Mộng Hoa
Chương 1 : Muốn chết làm sao
Mạc Y Phiến
Khuya rồi, anh đã ăn gì chưa?
Nhạc Vũ
[ liếc mắt ] Ăn gì là chuyện của tôi.
Nhạc Vũ
[ Rống to ] Cô quan tâm làm gì??
Nhạc Vũ
Tốt nhất nên an phận làm Nhạc phu nhân
Nhạc Vũ
Hưởng thụ cho tốt vào.
Nhạc Vũ
Đừng xen vào chuyện của tôi.
Nhạc Vũ
Chậc, bù nhìn mà tỏ vẻ quan trọng!
Không đợi cô trả lời liên xông lên phòng.
Tiếng cửa vang lên dữ dội.
Mạc Y Phiến thấp giọng, vẻ bi thương hiện lên mồn một.
Mạc Y Phiến
Anh vẫn vậy, Vũ à...
Mạc Y Phiến
Vẫn không bao giờ chấp nhận em.
Mạc Y Phiến
Có lẽ anh nói đúng.
Mạc Y Phiến
Một bù nhìn cần tỏ vẻ gì quan trọng? [ cười giễu ]
Ánh mắt cô ươn ướt, len lỏi theo ánh sáng hành làng, cô về phòng.
Vốn dĩ vợ chồng nên ngủ chung một phòng.
Mạc Y Phiến
Hôm nay vẫn bình yên như vậy.
Mạc Y Phiến
[ nói thầm ] chỉ là lòng em như bão táp.
Nàng hầu nhanh nhẹn cúi chào.
Liên Ý
Nhạc Phu Nhân buổi sáng tốt lành!
Mạc Y Phiến
[ Dịu dàng ] ừm, chào em.
Liên Ý
Nhạc phu nhân cần gì không ạ?
Liên Ý
Dạo này nhìn người xanh xao quá?
Mạc Y Phiến
Tôi không sao đâu.
Mạc Y Phiến
Nếu thấy lo lắng, thì làm giúp tôi trà hoa cúc nhé?
Mạc Y Phiến
[ nghĩ trong lòng ] có lẽ nên nghỉ ngơi một chút. Đã lâu rồi, không có giấc ngủ nào trọn vẹn.
Trong khi chờ nàng hầu mang trà tới, cô bước vào bàn ăn.
Ánh sáng ấm áp, bàn ăn lạnh ngắt.
Người đàn ông trước mặt không nhòm cô một chút, chỉ ăn rồi đi thật nhanh.
Nhạc Vũ
Sống cho yên phận vào.
Mạc Y Phiến
[ Cười ] Em biết rồi.
Mạc Y Phiến
[ Trong lòng ] Muốn chết làm sao!
Chương 2 : Đã qua
Liên Ý
Trà của phu nhân đây!
Liên Ý
[ Nhìn ra cửa ] Ông chủ lúc nào cũng vậy, lạnh lùng quá.
Mạc Y Phiến
Không sao, tôi quen rồi.
Liên Ý
[ Hốt hoảng ] Em làm ở đây bao nhiêu năm rồi, mà vẫn còn sợ thái độ này của ông chủ.
Liên Ý
Phu nhân người chỉ mới về đây gần 1 năm, mà quen rồi?
Liên Ý
[ Lầm bầm ] Rốt cuộc phải như thế nào mới không nhịn rơi nước mắt mỗi ngày chứ?
Mạc Y Phiến
[ Cười gượng ] Đâu phải chỉ một năm đâu, mà là rất lâu về trước rồi.
Mạc Y Phiến
Mà thôi, mọi sự đã qua nhắc lại cũng thêm đau mà thôi.
Liên Ý trố mắt nhìn cô, nghe xong cũng đành im lặng.
Chuyện của phu nhân và ông chủ, nó không dám bàn nhiều.
Giống như một quả hành, càng điên cuồng lột, càng thấy cay mắt.
Liên Ý
Người đi mua sắm với em không?
Liên Ý
Tại em thấy người suốt ngày chỉ ở trong nhà thôi...
Liên Ý
Muốn người đi cho khuây khỏa tinh thần á mà!
Mạc Y Phiến
Tôi không muốn tới mấy nơi sa hoa ấy.
Liên Ý
Người đi một chút thôi!
Mạc Y Phiến
[ Thở dài ] thôi được rồi. Chỉ hôm nay thôi đó.!
Chương 3 : Nói dối
Nguyệt Na
Ây da, người ta chỉ muốn cái túi đó thôi~
Nguyệt Na
Nếu mà anh không mua, em giận luôn đó!
Nhạc Vũ
[ Liếc ] muốn làm gì thì làm.
Nguyệt Na
Nhưng mà em không có tiền...cái túi đó em thích lắm [ Tủi thân ]
Nhạc Vũ
[ Đưa thẻ ] Cho cô đó, mật khẩu như cũ.
Nguyệt Na
Vậy Vũ, anh có ở lại với người ta nữa không?
Nhạc Vũ
[ Nhìn đồng hồ đeo tay ] Không, tôi phải về rồi.
Nguyệt Na
Ừm, anh về đi, người ta sẽ nhớ anh lắm~
Hắn mặc kệ lời nũng nịu của ả, bước đi.
Nguyệt Na
[ Nhòm ra cửa ] Anh lại đi nữa rồi.
Nguyệt Na
Chẳng bao giờ ở lại hết, haizz.
Nguyệt Na
[ Cười gian ] Mà thôi, đã có mày làm bạn với tao rồi đúng không? [ Vừa nói vừa nhìn vào chiếc thẻ sáng lấp lánh ]
Nhạc Vũ
[ Trong lòng ] không hiểu sao lại muốn về nhà với cô ta.
Nhạc Vũ
Sao có thể suy nghĩ như vậy chứ [ Cười giễu ]
Nhạc Vũ
Chỉ là bù nhìn thôi...một bù nhìn không hơn không kém.
Hắn nhấn ga, xe tức tốc lao vào bóng tối.
Trên cửa sổ, cô gái cười quyến rũ.
Nguyệt Na
Anh lại nói dối nữa rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play