Bệnh Tương Tư
Chap 1
Lúc này ở trong phòng bệnh có một người phụ nữ cơ thể ốm yếu mặt mày xanh xao đang cùng người đàn ông ngồi cạnh giường hướng về ti vi.
Nữ phụ
Chuyển sang một tin tức nóng khác. Mới đây người được cho là gây ra khủng hoảng tài chính cho hơn hai mươi doanh nghiệp và gây ra cái chết cho hơn năm người đã bị bắt.
Nữ phụ
Hung thủ dường như đã ở một chỗ sau khi lẩn trốn được một thời gian và chờ lực lượng công an đến bắt mình đi.
Lúc này màn hình bỗng chốc tối đen, tiếng ti vi biến mất thì không gian cũng rơi vào yên lặng.
Bạch Nhiên quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình với ánh mắt cầu khẩn.
Bạch Châu
Đừng nhìn chú với ánh mắt như vậy.
Trương Bạch Nhiên
Cháu xin chú hãy mở ti vi đi mà.
Bạch Châu
Cháu muốn biết gì nữa mà cần xem tiếp, thằng nhóc tên Trịnh Kỳ đó bị bắt rồi.
Trương Bạch Nhiên
Cậu ấy chắc chắn bị oan mà.
Bạch Châu
Bác sĩ bảo cháu hãy chú ý nghỉ ngơi đi, chú đi mua chút cháo cho cháu.
Trương Bạch Nhiên
Chú không trả lời thì cháu sẽ không ăn!
Bạch Châu
Cháu đừng cứng đầu nữa, ăn rồi thì chú sẽ giải thích cho.
Trương Bạch Nhiên
Chú hứa đó.
Bạch Châu
Ngoan, nghỉ ngơi đi.
Cô đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn đến thế, chú ấy vừa đi thì cô lại lấy điều khiển mở ti vi lên xem tiếp.
Nữ phụ
Theo như thông tin được chia sẻ thì động cơ gây án của hung thủ là trả thù, và sau khi lục lại hồ sơ thì chúng tôi phát hiện nó có chút liên quan đến một tin tức chấn động mới không lâu đây.
Nữ phụ
Theo như các bạn đã biết, mới vừa đây công ty OC do Trương Bạch Nghiên - tiểu thư nhà họ Trương đã xảy ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, sau đó công ty cũng theo đà mà phá sản, nhà họ Trương hiện tại cũng dần dần đi xuống sau cuộc khủng hoảng này.
Nữ phụ
Theo tin tức mới nhất chủ tịch của MS cũng vừa mới qua đời cách đây không lâu về bệnh tim.
Nữ phụ
Trong việc này có liên quan đến hơn hai mươi doanh nghiệp kia và bao gồm cả nạn nhân xấu số.
Nữ phụ
Nghe đồn cả hai đều có mối quan hệ không rõ ràng vậy nên rất có thể việc hung thủ gây ra thảm án như bây giờ là do trả thù cho tình yêu của mình.
Cô vừa nghe đến tin ông đã mất thì cô giống như đã chết tâm tại lúc đó vậy, cả nhà cô bây giờ cũng chỉ còn lại hai người, chú và cô.
Lúc này chú cô cũng đã về, chú ấy bước vào thấy ti vi đang sáng và hình ảnh cô đang ngồi thẫn thờ thì liền đi lại đặt tô cháo trên bàn rồi cầm điều khiển tắt tivi.
Chú ấy tiến sang nắm vai cô, còn chưa kịp nói thì đã nghe cô hỏi:
Trương Bạch Nhiên
Ông cháu chết rồi hả?
Câu hỏi đi vào trọng tâm như vậy khiến Bạch Châu nhất thời không biết nói như thế nào cho phải cả.
Trương Bạch Nhiên
Chú nói đi!!
Trương Bạch Nhiên
Em cháu, anh cháu, ba mẹ, ông bà thì người lâm trọng bệnh, người thì mất, bây giờ tại sao chú cứ giữ im lặng mãi thế hả!?
Bạch Châu
Bình tĩnh lại, cháu càng kích động thì bệnh tình của cháu càng nguy kịch thôi.
Trương Bạch Nhiên
Cháu muốn chết.
Trương Bạch Nhiên
Cháu muốn được giải thoát khỏi cái thế giới tàn bạo này, ba mươi lăm năm qua cháu đã cố lắm rồi.
Bạch Châu
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, tin chú đi.
Trương Bạch Nhiên
Nói đi cũng phải nói lại, người không có tư cách nói chuyện này là chú đó.
Trương Bạch Nhiên
Chú nhu nhược tin theo linh cảm của mình hại anh cháu phải mất cả công việc, tài sản, thậm chí suýt là tính mạng.
Trương Bạch Nhiên
Chú biết rõ họ là loại người như nào mà vẫn cứ tin như thế, ngày hôm đó nếu chú cương quyết tố cáo họ thì cả nhà họ Trương đâu đi đến nước này.
Trương Bạch Nhiên
Chỉ tại đó là ân nhân của chú, chỉ tại đó là đứa cháu yêu dấu mà chú luôn yêu thương, tất cả bọn họ đã hại cả nhà cháu rơi vào cảnh nhà tan cửa nát!!
Trương Bạch Nhiên
Dương Trịnh Kỳ, cậu ta chỉ là bạn học của cháu, chỉ là nhân viên của cháu chỉ là một người ngoài mà còn dũng cảm gấp ngàn lần chú, cháu cứu chú bao nhiêu còn cứu cậu ta bao nhiêu lần, chú tự hỏi bản thân xem.
Trương Bạch Nhiên
Cậu ta vậy mà lại liều mạng vì cháu mà vào tù, chỉ tiếc là trong số hơn năm người cậu ta giết chẳng có họ.
Bạch Châu
Ai nói với cháu là không?
Bạch Châu
Cậu ta giết chết anh em nhà đó, phu nhân nhà đó thì bị cậu ta phế, chỉ còn lại tên khốn đó cậu ta vẫn chưa giết được.
Nghe vậy bỗng nhiên vô vui sướng cười phá lên, cười như điên như dại, ở tình cảnh này đây là tin vui nhất mà cô ấy nghe được.
Kẻ hại gia đình mình tan nát chết gần hết rồi, còn gì vui hơn nữa chứ.
Bạch Châu
Nhưng rồi cậu ta cũng sẽ chết thôi.
Trương Bạch Nhiên
Đúng vậy, chết...đương nhiên cậu ấy phải bị bọn họ hành hạ rồi, đương nhiên cậu ấy...
Còn chưa kịp nói hết câu thì cô liền ngất đi, Bạch Châu hoảng loạn gọi tên cô rồi chạy đi gọi bác sĩ.
Sau đó khoảng ba ngày thì cô cuối cùng cũng tỉnh lại, lúc này thì cô cảm thấy cơ thể vừa mệt mỏi vừa thiếu sức, thậm chí bây giờ nhấc tay lên thôi cô cũng thấy mệt.
Bạch Châu vừa mở cửa đi vào thấy cô tỉnh dậy thì ông ấy liền vui vẻ chạy đi gọi bác sĩ, nhưng sau đó không lâu khi nói chuyện với bác sĩ xong thì ông ấy lại có chút hụt hẫng.
Trương Bạch Nhiên
Dương Trịnh Kỳ sao rồi?
Bạch Châu
Chết rồi, cậu ấy bị hành hạ đến chết ở trong tù.
Trương Bạch Nhiên
Có lẽ cậu ấy đã đau lắm, cảm giác đau đớn đó của cậu ấy chắc kinh khủng lắm.
Bạch Châu
Ừm, cháu nghỉ ngơi thêm đi.
Trương Bạch Nhiên
Cháu còn sống được bao lâu nữa?
Trương Bạch Nhiên
Cho cháu ôm một cái đi.
Bạch Châu vô cùng bất ngờ khi tự nhiên Bạch Nhiên lại làm vậy, dù vậy ông ấy vẫn thỏa đáng yêu cầu của cô.
Trương Bạch Nhiên
Nếu có kiếp sau, nhất định chú phải là một người thật tốt, là một người quản gia trung thành đó biết chưa?
Bạch Chấu hiểu vì sao cô lại nói như vậy, ông ấy buông cô ra rồi đi ra ngoài, sau khi ra ngoài ông ấy đã khóc rất nhiều, đã từ lâu rồi ông ấy không khóc thảm đến như thế.
Một lát sau khi vào phòng thì ông ấy vẫn thấy cô đang ngủ, cháo mới mua còn nóng nên ông ấy đã kêu cô dậy.
Nhưng mãi vẫn không thấy cô dậy, rồi bất chợt ông ấy nhìn sang monitor thì thấy những chỉ số trên đấy đều đã chạy theo một đường thẳng, không còn chút gợn sóng nào cà.
Ngay lập tức ông ấy nhận ra điều tồi tệ gì đó và vén chăn ra, lúc này trên toàn là máu, cô gần như nằm trên một đống máu, mà số máu đó đều là từ cổ tay của cô ra.
Trên ngực cô còn có một bức thư, tay ông ấy run rẩy cầm bức thư lên.
Nội dung của bức thư: Giây phút chú nhìn thấy bức thư này có lẽ cháu đã đi xa rồi, cháu cũng đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Ban nãy cháu không mong chú nói cháu sẽ còn sống lâu, giá như chú nói ra sự thật thì cháu đã còn cố níu lại một chút rồi. Cuộc sống này đối với cháu đã quá đau khổ rồi, chú ở lại hãy cố gắng sống tốt nhé. Bây giờ cháu phải nghỉ ngơi đã, cháu cũng mong chú sẽ thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cháu. Trong bình hoa có một quyển sổ tiết kiệm, mặc dù không nhiều nhưng xin chú hãy dùng nó và sống thật tốt, còn về nguyện vọng chính của cháu thì cháu xin chú hãy đặt mộ của cháu và Trịnh Kỳ nằm cạnh nhau, chàng thiếu niên năm đó cháu bỏ lỡ, bây giờ cháu không muốn nữa. Nếu thật sự còn kiếp sau, cháu ước tấn bi kịch này vĩnh viễn sẽ không xảy ra nữa.
Ông ấy ngã khụy xuống đất khóc la thảm thiết, ông ấy vừa tự trách vừa ân hận, cuối cùng thì cô cũng lựa chọn rời đi, lựa chọn tự giải thoát cho mình.
Chap 2
Cô tỉnh dậy thì cảm thấy đầu đau như búa bổ vậy, cô ngồi dậy chửi tục một tiếng rồi mới nhận ra điều không đúng.
Trương Bạch Nhiên
Chỗ này chẳng phải là phòng của mình à?
Trương Bạch Nhiên
Rõ ràng...mình cắt cổ tay rồi cơ mà?
Trương Bạch Nhiên
Trên đời này có trường hợp nào người chết tự nhiên sống lại như vậy hả?
Trương Bạch Nhiên
Như thây ma vậy?
Cô cầm lấy chiếc điện thoại kế bên rồi xem lịch, xem xong thì lại bắt đầu suy nghĩ.
Trương Bạch Nhiên
Nếu là bây giờ hình như...đây là bảy năm trước sao?
Trương Bạch Nhiên
Lúc này mình mới có 28 tuổi thôi.
Bạch Nhiên vui vẻ hét toáng lên, cô vui vẻ đến mức lăn qua lăn lại trên giường, rồi bất chợt lại nhớ đến điều gì đó.
Trương Bạch Nhiên
Trịnh Kỳ lúc này hình như vẫn chưa làm cho mình nhỉ, mình nhớ lúc cậu ấy vào làm là cũng gần 2 năm sau nữa.
Trương Bạch Nhiên
Quan trọng hơn hết bây giờ mình phải bắt đầu dần dần để ngăn chặn lại bi kịch kiếp trước thôi nhỉ.
Trương Bạch Nhiên
Cứ chờ đó đám người khốn khiếp kia, tôi sẽ đem tất cả các người xuống địa ngục để rửa thù kiếp trước cho mình và những người khác.
Cô vén chăn rời khỏi giường và lấy đồ đi tắm, cô nhìn ngắm nhan sắc hiện tại của bản thân lại tự cảm thấy vui mừng, vì chỉ năm năm sau đó thôi nó đã biến sắc đến kinh dị, cô thậm chí còn chẳng dám nhìn bản thân mình trong gương.
Trương Bạch Nhiên
Cứ như vậy là tốt rồi.
Tắm xong cô sấy khô tóc sau đó thì cũng đi xuống tầng, lúc này trùng hợp mọi người đều đang chờ người làm dọn bữa trưa.
Nghe thấy tiếng động thì tất cả bọn họ đều hướng mắt về phía cô.
Trương Chu Thái
Cháu mặc thêm đi, mặc như vậy coi chừng bị cảm lạnh đó.
Trương Liên Mỹ
Ông cứ kệ chị ấy, người như chị ấy có chút phép tắc nào đâu, ngủ nhà của ông bà mà còn đi uống rượu, về đến lại ngủ đến trưa, ăn mặc lại thiếu vải, cho chị ấy lạnh chết cũng được.
Nữ phụ
Con tém tém lại chút, dù gì đó cũng là chị họ của con.
Trương Từ Du
Em nghe con bé nói chưa, bộ không biết dạy con mình à?
Triệu Nghiên Ái
Không ngờ Tiểu Mỹ hôm nay lại vô phép tắc với chị mình như vậy, cho dù đó không phải chịu ruột con nhưng ít gì cũng là chị họ của con.
Trương Liên Mỹ bị nói đến như thế liền ấm ức mà kể lể với ông, ai ngờ...
Trương Liên Mỹ
Ông, ông xem họ kìa.
Trương Chu Thái
Họ nói có sai đâu, chị con ít nhất đến đây còn đem cháo mình nấu đến, con đến đây cứ mãi so đo với chị mình, vẫn là chưa chịu trưởng thành mà.
Cô nhìn người thân của mình đang ngồi đây lại có chút đau lòng, cô không hề xem họ là gia đình cho đến thời điểm này.
Bởi vì năm xưa họ bỏ rơi cô vì công việc, bận quá liền giao cô cho một người bảo mẫu, không ngờ bà ấy lại vô cùng vô tâm, thậm chí còn độc ác.
Bà ấy lén lấy đồ của cô rồi đổ thừa cô sơ ý làm mất, lúc đó do họ bận việc nên khi nghe vậy thì không cần biết lý do mà liền đánh cô.
Cô bị đánh đập đến mức phải nhập viện điều trị, mà cho dù vậy họ cũng không hề quan tâm cô, chỉ gửi lời cho người làm rồi thôi.
Sau này cô bị bắt cóc, lúc đó bọn họ đánh cô, thậm chí còn cưỡng hiếp cô, may sao mà cảnh sát đến kịp lúc, nếu không thì lúc đó cô đã bị làm tập thể ở đó rồi.
Sau đó cô phải nhập viện để điều trị, lúc đó họ mới bắt đầu dần dần quan tâm cô, nhưng đó cũng là lúc họ nhận ra đã quá muộn rồi.
Cô từ một đứa trẻ có ánh mắt long lanh dao động lòng người lại biến thành đứa trẻ chỉ có một ánh mắt vô hồn, cô từ đó lại trầm tĩnh đến lạ, từ sau đó họ mới phát hiện ra cô thường tự làm bản thân mình bị thương, còn có việc cô thường xuyên bỏ bữa và không ngủ được.
Sau đó họ đã mời bác sĩ tâm lý đến, lúc đó họ mới thật sự hiểu ra rằng tình hình cô hiện tại đã quá nghiêm trọng rồi.
Cô mắc chứng rối loạn sau sang chấn kèm theo bệnh tự hại và một số bệnh tâm lý khác.
Lúc này họ mới dần dần yêu thương, che chở, lo lắng và cho cô có cảm giác an toàn, nhưng tất cả đã quá muộn rồi.
Sau một năm điều trị tình hình của cô đã khả quan hơn nhưng bù lại tính tình của cô đã hoàn toàn thay đổi.
Bác sĩ nói chuyện bệnh của cô tốt lên cũng là do cô thôi, hậu quả về sau cũng là sự mong muốn của bệnh nhân, bệnh tâm lý cho dù có bao nhiêu phương pháp đi chăng nữa thì cách điều trị tốt nhất là tự bản thân mình vượt qua, đó là lý do vì sao người ta gọi là tâm bệnh.
Vượt qua được hay không đều là nhờ ở họ, phương pháp hay thuốc than cũng chỉ là biện pháp tạm thời, quan trọng nhất vẫn là họ.
Sau khi thay đổi tính tình, cô trở thành một con người ngang tàn, bướng bỉnh, lạnh lùng, vô tâm.
Dù vậy cô cũng giữ được phong độ học tập và nhiều thứ khác, thành tích của cô rất xuất sắc.
Cô từ bé đã từ từ thành lập một doanh nghiệp riêng cho mình, ban đầu cô phải tự tìm hiểu rồi kiếm tiền từ cổ phiếu nhờ tiền tiêu vặt, dần dần cô mở một văn phòng nhỏ rồi lại lên thành một công ty lớn.
Lúc cấp 3 cô đã kiếm đủ tiền rồi sống một mình ở bên ngoài, cô hoàn toàn sống tự lập, từ từ cô xuất hiện những thói hư tật xấu như đi bar, uống rượu, đua xe, trốn học, đánh nhau,...
Nhưng người nhà không cản cô, bởi vì họ biết bản thân mình không xứng, thậm chí còn dung túng cho cô, cô cho dù thế nào cũng không quan tâm đến họ.
Cứ gặp là cô lại né, từ đứa trẻ luôn đòi hỏi tình yêu thương của họ thành người chán ghét những thứ đó.
Bây giờ chẳng qua cô tới nhà họ ở là vì đêm qua cô uống rượu nên không lái xe được, điện thoại hết pin nên không thể gọi xe.
Trùng hợp nhà họ lại gần đó nên cô đi bộ đến đây, sáng sớm đồ đêm qua của cô cũng được giặt ủi cẩn thận mà để trên bàn.
Mặc dù cô không về nhưng căn phòng vẫn được dọn dẹp cẩn thận, trong tủ còn có mấy bộ đồ ngủ thủ sẵn.
Hiện tại cô gần như là kho báu của họ, nhưng tất cả đều đã vô dụng hết rồi.
Họ luôn cố gắng để cho cô có cảm giác được yêu thương nhưng thậm chí đến cuối đời cô cũng không chấp nhận điều đấy.
Và cho dù là hiện tại, sau khi chứng kiến tất cả sự đau khổ của họ ở kiếp trước nhưng cô vẫn không thể tha thứ được.
Trương Bạch Nhiên
"Mình thật sự nên chấp nhận họ sao?"
Chap 3
Trương Bạch Nhiên
Ít nhất tôi cũng tự sài tiền mình làm ra chứ không ăn bám mà còn lên mặt dạy đời người khác như cô.
Trương Liên Mỹ
Nhưng tiền đó là nhờ ai chứ?
Trương Bạch Nhiên
Cô thử hỏi họ xem họ đóng góp được gì cho việc tôi xây dựng công ty, nếu mà họ có góp công liệu cô nghĩ rằng công ty tôi còn bình yên với các người chắc?
Trương Bạch Nhiên
Tôi đi làm thêm, đi vay mượn, đúng là có sử dụng tiền tiêu vặt của họ, nhưng tôi đã làm việc nhà để nhận được số tiền đó.
Trương Bạch Nhiên
Cô đừng có mới gặp mặt tôi mà lại kiếm chuyện.
Trương Liên Mỹ
Chỉ tại cô sĩ diện thôi, họ liệu sẽ chẳng giúp cô à?
Trương Bạch Nhiên
Cứ cho là vậy đi, nhưng đồng tiền của bọn họ thì sao, họ giúp tôi rồi định đòi hỏi gì ở tôi?
Trương Bạch Nhiên
Xưa giờ họ có giúp gì cho tôi đâu.
Trương Chu Thái
Hai đứa cũng đừng có cãi nhau nữa.
Nữ phụ
Ba hãy xem nó kìa, ba mẹ nó đàng hoàng bấy nhiêu thì nó hỗn xược bấy nhiêu, bữa trưa cũng bị nó phá hỏng rồi.
Trương Bạch Nhiên
Ông gửi lời tới bà giúp tôi, tôi xin phép lên lầu lấy túi rồi về ngay.
Cô quay mặt lên thì thấy bà đang đứng đấy rồi, bà cô rưng rưng nước mắt nhìn cô, cô lạnh lùng bước qua bà ấy rồi về phòng lấy túi, lấy xong thì cô cũng ngay lập tức rời đi.
Người giúp việc thấy vậy thì tiến đến đỡ bà ấy xuống, lúc đi xuống bàn ăn thì bà ấy tức giận nói:
Ngưng Yên
Các cô các cậu xem lại bản thân mình đi, cả ông nữa.
Ngưng Yên
Tất cả là tại bà già này cả mà.
Trương Chu Thái
Bà nghỉ ngơi đi.
Nam phụ
Ba mẹ xem đi, bữa ăn cũng bị đứa cháu quý hóa kia phá hỏng!
Trương Chu Thái
Người phá hỏng bữa ăn là con gái cô cậu đó, lo mà về dạy dỗ lại con mình đi!
Ông ấy đứng dậy đi lại đỡ bà lên lầu nghỉ ngơi, ở bên dưới không khí cũng rơi vào lạnh lẽo, Trương Liên Mỹ và gia đình của cô ta cũng chỉ biết ngậm ngùi mà ăn cơm thôi.
Lúc này ở ngoài đường cô lại đang đi trên phố với bộ dạng thất thần, trong đầu cô đang suy nghĩ rất nhiều thứ.
Trương Bạch Nhiên
"Mình thật sự không có cách nào tha thứ cho họ dù có chứng kiến chuyện kiếp trước, nhưng mình lại muốn cho họ cơ hội, chết tiệt sao mọi thứ cứ rối tung hết cả vậy chứ?"
Bỗng nhiên tiếng bóp còi vang lên, một cánh tay bỗng nhanh nhẹn vòng ra phía trước ôm eo kéo cô về.
Cô lúc này mới hoàn hồn và nhận thức mọi thứ, cô mãi suy nghĩ mà đi qua đường lúc đèn đã chuyển xanh, may là có người kéo cô về kịp, nếu không thì cô đã đi sớm hơn kiếp trước rồi.
Cô cụ người xin lỗi tài xế rồi quay đầu lại muốn cảm ơn người vừa cứu mình, vừa thấy đối phương thì cô liền khựng lại.
Bóng dáng của chàng thiếu niên quen thuộc mà kiếp trước cô đã bỏ lỡ.
Dương Trịnh Kỳ hối hả hỏi thăm cô, cậu ấy có vẻ rất lo lắng và gấp rút, cô chớp mắt nhìn cậu ta một cách ngờ ngẫn.
Trương Bạch Nhiên
"Gặp được rồi"
Cô mặc dù trong lòng đang vui sướng nhưng vẫn cố kìm lại, cô cúi đầu cảm ơn cậu ấy rồi chạy đi luôn.
Cô chạy đến quán bar hôm qua để lấy lại xe, cô lấy xe chạy về nhà mình thì liền bùng nổ.
Clo vui sướng không kìm lòng mà hét toáng lên, cô hạnh phúc nhảy tưng tưng như một đứa trẻ giữa hầm xe, may sao mà bây giờ chẳng có ai, lỡ mà có chắc cô quê chẳng biết trốn đâu nữa.
Cô từ dưới hầm xe đi lên nhà cứ như một đứa bị khùng, cứ tự cười rồi lại nói chuyện một mình.
Cô vào nhà thay dép rồi lại đi lấy nước uống để bình tĩnh lại, cô lúc này mới bình tĩnh lại đôi chút.
Cô lên giường suy nghĩ một chút rồi bất giác cũng rơi vào giấc ngủ một lần nữa, lúc tỉnh dậy là sáu giờ chiều.
Cô cố gắng tỉnh táo lại rồi lết xác vào nhà vệ sinh, lúc này cô mới nhớ là mình có một cuộc hẹn tại buổi tiệc tối nay.
Cô đi tắm, makeup, thay đồ rồi mới tự lại xe đến đó.
Chỗ này tụ hội rất nhiều những nhà kinh doanh hay những giám đốc, chủ tịch của những công ty, tập đoàn lớn. Còn có một số trâm anh thế phiệt cũng được mời đến đây.
Cô vừa lái xe đến thì liền thu hút mọi sự chú ý về phía về phía mình, cô nổi tiếng về tài quản lý công ty và tài năng khi tự gây dựng công ty từ hai bàn tay trắng.
Còn có một số scandal khác, nhưng chuyện chính là cô xích mích với nhà họ Trương.
Cô cũng được nhận xét là có một ngoại hình hoàn hảo, thân hình đầy đặn kèm theo gương mặt sắc nét khiến bao nhiêu người đều say đắm, nếu cô không làm giám đốc thì có đi làm idol cũng sẽ rất thành công.
Cô bước xuống xe đưa chìa khóa xe cho bảo vệ rồi đi vào trong, cô sớm đã quen với ánh đèn flash nếu không chắc cô cũng choáng váng nãy giờ rồi.
Cô bước vào bên trong rồi giao lưu với những ông bà lớn của quyền lực và tiền bạc.
Từ doanh nghiệp này đến doanh nghiệp khác cô cũng đi đủ, sau đó khi đã thấm mệt thì cô mới biện lý do rồi ra bên ngoài ngồi hóng gió.
Trương Bạch Nhiên
Buồn ngủ chết đi được.
Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân đi lại gần phía mình, cô ngẩng đầu lên thì thấy Trịnh Kỳ đang châm điếu thuốc.
Trong màn đêm yên tĩnh ấy ánh mắt cả hai một lần nữa lại va chạm, theo cách khác thì họ lại một lần nữa hướng về nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play