Trong một căn phòng mờ ảo, bóng tối bao trùm cả căn phòng, nơi đó phát ra âm thanh khiến người nghe phải đỏ tai. Trên giường hai thân ảnh không ngừng quấn lấy nhau luân động. Người đàn ông không ngừng ra vào bên trong cô gái.
Tại sao lại có tình cảnh này ư?
Trở lại 4 tiếng trước
Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của cô, Trần Ngọc Ân. Cô sinh ra trong gia đình khá giả, ba cô là chủ của một doanh nghiệp có tiếng ở thành phố A này, mẹ mất năm cô 10 tuổi, cái tuổi mà mọi đứa trẻ đều cần có cả ba và mẹ bên cạnh. Nhưng lí do mẹ cô mất cũng từ chính người ba mà cô luôn kính trọng mà ra. Nếu ngày hôm đó mẹ cô không phát hiện ba cô ngoại tình bên ngoài mà tự tử thì có lẽ cô vẫn nghĩ ba là người đàn ông thương vợ nhất trên đời. Nhưng có lẽ đó chỉ là điều mà Ngọc Ân cô nghĩ thôi chứ sự thật tàn nhẫn hơn vậy.
Ngoài ra, cô còn một người anh trai cùng cha khác mẹ lớn hơn cô năm tuổi. Hahahaha, chỉ mới cưới mẹ cô một năm mà đã đi ra ngoài ngoại tình thì còn điều gì tệ bạc hơn nữa. Chỉ sau một tuần để tan mẹ, ba cô đã dắt người phụ nữ ấy và con trai đến trước mặt cô và nói 'đây là mẹ và em trai của con', mọi thứ xung quanh cô dường như sụp đỗ, mẹ mới mất, ba dắt nhân tình và con riêng ở ngoài về. Dường như mọi thứ đều chống lại cô cả, cứ ngỡ cả đời sẽ phải chịu tuổi nhục cảnh mẹ kế con chồng nhưng không phải thế.
Thì ra hôn nhân của ba mẹ cô chỉ là sự hợp tác của hai bên gia đình, còn tình cảm chỉ là một phía từ mẹ, từ trước đến nay người ông yêu chỉ có người phụ nữ ấy. Cũng phải thôi, vừa mới nhìn cô còn không thể tin đây là người đã cướp mất hạnh phúc gia đình của mình, một người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu, giọng nói ấm áp khiến người nghe phải có thiện cảm ngay lập tức. Nhưng với cô thì khác đây là người đã hại chết mẹ cô, dù vô tình hay cố ý thì cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà.
Cứ ngỡ như cô sẽ hận người phụ nữ ấy suốt đời nhưng không, bà đã bù đắp cho cô bằng cả tình yêu thương chăm sóc, với một đứa nhỏ đang thiếu thốn tình thương của mẹ đây chính là điều quan trọng nhất. Thời gian đã chữa lành mọi vết thương của cô gái nhỏ, cô dần chấp nhận điều ấy và xem bà là mẹ mình cùng với người anh trai luôn quan tâm chăm sóc mình.
Nhưng đến ngày hôm nay, ngày cô hận tất cả bọn họ và cả người ba mà luôn yêu thương và xem cô là bảo bối.
Cứ tưởng hôm nay là một ngày sinh nhật vui vẻ nhưng không, họ đưa cô lên giường của người đàn ông xa lạ. Còn nguyên nhân sao? thì cũng chính từ người anh trai yêu quý của cô mà ra. Mọi lỗi lầm đều do anh ta Trần Thanh Phong, nếu như anh ta không lái xe ẩu tả rồi đâm chết vợ tương lai của người đàn ông xa lạ đó thì cô cũng không phải ra nông nổi này. Vì muốn trả thù anh ta dùng mọi cách hãm hại gia đình cô làm cho việc làm ăn kinh doanh của gia đình trở nên khó khăn, cũng vì lẽ đó mà ba cô, ông ta nhẫn tâm đưa cô lên giường của ngườ đàn ông này để đổi lại lợi ích kinh doanh.
Trở lại thực tại
Nhìn người đàn ông trước mắt cô không khỏi căm phẫn, người gì đâu mạnh mẽ thấy ớn à, biết là lần đầu của cô mà mạnh mẽ đến thế bộ không phải là đàn ông à? Thôi cái này khỏi kiểm chứng đi, không phải đàn ông thì đâu hành cô ra thở không ra hơi luôn nè.
Nhìn người đàn ông trước mắt mà cô không khỏi cảm kháng, khuôn mặt thì như tượng tạc, thân hình thì khỏi phải chê vào đâu được, cơ bắp săn chắc múi nào ra múi đó, coi như lần đầu trao cho anh ta cũng không phí. Chỉ tiếc là cô muốn giữ cho chồng tương lai sau này, nhưng có lẽ là không thể nữa rồi.
- Á
- C..chú...mạnh quá
- Ha...tập trung vào tôi
Người đàn ông đó vẫn không ngừng luận động thân mà ra vào kịch liệt bên trong cô, không biết đã làm biết bao nhiêu lần nhưng người đàn ông này như sói đói không biết gì mà cứ làm cô hết lần này đến lần khác.
Trên giường đã ướt đẫm không biết bao nhiêu nước **** của cả hai, cái đó dường như không hạ xuống mà còn to trướng hơn cả lúc đầu khiến cô gái nhỏ phải ngất liệm đi.
Người đàn ông đó không ai khác là Cố Mạc, người đàn ông nổi tiếng nhất nước T và nằm trong bảng xếp hạng Forbes, khiến người khác phải xuýt xoa ngưỡng mộ. Anh năm nay cũng đã 28 tuổi, đáng lẽ ra anh đã kết hôn ba năm về trước nhưng thật không may tai nạn đã khiến người con gái ấy đã mãi mãi không thể nào tỉnh dậy.
Ban đầu khi nhìn cô đang nằm trên giường thì anh đã biết cô chính là người con gái của kẻ thù, bởi vì mọi tin tức của Trần gia anh đều nắm giữ. Anh chưa từng nổi lên ham muốn với bất kỳ ai nhưng cô là ngoại lệ. Khi thấy cô liên tục xin tha đáng ra anh đã để cô đi nhưng một phút nào đó anh muốn cô, nhìn cơ thể còn non nớt ấy mà anh không kìm lòng nổi mà xãy ra quan hệ.
Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, cô chính là nước cờ tiếp theo để anh trả thù họ, người đã hại chết người con gái anh yêu.
👉Mọi người nhớ 👍ủng hộ tác giả nhé.
Đôi mắt đang nhắm hờ của cô cũng từ từ mở ra, trước mắt Ngọc Ân là khuôn mặt tinh xảo đẹp đến yêu nghiệt của người đàn ông. Nhớ đến những chuyện xảy ra của tối qua mà cô không tự thương xót cho bản thân mình.
Ngoài cửa sổ ánh nắng đã chiếu cả một bầu trời, có lẽ cũng không còn sớm nữa, bị hành cả đêm qua khiến cô đau nhứt cả thân không cử động nổi.
Vừa đặt chân xuống giường là một trận đau dưới thân ùa đến khiến cô không đứng vững mà ngã xuống sàn. Âm thanh này đồng thời cũng khiến cho Cố Mặc kia thức giấc.
- Đi đứng không cẩn thận
Vừa nói xong Cố Mặc nhanh chóng xuống giường bế Ngọc Ân lên giường mặc cho cô giảy giụa muốn thoát. Cứ nghỉ là cô muốn xuống anh vô cái 'bốp' vào mông khiến cho cô bàng hoàng. Anh đâu biết là cô ngại muốn chết, trên người anh không có một mãnh vãi, lúc nãy khỏa thân mà đi ra chỗ cô đã làm Ngọc Ân ngại muốn chết rồi, bây giờ còn vỗ vào mông cô nữa chứ, Ngọc Ân cô muốn tìm cái lỗ để chui xuống a~~~.
- Chú thả tôi ra, thả raaaaaa
- Im lặng
Một tiếng la của anh đã hoàn toàn chặn được tiếng hét in tai của cô, nhưng đồng thời cũng dọa cho cô gái nhỏ hoảng sợ. Gì chứ người ta mới vừa tròn 18, đang tuổi ăn tuổi chơi không lo âu suy nghĩ mà bị la như vậy cũng tuổi thân chứ, thế là cô nức nở mà khóc òa lên.
-Hức..hức...hức...oa oa oa
-Nín, nín, ai làm gì mà em khóc
-C..chú..la...oa oa oa
-Bộ tôi già lắm hay sao mà kêu chú
Một câu nói của anh không phải an ủi cô nhưng xũng phải khiến cho Ngọc Ân nín khóc mà suy nghĩ về những lời chú nói. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt anh, nét đẹp của anh khó ai có thể cưỡng lại, nét đẹp quyến rũ của người đàn ông, nhưng nếu so về độ tuổi với cô thì quả thật hơi già nha.
Thấy cô cứ mãi nhìn mình thì anh nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ chắc cô đang say mê nhan sắc của mình nhưng không ngờ câu nói của cô khiến anh hoàn toàn biến sắc.
- Chú đẹp thật đó nhưng hơi già
Hơi già...hơi già...hơi già, hai từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, bộ anh già thật rồi sao ta. Bây giờ mặt anh như cái đít nồi không thể nào đen hơn được nữa. Nhanh chóng để cô xuống giường mà đi vào nhà tắm.
Cô ở đây thì ngơ ngác chẳng biết mình nói sai cái gì mà mặt anh lại nhăn nhó như thế, không nói gì mà bỏ đi một mạch vô nhà tắm, bộ ai già cũng khó tính như vậy sao ta.
Không suy nghĩ đến anh nữa, cô nhánh chóng mặc lại bộ quần áo của mình, nhưng vừa cầm lên là cô muốn bỏ xuống liền, gì đâu mà rách te tua, tơi tả, tan tành, rồi lấy gì cô mặc.
Không còn cách nào khác nữa, bây giờ cô ngồi lên giường đợi khi nào chú ra ngoài rồi tính tiếp. Khoảng 15p sau thì anh cũng ra, nhìn từ trên xuống dưới chỉ choàng mỗi khăn tắm, nhìn quần áo cũ của anh dưới sàn chắc cũng nhắn nheo không thua gì cô đâu. Vừa mới ngước lên nhờ vả thì anh đã nói:
- Tôi đã điện trợ lí đem đồ đến rồi, em vô tắm trước đi rồi ra đây bàn chuyện
-Dạ
Ngọc Ân cũng không chần chừ mà đi vào nhà tắm, trên người cô bây giờ chỉ quấn mỗi chiếc mền nên cũng phải tha vào đó. Suy đi thì nghĩ lại, anh cũng không xấu như cô tưởng tượng.
- Chủ tịch, đây là quần áo ngài cần
Đó là trợ lí của anh Trần Thanh, một người luôn tận lực trong công việc, nghiêm túc, lạnh lùng như chủ tịch của mình.
- Ừm, đã chuẩn bị xong hết chưa
- Dạ, đã xong
Không biết hai người nói gì nhưng có lẽ không phải một chuyện tốt lành gì. Nhìn vào ánh mắt của người đàn ông thâm sâu khó lường ấy khiến người ta phải dè chừng.
- Ra ngoài chuẩn bị xe đi
- Dạ, tôi lui xuống trước
-Ừm.
Sau đó anh nhanh chóng tiến vào gõ của nhà tắm, cô lúc này mới mở cửa lú cái đầu nhỏ ra, thấy cô như thế anh không khỏi phì cười, đây là đang sợ anh nhìn thấy thân thể cô đây mà, cái gì nên thấy hay không nên thấy anh cũng nhìn cũng chạm qua hết rồi có gì mà phải giấu.
Anh đưa túi đồ cho Ngọc Ân, cô nhanh chóng lấy nó mà đóng cửa cái 'rầm'. Cái của đóng sầm trước mặt khiến anh chỉ có thể lắc đầu cho qua.
Sau khi cô ra ngoài thì anh cũng đã thay một bộ tây trang tươm tất, nhìn rất ra dáng một người đàn ông thành đạt, những lời người ta hay nói quả là không sai nha~~~
- Xong rồi thì mau đi thôi
-Ừm
Anh và cô nhanh chóng đi ra ngoài, người đi trước người đi sau, bây giờ cô mới thấy bản thân mình quá nhỏ bé, anh chắc cao khoảng 1m89 a, cô chỉ đứng cao tới ngực anh mà thôi. Đúng là ông trời quá ưu ái cho anh ta, sao lại sinh ra một người hoàn mĩ như thế chứ.
Khi cả hai lên xe thì cô nhanh chóng nói:
- Chú đưa con đến khu biệt thự phía Đông đi
-Không
-Hả?
Chỉ một từ mà anh trả lời khiến cô bàng hoàng, rốt cuộc anh muốn gì đây, không lẽ anh muốn trả thù gia đình cô mà sát hại cô. Không...không, làm sao có chuyện đó được, nếu anh muốn giết cô thì đã không tử tế với cô đến vậy rồi.
- Chúng ta đi đăng ký kết hôn
Từng câu từng chữ của anh như khiến cô không tin vào lỗ tai mình mà cứ liên tục vỗ lại vài cái, chuyện này là sao đây.
- Tại sao phải kết hôn?
- Đơn giản, thứ nhất tôi đã lấy đi lần đầu của em, thứ hai tôi là người có trách nhiệm, như vậy đủ chưa.
- Nhất thiết phải thế hả.
-Đúng vậy, vả lại bây giờ em muốn về lại ngôi nhà đó hay sao.
Chú ấy nói đúng, nơi không tiết thương con gái mà bán rẻ cho người đàn ông khác thì làm sao có thể về lại đó chứ, vả lại tuy mới gặp anh lần đầu, chưa tiếp xúc nhiều nhưng cô cảm nhận được anh không hề xấu.
-Thế nào hả bé con?
- Dạ được.
👉Mọi người nhớ 👍cho mình nha.
Đứng trước cửa cục dân chính mà cô không thể tin vào mắt mình, nhìn cuốn sổ đỏ trên đây mà cô cứ ngỡ là mơ. Trước nay chưa từng nghĩ là lấy chồng sớm như thế, mà nay vừa tròn 18 tuổi là đi nhận sổ liền. Hơizzz, số trời đã định đành chịu vậy.
-Đi thôi
-Bây giờ chúng ta đi đâu
-Đi về nhà em
-Tại sao?
-Không tính lấy quần áo à, với lại cũng phải cho cha đình em biết chúng ta đã kết hôn chứ, ha
-Ồ
Nghe anh nói thế thì cô cũng không nói gì, nhưng nào có biết chỉ vài giây lơ đãng ấy cô đã vụt mất nụ cười bí hiểm của người đàn ông.
Trợ lí Trần nhìn hai người họ mà bàng hoàng, từ khi nào ông chủ của anh lại nói nhiều như thế, tâm trạng cũng tốt hơn trước, phải nói lại cho bà nội Cố mới được.
Chiếc xe BMW nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc một mạch chạy băng băng về phía trước. Trên đường đi cô không ngừng suy nghĩ, khi gặp họ cô phải làm thế nào? Hỏi họ tại sao lại đối xử với cô như vậy, hay là từ trước tới giờ cô chỉ là con cờ trong tay họ. Còn người mà thân yêu mà cô luôn kính trọng nỡ lòng nào làm thế với cô. Bao nhiêu suy nghĩ ủa vay khiến cô mệt mỏi không thôi, nước mắt cũng vì thế mà tuôn rơi càng lúc càng nhiều.
Cố Mạc đang làm việc trên laptop bốn không để ý đến cô lắm, nhưng không biết vì sao mà xoay qua hướng cô lại thấy một khuôn mặt đẵm nước mắt trước mặt khiến anh không khỏi náo lòng.
-Sao khóc?
-Kh..không...c..có...hức hức
-Vầy mà không hả, lí do?
- Chú hong còn gì để nói hả, hỏi người ta mà...hức.. có câu ngắn ngủn à
-Hơizz, giờ cho tôi biết lí do khóc
Cô nhìn anh mà không biết nói gì hơn, hong biết quan tâm là gì hả trời, hỏi như vậy cũng như không, hong có một câu an ủi. Mà cô quên, anh hận gia đình cô như vậy làm sao có thể quan tâm chu đáo với cô chứ.
-Không có gì đâu, chú đừng quan tâm
-Ừm
Anh tuy không nói nhưng thật ra luôn quan tâm đến cô, câu hỏi ấy cũng chỉ hỏi cho có thôi chứ anh cũng đã biết câu trả lời rồi. Không ngờ cả gia đình đó độc ác như vậy nhưng được cô con gái rất ngoan. Cố Mạc tự nỡ nụ cười chế giễu, Trần gia các người nhất định phải trả giá cho sự ra đi của Lý Nhiên.
Chiếc xe BMW dừng trước căn biệt thự với phong cách hiện đại, xung quanh toàn cây cảnh được chăm sóc kỹ càng. Nhìn căn nhà trước mắt với bao nhiêu hoài niệm với cô, nhưng hôm nay có lẻ phải tạm biệt rồi. Không chần chừ cô tiến vào trong căn nhà ấy, trước mắt cô là gia đình ba người đang ngồi tán ngẫu trên ghế sofar đắt tiền. Không thèm nhìn một cái, cô nhanh chân đi về phòng.
Từ lúc cô xuống xe Cố Mạc đều đi theo cô, những gì cô thấy thì anh cũng thấy. Không ngờ với những chuyện của mình làm tán tận lương tâm như vậy mà vẫn không có một chút dằn vặt. Thấy thế, họ đều đứng lên đi về phía anh, chỉ vó bà Trần là chạy đuổi theo Ngọc Ân.
- Cậu đến đây làm gì?
- Các người sẽ sớm biết
-Chuyện hôm qua...
-Đúng ý các người.
Đúng lúc anh tính quay người ra ngoài thì Nhọc Ân chạy xuống nhanh chân kéo anh ra ngoài thì bị ông Trần nắm chặt cổ tay lại.
- Con tính đi đâu
- Không cần ba quan tâm
- Con...
-Ngọc Ân, sao em nói chuyện với ba như thế
- Vậy anh muốn tối nói như thế nào?
-Không cần phí lời, tôi thông báo cho các người biết, Cố Mạc tôi và Ngọc Ân đã đăng ký kết hôn, từ nay cô ấy đã là vợ tôi, không còn liên quan gì đến các người.
-Sao có thể?
Ông Trần như không tin vào tai mình, ông không nghĩ chuyện ông làm ngày hôm qua lại dẫn đến kết cục như vậy.
- Nếu như đêm hai người đã ở cạnh nhau thì cậu cũng nên giữ lời hứa buông tha cho gia đình tôi đi chứ.
-Cũng tùy tâm trạng đã
-Cậu..cậu
-Ba, chuyện này là sự thật hả?
Từ hôm qua đến giờ cô luôn tự lừa dối mình là do mẹ kế của mình mày trò thôi, nhưng nghe lời hôm nay cô mới biệt thật ra không phải vậy. Chủ mưu đằng sau mọi chuyện lại là ba cô, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống. Từng giọt, từng giọt tràn ngập trên khuôn mặt của người thiếu nữ, là sự đau khổ tột cùng mà không thể nói nên lời.
- Ba không thương con sao ba.
Câu nói của cô khiến mọi người có mặt cũng phải đau lòng thay. Lời thốt ra thật nhẹ nhàng, nhưng thật ra chỉ có mình cô biết để nói ra lời đó phải đau đến mức nào.
Đáp trả cô chỉ là cái cúi đầu của ba, cái gương mặt xoay đi của bà Trần, cái ánh nhìn đau thương từ người anh trai là nguyên nhân của mọi chuyện.
Cô hiểu rồi, cô từ bỏ rồi, làm gì có cha mẹ nào nỡ bán con chứ, chắc là họ chưa từng xem cô là con của mình nên mới nhẫn tâm đưa cô cho người đàn ông khác.
-Đi thôi chú
-Ừm
Anh nhanh chóng nắm tay cô ra xe, nhìn những giọt nước mắt của cô gái nhỏ không hiểu sao anh lại khó chịu như thế. Có lẽ từ nay anh phải gánh vác thêm một trách nhiệm nữa rồi.
Tại biệt thự Trần gia
-Ba đành lòng như vậy sao ba
- Chỉ còn cách đó mới bảo vệ được em con thoát khỏi sự trả thù của Cố Mạc
-Nhưng có lẽ con bé rất đau lòng đó ông à.
-Đành vậy
Mấy ai biết khi quyết định như thế lòng ông đau như thế nào. Con bé từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình, là ông có lỗi với nó. Sau này lại kéo nó vào chuyện rắc rối của gia đình cũng là lỗi của ông. Cố Mặc là người đàn ông chung tình, ngần ấy năm vẫn nhớ về Lý Nhiên. Ông muốn đánh cược, đánh cược sự đáng yêu của Ngọc Ân sẽ cảm hóa trái tim sắt đá ấy.
👉Mọi người nhớ 👍 ủng hộ mình nhé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play