Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nuôi Chồng Từ Bé.

Chương 1: Đợi sau này tôi lớn, tôi sẽ nuôi chị

Trong một căn nhà nhỏ đơn sơ giữa lòng thành phố Đông Hà...

Cô gái trẻ đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt xinh đẹp nhìn theo bóng lưng cao cao của cậu thanh niên trong phòng bếp. Nhìn dáng người cao ráo ấy, cô khẽ thở dài. Thời gian đúng là trôi qua nhanh đến không tưởng. Mới hôm nào vừa mới gặp cậu ấy, chớp mắt một cái đã mấy năm trôi qua.

Diệp Tâm Di hồi tưởng về quá khứ. Cái ngày giông bão, mưa tầm tã không dứt. Dưới trạm xe buýt vắng bóng người, cô nhìn thấy một cậu bé im lặng ngồi trên dãy ghế chờ...

Cậu bé có đôi mắt to tròn nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ. Ngũ quan hài hòa, làn da trắng mịn màng, gương mặt thanh tú, cả người toát lên vẻ sang trọng của con cháu nhà thượng lưu. Diệp Tâm Di nhíu mày nhìn cậu bé, cô đắn đo một lúc rồi đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Cậu bé, sao em lại ở đây? Ba mẹ em đâu?"

Cậu bé đưa đôi mắt lạnh lẽo của mình nhìn cô.

"Tôi đi lạc."

Tâm Di tròn mắt nhìn cậu bé. Mới có tý xíu tuổi mà đã lạnh lùng đến mức này rồi. Cái gương mặt cũng... À ừm... hảo soái lắm chứ.

"Nhà em ở đâu, chị đưa em về."

"Tôi không có nhà."

"Kì vậy?"

"Kì lạ gì chứ. Chị hỏi nhiều quá rồi đó."

Tâm Di há hốc miệng không phản bác được. Cái thằng nhóc con này, sao lại...

"Hừm... Chị đây mặc kệ em."

Chuyến xe buýt mà cô đang đợi cuối cùng cũng tới. Tâm Di định bước lên xe, nhưng lúc quay lại nhìn, cô lại không nhẫn tâm để mặc cậu bé ở đây một mình. Thở dài một hơi, cô cười cười nói với bác tài xế tốt bụng.

"Bác đợi cháu một lát."

Đi tới trước mặt cậu bé, cô đưa bàn tay ra.

"Nếu... em không có nhà thì đi với chị."

"Đi đâu?"

"Về nhà chị. Chị nuôi em."

Cậu bé chần chừ một chút rồi đưa tay cho cô.

"Tạm thời tôi sẽ chịu thiệt đến ở với chị. Đợi sau này tôi lớn, tôi sẽ nuôi chị."

"Ha...Ha..."

Tâm Di dở khóc dở cười nắm tay cậu bé đi lên xe. Bắt đầu từ đó, hai người cùng sống chung một căn nhà. Vậy mà thấm thoát đã sáu năm trôi qua. Cậu bé mười hai tuổi ngày nào giờ đã trưởng thành với nét đẹp trai ngời ngời khiến vạn người u mê.

Diệp Tâm Di là cô cả nhà họ Lục. Là cô con gái không được thừa nhận của Lục Đình Phong. Mẹ cô xuất thân là người hầu của Lục gia nên sự xuất hiện của cô trên thế giới này là một sự nhục nhã đối với một gia tộc lớn như nhà họ Lục.

Từ lúc còn nhỏ, cô đã phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị ghẻ lạnh. Đến cả cô cũng chẳng có được mấy ngày sung sướng. Khi cô lên mười lắm tuổi, mẹ cô bệnh nặng rồi qua đời. Diệp Tâm Di xin phép Lục Đình Phong ra ngoài tự lập. Dĩ nhiên ông ta lập tức đồng ý với một điều kiện. Cô không được để cho ai biết, cô có quan hệ với Lục gia. Cũng vì lẽ đó, cô đổi luôn sang họ của mẹ mình. Từ Lục Tâm Di sang thành Diệp Tâm Di.

"Ăn đi."

Đặt dĩa cơm thập cẩm xuống bàn, Tống An Hạo nhìn cô một cái rồi ngồi xuống phía đối diện. Cậu thanh niên này nhỏ hơn cô tận bốn tuổi,. nhưng nếu so về kích thước cơ thể thì đúng là hơn cô một trời một vực. Khi cô đứng cùng cậu, cô chỉ đứng ngang với lồng ngực của cậu mà thôi.

Đưa muỗng cơm vào miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống. Tâm Di hỏi người trước mặt.

"Nhóc sắp thi tốt nghiệp rồi nhỉ?"

Tống An Hạo thở dài, đặt muỗng cơm xuống rồi lạnh lẽo trả lời cô.

"Tôi lớn rồi, chị đừng gọi tôi là nhóc nữa."

"Xin lỗi! Chị gọi quen rồi."

Nói xong thì cô nhoẻn miệng cười. Nụ cười rạng rỡ với chiếc răng khểnh nhỏ xíu thật đáng yêu. Tống An Hạo đưa một ngón trỏ chạm vào trán cô rồi đẩy nhẹ một cái. Anh ghét nhất chính là cái bộ dạng này của cô. Cái bộ dạng khiến người ta đánh không nỡ mà ghét bỏ cũng không đành. Chỉ làm cho người ta càng nhìn càng thấy yêu thích.

"Đợi một thời gian nữa, chị nghỉ việc ở bar đi."

Câu nói của anh khiến cô không hài lòng. Chăm chú nhìn người trước mặt, cô nghiêm túc nói.

"Chị nghỉ làm? Vậy thì hai chúng ta cạp đất ăn à?"

"Không tệ tới mức đó. Có chăng chỉ là đi ngồi lề đường thôi."

"Bớt nói nhảm đi. Chị phải làm, kiếm tiền để nhóc vào đại học nữa chứ."

"Tôi tự lo được."

"Thôi! Không nói chuyện này nữa. Ăn nhanh đi, em còn phải đi học nữa."

Cuộc tranh luận kết thúc. Hai người chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Tống An Hạo ăn xong thì đi ra khỏi nhà. Diệp Tâm Di nhìn theo bóng lưng anh rồi thở dài. Nói sao thì cậu bé năm đó cũng đã lớn, hai người cũng không thể giống như trước nữa. Có lẽ... cô nên rời đi, để cho cậu một mình ở lại đây sẽ tốt hơn.

Tống An Hạo đi ra ngoài, cách xa ngôi nhà nhỏ. Một chiếc xe sang trọng đã đậu sẵn ở đó đợi anh. Nhìn thấy anh bước tới, người thanh niên một thân tây trang chỉnh tề vội cúi đầu chào anh.

"Cậu chủ! Ông chủ bảo tôi đến đón cậu về nhà."

"Về nhà? Tôi không có nhà."

"Cậu chủ! Cậu đừng làm khó tôi."

"Tránh ra."

"Cậu chủ! Nếu cậu không trở về thì ông chủ sẽ bắt cô gái đó."

Tống An Hạo im lặng. Đôi mắt lạnh lẽo hiện lên một tia chết chóc. Giọng nói không chút độ ấm vang lên khiến người không rét mà run.

"Động đến cô ấy? Anh trở về nói với ông ta cứ thử động đến một sợi tóc của cô ấy xem."

"Cậu chủ! Ông chủ..."

"Về nhắn với ông ta. Nếu người của tôi xảy ra chuyện gì... Tôi nhất định sang bằng cả căn nhà của ông ta."

Không đợi người kia trả lời, anh liền bỏ đi không quay đầu nhìn lại.

Sáu năm trước vứt bỏ anh. Sáu năm sau lại muốn tìm anh về. Bọn họ cho rằng anh là kẻ ngốc hay sao mà không nhìn ra được ý đồ của họ chứ. Mục đích lần này bắt anh trở về là vì mối hôn sự với Tô gia. Mối hôn sự mà người mẹ quá cố của anh đã sắp đặt từ trước khi bà qua đời. Nếu như anh trở về kết hôn với Tô Gia Di thì người hưởng lợi há chẳng phải là nhà họ Tống bọn họ hay sao. Anh đây không có ngốc.

Chiếc điện thoại trong túi reo lên. Tống An Hạo nhìn dãy số gọi đến rồi nhẹ nhàng nhấc máy.

"Có chuyện gì?"

"Tống tổng, hôm nay có cuộc họp cổ đông. Bạch lão gia sẽ tuyên bố cho anh quyền thừa kế toàn bộ tài sản."

"Được! Tôi biết rồi. Cho người đến đón tôi ở địa điểm cũ."

"Vâng!"

Tắt máy, anh đưa tay lên chạm nhẹ vào màn hình điện thoại.

"Diệp Tâm Di! Qua ngày hôm nay, tôi sẽ không để em chịu khổ nữa đâu."

Chương 2: Bởi vì... Tôi thích chị.

Tập đoàn Bạch Dương...

Cuộc họp cổ đông vừa mới kết thúc. Bạch Chí Thanh, chủ tịch tập đoàn Bạch Dương vừa mới tuyên bố, sẽ để cho Tống An Hạo trở thành Tổng giám đốc của tập đoàn.

Các cổ đông vừa nghe tin này thì liền phản đối. Họ cho rằng việc để một cậu nhóc chưa tốt nghiệp cấp ba lên làm Tổng giám đốc là việc không hợp lý. Nhưng sau khi nghe qua những kế hoạch và ý kiến của anh, bọn họ ai nấy đều tâm phục khẩu phục. Cứ như thế, Tống An Hạo trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Bạch Dương.

Trong phòng chủ tịch...

"An Hạo! Con định khi nào thì trở về?"

Bạch Chí Thanh đặt tập tài liệu xuống bàn, nhẹ nhàng nâng cặp kính lên nhìn cậu thanh niên trước mặt mình. Đó là cháu ngoại của ông, là con trai của cô con gái xấu số, đáng thương của ông ấy, Bạch Tuyết Lam.

Tống An Hạo đứng quay lưng về phía ông, đôi mắt điềm tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là tầng cao nhất của toà nhà chọc trời thuộc tập đoàn Bạch Dương. Đứng ở vị trí này, anh có thể nhìn thấy toàn thể thành phố Đông Hà.

Đông Hà rộng lớn, vậy mà lại chẳng có nổi một chỗ yên bình cho anh dừng chân. Nơi mà anh muốn trở về nhất chỉ có căn nhà nhỏ của cô gái ấy, Diệp Tâm Di...

"An Hạo..."

"Ông ngoại, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Con vẫn còn một số chuyện chưa giải quyết xong."

"Vậy thì con mau tranh thủ làm cho xong đi. Ông cũng không còn sống được bao lâu nữa đâu."

"Con biết rồi..."

Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên. Tống An Hạo nhìn dãy số gọi đến, ánh mắt lạnh lùng bỗng chốc lại hoá dịu dàng. Nhấn nút trả lời cuộc gọi, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của cô.

"Hạo Hạo!!!"

"Có chuyện gì?"

"Nhóc về chưa?"

"Sắp rồi..."

"Ưm... nhanh nhanh được không? Chị không ổn rồi..."

Tống An Hạo thở dài, biểu cảm ba phần bất lực bảy phần còn lại là vô cùng bất lực. Anh biết chuyện không ổn của cô ấy là gì rồi.

"Được! Về ngay đây."

Tắt máy, khoé môi anh cong lên một đường cong thật mê người. Cô " chị" này của anh năm nay đã hơn hai mươi hai tuổi, lớn hơn anh bốn tuổi, vậy nhưng lại nhõng nhẽo chẳng khác nào một cô gái mới ở tuổi đôi mươi. Mỗi lần xảy ra chuyện, dù là lớn hay nhỏ, cô cũng đều sẽ tìm anh.

"An Hạo! Ai vậy?"

"Dạ, không có gì. Ông ngoại, con có việc phải về trước."

"Sao lại về rồi? Không ăn với ông ngoại bữa cơm sao?"

"Con xin lỗi! Hôm khác nhất định sẽ ăn cơm với ông."

"Cái thằng nhóc này..."

"Ngày mai con sẽ đến công ty đúng giờ. Ông ngoại cứ yên tâm. Tạm biệt!"

Không đợi ông nói thêm câu nào nữa, anh xách ba lô lên và rời đi. Bạch Chí Thanh nhíu mày nhìn theo bóng lưng anh, đôi mắt già nua hiện lên chút phức tạp. Biểu cảm của anh, ông đều đã nhìn thấy. Có thể khiến cho một người đàn ông mỉm cười dịu dàng như thế thì chỉ có thể là... ý trung nhân...

Căn nhà nhỏ của Diệp Tâm Di...

Diệp Tâm Di nằm trên ghế sofa, biểu cảm vô cùng không tốt. Cô đau, thật sự rất đau...

Cánh cửa mở ra, Tống An Hạo từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy cô đang nằm trên ghế, anh đặt chiếc ba lô xuống rồi đi về phía cô.

Quỳ một chân xuống sàn, anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng nhất.

"Đau lắm sao?"

"Ừm... Đau..."

"Đợi một chút."

Diệp Tâm Di nhìn theo bóng lưng anh đi vào trong bếp, trái tim liền cảm thấy có chút ngọt ngào. Mặc dù hơi kì cục một chút, nhưng đó đã là thói quen của cô rồi. Giờ có muốn sửa cũng rất khó để sửa được.

Tống An Hạo từ trong bếp đi ra, trên tay mang theo một cốc nước ấm và một chai thủy tinh đựng nước. Đi tới trước mặt cô, anh đặt cả hai thứ lên bàn, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy.

"Uống chút trà gừng đi."

"Không uống! Đau lắm."

"Vậy thì nằm xuống đi."

Diệp Tâm Di nằm ngay ngắn trên chiếc ghế sofa. Tống An Hạo lấy một chiếc khắn tắm, gấp đôi lại rồi đắp lên bụng cô. Anh cầm chai thủy tinh đựng nước nóng đặt lên đó, từng chút từng chút giúp cô giảm đau.

Nhìn cách anh ân cần với cô như thế, Diệp Tâm Di bỗng dưng nảy sinh một loại cảm giác lạ...

"Đỡ hơn không?"

"Thoải mái một chút."

"Một lát nữa uống một ngụm trà gừng thì sẽ tốt hơn thôi."

"An Hạo..."

"Hửm?"

"Ừm... Cảm ơn!"

Hành động của anh đột ngột dừng lại. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, ánh mắt không nhìn rõ biểu cảm nói với cô.

"Vì chuyện gì?"

Diệp Tâm Di im lặng, đôi mắt rơi vào trầm tư. Chính bản thân cô cũng không biết, tại sao mình lại cảm ơn cậu trai trẻ này nữa. Cô chỉ biết, từ năm cậu lên mười sáu tuổi, cậu đã trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho cô. Dù là ở đâu, bất kì chuyện gì, chỉ cần cô gọi, cậu đều sẽ có mặt.

Cậu nấu cho cô từng bữa ăn, lo lắng cho cô từng giấc ngủ. Những hôm cô đi làm về muộn, đều là cậu lặng lẽ đứng đợi cô. Thậm chí là ngay bây giờ, cô đến ngày đèn đỏ, cơ thể vô cùng khó chịu, người có thể ở bên cạnh chăm sóc cho cô cũng chỉ có Tống An Hạo mà thôi. Cho nên, bất giác, cô lại cảm thấy mình nên nói với cậu một lời cảm ơn.

"Sao vậy?"

Giọng nói quen thuộc của anh kéo cô ra khỏi dòng suy tư của mình. Cô khẽ mỉm cười, giọng nói cũng trở nên dịu dàng đến lạ.

"Cảm ơn nhóc... vì tất cả."

Tống An Hạo im lặng nhìn cô, nơi khoé môi nở ra một nụ cười dịu dàng.

"Không cần cảm ơn."

"An Hạo...Chị hỏi cậu một câu nữa được không?"

"Ừm!"

"Tại sao lại đối tốt với chị như vậy?"

Động tác lăn chai thủy tinh của anh dừng lại. Anh nhìn cô, cái nhìn vô cùng phức tạp. Im lặng một lúc, anh mới lên tiếng trả lời.

"Chị muốn nghe tôi nói thật hay là muốn nghe tôi nói dối?"

"Tất nhiên là nói thật."

"Bởi vì... Tôi thích chị..."

Chương 3: Em yêu chị.

Câu trả lời của Tống An Hạo phút chốc khiến cho Diệp Tâm Di ngẩn người. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm người trước mặt, cô tự dưng lại bật cười.

"Nhóc con, em lại muốn lấy chị ra làm trò cười sao?"

"Chị không tin?"

"Tất nhiên là không."

Tống An Hạo mỉm cười, trong ánh mắt toàn là sự dịu dàng dành cho cô.

"Tùy chị!"

Tiếng cười điện thoại của cô reo lên, Tâm Di với tay lấy điện thoại nhìn dãy số gọi đến thì liền mỉm cười. Vội vàng nhấn nút nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Thẩm Thiên Nam.

"Di Di! Em đang làm gì vậy?"

"Em không làm gì cả. Có chuyện gì sao?"

Tâm Di im lặng nghe người ở đầu dây bên kia nói. Chẳng biết Thẩm Thiên Nam nói gì, chỉ thấy biểu cảm trên gương mặt cô bỗng dưng trở nên buồn buồn.

"Được rồi! Không sao, anh cứ lo công việc của mình đi."

Tắt máy, Tâm Di nằm xuống, đôi mắt thất vọng nhìn lên trần nhà.

"Có chuyện gì vậy?"

Nhìn thấy cô như thế, anh không nhịn được mà hỏi. Tâm Di quay sang nhìn anh, ánh mắt hiện rõ nét buồn. Thở dài một hơi, cô nói.

"Tối nay Thiên Nam nói sẽ đưa chị đi xem phim. Vậy mà anh ấy lại có chuyến công tác đột xuất."

"Vậy thôi à?"

"Ừm! Vé cũng đã mua rồi... Hâyzzz! Biết làm sao đây?"

"Tôi đi với chị!"

Hai mắt Tâm Di bỗng nhiên sáng lên. Đúng nhỉ! Cô vậy mà lại quên mất, bên cạnh mình còn có một tuyệt sắc mỹ nam. Đi cùng với cậu nhóc này, cũng không phải là không thể nha.

Nhìn thấy biểu cảm của cô, khoé môi anh cong lên một nụ cười.

"Sao vậy? Được đi với tôi vui vẻ vậy sao?"

"Xùy! Đừng có mà tự luyến."

"Hừm... Được rồi! Chị nghỉ ngơi đi."

Nói xong anh liền đi ra ngoài. Tâm Di nhìn cánh cửa khép lại.

Sáu giờ tối...

An Hạo và Tâm Di đang lang thang trên đường. Nhìn thấy dòng người tấp nập qua lại, cô bỗng dưng thấy trống trải lạ lùng. Ngày trước, khi cô và Thẩm Thiên Nam mới yêu nhau, hai người vẫn thường hay cùng nhau đi dạo phố.

Cô thích cảm giác nắm tay anh, cùng anh la cà hết quán này đến quán khác. Khi ấy anh nói, đợi sau này khi công việc ổn định, anh sẽ đưa cô đi ăn những thức ăn ngon nhất, ở những nhà hàng sang trọng nhất. Sẽ dành cho cô tất cả những thứ tốt đẹp nhất. Lúc đó cô đã mỉm cười, nụ cười rất hạnh phúc.

Nhưng người ta nói đúng, thời gian có thể thay đổi tất cả mọi thứ kể cả lòng người. Thẩm Thiên Nam được lên chức trưởng phòng, cũng từ lúc đó, khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một xa hơn.

Anh bị cuốn vào công việc, quay cuồng với những buổi hẹn với khách hàng. Dần dần, thời gian dành cho cô mỗi ngày một ít đi. Những cuộc hẹn hò không còn nữa, những lần dạo phố cũng mất đi. Thậm chí, kể cả những tin nhắn chuyện trò, những cuộc gọi đường dài đều mất đi.

Lang thang với những suy nghĩ trong lòng, Tâm Di vô tình lại tông trúng người ta. An Hạo vội kéo cô lại, cẩn thận quan sát một lượt khắp người cô.

"Chị có sao không?"

"Không... Không sao! Hình như chị tông trúng người ta rồi."

Quay sang người đối diện, Tâm Di vội cúi đầu xin lỗi.

"Thật xin lỗi, tôi không cố ý."

"Hân Hân! Em có sao không?"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Tâm Di ngẩn người. Gương mặt xinh đẹp ngước lên nhìn người trước mặt, đôi mắt ngạc nhiên đến nỗi không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.

"Thiên Nam!!!"

Nghe có người gọi tên mình, Thẩm Thiên Nam quay lại nhìn. Ánh mắt hai người nhìn nhau, cảnh vật xung quanh bỗng chốc như ngưng động. Một người là ngạc nhiên, người kia lại là trốn tránh.

"Thiên Nam... Anh và cô ấy..."

Cô gái bên cạnh anh lên tiếng hỏi. Lúc này, Tâm Di mới để ý, cô ta hình như là đang mang thai.

"Không quen! Xin lỗi, bạn gái tôi nhận nhầm người."

Tống An Hạo lên tiếng trả lời. Bàn tay to lớn nắm lấy tay cô kéo đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai người kia. Tâm Di bị anh kéo đi thì liền muốn quay đầu nhìn lại. Chỉ là lúc đó, anh đã kéo cô ôm vào lòng mình, ngăn không cho cô nhìn lại phía sau.

"Đừng nhìn nữa."

"Tại sao... Tại sao lại như vậy?"

"Bỏ đi! Anh ta không xứng với chị."

"An Hạo... Tại sao vậy? Tại sao anh ấy lại đối xử với chị như vậy?"

"Là anh ta không tốt, không phải lỗi của chị."

Ôm chặt cô vào lòng mình, anh lạnh lẽo hướng tầm mắt nhìn về phía Thẩm Thiên Nam. Làm cô gái của anh đau lòng, chuyện này anh nhất định không bỏ qua.

"An Hạo..."

"Hửm!!!"

"Chúng ta... Chúng ta đi uống vài ly đi được không?"

"Không được! Chị quên là mình đang bị đèn đỏ sao hả?"

"Nhưng mà..."

"Đi thôi! Chẳng phải đã nói là sẽ đi xem phim sao!"

Không đợi cô trả lời, anh đã kéo cô đi. Tâm Di thở dài, đôi mắt đượm buồn nhìn theo từng bước chân của mình. Cô đau lòng quá...

Trong rạp chiếu phim...

Hai người ngồi bên cạnh nhau. Diệp Tâm Di chăm chú xem bộ phim đang được chiếu trên màn ảnh lớn. Bất giác, cô lại rơi nước mắt. Anh ngồi bên cạnh cô, đôi mắt dịu dàng nhìn giọt nước lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô mà cảm thấy đau lòng. Cánh tay to lớn vòng qua vai cô, kéo cô dựa vào vai mình.

"Muốn khóc thì khóc đi. Đừng cố gượng."

"An Hạo... tim của chị... đau quá."

"Ngoan! Khóc đi, khóc xong rồi thì đừng nhớ đến anh ta nữa."

Cứ như thế, cô dựa vào vai anh mà khóc. Nước mắt cô thấm ướt cả vai áo anh.

"An Hạo! Có phải là chị không tốt nên anh ấy mới yêu người khác không?"

"Không phải đâu! Là anh ta không biết trân trọng chị. Đừng tự trách mình nữa, anh ta không yêu chị thì về đây em yêu chị..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play