Hoa Nở Trong Gió
Chapter 1
Khi Cố Nguyệt Sương năm tuổi…
Nguyệt Sương- Lúc nhỏ
( Ôm một con gấu bông xanh )
Nguyệt Sương- Lúc nhỏ
Ba … Mẹ … Hai người lại đi công tác ạ?
Bố Nguyệt Sương
( Đang thì thầm vài điều với quản gia )
Mẹ Nguyệt Sương
( Bước đến chỗ con gái ) Phải đó cục cưng của mẹ. Ba mẹ bận phải đi công tác xa nhà một thời gian.
Nguyệt Sương bấu chặt vào con gấu, trong lòng có chút không vui.
Nguyệt Sương- Lúc nhỏ
Vậy bao giờ ba mẹ về?
Nguyệt Sương- Lúc nhỏ
Sắp tới sinh nhật của con rồi…
Giọng cô nhỏ dần, tâm trạng dần không kiểm soát được.
Mẹ Nguyệt Sương
( Xoa đầu Sương ) Ba mẹ … Nhất định sẽ về.
Bố Nguyệt Sương
( Đi lại gần Sương ) Đúng vậy! Nhất định sẽ là như thế.
Bố Nguyệt Sương
( Ôm Sương ) Con phải ở nhà ngoan ngoãn vào đó!
Mẹ Nguyệt Sương
( Hôn lên trán Sương ) Đúng vậy. Đừng có nghịch ngợm lung tung đấy.
Mẹ Nguyệt Sương
Đến giờ rồi, ba mẹ đi đây… ( Nhìn đồng hồ trên tay )
Mẹ Nguyệt Sương
( Vẫy vẫy tay chào cô ) Ở nhà ngoan chờ ba mẹ về nghe chưa …
Ánh mắt Nguyệt Sương rũ xuống nhìn con gấu bống đang ôm chặt, cô hạ nhỏ giọng đáp.
Nguyệt Sương- Lúc nhỏ
Vâng … Chúc ba mẹ thượng lộ bình an … ( Cười nhạt )
Ba mẹ cô vẫn không quay lại.
Qua bao cái sinh nhật, ba mẹ cô vẫn không trở về.
Họ đã quyết định ở lại Los Angeles.
Tuy thỉnh thoảng có gọi điện thoại và gửi quà, những điều đó cũng không giúp Sương vơi đi được nỗi nhớ ba mẹ.
Cố Nguyệt Sương - Myen
Quản gia Đới, cháu xin bác đó … Đừng có nói cho ba mẹ cháu biết việc cháu sẽ chuyển trường được không?
Quản gia Đới
Tiểu thư, điều đó là không được.
Quản gia Đới
Việc chuyển trường sẽ ảnh hưởng tới thành tích học tập của cô. Các khoá học, lễ nghi cần phải học nữa.
Cố Nguyệt Sương - Myen
Ở bên ngoài, không có vỏ bọc của tiểu thư danh giá, cháu sẽ không bị gò bó ép buộc, cháu có thể sống tự lập, sẽ va chạm nhiều với thế giới bên ngoài … Như vậy sẽ tốt cho tương lai của cháu hơn.
Quản gia Đới
Tiểu thư hiện đang điều hành chi nhánh nhỏ của Cố thị, cô không thể bỏ chức vị đó được.
Cố Nguyệt Sương - Myen
( Mỉm cười ) Quản gia Đới, bác yên tâm, chị Anh Vũ rất lợi hại. Chị ấy sẽ thay cháu điều hành.
Cố Nguyệt Sương - Myen
Mọi chuyện cháu đã tính toán rất kĩ rồi.
Cố Nguyệt Sương - Myen
Chỉ cần bác đừng nói cho ba mẹ cháu biết là được.
Quản gia Đới
( Thở dài ) Thôi được rồi, nhưng tiểu thư phải cẩn thận đấy.
Quản gia Đới
Nếu có khó khăn gì cứ bảo tôi.
Cố Nguyệt Sương - Myen
( Vui mừng ) Chỉ có bác là tốt với cháu thôi.
Cố Nguyệt Sương - Myen
Vậy cháu lên phòng chuẩn bị đồ đạc đây. Hai ngày nữa cháu phải chuyển đi rồi.
Cố Nguyệt Sương - Myen
( Vội vã chạy lên tầng )
Nguyệt Sương bước vào phòng, cô lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn học ra rồi nằm phịch xuống giường.
Mở chiếc điện thoại lên, điều đầu tiên cô muốn làm là vô thông báo tin vui này cho cô bạn thân Như Tuyết của mình.
Myen
Mày ơi, được rồi. Tao được chuyển trường cùng mày rồi.
Yui
Thật sao? Tốt quá rồi. Chúng ta lại được chung trường rồi.
Myen
Tất nhiên rồi. Không có gì có thể ngăn cản được chúng ta.
Myen
Sao tự dưng cảm ơn chi?
Yui
Tao ngỡ hai chúng ta chỉ có thể gặp nhau qua chiếc màn hình điện thoại thôi cơ.
Myen
Ừm. Yên tâm chúng ta không xa nhau được đâu.
Myen
Thôi tao đi chuẩn bị đồ đạc đây. Còn đống thủ tục còn phải mà nữa.
Cố Nguyệt Sương - Myen
( Tắt máy )
Cố Nguyệt Sương - Myen
( Ngồi bật dậy )
Cố Nguyệt Sương - Myen
Đi chuẩn bị thôi.
Tác giả-sama
Ủng hộ truyện nào! <3
Chapter 2
Từ thành phố A cô chuyển tới thành phố Y.
Một nơi xa lạ, cùng với gia đình bạn thân của mình.
Nguyệt Sương cũng đã đặt nhà trọ, chuyển tiền và bàn giao hợp đồng thuê nhà.
Mọi thứ cũng xong xuôi, ổn thỏa.
Liễu Như Tuyết - Yui
Nhà mới của tao nè mày!!
Cố Nguyệt Sương - Myen
( Cảm thán ) Trông đẹp thật đó.
Liễu Như Tuyết - Yui
Rồi mày dự định ở đâu? Hay ở chung nhà với tao luôn đi.
Mẹ Như Tuyết
Đúng đó cháu, hai đứa chung nhà cho tiện.
Cố Nguyệt Sương - Myen
( Mỉm cười ) Dạ thôi cô ạ! Cháu cũng đã đặt nhà trọ rồi.
Cố Nguyệt Sương - Myen
Cũng muộn rồi, cháu xin phép về trước ạ. Con phải thu dọn đồ đạc các thứ nữa …
Liễu Như Tuyết - Yui
( Níu cánh tay mẹ ) Mẹ ơi, con qua nhà Sương nhi dọn đồ cùng cậu ấy được không?
Cố Nguyệt Sương - Myen
Dạ thôi ạ, một mình cháu tự làm được ạ.
Mẹ Như Tuyết
Cháu là con gái, lại sống một mình. Đồ đạc các thứ nữa. Cứ để Như Tuyết nhà cô giúp. Làm xong hai đứa về đây ăn trưa.
Liễu Như Tuyết - Yui
( Kéo va li của Sương đi ) Đi nhanh thôi Sương nhi, làm nhanh còn về ăn cơm nữa chứ.
Cố Nguyệt Sương - Myen
Ể? Sao mày lại kéo đồ của tao vậy chứ?
Cố Nguyệt Sương - Myen
( Cúi chào mẹ Tuyết ) Cháu xin phép về ạ.
Cố Nguyệt Sương - Myen
( Vội chạy theo Như Tuyết )
Nguyệt Sương đến gặp chủ nhà để lấy chìa khoá.
Chủ nhà có đưa cho cô hai chiếc chìa khoá.
Nguyệt Sương cầm một chiếc, một chiếc cô đưa cho Như Tuyết cầm.
Cố Nguyệt Sương - Myen
Giao cho cậu chiếc chìa khoá đó.
Liễu Như Tuyết - Yui
Được. Tớ sẽ giữ gìn cẩn thận.
Sau thời gian dọn dẹp mệt mỏi.
Cố Nguyệt Sương - Myen
( Mỉm cười hài lòng ) Được đó chứ!
Liễu Như Tuyết - Yui
Còn một số tủ đồ còn trống nữa, có gì mày bổ sung sau nhé.
Cố Nguyệt Sương - Myen
Đã rõ.
Hai người ở lại một chút rồi rời đi về nhà Như Tuyết.
Trên đường đi có đi qua một siêu thị, họ có nghé vào mua chút đồ.
Về đến nhà Tuyết, mẹ cô đang nấu cơm trưa. Đồ đạc trong nhà đã được dọn ra sạch sẽ, ngăn nắp.
Liễu Như Tuyết - Yui
Mẹ ơi … Để con phụ mẹ nấu cho.
Cố Nguyệt Sương - Myen
Cháu cũng muốn giúp nữa ạ.
Mẹ Như Tuyết
Nấu cũng sắp xong rồi, hai đứa mới về mệt ra nghỉ ngơi chút đi.
Cố Nguyệt Sương - Myen
Nãy giờ cô cũng làm việc mệt rồi, cứ để hai bọn con lo.
Liễu Như Tuyết - Yui
Phải đấy.
Liễu Như Tuyết - Yui
Mấy cái này bọn con nấu tí là xong thôi đó mà.
Vừa nói, Như Tuyết kéo mẹ mình ra phòng khách ngồi. Nguyệt Sương thấy vậy lấy chút hoa quả vừa mua được ra bổ cho cô Liễu ăn.
Cố Nguyệt Sương - Myen
( Mang hoa quả ra ) Cô ăn một chút rồi nghỉ ngơi trong lúc tụi con nấu cơm ạ.
Cố Nguyệt Sương - Myen
( Gọi bố Tuyết ) Chú Liễu ơi, chú ra ăn chút hoa quả rồi nghỉ ngơi chút ạ.
Trong nhà vọng lại giọng đần ông trung niên trầm.
Bố Như Tuyết
Chú ra liền đây …
Chú Liễu vội bước ra, gương mặt tươi cười.
Chú ấy vốn là người hài hước, thoải mái với mọi người xung quanh. Đặc biệt rất yêu quý “hai đứa con gái” này.
Bố Như Tuyết
Ha ha … Nhà có hai đứa con gái ngoan ngoãn chăm chỉ thế này tốt thật đấy.
Sau những câu nói vui đấy, là những tiếng cười, tiếng nói rôn rả.
Như Tuyết thấy ba mình nói vậy liền hùa theo.
Liễu Như Tuyết - Yui
Ba à, ba định san sẻ tình yêu của ba dành cho bạn con sao? ( Đùa cợt )
Cố Nguyệt Sương - Myen
( Đáp trả lại ngay ) Từ giờ đây ba mày sẽ là ba tao rồi nhé!
Bố Như Tuyết
Ha ha … Tất nhiên rồi con gái.
Bố Như Tuyết
Giờ Sương nhi không còn là bạn thân của con mà là chị của con rồi!
Chú ý: Sương nhi là cách gọi khác của Nguyệt Sương. Biệt danh này do Như Tuyết đặt.
Chapter 3
Bữa cơm cuối cùng cũng được bày biện ra bàn.
Cả “gia đình bốn người” bọn họ quây quần bên nhau.
Ăn xong cũng là lúc nghỉ ngơi, đến chiều Sương và Tuyết sẽ đi mua chút đồ đạc quần áo. Còn ba mẹ Tuyết sẽ đi nhập học cho hai đứa.
Liễu Như Tuyết - Yui
Tủ đồ nhà mày khá trống đấy. Mua chút quần áo để vô đi.
Như Tuyết và Nguyệt Sương lúc này đang đứng trước một shop quần áo lớn, đến gần, Như Tuyết chỉ tay phía quán gợi ý mua đồ cho Sương.
Cố Nguyệt Sương - Myen
Tủ quần áo nhà mày cũng vậy đấy.
Nói rồi, Nguyệt Sương kéo Liễu Như Tuyết vào trong.
Lựa được tầm chục bộ đồ, hai người hài lòng đi đến tiệm kế tiếp.
Nơi họ đến tiếp theo là một quán mĩ phẩm, đằng nào cũng là con gái, trong những dịp đi chơi rất cần thiết.
Lượn qua lượn lại cũng đã mất ba tiếng đồng hồ. Thành phẩm của buổi chiều là đống đồ mua được và làm quen được với thành phố mới.
Cố Nguyệt Sương - Myen
Cũng muộn rồi, về thôi mày ơi.
Liễu Như Tuyết - Yui
Rồi rồi.
Liễu Như Tuyết - Yui
Qua nhà tao ăn cơm nhá!
Cố Nguyệt Sương - Myen
Thôi thôi đi mày. Tao ăn xong là tối khuya về sao được?
Liễu Như Tuyết - Yui
Có gì đâu chứ. Ở lại nhà tao.
Cố Nguyệt Sương - Myen
Rồi cái nhà trọ tao để làm gì? Trưng bày hả? Bao nhiêu tiền tao thuê đó.
Liễu Như Tuyết - Yui
Kệ nó đi. Có hôm nay ngoại lệ thôi mà.
Cố Nguyệt Sương - Myen
Ừ. Rồi ngày mai bảo thêm hôm ngoại lệ nữa.
Cố Nguyệt Sương - Myen
Thế là nhà tao thành nhà hoang luôn. Chủ nhà trọ thấy vậy cho người khác ở. Không nói cho tao biết nên tao vẫn gửi tiền nhà các thứ.
Cố Nguyệt Sương - Myen
Lúc đấy tính sao?
Liễu Như Tuyết - Yui
( Vỗ vai Sương ) An tâm. Không có chuyện đó.
Cố Nguyệt Sương - Myen
Thôi. Không tin đâu.
Cố Nguyệt Sương - Myen
Tao về nhà tao.
Liễu Như Tuyết - Yui
Chán thế.
Cố Nguyệt Sương - Myen
Hôm nào có gì tao sang.
Liễu Như Tuyết - Yui
Nhớ nhé!
Cố Nguyệt Sương - Myen
Rồi rồi.
Cố Nguyệt Sương - Myen
Giờ tao đi chút đồ ăn về nấu rồi đi về nhà.
Về đến nhà trọ là năm giờ chiều.
Cố Nguyệt Sương nhanh chóng chuẩn bị bữa tối.
Do là ở một mình nên cô cũng không làm thịnh soạn mấy. Chỉ một hai bữa đơn giản, nhanh gọn.
Cố Nguyệt Sương - Myen
( Thở dài ) Có khi nào phải thuê một phòng nữa để nấu nướng không ha?
Nguyệt Sương vốn có đam mê với nấu ăn. Vả lại cô cũng rất thích ăn uống.
Căn bếp của nhà trọ thì khá nhỏ, không thể mua để tất cả đồ đạc dụng cụ nấu ăn.
Nếu những buổi chiều thèm ăn bánh cũng không thể tự làm được.
Vài dòng suy nghĩ ân hận hiện lên trong tâm trí cô.
Cố Nguyệt Sương - Myen
“Thực sự là quá ngu ngốc rồi.”
Cố Nguyệt Sương - Myen
( Ngậm ngùi đau xót ) “Tại sao mình lại thuê nhà trọ chứ? Tại sao muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên xa nhà chứ?”
Cố Nguyệt Sương - Myen
( Hậm hực ) “Biết thế thuê một căn nhà rộng rộng tí ở rồi. Lâu dài mua luôn nhà cho xong …”
Tiếng tin nhắn từ điện thoại cô vang lên.
Cố Nguyệt Sương - Myen
Ai vậy chứ?
Mở điện thoại lên, thì ra chú của Sương nhắn tin đến.
Chú
Cháu mới chuyển nhà à? Chuyển trường luôn?
Chú
Sao không nói một câu gì với chú?
Myen
Mà cháu còn không nói với bố mẹ cháu.
Chú
Rồi, chú sẽ không nói với bố mẹ cháu.
Chú
Nhưng ít nhất lần sau làm gì phải nói với chú.
Chú
Với lại cháu học trường gì? Ở đâu?
Myen
Để cháu gửi địa chỉ nhà cho. Cháu học trường cấp ba Siral.
Chú
Địa điểm cháu gửi … Cháu ở nhà trọ?
Chú
Sao lại ở nhà trọ? Ba mẹ gửi thiếu tiền sao?
Myen
Không có. Chỉ là cháu muốn trải nghiệm cảm giác thôi.
Chú
Thôi chuyển nhà đi. Ở nhà trọ nguy hiểm lắm.
Myen
Ơ chú kì thật. Đầy người vẫn ở đấy thôi. Với lại nhà trọ này đầu tư cửa các thứ, với lại bà chủ còn cho cháu sẵn một đôi dép nam luôn.
Myen
Quan tâm cháu lắm nên yên tâm.
Myen
Kệ chú. Cháu không đổi.
Chú
Hay chú nói với ba mẹ cháu?
Myen
Cháu không biết. Chú nói cháu không thèm nói chuyện với chú luôn. Lúc đó cháu không có người chú như chú.
Myen
Cháu đi ngủ. Tắt máy.
Cố Nguyệt Sương - Myen
( Ném điện thoại sang một bên ) Mệt thật đấy!
Cố Nguyệt Sương - Myen
“Ông chú chết tiệt!”
Tại một chân trời xa xôi nào đó :’)
Cố Cao Lãnh
( Để điện thoại sang một bên )
Cố Cao Lãnh
( Vắt tay lên trán, nghiêng người ra phía sau ghế ) Con bé này … Cứng đầu quá đó.
Cố Cao Lãnh
( Ngồi hướng ra phía bên người )
Đông Ngọc [ Thư kí của Cao Lãnh ]
( Bước vào ) Cố tổng, tài liệu anh cần …
Cố Cao Lãnh
( Ngồi xoay lại phía bàn làm việc )
Cố Cao Lãnh
( Vẻ mặt nghiêm nghị ) Được rồi để đấy đi.
Cố Cao Lãnh
Mà lần sau bước vào gõ cửa đàng hoàng.
Đông Ngọc [ Thư kí của Cao Lãnh ]
Vâng.
Tác giả-sama
Đau khổ nhất là khi viết ngắn quá mà hết ý tưởng …
Tác giả-sama
Đành cho ông chú xuất hiện vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play