『 Bách Hợp 』 Vĩ Cầm Và Em
Chapter 1 : Vĩ Cầm Và Em
Trùng Khánh cùng với những toà nhà cao ngút ngàn, những ánh đèn phố mập mờ vàng chói
Thế giới chìm trong màu tối, những tiếng xe cộ trên con đường và dòng người lướt ngang qua
"Sự nhộn nhịp ấy chỉ là lớp ngụy trang cho những sự cô đơn trong đêm đen "
"Vì thế khi Vĩ Cầm được vang lên, như mang lên ánh sáng cho bọn họ, một ánh sáng từ sâu thẳm trong trái tim của những kẻ cô độc"
Lạc Bối
A! //vui vẻ chạy đến//
Lạc Bối
Em biết chị sẽ luôn đến đúng giờ mà
Mãn Dư Lạc
À không... hôm nay đã trễ mấy phút mấy rồi //xem đồng hồ đeo tay//
Mãn Dư Lạc
Chẳng hiểu sao nay đường phố lại nhộn nhịp như thế, khiến xe của tôi có chút khó di chuyển //cười gượng//
Lạc Bối
nào, chị ngồi xuống để em Make-up cái nào
Lạc Bối
gần đến giờ lên sân rồi đấy //ra sau vịnh vai Dư Lạc//
Dư Lạc ngồi xuống trước gương, một cô gái với màu tóc trắng xám như một làn khói mờ, kèm theo một đôi mắt long lanh hoàn mĩ
Chính xác, cô là Mãn Dư Lạc một nghệ sĩ Vĩ Cầm nổi tiếng của thành phố Trùng Khánh
Nếu là Một tuần của người bình thường thì thật nhạt nhẽo với những công việc nhàm chán và đồng lương ít ỏi nhưng một tuần với cô ấy không ngày nào cô không kéo vĩ cầm cho giới thượng lưu thưởng thức
Cô là một nghệ sĩ trẻ chỉ vừa tròn 24,cái tuổi mà nhiều người trẻ vẫn còn lao động cực nhọc để kiếm cái ăn thì cô chỉ cần kéo một bản nhạc dài ba phút thì đã kiếm bội tiền
Không những tài giỏi hơn người, cô còn là một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, quả thật xung quanh cô có rất nhiều những tên đàn ông khao khát có được
Lạc Bối
*phù... xinh đẹp quá đi mất ~//vỗ nhẹ vào vai cô//
Mãn Dư Lạc
Em khen quá rồi
Mãn Dư Lạc
cảm ơn em nhiều, bối bối //mỉm cười vui vẻ//
Lạc Bối
Em đâu có khen quá đâu ~ em thật sự ghen tị ấy
Lạc Bối
chị thật sự vô cùng xinh đẹp
Mãn Dư Lạc
Thật là...//che miệng cười//
Mãn Dư Lạc
Rồi rồi, thế tôi hỏi em cây vĩ cầm tôi đã dặn đã được đưa đến chưa ? //đứng lên//
Lạc Bối
Có ạ, em đã để nó lên ghế ở phía kia kìa //chỉ tay vào//
Mãn Dư Lạc
oh...//bước đến mở hộp ra//
chiếc Violin Messiah Stradivarius, được làm bằng gỗ vân sam lâu năm vừa mở ra đã tỏ mùi hương thơm ngát cái mùi hương thơm của tự nhiên
Mãn Dư Lạc
//hài lòng// đúng nó rồi
Mãn Dư Lạc
thật may lần này họ không đem nhầm đàn
Lạc Bối
Nếu họ đem nhầm đàn lần nữa em sẽ mắng họ một trận
Mãn Dư Lạc
Em đừng làm vậy, tội nghiệp họ
Mãn Dư Lạc
thôi được rồi, đến lúc tôi phải ra sân đây
Mãn Dư Lạc
em giúp tôi quay lại khoảnh khắc này nhé !//cầm lấy vĩ cầm//
Mãn Dư Lạc cùng bộ váy trắng đầy quyến rũ bước ra sân khấu, cô đứng vào giữa sân khấu nơi có ánh sáng đèn chiếu
cô nhẹ nhắm mắt mình lại giữ bình tĩnh và rồi nâng chiếc đàn vĩ cầm lên...
Khoảng khắc tiếng đàn vang lên cả hội trường dường như chìm vào ảo mộng không thoát ra được, tiếng vĩ cầm không lời nhưng lại nói lên nội tâm của từng người
ở trên khán phòng, có một cô gái đang nhìn Dư Lạc đắm đuối
Cung Phi
Sao thế cô gái ? //dụi điếu thuốc vào gạt tàn//
Cung Phi
trông cậu đang rất hứng thú với tiếng nhạc thì phải ?
Ngạn Tình
Haha... //cười lớn//
Ngạn Tình
tôi làm sao có thể nghe cái thứ âm thanh dở tệ này ?//Chống cằm ngắm nhìn cô gái phía dưới//
Ngạn Tình
cô ta kéo sai mấy nốt rồi, khiến tôi thật sự rất khó chịu
Cung Phi
thế mà cậu vẫn cứ nhìn cô ta chằm chằm, chả lẽ còn có thứ gì thú vị ?
Ngạn Tình
Ừm hứm!//gật gật đầu//
Ngạn Tình
Đây là lần đầu tôi gặp cái nghệ sĩ violin mà đám chó săn và đám thượng lưu bàn tán đấy
Ngạn Tình
thì ra cô ta cũng chỉ được thế !//dựa lưng, ngả đầu ra sau//
Ngạn Tình
Phải nói là" tệ" !
Cung Phi
Vậy sao //mỉm cười//
Ngạn Tình
Nhưng...!//chồm người về phía trước//
Ngạn Tình
Cô ta được cái...rất "xinh đẹp"
Ngạn Tình
phải nói là " rất xinh đẹp, như một thiên thần giáng trần"
Cung Phi
Ôi, thôi tối nay có vẻ như là ác mộng của cô nghệ sĩ vĩ cầm phía dưới rồi //che miệng cười//
Ánh mắt đen nhánh sâu mắt hút của Ngạn Tình hướng về cô gái xinh đẹp trên sân khấu, ánh mắt hiện lên sự thèm khát của một con thú dữ
Ngạn Tình, cô gái quyền lực và giàu có nhất hiện nay, cô ta không những là một tay ăn chơi nổi danh còn là một người sẵn sàng tiêu tiền cho các cô gái đẹp
và đó cũng chính là sở thích của cô ta...
Sau khi bản nhạc kết thúc
tiếng vỗ tay náo động cả hội trường, từng người từng người đứng dậy tán dương một cách cuồng nhiệt
Cung Phi
//vỗ tay liên hồi// Hay lắm, hay lắm
Ngạn Tình
Khen đểu quá đấy nhé
Cung Phi
chứ ai kia cũng đang vỗ tay đấy thôi //liếc sang nói khẩy//
Ngạn Tình
Thanh lịch một xíu đi cô em//Ngưng vỗ//
Dư Lạc sau khi chào mọi người cũng bước vào trong phòng nghỉ
Ngạn Tình
//Vui mừng trong lòng// Đến lúc rồi ..
Ngạn Tình
Tất cả đi theo tôi//đứng dậy//
Lam Nha (thuộc hạ)
Vâng... !//Đi theo//
Cung Phi
Chu chà ~ chuyện bắt đầu hay rồi đây ~//cũng đứng lên đi theo//
Ngạn Tình
"Đây là miếng mồi ngon..."//Vui vẻ//
Chapter 2: Bắt cóc
Sau khi màn biểu diễn kết thúc, Dư Lạc với cảm xúc có chút vội vã và hồi hộp bước vào phòng nghỉ, tiếng thở gấp của Dư Lạc khiến Lạc Bối có chút lo lắng
Lạc Bối
Mãn tỷ tỷ, chị ổn đấy chứ ?
Lạc Bối
Sao hôm nay chị lo lắng hơn bình thường thì phải ?//thắc mắc//
Mãn Dư Lạc
//Lắc nhẹ đầu cầm lấy chai nước // em đừng lo
Mãn Dư Lạc
không có gì đâu...
Mãn Dư Lạc
chỉ là đột nhiên hôm nay đứng trên sân khấu ấy lại khiến tôi ngột ngạt đến khó thở, cảm giác như ai đó đang siết chặt cổ mình
Lạc Bối
nếu vậy thì có lẽ chỉ là do chị hơi áp lực thôi, dù gì phía dưới người xem cũng không phải người thường //nhẹ nhàng an ủi//
Mãn Dư Lạc
ừm, chắc là vậy rồi
*kẹt...(một người đẩy cửa vào)
Lạc Bối
A, chị xem anh ấy đến rồi
Mãn Dư Lạc
hả ?//quay lưng lại//
một giọng nói trầm ấm cất lên từ phía sau Dư Lạc, bàn tay nhẹ đặt lên vai cô
Mặc Khanh
Dư Lạc, em sao vậy ?
Mặc Khanh
lúc nãy anh thấy lúc em biểu diễn khá gượng gạo thì phải, em khó chịu sao ?
Mãn Dư Lạc
Chỉ là em hơi áp lực thôi//mỉm cười//
Mãn Dư Lạc
*Mặc Khanh luôn lo lắng cho mình trong mọi trường hợp, anh ấy không những là một người thầy dạy vĩ cầm tài ba mà còn rất đẹp trai, ga lăng, phong độ*//Nghĩ thầm//
Mãn Dư Lạc
*Trên hết... chúng tôi lại sắp về chung một nhà*//se ngại//
Mặc Khanh
//vỗ vào vai cô// Dư Lạc ?
Mặc Khanh
Em đang nghĩ gì hả ?
Mãn Dư Lạc
A...!//lúng túng//
Lạc Bối
//Cười thầm//* tỷ tỷ hẳn đang vui mừng mà quên cả thực tế khi thấy chồng sắp cưới đây mà*
Mãn Dư Lạc
Dạ, không...em lại nghĩ lung tung thôi
Mặc Khanh
Haiz,em làm tôi lo đấy
Mặc Khanh
được rồi, em còn bận việc gì không ?
Mặc Khanh
hay để nay tôi đưa em về ?
Mãn Dư Lạc
hmmm...//do dự //
Mãn Dư Lạc
*nam nữ bất thân, dù sắp cưới nhưng chưa cưới ở cùng nhau trong buổi tối thế này dễ xảy ra vài chuyện không đúng*//suy nghĩ//
Mãn Dư Lạc
*mình thì lại không muốn ăn cơm trước kẽng đâu~*//Đấu tranh nội tâm//
Mặc Khanh
...?//nhìn cô có chút ngơ ngác//
Mặc Khanh
Dư Lạc, em lại nghĩ gì nữa à ?//mỉm cười vỗ vào vai cô//
Mãn Dư Lạc
!!//giật mình//
Dư Lạc lần nữa bị vỗ cho giật mình là run cả người, như một con mèo đang sựng cả lông vậy
Mặc Khanh
...a..//Không biết nói gì//
Mãn Dư Lạc
Em...//Suy nghĩ//
Mãn Dư Lạc
Xin lỗi anh Khanh Khanh, nay em với Bối Bối có hẹn nhau đi ăn rồi !//Đi qua ôm lấy cánh tay Bối Bối//
Mãn Dư Lạc
//nháy mắt với Lạc Bối//
Lạc Bối
À...phải phải ! là đi ăn cùng nhau
Lạc Bối
Anh biết là chị ấy rất thích đồ nướng mà, nên là cùng nhau đi tản bộ rồi về nhà thì trên đường sẽ có nhiều quán...
Lạc Bối
vậy có thể mua đồ dễ hơn
Mặc Khanh
Vậy à...//cạn lời//
Mặc Khanh
Nhưng tối thế này đi đường dễ gặp mấy tên lưu manh
Mãn Dư Lạc
Không, không//lắc đầu lia lịa//
Mãn Dư Lạc
Em cùng Bối Lạc đi mà, đã thế trên đường bây giờ cũng rất đông người !
Mặc Khanh
nếu vậy cả hai nhớ về sớm...//toát mồ hôi//
Mặc Khanh
đừng về quá trễ đấy
Mặc Khanh
với lại Dư Lạc em cũng đừng ăn quá nhiều đồ nướng vào buổi tối, không tốt
Mãn Dư Lạc
Anh đừng lo, em không ăn quá nhiều đâu
Mãn Dư Lạc
thế em đi trước nhé !
Mặc Khanh
..a..à//miễn cưỡng gật đầu//
Mặc Khanh vừa gật nhẹ đầu, cô đã kéo Bối Bối chạy ra bên ngoài
đến bên ngoài nhà hát, một khung cảnh ánh trăng tuyệt đẹp hiện lên trước mắt hai người
Lạc Bối
trăng nay đẹp thật ấy !
Lạc Bối
Mà này Mãn tỷ tỷ à
Lạc Bối
cái chuyện chị nói dối Mặc Khanh rằng em hẹn chị đi ăn là không có đâu đó nha ~
Lạc Bối
em không trả tiền đâu //phồng má//
Mãn Dư Lạc
Rồi, thế hôm nay tôi mời nhé ?
Hai người họ vui vẻ cười đùa nói chuyện với nhau, cùng nhau bước ra đường lớn nhưng họ không biết rằng phía sau họ đang có hàng tá người theo
Đột nhiên 3-4 người xuất hiện dùng băng keo bịt lấy miệng Lạc Bối rồi trùm cái bao đen lên đầu cô
Dư Lạc cũng không khá hơn, tay cô đột nhiên bị một tên áo đen khống chế, muốn vùng vẫy nhưng lại bị hắn khoá trái tay
Mãn Dư Lạc
CỨU TÔI VỚI !//Hét lớn//
Lạc Bối
ư...mM..ư..m?m!!//Không thấy gì cả//
Lam Nha (thuộc hạ)
Bịt miệng nó lại !
Mãn Dư Lạc bị chúng bịt miệng rồi nhẹ nhàng nâng cô lên bế đi, còn Lạc Bối bị chúng kéo vào một thanh trụ gần đó dùng băng dính dán chặt hai tay vào đó khiến cô vừa không thấy vừa không hét được cũng chẳng thể dùng được tay
Lạc Bối bất lực chỉ biết ư ứ trong vòm họng như muốn chửi bọn khốn trước mặt
Lam Nha (thuộc hạ)
Đi mau !
Cả đám người nhanh chóng rời đi
Mãn Dư Lạc
ư..ứ...!//Bị đưa vào trong//
Chúng đè cô xuống ghế xe rồi nhanh chóng đóng cửa xe lại
Mãn Dư Lạc
Đây là đâu ! //hét lên//
Ngạn Tình
//Không quan tâm //
Mãn Dư Lạc
Sao bọn họ lại bắt tôi !
Mãn Dư Lạc
các người định đưa tôi đi đâu !
Mãn Dư Lạc
Thả tôi ra khỏi đây !//Quay lưng cố đẩy cửa xe//
Dư Lạc bất lực khi cửa xe đã đóng chặt, cô liều mạng dùng tay đập đập vào cửa kính ôtô hướng mắt về phía đám người đang đi ra ở gần đó cầu cứu
Đột nhiên xe khởi động khiến cô xém thì ngã soãng xuống
Chapter 3:(H+)
Dư Lạc bực bội mà trút hết cơn giận lên người kế bên
Mãn Dư Lạc
Tôi hỏi cô đấy !
Mãn Dư Lạc
Sao tôi lại bị bắt lên đây !
Mãn Dư Lạc
Thả tôi ra hoặc tôi sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ !
Mãn Dư Lạc
các người dám bắt tôi, sẽ phải trả giá rất đắt !//Hù doạ//
Lúc này Ngạn Tình dù không nói nhưng trên mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn như đang muốn xem tiếp cô gái này còn muốn giở trò gì hay hơn
Dư Lạc như muốn phát điên khi xe đã lao thẳng ra đường chính, chẳng biết họ đang đưa cô đi đâu, sự lo lắng và hoảng loạn hơn
Thấy người trước mặt một ngón tay cũng không động đậy cô liền cho người đó câm điếc mà nhanh chóng lấy điện thoại ra
Mãn Dư Lạc
//nhấn phím gọi//
Mãn Dư Lạc
Ah...cô làm gì vậy !
Mãn Dư Lạc
trả cho tôi //lao tới//
Ngạn Tình
//nhấn hạ cửa sổ rồi dứt khoát vứt ra//
Chiếc điện thoại bị vứt ra bên ngoài làm cho chiếc xe đang định vượt lên phía sau vỡ cả kính xe
Cung Phi
//Thở một hơi khói// gì vậy ?
Thuộc hạ
Là một chiếc điện thoại vừa bị vứt ra từ chiếc xe phía trước
Thuộc hạ
nó làm bể kính xe chúng ta rồi thưa cô...
Cung Phi
//Cười hì hì// Chà...* lại là một cô gái không ngoan rồi đây, nhưng Ngạn Tình lại rất thích điều đó mà nhỉ, cô gái kia sẽ nhanh chóng ngoan ngoãn thôi*
quả thực ở chiếc xe phía trước lúc này ...
Ngạn Tình
//đè Dư Lạc xuống ghế//
Mãn Dư Lạc
cô làm gì vậy, bị điên à!//la lên//
Mãn Dư Lạc
nắm tay nắm chân tôi làm gì chứ ?//vùng vẫy//
Ngạn Tình
Hừ...//khó chịu//
Ngạn Tình
"Thật không ngoan mà"//chất giọng khàn phát ra//
Mãn Dư Lạc
Cô bị điên sao !?
Ngạn Tình dứt khoát dùng tay giật phanh cái nút áo khoác ngoài của cô ra, tay cô ta đầy mạnh bạo khoẻ hơn cô gấp bội lần
Mãn Dư Lạc muốn phản kháng nhưng vốn dĩ cô không có cửa thắng với con quái vật khoẻ mạnh trước mắt, hai tay Dư Lạc cố giữ tay Ngạn Tình lại nhưng thật vô ích...
Ngạn Tình nắm lấy hai bàn tay đang loi nhoi của cô ghì chặt trên đầu, tay còn lại thuần thục cởi những nút áo sơ mi của cô ra
Mãn Dư Lạc
//bật khóc// Không !
Mãn Dư Lạc
//Dùng đầu gối đá vào hạ bộ// Thả tôi ra!
Ngạn Tình
//Nóng giận // Thật là một cô gái ngốc nghếch...!
Dư Lạc không ngờ rằng chính cú đạp này không khiến Ngạn Tình ngưng tay mà càng khiến cô ta hưng phấn muốn chiếm đoạt hơn nữa
Không còn là cởi áo bình thường nữa, Ngạn Tình dùng tay xé rách áo cô ra, cảnh đẹp liền phô ra trước mắt cô ta
Ngạn Tình
//cười nham hiểm//...đẹp...đẹp lắm...!
Mãn Dư Lạc
Không ! đồ khốn nạn !
Mãn Dư Lạc
biến thái //ưỡng người muốn đạp Ngạn Tình//
Ngạn Tình
//Giữ lấy chân Dư Lạc//
Ngạn Tình
Cô còn đạp tôi...đừng trách cô lại hưởng dương sớm
Mãn Dư Lạc
..!//Tức giận//
Ngạn Tình
...//ngơ người//
Ngạn Tình
//Cười khoái chí// thì ra trong thân thể một cô nàng biết kéo đàn là một con ả với cái mồm hay chửi !
Ngạn Tình
Thật bất ngờ đấy !
Mãn Dư Lạc
Thả tôi ra ! nếu không Mặc Khanh sẽ giết các người!
Ngạn Tình
Mặc Khanh là thằng nào ?
Ngạn Tình
bây giờ chắc gì nó cứu được cô ?
Ngạn Tình không những khiêu khích Dư Lạc còn không ngừng khiêu khích phía dưới thân cô, cô ta liên tục cọ đầu gối mình vào quần lót của Dư Lạc như dò xét
Mãn Dư Lạc
//Vùng vẫy mạnh bạo hơn// đồ khốn !
Mãn Dư Lạc
Bỏ tay tôi ra !!!!
Ngạn Tình
//nắm lấy áo ngực cô giật mạnh//
Mãn Dư Lạc
//bất lực, nước mắt bắt đầu rơi lả tả // Không....
Mãn Dư Lạc
H...h..ư...h...//giọng ngày càng yếu vì sợ//
Mãn Dư Lạc
Thả tôi ra đi mà...//nỉ non//
Mãn Dư Lạc
*Cô ta thấy hết rồi...khốn nạn...cô ta là đồ khốn nạn*//Khóc nấc//
Ngạn Tình
//Văn veo đầu ngực//*Cô ta có dáng người hiếm thấy đấy, là dáng rất đẹp hơn nữa thứ này còn rất hồng nào*
Ngạn Tình
*chắc hẳn rất biết quan tâm và chăm sóc thân thể đây...*//Cười cợt//
Ngạn Tình
*Hoặc là để tiếp khách...*//cúi người ngậm lấy nụ hoa//
Mãn Dư Lạc
Không!//Hai chân vẫy mạnh//
Dư Lạc vùng hai chân lên nhưng ngoài trừ đạp trúng vào cửa xe thì chẳng làm được gì cô ta, cô đầy bất lực vặn vẹo cơ thể muốn thoát
Mãn Dư Lạc
đau quá...!//la lên//
Ngạn Tình nhả đầu hoa này ra, ánh mắt sắc bén liếc nhẹ khuôn mặt cô một cái rồi dùng tay tiếp tục xoa ghẹo nụ hoa mới ngậm
Mãn Dư Lạc
Không, đừng làm vậy mà !
Mãn Dư Lạc
Tôi xin cô đấy...
Mãn Dư Lạc
cô muốn bao nhiêu tiền mới thả tôi !?
Mãn Dư Lạc
Cô muốn gì chứ !
Ngạn Tình
//Cười gian// Cô...!
Mãn Dư Lạc
...không....//muốn co người lại//
Ngạn Tình đời nào có thể cho miếng mồi ngon trước mắt xổng mất dễ dàng, cô ta nhanh chóng hôn lên bên cổ cô khiến Dư Lạc vừa nhột vừa khó chịu mà lại duỗi thẳng người
Mãn Dư Lạc
ư...//bất giác rên nhẹ//
Ngạn Tình
//mỉm cười// tốt lắm...tiếp tục đi ...
Mãn Dư Lạc
//tự nhủ//*không...mình không được rên rỉ, càng rên chỉ khiến những kẻ biến thái như cô ta được tiếp thêm dục vọng *
Dư Lạc quyết tâm kiềm mình dù cho Ngạn Tình có hôn thêm bao nhiêu vết nữa
Chẳng mấy chốc từ cổ dài xuống đến xương quai xanh đã nổi lên những vết hồng phấn
Ngạn Tình dùng gối chà xát cho đã, thấy đã chính mùi vừa định tiến tay xuống dưới thì chiếc xe bỗng ngưng lại khiến cô ngẩng đầu nhìn tên tài xế...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play