Chương 1: Cứu giúp
Hai thân ảnh nam nhân đi ra từ phòng vip tại một nhà hàng nổi tiếng thì ngay lặp tức bị một nữ nhân trên người dính đầy máu đâm sầm vào, người đàn ông bị đâm vào liền cau mày đưa ánh mắt sắc lạnh màn dình người con gái đang dựa vào mình.
Cô gái kia khi gã vào người đàn ông đó thì cũng ngất đi không hề biết ánh mắt của ai đó đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô gái đó.
Sáng hôm sau, cô gái trên chiếc giường khẽ nheo mí mở ra thì nhìn thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng xa hoa rồi nhớ lại kí ức tối qua, lom khom người ngồi dậy thì va phải vào vết thương đương băng bó kĩ càng tại phần bụng khẽ cau mày vì đau một cái.
"Xem ra nam nhân đó cũng tốt bụng nhỉ...?"
Vừa nói xong thì tên nam nhân tối qua cứu giúp mở cửa đi vào "cạch", nhìn thấy cô đang ngồi đưa mắt nhìn mình thì cau mày.
"Nếu tỉnh rồi thì mau rời khỏi đi... ở đây không có ai tốt bụng cho cô ở lại đâu."
Cô gái khẽ mỉm cười nhìn nam nhân đó, gắng gượng bước xuống giường rồi đi đến trước mặt anh ta đưa tay ra trước mặt.
"Cảm ơn vì đã cứu mạng... tôi sẽ ở lại đây để trả ơn cho anh..."
Khi tên đó nhìn thấy nụ cười huyền ảo mờ nhạt của cô gái thì tim nhảy tăng lên một nhịp rồi đưa mắt nhìn xuống cô gái nhỏ đứng trước mắt sau đó thì nhìn lơ đãng đi nơi khác.
"Tôi không cần cô trả ơn..."
Nhướng mày nhìn anh ta một cái thì cô mỉm cười một cách thuần khiết.
"Tôi tên Yến Phong... còn anh tên gì...?"
Nghe cô hỏi thì tên nam nhân đó lại nhìn cô một lần nữa, quay người rời đi nhưng trước đó không quên đáp lời.
"Phương Thiếu Nam..."
Yến Phong nghe thấy anh nói ra tên của mình thì lại mỉm cười huyền bí, quay người trở lại giường ngồi xuống đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài ban công.
"Phương Thiếu Nam... nhất định anh sẽ là của em..."
Tính cách của cô gái Yến Phong này thật sự rất khó đoán, bề ngoài nhìn cô rất giống một đứa con gái 18 tuổi nhỏ nhấn, khuôn mặt rất xinh đẹp, đôi môi, cái mắt, cái mũi đều là điểm nhấn..., đặt biệt là nụ cười ấy khiến cho con người ta khi nhìn thấy đều xao xuyến đến động lòng.
Hai ngày sau
Khi Phương Thiếu Nam đi công tác trở về, vừa bước vào bên trong liền thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trong phòng khách đưa mắt nhìn chầm vào mình, khi anh nhìn thấy dáng vẻ đang chờ đợi của Yến Phong thì không nhịn được mà đi đến trước mặt.
"Sao cô vẫn chưa rời đi... muốn ở đây đến khi nào...?"
Yến Phong khi nhìn thấy anh, nghe anh hỏi thì cô lại nở nụ cười rất tươi đưa đôi mắt dịu dàng mà nhìn hắn.
"Thiếu Nam anh về rồi... có biết tôi đợi anh về lâu lắm rồi không...?"
Giọng nói ngọt ngào có phần trách móc Phương Thiếu Nam nghe được thì lại tự trách mình, nhưng rồi anh lại hận bản thân mình vì sao lại có những chiếc cảm xúc khó hiểu như vậy.
Nhìn thấy dáng vẻ anh im lặng đưa mắt nhìn mình thì Yến Phong liền vơ tay trước mặt anh, sau đó thì tự tiện nắm lấy tay anh híp mắt.
"Thiếu Nam... tôi có thể gọi anh như thế không...?"
Bị nắm tay anh liền nhanh chóng rút ta ra khỏi, đưa chân lùi một bước ra phía sau nhìn cô.
"Muốn thế nào tùy cô..."
Phương Thiếu Nam đi lên phòng riêng của mình đưa tay kéo chiếc cavat ra rồi ngồi xuống ở chiếc ghế sofa đặt ở đó, đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài thầm lắc.
"Rốt cuộc... cô ta tại sao lại có thể khiến cho mình phải loạn trí lên chứ...?"
Anh là một người từ trước đến nay rất ghét tiếp xúc với phụ nữ, nhưng không ngờ bây giờ lại mang theo nỗi niềm khó tả đặt lên thân hình nhỏ bé của Yến Phong, Phương Thiếu Nam là một người quyền lực nhất của cái thành phố Đế Đô này, chủ tịch tập đoàn của Phương thị, con trai đầu của Phương gia người đứng đầu ngành đá quý.
Khi anh tắm xong đi xuống lầu theo hướng vào phòng ăn thì đã nghe thấy tiếng cười đùa của Yến Phong bên trong, đi đến cửa phòng ăn thì lại thấy cô gái nhỏ ấy đang mang thức ăn đặt lên bàn.
Sau khi làm xong thì bắt chợt cô đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa liền thấy anh đang chăm chú nhìn mình, Yến Phong mỉm cười.
"Thiếu Nam sao anh lại đứng đấy... mau vào trong dùng thử những món mà tôi làm đi."
Lúc này trong bếp không chỉ có một mình cô mà còn có hai người phụ bếp, hai người kia nghe cô gọi thẳng tên của anh thì ai cũng trố mắt ra mà nhìn.
Nghe thấy cô gọi mình thì anh cũng không nhanh không chậm mà cất bước đi vào trong, dáng vẻ điềm đạm của anh đều bị cô thu hết vào tầm mắt của mình.
Anh ngồi xuống ghế thì ngay lặp tức Yến Phong cũng kéo ghế ngồi theo, cô cầm lấy đũa của mình gắp một miếng rau bỏ vào chén của anh.
"Nào mau dùng thử có hợp khẩu vị không..."
Nhìn thấy hành động này của cô thì anh lại bất giác nhướng mày một cái nhìn cô, rồi ung dung cầm lấy đũa của mình lên gắp miếng rau trong chén đưa lên miệng nếm thử.
Mùi vị của miếng rau không hề nhạt nhẽo hay đậm vị mà nó khá là vừa miệng thanh đạm với anh, nhìn thấy anh ăn miếng rau mà mình gắp thì cô cười nhìn anh.
"Mùi vị thế nào... có ngon không...?"
Nghe cô hỏi thì anh đưa mắt nhìn, gắp lấy miếng rau giống lúc nãy bỏ vào chén cô một cách lạnh nhạt.
"Ăn đi rồi biết..."
Yến Phong bặm môi nhăn mặt mà nhìn anh đưa tay gắp miếng rau lên bỏ vào miệng thì lại cười.
"Không tệ... rất ngon..."
.
.
.
Cũng từ đó bữa ăn hằng ngày của anh đều là do chính tay của Yến Phong chuẩn bị, hôm nay chính là ngày thứ 26 cô ở lại nhà anh, mỗi bữa cơm chiều cô cứ ngồi đợi anh về dùng cơm, Phương Thiếu Nam cũng thế từ khi có cô thì lại về sớm cùng cô dùng cơm rồi lại nói chuyện, cảm giác hay thói quen của anh đều dần thay đổi.
Hôm nay khi anh trở về đưa mắt nhìn xung quanh thì chẳng thấy cô đâu liền nhìn người hầu đang đứng cầm túi xách cho mình.
"Yến Phong cô ấy đâu rồi...?"
\*Chương này tạm thời sẽ tới đây, mk sẽ viết hai đến ba chương đầu diễn biến nhanh một chút để chúng ta đi vào phần chính của truyện nhen.\*
Chương 2: Tặng khăn choàng cổ
Nữ hầu nghe anh hỏi thì nhanh chóng đưa mắt nhìn anh.
"Thưa thiếu gia... Yến Phong cô ấy đang ở ngoài vườn hoa ạ..."
Nghe nói xong thì anh nhướng mày quay về phía cửa chính gật đầu, sau đó thì liền quay người rời đi, thường ngày khi anh trở về thì Yến Phong lúc nào cũng ngồi ở phòng khách đợi khi thấy anh đi vào thì mỉm cười xinh xắn.
"Thiếu Nam... mừng về nhà."
Cứ như thế trong 26 ngày qua nó cũng đã trở thành thói quen với Thiếu Nam anh, bước đi về phía vườn hoa thì ánh mắt của anh va phải cô gái nhỏ nhắn ngồi ở bộ bàn ghế thường dùng để uống trà ngắm cảnh đang loay hoay chăm chú vào việc gì đó.
Khi anh đi đến gần thì mới phát hiện ra cô đang thêu khăn choàng, cứ thế anh đứng nhìn cô gái nhỏ vừa đang vừa mỉm cười thì bất giác trong lòng anh khó chịu "nghĩ việc gì mà có thể tươi cười như thế... không phát hiện ra tôi đang đứng đây à...?" suy nghĩ xong thấy cô vẫn không quan tâm gì đến mình liền cau mày.
"Khụ... khụ..."
Yến Phong đang chăm chú vào việc của mình nghe thấy tiếng của anh liền ngước mặt lên nhìn thấy anh đang nhìn lại mình thì cô gật đầu một cái.
"Thiếu Nam anh về lúc nào thế...?"
" Ưmk... cô đang làm gì vậy...?"
Nghe anh hỏi thì cô mỉm cười đưa chiếc khăn lên trước mặt anh.
"Đợi tôi một lát nhé... tôi làm sắp xong rồi..."
Anh gật đầu rồi cũng thư thả ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh cô mà chăm chú đưa mắt nhìn cô cẩn thận tỉ mỉ mà thêu những mũi kim cuối cùng lên nó.
Khoảng 10 phút sau thì cô cũng ngừng tay, đưa mắt ngắm thật kĩ chiếc khăn ấy rồi mỉm cười gật đầu với chiếc khăn trên tay mình sau đó quay mặt nhìn anh rồi cầm lấy đưa chiếc khăn choàng ra trước mặt.
"Thiếu Nam tặng anh này... trời cũng đã vào đông rồi... nên tôi đã tự mình đang khăn tặng cho anh đó... xem xem có thích không..."
Anh nghe thấy những lời của cô xong thì đưa mắt nhìn chiếc khăn màu trắng và sau đó lại va phải hai bên đầu của chiếc khăn nhùn chầm vào nó, rồi anh đưa tay cầm lấy chiếc khăn đó nhìn cô.
"Hai bên đầu của khăn choàng cô đang cái gì vậy...?"
Nghe anh hỏi thì cô đưa ánh mắt dịu dàng nhìn anh, sau đó đưa tay tự chỉ vào người mình.
"Một bên tôi đang là chim yến, bên còn lại chính là lá phong đó..."
Phương Thiếu Nam nghe cô nói vậy thì nhướng mày nhìn cô.
"Vậy nó có nghĩa là gì...?"
Cô lắc đầu khi nghe anh hỏi thế rồi thở dài một cái nhìn anh.
"Hai bên đầu khăn ghép lại chính là tên của tôi đó... Yến Phong... hi vọng cái tên Yến Phong này sẽ được anh nhớ mãi."
Lời nói của cô tựa như nước trong veo vắt vãnh vào tai mình thì anh bất giác cười lên một cái nhìn cô.
"Cảm ơn cô... tôi nhất định sẽ nhớ..."
Yến Phong khi nghe thấy những lời nói này thì trong tim cô len lõi một chút ấm áp mà trước giờ cô chưa hề có, nhìn thấy nụ cười của anh thì cô lại càng thêm hi vọng điều gì đó ở Phương Thiếu Nam, cô đưa đôi mắt dịu dàng ấm áp nhất có thể của mình mà nhìn anh.
"Ngày mai anh rảnh không... có thể về nhà sớm dùng cơm tối với tôi được không...?"
Anh nghe cô hỏi vậy thì khó hiểu nhìn cô vì anh nghĩ không phải từ ngày có cô anh lúc nào cũng về nhà sớm ăn cơm cô nấu sao..., sao hôm nay lại hỏi anh như thế, lúc này anh đưa đôi mắt có phần sợ sệt mà nhìn cô.
"Chẳng lẽ cô muốn rời đi..."
Yến Phong nghe anh hỏi thế thì cười lắc đầu rồi đứng dậy đi đến chỗ cành hoa hồng đưa tay hái một bông, sau đó thì quay người đi đến chỗ anh và đặt cành hoa trước mặt anh.
"Ngày mai là một ngày rất đặt biệt đừng về trễ quá..."
Nói xong cô quay người đi vào trong nhà để một mình anh ngồi đó đưa đôi mắt khó hiểu nhìn theo bóng lưng của cô đã dần khuất xa.
Một tiếng sau, hai người đang yên vị trên bàn ăn thì bên phía ngoài có tiếng nói cười của đàn ông thì cô nhìn anh nhướng mày một cái.
"Thiếu Nam... là người của anh à...bọn họ là ai sao vào nhà người khác lại không có chút lịch sự nào vậy... cười nói to tiếng..."
Phương Thiếu Nam đang ăn cơm nghe cô càu nhàu thì đưa mắt nhìn cô sau đó thì đưa đũa gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén của cô.
"Cô mau ăn đi... đừng quan tâm đến bọn họ..."
Một người trong số hai người kia đi vào phòng ăn tận mắt thấy anh đang gắp thức ăn cho nữ nhân ngồi cùng bàn một cách dịu dàng liền trố mắt.
"Ai dô... hôm nay là ngày mưa giông sao... Phương thiếu của chúng ta lại ngồi ăn với nữ nhân... lại còn gắp thức ăn cho cô ta nữa chứ... thật là không thể tin được..."
Người còn lại nghe anh ta chăm chọc anh thì đưa mắt nhìn về phía bàn ăn rồi đưa tay lên miệng mà há hốc trợn mắt chỉ tay về phía hai người mà ngạc nhiên.
"Cái gì... là nữ nhân sao... Phương thiếu lại ngồi ăn cùng bàn với nữ nhân... thật là không thể tin được..."
Cả anh và cô đưa mắt nhìn hai tên nam nhân đang làm trò lố kia thì cùng nhau cau mày đưa ánh mắt khinh thường mà nhìn bọn họ, anh thấy bọn họ quá lố lăng thì khó chịu.
"Này... các cậu làm cái quái gì mà hôm nay đến đây vậy...?"
Hai người đàn ông kia nghe anh hỏi thì nhướng mày nhìn anh rồi cùng nhau đi đến bàn ăn tự động kéo ghế ngồi xuống đưa mắt quan sát biểu cảm của hai người.
"Này... Thiếu Nam cậu tìm đâu ra cô gái xinh đẹo này vậy... chỉ cho tớ với..."
Chương 3: Trả ơn cứu mạng
Nghe hỏi vậy thì Phương Thiếu Nam buông đũa xuống cau mày nhìn bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Các cậu có im cái miệng lại cho tôi ăn không hả...?"
Người kia nghe thấy anh cộc tính mà nói vậy thì đưa tay xua xua cười nhìn cô một cái mà nháy mắt.
"Này cô em... em sao có thể cảm hóa được con người lạnh nhạt như cậu ta vậy...?"
Yến Phong từ nãy giờ vẫn không ưa gì hai người bọn họ, nghe hỏi thì cô liếc bọn họ một cái.
"Liên quan gì đến anh... thật vô duyên..."
Người còn lại nghe cô mắng thì bật cười ha hả sao đó đưa một ngón tay cái lên trước mặt cô.
"Em gái... rất có cá tính... tôi thích em rồi..."
Phương Thiếu Nam khuôn mặt càng đen hơn nhìn hai người đàn ông kia đang có ý định gạ gẫm cô thì không khỏi tức giận mà muốn giết chết bọn họ.
"Dương Hàn..., Tử Huân các cậu chán sống rồi sao... đến đây có việc gì... nói xong thì mau cút đi ngay cho tôi..."
Dương Hàn, Tử Huân là hai người bàn chơi thân từ nhỏ với nhau, đối với người tên Dương Hàn thì tính cách khá là hai hước anh ta là người điều hành Dương thị chuyên bất động sản, còn về Tử Huân hiện là một vị cảnh sát trưởng của thành phố Đế Đô này.
Hai người bọn họ nghe anh nói vậy thì im bật nhưng rồi vẫn đưa mắt nhìn chằm vài anh giống như đang truyền đạt thứ gì đó, khi Thiếu Nam nhìn thấy ánh mắt đó của hai người liền nhìn qua cô.
"Yến Phong tôi no rồi... tôi lên thư phòng xử lý chút việc... cô ăn xong thì hãy về phòng nghỉ ngơi."
Cô đưa mắt nhìn anh sau đó thản nhiên gật đầu nhưng cũng không quên đưa đôi mắt sắc bén của mình mà cảnh cáo hai người kia.
Trên thư phòng, cả ba người đàn ông ngồi ở quầu bar nhỏ có trong thư phòng, mỗi người một ly rượu vang để trước mặt, Dương Hàn lúc này anh ta đưa mắt nhìn chăm chú vào anh.
"Lô hàng của chúng ta giao đi đã bị lão Từ cướp mất rồi... Thiếu Nam bây giờ chúng ta nên xử lý thế nào đây...?"
Anh nhâm nhi ly rượu nghe Dương Hàn giải bày sự việc, xong anh đặt nhẹ ly rượu xuống mà đưa mắt nhướng mày nhìn hai người kia.
"Lão muốn chơi trò cướp giật... vậy thì chúng ta cứ chơi như cách mà lão chơi với chúng ta đi... đó không phải là ăn miếng trả miếng hay sao...?"
.
.
.
Sáng hôm sau, khi cô thức dậy đi xuống lầu thì được biết anh đã rời nhà từ lúc sáng sớm, nghe người làm báo lại thì cô nhướng mày ung dung đi đến phòng khách đưa chiếc đồng hồ đang đeo trên tay của mình mà bấm bấm thứ gì đó.
Cả một buổi sáng thì Yến Phong cứ ngồi ở phòng khách mà chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ đó.
Buổi chiều, cô cho người giúp việc nghỉ hết ngay cả quản gia trong nhà cũng được cô cho nghỉ, bây giờ ở đây cũng chỉ còn mỗi một mình cô.
Yến Phong cứ loay hoay trong phòng bếp, cô hết xào cái này lại chiên cái kia cứ thế cho đến khi tiếng xe bên ngoài sân tắt hẳng. Phương Thiếu Nam mở cửa đi vào trong thì thấy căn nhà chìm vào bóng tối thì hơi ngạc nhiên, bước vào trong nhà đưa tay bật sáng điện lên thì nghe thấy tiếng lục đục trong phòng ăn.
Anh đi đến cửa phòng ăn thì phát hiện cô đang mang thức ăn ra bàn, nhìn bộ dạng của cô bây giờ thì bất giác anh nở một nụ cười khó hiểu mà nhìn cô.
Cô sau khi bày biện thức ăn lên xong thì bất chợt phát hiện có người đang nhìn mình liền ngước lên thấy anh bản thân cô không tự chủ được mà bỏ tất cả chạy đến ngay trước mặt anh.
"Về rồi sao... mau lên phòng tắm đi... cơm tôi đã làm xong rồi..."
.
.
Khi cả hai ngồi vào bàn ăn thì anh bất giác đưa mắt nhìn cô.
"Hôm nay là ngày gì sao... sao lại nấu nhiều món như này..."
Nghe anh hỏi thì cô gật đầu sau đó đưa tay chóng cằm mỉm cười.
"Hôm nay là sinh nhật của tôi đó..."
"Sinh nhật sao... sao hôm qua cô không nói cho tôi biết chứ...?"
"Muốn làm anh bất ngờ thôi mà..."
Nói xong thì cô lấy đũa gắp cho anh một miếng thịt gà đưa đến trước miệng anh.
"Nào há miệng ra nếm thử món này đi..."
Nghe lời cô anh há miệng đón nhận miếng thịt gà từ cô, nhai nhẹ một cái rồi anh đưa tay lên khen ngợi cô.
"Ngon lắm... ngày mai tôi nhất định sẽ mang quà đến tặng cho cô sau... Yến Phong sinh nhật vui vẻ..."
Anh vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại anh reo lên, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại trong túi mà nghe..., khi anh nghe xong cuộc điện thoại ấy liền nhìn cô.
"Xin lỗi Yến Phong... tôi có việc đột xuất cần phải ra ngoài... không thể ăn cùng cô hết bữa cơm này được... có thể lần tới cô cho tôi bù lại bữa ăn không...?"
Nghe anh nói vậy thì trong lòng cô có chút hụt hẵng nhưng cô biết anh có việc rất gắp nên cô mỉm cười gật đầu.
"Được... anh có việc thì mau đi đi..."
Sau khi nhìn thấy anh lên xe rời đi thì ở đây cô cũng nhanh chóng chạy đến chiếc xe đang đậu ở phía xa mà ngồi lên đó.
Bên trong chiếc xe có hai người khi nhìn thấy cô thì cả hai nhanh chóng nhìn cô gật đầu thay lời chào, một người ở ghế lái phụ đưa cho cô một chiếc điện thoại
"Tiểu thư... cô khỏe không...?"
Nghe người đó hỏi thì cô gật đầu sau đó đưa tay nắm chặt chiếc điện thoại.
"Chạy theo chiếc xe phía trước đừng để họ phát hiện."
Chiếc xe của anh chạy băng băng trên đường đến một khu đất trống gần ngoại ô thành phố, khi anh bước xuống xe thì nhìn thấy Dương Hàn, Tử Huân và bọn thuộc hạ đang đối đầu với một băng nhóm khác.
Khi bên kia thấy anh thì bất giác một lão già cầm đầu bật tiếng cười nhìn anh.
"Haha... Phương Thiếu Nam tao tưởng mày ham sống sợ chết mà chốn rồi chứ...?"
Anh nghe ông ta đang khinh bỉ mình thì anh nhếch môi mà đi ra phía trước nhìn lão.
"Vậy sao... tôi còn tưởng là mình đến trễ trước khi anh em của tôi giết ông rồi... thật may là ông vẫn còn bình an đấy lão Từ.
Cô núp phía sau bụi cây lớn quan sát từng cửa chỉ của hai nhóm thì đôi mắt cô dừng lại ngay dấu chấm đỏ đang hiện phía bên trái ngực của anh thì hoảng hốt đưa tay bấm mạnh vào chiếc đồng hồ của mình.
"Cho người tìm người bắn súng tầm xa đang ẩn núp nhanh lên."
Vừa nói xong bản thân cô không hề suy nghĩ gì mà chạy thật nhanh đến trước mặt bọn họ đưa tay đẩy mạnh anh ra thì hai viên đạn liên tiếp được bắn thẳng vào phía sau lưng cô..." Pằng... pằng...", Phương Thiếu Nam đang đứng thì bị sự xuất hiện của cô làm cho bất ngờ cho đến khi bản thân cô nằm trong vòng ray của anh thì anh mới hoàng hồn trở lại cuối xuống nhìn cô.
"Yến Phong... cô làm gì ở đây... sao lại chạy đến đây để mình gặp nguy hiểm vậy hả...?"
Bị đau cô nhăn mặt lại nghe thấy những lời anh nói thì từ từ thả lỏng cơ thể ra nhìn anh mỉm cười.
"Thiếu Nam... đây là tôi đang trả ơn cứu mạng cho anh đấy..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play