Cứ như thường lệ, mỗi cuối tuần Nam Hoài Cẩn lại đến nhà của Quan Viễn dùng bữa một lần
Hôm này cũng vậy, anh làm xong công việc rất sớm sau đó tự lái xe đến biệt thự nơi ở của Quan Viễn. Khi anh bước chân vào nhà, Quan Viễn vẫn chưa về, trong nhà chỉ có chị dâu cùng cô cháu gái nhỏ
Chân Khanh nhìn cậu em trai kết nghĩa đến nhà vẫn không có gì là lạ, thật lòng mà nói, bà xem anh ta như em ruột mà đối đãi
- Hoài Cẩn đến rồi à, em chờ một chút, lão Viễn còn chưa về nhà
Bà đem đĩa trái cây cùng nước ra bàn cho anh
Cùng lúc đó, cô con gái nhỏ của bà - Quan Sơ Nguyệt chạy xuống lầu
- Mẹ ơi mẹ ơi
Cô bé Sơ Nguyệt đang chạy đến chỗ mẹ mình bỗng dưng khựng lại, cô nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi trên sofa phía đằng xa. Oa người này thật soái a. Hai mắt của Sơ Nguyệt lắp lánh nhìn anh không chớp
- Tiểu Nguyệt, lại đây với chú nào
Nam Hoài Cẩn vỗ vỗ hai tay ngoắc cô bé lại phía mình, nói thật thì anh dành tình cảm vô cùng đặc biệt với cô bé này, cả ánh mắt nhìn cô cũng rất khác so với những người khác, vô cùng yêu chiều
Chân Khanh thấy con gái đứng ngơ ngác thì bật cười, mới 5 tuổi thôi mà, sao đã mê trai đẹp rồi, bà nhìn cô rồi nhìn sang cậu em trai ngồi trên ghế mà lắc đầu, không biết mấy năm nữa sẽ xảy ra chuyện gì đây. Lúc đó, Chân Khanh chỉ nghĩ vậy thôi nhưng đâu ngờ, 13 năm sau lại xảy ra chuyện không ngoài dự đoán của bà
- A chú bế con
Cô bé chạy đến người đàn ông đẹp trai kia dang hai tay đòi anh bế. Nam Hoài Cẩn cũng không ngần ngại mà bế cô lên ngồi trong lòng mình, anh nhìn cô bé ngồi trong lòng không khỏi mỉm cười vui vẻ, nếu cô bé lớn hơn một chút thì tốt biết mấy
Ít nhất khoảng cách giữ anh và bé con cũng không quá lớn, nhưng thực tế thì khác Nam Hoài Cẩn anh lớn hơn cô tận 14 tuổi, hơn cả 1 con giáp
Quan Sơ Nguyệt chăm chăm nhìn vào anh, đôi môi chúm chím mở miệng hỏi anh :” Chú ơi, chú tên gì vậy?”
- Nam Hoài Cẩn
Cô bé nghe anh trả lời liền nhíu mày không vui, anh ngạc nhiên, mình làm gì sai sao?
- Cháu sao vậy? Chú làm gì sai sao?
Đây là người đầu tiên mà Nam Hoài Cẩn anh quan tâm nhiều như vậy, đa số toàn là anh làm việc không cần phân biệt đúng sai. Anh cũng chẳng quan tâm bản thân mình đụng chạm với anh, bởi vì duy nhất một điều, họ không dám làm gì anh
Còn cô bé này thì… À ờ là như vậy đó
Quan Sơ Nguyệt liếc mắt nhìn anh rồi mở miệng :” Chú nói chẳng có đầu đuôi gì cả. Mẹ cháu nói như vậy chính là không tôn trọng người đang nói chuyện với mình”
Nhìn đôi môi chúm chím chu chu ra khi nói, bất giác đôi môi anh cong lên lúc nào không hay. Nam Hoài Cẩn thấy cô giận dỗi như vậy liền lên tiếng xin lỗi :” Chú xin lỗi nhé, chú không biết điều đó mà, bé cưng rộng lòng tha thứ cho chú được không?”
- Cháu tạm bỏ qua thôi nhé
- Được được. Sơ Nguyệt nói gì cũng đúng
- Sơ Nguyệt à, cháu bao nhiêu tuổi rồi
Nam Hoài Cẩn rõ ràng đã biết tuổi người ta còn cố hỏi, anh có ý gì đây ??
- Cháu 5 tuổi
Cô bé giơ bàn tay 5 ngón nhỏ nhắn lên trước mặt anh :” Chú đừng nghĩ cháu còn nhỏ mà khinh thường cháu, sau 13 năm nữa cháu sẽ là một đại mỹ nhân thật mạnh mẽ”
Anh bị lời nói của cô bé chọc cho cười, nhưng mà cô bé nói cũng có phần đúng. Cô bé bây giờ chỉ mới 5 tuổi nhưng đã có nét của một mỹ nhân tương lại, với lại anh trai và chị dâu cũng đẹp như vậy. Người ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà, chắc chắn cô bé này sẽ rất xinh đẹp
Like và lưu truyện để nhận được thông báo nha ♥️♥️♥️
Anh bị lời nói của cô bé chọc cho cười, nhưng mà cô bé nói cũng có phần đúng. Cô bé bây giờ chỉ mới 5 tuổi nhưng đã có nét của một mỹ nhân tương lại, với lại anh trai và chị dâu cũng đẹp như vậy. Người ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà, chắc chắn cô bé này sẽ rất xinh đẹp
- Vậy sau này, đại mỹ nhân lấy chú được không ?
- Lấy chú sao?
Quan Sơ Nguyệt còn rất nhỏ, không hiểu chuyện kết hôn của người lớn, liền lên tiếng đồng ý với Nam Hoài Cẩn
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, thoáng chốc đã 13 năm. Cô bé Quan Sơ Nguyệt ngày nào đã trở thành đại mỹ nhân vạn người mê, ngàn người kính nể cũng không ít kẻ ghen ghét đố kỵ
Kể từ lần gặp 13 năm trước, Nam Hoài Cẩn cũng chưa từng trở lại Quan gia lần nào nữa. Có lẽ vì bận rất nhiều việc, chuyện cha Sơ Nguyệt- Quan Viễn lui về ở ẩn, để lại mọi công việc cho anh
Sau 13 năm, hơn một thập niên, cuối cùng Nam Hoài Cẩn cũng dọn sạch những tên rác rưởi ngán đường anh, mọi công việc cũng đã hoàn thành xuất sắc. Người thanh niên 19 tuổi non nớt ngày nào đã trở thành một người đàn ông thực thụ
Một đoàn xe đen nối thành đoàn với nhau lái đến Quan gia, tất cả mọi người trong trang viên đều kinh ngạc không thôi. Người đến đây chắc chắn là người có quyền lực rất cao, không biết đến đây có chuyện gì
Tất cả vệ sĩ đã vào vị trí ẩn núp phòng ngừa những trường hợp xấu có thể xảy ra. Người đàn ông trong xe mở cửa bước ra, các vệ sĩ của hắn cũng bước ra theo, Quan quản gia vẫn giữ bình tĩnh, nghiêm nghị bước đến chỗ người kia
Thấy ông đến người kia liền gật đầu chào hỏi ông, Quan quản gia nhìn người kia có hơi bất ngờ, đây chẳng phải là Nam Hoài Cẩn sao?
Bọn họ có một thời gian cùng là anh em với nhau, sau khi đại ca lui về ở ẩn, ông cũng theo ông ấy trở về làm quản gia, mọi việc trong hắc đạo đều giao lại cho người anh em này
- Lão nhị, đã lâu không gặp
Nam Hoài Cẩn bước đến bắt tay với ông, Quan quản gia nhìn anh từ đầu đến chân không khỏi vui mừng cho anh :” Hoài Cẩn, mấy năm nay sống thế nào?”
- Không sao, mọi chuyện đã ổn
- Được, vào trong thôi, chờ đại ca về
Mọi cảnh tượng trước cửa kia đã thu vào mắt của Quan Sơ Nguyệt, cô thắc mắc, người đàn ông kia là ai? Chẳng lẽ là người quen của cha sao? Mà có người nào mà cô không biết chứ
Họ vừa ngồi xuống ghế cũng là lúc cô bước chân xuống lầu. Đám nhìn kia nhìn Quan Sơ Nguyệt bước xuống cầu thang mà không chớm cả mắt. Nam Hoài Cẩn thấy vợ mình bị người ta dòm ngó như vậy mà đen cả mặt, vội hắng giọng
Thấy Quan Sơ Nguyệt bước đến, Quan quản gia liền kéo cô lại :” Sơ Nguyệt, xem ai đến này”
- Chú là ai ?
Quan Sơ Nguyệt nhìn Nam Hoài Cẩn thắc mắc, thật sự là cô không biết người này là ai mà. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, người này thật sự rất đẹp trai nha, là vẻ đẹp mà không ai có thể sánh được rất khác lạ
Nam Hoài Cẩn bị lời nói của cô chọc cho giận, chẳng phải lúc trước còn đồng ý lấy người ta sao? Nói quên là quên được sao? Cũng không thể trách cô, ai kêu anh đi lâu như vậy mà không quay lại thăm cô lần nào làm chi, là lỗi của anh, anh sơ suất quá rồi
- Vợ, em quên anh rồi sao ?
Trừ anh ra, tất cả những người kia đều bị lời nói của anh làm cho bất ngờ. Quan Sơ Nguyệt càng bất ngờ hơn, đâu ra xuất hiện một người chồng vậy trời :” Chú…. Chú.. nói gì vậy”
Trong lúc bầu không khí trở nên căng thẳng, mẹ Quan bước vào lên tiếng phá vỡ bầu không khí
- Hoài Cẩn về rồi à
- Vâng, em xong việc rồi
Chân Khanh mỉm cười nhẹ nhàng :” Em ngồi chờ anh Viễn một chút, anh ấy sắp về rồi”
- Được ạ
Quan Sơ Nguyệt lúc này vẫn còn trong mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “ Hoài Cẩn sao? Nghe quen quen nhỉ?”
Like và lưu truyện để nhận được thông báo nha ♥️♥️♥️♥️♥️
Chân Khanh mỉm cười nhẹ nhàng :” Em ngồi chờ anh Viễn một chút, anh ấy sắp về rồi”
- Được ạ
Quan Sơ Nguyệt lúc này vẫn còn trong mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “ Hoài Cẩn sao? Nghe quen quen nhỉ?”
- Quên anh thật sao? Anh đau lòng đấy
Nam Hoài Cẩn bước đến nói khẽ vào tai của cô. Quan Sơ Nguyệt bị anh làm cho giật mình :” A.. chú làm gì vậy?”
Đập vào mặt cô là gương mặt buồn hiu của anh, lỡ làm trai đẹp buồn rồi làm sao đây
- Nhưng mà, cháu thật sự không nhớ ra chứ mà
Nhìn gương mặt nũng nịu của cô làm tim anh mềm nhũng ra, cô bé này thật biết cách làm người ta hết giận mà. Nam Hoài Cẩn vươn tay xoa xoa má của cô :” Không vội, sau này cháu cũng biết thôi”
- Hoài Cẩn về rồi sao?
Quan Viễn bước từ ngoài nhìn thấy Nam Hoài Cẩn đứng cạnh con gái yêu quý của mình liền nhíu mày. Nam Hoài Cẩn thấy sự thay đổi của ông thì nhếch môi cười cười, bây giờ thì ba vợ tương lai cũng nhận ra tâm ý của anh rồi
- Cha về rồi
Quan Sơ Nguyệt chạy đến ôm cánh tay của ông, cô nói khẽ vào tai ông :” Cha, người kia là ai vậy ?”
- Con không nhớ thật sao?
Ông ngạc nhiên nhìn con gái nhỏ, chẳng phải lúc nhỏ rất thích bám theo thằng nhóc đó sao? Nhưng như vậy cũng tốt, con gái ông sẽ mãi mãi là của ông, không bị ai tranh giành. Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi
Nhìn cha cười vui vẻ, trong lòng của cô còn rối ren hơn, rốt cuộc người kia là ai?
- Tiểu Nguyệt, con lên phòng đi, cha và chú cần bàn chuyện rồi
Quan Viễn xoa đầu con gái rồi đẩy cô lên phòng. Thằng nhóc kia đừng hòng dòm ngó tới con gái trong tay của ông đây
- Ngồi đi
Nam Hoài Cẩn nhìn ông cong môi, lão đại à, không phải là cha vợ mới đúng, anh ngăn không nổi đâu. Thế nào Sơ Nguyệt cũng thuộc về người con rể này thôi
- Mọi chuyện xong rồi?
- Xong rồi
Quan Viễn nhếch mày thích thú nhìn anh, thằng nhóc này không tệ nhỉ? 13 năm đã có chỗ đứng vững vàng trong giới hắc đạo. Đúng là không phụ lòng ông, còn làm tốt hơn ông nghĩ luôn ấy chứ
- Về rồi thì tốt, cậu cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi. Kiếm được cô nào để lấy chưa ?
Cầu mong là người thằng nhóc thối đó để ý không phải con gái của ông. Nhưng sự thật đâu như ý ông mong muốn, Nam Hoài Cẩn nghe ông hỏi liền cong môi lên tiếng :” Em để ý cô nào thì anh cũng đem cô đó về làm vợ em sao?”
- Cũng không hẳn. Nếu người ta không đồng ý thì anh cũng chịu thôi. Hôn nhân không có tình yêu làm sao mà hạnh phúc được. Anh đây là muốn cậu có cuộc sống hạnh phúc
- Vậy nếu cô ấy đồng ý lấy em thì anh sẽ chấp nhận đúng không ?
- Được
Nam Hoài Cẩn mỉm cười vui vẻ, chỉ tay về người nấp sau bức tường phía xa xa :” Em muốn lấy cô ấy”
Đám người kia xoay người nhìn cô gái nấp sau bức tường, what ?? Là Sơ Nguyệt tiểu thư sao? Nấp ở đó từ khi nào vậy ?
Quan Viễn nhìn người mà Nam Hoài Cẩn muốn lấy có hơi bất ngờ, là con gái của ông sao? Ông chưa kịp lên tiếng, Quan Sơ Nguyệt đã lên tiếng trước
- Không được, cháu đồng ý lấy chú khi nào chứ
Nhìn gương mặt tức giận của cô, Nam Hoài Cẩn chỉ thấy đáng yêu, muốn lại nhéo một cái nhưng lão đại còn ngồi đây, sao anh dám nhéo má con gái trước mặt cha người ta chứ :” Sơ Nguyệt à, 13 năm trước cháu đã đồng ý lấy chú còn gì”
- Cái gì? 13 năm trước?
Mọi người đều bất ngờ trước lời nói của anh, sau đó bật cười ha hả. Quan Sơ Nguyệt cũng bị lời nói của anh chọc cho cười :” Ha ha ha chú à, 13 năm trước cháu chỉ là một đứa con nít, miệng còn hôi sữa. Sao lời cháu nói lúc đó mà chú cũng tin vậy?”
- Với lại, cháu không nhớ chuyện đó, vậy nha tạm biệt
Vừa nói xong, cô liền phóng lên phòng, không đợi cho ai xen vào bất kì câu nào. Tốc độ biến mất của cô khiến mọi người đều kinh ngạc trừ Quan lão đại. Ông không có dấu hiệu nào bất ngờ về chuyện này cả, bởi vì ông biết thân thủ con gái mình rất tốt và ông rất tự hào về điều đó
Like và lưu truyện để nhận được thông báo nha ♥️♥️♥️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play