để hoàng huynh không phải khó xử nên quả quyết chấp nhận đến Thiên Ninh quốc.

“Ý muội đã quyết, hoàng huynh không cần níu giữ muội làm gì.”

Hoàng đế nghĩ ngợi một hồi, rồi đưa nàng tới một nơi, là một mật thất.

“Nếu muội đã nhất quyết muốn hòa thân, thì trẫm cũng sẽ nói thẳng thắn cho muội biết.”

Hoàng đế đưa cho nàng một tập văn thư, rồi giao nhiệm vụ bí mật cho nàng.

“Sau khi hoàn thành chuyện này, muội sẽ có thể trở về đây cùng với mẫu hậu và trẫm.”

Nàng nhanh chóng tiếp nhận.

“Muội nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ hoàng huynh giao cho.”

Những ngày còn lại ở hoàng cung Đông Lương, nàng tìm hiểu tất cả những tin tức về các vị hoàng tử của Thiên Ninh quốc. Thời gian này, nàng cũng vạch sẵn kế hoạch cho nhiệm vụ mà hoàng huynh giao phó.

Ngày xuất giá, nàng được điểm trang tỉ mỉ, gương mặt vốn rất xinh đẹp lại càng thêm phần thanh thoát, cùng với giá y lộng lẫy trông thực sự kiều diễm.

Nàng sắp phải rời khỏi nơi đây, mẫu hậu không nỡ chút nào nhìn thấy nữ nhi phải gả đến nơi xa xôi như vậy, nắm chặt lấy tay nàng, hai mắt ngấn lệ, không biết nên nói gì. Giờ lành đã đến, thái hậu chỉ đành buông tay nàng, nhìn nàng rời đi.

“Nghi Nhi, tới đó rồi con hãy tự bảo vệ mình, chúng ta không thể ở cạnh con nữa. Nghi Nhi, bảo trọng!”

Nàng bước lên kiệu, để lại mẫu hậu nàng đứng đó nhìn kiệu hoa dần khuất bóng, vẫn chưa có ý định trở về Thanh Loan điện.

………………………………………………

Trên một con phố tấp nập người buôn kẻ bán qua lại vô cùng ồn ào, náo nhiệt, hai nam nhân đang ung dung bước đi, toan tính điều gì đó.

Cách đó không xa, kiệu hoa lớn cùng hàng người theo sát hai bên đang tiến đến. Tỳ nữ đi bên cạnh kiệu hoa lớn tiếng mắng nhiếc hai nam nhân phía trước cản đường.

“Hai người kia, các ngươi không có mắt nhìn sao, thấy kiệu hoa của chúng ta tại sao không tránh đường, các ngươi không biết người trong kiệu của chúng ta là ai sao?”

Tên thuộc hạ cũng không vừa,

“Ta mới là người phải nói câu đó. Các người lại dám vô lễ như vậy!”

Người từ trong kiệu bất ngờ xông ra, hướng tay về phía nam nhân kia, muốn thử xem võ công của hắn như nào. Đúng như dự tính, hắn liền đáp trả lại.

Đấu đá qua lại một hồi, hắn vô tình gỡ được mạng che mặt của nàng xuống. Trông thấy gương mặt phía sau tấm mạng che, hắn vô cùng ngỡ ngàng, không kìm lòng được mà thốt ra lời nói kì lạ.

“Đình Đình…....”

Tên thuộc hạ phía sau quát mắng.

“Hỗn xược, các người dám ra tay với Thái tử điện hạ!”

Nàng cười nhẹ, gương mặt không có chút nào bất ngờ, nhưng lời lẽ lại tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên.

“Ồ, thì ra Thái tử điện hạ, vừa rồi đã thất lễ.”

Nàng kiêu ngạo mà bước đến gần, “Nhưng điện hạ hình như đã nhận nhầm người rồi, tên của ta là Liễu Thanh Nghi.”

Nàng nhấn mạnh từng chữ một trong tên nàng, chính là muốn để hắn phải đặc biệt nhớ đến cái tên này.

Tên thuộc hạ quát lớn truy hỏi danh tính nàng.

“Nữ nhân kia, ngươi là ai mà dám hành xử với điện hạ như vậy?”

Nàng ngạo mạn nói,

“Ta là ai, các người cũng sẽ sớm biết thôi!”

Vừa dứt lời, nàng liền quay đầu trở lại kiệu. Ngồi trong kiệu tới hoàng cung Thiên Ninh, nàng mỉm cười đắc ý, mọi sự đều đang diễn ra đúng với kế hoạch của nàng.

Thái tử nhìn về hướng kiệu hoa, trong lòng cũng đã đoán được thân thế chủ nhân của nó.

“Là hướng về cung sao? Nữ tử đó là…….”

Chương 3: Hoàng Thái tử

Kiệu giá lộng lẫy, xa hoa tiến đến trước cửa cung, rồi dừng lại ở trước đại môn. Nữ tử trong xe bước ra khỏi kiệu, bước từng bậc thang đến chính điện.

Bên trong có rất nhiều đại thần quan lại đã đứng chờ để xem dung mạo của công chúa hòa thân. Từ khi mối liên hôn này được đề ra, đã có không ít lời đồn về nàng.

Người ta cho rằng nàng vô cùng xấu xí, bởi vậy đã hơn hai mươi tuổi rồi vẫn chưa xuất giá. Nhưng nàng sẽ dập tắt những lời đồn ấy ngay khoảnh khắc này.

Nàng kiêu ngạo bước đến trước mặt hoàng đế Thiên Ninh quốc. Xung quanh bắt đầu xuất hiện không ít lời bàn tán.

“Không phải lục công chúa Đông Lương quốc này xấu xí lắm sao? Vậy mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn này là ai đây?”

Nàng chẳng thèm để tâm đến sự ngỡ ngàng của đám người kia, điềm nhiên hành lễ theo nghi lễ của quê hương nàng, rồi bình tĩnh thỉnh tội với hoàng đế.

“Thần nữ Liễu thị Thanh Nghi tham kiến Bệ hạ! Thần nữ xin tạ tội trước với Bệ hạ.”

Hoàng đế bình tĩnh hỏi,

“Lục công chúa sao lại nói thế?”

“Thần nữ vốn được gả tới Thiên Ninh quốc đây, nhưng vì thời gian không kịp nên thần nữ chưa học hết được các lễ nghi phép tắc của quý quốc nên vừa rồi mới hành lễ theo nghi thức của Đông Lương, mong Bệ hạ có thể thông cảm với thần nữ!”

Hoàng đế gật gù cười.

“Chỉ vậy thôi sao? Công chúa không cần phải để tâm những nghi lễ này. Đông Lương hay Thiên Ninh giờ đã là đồng minh, không cần thiết phải phân chia như vậy.”

Nàng tiếp lời,

“Tạ Bệ hạ đã cảm thông cho thần nữ! Nếu vậy thần nữ còn một điều vẫn cảm thấy nên nói ra. Nói đến phép tắc của Đông Lương, trong ngày lễ đại hôn, tân nương cần đeo mạng che mặt và mạng ấy phải do chính tân lang tháo ra, nhưng trên đường tới đây thần nữ đã gặp một vài sự việc ngoài ý muốn, nên mạng che mặt đã bị tháo.”

Vừa đúng lúc, Thái tử Thiên Ninh từ đại môn bước vào.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng!”

Rồi quay sang phía nàng,

“Vừa rồi bản cung có hiểu lầm với công chúa nên đã thất lễ, mong công chúa đừng để trong lòng.”

Không ngoài dự đoán, hắn đã chủ động đến thừa nhận. Nàng cũng không nói tiếp, để tất cả cùng có đường lui.

Hoàng đế cho người sắp xếp nơi ở tạm thời cho nàng, để nàng sống ở đây một thời gian rồi mới quyết định mối hôn sự này. Thiên Ninh Thái tử là người được giao phó về nơi ở của công chúa. Hắn dẫn nàng tới một dịch quán gần hoàng cung, ân cần trình bày,

“Công chúa thứ lỗi, nơi ở của công chúa hiện tại vẫn chưa hoàn thiện, tạm thời công chúa hãy ở lại Như Ý quán trước, vài ngày nữa hãy chuyển đến nơi ở mới. Như Ý quán này là nơi nghỉ chân của các sứ thần ngoại quốc tới Thiên Ninh nên được chuẩn bị rất chu đáo, nhưng nếu công chúa cảm thấy còn thiếu sót điều gì cứ báo với bản cung, bản cung nhất định sẽ cho người làm ngay.”

“Điện hạ khách sáo rồi, Thanh Nghi ở đâu cũng vậy thôi. Đa tạ quý quốc đã tiếp đãi chu đáo!”

Một ngày nhanh chóng qua đi, nàng đã trải qua những rất nhiều chuyện, cần phải nghỉ ngơi cho ngày tiếp theo. A Ly theo hầu hạ nàng rửa mặt, nghỉ ngơi. Khi đang chải tóc cho nàng, A Ly thắc mắc,

“Công chúa, kế hoạch của người……”

Nàng lập tức kéo tay áo A Ly, chặn lời nàng.

“A Ly, đừng lớn tiếng!”

Nàng thoáng nhìn xung quanh, thấy không có ai mới tiếp tục nói,

“Sao ngươi lại bất cẩn như vậy chứ? Không phải hôm nay Đường Thiên Hàn đã nói rồi sao, đây chính là Như Ý quán, là nơi các sứ thần ngoại quốc nghỉ chân khi tới Thiên Ninh, vậy nên nơi này chắc chắn có không ít người do hoàng tộc Thiên Ninh cài vào để thám thính, vậy nên bất kỳ lời nào cũng đều phải cẩn trọng, đâu thể để người khác nghe được.”

A Ly quỳ xuống, run rẩy.

“Công chúa, nô tỳ có tội.”

“Không sao, ta không trách ngươi. Cho dù là không phải Như Ý quán, sau khi chúng ta chuyển tới nơi mới cũng cần phải cẩn thận, Đường Thiên Hàn chắc hẳn sẽ cài người để theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta. Sau khi chuyển tới đó, ta sẽ tìm cách để tản người của hắn ra, sẽ dễ hành động hơn.”

A Ly tiếp tục chải tóc cho nàng, trong lòng vẫn chưa hết thắc mắc.

“Nhưng tại sao hoàng đế lại đưa người đến biệt phủ kia, chúng ta tới đây không phải để hòa thân sao?”

Nàng im lặng không nói, nhưng trong lòng nàng biết rõ, Thiên Ninh hoàng đế này quả là một lão hồ ly. Mối liên hôn này vốn là do Thiên Ninh đưa ra trước, thông qua đó có thể mượn được thế lực của Đông Lương để đối phó với Bắc Hà, nhưng lại trực tiếp nhắc đến nàng trong thư: “Nghe danh quý quốc có lục công chúa xinh đẹp, dịu dàng tựa mực nước, mong có được cơ duyên gặp gỡ công chúa.”

Lời lẽ xem có vẻ rất khen ngợi nàng danh tiếng đã vang đến Thiên Ninh, thực chất là đã sớm nhắm nàng chính là đối tượng hòa thân lần này, nếu không sao lại nói rằng dung mạo nàng xinh đẹp trong khi lời đồn khắp thành trước khi nàng đến đều nói rằng nàng xấu xí, không thể gả đi. Tới cũng đã tới nơi này rồi, nàng sẽ không phó mặc bản thân cho hoàng tộc Thiên Ninh quyết định số phận mà nhất định sẽ sớm ngày kiểm soát được nội cung Thiên Ninh.

Nàng nghĩ ngợi một hồi, lại nhớ đến lúc sáng gặp Đường Thiên Hàn, rồi tức khắc sai A Ly,

“A Ly, ngươi hãy nhanh chóng điều tra cho ta xem Đình Đình mà Đường Thiên Hàn nhắc tới lúc đó là ai!”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play